Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (12)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

Nó nhát gan đến mức nào à?

Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

Có phải rất đáng thương không hả?

23.
   Đôi mắt màu xanh lục nhẹ nhàng đảo qua mấy người mặc áo choàng đen rồi quay lại nhìn chăm chú vào những cái chung ng.ư.ờ.i.

  Đến mức như thế này, thì còn gọi là tồn tại sao? - Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thư Nghiên, nhưng Thư Nghiên không trả lời, hay tiếp tục suy ngẫm tự hỏi, mà chỉ lẳng lặng nhìn d.a th.ịt lỏm chỏm còn sót lại trên những cái đ.ầu đang nheo nhúc sâ.u b.ọ.

  Nếu lúc nãy là khung cảnh hiện tại, thì có lẽ Thư Nghiên cũng chẳng nhận ra những người này là ai.

  Thư Nghiên chầm chậm mở miệng, thứ ngôn ngữ k.ỳ d.ị lần nữa phát ra, nhưng có đôi chút khác biệt... Nó trở nên, rầm rì, cũng chói tai đến lạ thường.

  Những con c.ô.n tr.ù.n.g ở mỗi cái chung như bị k.í.ch th.íc.h, bắt đầu trở nên nóng nảy và sinh động hơn. Chúng dùng tốc độ gấp ba lần lúc nãy, nhanh chóng c.ắ.n n.u.ốt lẫn nhau khiến d.a t.h.ịt ngày càng, ngày càng ít, để lộ ra phần đ.ỏ l.ỏ.m bên trong cùng những khối xư.ơ.ng đ.e.n tuyền như m.ụ.c n.á.t.

  Những tiếng r.í.t đầy đ.au đ.ớ.n vang lên một cách mỏng manh và tuyệt v.ọ.ng, nhưng Thư Nghiên không thèm để ý. Không những vậy Thư Nghiên còn tăng tốc độ, thứ ngôn ngữ k.ỳ d.ị cứ liên tục phát ra, ngày một d.ồ.n d.ập.

  Một người trong đám mặc áo choàng đứng bên cạnh dường như chịu không nổi mà khuỵu xuống đất, hộc ra thứ chất lỏng màu đen nhơ nhu.ố.c và ta.n.h tư.ở.i.

  Có hai kẻ trong đám đứng phía sau người đó thấy thế thì sắc mặt bình thản như xem diễn kịch nhanh chóng thay đổi, họ nôn nóng chạy lên trước muốn ngăn cản Thư Nghiên nhưng ngay lập tức bị những người khác giữ chặt lại.

  Những cánh môi m.ấ.p máy, hình như họ đang trao đổi điều gì rất k.ị.ch li.ệ.t với những người mặc áo choàng đen khác, nhưng sau khi nghe người đứng phía trước nhất bình tĩnh nói gì đó thì họ lại dần dừng lại, vẻ mặt trầm trọng mà đ.a.u khổ, hai người nhìn vào người đang cúi gập xuống n.ô.n m.ử.a một lúc rồi im lặng trở về vị trí ban đầu.

  Một trong hai người vô tình bắt gặp ánh mắt của Thư Nghiên, sự c.ă.m ph.ẫ.n lẫn h.ư.ng ph.ấ.n thoáng hiện trong một chốc rồi lại biến mất theo cái cúi đầu của người đó.

  Mọi chuyện, lại trở về như bình thường.

24.
  Theo thời gian trôi qua, những cái chung đã dần cạn kiệt, không còn người, d.a thịt hay xư.ơ.ng mà chỉ còn vài ba c.o.n s.â.u b.ọ đang c.ắ.n x.é lẫn nhau.

  Cho đến khi mỗi cái chung chỉ còn lại một con s.â.u duy nhất với hình dạng qu.á.i d.ị thì chúng nó mới chịu dừng lại, nằm bất động giữa đáy những cái chung rỗng.

  Người mặc áo choàng đen đứng phía trước gần Thư Nghiên nhất, kẻ luôn giữ sự bình tĩnh chăm chú quan sát từ nãy đến giờ, lúc này mới mỉm cười, đôi mắt già cả của ông ta phát sáng như nhìn thấy vàng, sự tham lam đã không còn có thể che giấu.

  Ông ta nhìn sang Thư Nghiên, mặt Thư Nghiên vẫn không chút thay đổi, nhưng ông ta dường như đã nhận được sự chấp thuận. Không kiềm được nữa, ông ta nhanh chóng bước lên phía trước nhưng chưa được vài bước thì ông ta chợt dừng lại rồi quay người ra hiệu cho một người khác bước lên.

  Người đó có chút khó hiểu nhưng vẫn cung kính nghe theo, tiến đến gần những cái chung để quan sát, khi thấy những con tr.ù.ng qu.á.i d.ị ngoan ngoãn nằm giữa đáy thì lập tức mở to mắt, vẻ mặt k.i.n.h s.ợ (vừa k.i.nh h.ã.i, vừa khi.ếp s.ợ) nhìn về phía Thư Nghiên.

  Những người khác (ngoại trừ kẻ đã quỳ bất động trên mặt đất) thấy vậy cũng sôi nổi tiến lên ghé sát vào quan sát rồi đồng loạt dùng ánh mắt phức tạp, nhiều cảm xúc đan xen nhìn Thư Nghiên.

  Người đàn ông thấy biểu hiện của mọi người thì không còn nhịn được nữa, ông ta bước tới đẩy mọi người qua một bên, cẩn thận đánh giá con t.r.ù.n.g trong chung rồi cất tiếng cười to:

"Hahaha, thành công, thành công rồi. Cổ tr.ù.n.g thành công rồi hahaha."

  Thư Nghiên im lặng đứng phía sau nhìn đám người đang ph.ấ.n kh.ở.i nổi đi.ê.n, màu xanh lục trong đôi mắt ẩn hiện những cảm xúc t.ố.i nghĩa.

  Ngữ điệu trong thứ ngôn ngữ mà Thư Nghiên đang không ngừng phát ra, đột ngột thay đổi.
_________
Góc của Miêu Miêu: Đang lười lười tính đánh bài chuồn đầu năm thì thấy bạn thả Sad cho bài tâm sự mỏng viết xong chương mới đăng không được của Miêu. Không biết bạn có đọc không nhưng vì tim rung rinh nên Miêu vẫn lên chương. Nói thiệt nhiều lúc có mấy truyện Miêu thấy chưa tốt muốn xóa hay bỏ gánh giữa chừng mà đọc cmt hay thấy nút like hoặc biểu tượng cảm xúc của mấy bạn cute phô mai que thì Miêu cũng ráng quăng cái lười đi để viết tiếp kakkaka (mà có mấy bộ như bộ này cứ kéo dài hơn dự tính nên lười thật).

  Năm mới vui vẻ, yêu yêu 🥰❤🍀.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro