Chương 1: Là gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo cập nhật mới nhất, nhiệt độ hôm nay cao nhất là 35°C vào lúc 12h trưa, đề nghị mọi người chú ý bảo vệ sức khỏe...."

"Aaaa..~ ~"

Tiếng thở dài cùng âm thanh phát thanh viên trong chiếc ti vi bé cỏn con, từ tốn, chậm rãi vang lên. Không gian im ắng như tờ, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng gió nóng thổi đến, xen kẽ qua ô cửa sổ rồi hoà vào cảnh vật, làm cho nơi đây như thêm chói chang, bức bối khó tả. 

Trong căn nhà tranh mộc mạc giản đơn có hai người con gái đang ngồi cùng nhau. Một bức tranh thanh nhã như vẻ đẹp của họ làm sáng bừng không gian oi ả lúc này, tựa như một làn gió mát lành, trong trẻo lan tới, xua đuổi cái khí hậu như muốn cắn nuốt con người. 

Thế nhưng, tuyệt nhiên ai đó đang cố phá hoại cái đẹp của tranh, cố tình đung đưa vặn vẹo thân thể xinh đẹp của mình mà than thở ngắn dài, tựa như ai đó đang làm cô buồn phiền không thôi. Tiếng than hết ngắn hết dài cứ vang lên liên tục làm người đối diện cô phải chú tâm đến mức phiền não.  

" Tuệ Tuệ à, đừng khóc than nữa, là cậu nằng nặc đòi theo tớ đến đây chứ có ai bắt ép đâu hả?" Vân Khê như muốn phát điên, liếc đôi mắt đẹp về phía người con gái đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay trước mắt.

"Hứ, ai mà biết cậu lại chọn đi cái vùng hẻo lánh oi ả muốn bức người này" Tiêu Tuệ nghe Vân Khê phàn nàn liền cãi. Cô giãy lên như chú cá mắc cạn, xụ mặt nhìn Vân Khê bằng đôi mắt ướt đẫm long lanh tưởng như đang bị ai ức hiếp. 

Cô cố gặng ra nước mắt, giả vờ đáng thương nói tiếp " Tiểu Khê à, cậu đến đây được 1 tuần rồi đấy. Nói là muốn đi nghĩ dưỡng nhưng ai đời lại lựa chọn cái địa phương hẻo lánh này, lại còn ở lì trong phòng chả đi đâu. Khê Khê à, cậu, cậu,..."

" Nói gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa"

" Haha cậu hiểu tớ nhất, tớ thật chán chết đi được. Dù gì cũng đã theo cậu đến đây, mình đi đâu đó chơi đi, tớ không muốn trở nên mục nát như cậu luôn đâu" Tiêu Tuệ ôm đùi Vân Khê, cố hết sức lôi hết những kỹ năng nhõng nhẽo, khóc thuê khóc mướn mình có để dụ dỗ cô bạn thân của mình.

"Được rồi..." Vân Khê nhìn Tiêu Tuệ, thấy cô trông như sắp chết vì chán chường, đành hạ giọng thương lượng " Chiều nay tớ cùng cậu đi dạo quanh đây một xíu, chỉ một xíu thôi nhé"

Tiêu Tuệ vừa nghe liền biết mình đã thành công, vội vàng hôn lên má Vân Khê rõ kêu một tiếng "chụt" ngọt ngào "Người yêu ơi, tớ yêu cậu chết mất" rồi vội vội vàng vàng chạy vào phòng của mình. Trước khi đóng cửa, cô ló đầu ra nói "Giờ tớ phải đi ngủ đây, chiều chúng ta phải hẹn hò, tớ không thể để bản thân mệt chết được, bye bye"

Vân Khê ngồi trên chiếc ghế dựa, xoay lưng về phía Tiêu Tuệ đã đi vào phòng nhưng vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe cô ba hoa ở sau mình.

Khi xác nhận Tiêu Tuệ đã biến mất trước mặt, Vân Khê bất giác thu hồi vẻ mặt thoải mái pha chút cô lãnh ban đầu, thay vào đó là sự bi thương khó tả. Sự bi thương toả ra từ người con gái tưởng chừng lãnh đạm không màng thế sự khiến cả thế giới xung quanh cô như lâm vào trầm tư, chẳng còn chút gì là mát lành thanh nhã như phong vị từ trên người hay sôi nổi sinh động như khi có Tiêu Tuệ bên cạnh.

Vân Khê nhắm mắt lại, hàng mi cong vút run run lên. Cô cảm nhận được ẩn trong đôi mắt của mình là từng dòng nước trong vắt nóng hổi đang âm thầm dâng lên, chực chờ cô mở mắt để tuôn ra như suối, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ như hoa mai của mình.

Đợi một lát sau, Vân Khê cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt long lanh màu nâu đất thật buồn vẫn còn vươn chút ướt át, đỏ hoe đến mức khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Chiếc mũi cao nhỏ hít một hơi thật sâu, như cố đem hết tâm sự nén vào lòng, chỉ để lại cả khuôn mặt như bị thiêu đốt mà nóng hổi. 

Vân Khê nhìn mình trong gương, nở một nụ cười tự giễu "Thật thảm hại" rồi lại trở về với sự lãnh đạm như ban đầu. Mọi việc xảy ra tựa như một giấc mơ hư ảo, mà cô gái đáng thương ban đầu giờ cũng hoá hư không, chẳng phải đúng là một giấc mơ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro