Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (15)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

29.
  Có tiếng xì xào bàn tán bên ngoài phòng.

  Thư Nghiên chầm chậm mở mắt, xoáy nước màu xanh lá không rõ ràng bao trùm cả nhãn cầu chẳng biết vì lý do gì đã trở nên ảm đạm hơn một chút.

  Nhưng ngay cả khi sắc mặt trắng bệch như vừa đánh một lớp phấn dày và thân thể không còn sức lực thì Thư Nghiên vẫn loạng choạng bò dậy trong sự im lặng để tránh thu hút sự chú ý của hai người ngoài cửa.

  Thư Nghiên dùng tư thế kỳ lạ chầm chậm đi đến cạnh cửa sổ đang mở, không chút chần chừ vội vàng nhảy xuống.
(Hành động xấu, không nên học theo)

  May mắn là căn phòng Thư Nghiên vừa ở cách mặt đất khoảng 5 mét, bên dưới lại có một bụi cỏ dày nên Thư Nghiên chỉ bị chút vết thương nhẹ.

  Thư Nghiên như là không cảm nhận được đau đớn, bất chấp vài chỗ trầy xước đang chảy máu cùng với cổ chân bị trật khớp, nhanh chóng lồm cồm bò dậy nghe theo bản năng mách bảo, nhắm về hướng Tây mà chạy.

  Bên trong nhà, Hạ Miên đang nói chuyện với Liễu Chiêu Dương thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ, cô lập tức thay đổi sắc mặt, tông cửa vào phòng.

  Thấy bên trong không có người, cửa sổ lại mở toang hoang, Hạ Miên mím môi vội vã chạy đến cạnh cửa sổ nhìn xuống nhưng... Không có ai cả.

  Kiểm tra rõ ràng xung quanh không có người, Hạ Miên mới thu hồi vẻ mặt lo lắng, chậm rãi đóng cửa sổ rồi nhìn về phía Liễu Chiêu Dương đang thong thả bước vào.

  Cô cong cong khóe môi mỉm cười: "Con sâu ngu ngốc đó vào bẫy rồi ạ."

  Liễu Chiêu Dương khoác áo choàng đen loang lỗ những vết bẩn tối màu, vẻ mặt hốc hác, đầy tang thương, thần sắc đờ đẫn như đã rất lâu rồi chưa được ngủ. Nghe Hạ Miên nói, bà ngẩng đầu, các cơ mặt lần nữa hoạt động sau nhiều năm tạo thành một nụ cười cứng đờ đáng sợ.

  Bóng chiều tà nhẹ buông xuyên qua lớp kính mỏng manh, ánh trên võng mặc của hai đôi mắt, chẳng phản chiếu, một chút ý cười.

30.
  Từ rất lâu rất lâu về trước, nhà họ Liễu từng là một gia tộc nổi tiếng trong giới huyền học về biệt tài nuôi các loại cổ trùng khác nhau.

  Nhưng rồi theo thời gian, theo sự phát triển của xã hội và khí hậu, cổ trùng được nuôi dưỡng thành công ngày càng ít, gia tộc nhà họ Liễu dần lụn bại, bí thuật nuôi cổ trùng cũng trở thành truyền thuyết giả tạo được truyền lưu trong xã hội người thường.

  Cho đến đời thứ 40, gia tộc nhà họ Liễu sinh ra một cặp song sinh nam nữ là Liễu Bích Nguyệt và Liễu Sinh Phách.

  Cả hai đều thông minh xuất chúng và có tố chất vượt trội hơn nhiều so với các bậc cha ông của mình, thậm chí có thể sánh ngang cùng các vị thiên tài đời đầu.

  Vốn tưởng rằng hai vị thiên tài này sẽ trở thành cứu tinh vực dậy gia tộc nhà họ Liễu thì Liễu Bích Nguyệt đột nhiên phát bệnh qua đời vài ngày trước sinh nhật năm mười tám tuổi.

  Biến cố này chưa qua biến cố sau lại đến, vào đúng ngày sinh nhật của cặp song sinh, thi thể Liễu Bích Nguyệt bỗng nhiên trở nên khô héo, hàng ngàn con côn trùng tuôn ra, như thủy triều dâng, bao phủ toàn bộ căn biệt thự cùng khuôn viên rộng lớn. Cánh cửa đóng lại, không còn một ai bước ra.

  Gia tộc nhà họ Liễu chịu thương vong thảm thiết, từ đó không còn gượng dậy nổi.

  Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, gia tộc nhà họ Liễu vẫn tiếp tục lưu giữ những bí thuật tàn khuyết để truyền từ đời này sang đời khác. Mãi cho đến đời thứ 44 thì lại lòi ra một Liễu Chiêu Dương tuổi trẻ hăng hái, tính cách rộng rãi, sức khỏe như trâu, rực rỡ như đóa hoa hướng dương, khác biệt hoàn toàn với mọi người trong gia tộc.

  Cứ ngỡ càng lớn Liễu Chiêu Dương sẽ bị đồng hóa trở thành một người dưỡng cổ ít nói, âm trầm, yếu ớt thì Liễu Chiêu Dương lại đột nhiên làm một chuyện động trời.

  Vào năm mười sáu tuổi, sau khi tham gia hội nghị giao lưu huyền học của Phương Đông và Phương Tây thì Liễu Chiêu Dương đá bay sự nghiệp gia tộc, xách balo lẻn theo đoàn về nước của phương Tây dưới sự giúp đỡ của vài người bạn mới quen và mắt nhắm mắt mở, giả vờ hồ đồ của vài vị nhìn trúng năng lực của Liễu Chiêu Dương.

  Sau khi đến phương Tây, Liễu Chiêu Dương dựa vào nỗ lực cùng sức mạnh trời sinh, thành công bái sư.

  Sau đó, có lẽ vì Liễu Chiêu Dương vốn xuất thân từ gia tộc huyền học, cũng có lẽ vì những bài luyện tập quái đản thách thức bản thân, bà đã trở thành cuồng kiếm sĩ duy nhất (ở thời hiện đại) có khả năng đánh bay mọi loại bùa chú, phép thuật.

  Nhưng dù vậy, Liễu Chiêu Dương vẫn chưa thấy hài lòng, vào năm 20 tuổi, bà lần nữa chào tạm biệt sư phụ, rời khỏi nơi quen thuộc để... Đi tìm rồng, sinh vật thần thoại trong truyền thuyết.

  Liễu Chiêu Dương đi một chặng đường rất dài, dựa vào bản đồ và sự nghiên cứu của bản thân, cuối cùng bà đã đến được kẽ vực sâu, nơi giáp ranh, biên giới phân chia thế giới bình thường và thế giới bóng tối.

(Còn Tiếp)
__________
Góc của Miêu Miêu: Bất ngờ chưa, từ thanh xuân vườn trường ngã nhào qua cổ trùng phương đông rồi giờ ăn vạ qua phương Tây 🥲, giờ nó như Fantasy luôn rồi ấy nhở 🥲. Chương này dài hơn bình thường, có nhiều chuyển biến nữa nên có chỗ nào không hiểu các bạn cứ hỏi nhé, moah moah 🥺❤🍀.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro