Chương 6 : Căn Bệnh{ H++/H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...A! Cuối..đủ rồi...em..!a~

Tôi bấu chặt cái đệm làm nó nhăn nhúm cả ra, áo vest em cứt sâu vào trong làm âm hộ không ngừng chả nước ra, em ôm chặt cơ thể tôi không thể giảm lại được chỉ biết nó ưỡn lên rượt bởi đầu Làn sóng điêu luyện đó, em làm với nhiều người hơn tôi nên cái kinh nghiệm trên giường của em đủ để tạo ra tâm trí tôi muốn phát điên mà chà cả dịch ra keo nhụa cuốn lấy đầu váy em, để em chín xuống cổ chuỗi mình.

- Chị ra nhanh thật đấy, thật ngon lành làm sao ~ A!

Em ăn sạch lấy những gì bên trong tôi, cơn hứng tình làm ngôn từ em thêm thô tục. Em cúi xuống liếm mút cái cổ tôi, cắn nhẹ vào yết hầu, răng em chạm vào da thịt tôi khiến tôi cứ rụt người lại vì những ám ảnh bị em xé da xé thịt bằng của những khoảng thời gian trước.

- Em.. Em sao hôm nay lạ quá..có phải là em không đấy?

- Em vẫn là em mà... chỉ là sống với nhau lâu như vậy, tách khỏi chị làm em chịu không nổi thôi

- A !? Đau..làm ơn..em A!?

Tôi giật run lên, em cắn mạnh lên làn da tôi. Dù nó không khiến tôi chảy máu, nhưng vết cắn hằn vào da khá sâu, lằn đỏ lên, có khi tôi nghĩ nó còn rơm rớm chấm đỏ ra chỉ là không rách ra thôi. Đã thế em còn cắn nhiều vết lên người tôi hơn nữa, đến cổ thì em bắt đầu nhẹ nhàng hơn chỉ hôn mút vào nó, đặc biệt bên yết hầu và bả vai, em mút rất mạnh sao cho nó hiện vết ra cứ như em sợ rằng kẻ khác sẽ không nhìn thấy vậy. Tôi nhắm chặt mắt lại, cắn môi chịu đựng cảm giác em dày vò thể xác mình, bỗng dưng cả cơ thể tôi giật nảy lên, tâm hồn trắng trẻo mền mại ấn thẳng vào trước mặt em. 

- Diệu Linh !!! Nếu như em nhét cả vào thế !! Này tôi ..A!! chưa kịp..ư hức..em

Em cùng một lúc cho cả 3 ngón vào trong âm hộ tôi, đã vậy còn đâm rút rất mạnh bạo khiến bên dưới tôi không kịp thích ứng mà bắn hết nước ướt cả bàn tay em. Tôi bấu chăn ga rên rỉ, chân co quắt lại, em gác đùi tôi lên vai còn cắn lên nó mút mạnh, tạo nên chi chít những vết răng ghim chặt lên đỏ ửng bị em liếm mút. Người tôi mệt đừ, cổ họng khàn cả lại bấu lấy cổ tay em đang cứ liên tục lao vào nó.

- Diệu Linh..dừng..dừng lại !!AAA...hức tôi...mệt lắm rồi...

- Mệt á?

Vừa dứt lời, tôi giật lên bắn thêm một lần nữa ra tay em, cơ thể tôi rã rời ra, co giật yếu ớt. Tôi sắp lịm đi, thấy em lột toàn bộ quần áo trên người mình ra. Bỗng tôi thấy vật gì cứng cứng nhét sâu vào trong hoa huyệt mình, cả cơ thể tôi đang nằm yên phận cũng khổ sở giật bắn lại trong vô thức. Từ dưới hoa huyệt sưng đỏ cả ra, một thứ thô cứng rung vô cùng mạnh khiến tôi bấu chăn ga gào lên khó chịu.

- Diệu Linh !! Hức..ức !? Em làm cái gì vậy !! A...hức..đau quá..tôi van xin em...chưa đủ với em sao? A...

Tôi nhìn em ánh mắt đẫm lệ, bên dưới tôi sưng cả lên rồi, mà còn có thứ kinh khủng hơn đó là dương vật giả đang hiện hình trước mắt tôi, em đeo nó vào lúc nào không hay.

- Chị lớn tuổi hơn em mà sức yếu vậy, mà thôi em chả ép chị làm gì đâu ngoài nằm dưới tận hưởng cho em thôi mà nhỉ ?

- Cái..Á !!

Tôi chưa kịp nói xong thì em bám lấy hông tôi kéo mạnh vào, khiến hoa huyệt không kịp mở miệng đã ăn chọn cả cái chiều dài dương vật giả ấy, khiến tôi đau điếng quặn người lên. Em cứ lao vào đó, mặc cho người phụ nữ dưới thân em đang gào khóc đau đớn, xen lẫn khoái cảm trong cơ thể tiết ra.

- A..hức!!! đau quá!! chịu không nổi..chậm thôi !! A!? làm ơn... tôi chết..mất !!A!?~

Tôi gào lớn van xin em, nhưng từng cọ sát khiến tôi khó nói một cách tử tế, em kéo tôi ngồi lên đùi mà cả tấm thân tôi gục ra đằng trước, gối lên bờ vai đẫm mồ hôi của em. Em bấu chặt bờ mông tôi, xoa nắn bờ mông mền mại kích thích tay làm sao. Em mỉn cười ấn eo tôi lao thẳng xuống thứ đó, ôi chao ! Thứ đấy nhô trên bụng tôi cũng đủ hiểu cảm giác đó kinh khủng thế nào. Em hành tôi hàng giờ trôi qua nỗi tôi ngất lịm đi, còn cơ thể tôi dù chả động đậy vẫn bị bóng dáng to lớn của em nuốt chửng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy người đau ê ẩm khiến lúc tôi bước xuống giường lảo đảo khó bước đi. Bỗng dưng một cơ gió thổi qua khiến tôi co rúm người lại vì lạnh, tôi đi tắm rửa mặc quần áo ấm rồi bước ra. Người tôi vô cùng mệt, hơn thế nữa tôi thấy chóng mặt không ổn cho lắm. Tôi vội mở tủ đựng đồ y tế ra, lấy cái kẹp nhiệt độ.

- Chết tiệt..thế này thì..!?

Tôi phát hiện mình bị sốt cao, chưa kịp làm gì thì em từ đằng sau ôm lấy cơ thể tôi.

- Huyền Diệp ! Chị đúng là đồ đáng ghét, chị để em yêu của mình ngủ trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo một mình đấy sao ?

- Diệu Linh.. tôi không có..

Em phụng phịu rúc vào gáy tôi, vẻ mặt em như con nít vậy, tỏ ra phụng phịu khó chịu hờn dỗi. Nói thì nói, không phủ nhận việc em lật mặt rất nhanh, mà em thì cứ ôm chặt lấy người tôi, khó chịu với lớp áo dày đặc tôi mặc ấy. Tôi có bất ngờ thế nào, hay sợ hãi trước sự kỳ lạ của em nhưng điều tôi nên phải chấp nhận bây giờ đó là Diệu Linh bây giờ đang 'gần gũi' với tôi hơn.

- Này thời tiết đâu có lạnh, sao chị mặc ấm thế làm gì?

Em luồn lách vào trong lớp áo, bỗng dưng giật mình rút tay ra.

- AAA!! 

- Diệu Linh ?? sao thế ?

- N..nóng quá..sao người chị nóng vậy ?

- Tôi..thôi em ngồi xuống đi !!

Tôi ấn em ngồi ra bàn, mặc kệ ánh mắt và vẻ mặt em hướng về phía tôi đầy lo lắng. Tôi gắng lấy chút sức cuối cùng làm bữa sáng cho em, gói ghém cẩn thận rồi lôi em bằng được cho em ra bên ngoài mà khóa cửa lại. Diệu Linh đi đến trường cảm xúc còn hoang mang, em ngồi cả ngày trên ghế đá ngoài trường. Nhỏ bạn em thấy vậy bèn đến cạnh em, ngồi sát lại gần nhưng chả thấy em nhúc nhích bèn vung tay đập vào lưng em cái "Bộp !?"

- Diệu Linh !!

- Địt mẹ cái gì thế con chó Tú Hiếu này ??

- Cái lồn gì thế ? Tao chào hỏi mày cái mà mắc cái đéo gì chửi tao ?

- Mày làm tao giật cả mình đấy !!

- Rồi rồi bà mày xin lỗi, được chưa ?

- ừ...

Em ngoảnh đi, chả thèm nhìn nhỏ bạn thân một cái. Nó xoa xoa lưng em rồi hỏi :

- Sao thế ? Mày buồn về cái chuyện con Kim Ngân, người yêu của mày à ?

- Buồn cái lồn, hơn nữa con ả đó bây giờ đéo phải người yêu tao nữa !

- Thật không đấy ? Ghế thế, mạnh miệng kinh dữ.

- Chứ còn sao nữa ?

- Thế hôm nay mày bị sao mà rầu rĩ cả ngày thế?

- Chuyện là giờ tao bắt đầu thấy yêu vợ mình...

- Cái gì ? Tin chuẩn không vậy ?

- Chuẩn đấy, địt..tao biết nó đến quá nhanh..ừm

- Nhanh cái con khỉ, má nó nữa ! Cưới nhau được ngần đấy năm, vậy đến bây giờ mới có tình cảm, thế là quá muộn rồi.

- Ừm..nhưng Tú Hiếu này..

- Cái gì? Nói !

- Tao..tao thấy mình không cứu nổi quá, rõ ràng kết hôn thì cả hai phải trung thủy với nhau..vậy mà suốt thời gian qua tao đã ngoại tình, ngủ trên giường với biết bao nhiêu đứa...

- Trời ạ, thôi mày nghe tao nói này Diệu Linh. Tao chắc rằng cô ấy sẽ đồng cảm cho mày, vì Huyền Diệp cô ấy cũng là nạn nhân của ép hôn, đã thế đây không phải lần đầu nữa. Vậy nên điều đó sẽ không đáng trách, chỉ khổ nỗi Huyền Diệp yêu mày, nhưng lại phải chịu mấy cảnh này cũng đau đớn lắm chứ bộ.

- Tao..đang cố gắng thay đổi...

Em cắn chặt môi dưới, cúi đầu xuống. Nội tâm em giờ chứa đựng đầy sự tội lỗi và cảm giác thèm khát thứ tình cảm từ ả đàn bà em từng ghét cay, ghét đắng. Bỗng con bạn vỗ lên vai em, ghét sát bên tai :

- Thôi, tao cho mày nghe một số thứ.

- Cái gì...

- Mày biết tại sao cơ thể đàn chị lớn tuổi lại quyến rũ đến thế không ? Đến nỗi mày như phát nghiện mỗi lần lên giường với bọn họ ấy.

- Mày..!?

Em lùi lại, che miệng , gò má đỏ ửng lên, đồng tử em co lại run run. Nhỏ Tú Hiếu tiến sát gần em, giữ hai cánh tay em tiếp tục nói nữa.

- Không phải vì cơ thể trắng nõn nà, hình xăm, làn da đen, nốt ruồi kèm theo những bộ phân to lớn quá khủng khiến ta không dứt khỏi được.

- Nhưng..mà sao..sao mắc gì nói cho tao ?

Nhỏ bạn không trả lời em, chỉ buông em ra mỉn cười đầy ẩn ý. Còn em khựng lại, đầu óc mất tập trung suy nghĩ vì giờ toàn hiện hữu hình ảnh hứng tình của em với tôi. Tan học em trở về, bước vào phòng bếp em bắt gặp ánh mắt dịu dành của tôi. Lần này tôi mặc bộ váy hở vai, vải xanh lam có thắt nơ trên cổ, lộ cả mảng thịt sau lưng, em nhìn thấy cả hình xăm trải dọc theo sống lưng của tôi.

- Diệu Linh !~ Cục cưng của tôi đã về rồi à?

- Chị !..chị Diệp..

Em bất ngờ trước cách gọi đó của tôi, nó lạ lắm vì chưa ai gọi em là "cục cưng" bao giờ, em đỏ ửng mặt lòng em phấn khích bất thường.

- Nào bé yêu của tôi hôm nay sao thế ? Em ốm hay gì à ?

-  Không sao ạ..

- Vậy ngồi vào ăn cơm đi !

Em ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn cùng tôi ăn xong bữa tối. Lúc tôi lau dọn sạch sẽ bàn bếp, em từ đằng sau khẽ giọng.

-  Chị Huyền Diệp !

- Ơi ! sao thế ?

- Chị thấy khỏe hơn chưa?

- À hà tôi thấy khỏe hơn rồi hì hì.

Tôi cứ ngỡ là lời hỏi thăm quan tâm thì bỗng dưng em bế tôi lên, vật mạnh tôi đè ra bàn.

- Diệu Linh!! ưmm

Tôi chưa kịp nói gì thì em chụp lấy bờ môi tôi, hôn mạnh, hôn ngấu nghiến nó. Dưới thân em dùng lực thô bạo kéo văng cái váy ra, bên trong tôi không mặc nội y nên dễ dàng bị lột sạch không chừa mảnh vải che thân nào. Tôi vùng vẫy trước đầu lưỡi bất ngờ xâm nhập vào trong khoang miệng tôi, tôi vô tình trong lúc phảng kháng mà đạp vào bụng em cú khá mạnh nỗi em ngã ra sau, ôm người đau điếng.

- A..hức..

Em ôm bụng, gục xuống. Tôi có thể thấy được giọt nước mắt của em, tôi lo lắng chả bận tâm việc mình không mặc gì mà chạy đến dỗ dành em.

- Diệu Linh !! Em..Em có sao không ? Á!?

- Lừa được chị rồi

Em nắm cổ tay tôi kéo lại, đè tôi ra sàn. Hành động em trở nên thô bạo hơn, cắn lấy ngực tôi mút mạnh khiến nó cương đỏ cả lên. Bầu ngực bên cạnh bị em bóp mạnh, nhéo cái nhũ hoa vừa cương ửng hồng ấy, khiến cơ thể tôi co quắt lại. Tôi bấu vai em, cố gắng đẩy ra cũng không nổi vì tôi vừa khỏi bệnh xong sức còn quá yếu , chỉ biết nói trong cảm giác bất mãn :

- Diệu Linh...hức..muốn làm..xin em hãy làm trong phòng ngủ..làm ơn..

- Được thôi !

Em bế tôi lên, cơ thể tôi co rúm lại nằm gọn trong vòng tay em dễ dàng dù bọn tôi chỉ cách chiều cao nhau 10 cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro