Chương 11: Bởi vì tôi thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Diệp Bảo Yến thao thức mãi không ngủ được. Cô hơi đói. Vì vậy nửa đêm liền mò dậy tìm đồ ăn. Từ sáng đến giờ cô chưa bỏ được gì vào bụng ngoài mấy giọt nước lúc còn bị nhốt trong phòng kia

Bởi sợ gây ra tiếng ồn đánh thức Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến cố tình đi nhón chân, từng bước từng bước khẽ khàng tiến tới nhà bếp.

Không ngờ khi cô còn chưa chạm được vào tay cầm tủ lạnh thì đèn điện bỗng bật sáng. Diệp Bảo Yến giật mình.

Cô quay lại thì thấy Hoàng Vân đứng tựa vào tường, chỗ công tắc đèn, mặt không biểu lộ cảm xúc gì

"À...xin lỗi, đánh thức cô dậy à?"

Diệp Bảo Yến cười cười

"Tôi chưa ngủ"

Hoàng Vân lắc đầu

"Tại tôi hơi đói nên..."

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi lại phía tủ bếp, từ trên kệ lấy ra hai gói mì đưa ra trước mặt Diệp Bảo Yến

"Cùng ăn đi, tôi cũng chưa ăn gì"

___

Lát sau, hai tô mì được bưng ra ngoài bàn. Cả hai lúi húi ăn như sắp chết đói, xì xụp chốc đã hết cả nước lẫn cái.

Bởi lúc ăn cả hai đều tập trung, nên sau khi ăn xong, sự im lặng vẫn chưa bay hết, tuy vậy nó đã góp phần làm mờ đi sự ngượng ngùng giữa hai người

Hôm nay là một ngày dài! Và ai cũng chất chứa những tâm sự riêng

Hoàng Vân thấy không khí quá khó thở liền tìm cách tẩu thoát. Nàng bê hai cái bát không ra phía bồn rửa. Diệp Bảo Yến cũng định giúp nhưng bị nàng từ chối. Cô đành lẳng lặng ngồi xuống, nhìn tấm lưng của Hoàng Vân đang rửa bát

"Hôm nay..."

Người lên tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề này trước là Hoàng Vân

"...tôi đã đợi cô rất lâu" - Nàng trách

Diệp Bảo Yến đôi mắt buồn buồn, chống tay vào má, trầm ngâm. Thấy cô không nói gì, nàng lại tiếp tục

"Nếu tính cả thời gian trước cuộc họp thì tất cả là 12 tiếng đồng hồ"

Cô khẽ đảo mắt, trái tim đập mạnh

"Mặc dù cô đã không đến dự cuộc họp, thế nhưng tôi vẫn tin rằng cô sẽ không bỏ lỡ cuộc hẹn..."

Giọng nói dìu dịu của Hoàng Vân thế mà lại có sức mạnh xoáy sâu vào tim gan của Diệp Bảo Yến, khiến cô tê dại người đi

"Hoàng Vân..., tôi" - Cô lên tiếng

"Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Vân đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô

"Là tên kia cho người bắt cô?"

Diệp Bảo Yến thấy cách xưng hô của Hoàng Vân đối với Trần Việt Phong rõ ràng là có thành kiến, liền đôi chút buồn cười. Nhưng cô lại lắc đầu

"Không phải hắn? Vậy là ai?"

Diệp Bảo Yến không trả lời. Thật lạ là trong hoàn cảnh hiện tại, cả hai dường như đổi vai cho nhau. Chắc Hoàng Vân cũng chẳng nhận ra đâu khi từ nãy tới giờ chỉ có mình nàng là người lên tiếng

"Cô nói đi" - Nàng giục

Nhưng Diệp Bảo Yến vẫn rất từ tốn, cô lại tiếp tục chống tay vào cằm, trầm tư

"Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tự dưng ăn no xong tôi buồn ngủ quá"

Cô quyết định đánh trống lảng. Hoàng Vân thở mạnh. Ngay khi Diệp Bảo Yến vừa định đứng lên quay trở lại phòng thì nàng nói nhẹ

"Tôi đã rất lo cho cô"

Diệp Bảo Yến giật mình. Vì không gian tĩnh lặng nên tiếng nói đều đều của Hoàng Vân tưởng chừng nhỏ mà lại rất vang

"Cô nói gì?"

Hoàng Vân quay trở lại công việc rửa bát, không đáp

Cô thấy nàng có thái độ như vậy liền không muốn hỏi thêm, định quay đầu đi. Hoàng Vân siêu đến mức kể cả không nhìn cũng biết đâu là thời điểm bản thân nên ra đòn chí mạng

"Tôi có thể hỏi cô câu cuối được không?"

Diệp Bảo Yến quay đầu lại, cười hiền

"Được"

"Tại sao cô lại quyết định đầu tư? Cô biết bản thân không thể là đối thủ của họ đúng không?"

Cô cười, nụ cười ngày một tươi, nhưng đôi mắt lại phảng phất tia trầm mặc

"Đến giờ cô vẫn chưa hiểu sao Hoàng Vân?"

Nàng nhíu mày

"Bởi vì tôi thích cô"

===

Trần Việt Phong ngồi tựa vào ghế của quán bar, hít hà điếu thuốc, phả ra làn khói mờ mờ ảo ảo, che đi ánh mắt trống rỗng

Bên cạnh, bóng hồng ngày trước tựa lên ngực anh, nhẹ nhàng giúp anh nhấp vài ngụm rượu, hoà chung vị cay với khói thuốc

"Được rồi, em ra ngoài đi"

Nó gật đầu, đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, bóng hồng không quên liếc anh một cái, cười nửa miệng.

Tại sao nó lại vui như vậy? Bởi bóng hồng này chính là nguyên nhân dẫn đến Trần Việt Phong và Diệp Bảo Yến chia tay

Sau buổi gặp mặt trao đổi hợp đồng giữa anh và Hoàng Vân, khi đó có cả sự góp mặt của cô(1), Diệp Bảo Yến không thường xuyên đến Heaven nữa. Cô luôn tìm cách lẩn trốn, luôn viện cớ mệt, ốm nên không thể tới. Kể cả anh muốn đến thăm cũng không cho, sợ lây

Trần Việt Phong là tên cuồng si, tin tưởng người yêu tuyệt đối, vì vậy tuyệt nhiên không có nghi ngờ gì. Cho đến khi vào một đêm đẹp trời, Diệp Bảo Yến cáo ốm không thể đến, bóng hồng nhân cơ hội mách lẻo, nói rằng Diệp Bảo Yến có gì đó không bình thường, không xứng đối với anh

Trần Việt Phong mới đầu không tin, chỉ khi biết được thông tin hợp đồng bị rơi mất vào tay Diệp Bảo Yến mới ngớ người ra.

Đối với bản hợp đồng này, anh không hứng thú, để rơi vào tay người khác cũng được, anh không bận tâm. Thế nhưng, người đấy lại là cô. Quen Diệp Bảo Yến hơn 2 năm, Trần Việt Phong không thể tin cô có nhiều tiền như vậy, cứ như một người khác

Diệp Bảo Yến ngay từ khi sau lần gặp đầu tiên đã bị anh cho người điều tra. Gia cảnh cô rất bình thường, bố mẹ mất sớm, tài sản chỉ có đúng một căn nhà nhỏ cấp 4(2) cách trung tâm thành phố khoảng 4 - 5 km.

Nơi đó anh từng ghé qua, căn nhà không có gì gọi là khá giả. Vì vậy, Trần Việt Phong từng có ý định mua cho cô một căn nhà, nhưng đã bị từ chối

Sau đó thì anh hoàn toàn tin tưởng, yêu thương và đùm bọc cô. Cuối cùng, từ đầu tới cuối đều là giả. Ngay lập tức, Trần Việt Phong cho người điều tra lại mấy lần nữa. Kết quả, không có gì thay đổi.

Anh tức giận, tay nắm thành nắm đấm

"Rốt cuộc, em là ai?"

___ Trở lại thời điểm hai người chia tay ___

Diệp Bảo Yến mặc dù viện rất nhiều cớ, thế nhưng vẫn không tài nào trốn được. Hôm nay, Trần Việt Phong gọi điện cho cô, nói rằng có việc, nếu cô không đến, anh sẽ tới nhà gặp

Vì vậy, Diệp Bảo Yến đành uể oải vác xác đến. Từ cửa bước vào, cô đã cảm thấy có điều gì không bình thường. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, khinh bỉ có, ngạc nhiên có, vui vẻ có, hả hê cũng có

Diệp Bảo Yến rất nhanh chóng bỏ qua những ánh mắt kì lạ mà tiến tới căn phòng quen thuộc mà cả hai thường ngồi

Mở cửa, Diệp Bảo Yến thấy Trần Việt Phong ngồi tĩnh lặng trên ghế. Thấy cô, anh cười ôn nhu, đập đập chỗ ngồi bên cạnh mình

"Lại ngồi cạnh anh"

Diệp Bảo Yến cũng cười, nghe lời, ngồi xuống chỗ đó. Cô vắt chân, rót một cốc rượu, định đưa lên nhưng bị anh ngăn lại

"Anh có chuyện muốn nói với em. Hôm nay ta sẽ không uống rượu"

Cô gật đầu đồng ý, dựa người ra phía sau. Trần Việt Phong đưa tay khẽ xoa má cô

"Hợp đồng hôm trước, thất bại rồi"

Diệp Bảo Yến nín thở, im lặng

"Anh cho người điều tra..."

Anh quay lại nhìn cô

"Là em đúng không?"

Diệp Bảo Yến nuốt nước bọt, mắt đảo đi nơi khác, tránh tiếp xúc ánh mắt với người đối diện. Nhưng Trần Việt Phong không cho phép cô làm vậy, hai tay anh giữ chặt lấy vai, ép cô nhìn mình

"Em nói anh biết đi, không phải em đúng không?"

"Là em"

Diệp Bảo Yến thừa nhận. Cô không muốn kéo dài, càng không muốn giấu diếm bất cứ điều gì đối với Trần Việt Phong. Bởi cô cho rằng bản thân mình có lỗi với anh

"Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Em..." - Cô cắn môi - "Thực ra em cũng có chuyện muốn nói với anh"

Trần Việt Phong nhướn mày, sau đó không nói gì thêm. Anh từ từ đặt một sấp hồ sơ ở ghế bên cạnh lên trên bàn, ngay trước mặt cô

"Đây là gì?" - Cô hỏi

"Anh cho người điều tra em"

Trần Việt Phong vào thẳng vấn đề, khiến Diệp Bảo Yến tròn mắt ngạc nhiên. Cô vội vàng mở tập hồ sơ ra xem. Đâu đó nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm

"Anh cho người điều tra em? Tại sao?"

"Bởi vì anh không tin em"

"Vậy thì hoàn toàn phù hợp với việc mà em đang muốn nói với anh"

Cả hai vẫn rất bình tĩnh

"Chuyện em muốn nói tính sau, việc anh muốn biết hiện tại chính là em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đầu tư?"

Diệp Bảo Yến muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào trong, mặc kệ người kia chất vấn mình thế nào, cô vẫn nhất quyết giữ im lặng. Chỉ cho đến khi...

"Em có gì giấu anh đúng không?"

Giọng của anh dịu dàng, lay động cô

"Chúng ta chia tay đi"

Trần Việt Phong bật cười

"Em điên rồi"

"Em không điên. Em nói thật"

Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt kiên định từ cô

"Lý do?"

"Em có người khác rồi" - Cô hét lên

Trần Việt Phong cười ngả nghiêng rồi bỗng đập bàn cái "Rầm"

"Là thằng nào?"

"Nếu em nói không phải thằng thì sao?"

Đôi mắt anh khẽ giật. Diệp Bảo Yến cúi đầu, cô cảm thấy áy náy vô cùng

"Nếu em nói, em thích phụ nữ, thì sao?"

Cô nhắc lại, cố tình nhấn mạnh.

"Im đi"

"Em thích phụ nữ"

Trần Việt Phong nhếch môi cười

"Là ai?"

Cô im lặng

"Là Hoàng Vân?"

Diệp Bảo Yến giật mình. Anh bật cười thành tiếng

"Em đi được rồi"

"Tại sao anh lại biết" - Cô lờ đi câu nói kia

"Tôi nói em đi được rồi"

"Nếu anh dám động vào cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh" - Cô đe doạ

Bộ dạng này của Diệp Bảo Yến, lần đầu Trần Việt Phong được diện kiến. Quả là mở mang tầm hiểu biết. Anh lắc đầu cười trừ

"Anh cười cái gì?" - Cô nói

Anh nhún vai - "Quen em 2 năm, đây là lần đầu em lớn tiếng đe dọa tôi"

Rồi chợt Trần Việt Phong đứng dậy, nắm chặt lấy cằm của cô

"Em nghĩ tôi là ai?"

Diệp Bảo Yến cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm đó, cô cảm thấy đau

"Tôi nói cho em biết, tôi mặc kệ em thích đàn ông hay đàn bà, hợp đồng này em không được ký"

"Nếu tôi vẫn muốn ký thì sao?"

Lần này, anh xuống lực mạnh hơn, ép cô không thể nói chuyện

"Nếu em ương bướng, vậy thì xem xem tôi làm gì người đàn bà yêu quý của em"

Diệp Bảo Yến nhếch môi cười. Anh buông ra. Cô ho mấy tiếng rồi lớn giọng thách thức

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, nếu ai dám động vào cô ấy, tôi sẽ giết kẻ đó, kể cả anh"

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi. Trần Việt Phong sau khi không còn nghe thấy tiếng giày cao gót "cạch, cạch" gõ xuống sàn nhà nữa, mới ngồi phịch xuống ghế, tự mình gặm nhấm cảm giác cô đơn mà hơn 2 năm rồi anh mới gặp lại. Đúng là hoài niệm

___

(1) Cuộc hẹn kí hợp đồng - Chương 6

(2) Diệp Bảo Yến ngoài những căn nhà chung cư ra còn có một căn nhà mặt đất.
P/s: Tác giả sẽ giải thích ở những chương sau 😊

P/s: Không biết mọi người cảm thấy truyện này thế nào ạ? Hãy để lại cmt nhận xét của mọi người để mình rút kinh nghiệm nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro