Chương 2: Áp lực và hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc xem mắt thất bại, Hoàng Vân sau đó cũng không nói cho bố mẹ biết gì về việc này, cứ lẳng lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hơn một tuần sau đó, lúc nào nàng cũng thấp thỏm lo lắng không biết lúc nào nhị vị phụ huynh lại gọi để thuyết giáo. Nhưng có vẻ nàng đã lo xa rồi. Hiện đã hơn 1 tháng gần 2 tháng rồi nhưng hai người họ vẫn chưa gọi điện cho Hoàng Vân, mặc dù nàng thấy ảnh của họ hàng ngày vẫn cập nhập thường xuyên, xem ra chơi rất vui vẻ, Hoàng Vân dở khóc dở cười.

Gần 2 tháng, doanh số của Việt Bách không được cải thiện, thậm chí còn có phần thụt lùi. Trong tháng này, nàng đã để tuột mất hai dự án vào tay công ty đối thủ, đây là một điều không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, áp lực của nàng càng ngày càng tăng.

Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, ở hiền gặp lành, Hoàng Vân đã dành được một hợp đồng từ tập đoàn Chí Anh, thế nhưng, vấn đề mà nàng gặp phải chính là không tìm được chủ đầu tư.

Đây cũng là một vấn đề nan giải bởi từ trước đến nay, Việt Bách được coi là tập đoàn lớn, chưa từng phải tìm nhà đầu tư cho các dự án mà thậm chí còn là nhà đầu tư có các công ty nhỏ. Vì vậy, nếu như muốn tìm nhà đầu tư đủ sức, ngang tầm với Việt Bách chắc chỉ có thể là tập đoàn đối thủ VEarth.

Hiện thực này khiến Hoàng Vân chỉ muốn đập đầu xuống đất chết đi cho xong. Hoàng Vân nhân cách tốt, hơi ít nói, nhưng yếu điểm lớn nhất chính là tự trọng cao, việc xuống nước đi tìm nhà đầu tư đối với nàng không khác gì cực hình, thà giết nàng đi nhanh hơn.

Chốt lại, công việc khó khăn hiện giờ của nàng chính là tìm nhà đầu tư. Đối tượng thì đã chọn rồi, nhưng vì lòng tự tôn nên Hoàng Vân vẫn chưa hạ quyết tâm, cứ lần nữa mãi, từ một người có chính kiến trở thành người nhu nhược.

Giám đốc của Việt Bách là Nguyễn Thế Tài - một người anh em rất thân thiết của ông Hoàng Trọng Hùng. Tuy rằng là bạn thân, nhưng Nguyễn Thế Tài kém hơn bố nàng chục tuổi, nên hiện vẫn chưa nghỉ hưu, nắm giữ vị trí giám đốc kinh doanh cho tập đoàn.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phát ra khi Hoàng Vân đang rối bời tâm trạng, trầm ngâm nhìn tập tài liệu trước mặt.

"Vào đi"

Tiếng nói nàng vừa dứt, trợ lý Hà bước vào, đằng sau cô là ông Nguyễn Thế Tài

"Tổng giám đốc, Giám đốc Nguyễn muốn gặp"

Hoàng Vân nghe vậy trong lòng mở cờ, thầm thở phào nhìn ông như vị cứu tinh, hớn hở

"Giám đốc Nguyễn, mời bác vào" - Rồi nàng không quên dặn dò trợ lý - "Hai tách cà phê"

Nàng vội vàng mời ông ngồi rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa đối diện. Nguyễn Thế Tài cười cười, nhìn khuôn mặt bơ phờ của nàng có chút xót xa. Ông không lấy vợ, thời trẻ theo Hoàng Trọng Hùng đi làm ăn, dốc toàn bộ sức lực, tuổi trẻ cho Việt Bách, vì vậy, khi Hoàng Vân được sinh ra, ông coi nàng như con ruột, hết lòng chiều chuộng.

Hoàng Vân cũng vậy, ngoài trừ bố mẹ, người mà nàng tôn trọng và tin tưởng nhất chính là Nguyễn Thế Tài. Không hiểu sao nàng đối với người bác này vừa kính trọng, lại có đôi chút thân quen, cảm giác này không sao tả xiết.

"Sao vậy? Sao bơ phờ vậy?"

"Nếu bác không đến đây, chắc con cũng sang tìm bác"

Hoàng Vân đối với người đối diện không một chút che đậy. Mới nói, nàng là người trọng thể diện, bản thân dù có mệt mỏi như thế nào cũng sẽ không bao giờ để lộ ra, nhưng đối với ông, nàng hiện tại gần như bẹp ra ghế, dụi dụi mắt, chán nản

"Vẫn chuyện tìm nhà đầu tư à? Vẫn chưa tìm được?"

Hoàng Vân lắc đầu - "Không, tìm được rồi. Nhưng mà, ngoại trừ VEarth ra, không có tập đoàn chắc chắn sẽ đầu tư được vào dự án của mình hết"

Ông gật gù.

Trợ lý Hà sau khi được phân phó pha cà phê bây giờ đã quay trở lại , trên tay là hai tách cà phê nóng hổi. Hoàng Vân nhìn tách cà phê đặt xuống bàn, vừa vưa để ý được trên mặt bàn phía ông có một tập tài liệu.

"Bác, cái gì kia?"

Nguyễn Thế Tài theo ánh mắt nàng nhìn xuống, cười cười đẩy tập tài liệu về phía Hoàng Vân

"Xem đi, giúp ích cho con"

Hoàng Vân nhíu mày, bán tính bán nghi nhưng vẫn cầm lên xem. Trợ lý Hà sau khi đặt hai tách cà phê lên bàn cũng không phận sự, cúi đầu xin phép ra ngoài.

Nguyễn Thế Tài bình thản uống cà phê, còn mỉm cười. Ông thể nào cũng đoán ra hành động tiếp theo của Hoàng Vân sau khi xem tập tài liệu đó. Chính là nhanh chóng gập mạnh tài liệu lại, vứt mạnh lên bàn đến nỗi tạo thành tiếng

"Là bố con nói bác mang đến cho con ạ?"

Ông lại gật gù.

"Thảo nào, gần hai tháng qua không hề có tin tức gì, hoá ra là đã sắp xếp hết rồi"

Ông đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng khuyên bảo

"Con cũng đừng trách bố con, là do ông ấy lo cho tập đoàn, lo cho con thôi"

Hoàng Vân lắc lắc đầu.

"Ta cũng chưa xem, là ai vậy?"

"Ông chủ họ Trần"

Hoàng Vân không nhớ rõ tập đoàn nhà Trần Việt Phong tên gì, mới ban hãy nàng lướt qua thấy chữ Trần Việt Phong liền lập tức gấp tài liệu lại, ném lên bàn, hận không thể bóp nát rồi đốt đi.

"Bác, tập đoàn chúng ta không thể tự chi trả được sao? Tuy rằng doanh thu không cải thiện nhiều, nhưng vẫn tự bỏ tiền ra được mà, tại sao cứ nhất quyết phải tìm nhà đầu tư?"

"Con đừng giận quá mất khôn, bình tĩnh đi"

Nguyễn Thế Tài đẩy đẩy cốc cà phê gần hơn với Hoàng Vân, sau đó nhẹ nhàng nói

"Đừng quên dưới con còn rất nhiều nhân viên, dự án nào cũng sẽ có sơ suất, chúng ta thì phải chịu rồi, nhưng nhân viên họ không có tội. Quyết định của chúng ta rất quan trọng, nhất là của Tổng giám đốc"

Giọng nói của ông rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói thì rất đanh thép, quả quyết khiến Hoàng Vân cứng họng, không thể nói gì thêm.

"Xem qua đi, hôm qua đích thân ta ra sân bay nhận tài liệu từ bố con đấy, bố con cho người mang về"

"Bố con ngay từ đầu đã không tin tưởng con. Vốn dĩ đã chuẩn bị từ 2 năm trước rồi, chỉ là bây giờ mới sử dụng"

Hoàng Vân nhìn tập tài liệu, nói với giọng thất vọng, sau đó cầm lấy nó đứng lên, đặt lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, nghiêm chỉnh

"Con sẽ suy nghĩ thật kỹ, mai sẽ bàn với bác"

Nguyễn Thế Tài cười cười gật đầu, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Hoàng Vân. Ông vừa ra khỏi cửa được một hai giây, Hoàng Vân đã không giữ được bình tĩnh, lập tức hất toàn bộ hồ sơ tài liệu đang xếp ngay ngắn trên bàn xuống đất, bao gồm cả tập tài liệu ban nãy.

Nghe thấy tiếng động, trợ lý Hà vội mở cửa vào, hiện cô thấy một Tổng giám đốc cả người bừng bừng sát khí, đôi mắt như hàng ngàn dao găm xuyên sâu vào không gian, sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám làm trái ý nàng.

"Tổn...Tổng giám đốc..."

Cũng may, Hoàng Vân sau đó lấy được vẻ bình tĩnh, thở dài tựa vào ghế, nhắm mắt, giọng khàn, vang lên khiến cô giật mình

"Còn không mau dọn dẹp? Để người khác dọn thì ai biết hồ sơ của tôi như thế nào?"

"Dạ, dạ"

Trợ lý Hà vội vội vàng vàng chân nọ dẫm vào chân kia chạy tới, quỳ xuống dọn dẹp đống giấy tờ. Lúc cô lật giấy lên, phát hiện con dấu của Hoàng Vân cũng nằm lẫn trong đó, nhưng hình như nó đã bị rơi mạnh thành ra vỡ mất con dấu bên trong.

"Tổng giám đốc, con dấu của cô..."

Hoàng Vân mở mắt, quay sang liếc nhìn thứ mà trợ lý Hà đang cầm trên tay, không khỏi muốn chửi thề, nhưng có nhân viên ở đây, đành cắn môi kìm lòng. Nàng giật lấy con dấu trên tay trợ lý, đứng dậy, nghiêm trang chỉnh lại quần áo

"Đưa tôi tập hồ sơ kia"

Là tập tài liệu ban nãy. Nàng cho cả hai thứ vào túi xách rồi nhanh chóng bước ra ngoài

"Nhớ dọn dẹp cẩn thận, hôm nay cho cô về sớm"

Trợ lý Hà còn tưởng bản thân nghe nhầm, thẫn thờ một lúc lâu mới phát hiện bản thân như con hâm ngồi trong phòng làm việc với đống giấy tờ, liền vội vã thu dọn, không ngờ hôm nay cô lại may mắn như vậy.

===

Diệp Bảo Yến cùng Trần Việt Phong hiện tại đang ngồi ăn trưa tại nhà hàng sang trọng, đây là nhà hàng mới của Trần Gia Hưng, mang tên Hell.

Vì là nhà hàng mới mở, lại không ở trung tâm thành phố nên nơi đây có đôi chút vắng khách, hiện ngoài hai người họ ra cũng chỉ lác đác vài vị khách.

"Khách ít như vậy sao?"

Diệp Bảo Yến ăn qua loa rồi quay ngược quay xuôi, hỏi

"Có sợ lỗ không?"

Ngược lại, Trần Việt Phong lại có vẻ không quan tâm lắm, ăn rất thong thả, lâu lâu còn nhấp một ngụm rượu vang.

"Mới thì lúc nào cũng vậy, lâu dần sẽ đông thôi"

Quen Trần Việt Phong lâu, Diệp Bảo Yến phát hiện anh là một người rất phóng khoáng, thoải mái, cũng khá ăn chơi, bay bướm, nhưng ngoài mặt là vậy, bên trong lại rất cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc rất quyết đoán, chẳng trách bố anh lại tin tưởng, giao nhiều nhà hàng cho anh quản lý.

Có lẽ tính đến thời điểm hiện tại, cô chính là điểm yếu duy nhất của Trần Việt Phong. Bởi, khi nào có sự xuất hiện của cô, anh như người mất trí, răm rắp làm theo những gì mà Diệp Bảo Yến muốn, thậm chí đến cả bar Heaven cũng gần như giao cho cô.

"Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em"

Vì nhà hàng không đông khách, tiếng nhạc có thể dễ dàng lấn át, nhạc không lời, du dương, mềm mại, dễ thu hút người nghe, trong đó có cả Diệp Bảo Yến.

Trần Việt Phong không muốn làm cô phật lòng, đành yên lặng ngắm người đẹp, thưởng rượu, thưởng nhạc, thưởng cả "hoa".

Một lúc sau, khi tiếng nhạc dừng, anh mới lên tiếng.

"1 tháng tới anh sẽ phải rời thành phố, xuống các tỉnh để xem xét chuyện mở chi nhánh"

Diệp Bảo Yến liếc nhìn anh, cảm giác không hài lòng, mở miệng ra là đầy lời chất vấn

"Là đi với cô ta sao?"

Sắc mặt Trần Việt Phong không thay đổi, thậm chí còn có vẻ tươi cười hơn.

"Cô ta? Cô ta nào nhỉ?"

"Là người xem mắt anh nhận nhầm"

Diệp Bảo Yến vốn không thích vòng vo, liền nói trúng ngay trọng tâm, khiến Trần Việt Phong không bắt sóng kịp, ngây ra đó

"Anh nhận nhầm?"

"Là người có khuôn mặt giống với em"

"À..." - Sau đó anh bật cười - "Em lại ghen sao? Thật kì lạ, anh lần đầu tiên thấy em như vậy, đã 1 tháng rồi mà"

Diệp Bảo Yến nhún nhún vai. Anh liền cầm lấy tay cô đang đặt trên bàn, đan vào nhau

"Đừng ghen nữa, anh thậm chí còn không biết cô ta là ai...tên cô ta là gì anh còn không biết"

Diệp Bảo Yến không hiểu sao sắc mặt lại thay đổi, có chút bất ngờ, rồi nghi hoặc, kèm theo đó là chút thất vọng.

"Anh không biết bất cứ tin tức gì về cô ta?"

Thế nhưng, Trần Việt Phong mê muội, không hề phát hiện ra điều đó, vẫn mơ hồ tưởng cô đang ghen. Anh liền đưa ba ngón tay lên, dõng dạc tuyên bố

"Anh thề, người anh yêu chỉ có mình em, nếu không anh ra ngoài sẽ bị ô tô đâm chết"

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ rất ngưỡng mộ cặp đôi bọn họ, nhất định là ghen tị chết với cô. Nhưng nhìn lại Diệp Bảo Yến bỗng dưng trở nên trầm ngâm, khí lạnh bao quanh, thực chất không để lời nói ban nãy lọt tai

"Anh..."

"Về thôi, em no rồi"

Chưa để anh nói hết câu và mặc kệ câu nói đó là gì, Diệp Bảo Yến vừa nói xong liền lập tức cầm túi xách, một mạch bước ra khỏi cửa, để lại bao ngạc nhiên từ người xung quanh và từ chính người yêu cô.

===

Tuần sau, Trần Việt Phong đi công tác, một mình Diệp Bảo Yến ngồi ở phòng VIP mà cả hai thường ngồi, nhâm nhi tách rượu.

Hành động kì lạ của cô lần đó không phải không có nguyên nhân, cũng không thể hiểu là ghen. Thật sự là Diệp Bảo Yến sau lần gặp Hoàng Vân thì sinh hứng thú, cảm thấy nàng rất đặc biệt, rất muốn hiểu rõ hơn về nàng.

Nhưng khó nỗi, cho dù Diệp Bảo Yến đi tìm hiểu, còn cho thám tử đi điều tra, nhưng cũng không thu được kết quả gì, vì cô không có bất cứ thông tin nào về Hoàng Vân. Buồn cười nhất chính là khi cô diễn tả người đó có khuôn mặt giống mình thì mọi người đều trở nên ngơ ngác.

Đó là lý do khi Trần Việt Phong nói rằng không có thông tin gì về Hoàng Vân, tên cũng không biết cùng với thái độ rất vui vẻ khiến cô hận không thể cầm dao xuyên cho anh một nhát.

"Chị Bảo Yến"

Một giọng nói trong, nhưng lại cố tình kéo dài ra khiến người bình thường cũng nổi da gà nữa là một người tâm trạng không tốt như Diệp Bảo Yến.

Lại nói, Diệp Bảo Yến ở quán bar tuy rằng có nhiều tiếp viên ghét, nhưng bên cạnh đó lại có khá nhiều người ưa thích, bao gồm cả khách và nhân viên, tiếp viên nữ. Chính vì vậy, nhân lúc Trần Việt Phong không có ở đây, rất nhiều người hay đến làm phiền cô

Bóng hồng mặc một bộ váy bó hở lưng, ưỡn ẹo tiến về phía Diệp Bảo Yến ngồi vắt chân tĩnh lặng ở ghế

"Sao chị ngồi đây một mình vậy? Nhớ anh Phong quá ạ? Không sao...có em đây rồi, em sẽ giúp chị bớt nguôi ngoai"

Bóng hồng tự độc thoại một mình, còn cố tình dựa sát vào người của Diệp Bảo Yến, tay không an phận khẽ lướt qua trên gương mặt cô, rồi xuống dưới, lại xuống dưới nữa.

Diệp Bảo Yến nghiêng qua một bên, sẵn cốc rượu trên tay, hất mạnh vào người bên cạnh

"Cút"

Lời nói ngắn gọn, đanh thép khiến bóng hồng phải ngậm miệng, tủi thân ôm mặt chạy ra ngoài, thậm chí Diệp Bảo Yến còn nghe thấy tiếng thút thít.

May thay, không hiểu sao cô lại đảo mắt nhìn bóng hồng đó chạy ra ngoài. Vì cô ả vừa mở cửa ra, thì đập thẳng vào mắt Diệp Bảo Yến là một người con gái, vóc dáng cao, mặc bộ vest tối màu chỉn chu, mái tóc để xoã vén sau tai, đang dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro