Chương 1: Ba người - Hai khuôn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm giữa trung tâm của thành phố xinh đẹp, ở một con hẻm nhỏ, nơi dù là sáng hay tối cũng sẽ chẳng bao giờ có một bóng người qua lại. Nguyên nhân bởi vì tại cuối con hẻm đó, có một căn nhà nhỏ được xây bằng gỗ, chủ của căn nhà là một ca sĩ trẻ, vào 20 năm trước đã thắt cổ tự tử ngay tại giữa căn nhà, ngay dưới chiếc đèn chùm bằng thủy tinh.

Người dân ở đó kể rằng người chết là ca sĩ mới nổi, hình như vướng phải một scandal mang thai làm cho sự nghiệp tuốt dốc, dẫn đến cô gái tự nhốt mình trong nhà gần 1 năm. Chính vì vậy, khi cô gái chết được 3 ngày, cũng chẳng ai biết, chỉ khi chiếc đèn chùm rơi xuống đất gây tiếng động mọi người mới chạy đến xem tình hình.

Vừa mở cửa, mùi hôi thối đã bốc lên khiến ai cũng không kìm được mà bịt mũi. Hình ảnh đập vào mắt người dân chính là khuôn mặt lộn ngược nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào của nạn nhân, đôi mắt cô trợn tròn, con ngươi như lồi ra ngoài, cả người bị bao phủ bởi thủy tinh từ chiếc đèn.

Người ta đồn rằng, người đàn ông đầu tiên bước vào phòng và cũng là người đầu tiên nhìn thấy cô gái đó về sau đã phát điên, tự động tự tử ngay tại nhà riêng chỉ 3 tháng sau.

Tuy rằng, công ty giải trí của ca sĩ đó đã lên tiếng xin lỗi và sẽ bồi thường, thế nhưng phải rất lâu sau cũng chẳng có ai đến nhận tiền cả, người thân của cô gái như biến mất. Đến cả người giỏi truy lùng như cánh nhà báo cũng không thể tìm thấy. Họ cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.

Chính vì hiện tại không có ai lui tới căn nhà đó, khu dân cư bên cạnh người ta cũng do quá sợ tin đồn có ma liền dời đi hết. Sau cùng nơi đó trở thành khu đất hoang. 5 năm sau có một ông chủ họ Trần, dùng tiền mua lại khu đất đó của nhà nước, biến thành quán bar cao cấp dưới lòng đường vào ban đêm, mang tên Heaven, cho giới thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu thường xuyên lui tới. Điểm thu hút họ để xuống được bar phải đi vào căn nhà gỗ cuối hẻm.

===

Nửa đêm, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ thì nơi nào đó, dưới lòng đường, tiếng nhạc xập xình xập xình bùng nổ, một thế giới thu nhỏ như bừng tỉnh.

Trên sân khấu, vũ công uốn éo với chiếc cột dài như hòa cùng với tiếng nhạc và tiếng hò reo của những vị khách ở dưới. Vũ công đứng trên chiếc bục, xung quanh là những bàn tay dơ bẩn của đám đàn ông với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thân hình nhỏ bé đó

Ở phía bên tay trái của sàn nhảy, nơi này không quá ồn ào, một người con gái với mái tóc ngắn màu nâu hung đỏ đang nâng niu trên tay ly Cognac, người tựa như đung đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Cô mặc trên người chiếc sequin hai dây màu ghi nổi bật trên làn da hơi ngăm khỏe mạnh quyến rũ. Điểm nhấn cho bộ trang phục này là chiếc khuyên vòng tròn óng ánh khiến cô nàng trông kiêu kì biết bao!

Cô ngồi vắt chéo chân trên ghế quầy bar, tay phải chống vào đầu, tai trái cầm cốc rượu khẽ xoay nhẹ, cả người ngồi quay ra phía sàn nhảy, mắt nhìn xa xăm, được một lúc thì quay người lại, nhấp môi uống một chút rượu.

Bỗng xa xa, có một người con trai, trông khá lịch lãm bước đến. Người này mặc bộ suit màu xanh dương đậm, áo khoác không cài khuy, sơ mi bên trong bung hai cúc đầu, đề lộ chiếc vòng màu bạc lấp lánh trên cổ.

"Xin lỗi, không biết ở đây đã có người ngồi chưa?"

Trần Việt Phong lên tiếng khi đã đứng cạnh cô. Cô gái khẽ đảo mắt nhìn anh, sau cùng nở nụ cười nửa miệng quyến rũ khẽ hếch cằm lên

"Mời"

Anh ngồi xuống, đưa ngón trỏ ra với Bartender

"Vodka" – Sau đó nở nụ cười với cô gái ngồi bên cạnh – "Em tên gì?"

Cô gái chợt bật cười, nghiêng ngả, không trả lời

Trần Việt Phong không có ý định hỏi thêm, anh chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của cô. Phải nói, đối với một người như anh, không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay, thế nhưng vẻ đẹp này là lần đầu tiên anh thấy, nó có chút gì đó rất ma mị, khiến người khác muốn nhìn lần một phải nhìn lần hai, muốn nhìn lần hai thì như bị mê hoặc, không thể dứt ra được.

"Anh Trần, anh nhìn đủ chưa vậy? Mặt của em sắp thủng mất rồi"

"À, xin lỗi" – Trần Việt Phong chợt giật mình – "Em biết tôi sao?"

"Anh là ông chủ của quán bar này, tiếng của anh, hình của anh, trên mạng đầy rẫy, em cho dù có ngu cũng không mù"

Trần Việt Phong cười cười, tỏ vẻ rằng đó là lẽ dĩ nhiên, còn có chút đắc ý

"Vậy, có thể cho tôi biết quý danh của em không?"

Tuy rằng Trần Việt Phong kiêu căng, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng người con gái trước mặt có đôi chút khác người bình thường, nếu không chỉnh tề một chút, chắc sẽ không thể tiếp cận

Quả nhiên, suy nghĩ của anh không sai, ngay sau đó, Diệp Bảo Yến lập tức xoay người lại, đối diện với anh, tay chống lên bàn, cằm tựa nhẹ, mỉm cười quyến rũ

"Anh gọi Yến được rồi"

"Yến? Rất hợp với em..."

Trần Việt Phong mới phút trước chỉnh đốn, phút sau đã thành người không đứng đắn, ghé sát vào cô, cầm tay cô lên, âu yếm hôn nhẹ một cái

"Liệu cho anh một cái hẹn được không?"

Diệp Bảo Yến khẽ nhếch môi, đứng lên, ghé sát vào tai của anh, nói nhỏ, sau đó bỏ đi, để lại cho anh sự bất ngờ không kể xiết
"Rất tiếc, em lại không muốn cho anh."

===

Việt Bách là tập đoàn bất động sản nổi tiếng trên cả nước với doanh thu rất cao. Ông chủ của Việt Bách là Hoàng Trọng Hùng vào tháng 11 năm nay đã quyết định giao lại tập đoàn cho người con gái duy nhất của ông là Hoàng Vân rồi sau đó quyết định nghỉ hưu an dưỡng tuổi già cùng vợ.

Hoàng Vân tuy rằng năm nay mới 25 tuổi nhưng xuất chúng hơn người, từ nhỏ đã được gia đình đưa ra nước ngoài học kinh doanh và giao tiếp. Hiện tại, khi bố đã đến tuổi về hưu thì nàng quyết định trở về để giúp gia đình.

Trong phòng họp của tập đoàn, Hoàng Trọng Hùng ngồi ở vị trí ghế Chủ tịch, bên cạnh là Hoàng Vân cùng các vị cổ đông, và xung quanh là các máy quay, quay chiếc trực tiếp cho tất cả mọi người trong tập đoàn

"Mọi người, cả cuộc đời của tôi đã gắn liền với tập đoàn này, từ lúc nó mới chỉ là một công ty nhỏ cho đến khi nó trở thành một tập đoàn lớn. Mọi người cũng đã đóng góp công sức, giúp đỡ cho tập đoàn này rất nhiều, tôi thực sự rất biết ơn mọi người. Nay, tôi cũng đã già, cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi, giờ đây, mọi quyền hành ở tập đoàn sẽ do con gái của tôi, Tổng giám đốc của mọi người là Hoàng Vân phụ trách, mong tất cả mọi người có thể ủng hộ và giúp đỡ Tổng giám đốc, như đã đối với tôi vậy, xin cảm ơn."

Ngay sau khi ông vừa nói xong, máy quay lập tức quay sang Hoàng Vân.

"Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Vân, sắp tới sẽ nắm giữ vị trí Tổng giám đốc trong tập đoàn, chính vì vậy, những quy định trong công ty sẽ có một chút thay đổi khiến cho mọi người có chút bỡ ngỡ. Nhưng tôi tin rằng, mọi người sẽ rất nhanh chóng làm quen với phong cách làm việc của tôi, rất mong mọi người giúp đỡ để tập đoàn chúng ta lớn mạnh sẽ càng lớn mạnh hơn nữa."

Hoàng Vân vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng họp và những người đang xem trực tiếp trên tivi ở tập đoàn đều vỗ tay giòn rã. Họ vỗ tay, phần vì giọng nói đanh thép, dõng dạc và có chút lạnh lùng của Hoàng Vân ra, còn lại là vỗ tay bởi vẻ đẹp của nàng.

Hoàng Vân có mái tóc dài ngang lưng, thẳng, đen nhánh được vén sau vành tai khiến nàng trở nên vô cùng sang trọng và cao quý. Nàng mặc trên người bộ vest nữ đen cùng với chiếc quần Âu làm tôn lên đôi chân dài. Hoàng Vân dù nhìn trực tiếp hay qua tivi đều khiến cho người nhìn cảm thấy rụt rè, nàng có vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ma mị, người nhìn muốn nhìn lần một lại muốn nhìn lần hai, muốn nhìn lần hai thì dường như đã bị mê hoặc mất rồi. 

=2 năm sau=

Hiện tại đã khoảng 2 giờ sáng, nhưng phòng Tổng giám đốc vẫn sáng đèn. Hoàng Vân đang phải xử lý những vấn đề xảy ra vào sáng hôm qua.

Buổi sáng hôm trước, tại tập đoàn Việt Bách xảy ra tranh chấp giữa nhân viên và khách hàng. Diễn biến sự việc xoay quanh việc người nhân viên đó say rượu, gây gổ với khách hàng dẫn đến gây ra xích mích. Kết quả chính là người nhân viên bị đuổi việc, còn người khách hàng phải khâu mấy mũi ở mắt. Nàng hiện tại đã cho bồi thường với người khách hàng, nhưng dư âm của cuộc ẩu đả chưa hết.

Nguyên ngày hôm đó, tập đoàn Việt Bách bị cánh nhà báo vây quanh, Hoàng Vân dù cố gắng cho người ngăn chặn thế nào cũng không ăn thua, họ vẫn nhất quyết chen vào, thậm chí có vài người còn cải trang thành nhân viên của tập đoàn để lên phòng Tổng giám đốc. Báo hại nàng cả một ngày chỉ biết ngồi trong văn phòng.

"Bố, bố đừng lo, con sẽ giải quyết, bố cứ ở đó chơi với mẹ vui vẻ, không cần lo cho con."

Hoàng Vân mỉm cười với Hoàng Trọng Hùng ở màn hình máy tính. Bố nàng sau khi nghỉ hưu xong thì cùng mẹ đi du lịch khắp nơi, hiện tại khi nghe được tin tức thì vội vàng Skype cho Hoàng Vân để tìm hiểu rõ tình hình.

"Sao mà không lo cho con được, Việt Bách chưa bao giờ xảy ra tình trạng như vậy, con có xử lí được không?"

"Bố, bố phải tin tưởng con chứ, bên phía khách hàng con cũng đã cho bồi thường, họ cũng không có ý định kiện chúng ta, còn phía nhân viên kia, con cũng đã cho đuổi việc rồi. Sắp tới, con sẽ cho mở cuộc họp báo để trả lời phóng viên, bố không cần lo, con sẽ thu xếp ổn thỏa thôi"

"Nếu con đã nói vậy thì bố tạm yên tâm, nhưng mà...con định khi nào sẽ mở cuộc họp báo?"

Giọng của Hoàng Trọng Hùng đã giảm bớt sự lo lắng, điều này khiến Hoàng Vân cũng đỡ hơn phần nào

"Con nghĩ chắc khoảng 1, 2 ngày nữa thôi, để con giải quyết với tập đoàn về vấn đề dịch vụ đã rồi mới mở họp báo. Sai là về phía chúng ta, phải giải quyết bắt đầu từ nội bộ đã"

"Được, à Vân, bố biết hiện tại con có rất nhiều công việc, cũng stress rất nặng...nhưng mà..."

Không cần đoán, Hoàng Vân cũng biết bố mình đang nói về vấn đề gì, là vấn đề xem mắt. Năm nay Hoàng Vân đã 27 tuổi rồi, thế nhưng vẫn chưa có ý định tìm bạn trai chứ đừng nói là kết hôn, không phải nàng không có ai theo đuổi, mà là vì nàng nhất quyết không chịu ai hết. Bố mẹ cũng rất lo lắng, nên lần này cương quyết bắt Hoàng Vân đi xem mắt. Đối tượng lần này là thiếu gia họ Trần, tên Trần Việt Phong.

"Bố..."

Nàng thở dài, miệng lẩm bẩm cầu khấn mong rằng ông đừng nhắc đến vấn đề này nữa, khuôn mặt gượng cười khó coi

"Bây giờ con một đống việc như vậy làm sao suy nghĩ đi lấy chồng? Chuyện này quan trọng bằng chuyện của công ty sao?"

"À thì..." – Phía bên kia, Hoàng Trọng Hùng dễ dàng bị xiêu lòng – "Thì đúng thế, nhưng..."

Hoàng Vân nhếch mép cười thầm chưa được mấy giây thì bên kia có một giọng nói hét lên khiến cả nàng muốn đội mồ

"Bố cái gì mà bố, ông nữa, nhưng nhị cái gì? Lấy chồng sớm? 27, 28 tuổi đầu rồi còn không lấy chồng thành hàng tồn kho, lúc đấy ai rước nữa?"

Mẹ của Hoàng Vân lớn tiếng mắng khiến nàng và Hoàng Trọng Hùng mặt dù tối sầm cũng chẳng ai dám ho he

"Mẹ, con còn rất nhiều việc..."

"Đi xem mắt một lát thì tốn bao nhiêu? Hơn nữa, người ta cũng là con nhà gia giáo, là thiếu gia, lấy về nó đỡ đần được bao việc..."

Hoàng Vân khẽ thở dài, ngẩng lên thấy trợ lý của mình đang đứng ở cửa, liền khẽ gật đầu cho người vào rồi vội cúi xuống nói

"Bố, mẹ, con biết rồi, con hứa với hai người sau họp báo sẽ suy nghĩ sau, được không? Giờ con phải làm việc rồi, tạm biệt"

Nói rồi nàng vội tắt máy, không để cho bên kia nói một lời nào, sau đó thở dài nhìn trợ lý với vẻ tang thương.

Cô trợ lý nhận được ánh mắt đó chỉ biết cười khổ rồi tiến lại, đứng trước bàn làm việc của Hoàng Vân

"Tổng giám đốc, về việc họp báo, tôi đã thu xếp rồi, đây là những văn kiện cô sẽ phải đọc để trả lời họp báo, tôi nghĩ những câu hỏi chỉ xoay quanh những vấn đề này thôi"

Người trợ lý đặt xấp tài liệu xuống trước mặt Hoàng Vân. Nàng mỉm cười nhìn cô

"Cảm ơn cô, trợ lý Hà"

"Không có gì, Tổng giám đốc, nên làm thôi" – Trợ lý Hà lắc đầu – "Có điều...sau đó cô phải đi xem mắt sao?"

Hoàng Vân đang cúi xuống đọc tài liệu, nghe câu hỏi liền khẽ đảo mắt một vòng rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút không thiện cảm vào trợ lý Hà khiến cô có chút ngại ngùng

"Xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện rồi"

Nghe được câu cần nghe, nàng cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu. Trợ lý Hà cảm thấy mình hết việc ở đây rồi liền cúi đầu rồi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận sau khi bước ra.

Cô vừa đi ra ngoài, Hoàng Vân đã thở dài, đem cả thân mình dựa vào ghế. Mắt cô liếc nhìn tập tài liệu, đưa tay lật lật vài trang rồi ném mạnh về chỗ cũ.

"Xem mắt xem mũi, tốn thời gian...đau đầu quá"

===

Tại quán bar Heaven, Diệp Bảo Yến với chiếc áo hai dây cùng với chiếc quần da bó sát đang tận hưởng ly Vodka cay nồng với người ngồi bên cạnh, Trần Việt Phong.

Anh khoác vai cô, âu yếm kéo sát cô vào người khiến cho những cô gái tiếp viên ngồi bên cạnh phóng tầm mắt ghen tị lên người cô. Nhưng Diệp Bảo Yến nào quan tâm, cô tha hồ ngả ngớn trên người Trần Việt Phong thậm chí còn nhếch mép cười khinh bỉ đám tiếp viên đó

Trần Việt Phong khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai của Diệp Bảo Yến

"Bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp" 

Diệp Bảo Yến nghe vậy thì đánh ánh mắt quyến rũ sang nhìn anh, cầm cốc rượu lên, cụng nhẹ vào cốc của anh rồi cười

"Uống vì vẻ đẹp của em"

Trần Việt Phong yêu thích nhìn người con gái mình đang ôm uống hết cốc rượu, sau đó cũng ngửa cổ cạn hết một hơi, đôi bàn tay không tự chủ lần mò xuống vòng eo thon gọn, siết chặt.

Bỗng, có tiếng điện thoại vang lên, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Trần Việt Phong phát hiện. Anh nhẹ nhàng, bỏ cô ra, đứng lên, rảo bước tìm nơi yên tĩnh để nghe điện thoại. Diệp Bảo Yến nhìn bóng lưng anh khuất sau tấm màn che thì cũng đứng lên, định đi theo.

Nhưng, khi cô vừa đứng lên, bước ra thì tiếp viên ngồi gần đó, đưa chân ra ngáng khiến Diệp Bảo Yến xém chút nữa là ngã, cũng may cô rất nhanh chóng giữ lại được thăng bằng.

Tức giận, Diệp Bảo Yến hất cốc rượu mình đang cầm trên tay vào mặt tiếp viên đó, khiến nó điên tiết, định đứng lên gây sự thì bị Diệp Bảo Yến tát thêm cho một cái khiến nó ngã nhào.     

"Đợi khi nào mày cùng đẳng cấp với tao đã, con đĩ"

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi, để lại sự gào thét phía sau khiến những người xung quanh phải đến can ngăn.

Diệp Bảo Yến từ lúc nào đã bước qua tấm rèm, nhanh chóng tìm được người mà mình đang cần tìm. Trần Việt Phong đứng dựa vào cầu thang để nói chuyện

"Bố, con nói hết nước rồi, con không đi xem mắt đâu"

"Được rồi, con sẽ suy nghĩ lại,...con biết rồi"

Diệp Bảo Yến khẽ nheo mắt rồi tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau. Hành động này khiến Trần Việt Phong bất ngờ, vội vàng quay lại nhìn thấy khuôn mặt của cô thì nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói

"Được rồi, cứ vậy đi, đợi con về nhà đã, bây giờ con đang bận việc, Heaven đang đông khách"

Nói rồi anh tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi âu yếm vòng hai tay, bao bọc lấy cô

"Sao vậy bảo bối, sao không ngồi trong kia ra đây làm gì? Chưa gì đã nhớ anh quá à?"

Diệp Bảo Yến không nói gì, chủ động dụi dụi và ngực anh. Trần Việt Phong có chút buồn cười, khẽ đẩy cô ra rồi nói

"Có chuyện gì?"

"Anh sắp đi xem mắt?"

Cô hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào anh

"Ừ" – Trần Việt Phong không phản bác – "Em ghen à?"

Anh cúi xuống, khẽ hôn vào môi cô lần nữa, nhưng lần này, Diệp Bảo Yến nghiêng đầu tránh né, tiếp tục thì thầm

"Hôm nào? Đối tượng là ai?"

"Một ai đó..."

Anh trả lời bâng quơ rồi cúi xuống hít hà hương thơm từ cổ cô. Lần này, Diệp Bảo Yến không tránh né

"Hôm đó, em cũng muốn đi"

"Hả?" – Trần Việt Phong nhíu mày – "Em nói gì?"

Cô nhìn anh mỉm cười, khẽ đưa tay vòng qua cổ, kéo anh xuống áp vào môi mình

"Em cũng muốn đi coi mắt..." – Sau đó, ghé vào tai anh thì thầm – "Cùng với anh"

===

Hai ngày sau, cuộc họp báo diễn ra khá suôn sẻ, nhưng qua sự việc lần này, tập đoàn phải chịu tổn thất không nhỏ, cũng không còn nhiều dự án như trước nữa, dẫn đến Hoàng Vân đã đau đầu nay còn đau đầu hơn. Nàng buộc phải liên hệ với công ty quảng cáo để có thể tìm lại niềm tin với khách hàng như trước.

Một tuần sau đó, không lúc nào là Hoàng Vân được nghỉ ngơi, cả ngày phải cắm đầu vào công việc, đến cả về cũng không thể về, đành phải nghỉ ngơi tại công ty. Hôm nay, vừa mới về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại Hoàng Vân đã vang lên liên tục, là trợ lý Hà.

"Alo?"

"Alo, Tổng giám đốc? Cô có cuộc xem mắt lúc 8 giờ."

Hoàng Vân thở dài, xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi, đành mệt mỏi trả lời

"Tôi biết rồi"

Vừa nói xong, nàng đã ngã luôn xuống dưới ghế sofa, nhắm mắt ngủ, mong rằng bản thân có thể ngủ đến mức muộn giờ.

Lúc thức dậy cũng đã 6 rưỡi chiều, Hoàng Vân uể oải nhấc chân bước lên trên nhà để thay quần áo. Thực chất nàng không hề hứng thú với việc xem mắt này, nên quyết định chọn một bộ đồ không quá thời trang, vest màu trắng, một bộ đồ công sở, cốt để cho đối phương chán ghét mình, tóc để xoã, vén sang hai bên như bình thường.

Cuộc xem mắt được hẹn tại nhà hàng Heaven, là nhà hàng nhà họ Trần. Nhưng Hoàng Vân lại không biết điều đó. Đúng 8 giờ, nàng có mặt tại nhà hàng, nhưng đến đến nơi, Hoàng Vân mới phát hiện ra bản thân không biết mặt của đối phương, thành ra đến đó nàng đành chọn một bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Ngồi được một lúc, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến Hoàng Vân giật mình quay lại. Không ngờ, nàng vừa quay lại đã bị một lực lớn kéo ra đằng trước khiến cô ngã nhào vào lòng đối phương.

Hoàng Vân chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đến khi định thần lại thì phát hiện khuôn mặt của mình đang áp vào ngực của người đối diện, mặc dù đã qua một lớp áo sơ mi, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đó

"Bảo bối, sao lại ngồi đây? Không phải anh nói em không cần đến sao? Anh không biết em lại ghen nhiều như vậy đấy?"

Hoàng Vân chớp chớp mắt cố gắng đẩy người kia ra rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt.

"Anh là...?"

Người đàn ông trước mặt cũng rất ngạc nhiên, khẽ đẩy nàng ra nhưng vẫn giữ chặt vai, đôi mắt nhìn Hoàng Vân từ đầu đến cuối

"Bảo bối, em lại đội tóc giả sao? Sao da có thể trắng như vậy chứ? Hôm nay em làm anh bất ngờ quá"

Lúc này thì Hoàng Vân thật sự tỉnh táo, nàng đẩy mạnh người trước mặt rồi tiện tay cho người đó một cái tát đau

"Anh là ai? Anh bị điên sao?"

Người kia ôm má, tròn mắt nhìn rồi lẩm bẩm

"Bảo...bảo bối..., em...em sao vậy?"

"Bảo bối?"

Hoàng Vân định đưa tay tát người đó thêm cái nữa, nhưng anh đã nhanh chóng tóm gọn cổ tay cô

"Bỏ ra"

Trần Việt Phong nheo mắt nhìn người con gái đứng đối diện mình. Đột nhiên, có tiếng nói phát ra từ đằng sau

"Trần Việt Phong, anh đang làm cái gì?"

Nghe tiếng gọi, cả hai người đều quay lại, người ngạc nhiên nhất chính là Trần Việt Phong, bởi vì người đứng trước mặt anh và người anh đang nắm lấy cổ tay có khuôn mặt...giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro