Chương 3: Địa chỉ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân bị ép đến bước đường cùng cuối cùng cũng chịu liên hệ với trợ lý của chủ tịch tập đoàn Trần Gia Hưng, muốn hẹn một ngày cùng ông bàn chuyện hợp đồng.

Như đã lên kế hoạch sẵn, Trần Quảng tất nhiên không chịu gặp nàng mà phó thác người đại diện cho Trần Việt Phong. Hoàng Vân cũng đoán ra được chuyện này, vì vậy đành ậm ừ cho qua, sau đó liền nhanh chóng hỏi cách liên hệ với anh.

Trợ lý của Trần Quảng không hề biết chuyện Trần Việt Phong đi công tác nên ngoài việc đưa thông tin, số điện thoại và nơi anh hay lui đến ra thì không nói gì thêm.

Hoàng Vân vừa ngồi nhìn số điện thoại của Trần Việt Phong trên bàn vừa ngồi suy nghĩ, phân vân không biết có nên đi hay không.

"Cộc cộc"

"Mời vào"

Nguyễn Thế Tài bước vào, trên môi luôn giữ nụ cười. Ngược lại, Hoàng Vân lại nở nụ cười méo mó.

"Sao rồi, nghe nói con đã tìm cách liên hệ với người đại diện bên đó rồi"

Nàng gật đầu - "Con có gọi, nhưng không nghe máy"

"Vậy con tính sao?"

Hoàng Vân thở dài, xoa xoa đầu

"Bên đó cũng cho con địa chỉ mà tên thần kinh đó hay đến rồi, là quán bar"

Nguyễn Thế Tài cười cười

"Tên thần kinh?"

Hoàng Vân cũng cười cười theo, nhưng nét mặt lại chán đời vô cùng

"Không có gì đâu bác, con sẽ nhanh chóng liên hệ với bên đó"

"Con cũng phải nhanh lên, 3 tháng nữa dự án khởi công rồi, tuy ta có thể tự ứng trước, nhưng không thể kéo dài được đâu"

"Con biết" - Nàng cười nhạt

===

Hoàng Vân sau một hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng quyết định đến Heaven tìm Trần Việt Phong.

Hoàng Vân tuy rằng hay đến bar, nhưng cũng chỉ là những nơi như phòng trà, thưởng nhạc, chứ chưa bao giờ đến club như thế này, mới đầu có chút không quen, liền như người ngốc đang tập đi, ngó trước ngó sau, không tìm được điểm đến.

Hơn 2 tháng rồi nàng không gặp Trần Việt Phong nên để tưởng tượng ra khuôn mặt của anh thì hơi khó, nhưng vóc dáng thì chắc không thể quên. Nhìn từ nãy đến giờ, nàng vẫn chưa thấy ai có vóc dáng giống với trí tưởng tượng của mình hết, đành ngồi đại vào một ghế ở counter.

"Quý khách uống gì?"

Vừa mới ngồi xuống, Hoàng Vân đã nghe được câu hỏi từ Bartender nhưng đột nhiên lại cảm thấy giọng nói này đôi chút quen thuộc

"Lâm?"

Người nọ nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, không ngờ lại gặp người quen

"Chị?"

"Sao cậu ở đây?"

Lâm là một bartender nổi tiếng ở quán bar mà lúc trước Hoàng Vân thường hay tới lui. Nàng đặc biệt rất thích rượu Martini do cậu pha chế, đặc biệt thanh, không quá nồng.

"Em đổi chỗ rồi, bên này lương cao hơn"

Hoàng Vân gật đầu tỏ ý đã biết, cũng không hỏi thêm gì nữa

"Em tưởng chị không thích đến bar club? Như cũ chứ?"

"Như cũ, công việc thôi"

Sau đó, nàng lại quay qua quay lại, tuyệt nhiên không hề để ý thấy một người thẳng hướng nàng đang ngồi đang nhìn nàng chằm chằm, thậm chí đôi môi còn nhếch mép tạo thành một đường cong.

"Lâm, có biết ông chủ ở đây không?"

"Chị nói anh Trần sao?"

"Phải, hôm nay tên đó có đến đây không?"

Quả nhiên, khi nói đến Trần Việt Phong, thái độ của Hoàng Vân trở nên khác hẳn, không còn giữ được sự điềm nhiên, bình tĩnh vốn có, mà thay vào đó là sự nóng nảy, không coi ai ra gì, ăn nói cộc lốc qua loa. Có vẻ Hoàng Vân là một người thù dai

"Không có, hôm nay anh Trần không có đến, nhưng người yêu anh ấy thì lúc nào cũng đến"

Hoàng Vân nhận ly rượu, nhấp môi vài giọt rồi thở dài

"Chị muốn gặp chị Diệp không?"

Nàng chầm chậm lắc đầu. Hoàng Vân lâu dần đã quên mất người con gái có khuôn mặt giống với mình y như đúc rồi. Vốn dĩ mấy ngày sau đó còn có suy nghĩ về Diệp Bảo Yến, nhưng công việc ngập đầu, hiện giờ nàng đã không còn bất cứ khái niệm nào về người đó.

"Được rồi, tôi về đây"

"Về sớm vậy?"

"Không hợp không khí"

Hoàng Vân định ra về thì phát hiện bản thân quên mất đường ra của bar, mà xung quanh nơi đây tận 3 cái cầu thang, ánh đèn lập loè, lúc sáng lúc tối, thực chất không thể phân biệt cầu thang nào với cầu thang nào. Nàng đành nhắm mắt đi bừa.

Tất nhiên, cầu thang Hoàng Vân chọn không đúng. Thay vì hướng ra cửa chính, nó lại hướng ra hành lang sau khu nhà. Nơi này so với bên dưới lại yên tĩnh vô cùng.

Hành lang dài, hơi hẹp, nhưng ánh đèn lại soi rất sáng. Đi được một đoạn, Hoàng Vân phát hiện trên tường bên phải có một bức ảnh khá to. Trong bức ảnh là một người con gái, mặc chiếc soiree màu đỏ, ôm sát, thần thái sắc xảo vô cùng.

Nàng tựa như bị hút vào bức tranh đó, ngắm nhìn người này mãi không thôi. Trong lòng bỗng dưng thấy xao xuyến, tim đập mạnh. Đôi mắt ươn ướt, không hiểu sao Hoàng Vân lại cảm thấy người này rất quen thuộc, hình như đã gặp đâu đó rồi

"Người con gái này..."

"Người con gái này rất đẹp đúng không?"

Đột nhiên, từ đằng sau có một giọng nói cất lên, Hoàng Vân như bị cắt đứt mạch cảm xúc, bên này khuôn mặt đang cảm thấy xuyến xang, quay qua đã thành sự thờ ơ, lạnh lùng.

Diệp Bảo Yến đứng nơi cầu thang, mỉm cười, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nơi thái dương đổ mồ hôi, hơi thở có chút dồn dập.

Ban nãy ngồi ngắm người đẹp, đột nhiên thấy nàng đứng dậy rời khỏi thì Diệp Bảo Yến vội vàng chạy theo, sợ Hoàng Vân sẽ đi mất.

"Đây là chủ cũ của căn nhà này" - Cô vừa nói vừa tiến lại gần nơi Hoàng Vân đang đứng - "Một người con gái xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo, vóc dáng, gương mặt, nhưng tôi lại phân vân không biết người này đang buồn hay đang vui, ánh mắt đó chứa rất nhiều tâm sự"

Diệp Bảo Yến đảo mắt nhìn Hoàng Vân, nàng đứng nhìn cô chằm chằm, không nói không rằng, biểu cảm cũng không có gì mới mẻ, nhưng Diệp Bảo Yến lại cảm thấy vô cùng thích thú

"Tôi từng chứng kiến trước đây, có hai người đàn ông đến đây từ lúc quán bar mở cửa cho đến khi quán bar đóng cửa đều ở chỗ này, yên lặng ngắm nhìn bức ảnh"

Hoàng Vân từ nãy đến giờ vốn không hề để tâm đến những gì Diệp Bảo Yến nói. Nàng bận suy nghĩ xem người này là ai.

Diệp Bảo Yến hiện tại so với lần đầu tiên nàng gặp thay đổi nhiều. Tóc lúc đó ngắn, hung đỏ, giờ dài hơn, còn chuyển thành nâu, xoăn lượn sóng. Khuôn mặt lúc đó trang điểm nhẹ nhàng thì giờ chuyển thành đậm, sắc xảo, vô cùng quyến rũ.

Trí nhớ Hoàng Vân không tốt, lại bị cái tật không chú ý quan sát gương mặt người khác nên giờ vẫn đang vắt não suy nghĩ .

"Nhưng mà...một trong hai..."

"Cô là ai?"

Hoàng Vân không chịu được người trước mặt liên tục nói nhảm cộng thêm lười suy nghĩ liền hỏi trực tiếp, giọng nói không có gì là nể mặt

"...Một trong hai người đó không còn đến đây nữa, cũng khá là lâu rồi"

Diệp Bảo Yến tuy thích sự thẳng thắn, nhưng lại không thích người khác ngắt lời mình, liền ngang bướng nói cho xong câu nói đó rồi mới trả lời

"Tôi là Bảo Yến, chúng ta từng gặp nhau rồi"

Cô đưa tay ra với Hoàng Vân, nhưng nàng tay cũng không thèm nhìn, chỉ chăm chăm vào Diệp Bảo Yến, ánh mắt nghi hoặc, dường như vẫn còn đang suy nghĩ

"Tôi là bạn gái của Việt Phong"

Diệp Bảo Yến không hề để ý thái độ của Hoàng Vân, cô rụt tay lại một cách thoải mái, thậm chí tự dưng hớn hở

"Cô còn nhớ tôi không? Tôi là người mà Việt Phong nhận nhầm tôi với cô"

Câu cuối cùng có sức ảnh hưởng rất lớn, Hoàng Vân cuối cùng cũng nhận ra, cơ mặt kéo dãn một chút

"Cô là bạn gái của tên thần...của anh Trần"

"Là tôi"

"Không biết cô có biết anh Trần hiện giờ đang ở đâu?"

Diệp Bảo Yến trong lòng đột nhiên hụt hẫng, thầm ghen với bạn trai mình

"Cô gặp anh ấy có chuyện gì?"

Hoàng Vân vội lấy trong túi xách ra tấm card của mình, tiến lại đưa cho Diệp Bảo Yến. Cô nhận lấy, còn cố tình làm chậm động tác, đôi mắt dán chặt vào người trước mặt.

"Hoàng Vân? Tổng giám đốc"

Nàng gật đầu đồng ý

"Cô Diệp, lần gặp mặt này rất quan trọng với tập đoàn chúng tôi, mong cô có thể đưa tấm thẻ này đến tay anh Trần"

"Quan trọng? Quan trọng thế nào?"

Diệp Bảo Yến đột nhiên cảm nhận câu nói này có chút không đúng, người đẹp trước mặt hình như muốn nhanh chóng rời đi, liền phó thác tấm card cho mình. Nhưng cô không muốn như vậy, khó khăn lắm mới gặp được nàng, đôi ba câu xã giao làm sao để lại được ấn tượng? Vì vậy, Diệp Bảo Yến quyết định làm khó nàng, chấp nhận việc để lại ấn tượng xấu

"Dự án chúng tôi sắp khởi công, vì vậy cần tìm nhà đầu tư, anh Trần là đại diện của tập đoàn đầu tư cho dự án chúng tôi"

"Những chuyện này, tôi không hiểu, cô nghĩ tôi có thể giúp cô sao?"

Hoàng Vân nở nụ cười xã giao, nhưng nàng nào biết nụ cười này khiến con tim ai đó mềm nhũn rồi.

"Cười rồi"

"Tôi cũng đã chủ động liên lạc với anh Trần nhưng không bắt máy, đến đây cũng không gặp. Chỉ còn cách nhờ đến cô"

Diệp Bảo Yến thấy người đẹp cười lập tức não bay mất, không tự chủ được hành động liền có chút quá đà

"Nhưng tôi không muốn giúp"

Câu nói này quả nhiên đạt được mục đích gây ấn tượng của cô. Hoàng Vân ngay từ đầu đã không muốn đôi co với người này nên đành nhẫn nhịn, không ngờ được nước làm tới.

Sắc mặt Hoàng Vân trở nên xám xịt, nụ cười dập tắt, xung quanh bao trùm khí đen, xuống dưới hơn một chút thì thấy hai tay nàng siết chặt, quai túi cũng vì thế mà nhăn nhúm.

Diệp Bảo Yến biết mình lỡ lời, liền nuốt nước bọt, cười cười lấy lòng

"À, ý tôi là..."

"Cô Diệp" - Hoàng Vân đột nhiên nở nụ cười khiến Diệp Bảo Yến giật mình - "Bản hợp đồng này rất quan trọng với tập đoàn chúng tôi. Đối với chuyện xem mắt lần trước, là do gia đình ép buộc, chúng tôi thật sự không có gì, mong cô đừng hiểu nhầm. Tấm card này mong cô đưa đến tay anh Trần, tôi xin phép trước"

Nói xong, Hoàng Vân sợ bản thân không ngăn được cơn thịnh nộ sẽ nói những lời không hay làm Diệp Bảo Yến không hài lòng, gây ảnh hưởng công việc nên đành nhanh chóng lướt qua cô, hướng cầu thang ban nãy mà xuống.

"Xoẹt"

Tiếng xé giấy

Hoàng Vân chầm chậm quay người lại. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Diệp Bảo Yến hai tay hai nửa tấm card, đương giơ lên, rồi thả nó rơi một cách tự do. Hoàng Vân đảo mắt, nàng thấy khuôn mặt đắc ý, liền lập tức nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đanh thép khiến đối phương chợt yếu thế

"Tôi nghĩ cô đang có hiểu nhầm lớn. Nếu như cô Diệp cảm thấy công việc này quá khó khăn, vậy không làm phiền"

Nói xong, nàng định quay đi

"Cô sẽ không gặp được Việt Phong đâu"

Nàng nhíu mày

"Chỉ cần tôi không muốn, anh ấy nhất định sẽ không gặp cô"

"Cô muốn gì?"

Nghe đến đây, Diệp Bảo Yến nhoẻn miệng cười

"Địa chỉ nhà"

"Hả?"

"Tôi muốn biết"

Vừa nói cô vừa bước chầm chậm, tiến sát lại gần Hoàng Vân, hơi thở đầy mùi rượu phả thẳng nào mặt nàng, nồng và ấm

"Địa chỉ nhà của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro