Chương 4: Tôi đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tối nào Hoàng Vân cũng đến Heaven và ngồi ở quầy counter để đợi Trần Việt Phong. Nhưng kết quả lại không giống như nàng mong đợi. Dù có kiên trì đến mức nào đi chăng nữa, thì người mà Hoàng Vân bắt gặp mỗi ngày  cũng chỉ là gương mặt của Diệp Bảo Yến.

Hoàng Vân ngồi ở quầy counter. Hôm nay không thấy Diệp Bảo Yến đâu hết, đúng hơn là cô không ra làm phiền nàng. Hoàng Vân cũng không mong được gặp cô ta, nên khi cảm thấy bản thân mình được tự do thì vội tìm cách lẩn trốn.

"Lâm, nếu như thấy hắn ta đến thì lên gọi tôi, tôi qua sau nhà"

"Được chị"

Nói rồi nàng cầm ly Martini hướng phía cầu thang lần trước mà đi. Hoàng Vân đối với người phụ nữ trong ảnh cảm thấy rất đỗi quen thuộc, cũng đặc biệt có tình cảm, vậy nên muốn nhìn thêm lần nữa.

Hành lang không có ai hết, nàng thích cái không gian tĩnh lặng này. Đã lâu rồi nàng không để đầu óc được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng sáng đi làm, tối lại đến quán bar, đợi đến nửa đêm mới về, ngủ không đủ giấc thì lại phải đi làm. Đừng nói là người, trâu bò quần quật như vậy cũng sẽ kiệt sức.

Không biết từ lúc nào, đối diện bức ảnh có đặt một chiếc ghế sofa nhỏ, không chiếm diện tích lối đi. Hoàng Vân nào biết là chiếc  ghế này được người nào đó cố tình đặt ở đây cho nàng

"Cô là ai?"

Nàng nói với bức ảnh

"Tôi từng gặp cô rồi. Nhưng tôi không nhớ là gặp ở đâu"

Chợt, nàng bật cười. Hoàng Vân cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì người điên, tự nói chuyện một mình với bức ảnh, nhưng không ngờ đây lại là một cách để nàng giảm stress.

"Có phải tôi rất giống kẻ điên không?"

Nói đến đây, Hoàng Vân đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân không đều, lúc nhanh lúc chậm, quay ra thì nàng thấy một người lảo đảo, tựa như say rượu đang đi về phía nàng.

Cảm thấy có chút gì đó không an toàn, Hoàng Vân vội đứng lên. Vì đây là đường một chiều, đằng sau không có lối ra nên buộc nàng phải đi qua hắn. Hoàng Vân cố gắng nép vào tường để tránh đụng chạm với tên say rượu kia nhưng không may đã bị hắn chạm tay, kéo lại.

"Người đẹp, sao lại một mình ở chỗ này? Có muốn cùng anh vui vẻ một chút không?"

Hoàng Vân khẽ chửi thề trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hất tay đang nhăm nhe động vào nàng

"A, có cá tính, anh thích. Nhưng mà nhìn cô em thấy quen quen nhỉ...Hức...hình như, anh từng gặp đâu rồi"

Hoàng Vân cố gắng quay lưng với hắn đến đâu, tên đó nhất định nhìn theo nàng đến đó

"Hay là...Hức...từng lên giường với anh rồi"

"Mẹ kiếp, thằng chó điên này" 

Hoàng Vân cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong người mình lại, nhất quyết bước đi. Nhưng người ta nói một khi đã say rượu thì làm sao điều khiển được hành động nữa, vì vậy tên kia không cho nàng đi. Hắn từ đằng sau ôm chặt lấy nàng

"Người đẹp đừng đi mà"

Hoàng Vân không chịu nổi nữa, hắn thậm chí còn thấp hơn nàng một cái đầu. Điều này dễ dàng cho Hoàng Vân khi quay ra, vừa vưa cho tên say rượu một cái bạt tay

"Con chó này"

Cái tát này như động phải tổ kiến lửa vậy. Hắn nổi giận, liền hai tay giữ chặt lấy nàng, đẩy mạnh về phía sau khiến cả người đập mạnh vào tường, đồ đạc trong túi cũng vì thế mà rơi ra hết, cốc rượu tan tành

Không hiểu sao trong lúc này, Hoàng Vân lại nghĩ đến một người. Đó là người con gái ngang ngược hôm trước, luôn làm phiền nàng, thậm chí Hoàng Vân còn tưởng mình đang bị hoa mắt khi thấy bóng dáng người đó sắp tiến lại gần

===

Diệp Bảo Yến hôm nay cảm thấy bụng khó chịu vô cùng, cứ như cô ăn trúng thứ gì độc hại vậy, liên tục quặn thắt. Vì vậy, vừa mới đến bar đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cố gắng nôn hết những gì trong bụng ra

Khổ nỗi, đâu phải cứ nôn ra là dễ đâu, vì vậy cô đã ở trong đó rất lâu

Diệp Bảo Yến cuối cùng cũng ra ngoài. Khi cô đang đứng rửa tay thì đúng lúc gặp bóng hồng hôm trước cũng vừa vưa mở cửa vào.

Vừa thấy nó, Diệp Bảo Yến vội vàng tắt vòi nước, không cần sấy khô, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng nào có dễ vậy, tất nhiên là bị bóng hồng đó giữ lại rồi

"Chị...sao chị cứ tránh mặt em thế?"

Thấy Diệp Bảo Yến không trả lời, ánh mắt còn lẩn trốn đi chỗ khác thì nó liền cầm tay  cô, khẽ xoa xoa

"Sao chị rửa tay mà không sấy khô? Để em giúp chị nhé"

Vừa nói xong thì nó liền lôi tay cô ra chỗ máy sấy khô, nhưng Diệp Bảo Yến nhanh chóng rút tay lại, cô thấy hơi ghê

"Không cần"

"Chị lại định đi gặp con nhỏ mặc vest đúng không?"

Diệp Bảo Yến không trả lời

"Nó có gì đẹp mà chị cứ gặp nó suốt? Nó đẹp hơn em sao?"

Cô vừa định bước ra, nhưng nghe câu nói đó lửa giận bỗng dưng ngùn ngụt

"Mới nói gì?"

"Dạ?"

Thấy sắc mặt cô thay đổi, bóng hồng chột dạ

"'con nhỏ' là để cho mày gọi à? Mày bao nhiêu tuổi?"

Cô liền xoay bóng hồng ra trước gương, bắt đầu nói những lời cay nghiệt khiến nó tổn thương

"Ở nhà có bao giờ soi gương không? Nếu không thì đến đây soi nhiều vào. Cóc ghẻ mà đòi sánh với thiên nga?"

"Chị..."

"Đã bao giờ nhìn thẳng vào em ấy chưa? Em ấy chắc chỉ cần bôi dưỡng cũng đẹp hơn mày chát tấn phấn rồi"

Nói xong, Diệp Bảo Yến liền một mạch bỏ đi, không thèm để ý đến bóng hồng đang tức tối, tủi thân đến phát khóc trong nhà vệ sinh.

Lúc cô ra, Hoàng Vân đã đi đâu mất rồi. Bây giờ vẫn sớm, chắc nàng chưa về đâu. Nghĩ rồi, cô hướng về phía quầy counter hỏi

"Người yêu tôi đâu?"

Tất nhiên, trong quán bar này mỗi Lâm là hiểu Diệp Bảo Yến đang nói gì.

"Chị cũng bớt bớt đi"

Diệp Bảo Yến nhướn mày, nghênh ngang ngồi xuống ghế đối diện với cậu đang đứng

"Mới nói gì?"

"Người ta cũng chưa có ý gì với chị, nói linh tinh đến tai người ta, khéo cơm chưa kịp ăn đã bị đổ đi rồi"

"Này, nếu mà tôi không được ăn cơm thì là lỗi tại cậu đấy"

Lâm bật cười

"Đừng dài dòng nữa, người yêu tôi đâu?"

"Đi ngắm ảnh rồi"

Vừa dứt lời, Diệp Bảo Yến đã nhanh chóng hướng phía cầu thang dẫn ra khu nhà sau. Nói thật, cô cảm thấy có chút ghen tị với người con gái trong bức ảnh đó. Hoàng Vân 5 lần đến đây thì cả 5 lần ngồi một lúc liền ra phía sau khu nhà

Mặc dù cô công nhận người con gái đó đẹp, rất thu hút, mới đầu cô đến đây cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng bức ảnh dẫu sao cũng là bức ảnh, coi 1, 2 lần cho biết, có cần phải nhìn đi nhìn lại, lần nào cũng hơn mấy tiếng đồng hồ như vậy không?

Càng nghĩ càng tức, Diệp Bảo Yến không nhận ra rằng bản thân vừa đi vừa dậm chân thật mạnh. Đến nỗi cậu đằng sau cũng cảm nhận được, đành cười khổ

Diệp Bảo Yến vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng xô xát, vội vàng chạy lên thì cô thấy Hoàng Vân bị một tên nào đó đẩy vào tường, đồ đạc trong túi rơi xuống đất, văng tùm lum. Tên thần kinh đó còn không biết điều định giơ tay lên nhằm đánh nàng.

Diệp Bảo Yến như một cơn gió bay đến, không biết sức mạnh ở đâu mà cô có thể giữ chặt tay hắn, khiến hắn khó lòng động đậy.

Tên say rượu đó quay lại, liền tái mặt. Ở đây, ai mà không biết Diệp Bảo Yến là người yêu của Trần Việt Phong, là bông hoa mà anh cưng chiều nhất. Động vào cô, cũng chính là động vào Trần Việt Phong, mà động vào anh thì đủ biết hậu quả rồi. Vì vậy, trong quán này, ai đang say không biết trời trăng gì thấy cô cũng tự dưng tỉnh táo hết

"Chị...chị Diệp"

Diệp Bảo Yến nhếch mép cười một cái, rồi giáng cho hắn một cái bạt tai, ai bảo hắn dám động vào Hoàng Vân

"Xin lỗi ngay"

Tên đó bị ăn tát cũng cố cắn răng chịu đựng, vội quỳ xuống trước Hoàng Vân đang đứng tựa lưng vào tường và dập đầu xin lỗi

"Nói cho mày biết..."

Phải nói, Diệp Bảo Yến đúng là chúa cơ hội, cô nhân lúc Hoàng Vân không đứng vững, liền lấy lý do đỡ nàng mà vòng tay qua, siết lấy vòng eo đó.

"Đây là người...là bạn của tao, mày chán sống à?"

"Dạ, chị Diệp , em biết lỗi rồi, lần sau em không dám nữa"

"Cút"

Tên đó hình như tỉnh hẳn rồi, nghe câu đó liền luồn cúi bỏ đi. Đợi đến khi bóng hắn khuất rồi, Hoàng Vân mới hất tay của Diệp Bảo Yến đang tha hồ vui chơi trên eo mình.

"Cảm ơn"

Hoàng Vân không quan tâm Diệp Bảo Yến có nghe thấy câu nói đó không, liền cúi xuống nhặt những đồ vật trong túi đang rơi vãi dưới đất. Cô cũng không thèm chấp nàng, liền vui vẻ quỳ xuống giúp người đẹp nhặt đồ

"Mới ban nãy cô có sao không?" - Diệp Bảo Yến quan tâm hỏi

"Không" - Nàng lắc đầu

"Tôi giúp cô nhặt đồ"

Diệp Bảo Yến vừa chạm vào món đồ đầu tiên đã bị Hoàng Vân nhanh tay giành lấy, động tác nhanh, dứt khoát, vốn không nể mặt người mà mới ban nãy đã cứu nàng

"Không cần, đừng động vào đồ của tôi"

"Đây là thái độ của đối với người vừa mới giúp mình à?"

Hoàng Vân không trả lời, nàng thu dọn đồ vào trong túi rồi lướt qua Diệp Bảo Yến

"Đứng lại, cô đứng yên đấy"

Tưởng lời nói của mình có trọng lượng, không ngờ Hoàng Vân đúng là không chịu quan tâm cô, nghe thấy mà vẫn tiếp tục bước đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Bảo Yến phải nhanh chân đón đầu

"Tôi hỏi thái độ của cô vừa rồi là thế nào? Cô không tôn trọng tôi cũng phải nể mặt tôi vừa cứu cô chứ?"

Hoàng Vân hít một hơi sâu

"Cảm ơn"

Diệp Bảo Yến bật cười bất lực nhưng tay vẫn kéo nàng quay trở lại, giữ chặt lấy cánh tay, ép nàng phải đối diện với mình

"Không có thành ý"

Hoàng Vân giằng tay ra để thoát khỏi sự kìm hãm từ cô

"Cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi, cô muốn thế nào?"

"Tôi muốn thế nào? Cô muốn thế nào thì đúng hơn"

Hoàng Vân sắc mặt không thay đổi, vẫn rất lầm lì, lần này thì Diệp Bảo Yến lại hận không thể cho nàng một cái bạt tai

"Thái độ của cô khiến tôi cảm thấy tôi vừa cứu cô là hành động sai lầm. Có cần tôi gọi hắn lên lại không"

Dọa nhầm người, nàng thực chất không sợ lời đe dọa vừa rồi, nhưng có thể thấy sắc mặt nàng đã thay đổi, khó chịu hơn

"Hoá ra là do cô bày trò, làm mấy trò này cô vui lắm à?"

Diệp Bảo Yến mặt nghệt ra - "Hả? Cô nói gì?"

Hoàng Vân nở nụ cười khinh - "Còn không phải? Khi không tự dưng hắn xuất hiện không phải do cô sắp xếp à?"

"Tôi sắp xếp? Tôi sắp xếp để làm gì? Có ích lợi gì cho tôi?"

Nàng bĩu môi nhún vai, không trả lời. Hành động này khiến ngọn lửa trong Diệp Bảo Yến tăng lên gấp đôi, cô giữ chặt lấy hai vai nàng, buộc nàng nhìn mình, cuống cuồng giải thích

"Cô như vậy là đổ oan cho tôi, mấy chuyện này tôi không làm, vừa nãy tôi..."

Đang nói dở thì bị Hoàng Vân chặn họng

"Tôi không quan tâm. Bởi vì cho dù phải hay không phải thì đều do cô mà ra"

"Do tôi?"

Hoàng Vân tỏ ra thái độ dửng dưng, không chấp, lướt qua Diệp Bảo Yến lần nữa, nhưng cũng lần nữa bị cô kéo lại

"Tại sao cô nhất định phải gặp Việt Phong như vậy? Gặp tôi thì sao?"

"Gặp cô? Tôi gặp cô để làm gì? Cô đâu phải là đại diện của Trần Gia Hưng?"

Hoàng Vân nhíu mày khó hiểu 

"Tôi không phải người đại diện, nhưng tôi cũng có tiền mà, tôi có thể đầu tư cho cô, bao nhiêu tiền tôi cũng đầu tư cho cô"

Hoàng Vân ngơ ngác nhìn Diệp Bảo Yến, cố gắng tiêu hoá những gì cô vừa nói. Ngược lại, Diệp Bảo Yến rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Hai người họ đứng như vậy một lúc. Cuối cùng vẫn là Hoàng Vân bật cười chịu thua, tỏ ra chưa nghe thấy gì, lắc đầu bất lực.

Diệp Bảo Yến còn tưởng người kia không tin những gì mình nói vội níu người đó lại. Không ngờ vừa mới động vào nàng đã bị nàng quát to

"BUÔNG RA"

Quá bất ngờ, cô chỉ biết đứng đực ra đó, đợi cho đến khi nhận thức lại được thì người đã rời khỏi đây. Vội vã chạy theo, ra quầy counter thì cũng không thấy người đâu, chỉ còn thấy Lâm đứng đó với biểu cảm khó hiểu

"Chị đã làm gì?"

Chán nản ngồi xuống ghế, Diệp Bảo Yến nhăn nhó tỏ ra mình vô tội

"Tôi làm gì? Tôi đâu có làm gì, tôi còn cứu em ấy thoát khỏi tên dê xồm háo sắc nữa, em ấy phải cảm ơn tôi mới đúng"

"Vậy chị ấy có sao không?"

Lắc đầu

Cậu đứng suy nghĩ

"Vậy, chị đã nói gì?"

"Em ấy thái độ rất xem thường tôi, nên tôi mới bắt bẻ vài ba câu..."

"Gì nữa?"

Diệp Bảo Yến suy nghĩ

"Vì em ấy muốn gặp Việt Phong để bàn cái gì dự án cái gì đầu tư, tôi liền nói không cần gặp hắn gặp tôi là được, tôi sẽ đầu tư thì em ấy thành ra như vậy..."

Biểu cảm của cậu sau khi nghe xong câu nói đó cũng không khác Hoàng Vân ban nãy là bao, cũng nghệt ra y chang vậy

"Đúng rồi, là khuôn mặt này, em ấy y chang cậu" - Diệp Bảo Yến nghi hoặc - "Sao vậy? Nhìn tôi không giống người có tiền sao?"

Cậu thở dài

"Nhìn chị đúng là giống người có tiền, nhưng là tiền không phải do chị làm ra, mà là do người khác cho"

Im lặng

"Nhìn thấy ngày nào chị ấy cũng đến đây như vậy, em có thể hiểu dự án này vô cùng quan trọng, lời nói của chị chẳng khác gì trò đùa, tức là đúng"

Diệp Bảo Yến cười khổ

"Nhưng tôi thật sự có tiền mà..."

"Nhưng dưới con mắt của người ta, chị chỉ là bạn gái của anh Trần không hơn không kém"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro