Chương 4: Hoá ra em đã từng đau thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuệ trong lòng Vân Khê vẫn run lên nức nở, tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng tuôn ra, ướt cả mảng ảo phía trước ngực Vân Khê, làm lòng cô nhói đau.

Bầu trời Huyện Lâm dần kéo xuống, ánh nắng chiều tan đi, thay vào đó là hơi sương của đêm tối, mặt trăng cũng lấp ló treo lên đỉnh trời. Những cơn gió lành lạnh trải vào từng không gian, cộng với sự thanh vắng âm u kéo nhiệt độ nơi đây như chạm đáy của những ngày đông.

Tiêu Tuệ khẽ rùng mình, cô không nghĩ mình đã khóc lâu đến vậy, trông độ cũng tầm gần một giờ đồng hồ. Sự im lặng cộng với yên tĩnh giữa lúc này khiến bản thân cô bình tĩnh lại hơn nhiều so với khi nãy. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, nước mắt chỉ là hình thức để giãy bày tâm trạng đang vỡ vụn của Tiêu Tuệ, không hơn không kém.

Tiêu Tuệ dụi đầu vào thân hình ấm áp nhưng mạnh mẽ của Vân Khê, rồi ngước đôi mi còn vươn nước mắt lên nhìn khuôn mặt cô gái cận kề mình. Cô thoáng bất ngờ, rồi mủi lòng mà an ủi "Xin lỗi, lại làm tổn thương cậu rồi"

"..."

"Đáng lẽ tớ định cả ngày hôm nay sẽ thật vui cùng cậu"

"..."

"Vân Khê, cậu nhận ra rồi đúng không?" Tiêu Tuệ chùng xuống, khe khẽ thốt lên những suy nghĩ trong mình, rồi lại hốt hoảng hy vọng người nào đó giả vờ không hiểu câu hỏi của ban nãy.

Vân Khê như lạc vào cõi mộng bỗng chốc quay lại, vươn cánh tay thon dài xoa đầu cô gái trong lòng, hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ người cô để bản thân giảm đi những hoang mang không hồi kết, những đau thương bủa vây không chừa đường sống.

"Sao em lại giả vờ như vậy, Tiêu Tuệ, em muốn trừng phạt tôi đến vậy sao?"

Âm thanh vang lên giữa không gian vắng lặng, như vọng lại vào trái tim ai đó, khiến cô đau đớn không thôi.

"Sao em lại xuất hiện khi tôi đang gục ngã, sao lại cứu vớt tôi khỏi địa ngục này" Vân Khê tiếp tục nói, giọng cô trầm ấm nhẹ nhàng như đang kể lại một câu chuyện xưa.

"Ngày ấy, khi biết tin, tôi tưởng mình đã chết"

"Đừng, đừng vậy mà..." Tiêu Tuệ chặn lấy đôi môi đang không ngừng mấp máy của Vân Khê bằng chính đôi môi của mình. Khi chạm vào cánh môi đỏ mọng ngọt ngào ấy, sự run rẩy của cả hai như đang tố giác hành vi tội lỗi của chính mình, như quay về quá khứ, có đau đơn, có bi thương, có hạnh phúc khôn nguôi.

Nụ hôn không kéo dài, chỉ đủ sức sưởi ấm cả hai khỏi không khí trầm thấp lạnh lẽo ban nãy. Tiêu Tuệ nắm lấy bàn tay thon dài, đủ để bao bọc lấy bàn tay mảnh mai nhỏ nhắn của mình, để lên ngực thật lâu.

"Vân Khê, chị thấy không, đây là sự thật" Bàn tay đang bao bọc lấy trái tim của Tiêu Tuệ lần nữa run lên.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng.

Không có một nhịp đập nào, tựa chừng người con gái yếu ớt như đoá hoa mai trước mắt có thể lập tức biến mất . . . giống như vào ngày hôm đó, khi Vân Khê nhận được cuộc gọi ngắn ngủi chỉ trong vài phút. Lúc ấy, trông cô vật vã ra sao, thống khổ thế nào, một mình dọn dẹp tất cả hành lý ngay trong đêm để bắt kịp chuyến bay từ New York về quê nhà sớm nhất có thể.

Vân Khê nhắm chặt đôi mắt của mình. Cô tự trấn an bản thân bằng những cơn nghẹn ngào bị nuốt chửng. Trái tim đau đớn mà đập nhanh hơn, vội vã hơn.

"Vân Khê, thế giới này vẫn thật đẹp, huyện Lâm cũng vậy, chị biết không...

- Tiêu Tuệ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười phớt qua trông thật tinh tế, có chút nét quyến rũ khó phát hiện trên khuôn mặt non nớt độ chừng hơn 20. Cô ôm lấy hình bóng Vân Khê đang lỡ nhịp mà đứng im mãi, dựa vào lồng ngực đang đập liên hồi của cô rồi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng chuyện xưa -

Ngày ấy, em đến đây, mọi thứ thật tiêu điều, xơ xác, giống như thân thể em vậy, đã mục rửa từng ngày. Em liền nghĩ, "Aaa, có lẽ mình thuộc về nơi này". Những năm tháng sống tại đây, em chưa từng hối tiếc, thật đấy, chị tin không. Trước khi đến đây, em luôn vẩn quanh trong đau đớn, luôn tự hỏi "Sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với em, với chúng ta như vậy?", nhưng sau đó, Huyện Lâm cùng những con người nơi đây đã chữa lành thương tổn của em.

Cuối cùng, em đã nhắm mắt"

Một câu chuyện, không ngắn, không dài, nhưng qua lời kể của Tiêu Tuệ, Vân Khê như thấy được hình ảnh của cô cách đây 2 năm trước. Một cô gái gầy gò đến đáng thương, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trắng bệch, mái tóc đen dài dần thưa thớt. Trên người cô là bộ quần áo đơn giản, rộng thùng thình che giấu dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Sự cô độc hiện rõ trên chính bóng dáng ấy, đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào, hẳn là thân thể không thể chịu đựng mà vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh, đến lúc hút cạn sinh mạng của cô rồi hoá vào hư không mà biến mất.

Lúc ấy, cô đang ở đâu, Vân Khê cô thế mà lại ung dung ra nước ngoài, lấy được một tấm bằng thạc sĩ Kinh tế trong niềm vui và sự tự cao tự đại. Thậm chí, cô còn nghĩ rằng khi cô về nước, Tiêu Tuệ chắc sẽ rất hối hận vì đã rời đi, bỏ lại cô, sẽ lần nữa ôm lấy cô mà nối lại tấm chân tình của cả hai.

Hahaha, thật buồn cười, Vân Khê nghĩ tới thời gian 2 năm đó, đủ lâu để cô muốn tát bản thân một cái thật đau điếng, cô là loại súc vật gì, mà lại liên tiếp tổn thương người cô yêu, rồi lại biến mất trong những tháng ngày Tiêu Tuệ cần cô nhất, đến nỗi, trước lúc rời xa khỏi thế giới này, cô ấy vẫn mãi cô độc, trên chiếc giường đơn mộc mạc bên hồ Thuỵ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro