Chương 3: Ích kỷ đến thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuệ cùng Vân Khê đi dạo Huyện Lâm.

Kế hoạch buổi chiều không có gì quá đặc biệt, chỉ là đi dạo vòng quanh trấn, có gì hay thì ghé vào, thuận tiện ngắm nhìn một lượt cảnh sắc nơi đây.

Tiêu Tuệ cầm tay Vân Khê hồ hởi nhìn xung quanh, đôi mắt sáng rực tỏ vẻ hiếu kỳ với từng khung cảnh. Trông cô chẳng khác gì đứa bé từ thị trấn nhỏ mới lên thành phố mà tò mò với tất cả mọi thứ. Nhưng vẻ ngoài tiểu thư của Tiêu Tuệ lại đối lập với hình ảnh trên. Đáng lẽ, với dáng vẻ của mình, chỉ cần thu lại sự ngây thơ hồ hởi kia thì mặc nhiên đây sẽ là một bức tranh đẹp về nàng tiểu thư thành thị lạc vào chốn nông thôn thơ mộng.

Vân Khê nhìn Tiêu Tuệ vừa đi vừa hỏi han liên tục, nào là "Cái này là gì vậy?", "Woww cái này đẹp quá Khê Khê à", "Mình lại chỗ đó đi, trông thú vị quá không biết" mà thấy lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô nhớ rõ, trong cuốn nhật ký kia, rõ ràng người ấy dường như tường tận cảnh vật Huyện Lâm thế nào, ra sao, mà chẳng phải như giờ đây, một chút là quen thuộc cũng không thấy.

Đi mãi cũng đã hết cả thị trấn vốn nhỏ lại vắng vẻ này, cả hai cùng vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi. Cánh cửa hiệu cũ kỹ "Tiệm hồi ký" là dáng vẻ từng rất thịnh hành cách đây 5 năm, nhưng giờ trông lại thì có lẽ cũng đã thành một cái gì đó lỗi thời, lạc hậu.

Vì thế, khi bước vào quán, Vân Khê không quá ngạc nhiên khi thấy hầu hết khách ở đây đều là cô chú tuổi trung niên.

Vân Khê lựa một góc ngồi có cảnh khá đẹp, xung quanh là hoa tươi thơm ngát và một ít mùi cà phê lan toả trong không khí. Cô gọi nhân viên đến để gọi món.

"Cho tớ một cốc latte" Tiêu Tuệ nhìn về phía nhân viên phục vụ vừa gọi món

"Cho tôi một latte và một cappuchino" Vân Khê chậm rãi nói, liếc nhìn Tiêu Tuệ rồi lại nhìn cậu nhân viên đang hồ nghi mà viết đơn.

"Hai phần nước ạ?" Nhân viên nghi hoặc hỏi, dường như khá bất ngờ với lựa chọn của cô gái trước mắt.

"Vâng" Vân Khê đánh gãy cuộc trò chuyện giữa mình và cậu nhân viên kia.

Tiêu Tuệ ngồi đối diện nhìn cả hai nói chuyện mà chẳng hề chú ý đến mình, có chút dỗi mà trề môi ra nhõng nhẽo "Hoá ra tớ chẳng quan trọng bằng một chàng trai xa lạ thanh xuân phấp phới"

Vân Khê nghẹn họng nhìn Tiêu Tuệ trách cứ vô cớ, lẽ ra, thứ Tiêu Tuệ nên chú ý không phải là sự đối đáp giữa cô với nhân viên, mà là việc nhân viên "chẳng hề nhìn Tiêu Tuệ dù chỉ một chút" mới phải.

"Nếu tớ đã thích trai trẻ thì hà cớ gì phải đến đây" Vân Khê trả lời cho câu hỏi ban nãy

"Đúng rồi ha, bạn yêu của tớ xinh đẹp như vậy, muốn có mười trai trẻ cũng không khó" Tiêu Tuệ như nhìn thấu được vấn đề, rồi lại tò mò hỏi "Vậy rốt cuộc cậu thích như nào vậy?"

. . . . . . . .

"Cậu" Vân Khê nhìn sâu vào đôi mắt đang tò mò mà trở nên lấp lánh đó, không nhanh không chậm nói ra một đáp án chắc nịch, nhưng lại khiến người ta hoài nghi.

Tiêu Tuệ bỗng chốc đang sôi nổi nghịch ngợm lại mau chóng thu hồi dáng vẻ, có chút hoá thành một pho tượng mà im thin thít, nhìn kỹ, 2 mang tai xinh xắn nhỏ nhỏ của cô nàng đang dần đỏ lên thật đẹp và gợi cảm. Quả thật, người ta thường nói không nên trêu ghẹo con gái đang ở giai đoạn giữa "thanh xuân" và "trưởng thành". Vân Khê có chút hối hận vì câu trả lời của mình.

"Há há há, giờ mình đi đâu đây nhỉ?" Tiêu Tuệ cố nén những cảm xúc không nên có trong lòng mà tìm chủ đề khác lảng tránh đi. Giọng cô có chút gượng gạo phối hợp với vẻ mặt đang ửng hồng làm trái tim cô có chút lệch nhịp.

"Có chút tối rồi, mình đi dạo quanh hồ An Thuỵ gần đây rồi về thôi" Vân Khê phối hợp với Tiêu Tuệ cùng lảng tránh chủ đề ban nãy. Rõ ràng, cô biết không nên để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng đâu đó trong cô vẫn muốn chìm đắm trong hình bóng mà mình đã khắc sâu vào tim này.

Đường về quanh trấn không có gì đặc sắc, ánh chiều cũng dần ngả bóng, để lại một màu xám xịt tựa như nỗi cô đơn quẩn quanh không lối thoát.

Xa xa, hồ An Thuỵ dần hiện ra trong tầm mắt. Nước hồ trong veo có thể thấy được những chú cá đang bơi lội. Hương thơm của cây cỏ lẫn mùi khói bếp từ căn nhà gỗ gần hồ thoắt ẩn thoát hiện, vươn vào chớp mũi nhỏ xinh của hai cô gái, có chút thú vị mà tận hưởng.

"Oa...đẹp quá" Tiêu Tuệ nhìn cảnh sắc trước mắt, thốt lên.

"Đúng vậy, thật đẹp"

"Khê Khê của mình có đúng là đang khen không vậy, trông cậu chẳng có tí cảm xúc gì cả" Tiêu Tuệ nhìn sườn mặt sắc nét, góc cạnh của Vân Khê, bày tỏ.

"Mà, sao tớ khó chịu quá" Tiêu Tuệ bỗng nhiên nói, ôm lấy lồng ngực đang phập phồng của mình. Một cảm xúc khó tả dâng lên, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mắt cay xoè, rồi nhoè đi vì những giọt nước mắt. Tí tách, tí tách rơi xuống.

Vân Khê hốt hoảng ôm lấy Tiêu Tuệ, giữ chặt cô trong ngực của mình, cánh tay dùng lực siết lấy thân hình nhỏ bé đang run lên theo từng cơn nấc vì khóc thương tâm.

"Tuệ Tuệ, đừng vậy mà"

"Cậu làm sao thế?"

"Tuệ Tuệ, đừng sợ, tớ ở đây, ở đây, chúng ta không xa nhau nữa đâu mà"

"Tớ sẽ không đi nữa, làm ơn, đừng bỏ tớ"

Vân Khê liên tục lẩm bẩm, như trấn an Tiêu Tuệ, lại như vừa trấn an bản thân mình. Sự run rẩy trong từng câu chữ của cô đã đánh gãy hình tượng lãnh đạm vốn có. Tay cô nổi gân xanh vì dùng lực, trán lấm tấm mồ hôi do quá sợ hãi, thậm chí cả người bắt đầu run lên không khác gì cô gái bé nhỏ trong lòng.

Vân Khê thấy mình thật hồ đồ, ngu xuẩn. Đáng lẽ không nên dẫn cô ấy đến đây, rõ ràng cô biết, Huyện Lâm này là sự tồn tại đau đớn nhất đối với Tiêu Tuệ.

Thế nhưng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, từ lúc bất chợt đề nghị đến Huyện Lâm từ tuần trước, rồi đến bây giờ, lại dẫn Tiêu Tuệ đến hồ Thuỵ An, Vân Khê đã luôn phải đấu tranh bởi chính những suy nghĩ tồi tệ của mình, hy vọng cô nhớ lại tất cả, nhớ lại những đau thương ấy, để ít ra chính cô biết được, trong suốt hai năm qua, Tiêu Tuệ đã chịu đựng những gì.

Hoá ra, Vân Khê cô là kẻ ích kỷ đến thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro