Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (5)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

9.
  "Nghiên Nghiên!"

  Tôi nghe tiếng, nghiêng người nhìn ra phòng khách, thấy Miên Miên quần áo xộc xệch, vẻ mặt hoảng loạn vừa chạy xuống từ trên lầu, tôi giả vờ không thấy cảm xúc phức tạp âm trầm không kịp giấu trong mắt cô ấy mà vẫn giữ vẻ mặt bình thường mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, Miên Miên. Hôm nay không đi học, cậu không ngủ thêm một chút à? Nếu không ngủ nữa thì cậu lên lầu đánh răng rồi ra ăn sáng với tớ nhé, tớ nấu cũng gần xong rồi."

"Nghiên Nghiên..." Miên Miên thấy tôi, hai mắt xoe tròn đong đầy ngạc nhiên, sau đó dần dần tích nước...

  Tôi phản ứng nhanh chóng đưa tay tắt bếp, quả nhiên giây tiếp theo Miên Miên đã lao tới nhảy lên người tôi từ phía sau.

"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên..." Cô ấy vùi đầu vào cổ tôi nức nở gọi tên, thanh âm hàm chứa ủy khuất, nũng nịu, sợ hãi cùng đôi chút... lạnh lẽo chưa tan hết.

  Tôi dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành cô ấy như mọi khi, nhưng sâu bên trong, ngoại trừ đau lòng, còn hỗn loạn vài phần, bí ẩn vui sướng.

  Tối hôm qua, sau khi hai chúng tôi ôm nhau bình tĩnh một lúc thì tôi đã bất chấp dáng vẻ ấp úng muốn giải thích của cô ấy, chủ động đề nghị cùng nhau đi ngủ trước với lý do là trời đã quá khuya rồi.

  Buổi sáng tôi cũng cố ý dậy sớm hơn mọi khi để dọn dẹp phòng khách, nấu bữa sáng và cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.

  Tôi biết mọi thứ mình làm, chỉ là cảnh thái bình giả tạo, cũng rõ ràng nhận ra Miên Miên có chuyện giấu mình, nhưng cô ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ không chủ động hỏi. Tôi không muốn nghe lời nói dối, cũng không mong cô ấy khó xử, chỉ cần cô ấy an toàn ở bên cạnh tôi, là được.

  Tôi chỉ cần, như hiện tại mà thôi.

10.
  Khi chúng tôi dùng xong bữa sáng thì Miên Miên chủ động đi rửa chén, tôi cũng không giành việc với cô ấy mà đi ra phòng khách ngồi dựa vào sopha ôm cái gối nhỏ được cô ấy nhét cho, ngoan ngoãn xem tivi.

  Bất chợt, tôi nghe được một tiếng chuông nhỏ xíu vang lên từ phòng bếp, hai mắt đang dán vào tivi hiện lên tầng tầng sóng gợn, hình ảnh của Miên Miên ở trong phòng bếp đột ngột hiện lên trước mặt, cô ấy đứng bên bồn rửa chén, tay trái cầm điện thoại, khuôn mặt trầm tư, có chút xa lạ.

  Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt sắc bén của cô ấy đã chĩa về hướng tôi, hình ảnh trong giây lát vỡ vụn không để lại chút dấu vết.

  Qua vài tiếng sột soạt nhỏ xíu, Miên Miên nghiêng người nhìn về phía phòng khách, tôi giả vờ không nhận ra ánh mắt của cô ấy, bình tĩnh ngã người vào ghế, dán mắt về phía trước như là đang chăm chú xem tivi.

  Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, có lẽ không nhận thấy điều gì khác thường, cô ấy lại lần nữa yên lặng quay trở về phòng bếp.

  Tôi vẫn nhìn tivi, dáng vẻ bình tĩnh nhưng các nơtron thần kinh trong não lại không ngừng hoạt động, tìm kiếm, lật lại, phân tích, xâu chuỗi.

  Giấc mơ kỳ lạ, suy nghĩ mất khống chế, bí mật của Miên Miên, những sự việc khác thường... Còn thiếu, còn thiếu một mảnh ghép quan trọng...

  Không biết từ lúc nào tâm trạng tôi lại trở nên nôn nóng, những tiếng xì xầm lần nữa xuất hiện, so với ngày hôm qua càng thêm rõ rệt, cảm giác lúc nhúc như có đồ vật bò trườn dưới lớp da thịt khiến tóc gáy tôi dựng đứng, sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể, không khí dần đông cứng lại, đặc sệt như thứ chất lỏng gớm ghiếc mà quen thuộc.

  Màn hình tivi đột ngột tối sầm khiến mọi cảm giác kỳ lạ không cam lòng rút lui như thủy triều, nhưng đó không phải là điều quan trọng.

  Tôi ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu từ màn hình, đó là...

  Tôi.

  Mảnh ghép cuối cùng, tìm thấy rồi. 
----------
Góc của Miêu Miêu: Sửa bản thảo lần N, nhưng chắc chốt Bản thảo cuối rồi. Trừi ưi lúc đầu tính viết ngắn có 3, 4 phần mà tự nhiên nó dài thành vậy nè  🥲.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro