Chương 5: Mỹ nhân say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau Hoàng Vân không đến nữa. Diệp Bảo Yến cũng may lần trước giữ lại tấm card đã bị xé rách của nàng, có lưu được số điện thoại, nhưng được một lần rồi lập tức bị chặn số, cô không có cách nào liên lạc được với nàng.

Diệp Bảo Yến đã nghĩ đến việc đến tập đoàn Việt Bách tìm nàng, nhưng vì không có lịch hẹn trước, gọi lên báo thì tất nhiên bị Hoàng Vân cho người đuổi đi. Trước khi ra ngoài cô còn nghe thấy tiếng nhân viên bàn tán

"Có cảm thấy người này hơi giống Tổng giám đốc không?"

Diệp Bảo Yến hiện chán nản nằm bẹp ở quầy counter. Cô đúng ra là không muốn đến, nhưng quán bar không thể không có người quản lý nên đành phải đến xem qua.

"Tôi phải làm sao bây giờ...?"

Cô cứ lầm bầm như vậy cũng cả chục lần rồi. Mới đầu Lâm còn trả lời thật tâm, sau là trả lời qua loa, cuối cùng là lảng đi coi như không nghe gì

Diệp Bảo Yến uống cốc này cũng là cốc thứ bao nhiêu cũng không nhớ.

"Tôi phải làm sao? Người yêu tôi giận rồi..."

"Chị dừng nói đi, để người khác nghe được không tốt đâu"

Diệp Bảo Yến lại ngửa cổ lần nữa cạn sạch cốc rượu

"Nửa tháng rồi, sao em ấy có thể không nhớ tôi?"

"Không nhớ thì chị phải cảm thấy mừng, chứ nếu không đã cho người đến cho chị một trận rồi"

"Một trận cũng được, mấy trận càng tốt. Như thế chứng tỏ em ấy vẫn nhớ tôi"

Lâm chán không muốn trả lời, liền kệ người trước mặt, chuyên tâm pha chế rượu

Hôm sau, Diệp Bảo Yến vẫn trong tình trạng cũ, gục đầu xuống bàn. Cậu thấy vậy  không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt bên cạnh cô một cốc nước khoáng

"Cái gì đây? Tôi gọi Martini mà"

"Chị có thích uống Martini đâu, hơn nữa hôm qua uống nhiều rồi"

Diệp Bảo Yến không phản đối, tuy rằng cô không muốn dùng nhưng vẫn cầm lên nhấp một ngụm

"Nhưng em ấy thích..."

"Chị thật sự thích người ta đến thế à?"

Cô nhún vai - "Không biết,...nhưng cảm thấy nhớ" 

Cậu thở dài, nhìn Diệp Bảo Yến cầm ly rượu Martini mà mình vừa đưa cho, đang trầm ngâm ngắm nghía

"Việt Phong có gọi cho tôi..."

Diệp Bảo Yến lúc sau lên tiếng, thanh âm nhỏ, rõ ràng là không có sức sống, vô cùng chán nản

"Nói ngày kia sẽ về..."

Cậu đảo mắt nhìn cô. Diệp Bảo Yến vẫn trong trạng thái cũ, như người mất hồn nhìn ngắm ly rượu

"Sớm vậy? Mới 3 tuần"

"Nói là nhớ tôi, muốn về gặp"

Lâm khẽ cười

"Đừng nói chị chán anh Trần rồi nhé?"

Diệp Bảo Yến không trả lời, cậu cũng không hỏi thêm.

Khoảng 1 giờ sáng, khi quán bar đóng cửa, Diệp Bảo Yến mới chịu đứng lên ra về. Lúc này trong quán chỉ có mỗi Lâm và cô.

"Sao cậu chưa về?"

Cậu không trả lời, thay vào đó là giơ mấy cốc rượu vừa được rửa ở quầy lên cho cô hiểu mình đang dọn dẹp, dùng khăn lau khô rồi xếp lên kệ.

"Ở lại dọn dẹp đi, tôi về trước"

Vừa bước chân ra cửa, Diệp Bảo Yến liền nghe thấy tin nhắn chuông điện thoại của mình kêu trong túi. Lấy ra mới phát hiện người gửi là cậu, quay lại

"Cái gì đây?"

"Chị mở ra xem chưa?"

Cô nghe lời mở ra, nội dung tin nhắn là địa chỉ của một nơi nào đó

"Đây là gì?"

"Chỗ làm việc lúc trước của em, lúc trước chị Vân hay đến đấy"

"Em ấy uống rượu của cậu mà, cậu không làm ở đó nữa thì em ấy đến làm gì?"

Cậu nhún nhún vai, vừa xếp ly lên kệ

"Được rồi, dù sao cậu cũng có lòng. Cảm ơn!"

Diệp Bảo Yến nói xong liền lập tức quay đầu đi, không hề để ý đến nụ cười thầm của cậu phía đằng sau. Mọi chuyện cậu đã sắp xếp rồi, gợi ý thì cũng chỉ có thể gợi ý đến thế thôi, cô có đến hay không, hai người họ có duyên hay không cũng còn tuỳ ông trời sắp xếp.

===

Diệp Bảo Yến lái xe trên đường mà lòng không yên, cứ đắn đo phân vân mãi không biết bản thân có nên đi đến chỗ địa chỉ trong điện thoại hay không.

Đến ngã tư đèn đỏ, cô dừng lại. Nếu như bây giờ Diệp Bảo Yến rẽ tay trái, thì về nhà, nếu bây giờ rẽ tay phải, thì có thể sẽ gặp được Hoàng Vân, nhưng chỉ là có thể thôi.

Kết quả, tất nhiên là chuyển hướng rẽ tay phải. Cho dù là chỉ có 1% cơ hội cô cũng muốn thử, nếu không đêm nay cô sẽ thật sự chết trong thương nhớ.

Cái cảm giác nhớ một người nhưng không thể gặp người đó thật sự rất đau khổ. Gần nửa tháng qua cô chịu đựng cảm giác này đúng là thấm thía. Nhiều lúc cô trộm nghĩ, nếu hôm đó mình không nói linh tinh, liệu Hoàng Vân sẽ vẫn đến Heaven chứ?

Vừa đi vừa suy nghĩ, Diệp Bảo Yến phát hiện bản thân đã đến nơi lúc nào không hay. Quán bar này không khó tìm, là nơi cô đã từng đến, để gặp cậu.

Nói đúng hơn là vì nhận thấy tài năng pha chế rượu của Lâm nên Diệp Bảo Yến đã mời cậu về quán bar của Trần Việt Phong làm việc, còn hứa sẽ trả lương cao hơn. Nhưng cũng nửa năm rồi, chắc cậu sợ cô quên địa chỉ nên mới nhắn lại.

Quay lại vấn đề chính, Diệp Bảo Yến đỗ xe đối diện với quán bar ngồi đợi. Đợi một lúc lâu cũng không thấy người ra, bây giờ cũng đã 2 giờ rồi, đường vắng không một bóng người. Đợi thêm 30 phút nữa, cô quyết định từ bỏ, lái xe trở về

May thay, khi Diệp Bảo Yến vừa lái xe một đoạn, chưa tới khúc cua, suy tính thế nào lại nhìn qua kính chiếu hậu để chắn chắn rằng không có ai đi ra. Thật bất ngờ, cô thấy một người, vẫn bộ vest lãng xẹt, đi đứng không vững, xiên vẹo tựa người say rượu đang từ quán bar trở ra.

Không suy nghĩ, Diệp Bảo Yến liền dừng xe, quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện, thật sự là Hoàng Vân. Mở cờ trong bụng, Diệp Bảo Yến vội vội vàng vàng tấp xe bên lề đường rồi xuống xe, chạy tới chỗ nàng.

Hoàng Vân say đến mức mình đang ở trên trời hay dưới đất cũng không biết, không để ý đường, cũng không biết đang có một chiếc xe lao đến

"Cẩn thận" - Diệp Bảo Yến hét to

Tiếng coi xe inh ỏi, trong màn đêm, chiếc xe lao tới người con gái đứng còn không vững. Trong giây phút sinh tử đó, một bàn tay lao đến, cầm thật chắc cổ tay nàng, lôi mạnh về phía bên kia đường.

Hoàng Vân say rượu, bị bất ngờ lại thêm tác động của lực kéo khiến bản thân bị ngã dúi vào lòng một ai đó, nhưng chưa kịp nhận thức thì đã rơi vào tình trạng mê man rồi

"Hoàng Vân...Hoàng Vân? Cô tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ, tôi không đùa đâu"

Diệp Bảo Yến mặt mày tái mét, ra sức lay người trong lòng mình dậy. Vốn dĩ từ đầu đến cuối cô đều bảo vệ nàng ở trong lòng, nhưng khi không tự dưng người lại ngất tất nhiên là khiến cô lo sợ.

Diệp Bảo Yến nuốt nước bọt, lén lén đưa tay vào mũi của nàng, vẫn còn thở. Cô khẽ thở phào.

Quyết định đưa nàng lên xe mình, Diệp Bảo Yến phát hiện, bản thân không biết nhà nàng ở đâu. Mà để Hoàng Vân ở khách sạn cô cũng không yên tâm. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là đem về nhà  mình.

===

Hoàng Vân được đặt lên giường ngủ trong phòng của Diệp Bảo Yến. Cho dù dáng người nàng có nhỏ thì dìu một người trong tình trạng ngủ say liên tục như vậy cũng không phải dễ. Vì vậy, Diệp Bảo Yến ngồi bên cạnh hiện đang thở không ra hơi.

Đoạn, cô quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Hoàng Vân lúc tỉnh táo và lúc ngủ đúng không khác nhau là mấy. Biểu cảm vẫn khó coi như thường. Nàng lúc tỉnh đã hay cau có, luôn bộc lộ sự lầm lỳ, lúc ngủ bây giờ cũng không ít cau có hơn là bao.

Diệp Bảo Yến thở dài, đưa tay chạm vào gương mặt đó. Vừa chạm nhẹ vào một chút, Hoàng Vân đã cau mày tránh né, xoay mặt ra hướng khác, môi còn hơi bĩu bĩu, trông không khác gì đứa trẻ con. Điều này khiến cô bất giác bật cười.

"Cũng không phải khác người lắm..."

Diệp Bảo Yến thì thầm

Chợt, Hoàng Vân vừa nằm vừa cựa quậy, khó khăn cởi chiếc vest bên ngoài của mình ra. Diệp Bảo Yến theo bản năng vội giúp nàng, không ngờ chân tay vụng về kéo mạnh quá, làm đứt cúc áo sơ mi bên trong, lộ ra những thứ không nên thấy.

Cô đỏ mặt, lập tức buông tay ra, theo quán tính Hoàng Vân đang nằm nghiêng bị lật ngửa. Chỗ áo sơ mi bị đứt cúc được dịp lại phồng lên, chỗ không cần thấy đang hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Diệp Bảo Yến bất động tại chỗ một lúc, sau đó thì hướng mắt mông lung, nụ cười trở nên xảo quyệt

"Mời thì ăn"

===

Sáng hôm sau, Hoàng Vân lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu đau thấu xương, nhức nhối không tài nào chịu được. Đến khi nhận thức được thì nàng phát hiện, đây căn bản không phải phòng mình.

Tưởng rằng bản thân mình còn chưa tỉnh táo, Hoàng Vân quyết định nằm xuống lần nữa, sau vài giây mới ngồi dậy, còn dụi dụi hai mắt để chắc chắn mình hoàn toàn tỉnh mới dám mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng bây giờ với ban nãy chẳng có gì thay đổi.

Lúc này Hoàng Vân mới hốt hoảng ngoảnh đi ngoảnh lại xung quanh, sau đó là cúi xuống nhìn bản thân. Nàng hiện đang mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng trông vô cùng sexy.

Nhưng rất tiếc, đây là loại váy mà từ trước đến giờ Hoàng Vân ghét vô cùng. Nàng cho rằng chỉ những người con gái dễ dãi mới hay đi mặc mấy bộ đồ thiếu vải đó. Vì vậy, quần áo ngủ của nàng ngoài pijama thì cũng chỉ là pijama.

Hoàng Vân trấn an bản thân mình bằng cách nhắm mắt thở đều. Sau đó là bước xuống, giở chăn gối ra kiểm tra giường, không có gì cả. Giường rất sạch sẽ, phẳng phiu, duy chỉ có chỗ ban nãy nàng nằm thì ga giường hơi xê dịch một chút, còn lại đều không có gì khả nghi.

Thầm thở phào, Hoàng Vân đảo mắt sang bên cạnh. Bây giờ nàng mới để ý khung ảnh trên tủ bên cạnh đầu giường. Người này dù đánh chết nàng cũng nhận ra, là người nàng ghét nhất, Diệp Bảo Yến.

Hoàng Vân đặt tấm ảnh xuống đầu giường, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, lấy hết sự can đảm mà đi ra ngoài.

Mở cửa phòng, đi thêm một đoạn là ra phòng khách, đối diện đó là bếp. Diệp Bảo Yến trên người mặc bộ váy ngủ không khác bộ váy của nàng là mấy, cùng với chiếc áo khoác ngoài trông kín đáo hơn. Cô đang nấu ăn

"Cô dậy rồi à?"

Hoàng Vân đứng khép nép ở mép tường, tránh tiếp xúc với ánh mắt Diệp Bảo Yến, im lặng không trả lời mặc dù hiện trong lòng nàng đang nhập tràn câu hỏi.

Diệp Bảo Yến thấy bộ dạng đó là lần đầu tiên, liền nhịn cười, cố tỏ ra bình thản

"Tôi có chuẩn bị bộ bàn chải, cô đánh răng rồi ra ăn sáng đi"

Hoàng Vân không nói gì, chỉ lẳng lặng lần nữa đi vào trong theo lời của cô. Khoảng 15 phút sau, nàng đi ra với dáng vẻ thường ngày, khác ở chỗ vẫn mặc trên mình bộ váy ngủ đó. Vì sao? Vì Diệp Bảo Yến giấu đồ của nàng đi rồi

Hoàng Vân ra chỗ bàn ăn - nơi Diệp Bảo Yến đang ngồi, trông khuôn mặt đắc ý rất đáng ghét

"Tại sao?"

"Gì?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Hoàng Vân nói, ánh mắt không nhìn vào đối phương, chứng tỏ nàng đang rất xấu hổ. Và Diệp Bảo Yến đã nhận ra điều đó

"Hôm qua tôi bắt gặp cô ở quán bar, còn trong tình trạng say xỉn, sợ cô có chuyện nên đưa cô về"

Hoàng Vân bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng thật sự bên trong đang gào thét, vô cùng ngượng ngùng, bằng chứng là hai tai nàng đang nóng ran và đỏ ửng. Nhưng may thay tóc của nàng đã che lại hết, không thì nhất định sẽ bị cô nhìn thấy.

Diệp Bảo Yến ước gì trong tay mình có máy ảnh, là loại đắt nhất, xịn nhất, nét nhất để có thể lưu lại khoảnh khắc này. Trước mặt cô, nàng trở thành một con thỏ trắng mong manh vô cùng, rất dễ bắt nạt.

"Cảm ơn"

Lần này rút kinh nghiệm, Diệp Bảo Yến không bắt bẻ chuyện cảm ơn hay không cảm ơn nữa. Một lần là quá đủ

"Không có gì, ngồi xuống ăn đi"

Hoàng Vân đảo mắt nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mà Diệp Bảo Yến đã làm, thật sự hấp dẫn, nhưng với lòng tự trọng cao, nàng nhất quyết không chịu ngồi

"Không cần, cô Diệp, không biết cô để quần áo của tôi ở đâu? Không cần phiền, cô nói chỗ tôi tự đi lấy"

Diệp Bảo Yến nào dễ dàng tha cho Hoàng Vân đi nhanh như vậy, mới có 7 giờ sáng, ngày còn dài

"Ngồi xuống đi"

Nàng nhíu mày - "Không cần..."

Diệp Bảo Yến ngắt lời - "Nếu cô muốn lấy lại quần áo thì ngồi xuống ăn sáng đi"

Hoàng Vân hít một hơi, nàng chúa ghét ai dám ra lệnh cho mình

"Cô có ý gì?"

"Rõ ràng mà, ngồi xuống ăn sáng thì cô lấy được quần áo, không thì ra ngoài..." - Cô nhún nhún vai, sau đó khuôn mặt trở nên lưu manh - "Mà nhân tiện, cởi chiếc váy đó ra trả cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi"

Hoàng Vân nóng tính, hiện nắm chặt cả hai tay cố giữ bình tĩnh

"Cô cố tình?"

"Tôi cố tình?" - Cô bật cười - "Nếu như hôm qua không phải ai kia say rượu, nôn lên người tôi thì cũng không xảy ra tình trạng này"

Nàng thở dài

"Nếu như hôm qua xảy ra chuyện đó thật, vậy thì thành thật xin lỗi. Tôi sẽ gửi tiền giặt là cho cô"

Chuyện nôn mửa của nàng là Diệp Bảo Yến nói dối. Đêm qua Hoàng Vân ngủ rất ngoan, chỉ có ai kia nửa đêm có người đẹp nằm bên cạnh liền không ngủ được, lăn qua lăn lại, còn giở trò đồi bại thay đồ cho nàng. Kết quả đành phải nói dối để lấp liếm.

Cũng may Hoàng Vân không phát hiện ra chuyện này. Đúng hơn là nàng không muốn quan tâm. Hiện Hoàng Vân chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, còn lại cái gì cũng không muốn nghĩ.

"Ngồi xuống đi, ăn một chút không tốn nhiều thời gian"

Hoàng Vân đến nước này không cần tự trọng, để tránh phải cãi cọ gây xích mích với Diệp Bảo Yến, nàng đành miễn cưỡng làm theo. Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt không trôi, ăn cho hết nhanh.

"Quần áo của tôi đâu?"

"Hôm qua nôn, tôi đem giặt rồi, đang phơi ngoài ban công"

___

Hoàng Vân thay đồ rất nhanh, dường như rất muốn rời khỏi đây, nên vừa thay xong đi trực tiếp đi luôn ra cửa chính. Vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa thì tiếng Diệp Bảo Yến lần nữa vang lên

"Việt Phong, cô còn muốn gặp không?"

Quả nhiên lời nói có tác dụng

"Cô nói gì?"

Cô ngồi trên ghế sofa, an nhàn thưởng trà, đọc tạp chí

"Nếu cô muốn gặp Việt Phong thì để lại địa chỉ nhà đi"

Hoàng Vân đối với cụm từ "địa chỉ nhà" thật sự rất dị ứng. Vì vậy vừa mới nghe thôi bản tính nóng nảy đã không thể kiếm chế, đập mạnh vào cánh cửa kêu thành tiếng to

"CÔ MUỐN ĐỊA CHỈ NHÀ TÔI LÀM CÁI GÌ?"

Diệp Bảo Yến không ngờ phản ứng của nàng lại mạnh mẽ như vậy, có chút giật mình nhưng vẫn cố đấm ăn xôi

"Được, nếu cô không thích đưa địa chỉ nhà, vậy hôm nay để tôi chở cô đi làm, đằng nào xe của cô..."

"Không cần"

Diệp Bảo Yến thấy vậy tất nhiên giở chiêu cũ

"Nếu cô muốn gặp Việt Phong..."

"Tôi đã gọi điện cho Trần Gia Hưng rồi, họ nói Trần Việt Phong đi công tác tuần sau sẽ về. Và tôi đã đặt lịch rồi"

Cô không ngờ Hoàng Vân đã đón đầu trước, hết chiêu, sắc mặt liền cứng ngắc

"Như...nhưng anh ấy nói rằng mai sẽ về"

"Mai?"

"Phải, nếu cô muốn gặp anh ta sớm thì tôi có thể giúp. Hai tháng nữa không phải dự án sẽ khơi công sao?"

Diệp Bảo Yến có chút lo lắng nhìn nàng. Sắc mặt nàng không còn khó coi như vừa nãy nữa, thay vào đó là sự thờ ơ, không quan tâm liền trực tiếp mở cửa.

"Ơ...này, khoan..."

Thế nhưng, khi cửa vừa mở, đập vào mắt Hoàng Vân chính là vóc dáng cao lớn quen thuộc mà nàng đã tìm kiếm rất nhiều lần trong quán bar Heaven - Trần Việt Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro