Chương 5 : Đây không phải là em {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không !!

Em hét lên đồ mạnh tôi ra sau, ép chặt cơ thể yếu ớt tôi lên tường.

- A! Em là tôi đau...

- Tôi xin lỗi mà...xin lỗi

- Xin lỗi ư? Vì điều gì

Nghe em nói tôi bất ngờ lắm, lần đầu tiên tôi nghe lấy một lời xin lỗi từ em, giọng em run run mà gò má thì đã ngấn lệ,  trông bộ dạng em lúc này thật thảm hại đến nỗi người ta nhìn vào chỉ muốn dỗ dành, bảo vệ.

- Tất cả..làm ơn..đừng có li hôn...

- Em !? Trời ạ Diệu Linh à, đây là cơ hội của em đấy, đừng đánh mất nó như vậy. Chả phải em đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng kinh khủng khi ở cạnh tôi sao ?

- Không !!! Tôi không muốn li hôn.. ực hay là làm tình?

Em ấn sát tôi ra sau mạnh hơn,  bỗng dưng vòng tay ôm lấy tôi, mắt em ướt đẫm lau vào áo tôi. Rúc rúc vào vòng ngực to quá khổ, như điểm tựa mền mại em để lộ ra đôi mắt nhìn lên đỏ ửng ,khẽ thốt ra những lời xấu hổ ấy.

- Em..nói cái gì cơ ? Làm tình á?

- Dạ..

- Em không muốn đâu, có gì để tôi nói với mẹ em chứ, bà ấy ép em đến thế à?

- Không có mà !! Tôi muốn thật !

Em ôm chặt tôi, run cả người lên, tay cứ xiết eo tôi rõ chặt khiến tôi không thể từ chối em được. Tôi chỉ biết nâng cằm em lên, xoa xoa gò má đẫm lệ ấy.

- Được rồi, vậy đợi tôi một chút.

- Vâng ạ !

Cái cách nói chuyện của em lạ quá, cứ như mẹ chồng em tạo ra phiên bản khác của em để níu giữ tôi ở lại vậy. Tôi thoát khỏi vòng tay của em, bỏ vào trong phòng tắm gội rửa thật sạch sẽ cho những thứ cả ngày hôm nay tôi đã làm. Tôi lau người bước ra ngoài với chiếc váy trắng, lộ cả bờ vai, hở hình xăm mãnh xà đen dọc xuống ngực. Em ngồi chờ tôi sẵn trên giường, tôi bước vào phòng nhìn đứa trẻ kỳ lạ trước mặt mình tôi chỉ biết buồn cười trong lòng. " Lật mặt nhanh thật đấy"- Tôi nghĩ thầm trong đầu, con em nhìn tỏ ra ngơ ngác lạ thường trước nụ cười nhếch môi của tôi. Tôi ngồi lên đùi em, cánh tay em theo phản xạ ôm lấy eo tôi, những ngón tay còn cơ hội hơi trườn xuống hông nữa. 

" Thất tình xong bám lấy tôi như vậy à ?"- Tôi cười khổ, vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi nhìn vào ánh mắt đang hồi hộp nhìn tôi, gò má em chưa gì đã ửng đỏ rồi chắc nôn nóng trong lòng lắm. Chắc em đã phải đau khổ lắm, nên em cần một 'vật chữa lành' như tôi nhỉ? Biết thế tôi không nên bỏ em đi sớm như vậy, thật tội lỗi làm sao. Khổ thân bé con của tôi !

- Này ánh mắt đấy là sao vậy, Em nghĩ tôi yêu em à ?

- Tôi..tôi xin lỗi..hãy cho tôi cơ hội làm ơn..!

Khoảnh khắc sắp hôn lên đôi môi ngờ nghệch của em, bỗng dưng tôi dừng lại mà bất giác đùa một câu. Tôi bất ngờ khi thấy giọng em run rẩy, cả cơ thể em run rất mạnh, môi mắp máy. Ánh mắt em rũ cả xuống không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi nhận ra điều gì đó nên thở dài xoa đầu em.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi đã làm em mất hứng. Vậy ta bắt đầu làm đi !

- Dạ !

Cách em đáp lại tôi, khiến tôi cứ bị buồn cười. Tại vì em quá lễ phép, thường ngày em là một con nhóc láo xược, không chỉ toàn "ừ,ờm" có khi em chả thèm đáp lại tôi dù kể cả là một cái gật, lắc đầu. Em thậm chí hay nói trống không, hoặc nếu không em còn xưng ngôi " chị- tôi" với tôi, có khi em còn chửi vào mặt tôi, gọi  tôi bằng những biệt danh vô cùng thô tục như " con đĩ" hay "chó điếm" . Vậy mà chỉ vì hôm qua em bị mất đi tình yêu của mình và thậm chí lỗi còn chả phải của em, vậy mà em đã thay đổi 360 độ như vậy thật khiến tôi khó tin. Tôi chỉ cho rằng em đang tìm người thay thế, tìm thứ an ủi bản thân lúc này nhưng cách hành xử của em thật kỳ lạ, tôi đây trải qua hơn 10 năm cuộc đời, tiếp xúc với bao kẻ lập dị kì lạ, vậy mà đứng trước cái sự thay đổi đấy lại khiến tôi rất bất ngờ và khó thể thích nghi.

Em vòng bàn tay qua gáy tôi, ấn xuống. Lần đầu tiên em hôn tôi, có lẽ không hẳn nhưng đây là nụ hôn dịu dàng nhất em dành cho tôi. Vì những lần trước, mỗi lần tôi hôn em, em đều cắn dứt khiến môi tôi rách chảy máu ra vô cùng đau điếng. Nụ hôn ấm áp quá, tôi không biết mình có thể tận hưởng nó bao lâu, tôi cứ say mê vào cho đến khi tôi chợt nhận ra nó lấn quá sâu vào trong, em ngậm mút bờ môi tôi làm nó ướt nhẹt ra. Đầu lưỡi tiếng vào trong, nó rất tự nhiên cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt rụt rè của tôi chà đạp lên nó, em mút lấy phần dịch miệng chảy ra mà đầu lưỡi cứ xen lấn vào. Ngón tay tôi bấu lấy vai em bất giác xiết chặt, tôi cảm thấy bắt đầu khó thở mà giật lên, nhưng không dám đẩy em ra, tôi không muốn làm em đau nhưng đầu lưỡi cứ như tiến vào cổ họng tôi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mất dưỡng khí, chịu cố cho em mân mê khuôn miệng mà em hằng kinh tởm đấy một lúc, cho đến khi em chịu buông tha cho đôi môi tôi kéo theo sợi chỉ bạc, lưỡi em ẩm ướt, dịch dính trên khuyên lưỡi bị ánh điện của đèn ngủ chiếu vào nó léo sáng, ánh đèn vàng yếu ớt không đủ soi sáng cho cả căn phòng, nỗi tôi luôn cảm thấy rùng mình khi tôi không thể biết bàn tay em đang chạm vào đây trên thân thể tôi.

- A...ha

Tôi vẫn bấu lấy em thở hắt, ngón tay em mân mê lên sống lưng tôi,đùa nghịch cái dây váy mà tháo nó ra. Em cởi chiếc váy mỏng của tôi ra, chỉ chiếc váy mỏng tay là thứ duy nhất che cho chả 'bí mật' của ả đàn bà, còn lại bên trong tôi là cả một cơ thể nõn nà lộ ra, dù không nhìn thấy rõ nhưng dùng bàn tay xoa nắn cảm nhận cũng đủ để làm em phấn khích. Em đè tôi xuống giường, ngón tay mân mê xoa nắn bầu vú to lớn, nó lớn hơn những ngực con ả đàn bà nào em từng ngón, nỗi một đôi tay em bóp cũng không đủ, em phấn khích còn liếm lên cắn nhẹ vào nó, em cảm nhận được da thịt thôi đang nổi lên, ngay cả nhũ hoa cương lên cũng sởn gai ốc ra.

- Ha- nó lớn quá, mền mền bóp thích tay lắm

- Ư... tôi đã nghĩ em chê ngực tôi cơ

- Đâu có đâu, kể cả là lời từ chối thì em cũng chưa bao giờ chê cơ thể chị cả !

- Cái kiểu nói chuyện thế này... là sao thế ? A !

Em thay đổi cách xưng hô làm tôi ái ngại, vì suốt mấy năm trời em toàn xưng tôi ngôi " tôi - chị" vậy mà hôm nay em bất ngờ đổi, khiến cho tôi bất ngờ, không quen tý nào. Tôi chưa kịp dứt lời thì em véo mạnh vào đầu ti tôi, ngón tay mân mê nắn cái nhũ hoa đang cứng cả lên, có khi còn vui tay kéo nó cái khiến người tôi co giật.

- Nó nhỏ nhỏ mền mền, không biết đầu ti chị có màu như thế nào nhỉ, cái ánh đèn vàng chết tiệt này làm tôi không thể nhận dạng được.

- A..đừng..đừng bật đèn lên..tôi chói mắt lắm

- Yên tâm, chỉ là tôi tò mò về nó thôi, hay sáng mai chị cởi cho tôi xem nhé ?

- Em..em thật là...

Lời nói của em chả có chút xấu hổ gì, còn tôi thì bị giật lên bởi ngón tay của em, em cứ đùa nghịch bầu ngực ấy, hết nắn nó còn véo bóp, mân mê nỗi đầu ti đỏ cả lên. Mà cái đôi môi chết tiệt đấy cứ mấp máy những lời dâm dục làm người tôi co lại vì ngại, thấy bản thân tôi như vậy em càng thêm phấn khích mà hỏi :

- Sao vậy ạ ? Chị ngại à, em tưởng chị từng làm với rất nhiều người rồi cớ chứ, hay là do những kẻ đó chưa bao giờ nói với chị như vậy sao ?

Em vừa dứt lời, bỗng dưng lông mày em cau lại. Lòng em thầm nghĩ " Phải rồi, Huyền Diệp từng có quan hệ qua lại với mấy tên đàn ông khác nữa"- Càng nghĩ em càng thấy tức mà cúi xuống cắn mạnh lên nhũ hoa đã dựng đứng kia, khiến tôi không kịp trả lời câu hỏi của em.

- Em..AAA!! Đau..nhẹ nhàng thôi ư ức..a~

Đầu lưỡi cứ đá vào cái đầu ti mền mại đó, ngón tay em mân mê bóp bên ngực còn lại tôi, em đang giận đấy à ? Bóp mà mạnh thế, ngón tay gẩy gẩy lên, em nhả đầu ti kia ra kéo theo sợi chỉ bạc. Đôi môi ấy quay lại bên đầu còn lại, cắn tiếp vào nó khiến tôi cứ giật liên tục, đầu lưỡi đá lên, đôi tay bóp ngực tôi mạnh quá nó đỏ lên hằn cả đầu ngón.

- Diệu Linh!! A!..ha~ em làm sao thế..ức em..

- Sao vậy? Chị đau hả, để em xem nào

Bàn tay xượt xuống bụng tôi, vuốt ve con hàu đang khép mở miệng đấy. Em bỗng mỉn cười, mà mân mê nó nhiều hơn, khiến cho cơ thể nhạy cảm của tôi càng thêm bị khiêu khích mà co giật lên.

- Chị chưa gì đã ướt vậy rồi, làm tình nhiều như vậy mà chị vẫn thật nhạy cảm làm sao..

- Tôi..không có làm nhiều..a! 

- Vậy à ? Bảo sao cái miệng đó nó khít như vậy

Ngón tay em đâm vào, một đầu ngón vào hết sâu trong, lại còn là ngón giữa nữa khiến người tôi hơi co lại, một ngón nữa cũng tiến vào, hay đầu ngón chả có gì ngoài chà sát lên nó, khiến cho bên dưới tôi ướt chơn chu thêm.

- Uớt quá..mền mại mà hẹp thật đấy.. chị biết sao không?

- Sao..A ! Diệu Linh !! Em làm cái trò gì thế !!

- Lồn chị hẹp quá, em nới cho nó rộng thêm thôi

Em ngậm vào tai tôi, mút nó , vành tai đỏ cả ra. Ngón tay tách ra bên trong khiến tôi co dúm lại giật bắn người lên, đồng thời ngực đẩy ra đằng trước khiến em kịp thời chộp lấy cắn vào nó cái.

- A !! Em..con bé này.. đau..A!! 

Tách đủ rộng em xoay đầu ngón lại, gẩy gẩy lên một điểm khiến nó phát ra tiếng kêu lép nhép, còn tôi chỉ biết rên theo từng âm thanh cọ sát vào âm đạo ấy.

- Ư..a..a..hức..chậm chậm lại chút..

Ngón tay cứ ấn vào một điểm, rồi một ngón nữa xỏ vào. Khoan ! Em đang xỏ thêm một ngón nữa vào trong cái âm đạo bé nhỏ đó của tôi ư ?

- A!! A!! em..uw~ A chậm lại..này nó ..a~!

Ngón tay em nhấp nhanh quá, tôi không theo kịp được chỉ biết rên lên theo em. Em liếm vào cổ tôi, cắn lên yết hầu, một bên tay thì cứ việc đâm rút liên tục vào trong nơi tư mật đó, bên còn lại cứ việc xoa nắn, véo yêu cái đầu tin giật giật dựng lên kia, môi em phấn khích còn ngậm vào nó liếm mút nó ướt cả ra, chưa gì hai đầu ti tôi đã ướt dịch miệng của em rồi, mồ hôi tôi vã đầy trên trán, ga giường nhăn nhúm lại trước từng lực đẩy của em, nỗi âm hộ tôi co giật bắn nước tùm tum ra ướt cả tay áo em. Em dừng lại, khó chịu cởi bỏ áo ra, em nhìn xuống con ả đàn bà đang co giật thở dốc dưới thân em, chen vào giữa hai cặp đùi tôi banh rộng nó ra, chụp lấy tay tôi đang che mặt.

- Em đang làm..gì đấy ?

- Huyền Diệp ! Em muốn cho chị biết rằng, từ hôm nay và trở đi em sẽ là người chồng cuối cùng của chị.

Em liếm mút ngón tay tôi, điều khiển tay tôi vuốt xuống ngực em. Người tôi mệt đừ ra, thở dốc. Ánh mắt tôi nhìn e,như thể một người xa lạ, đây không phải Diệu Linh của tôi ! Có khi em cũng không bao giờ của tôi, nhưng ngay tại đây tất nhiên không phải của tôi, mà là tôi là của em. Vì giờ em như đang sở hữu tôi vậy. Dứt lời, em buông tay tôi ra, nhấc chân tôi lên vai, banh cái hoa huyệt ra bú mút đâm đầu lưỡi vào sâu trong quét sạch lớp dịch làm cơ thể tôi co giật, rên từng tiếng rên làm trao đảo căn phòng ngủ trong màn đêm tĩnh lặng.

- A!!..Diệu Linh..a~ đó là em thật sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro