Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (13)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

25.
  Những con t.r.ù.n.g đang nằm yên ở đáy chung đột nhiên bắt đầu run rẩy, mấy người áo choàng đen thấy vậy liền khẩn trương ghé sát lại gần để xem xét.

  Người đàn ông nọ cũng lo lắng định tiến lên nhưng giữa chừng, như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông ta thay đổi, ngay lập tức lùi về phía sau quát lớn: "Mau lùi lại!"

  Nhưng đã quá trễ, những con t.r.ù.n.g vốn ngoan ngoãn bỗng bay vụt ra khỏi những cái chung như con nhện thu tơ, lao tới mấy người đang đứng gần, không đợi mấy người áo choàng đen kia kịp phản ứng, vừa tiếp đất chúng liền nhanh chóng chui vào cơ thể, nếu không có chỗ thì chúng sẽ ngay lập tức c.ắ.n rá.ch lớp da bên ngoài của họ rồi chui vào.

  Mấy người áo choàng đen chỉ cảm thấy hoa mắt cùng một chút đau như kim c.hí.ch, thì những con t.r.ù.n.g cổ trong chung đã biến mất. Nhưng những người được chọn đem tới đây đều không phải cái gì cũng không biết mà trái lại còn hiểu rất nhiều, sắc mặt họ trở nên trắng bệch, có người thậm chí còn mó.c họng cố gắng nôn ra, nhưng vô ích.

  Một trong hai người vừa nãy chạm mắt với Thư Nghiên lập tức quay đầu nhìn về phía sau.

  Khi thấy Thư Nghiên chỉ đứng đó quan sát, mặt không chút biểu cảm, hắn ta cảm giác Thư Nghiên đang xem bọn họ như những tên hề nhảy nhót, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu.

  Hắn ta gầm lên một tiếng rồi bất chợt rút ra con d.a.o găm màu bạc trong áo choàng lao tới, Thư Nghiên nhẹ nhàng nghiêng người né tránh thì hắn mỉm cười rồi bất ngờ đổi tay, quăng thứ bột đen tuyền vào người Thư Nghiên ở khoảng cách gần.

  Người đàn ông vừa tránh được một kiếp đang đứng ở một bên chưa kịp phản ứng thì đã bị hành động đột ngột của hắn ta hù cho muốn rớt tim ra ngoài, ông ta sợ hãi, hốt hoảng mở miệng hô to "Không! Cổ Thánh!".

  Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thư Nghiên bất chợt mỉm cười.

"Đồ n.g.u."

24.
  Khi bụi mù tản ra, người đàn ông với vẻ mặt ngạc nhiên cứng đơ tại chỗ, thân thể nhanh chóng già cả với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.

  Chỉ trong vài giây, người đàn ông đã từ tuổi trung niên trở thành một ông lão tóc bạc phơ, hơi thở mong manh, gần đất xa trời.

  Kẻ t.ấ.n c.ô.ng ban đầu bị biến cố này dọa ngã xuống đất, hắn không hiểu tại sao thứ bột bản thân quăng ra để "đối phó" qu.á.i v.ậ.t lại có tác dụng với trưởng làng nên chỉ có thể ngơ ngác ngước nhìn mọi chuyện diễn ra, thậm chí còn không kịp nhận ra ánh mắt tối tăm của Thư Nghiên đã rơi xuống người mình.

  Cho đến khi cảm thấy có gì đó nh.ơ nh.uố.c bò tr.ườ.n như muốn x.é t.o.ạ.c da thịt thì hắn ta mới hoàn hồn, vẻ mặt hoảng sợ giãy dụa...

"Dừng lại đi, con quậy đủ rồi đó." Lưu Hạc Tông* đột ngột xuất hiện từ phía sau kẻ xui xẻo, đập một cái bốp lên đầu hắn khiến hắn bất tỉnh, cũng làm những thứ bên trong cơ thể hắn ngoan ngoãn dừng lại.

  Thư Nghiên nhìn chằm chằm vào Lưu Hạc Tông như không quen biết, ánh mắt có chút e dè như đề phòng, miệng vẫn không ngừng phát ra thứ ngôn ngữ kỳ dị.

  Lưu Hạc Tông nhíu mày, vẻ mặt thay đổi trở nên nghiêm túc hơn, nhanh chóng tiến đến gần gọi: "Thư Nghiên, Thư Nghiên."

  Thấy Thư Nghiên vẫn không phản ứng Lưu Hạc Tông chần chờ dừng lại lẩm bẩm: "Đừng nói là con bé đã bị con tr.ùn.g bé tí đó ăn mất đầu óc luôn rồi nha? Đã không thông minh mà giờ còn mất não thì sống thế nào được chứ."

  Khi thấy mấy người áo choàng đen còn lại dùng tư thế "vừa nhìn đã biết không phải người" tiến tới đứng chắn trước mặt Thư Nghiên, sắc mặt Lưu Hạc Tông trở nên càng kém.

"Chậc, mấy năm không học mà đã thoái hóa đến mức lật xe phải đợi bộ xương già này đến cứu rồi. Mà những thứ trong truyền thuyết thật đúng là phiền phức, nếu không phải vì.... (Giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ)" Lưu Hạc Tông thở dài thò tay vào áo choàng lấy ra... một kh.ẩ.u ph.á.o có ngoại hình khá giống s.ún.g cói vác lên vai. (Hơi giống DDTank)

  Bùm một tiếng, thứ v.ũ kh.í n.ó.ng đã qua cải tạo liền nhẹ nhàng oanh t.ạ.c lớp tường người trước mặt Thư Nghiên.

  Thư Nghiên mở to mắt còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã vội vàng trúc trắc nhảy lên né tránh cú đập đến nứt mặt đất của Lưu Hạc Tông.

  Cả hai "pháp sư" (người chơi tấ.n cô.ng tầm xa) vậy mà lao vào v.ậ.t lộn với nhau... Khụ, Lưu Hạc Tông cầm kh.ẩ.u p.h.áo xem đó như cái cây mà đuổi theo đ.ậ.p Thư Nghiên.

  Thư Nghiên thì không có v.ũ kh.í nên chỉ biết né tránh, có điều động tác đã nhanh chóng từ vụng về chuyển sang thuần thục, trong lúc né tránh cũng học được cách "tận dụng những thứ trước mắt" từ cái chung đến con người.

  Cả hai đánh có tới có lui, bụi bay đầy trời, vô cùng hăng say.

"Nghiên Nghiên?" Giọng nói mềm mại quen thuộc phát ra từ phía sau khiến cả hai đồng loạt dừng lại.

(Còn Tiếp)
__________
Góc của Miêu Miêu: Ráng lắm rồi mà nó vẫn chưa End 🙉🙉🙉, thôi cố lên, còn tầm 2 phần nữa! À nếu lười viết ngoại truyện thì Miêu sẽ viết thành phần giải thích nhé (vì truyện có nhiều chỗ chưa rõ ràng lắm)
*Lưu Hạc Tông là thầy của Thư Nghiên, cha của Miên Miên, từng xuất hiện ở phần 6, 7, 8 á.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro