Chương 8 : Qùa tặng tình yêu dành cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm rã ra trên giường, đã quá mệt rồi. Tôi cố gắng lấy từng giấc ngủ, thật khó khăn vì mồ hôi ướt nhòa vầng trán nóng hôi hổi của tôi, trong khi người tôi run lên vì lạnh. Bỗng dưng Diệu Linh bước vào trên tay cầm một bát cháo lớn, mùi hương thơm phức, bát cháo rất thơm, bên trong đủ những món, bao gồm cả những món đắt đỏ nỗi nếu như hạng trung lưu ăn vào chắc chả dám đào thải ra. 

" Đúng là nhà già có khác"- Tôi đang cười thầm trong lòng, bỗng bắt gặp nụ cười ngọt ngào rạng rỡ của em. 

- Buổi sáng vui vẻ vợ yêu của em !

- Vợ yêu cơ đấy

Tôi vẫn còn giận con bé, nên giọng tôi vẫn có chút hằm hừ, phần tôi vẫn ấm ức những gì nó đối xử với tôi hôm qua. Con bé mỉn cười, kéo ghế ngồi cạnh tôi, còn khẽ nịnh tôi bằng nụ hôn lên trán, đưa thìa súc một thìa cháo đưa ra phía trước.

- Nào cô vợ bé bỏng của em, ăn đi nào.

- Bé bỏng cái đầu buồi, ưm !

Tôi bực dọc vì bản thân bị đối xử không khác gì con nít, vừa cáu mở miệng chửi em thì con bé nó đút luôn thìa cháo vào miệng tôi. Tôi ăn nó trong sự bực bội, mà cũng ngon đấy chứ, dù là cấp thượng lưu nhưng tôi chưa bao giờ thấy món ăn đắt tiền này ngon như vậy. Vì đa số những kẻ giàu chỉ ăn sướng miệng, nên đôi khi hồi còn trẻ chỉ vì tôi muốn tìm kiếm món ăn ngon mà tôi đã lén mua những đồ rẻ tiền bán bên ngoài nếm thử dù bố mẹ tôi toàn chê bai, cấm đoán tôi ăn những thứ rẻ tiền ấy. Xem ra món em nấu cũng ngon, dù chứa trong toàn món tôi ghét vì độ tanh nhạt phèo của nó, nhưng tài năng chế biến của em khiến chốc tôi đã ăn hết.

- Sao sao, ngon không vợ yêu?

- Chê !

Tôi vẫn giận, nên xì mặt ra chê bai. Nhưng em chả hề bận tâm, em vẫn nở nụ cười ngọt ngào ấy dành cho tôi. Song em hôn lên trán tôi, lấy khăn giấy ướt lau miệng cho tôi, rồi dọn bát đĩa cất ra. Tôi xoa lên vầng trán nóng bỏng của mình, càng nghĩ càng bực. " Rồi mắc cái đéo gì em hôn tôi như thể tôi là trẻ con vậy, tôi hơn em 13 tuổi đấy nhé !" Mặc cho hành động đó bình thường với em, thì nó thật kỳ cục với tôi khi một đứa nhỏ tuổi như em hôn tôi như vậy, cái bản tính khó tính của tôi cứ hằm hằm trong người kèm theo việc còn đang giận em nên tôi cáu nỗi túm xô hết chăn ga lại.

- !? Cái gì..địt mẹ, giật hết cả mình !

- Em xin lỗi, em vào bất ngờ quá đúng không?

- Ừ !

- Thôi mà, đừng trả lời em theo kiểu lạnh lùng như thế...

- Ừ thì con ả chồng đáng yêu, hột me của tôi sang lại vào đột ngột như vậy?

Em nghe xong phì cười, ngồi vào ghế cắt thuốc ra pha cho tôi. Từng hành động dịu dàng, lẫn cử chỉ tử tế của em, thậm chí em tinh tế đến nỗi luôn quan sát cử chỉ lẫn sắc mặt của tôi xem tôi cần gì. Sự thay đổi đó của em khiến tôi chút nghi ngờ, dẫu rằng trong mối quan hệ tình yêu những người con gái luôn phải miêu tả em là một kiểu người hoàn hảo, một lá cờ xanh đích thực. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc, bản thân sẽ được em đối đãi như thế này.

- Sao ? Chị cảm thấy bây giờ thế nào ,dịu hơn chưa ?

Em vừa hỏi vừa xoa trán tôi, đáng ra tôi sẽ tỏ ra bực bội mà hất tay em ra. Nhưng vì cái sự tử tế đáng ghét đó của em, đã xoa dịu tâm trạng tôi hiền trở lại. Tôi ầm ừ, khàn giọng trả lời :

- Tôi không biết..

- Chị có mệt không ?

- Giờ đỡ..chút rồi..

Em lại nở nụ cười dịu dàng ấy, định ghé môi hôn tôi cái. Nhưng bị tôi chặn lại, tôi đẩy môi em ra xa khuôn mặt tôi càng xa càng tốt.

- Hửm ? sao thế chị ?

Em gỡ tay tôi ra, cúi xuống cắn nhẹ hôn hôn rúc rúc vào nó sến nỗi tôi muốn phát gỡm, nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh ấy, tôi cũng đành phải tha thứ cho sự ngây thơ khờ dại của em.

- Tránh ra, lây bây giờ !

- Lây cũng được mà ? 

- Em nghĩ em ốm , thì tôi sẽ chăm em chắc ?

Tôi cáu bực trở lại, cốc đầu em ba phát xong lại dịu ngang vì tôi chút rung động bởi cái bản tính dịu dàng, đáng yêu đó của em.

- A!? Em xin lỗi, đừng đánh em. Hay là em tắm cho chị nha ?

- Tắm cái con khỉ, tôi đang ốm !

- À..phải rồi

- À..à 

Tôi châm chọc cái sự ngu ngơ của chồng mình, khiến cho em giận phụng phịu mà làm hai gò má phồng lên. Em bế tôi lên, bước vào phòng tắm. Em đun nước ấm, cởi quần áo ra lau người cho tôi. Tôi thì cứ ngồi im, xem em tự lập như nào, song tôi biết ngay mà ! Lúc đang lau, em cứ tập trung vào cái đầu thi chưa bị ma sát ấy, mà buồn tay bóp cái. Nhưng bắt gặp ánh mắt xì xì ra của tôi, em cũng cúi xuống chút lo lắng e ngại mà bỏ tay ra, tôi cứ thế ngồi im cả buổi để em vác tôi ra ngoài lau người mà không tự di chuyển gì, vậy mà thay vì em bực bội vì sự lười biếng ấy của tôi, em vẫn chiều theo đó mà hầu hạ tôi suốt cả ngày. Đến tối dù cơn sốt của tôi đã dịu đi nhanh chóng, nhưng tôi vẫn muốn xem em nấu bữa tối như nào mà vờ bệnh để em nấu ăn phục vụ cho tôi lần nữa.

Trên bàn ăn lúc này là bữa thịnh soạn, đồ ăn rất thơm. Khiến tôi đắm chìm vào thưởng thức, còn em thì như kiệt sức ngồi trên bàn vừa ăn tôi còn thấy cả giọt mồ hôi đẫm trên trán em. 

- Chị có vẻ thích món em nấu nhỉ ?

- Ừ

- Em cũng thích món chị nấu lắm !

- Vậy hả ?

- Vâng ạ !

- Vậy sao hồi xưa toàn chê , bỏ bữa ăn cùng tôi ?

-...em..

Con bé nó tỏ ra ăn mất ngon, cúi đầu xuống chút sầu, bàn tay xiết chặt đũa khó dấu cảm xúc day dứt trên khuôn mặt xinh xắn đó, đến nỗi khuyên môi bị di chuyển lên do da mặt co lại. Tôi hiểu ý nên chỉ nhắc em tập trung vào bữa tối còn kết thúc sớm.

- Thôi ăn đi, tôi đỡ rồi, tý ngủ ôm ủ ấm cho tôi nữa chứ !

- Dạ 

Em lại cười rạng rỡ trở lại, tôi mới thở dài yên lòng. Tối đến em bo chặt tôi trên chiếc giường ấm áp, tôi ôm em vừa nghĩ thầm trong đầu. Liệu rằng em có thật sự thay đổi hay đây chỉ là em cố gắng lợi dụng tôi cho mục đích nào đó, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi mà rúc vào ngực em, tôi cho rằng vì em thương tôi, với tôi suy nghĩ đó là sự an ủi cuối cùng để sẵn sàng cho hiện thực trước mắt tôi có thể đối mặt phải.

" Tôi coi đây là món quà tình yêu dành cho tôi, sau những năm tháng tuổi trừng phạt vô cùng đau đớn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro