Chương 2: Có lẽ cô ấy nên là dáng vẻ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện Lâm, Tỉnh Mộc Trà

Gió nóng thổi lên rồi biến mất, từng đợt từng đợt làm bụi đất xen vào không khí mà bay tứ tung.
Cảnh vật tiêu điều, yên ắng đến mức người ta hoài nghi liệu nơi đây có tồn tại sự sống hay không.

Xế chiều tẻ nhạt chẳng mấy chốc đã trôi qua. Từ trưa đến giờ, trên chiếc ghế dựa thô sơ tại nhà trọ Mễ Mễ luôn tồn tại một bóng hình cô độc. Bóng hình đó vẫn luôn duy trì một tư thế, thẳng lưng và ngay ngắn, trông mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, thậm chí còn có nét mạnh mẽ toát ra.

Vân Khê chăm chú ngồi yên, trên đôi tay thon thả, trắng trẻo mịn màng đang cầm giữ một bức hình đã cũ nhưng trông sạch sẽ vô cùng, cho thấy người lưu giữ nó thật trân trọng tấm hình này.

Bên bàn, tách cà phê đã nguội lạnh, thậm chí còn vươn ít bụi do gió thổi vào nhưng Vân Khê không hề để ý đến. Từ xa, trông cô chẳng khác gì pho tượng biết thở, ngồi liên tục mấy tiếng giữa cái thời tiết quái quỷ kiểu này, chẳng ai hiểu nổi rốt cuộc cô có thành tinh hay còn tỉnh táo nữa không.

"Ưm..." Tiếng ngáp nhẹ vang lên phía sau căn phòng "Tiểu Tiêu Tuệ" làm Vân Khê giật mình. Suy nghĩ vẩn vơ cả ngày trời cũng bị xáo trộn mà biến mất. Cô vội nhét tấm ảnh trên tay vào giữa cuốn nhật ký trên bàn, sau đó nhét vào ngăn tủ phía dưới cùng và khoá lại. Một loạt các hành động liên tục diễn ra, gọn gàng đến nỗi tưởng chừng như đã lặp lại vô số lần.

Sau khi đã kiểm tra tất cả được thu xếp ngay ngắn, không có dấu vết khác đáng để hoài nghi thì tiếng "Cách" cửa phòng phía sau cũng mở ra. Tiêu Tuệ với đôi mắt đang nhắm tịt mà dò đường đi ra ngoài. Đầu tóc cô bù xù trông thật khôi hài, nhưng nhìn chung vẫn thật xinh đẹp, giống như một cô gái nhỏ cần được nuông chiều và bảo vệ bên mình.

Vân Khê ngắm nhìn hình ảnh ai đó thật lâu rồi đành phải tự trách bản thân mình thật quá là "háo sắc". Đến khi người con gái ấy mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mình, Vân Khê mới giật mình lảng tránh mà nói với giọng gà mẹ đang dạy bảo đứa con thơ "Mau đi rửa cái mặt mà xem, cậu chẳng khác gì một con mèo ham ngủ cả"

"Ơ..ừm..." Tiêu Tuệ vừa nghe vừa ngái ngủ, cũng chả để tâm cái ánh nhìn ban nãy hay lời nói của Vân Khê, trả lời có lệ rồi đi vào phòng tắm. Bây giờ trên người cô là bộ pijiama màu hồng nhạt, làm tôn lên làn da trắng sứ cùng với thân hình lồi lõm thấy rõ, trông thật mê hồn. Dáng vẻ cà lơ phất phơ của cô đối nghịch với hình ảnh xinh đẹp trời ban, trông chẳng ăn khớp với nhau chút nào.

Vân Khê mỉm cười nhìn theo bóng hình Tiêu Tuệ dẫn mờ đi rồi mới đi vào phòng "Lý gia" kế bên "Tiểu Tiêu Tuệ", nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản thanh lịch, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, trên dưới một lượt cho thật vừa mắt rồi ra ngoài đợi cô bạn thân chậm chạp của mình.

"Ay yo, Tiểu Khê của mình, cậu vào đây giúp mình một chút với" Tiêu Tuệ trong phòng tắm vọng ra. Âm thanh trong trẻo mang theo chút mát mẻ của tuổi đôi mươi đang nũng nịu nhờ vả lượn lờ trong không khí, bỗng nhiên trái tim Vân Khê chậm đi một nhịp, thân hình càng trở nên khó chịu, tưởng chừng cái nóng lại lần nữa thiêu đốt cô, hư hư ảo ảo, mê muội mà quên đi thực tại. Thấy bản thân đang có cảm giác gì, Vân Khê lần nữa tự khinh bỉ chính mình, tát vào má hai để rồi kéo tâm hồn đang bay bỏng đâu đó thật xa trở về.

"Đợi tớ chút, tớ vào ngay đây" Vân Khê chỉnh đốn bản thân rồi nhanh chóng hướng về phía phòng tắm đi thẳng. Đến trước của phòng, cô gõ ba tiếng để hỏi ý người bên trong.

Tiêu Tuệ mở cửa phòng rồi kéo tay Vân Khê vào trong. Đôi mắt trong veo như hồ thu lần nữa nịnh nọt "Cậu kéo móc khoá váy này lên giúp tớ với, nãy giờ làm mãi mà chả được"

Vân Khê nhìn Tiêu Tuệ một lượt, hôm nay cô chọn một bộ váy xanh biển mát mẻ, đối lập với không khí oi ả tại Huyện Lâm này, chiếc váy mỏng manh tơ lụa ôm sát thân hình quyến rũ của Tiêu Tuệ, cộng với khí chất của thời thanh xuân tươi trẻ khiến Vân Khê không khỏi dời mắt đi. Cô nhanh tay kéo chiếc khoá cứ mãi dừng trên tấm lưng trần trắng mịn thon thả kia trở lên vị trí vốn dĩ nó cần rồi nhỏ giọng cằn nhằn "Tớ cứ như bảo mẫu trông trẻ, đến việc thay đồ của cậu cũng phải quản"

Ai đó nghe cô cằn nhằn liền bật cười khúc khích mà trêu "Bảo mẫu ơi, tớ thích bảo mẫu nhất" khiến Vân Khê đỏ mặt giận dỗi xoay người ra ngoài, để lại một cô gái ôm bụng cười không thôi phía sau.

Bước ra khỏi phòng tắm, bầu không khí ái muội cũng dần vơi đi. Sự tĩnh lặng của Huyện Lâm kéo con người như rời xa khỏi chốn phố thị phồn hoa đông đúc, để lại mảnh trầm lắng khiến lòng người âm ỉ mãi, như một góc nhỏ, chứa cả bầu tâm sự của thế giới ngoài kia.

Vân Khê ngước nhìn trời bên ngoài qua ô của sổ tranh, trong xanh của chiều tà khiến không khí đỡ oi bức hơn buổi trưa thường lệ, đâu đó có tiếng chim hót líu lo cùng tiếng gió xào xạc làm lòng cô trở nên dễ chịu đôi chút. Cô chợt nghĩ đến một người, có lẽ cũng dần hiểu tại sao ngày trước người ấy lại chọn dừng chân ở chốn này. Nơi đây, quả thật khiến con người sống mãi trong dày vò lưu luyến của những hồi ức khó quên.

Đang mãi miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân của Tiêu Tuệ từ từ vang lên, rõ dần. Mỗi bước như có nhịp điệu của riêng nó, thanh thuý như nốt nhạc của bài "Xem như tôi từng cưới được cô ấy" mà ngày trước cả hai vẫn thường nghe vào những ngày kỷ niệm hàng năm.

Vân Khê nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy thanh xuân của Tiêu Tuệ đến bên mình, thấy cô mỉm cười dịu dàng như gió xuân, đôi môi đỏ thắm như thoa thêm lớp son, bóng bẩy như đang gọi mời đến để yêu chiều hưởng thụ trong hương vị mật ngọt tình ái. Cô dường như bỏ quên tất cả những mối bận lòng không đáng có, là một cô gái thanh thuần đúng với tuổi 20.

"Có lẽ cô ấy nên là dáng vẻ này"

Vân Khê lẩm nhẩm rồi khẽ cười, nụ cười dâng lên nỗi chua xót khó tả, là dư vị trà đắng và chát của những ngày tháng tăm tối vào mùa xuân cách đây vài tháng trước, khi cô biết được, mình đã bỏ lỡ cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro