Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (7)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

13.
  Lúc còn rất nhỏ, tôi được ba mẹ đưa cho bảo mẫu nuôi nấng, ở một vùng quê, rất xa nơi hiện tại.

  Vì thể chất kỳ lạ nên tôi có khả năng nhìn thấy những hồn m.a mà người bình thường không thể thấy và cũng thường bị chúng đeo bám.

  Nhưng không một ai tin tưởng lời của một đứa bé, ngay cả bảo mẫu cũng cho rằng tôi vì nhớ ba mẹ nên bịa chuyện, họ xì xầm to nhỏ, gọi tôi là kẻ nói dối, đứa lừa đảo, thần kinh...

  Khi ấy chưa gặp được Miên Miên, bên cạnh không có ba mẹ, cũng không có bạn bè, tôi lớn lên như đóa hoa dại nơi hoang dã, dùng nắm đấm cùng sự "kiên cường" quật ngã đám trẻ lớn hơn bản thân, khiến (bắt) tất cả bọn chúng (phải) sửa miệng xin lỗi và gọi tôi là đại ca.

  Có lẽ vì m.a sợ kẻ ác, nên sau vụ bùng nổ của tôi mấy con m.a dù vẫn lẽo đẽo nhưng cũng không dám bám tôi như trước.

  Cho đến gần một năm sau vào ngày 31/10, tôi mới nhận ra bản thân quá ngây thơ.

  Chúng không hạ.i người, chỉ bởi vì, chưa có cơ hội.

  Có lẽ là do bọn chúng muốn giễu cợt nên không vội bắt tôi ngay mà chỉ nhàn nhã đuổi theo tôi với một khoảng cách nhất định để dễ hù dọa, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột.

  May mắn là ngày thường tôi cũng hay chạy nhảy leo cây, phá làng phá xóm nên thể chất không tệ lắm, cũng có thể, kiên trì được vài tiếng.

  Nhưng một đứa bé 7 tuổi dù cố gắng đến đâu, thể lực cũng có giới hạn, ngay lúc tôi ngã quỵ và bị bọn chúng đè xuống tranh giành thì thầy xuất hiện, vẫn bộ đồ đen như cosplay và dáng vẻ thư sinh ôn ôn hòa hòa, cầm một khẩu p.h.á.o bắn ra những lá bùa vàng khiến bọn m.a qu.ỷ tan biến.

  Mặc dù giờ nhớ lại có vẻ buồn cười, nhưng trong mắt của tôi lúc ấy, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm thấy Đường Tăng vậy, tôi lập tức cảm động hô lên: "Sư phụuuuu."
(Ôi một thời trẻ trâu...)

  Nhờ cái mặt dày hơn áo chống đ.ạn và sự đeo bám dai dẳng, tôi thành công được thầy nhận làm học trò.

  Tôi vui vẻ cười tít mắt mà không hề biết rằng, tuổi thơ tươi đẹp của mình, đã kết thúc.

14.
  Thức dậy từ lúc gà chưa gáy, mỗi ngày không phải gặm Chu Dịch, thì là Kinh Dịch, gặm bát quái trận, gặm nguyên lý vẽ bùa, gặm phân loại yêu m.a quỷ quái, còn phải gặm biểu đồ các vì sao, bla bla bla. Cộng thêm cái miệng rất... có cá tính của thầy...

  Mới 7 tuổi mà chính tay tôi đã đánh m.ấ.t tuổi thơ vui vẻ của mình.

  Trong cái rủi có cái may, vì kiến thức cấp 1 khá đơn giản, không tốn nhiều thời gian (lúc gửi tôi ở đây, ba mẹ đã đăng ký cho tôi học tại nhà và thi trực tuyến), tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh bất lợi của bản thân nên dồn hết sức tập trung, cắn răng ra sức cố gắng học và hoàn thành các nhiệm vụ tưởng chừng như không thể của thầy.

  Tôi không biết tại sao bản thân lại liều mạng đến thế, lại lỳ đến thế.

  Có lẽ chỉ là muốn chứng minh, chứng minh rằng bản thân, không phải là đứa trẻ vô dụng...
 
  Năm 9 tuổi tôi đột ngột sốt cao, người mẹ biến m.ất đã lâu đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ tiều tụy khác hẳn với hình bóng vui vẻ sang sảng trong ký ức... Bà ôm tôi, cũng không cầm theo bất kỳ hành lý nào, đột ngột chạy đi ngay trong đêm đến nơi hiện tại rồi giao tôi cho bảo mẫu mới và lại biến mấ.t.

  Khi hết sốt và tỉnh dậy ở nơi lạ hoắc tôi đã rất sốc nhưng dù tôi có náo loạn ra sao thì mọi chuyện cứ như thế, ba mẹ vẫn không xuất hiện và vẫn chỉ có tôi ở đó, cùng bảo mẫu mới. Tôi không thể, cũng không có khả năng, để thay đổi.

  Ngay cả sau khi có thể liên lạc với thầy và tiếp tục học tập những kiến thức lĩnh vực tâm linh nhờ hình nhân giấy, tôi vẫn rất buồn bực và ủy khuất.

  Có phải ba mẹ không cần tôi nữa không?

  Có phải họ, hết yêu tôi rồi?

  Trong lòng có hàng vạn câu hỏi, nhưng chẳng thể nào nhận được lời giải đáp nên tôi chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, rồi lặng lẽ khóc một mình mỗi đêm.

  Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, cũng là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, vì khi ấy, tôi đã gặp được...

  Miên Miên.
--------
Góc của Miêu Miêu: ... Muốn xóa truyện đi để viết lại lần N :v. Hôm nay không end được rồi aiz. Truyện này viết không tốt lắm nhưng lỡ rồi nên Miêu sẽ gắng viết tới cuối 🥲❤🍀.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro