Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (6)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

Nó nhát gan đến mức nào à?

Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

Có phải rất đáng thương không hả?

11.
Đã có mảnh ghép cuối cùng nên việc xâu chuỗi mọi chuyện cũng không khó, chỉ là muốn xác nhận rõ ràng, có lẽ vẫn cần phải gặp người đó...

Bởi vì trong lòng có dự tính riêng nên khi Miên Miên lắp bắp nói có việc cần ra ngoài một mình, tôi cũng chỉ giả vờ hỏi han vài ba câu rồi mỉm cười "hỗ trợ" Miên Miên chuẩn bị đồ đi ra ngoài (chủ yếu là ẵm cô ấy đi thay đồ linh tinh).

Rõ ràng là người chủ động bảo muốn ra ngoài một mình nhưng Miên Miên lại so với người ở nhà như tôi còn lo lắng, buồn bã.

Nhìn Miên Miên đi hai bước, lùi một bước, một bước quay đầu lưu luyến không rời, chút khó chịu trong lòng tôi đột nhiên tan biến. Tôi buồn cười ẵm cô ấy ra tới tận cửa, xoa xoa đầu, vẫy tay tạm biệt "Đi sớm về sớm nhé" rồi đóng sầm cửa trước ánh mắt quyến luyến, bịn rịn như cún con của cô ấy.

Sau khi vừa đóng cửa lại, tôi nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ, để tránh gặp Miên Miên, tôi trèo qua cửa sổ rồi nhảy ra ngoài từ phía sau nhà.

May mắn là hiện tại xung quanh đang vắng người nên cũng không gây ra xôn xao gì, tôi phủi phủi bụi, móc điện thoại ra nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất vài giây rồi nhanh chóng cất vào, chạy ra đầu ngõ đi lên chiếc xe đã đặt trước từ lúc nãy.

Miên Miên dù có việc cần xử lý nhưng dựa theo thói quen mọi khi thì chắc chắn cô ấy sẽ về trong vòng 2 tiếng nên tôi cũng phải tranh thủ giải quyết nhanh mới được.

"Tới núi Ngũ Tiên."

12.
Sau khi dùng vài biện pháp "gian lận" để rút ngắn thời gian, tôi bình tĩnh trả tiền rồi xuống xe trong sự ngơ ngác, khó hiểu của tài xế.

Nhìn rừng trúc chẳng có gì khác biệt so với ký ức mơ hồ đã cũ, tôi nhắm mắt lại thở hắt ra một tiếng. Ngay lúc tôi đang căng da đầu vận dụng mớ kiến thức mơ hồ đến mức sắp bị quên sạch bước vào thì một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Lâu năm không gặp mà đầu óc con đã tiến hóa đến mức phẳng lì luôn rồi sao? À không phải, con làm gì mà có đầu óc chứ, quả thật là họ hàng với nhà sứa* mà. Với công phu mèo ba chân ấy mà cũng dám bước vào rừng trúc, ngại bản thân sống quá lâu rồi đúng không?"
(*sứa không có não)

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen như đang cosplay với khí chất thư sinh dịu dàng giống hệt với hình ảnh trong trí nhớ, hai mắt sáng rực, không bận tâm đến những lời móc mỉa, hai mắt rưng rưng lao đến hô to: "Sư phụuuuuu."

Bộp.

Né được cú thứ nhất không né được cú thứ hai, tôi ôm đầu ngồi xổm trên đất la lói om sòm: "Đau đau đau, đau quá huhuhu. Lâu ngày không gặp mà sư phụ lại đấm con, quá đáng quá, huhuhu."

"Không chỉ não mà ngay cả nhân cách cũng thoái hóa đến mức ăn vạ một ông lão gầy yếu xác xơ không xu dính túi luôn sao? Chậc chậc chậc, thói đời hiểm ác, gần bùn thì đen mà."

"Mới không có! Miên, khụ, phải là gần đèn thì sáng mới đúng! Với lại, dù nhờ thầy* dạy dỗ, khụ, mà nhân cách con không ổn định lắm chứ đầu óc con cũng rất tốt!" Tôi bĩu môi nhanh miệng phản bác.

"Ăn vạ không thành công nên đổ thừa? Không dám nhận, không dám nhận, nhân cách ít ỏi còn hơn hạt quark (vật chất nhỏ nhất) của con đã bền vững từ lúc chúng ta mới gặp nhau rồi nhé. Còn đầu óc con thì do "tiến hóa" quá thông minh thôi. Hồi đó là cá vàng (trí nhớ 3 giây) "tiến hóa" thành tôm (não toàn phân), xong giờ thành sứa, quá trình "tiến hóa" có một không hai này thật sự khiến người ta không thể không trìu mến."

"..." Tôi chân thành khen ngợi "Miệng thầy vẫn độc đáo như mọi khi, thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết."

"Quá khen quá khen, còn con vẫn ngu, khụ, não ngắn như trước nhỉ?"

"Thầy, chắc cô giáo ngữ văn cũ của thầy nhớ thầy lắm đó." Về học lại ngữ văn đi, yêu nhiều :))).
-------
Góc của Miêu Miêu: Giải thích 1 xíu để tránh việc mọi người hiểu lầm:
1. Thư Nghiên lúc đầu gọi "sư phụ", lúc sau đổi thành "thầy" là để lấy lòng thầy (kiểu nhún nhường vì xưng hô đó cũng có ý nghĩa riêng trong quá khứ của hai người), về lý do cụ thể tại sao phải lấy lòng thì phần sau sẽ có.
2. Tính cách Thư Nghiên khi gặp "thầy" có vẻ hoạt bát hơn là do... Hm, kiểu như mình gặp lại một người lớn mà mình quý, thân thiết vừa như cha mẹ mà vừa như bạn bè ấy, sẽ bung xõa bản thân hơn chút.
Không biết như vậy thì logic đã ổn với mọi người chưa nhưng giải thích của mình là thế nhé.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro