Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (16)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

31.
  Tuổi trẻ ngông cuồng, cộng thêm tự tin về sức mạnh của bản thân nên Liễu Chiêu Dương đã bỏ ngoài tai lời khuyên của các vị tiền bối. Bà hào hứng nhảy lên đầu các quái vật lao lên tùe vực sâu muốn xé nát bản thân, dựa vào sức bật tốt cùng những "bậc thềm" (đầu của các quái vật), thành công đi vào thế giới bên kia.

  Có điều, theo cơn bão càn quét của khoa học kỹ thuật cùng sự lụn bại của giới huyền học Đông - Tây, thế giới bóng tối cũng chẳng còn như trước. Sự tồn tại của phép thuật, huyền học và thế giới bóng tối giống như hai mặt của một tấm gương, hoặc cũng có thể so sánh như vật chủ và cái bóng, bên này càng mạnh thì bên kia càng phồn hoa đa dạng sinh thái, và ngược lại bên này càng yếu thì bên kia cũng sẽ càng úa tàn, hoang sơ.

  Những thứ còn sót lại trong mắt Liễu Chiêu Dương lúc ấy, chỉ là những bộ xương khô chồng chất, những cái cây hình thù kỳ quái, vài ngọn lửa ma trơi... Một thế giới hoang tàn, đổ nát, khác hoàn toàn với thế giới hiểm nguy, có vô số bộ xương đi lại, nhiều loài sinh vật bóng tối quý hiếm, cùng vô vàn cái bẫy đáng sợ trong lời của các vị tiền bối.

  Nhưng dù như vậy, nó vẫn cực kỳ nguy hiểm, ít nhất là đối với những kẻ hậu bối gà mờ cùng thời với Liêu Chiêu Dương.

  Mặc dù rất thất vọng nhưng Liễu Chiêu Dương vẫn cố chấp không chịu từ bỏ dành hơn 5 năm để đi vòng quanh toàn bộ thế giới bóng tối, cuối cùng thành công tìm được... Bộ móng vuốt khổng lồ còn sót lại trong hang động mà rồng từng trú ẩn cùng vài món đồ quý hiếm.

  Ngoài ra thì còn tặng kèm thêm một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp, môi hồng da trắng, yếu ớt như đóa hoa mai trĩu sương trong nắng sớm. Nghe nói là bị rồng bắt cóc rồi nhốt vào chiếc lồng có ma pháp ngưng đọng thời gian nên còn sống đến hiện tại.

  Tuy lý do nghe rất giả và khó tin, nhưng có lẽ vì Narcis (thanh niên nọ) rất đẹp, cũng có lẽ vì mọi chỉ số IQ đã cắt bớt đổ dồn vào thiên phú sức mạnh nên Liễu Chiêu Dương không chỉ kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện mà còn gật đầu tin cái rụp, đồng ý dẫn Narcis đi ra ngoài, cũng như hướng dẫn Narcis làm quen với những thứ của con người bình thường.

  Thế là lại 3 năm trôi qua, cả hai thành công ra khỏi thế giới bóng tối, mang theo những nguyên liệu hiếm cùng... một đứa con chưa chào đời.

  Sau khi trở về, Liễu Chiêu Dương và Narcis nhanh chóng kết hôn, hôn lễ dù vội vàng, nhưng cũng rất chỉn chu và ấm áp, những người thân quen với Liễu Chiêu Dương đều có mặt để tham dự.

  2 tháng sau một đứa trẻ chào đời, được đặt tên là Liễu Thư Nghiên.

32.
  Liễu Thư Nghiên từ khi sinh ra đã kế thừa thể chất yếu ớt của cha, nên lúc Liễu Thư Nghiên một tuổi, cả gia đình chỉ ở yên một chỗ.

  Mãi cho đến năm Liễu Thư Nghiên 2 tuổi, sức khỏe tốt hơn, Liễu Chiêu Dương mới không kiềm được bản tính, xách balo muốn đi thám hiểm đây đó.

  Cứ ngỡ tính cách hào sảng, không để ý chi tiết, Liễu Thư Nghiên sẽ bỏ lại gia đình để đi du lịch một mình, nhưng bà lại tinh tế ngoài dự đoán của mọi người. Bà thường xuyên kéo theo Liễu Thư Bạch (Narcis đổi tên lúc làm căn cước, tên do Dương chọn) và Thư Nghiên đi cùng ở một vài địa điểm không mấy nguy hiểm. Chỉ có một vài thời điểm hiếm hoi, Liễu Thư Nghiên mới bị bỏ gửi cho thầy và anh chị đồng môn trông giúp một vài ngày.

  Cũng vì vậy mà Thư Bạch cùng Chiêu Dương mới nhanh chóng phát hiện Liễu Thư Nghiên có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ và những thứ quái dị.

  Mọi người xung quanh đều cho rằng Thư Nghiên kế thừa nó từ mẹ là Chiêu Dương, nhưng chỉ có Chiêu Dương biết sự thật. Dù bà có khả năng trảm yêu trừ ma bằng phương thức vật lý (nắm đấm, vũ khí) nhưng bà không thể nhìn thấy ma, chỉ dựa vào trực giác cùng bản năng để chiến đấu.

  Vì vậy con mắt ấy, kế thừa từ công tử bột yếu ớt, kẻ vô dụng, người đàn ông nội trợ - Liễu Thư Bạch.

  Khi ấy, Thư Bạch vì chột dạ, sợ hãi nên không dám mở lời, Liễu Chiêu Dương lại cho rằng Thư Bạch xuất thân từ giới huyền học, vì có nỗi khổ riêng nên cũng không chủ động hỏi. Thế là cả hai đều giả vờ như không biết, lựa chọn im lặng, chờ cơ hội thích hợp lại thẳng thắn với nhau.

  Chỉ là, cơ hội chưa tới, biến cố lại đến.

  Năm 5 tuổi, Liễu Thư Nghiên bỗng phát bệnh nặng, cả ngày triền miên trên giường bệnh, cơ thể như bị rút cạn sức sống, mong manh đến lạ thường.

  Liễu Chiêu Dương và Thư Bạch sợ hãi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng, không ai biết được Thư Nghiên bị bệnh gì, cũng chẳng có cách nào ngừng sự héo mòn sinh mệnh của Thư Nghiên, chỉ có vài nguyên liệu quý hiếm mà cả hai mang từ thế giới bóng tối, mới có thể miễn cưỡng chậm lại bước chân cô bé hướng tới tử thần.

  Ngay lúc cả hai định bất chấp tất cả mang Thư Nghiên quay lại thế giới bóng tối, Lưu Hạc Tông, xuất hiện.

(Còn Tiếp)
__________
Góc của Miêu Miêu: Sao nó vẫn chưa đến khúc Miêu dự định vậy trời ;-;... Như điệu bộ này chắc kéo thêm hai chương nữa quá 🥲.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro