Chương 4: Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì...? Tất cả là lỗi tại tôi nên cô ấy mới phải đi tù như vậy...

Mẹ chồng tôi kể lại cho tôi một câu chuyện, một câu chuyện vô cùng ngắn. Nhưng kèm theo sự ậm ực và việc kể bằng cách nhắn tin, khiến cho câu chuyện của bà như dài cả giờ đồng hồ vậy. Bà ấy kể rằng Diệu Linh thật lạ, em ấy khóc rất nhiều. Diệu Linh luôn trốn vào góc run rẩy,  em chưa bao giờ như vậy,  em liên tục gọi điện cho mẹ chồng tôi,  nỗi bà ấy phải bực bội nghe máy vì bị làm phiền liên tục.

Em lạ lắm, tôi còn tưởng mẹ chồng tôi đã bịa ra một câu chuyện để níu kéo tôi lại, bởi vì tôi lúc đang bị tạm giam đã xin người đàn bà ấy rằng tôi muốn viết đơn li hôn. Nhưng mẹ chồng tôi lại không bao giờ nói dối chúng tôi điều gì cả, kể cả là vấn đề đau lòng hay nhạy cảm nhất,  bà là người thẳng thắn đáng tin nhất của tôi, nỗi tôi sẵn sàng tin bất kỳ lời bà nói,  hơn cả chồng tôi hoặc thậm chí là mẹ ruột mình. Mẹ chồng tôi kể rằng em cầu xin hãy cứu tôi ra ngoài nơi tối tăm ấy,  giọng em yếu ớt lắm cứ như một chiến binh hấp hối đang nắm chân đồng đội mình gửi gắm từng lời cuối cùng cho gia đình, cho người thân của người ấy. Em oán trách bản thân, bà có thể nghe thấy tiếng xô đẩy, cào xé, tiếng nói yếu ớt rằng đáng ra người bị như vậy phải là em, em tự trách bản thân, em hận rằng vì em đã liên lụy ảnh hưởng đến tôi.

- Không tin con cũng phải tin, nhưng nếu như đó không phải em ấy?

- Mẹ không nói dối con !

- Con biết mà, chỉ là...

Nếu như đó là em, thật sự em sẽ chả quan tâm.  Tôi nghĩ em sẽ về nhà và gọi đồ ăn, xong ăn uống cho đến khi tôi từ chỗ ngục giam trở về.

- Có thể con bé đã bắt đầu chấp nhận con chăng?

- Mẹ ! Mẹ đang nói cái gì vậy ạ...?

Tôi chỉ muốn phụt cười vì lời nói đó của mẹ chồng tôi, cái gì vậy? Bộ sau khi em thất tình, em đổi tính luôn rồi à? Em là người 'kỳ lạ ' nhất tôi từng gặp đấy.

- Con bé luôn than với mẹ rằng, hiện giờ nó đang phải chịu dày vò bởi sự cô đơn... mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại.

- Mẹ à.. Diệu Linh là con gái mẹ ấy, mẹ có yêu thương em ấy không vậy?

- Con đang nói cái gì vậy? Mẹ đẻ ra nó sao không thương ?

- Mẹ à, con biết mẹ rất yêu quý con nhưng mẹ đừng để em ấy như con, con đã thảm lắm rồi. Diệu Linh là người con gái mạnh mẽ. Em ấy xứng đáng có được tình yêu đích thực của của đời mình chứ không phải sự giàn buộc bất hạnh ấy... tội nghiệp con bé lắm.

- Mẹ biết rồi, vậy tùy con vậy.

Tôi nhớ lại từng ký ức,  tôi xuất thân trong một gia đình giàu có,  nhưng bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ. Bố tôi luôn gọi tôi là " con vịt trời " vì cho rằng con gái không những chả thừa kế được gì mà con bé ăn hại, lớn bay đi. Còn mẹ tôi toàn chỉ lo sau này không có tên đại gia nào lấy tôi, nên lúc nào bà cũng uốn nắn gắt gỏng với tôi. Song lên 18 tuổi,  tôi phải bỏ học để đi lấy chồng dù tôi học rất giỏi và đỗ đạt trường Truyên, nhưng bố mẹ chả hề quan tâm điều đó mà gả tôi từ người này đến người khác cho đến khi biết đến thứ gọi là " người đồng tính " mà đã gả tôi cho em. Ấn tượng lớn nhất với tôi về gia đình em là mẹ chồng tôi, người đàn bà đơn thân bị người chồng tệ bạc ruồng bỏ, nhưng một tay bà nuôi lớn đứa con xinh đẹp của bà. Một người đàn bà giàu có,  quyền lực nỗi bà đã thẳng tay cho chồng cũ mình biết mặt. Lúc đầu bố mẹ tôi chê cười coi thường vì cho rằng : " phụ nữ không phù hợp với chuyện này, sớm muộn cũng theo trai mà từ bỏ thứ quyền lực vô dụng này thôi". Nhưng họ đã phải nghĩ lại, mẹ chồng tôi quyền lực cao quý đến nỗi ngay cả bố tôi còn liên tục nhiều lần cúi đầu nịnh nọt, năn nỉ để được sự giúp đỡ của bà. Nhưng điều tôi quan tâm nhất ở đây là trước khi gặp em và li hôn chồng cũ,  mẹ tôi đã tát tôi một cú đau điếng và chửi mắng tôi. Không phải vì tôi đánh người tình của chồng, mà vì bà cho rằng tôi không biết giữ chồng mà để anh ta theo con ả đàn bà khác. Trước khi gả cho em, mẹ tôi đe dọa rằng nếu như để điều này tiếp diễn, bà ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà cho tôi tự sinh tự diệt bên xã hội ngoài kia. Bây giờ, ngay tại đây tôi cũng đã sẵn sàng rồi, dù sao khi li hôn nhà em cũng chả mất cái gì cả, tôi không thi cấp 3 vì lúc 18 tuổi tôi đã phải lấy chồng rồi, nên mọi tiền tiêu đều từ mẹ chồng tôi cung cấp, nếu như tôi li hôn nhà em cũng sẽ chả phải tốn tiền cho con ả đàn bà vô dụng này nữa. Vừa nói xong, cửa ngục mở ra tôi đứng dậy mỉn cười, đây không phải nụ cười ranh ma hay chứa sự vui vẻ, nụ cười này với tôi là nụ cười cuối cùng vì những gì tôi sắp phải đối mặt có  thể kinh khủng hơn cả ngục tù tối tăm ấy.

Hôm đó, cái hôm trước khi em biết rằng tôi đã bị tạm giam. Em xuống xe, mà trong lòng chút nôn nao, em nằm dài trên ghế để chấn an tâm trạng bản thân lúc này. Hàng giờ trôi qua, em bắt đầu đói, như lẽ thường em sẽ gọi đồ ăn. Nhưng cảm giác vị lạ lắm, món gà chiên em yêu thích hôm nay sao nó bở kinh khủng, sốt cà chua cũng ngọt chát họng khiến em khó chịu mà đổ hết đi. Em bực bội ngồi trên ghế vò đầu, cảm giác thiếu cái gì đó khiến tâm trạng em lạ lắm, khó chịu khiến em phát điên mà đứng dậy tìm kiếm.

- Địt mẹ nó ! Ruốc cuộc mình bị sao vậy?...

Em nhìn vào bàn ăn, những ảo ảnh về tôi, món ăn tôi nấu. Đáng ra giờ này tôi phải ở nhà với em, nấu cho em ăn, chứ không phải đi lâu thế này. Em bực bội nhắn tin cho tôi, nhưng chả nhận được phản hồi nào, nỗi em bực mà làm cái chuông thông báo tôi bị náo loạn cả lên vì đống tin nhắn của em. Em quyết định nhắn tin hỏi mẹ mình, được 1 tiếng sau bà ấy trả lời :

- Cô ấy bị bắt rồi

- Cái gì cơ ? Tại sao chị ta lại bị bắt chứ ?

- Do xô xác ngoài đường phố, Huyền Diệp đã thẳng tay khiến cho 3 thanh niên trẻ tuổi, cao lớn ấy tử vong bằng thanh sắt.

Sau đó em đã phát điên lên và sảy ra vụ việc như trên, lúc tôi trở về, tôi khẽ cạnh cửa thấy em đang ngồi một góc.

- Tối vui vẻ Diệu Linh ~

- Vui cái con khỉ, chị là đồ khốn nạn !!

 Tôi vừa mở miệng chào, thì Diệu Linh đứng bật dậy nước mắt đầm đìa quát lớn.Bỗng dưng em xông thẳng về phía tôi ôm chặt, khuôn mặt ướt đầm đìa lau vào áo tôi. Thật kỳ lạ, đáng ra em sẽ ho sặc sụa đẩy mạnh tôi ra vì thứ mùi nước hoa hắc nồng nặc, nhưng hôm nay em lạ lắm cứ xiết chặt lấy tôi ôm khư khư suốt. 

- Rồi rồi.. em sao vậy?

- Đồ khốn, chị còn hỏi được à..? Hức

- Tôi..tôi xin lỗi em

Tôi chỉ biết xoa đầu, an ủi bé con đang khóc nỗi sưng húp cả mắt trước mặt tôi. Em buông tôi ra, hai mí mắt còn đỏ, đang cau lại vẫn giữ vẻ cau có khó chịu ấy. Tôi chỉ mỉn cười dịu dàng, cầm giấy li hôn đưa ra trước mặt em, còn em thì đơ cứng lại, mặt tối sầm run rẩy nhìn tôi, tôi dịu dàng nói :

- Tôi có tin vui cho em đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro