Chương 7 : Cơn Thèm Khát { H+}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tôi yếu ớt nằm trong vòng tay em, tôi thờ dốc dù cho em chưa làm gì đến. Những hơi thở ấy, tôi thở vì tiếp theo tôi không biết rằng những gì tiếp theo sẽ ập lên mình.Em nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, cả cơ thể em khuất lấy tấm thân tôi, kịp lúc đó tôi nhắm mắt lại mong mọi chuyện sẽ buông xuôi, sẽ xong sớm vì sức tôi quá yếu để phản kháng lại đứa trẻ này.

- Xin hãy nhẹ nhàng với tôi thôi..ư hức

Tôi muốn khóc, tôi sợ lắm, hôm qua đã rất kinh khủng rồi. Trông tôi như một đứa trẻ vậy, dù tôi đã chán ngấy đến nỗi sẵn sàng đâm đầu vào nỗi sợ lớn nhất của mình rồi, nhưng bây giờ tôi còn có cảm giác sợ khác nữa, có khi cái này tôi sẽ phải chịu cả đời.

- Huyền Diệp ! Nhìn vào mắt em đi.

- Diệu Linh à...

Em nhìn thấy tôi đang co người lại, cánh tay che mắt lại càng khó chịu mà nắm cổ tay tôi kéo lại, em muốn tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy không chút trốn tránh. Đôi mắt em, tôi có thể cảm nhận được vẫn chỉ là em thôi. Một con bé ngây thơ, ích kỷ, thiếu tinh tế như em vẫn không hề thay đổi, thứ thay đổi duy nhất đó là cách em thể hiện cảm xúc với tôi.

- Em muốn được đối mặt với chị, rằng bây giờ mọi thứ đã khác.

- Diệu Linh à, trái tim em là cái bánh đúng không ? rằng khi em mất đi tình yêu nào đó, em sẵn sàng lật mặt kia để kiếm tình yêu mới trong phút chốc cơ đấy.

- Hự chị so sánh chả hợp lí tý nào cả !

Em vừa nói, người em xen vào giữa hai bắp đùi tôi tách nó ra, bên tay giữ chặt cánh tay nãy vừa che lên mặt, bên tay gác cái đùi xăm dọc hình mãnh xà lên vai, em cắn lên đùi tôi, cắn lên cả vết ái muội đêm trước.

- Hình xăm đẹp quá, em thấy trông chị thật ngầu

- Ừ cảm ơn em.. ha

- Vậy..ruốc cuộc thằng xăm cho chị là ai vậy ?

Bỗng dưng mặt em tối sầm lại, em bấu đùi tôi tỏ ra khó chịu. Từ khi nào em lại bắt đầu thấy ghen vậy, những hình xăm ở lưng đùi thì không có vấn đề gì, nhưng tôi xăm lại khá nhiều, nỗi tôi không biết mình xăm hình dọc từ eo xuống mông từ bao giờ, cả những hình xăm trên cặp chân cũng bất thường, vì nó từ đùi gần sát bẹn nữa, tôi xăm cả trên ngực, trải dọc hình con rồng nhỏ trên đó. Phải thừa nhận tôi rất thích xăm, hình xăm của tôi không có màu sắc tạo cảm giác ghê mắt như bên phía nam giới, nó chỉ có màu đen duy nhất, thậm chí rất bé thưa thớt trên người tôi. Đặc biệt tôi lại rất thích xăm những chỗ quyến rũ nhất, mà bố mẹ tôi, đặc biệt bố tôi rất ghê tởm con gái xăm hình. Những vị hôn phu trước của tôi lại cực kỳ ghê sợ điều đó, vì những hình xăm biến hình tượng người con gái của tôi trở nên hung tợn bạo lực hơn, dù tôi luôn đối xử với bọn họ vô cùng dịu dàng, nhẫn nại khiêm nhường họ. 

Em lật tôi úp xuống, tôi chống khủy tay quay đầu lại nhìn em, em cau mày nhìn hình xăm gần sát quả đào căng mọng ấy. Sự bực bội hiện trên mặt em, tôi chỉ biết thở dài vì trước giờ nghĩ tôi không ghen, tôi chỉ ghen trong đau khổ, âm thầm. Trong khi em, người chồng của tôi lại sẵn sàng bộc lộ nó một cách tàn bạo hơn bao giờ hết. Em véo vào bờ mông tôi, cúi xuống cắn yêu lên nó một cái khiến tôi hơi nhói người kêu lên.

- A! này..tôi đau

Em cứ tỏ ra giận hờn, không thèm trả lời tôi, chỉ có đôi bàn tay ấm áp của em vuốt dưới bụng tôi đẩy đẩy ra hiệu tôi nhấc người dậy, tôi làm theo. Tôi chuyển mình sang tư thế trống tay, hướng mông về trước mặt em. Diệu Linh bấu lấy eo tôi, ngón tay vuốt ve lên hoa huyệt tạo cảm giác khiến tôi buồn buồn. Hoa huyệt vốn đã nhẹ cảm, còn bị trêu đùa phía sau khiến nó chảy nước ra, cho dù em chưa kịp làm gì. 

- Diệu Linh à, em ổn..không vậy ? Aaaa..ư !

Tôi quay lại, thấy bản mặt em cứ hằm hừ suốt, nên lo lắng hỏi. Bất ngờ em cúi xuống, ngón tay tách miệng 'con hàu' ấy rộng ra, cho đầu lưỡi thuận lợi đâm vừa vào trong. Lưỡi em khuấy đảo bên trong hang động ấm nóng ẩm ướt ấy, người tôi co quắt lại khiến gò má tôi ửng đỏ muốn gục xuống, bỗng dưng bàn tay ấm nóng vuốt qua eo, lên ngực tôi. Bàn tay ấy thật vô tình, vuốt qua hai nhũ hoa đang cương lên sẵn mà chả có chút xoa bóp, mát xa cho nó tý nào. Bàn tay em vuốt lên cổ tôi, đỡ lấy cằm tôi nhấc lên, tôi cảm nhận được nụ hôn ấy, nụ hôn từ dưới sống lưng lên, em phả hơi thở ấm áp vào gáy tôi, liếm mút lên nó khiến tôi ngại đỏ mặt muốn co lại. Ngón tay em còn lại thì đang mên mê bên nhũ hoa của tôi, ngón tay cứ rê rê, véo nhẹ lên rồi bóp nắn cái bầu ngực ấy, kích cỡ to lớn khiến em cứ bóp mãi mặc cho tôi bị kích thích nỗi tê người ra nhỏ cả dịch miệng xuống.

- A..ư..ư

- Chị thấy sướng không?

- Hả ?

- Em thấy chị rất ướt, ngay cả khi em chạm vào chỗ này, em thấy chị rất ướt , thứ nước của chị làm ấm cả bàn tay em ~

- Con nhóc này ! hứng tình...quá rồi A!?

Em cứ phà phà hơi nóng vào gáy tôi, bất giác em cắn vào tai tôi, đè cả cơ thể tôi úp xuống giường. Bàn tay còn lại rời khỏi cằm tôi, bóp luôn bên bầu ngực còn lại, cùng bàn tay kia thi nhau mân mê bắt nạt hai đầu nhũ đỏ ửng ấy. Em mút mát vành tai tôi, khiến nó ướt đỏ lên vì ngại. Bỗng dưng em lật tôi ngửa ra, hôn lên cổ tôi, bú mút lấy đầu ti ấy, ngón tay còn lại thì gẩy lên bên nhũ còn lại.

- Thú thật, em thích những màu sắc tươi tươi hơn. Nhưng dù sao thì cái đầu ti sẫm màu của chị cũng thật quyến rũ, làm em nứng lên nữa rồi !A

- Em có..thôi ngay không..

Tôi cắn răng, mặt đỏ hết lên. Tay bấu chặt lấy vai em, tôi nhắm chặt mắt lại giật run người vì bị kích thích liên tục.

- Sao thế ? Chị ngại à, không ngờ đấy ! Haha

- Còn cười được nữa ! Tôi là con người đấy, có phải búp bê tình dục đâu mà không biết ngại, địt-- A!...em...có..thôi..hức chịu hết nổi rồi !!

Thấy tôi tỏ ra khó chịu, em lại càng thích thú hơn, em cứ bú mút lấy đầu ti tôi đỏ cả lên mặc bên dưới tôi đã rất thèm khát rồi. Tôi cắn môi, cố gắng chờ đợi em kết thúc nó nhanh nhất, dần tôi có cảm giác, bỗng dưng tôi thấy cái gì đó to to bên trong.

- Này nhóc kia !! A!? Em làm cái trò quái..quỷ gì thế !!

- Sao vậy ? Em chỉ thử độ rộng của cái lồn chị thôi mà?

Cách em nói kiểu thô tục với tôi khiến tôi muốn vả vào mặt em vài cái, em nhét bên dưới tôi những dị vật rất lạ. Nó cứ đan xe với nhau, một thứ dài to lớn em cầm trên tay, cứ kéo ra, kéo vào thậm chí nó còn đang rung loạn lên bên trong hoa huyệt tôi. Ôi chao, người tôi sắp điên đến nơi rồi đây ! Em đang thật sự phá nát bên dưới tôi đến vậy sao ?

- A..rút nó ra mau !! Con bé này!! ư hức..đau quá !!A~!

Tôi vừa rên, nước mắt cũng theo đó ứa ra. Tôi lăn lội, vật lộn với món đồ chơi tình dục em nhét vào trong hoa huyệt tôi chả chút thương sót. 

- Dạ thì em lấy ra đây?

- A..!? Rồi mắc cái đéo gì em nhét vào nữa vậy ?

Em vừa rút thứ đó ra, song em lại đâm lại lần nữa, vừa khiến tôi khó chịu chảy nước ra ướt đẫm chăn ga, còn khiến những quả trứng rung bên trong hoa huyệt tôi tiến sâu hơn. Cứ hàng giờ trôi qua, bị em dày vò nỗi kiệt quệ, tôi chỉ muốn ngất đi khi em tắt cái máy đó, lôi những thứ ẩm ướt bên trong tôi ra ngoài giải phóng cho âm hộ bị em hành hạ cho sưng đỏ lên.

- Em..em tệ lắm..hức.. Này !! này

Tôi ngẩng lên mắng em cái, bỗng dưng thấy em mặc thêm cái dương vật giả vào nữa tôi mệt đừ ra cũng phải cố ngồi dậy ngăn em lại.

- Hửm sao vậy ? Chị chỉ cần nằm xuống tận hưởng thôi mà ?

- Tận hưởng con khỉ !

Tôi ép em nằm im, bản thân thì mút mát nó để khiến nó ướt mền mại hơn. Tôi mút không biết bao lâu, em cứ ngồi ngoan ở đó cho tôi mút, thậm chí còn vuốt ve khuôn mặt, mái tóc của tôi. Khi thấy thứ đó ướt nhẹt ra, song tôi đưa mông ra phía trước, ngón tay rãn cái hoa huyệt ra sao cho vừa dương vật giả ấy mà nhún xuống. Vừa nhún vừa than trong lòng : " Tôi khổ quá mà !"

Vì quá kiệt quệ, kèm theo đó là tôi nhún quá lâu, dương vật giả bị dịch tôi chả ưỡn nhũn xuống cả đũng quần của em. Tôi định lảo đảo nằm vật ra, thì em lại đỡ lấy lưng tôi, nụ hôn hướng xuống bên ngực ấy.

- Diệu Linh..A!?

Em kẹp vào ngực tôi hai cái kẹp khiến tôi giật lên đau điếng, tôi muốn gỡ nó ra thì em giữ tay tôi lại kéo xuống khiến thứ to dài đó đâm sâu lại vào tôi hơn. Nhiều giờ trôi qua, tôi đau đớn khóc lóc kèm theo tiếng rên rỉ, còn em cứ dày vò tôi đến khi tôi ngất đi lần nữa.

- Em..hức ..A..em không thương tôi !...a...ư hức... tôi..mới khỏi ốm...A!? em...đối sử với tôi thế đấy..A!? Vậy mắc..gì cầu..xin tôi...đừng li hôn em...A!? không thương...vợ mình gì hết !!

Sáng hôm sau, em quay sang ôm người bên cạnh thì không thấy đâu bèn bật dậy gọi tên :

- Huyền Diệp !! Chị..chị dậy rồi à ?

Tôi không trả lời em, tôi ngồi im một chỗ nhìn cái kẹp nhiệt độ là em cũng hiểu ra vấn đề, nên em rụt rè run rẩy hỏi han :

- Chị sao thế..? Em..em xin lỗi chị..

- Diệu Linh à, hôm nay em đi gọi đồ đi nhé xong cút đi học đi. Tôi xin lỗi bé yêu của tôi nay tôi không nấu ăn được cho em...

Vâng vâng ! Tôi lại ốm nữa, đã vậy còn nặng hơn hôm qua. Tôi giận lắm, dù vậy vẫn cố nhẹ giọng, bản thân giận em. Em chỉ biết ôm tôi, cầu xin tôi . Nỗi tôi bực đẩy mạnh em ra, nhưng vờ như cho rằng tránh lây bệnh :

- Cục cưng à.. cút ra, không lây ốm bây giờ. Mà biến khỏi nhà lên trường đi, trễ con mẹ nó giờ đó !

- Em xin lỗi mà..em sẽ chịu trách nhiệm..

- Chịu ư ? Vậy thì ở nhà chăm tôi thì chăm đi !

- Vâng ạ !

Thế là em xin nghỉ hôm nay, để ở nhà chăm tôi ốm. Tôi chỉ buồn cười trong lòng, vì em đụng vào tý công việc nhỏ còn chả có, nỗi việc đơn giản nhất cũng chả biết làm thì chăm tôi kiểu gì ? Mà kệ đi, cứ coi như con ả chồng tồi tệ  của tôi có chút tử tế cho tôi hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro