Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (4)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

7.
  Đêm không mây, trăng tròn treo cao nhè nhẹ tản ra một vòng rợn sóng như ảo giác.

  Dưới ánh trăng sáng đến lạ kỳ, ngôi trường vốn quen thuộc, nhộn nhịp tiếng người cùng hơi thở thanh xuân mơn mởn ban ngày trong nháy mắt trở nên hoang tàn, lạnh lẽo đến rợn người.

  Sau những khung cửa sổ đen kịt, vài tia sáng đỏ lập lòe khiến hình ảnh không mấy rõ ràng in hắn vào trong đáy mắt.

  Cảm giác lạnh lẽo mơn trớn, lúc nhúc, bò trườn dưới từng tấc da thịt khiến m.áu trong thân thể dường như bị đông cứng, hai con mắt trợn trừng chẳng biết là ngạc nhiên hay giận dữ, đôi môi nứt nẻ mấy máy hé mở: "Đó là..."

  Vài tiếng hét kinh hoảng đột ngột vang lên cắt ngang qua chân trời.

  Tôi mở to mắt choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trong một thoáng hoảng hốt, cảm giác dưới da thịt dường như có gì đó đang động đậy nhưng não chưa kịp phân tích gì thì đã vì tôi phát giác ra Miên Miên không ở bên cạnh mà bị quét sạch.

  Tôi hoảng loạn, vội vàng lật chăn ra, lật đật ngồi dậy chạy đi kiếm Miên Miên.

Dưới đất, không có.

Tủ quần áo, không có.

Phòng tắm, không có.

Nhà vệ sinh, không có.

  Không có, không có, không có... Miên Miên không thấy, không thấy, tôi không thấy Miên Miên...

  Hai mắt tôi không biết từ lúc nào trong trắng đã hiện những đường gân đỏ ngầu xấu xí, cảm giác có đồ vật bò trườn, lúc nhúc dưới da thịt càng trở nên rõ ràng, bên tai, những tiếng xì xào chợt ẩn chợt hiện như ảo giác khiến bước chân tôi bất giác dừng lại.

  Đó là...

Phanh!

8.
  Tiếng động mạnh khiến tôi sực tỉnh, không kịp để ý những điều kỳ lạ lúc nãy tôi vội vàng men theo nơi phát ra âm thanh, chạy như bay xuống lầu.

"Miên Miên!"

  Tôi bật đèn, phòng khách ngổn ngang, như bị một cơn bão quét qua tàn phá, Miên Miên đưa lưng về phía tôi, tay phải bóp chặt lấy thứ gì đó.

  Tôi ngơ ngẩn chôn chân tại chỗ, rõ ràng rất muốn lập tức lao tới, rõ ràng trong mắt chỉ có Miên Miên nhưng không biết sao tôi lại dừng lại.

  Những nghi ngờ lao tới như thủy triều chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ, sự giãy dụa ẩn hiện, giằng co không ngừng khiến thân thể như chia làm hai nửa xa lạ.

  Hình ảnh trong mắt tôi được phủ thêm một tầng sóng gợn, âm thanh xa lạ lại quen thuộc xầm xì xầm xì cứ thấp thoáng mỗi lúc một gần.

"Miên Miên." Tôi mấp máy môi, phát ra tiếng gọi thều thào, nhẹ đến mức ngay cả bản thân mình còn không nghe thấy.

Bộp. - Miên Miên nhanh nhẹn giơ tay còn lại đấm một cú khiến thứ trong tay cô ấy vỡ vụn.

  Tôi đứng tại chỗ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã xoay người lao đến ôm lấy tôi kiểu Koala.

  Có lẽ sự im lặng khác thường của tôi khiến Miên Miên hiểu lầm, cô ấy vùi đầu vào cổ tôi, những giọt nước mắt nóng hổi tí tách trượt dài trên da thịt, giọng điệu mềm mềm nức nở, so với ngày thường nhiều hơn đôi chút, khó có thể phát hiện, bất an cùng ủy khuất: "Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, tớ sợ quá..."

  Thân thể mềm mại ấm áp, nhiệt độ nóng bỏng đến gần như rực lửa, mùi hương nhẹ nhàng, hơi thở ngọt ngào cùng tiếng nói thân thuộc.

  Đây là Miên Miên, Miên Miên, bạn thân của tôi.

  Tựa như nút "Play" được ấn xuống, những sự khác thường không cam lòng rút đi.

  Thế giới một lần nữa được rót vào sự sống, trong một chốc, lại trở về dáng vẻ chân thật.

  Tôi chầm chậm nâng tay, nhẹ nhàng, ôm lấy Miên Miên.
----------
Góc của Miêu Miêu: Chắc là nó ổn hơn được miếng? 🙉🙉🙉.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro