Chương 6: Hối hận - Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân ngồi đợi tại nhà hàng Heaven để cùng Trần Việt Phong bàn bạc chuyện hợp đồng. Anh đến muộn.

Gần 30 phút sau, Trần Việt Phong đến. Hoàng Vân biết được điều này khi nghe nhân viên trong cửa hàng đồng thanh nói

"Cậu chủ"

Vì ngồi quay lưng với cửa ra vào, Hoàng Vân không thể thấy được người đang bước tới. Đột nhiên, nàng cảm thấy chột dạ. 

Quả nhiên linh cảm của nàng không sai. Trần Việt Phong đến, bên cạnh là Diệp Bảo Yến, hai người họ đang tay trong tay đứng trước mặt nàng.

Hoàng Vân không nhìn cũng biết người phụ nữ trước mặt đang cười mình, trong lòng thầm chửi thề. Cuối cùng vẫn phải nở nụ cười xã giao ngẩng mặt lên.

"Anh Trần"

Trần Việt Phong không biết hiềm khích giữa hai người họ. Hôm trước đúng lúc gặp Hoàng Vân đi ra từ nhà Diệp Bảo Yến, còn tưởng rằng hai người có quen biết

"Cô Hoàng, thành thật xin lỗi...cô đợi chúng tôi có lâu không?"

Trần Việt Phong vừa ngồi xuống đã mở lời. Hoàng Vân chỉ nở nụ cười nhạt, ý nói không sao, cũng không nói gì thêm. Vốn tưởng rằng ngọn lửa trong người đang nguội dần, không ngờ Diệp Bảo Yến lên tiếng, ngọn lửa ấy lại bùng phát mạnh mẽ

"Xin lỗi cô Hoàng, tại vừa nãy tôi lái xe đi mua sắm, không ngờ đi giữa đường xe lại bị thủng lốp, trên người tôi lại không mang tiền mặt, cho nên không dám gọi taxi, đành phải gọi Việt Phong đến đón"

Hoàng Vân không nói gì

"Tôi không biết hôm nay anh ấy hẹn bàn chuyện hợp đồng với cô nên đã đi theo, cô sẽ không tôi phiền chứ?"

Hoàng Vân nhếch môi theo quán tính, mắt hơi lim dim, tỏ ra không quan tâm tới lời Diệp Bảo Yến nói, thong thả. Nàng nhìn ra được trên mặt cô thập phần giả dối, còn nói không biết, ma mới tin.

Thực chất chuyện Diệp Bảo Yến không biết là nói dối, nhưng chuyện thủng lốp xe là thật.

Diệp Bảo Yến biết hôm nay Trần Việt Phong có hẹn với Hoàng Vân, lại càng hiểu  Trần Việt Phong sẽ không có khả năng dẫn mình theo, đành phải tương kế tựu kế. Căn thời gian, thủng lốp rất đúng lúc, gọi điện cho anh cầu cứu.

Trần Việt Phong mê mẩn cô như vậy, chỉ cần giọng nói đáng thương một chút, anh chắc chắn sẽ đến đón cô.

Trước đó Diệp Bảo Yến cũng đã nói cô và Hoàng Vân trong khoảng thời gian anh không ở đây có quen biết đôi chút, nên việc cô được đi cùng hơn phân nửa phần trăm được chấp thuận

Kế hoạch này có lẽ đã được Diệp Bảo Yến an bài từ lâu, cô cười thầm.

Hoàng Vân đảo mắt, nàng không muốn nhìn con người bên cạnh bởi càng nhìn càng chán ghét

"Anh Trần, đây là hợp đồng bên tôi đã soạn, anh xem có vướng mắc gì không?"

Trần Việt Phong nhận lấy tập phong bì vàng A4, bên trong là bản hợp đồng đầu tư cho dự án xây dựng sắp tới của Việt Bách.

Đọc qua một lúc, anh đặt tờ giấy xuống bàn, tác phong trở nên rất chuyên nghiệp mà Diệp Bảo Yến chưa từng thấy. Cô tự hỏi nếu không phải trong lòng đã có mỹ nhân đẹp như hoa đang ngồi đối diện thì có phải đã say nắng anh rồi không?

"Cô Hoàng, về bản hợp đồng, không có gì sai sót cả, chỉ có điều, về vấn đề của Việt Bách, tôi có tìm hiểu, hơn 3 tháng qua, doanh số cùng cổ phiếu của Việt Bách có chút không được ổn định thì phải?"

Hoàng Vân tất nhiên đã lường trước được câu hỏi này.

"Về vấn đề này anh không cần phải lo, chỉ cần dự án này thành công, mọi việc sẽ đâu vào đó"

"Vậy nếu không thành công?"

Diệp Bảo Yến nghe hai người bên cạnh nói chuyện, bên ngoài có vẻ rất thoải mái, nhưng cô vẫn đủ hiểu rằng Trần Việt Phong đang làm khó nàng. Đúng theo kế hoạch của cô

"Anh Trần, đối với khu đất này, chúng tôi đã tìm hiểu rất kĩ thế đất ở đấy, chắc chắn không có chuyện không thu hút người dân"

Diệp Bảo Yến thấy Hoàng Vân như vậy đặc biệt thu hút, giọng nói nửa đanh thép nửa mềm mại, có khả năng thuyết phục lớn, khiến cô cảm thấy quyết định đi theo đến đây quả không sai, là một trải nghiệm mới

"Khu đất này xa trung tâm thành phố, là vùng ngoại ô"

"Anh Trần, tôi đã đến tận nơi. Thế đất ở đó vô cùng thuận lợi. Chính vì vậy, chúng tôi đã rất khó khăn mới có thể giành được khu đất này"

Trần Việt Phong nét mặt đôi phần hài lòng, nhưng để chắn chắn hơn, anh tiếp tục làm khó nàng

"Tạm thời gác phong thuỷ qua một bên, về vấn đề dịch vụ thì sao?"

Lời nói của Trần Việt Phong, mười phần thì chín phần mỉa mai, Diệp Bảo Yến ngồi cạnh cảm thấy rất hài lòng. Không phải vì cô muốn Hoàng Vân bị làm khó, mà cô muốn hợp đồng này không thành công, có như vậy Diệp Bảo Yến cô mới có thể đàng hoàng đầu tư cho dự án này, đường đường chính chính trở thành nhà đầu tư, mỗi ngày đều gặp được nàng

"Anh Trần, về dịch vụ, chúng tôi đã có sự chấn chỉnh, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai"

"Vậy còn..."

Trần Việt Phong còn muốn làm khó Hoàng Vân nhiều, nhưng có vẻ hiền quá. Hoàng Vân nhất định đối phó được, cuối cùng vẫn là cô nên xuất chiêu

"Việt Phong, em cảm thấy khu đất này rất tốt, nhưng mà..."

Trần Việt Phong nghe vậy liền không biết xấu hổ kéo cô lại gần mình

"Bảo bối, em có ý gì?"

"Em chỉ cảm thấy, không chỉ có khu đất này mà xung quanh cũng là đất trống, ít người qua lại, thiếu tiện nghi"

Hoàng Vân nghe liền khinh thường, nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu. Vì lần trước Diệp Bảo Yến năm lần bảy lượt ngăn cản Trần Việt Phong cùng nàng kí kết hợp đồng, không cho Việt Bách có cơ hội ngẩng đầu, nên khi nhìn thấy cô đến đây, nàng đã có phòng bị

Diệp Bảo Yến sợ bị nàng hiểu nhầm liền nhanh chóng chỉnh đốn tư thế, ngồi cách Trần Việt Phong một đoạn.

"Còn nữa"

Diệp Bảo Yến liếc qua bản hợp đồng trước mặt anh, rất nhanh thấy được khoản tiền đầu tư

"Bên Trần Gia Hưng trả cho cô 20 tỉ, chỉ đổi lại 10% thôi?"

Diệp Bảo Yến lúc này mới đưa tay cầm lấy bản hợp đồng trước mặt Trần Việt Phong. Khi lấy qua không cẩn thận đụng vào cốc nước bên cạnh, đổ xuống, nước lênh láng, còn chảy vào người anh

Đúng thời điểm ấy, không hiểu sao động tác của Diệp Bảo Yến đặc biệt nhanh gọn, nâng bản hợp đồng lên cao. Sau đó nhân hiện trường đang có chút hỗn loại, còn cố tình dùng tay, gạt nước đang ngập trên bàn xuống dưới, khiến Trần Việt Phong đã ướt nay còn ướt thêm.

Cô vội lấy vài tờ giấy khô, cúi xuống lau cho anh

"Em xin lỗi"

Đàn ông tất nhiên không quan trọng trang phục bị ướt, Trần Việt Phong lại còn là tên dại gái, không dám giận Diệp Bảo Yến, đành cười cười

"Không sao"

"Hay anh vào toilet sấy qua đi, chỗ ống tay áo này này"

Anh gật đầu, rồi cũng quay sang gật đầu xin lỗi với nàng.

Sau khi bóng lưng anh lấp sau bức tường, Hoàng Vân vẫn giữ nguyên sắc mặt đó, nhìn chằm chằm Diệp Bảo Yến còn đang bận giả vờ hối lỗi

"Cô cố tình?"

Diệp Bảo Yến nghe qua đã hiểu Hoàng Vân đang nói mình, cũng không có ý định che giấu, lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên sắc xảo vô cùng, khác hẳn khuôn mặt nai tơ ban nãy, chuyện gì cũng không biết.

"Bị cô nhận ra à?"

Cô cũng hào hứng gật đầu. Như vậy, Hoàng Vân hiếu kì, nhíu nhíu mày

"Cô muốn gì?"

Cô nhún nhún vai - "Giúp cô"

Hoàng Vân không trả lời, đảo mắt qua nhìn chỗ khác

"Bản hợp đồng này, trên giấy tờ là hợp đồng đầu tư, nhưng thật ra là hợp đồng kết hôn, tôi nói đúng không?"

Nàng nhíu mày, nhưng cũng chỉ liếc Diệp Bảo Yến một cái, xong lại quay đi chỗ khác, giả vờ điếc

"Cô không cần tỏ ra cứng rắn, tôi biết là cô cũng không muốn kí bản hợp đồng này đâu"

Người kia vẫn giả điếc, Diệp Bảo Yến cười nhẹ

"Hay là như vậy đi, tôi đầu tư cho cô?"

Hoàng Vân lúc này mới đảo mắt nhìn, bật cười, nhưng là nụ cười nhếch mép khinh thường. Cô cũng không hề tức giận, ngược lại còn lấy trong túi xách của mình ra một tập chi phiếu, ghi ghi vài con số. Sau đó, xé một cái phóng khoáng rồi đưa ra trước mặt nàng.

Hoàng Vân nhíu mày, nhưng vẫn nhìn xuống tấm chi phiếu. Ngay lập tức, cơ mặt nàng giãn ra, sự khinh thường nhanh chóng bị lấn át bởi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình

"Đây là...?" - Nàng quay sang nhìn gương mặt đắc ý cùng nụ cười hài lòng. Có vẻ biểu cảm này đã được Diệp Bảo Yến đoán được từ lâu - "Cô sao lại có nhiều tiền như vậy?"

Diệp Bảo Yến bĩu môi nhún nhún vai, sau đó đặt tấm chi phiếu lên bàn, ngay trước mặt nàng

"Đây là ứng trước, nếu cô muốn kiểm chứng thì có thể đi rút"

Diệp Bảo Yến thề có trời là sẽ ghi nhớ biểu cảm khuôn mặt của người đối diện đến suốt đời. Hoàng Vân hiện tại vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt mở to, miệng còn lẩm bẩm một cái gì đó không thành câu. Mà cô cũng không muốn nghe câu nói đó, bởi nhìn nàng bây giờ thật dễ thương

"Cô...đây là tiền bẩn sao?"

Diệp Bảo Yến cười

Đứng hướng này có thể rõ ràng nhìn thấy Trần Việt Phong đang từ trong nhà vệ sinh bước ra, ống tay áo còn hơi ẩm, đoán rằng chắc anh không đủ kiên nhẫn đợi áo khô nên đã ra ngoài.

Vì thế cô không chần chừ đưa tờ giấy ghi số điện thoại của mình, sau đó còn mạnh dạn ghé sát vào tai Hoàng Vân, khẽ thầm thì

"Gọi cho tôi khi cô cần, nên nhớ chỉ có cô mới được biết số này của tôi"

___

Một tuần sau, Hoàng Vân và Trần Việt Phong không gặp nữa, bản hợp đồng cứ như vậy mà dang dở.

Hoàng Vân hiện đang ở trong văn phòng, ngồi trên ghế làm việc, dựa hẳn vào lưng ghế, nhắm mắt thư dãn.

Được một lúc, một người đàn ông cùng một chiếc valy đen thường dùng của cánh mày râu bước vào, đứng trước bàn làm việc, cúi chào 

"Cô Hoàng"

Sau đó, người này đặt lấy ta một file mỏng dính, bên trong toàn giấy là giấy, đặt trước mặt Hoàng Vân.

"Đây là tài liệu của người mà cô lệnh cho tôi điều tra"

Hoàng Vân từ đầu tới cuối không hề cử động, cứ trong tư thế thư giãn, người thám tử cũng không có biểu hiện muốn gọi nàng dậy.

Chỉ vài phút sau, Hoàng Vân mới mở miệng, thanh âm nhỏ, chứa đựng sự mệt mỏi

"Nói qua xem"

Người thám tử nghe vậy có chút đắn đo, khó xử, một lúc cũng không thấy trả lời. Lúc này, Hoàng Vân mới mở mắt

"Sao?"

"Về thông tin của người này, thật sự là có chút khó khăn khi tìm hiểu, vì vậy, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu"

Nàng nhíu mày, nhìn xuống tập file thì kinh ngạc, ít như vậy thôi sao?

"Bởi vì về quá khứ của cô ấy, tôi không điều tra được"

"Bắt đầu từ việc vì sao cô ta có tiền đi, công việc chính?"

Hoàng Văn ngắt lời

"Diệp Bảo Yến, người này tôi không điều tra được cụ thể công việc của cô ta, nhưng tôi tra được cô ta đang là chủ của mười căn nhà, cộng với căn nhà cô ta đang ở, là mười một"

Hoàng Vân như bị điện giật, ngồi thẳng dậy, như không tin vào tai mình, lập tức vớ lấy tập tài liệu, tìm kiếm thông tin, đến khi tìm thấy được dòng chữ xác nhận mới để lại lên trên bàn

Nàng từng đến nhà của Diệp Bảo Yến rồi, là lần đó. Hoàng Vân sau khi rời khỏi luôn cảm thấy toà chung cư rất quen thuộc, xuống đến nơi mới phát hiện toà nhà này cách nhà nàng không xa, thực chất là cùng một khu.

Khu chung cư này không rẻ, là dự án đầu tay của Hoàng Vân, vì vậy nàng đã mua một căn, coi như là đứa con tinh thần. Lúc đó Hoàng Vân còn nghĩ căn nhà nhất định do Diệp Bảo Yến được mua tặng, không ngờ nguyên tầng là nhà của cô.

Diệp Bảo Yến không có nghề nghiệp cụ thể, thu nhập chính của cô là từ việc cho thuê 10 căn nhà trên tầng 12A của toà nhà mà cô đang ở. Nói cách khác, toàn bộ căn hộ tầng 12A là Diệp Bảo Yến sở hữu

Những căn nhà chắc cũng không phải của Trần Việt Phong mua tặng, bởi chính anh cũng không có nhiều tiền đến vậy. Hoặc có lẽ ngay cả Trần Việt Phong cũng không hề biết nguyên tầng 12A là nhà của cô. Vì thế mà mỗi tháng anh vẫn cho cô tiền tiêu xài

"Tại sao cô ta có tiền mua toàn bộ các căn hộ?"

"Có chuyện này, tôi nghĩ cô cần được biết"

Nói rồi, người kia lại lấy trong valy một file tài liệu, đặt bên cạnh tập kia, đẩy qua trước mặt Hoàng Vân rồi nhẹ nhàng giải thích

"Người đầu tư cho dự án khu chung cư cao cấp của cô mang họ Diệp"

Hoàng Vân đúng lúc đó cũng mở ra trang thông tin đó, như không tin vào mắt mình, não nàng tựa nổ bùm một cái

Năm đó, dự án đầu tay Hoàng Vân không được nhận bất cứ sự hỗ trợ nào của tập đoàn, phải tự đi tìm nhà đầu tư, coi như là một bài kiểm tra nhỏ để chứng tỏ thực lực trước Hội đồng quản trị. Lúc đó may mắn cho nàng có một người chấp nhận đầu tư

Nguyên nhân nàng bất ngờ bởi dù người họ Diệp này là người đầu tư, nhưng chưa bao giờ ra mặt, cho dù là giao dịch, họp hội đồng, khởi công hay khánh thành thì cũng không hề xuất hiện, từ đầu tới cuối đều là luật sư của cô đại diện.

"Tôi cũng nhớ là bà Diệp, nhưng không ngờ là cô ta"

Hoàng Vân trở nên bình tĩnh, không ngạc nhiên nữa, tựa như lá khô bình thản trước giông bão, nàng thầm nghĩ trong đầu chắc chắn đến đây là kết thúc rồi, cô ta có tiền chắc nhờ đại gia bao nuôi.

"Còn gì nữa không?"

"Còn chuyện này, không biết cô Hoàng vẫn nhớ tên của người chủ khu đất trong buổi bán đấu giá khu đất chứ?"

Nàng nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, rồi chợt nàng nhận ra điều gì đó, mở mắt thật lớn

"Không lẽ...?"

Người kia gật đầu - "Đúng vậy" - Còn giúp nàng mở tập tài liệu - "Chủ của khu đất này họ Diệp"

Hoàng Vân nhìn cũng không dám nhìn, vừa nãy mới nổ não, hiện tai nàng không còn nghe thấy gì nữa rồi. Hoàng Vân chợt lo lắng, có phải mình đã đắc tội nhầm người không?

"Không thể điều tra được vì sao cô ta lại có mảnh đất?"

"Thành thật xin lỗi" - Người kia cúi gập người - "Tôi đã điều tra, nhưng đều chỉ dừng lại ở tuổi thứ 15"

Hoàng Vân chống cằm

"Có sự kiện gì?"

"Thật ra, Diệp Bảo Yến là con gái nuôi của ông chủ tập đoàn VEarth, Lưu Đông Quân."

Hoàng Vân hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cảm thấy có phải ông trời thật biết trêu người hay không? Nàng thực chất đã biết con người kia được 2 năm rồi, thậm chí còn giao dịch tới 2 lần. Thật hối hận khi nàng đã từng có suy nghĩ khinh rẻ người ta. Tại sao ư? Tiền của người ta còn nhiều hơn nàng không biết bao nhiều lần.

"Cô Hoàng, thật sự thông tin của người này quá kín đáo, lúc đầu tôi điều tra thì không phải như vậy"

Người kia tường trình

Hoàng Vân khó hiểu, chớp chớp mắt

"Ý anh là gì?"

Người thám tử lúc này rút ra một tập tài liệu nữa, đặt ra trước mặt Hoàng Vân, rồi giúp nàng mở hai tập tài liệu ra so sánh. Nàng cũng nhìn qua, hai tài liệu khác nhau hoàn toàn, vậy là có ý gì?

"Tôi có người bạn, người này làm việc cho VEarth, trong một lần tình cờ mới phát hiện nói cho tôi biết đây là con nuôi của họ, còn giúp tôi điều tra lại, kết quả những thông tin lúc đầu hoàn toàn sai lệch"

Hoàng Vân xoa xoa thái dương, tịnh tâm suy nghĩ. Trong đầu nàng nhớ lại những lần thái độ của mình đối với Diệp Bảo Yến, trong lòng thấy sợ

Thấy nàng không có phản ứng, người kia cúi đầu

"Tôi xin phép"

Sau khi người kia ra ngoài, nàng vội nhớ lại

"Tại sao cô nhất định phải gặp Việt Phong như vậy? Gặp tôi thì sao?"

"Gặp cô? Tôi gặp cô để làm gì? Cô đâu phải là đại diện của Trần Gia Hưng?"

"Tôi không phải người đại diện, nhưng tôi cũng có tiền mà, tôi có thể đầu tư cho cô, bao nhiêu tiền tôi cũng đầu tư cho cô"

Lúc này nàng mới nhận ra, những lời Diệp Bảo Yến nói hôm đó, hoàn toàn nghiêm túc.

"Mình đã làm gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro