Chương 12: Cùng một ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân ngồi trong phòng làm việc, không tài nào tập trung được. Sự kiện xảy ra đêm qua báo hại nàng cứ mãi ám ảnh câu nói đó, khuôn mặt đó - khuôn mặt buồn buồn chân thành.

Sáng hôm nay, Diệp Bảo Yến rời đi trước khi nàng thức giấc, cô có nấu sẵn một nồi cháo, ghi tờ giấy nhỏ bên cạnh dặn nàng phải ăn hết

Hoàng Vân đêm qua khó ngủ, phải gần sáng mới thiếp đi, sáng dậy rất uể oải, không hiểu sao ăn nồi cháo đó tinh thần hồi phục nhanh chóng, như được tiếp thêm sức mạnh.

Vậy mà tới công ty, tự nhiên lại rệu rạo đến khó coi, cả buổi nằm rạp xuống bàn, không nhúc nhích

Trợ lý Hà gõ cửa, bước vào

"Tổng giám đốc, nhà đầu tư của chúng ta đến rồi"

Hoàng Vân ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn trang phục

"Mời vào"

Sau khi ký kết hợp đồng, tổng giám đốc cùng nhà đầu tư sẽ cùng nhau thảo luận về dự án sắp tới của công ty. Chính là hôm nay.

Nàng vốn tưởng người đến sẽ là vị luật sư kia, nhưng không ngờ ngay khi ngẩng mặt lên, Diệp Bảo Yến bước vào với nụ cười tỏa nắng

Hoàng Vân cứng đơ

Diệp Bảo Yến cúi đầu chào rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Hoàng Vân. Còn nhớ đêm hôm qua sau khi nói xong mấy chữ "vàng" đó thì cô liền chui tọt vào phòng, không dám nhìn mặt nàng. Không ngờ hiện tại lại tỏ ra như chưa từng có việc gì xảy ra

"Tổng giám đốc Hoàng"

Hoàng Vân nhìn phải một hồi lâu, chỉ đến khi người kia nhắc mới giật mình tỉnh lại

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" - Cô hỏi

Khẽ gật đầu, nàng đưa cho cô bản thảo mà mới ban nãy trợ lý Hà vừa mang tới

Cả hai lẳng lặng đọc tập tài liệu đó.

Không khí như dần bị rút cạn. Hoàng Vân cảm thấy khó thở.

Nàng bắt đầu chăm chú quan sát biểu cảm của cô - nghiêm túc...vô cùng...

*Cạch

Trợ lý Hà mở cửa bước vào với hai tách trà. Hoàng Vân chỉ gật đầu, còn Diệp Bảo Yến tuyệt nhiên không động đậy

"Cô Diệp"

Hoàng Vân thấy người đối diện có đôi chút không bình thường. Ở chỗ nào? Chính là ở chỗ bình thản quá mức.

Không trả lời...

"Cô Diệp, cô có chỗ nào không hiểu? Chúng tôi có thể giải đáp..."

Đột nhiên, Diệp Bảo Yến ngẩng đầu lên, nở nụ cười

"Không có"

Cô lại cúi xuống. Nàng chán nản, trở về trạng thái thờ ơ, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, tựa vào ghế, cầm tập bản thảo, từ từ đọc.

Phải nói, sự tập trung của Hoàng Vân đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Nàng khiến cho Diệp Bảo Yến từ thế chủ động im lặng thành người bị ngộp thở trong chính sự im lặng đó.

Cô đảo mắt liên tục, hết nhìn mấy dòng chữ nhạt nhẽo kia rồi lại len lén nhìn Hoàng Vân, rồi liếc ngang liếc dọc

"Cô Diệp"

Chợt, giọng nói trầm của nàng vang lên, khiến ai đó giật mình

"Bản thảo này có gì không ổn không? Thưa cô?"

Diệp Bảo Yến chớp chớp mắt, sau cười cười

"Không có, bản thảo rất ổn, không có gì không ổn hết"

Hoàng Vân gật đầu

"Vậy chúng tôi sẽ bắt tay vào công tác chuẩn bị, theo đúng dự kiến, khoảng 1 tháng sau có thể khởi công"

Giọng nàng cứ đều đều khiến tâm trạng cô trạng trở nên rối vời. Diệp Bảo Yến cho rằng chuyện đêm hôm qua không hề ảnh hưởng đến Hoàng Vân, vì vậy nửa vui nửa buồn.

Cô gật đầu

"Được, có gì cô cứ liên lạc với tôi"

Nói rồi chưa kịp để nàng trả lời, Diệp Bảo Yến đã tức tốc đứng dậy ra về. Hoàng Vân chỉ biết nhìn theo.

Nàng không phải là người đồng tính. Đây là sự thật. Nhưng không hiểu sao nhìn Diệp Bảo Yến chạy ra ngoài mà trong lòng Hoàng Vân phiền não ghê lắm. 

Diệp Bảo Yến bên ngoài cũng không ngoại lệ. Tim cô đập thình thịch, thậm chí ban nãy cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ sợ rằng nếu mình lỡ liếc phải sẽ không tự chủ được nữa.

Đáng lí người có mặt hôm nay phải là luật sư của cô, thế nhưng Diệp Bảo Yến sáng sớm đã thay đổi quyết định.

Đêm qua do bất cẩn cô đã lỡ lời trước mặt Hoàng Vân. Đến khi nhận ra thì quá muộn màng. Chính vì vậy Diệp Bảo Yến quyết định đến gặp mặt với vẻ ngoài vô cùng thoải mái khiến nàng không còn bận tâm đến câu nói đó.

Có điều, mặc dù đã tâm tâm niệm niệm trước ở nhà rằng bản thân phải thật vô tư, vậy mà chỉ đến lúc gặp nàng, chân tay Diệp Bảo Yến đã bủn rủn hết cả

Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó

Vì bên trong không có ai nên Diệp Bảo Yến đã chiếm thời gian hơi lâu một chút. Cô hết vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi lấy giấy lau, dậm dậm lại phấn, tô tô chút son môi, chải chải tí mascara, thêm tí má hồng. Hình như ở trong đó nguyên ngày trời

Cảm thấy bản thân mình đủ xinh rồi, Diệp Bảo Yến mới hắng giọng, lấy lại bình tĩnh mà đĩnh đạc bước ra ngoài.

Ngay khi cô vừa bước ra thì đồng thời bắt gặp Hoàng Vân đang cùng một người đàn ông, mặc vest đen, khuôn mặt cương nghị khó gần, bước tới bấm thang máy đi xuống

Diệp Bảo Yến mon men tới gần định quan sát thì bị Hoàng Vân phát hiện

"Cô Diệp...?"

"Á"

Do bị phát hiện bất ngờ nên cô bị vấp hai chân vào nhau, loạng choạng đến chỗ hai người kia đứng.

Phải nói, cách tạo dáng của Diệp Bảo Yến lúc xém ngã đúng là hài hước, đến nỗi Hoàng Vân phải mỉm cười nhẹ. Xui cho cô là không thể thấy cảnh tượng đó.

"Cô không sao chứ?"

Nàng vội chạy tới đỡ

"À, không sao, đi không vững thôi"

Lúc này ngẩng lên là vừa vưa nhìn thấy người đàn ông kia cau mày

"Người này là..."

"Cô đi được không? Chân của cô...?"

Hoàng Vân lên tiếng quan tâm

"A, chắc được, tôi không sao"

Diệp Bảo Yến mỉm cười. Cô vẫn để tâm đến vị vest đen kia, hình như đã gặp ở đâu rồi

"Cô Hoàng, người này là..."

"A...tôi xin phép giới thiệu" - Cô đưa tay chỉ về phía vị "khách" - "Đây là trợ lý Phạm, là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Trần Gia Hưng"

*Bang

Diệp Bảo Yến nghe thấy rõ tiếng nổ trong đầu của mình. Cô nhận ra người này rồi, chính là người đàn ông đeo kính ngày hôm qua đến nhà cô, hắn chính là người của Trần Việt Phong

"Trợ lý Phạm, còn đây là...bạn tôi. Cô ấy họ Diệp"

Hoàng Vân ngưng một lúc rồi mới nói. Lời giới thiệu này khiến cả trợ lý Phạm cùng Diệp Bảo Yến đều bất ngờ

Cô mở cờ trong bụng

Vị trợ lý hơi nhíu mày một chút, sau đó gật không nói gì, quay đầu đợi thang máy

Diệp Bảo Yến nén cười, liền kéo Hoàng Vân qua một bên, hỏi

"Sao cô lại giới thiệu tôi như vậy?"

Nhưng nàng coi như không nghe

"Hai người đi đâu vậy? Không làm việc sao?"

Cô lại hỏi thêm, đáp lại vẫn là sự thờ ơ, có vẻ nàng vẫn còn giận

"Đừng nói với tôi hắn ta đưa cô đến gặp chủ tịch Trần đấy nhé?"

Cô nói nhỏ, nàng liền đảo mắt, cô giật mình

"Đúng sao? Hai người đến gặp ông ta thật sao?"

Hoàng Vân nhíu mày

"Có vấn đề gì?"

"Tôi cũng đi"

Diệp Bảo Yến liền đáp, to đến mức vị trợ lý kia phải quay lại nhìn

"Không"

Hoàng Vân một lời cũng không nói thêm, vô cùng cương quyết.

"Không cần biết, tôi phải đi cùng cô"

Diệp Bảo Yến trở nên ương bướng. Hoàng Vân lườm, không đáp

*Tinh - Tiếng thông báo của thang máy

Cánh cửa vừa mở, trợ lý Phạm đưa tay ra mời hai người phụ nữ vào trước, nhưng Diệp Bảo Yến đã nhanh chóng khoác chặt lấy tay Hoàng Vân, kéo đi, trước đó không quên nói vọng lại

"Trợ lý Phạm, anh cứ xuống trước đi, hai người con gái chúng tôi đi cầu thang bộ cũng được, tập thể dục ấy mà..."

Người kia chỉ kịp nhìn thấy hai bóng lưng mất hút sau bức tường. Hắn nhếch môi, bước vào bên trong, từ trong túi áo rút ra chiếc điện thoại, bấm số

"Alo, chủ tịch, tôi tìm thấy rồi..."

___

Diệp Bảo Yến lôi bằng được Hoàng Vân ra phía cầu thang thoát hiểm. Đến đây, nàng giằng tay ra

"Cô muốn gì?"

"Sao cô có thể một mình đi theo hắn chứ? Tất nhiên phải có tôi đi cùng rồi"

Ánh mắt Hoàng Vân khinh khỉnh

"Cô lo cho mình trước đi. Chân bị thương, đi bình thường còn không vững"

"Vừa nãy chỉ là hơi bất cẩn thôi, chân tôi đỡ nhiều rồi"

Hoàng Vân thở dài, không trả lời, bước từng bước xuống bậc cầu thang thoát hiểm. Không hiểu sao nàng cũng muốn đi bộ

Diệp Bảo Yến thấy vậy cà nhắc, lẽo đẽo theo sau, ban nãy bị vấp, hình như đụng đến vết thương rồi

"Cô để tôi đi cùng đi, tôi sẽ bảo vệ cô, ngộ nhỡ mấy người họ Trần đó có làm gì cô thì đã có tôi"

Nàng liếc liếc nhìn người kia đang khua môi múa mép mà cười trong bụng

"Tôi mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi nhất định sẽ theo cô, bảo vệ cô"

Diệp Bảo Yến vừa nói, tay chân linh hoạt khoác lên vai nàng, thong thả bước đi. Chợt, Hoàng Vân đứng lại, mấp máy môi, giọng mượt mà

"Lời nói này của cô, có cùng ý với lời nói đêm qua không?"

Cô chợt đứng hình, tay tự động nhấc khỏi vai nàng. Hoàng Vân thở đều, cũng không muốn nghe câu trả lời, khoan thai bước tiếp

Diệp Bảo Yến trầm lặng đứng đằng sau, khuôn mặt thoáng tâm sự

Chợt, cô nắm chặt tay lại, bước nhanh để sóng vai với nàng, đưa tay lên khoác vai đối phương, nhẹ nhàng đáp

"Phải"

Hoàng Vân nghe thấy, tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn thấy được nét hài lòng trên khuôn mặt đó

Cô cũng cúi xuống, mỉm cười.

===

Khi cả hai xuống tới sảnh thì có một chiếc ô tô đỗ sẵn ở đó, trợ lý Phạm còn mở cửa đứng đợi

Nhưng Hoàng Vân liền lên tiếng

"Xin lỗi anh, trợ lý Phạm, tôi nghĩ mình sẽ đi xe riêng, anh cứ chạy trước, tôi sẽ lái theo sau"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu thay lời đồng ý

Nói rồi Hoàng Vân cùng Diệp Bảo Yến lên một chiếc xe đỗ cách đó không xa

Hoàng Vân lên xe rồi, cô cũng hí hửng ngồi vào ghế bên cạnh, vô tư cài dây an toàn. Nàng ngồi ở ghế lái, liếc nhìn một cái, thở dài lắc đầu, Diệp Bảo Yến cũng không bận tâm đến thái độ đó

Trên xe bình thường, người ta sẽ mở nhạc tạo không khí hay thứ gì khác, vậy mà Hoàng Vân cứ im lặng từ đầu đến cuối. Diệp Bảo Yến cảm tưởng trong chiếc xe này ngoài cô, nàng, oxy và CO2 ra thì những thứ khác không có khả năng xâm nhập vào được

"Sao tên trợ lý đó lại đến tìm cô?"

"Chủ tịch Trần có chuyện muốn cùng tôi thương lượng"

Cô chống tay, ngáp ngáp

"Hai người thì có chuyện gì mà thương lượng?"

"Buồn ngủ sao?"

Hoàng Vân trả lời bằng câu hỏi không liên quan

"Phải, đêm qua tôi mất ngủ, sáng nay thì dậy sớm gọi người tới sửa nhà"

Nàng không nói gì, tập trung lái xe

"Cô Hoàng này, có phải...việc tôi đầu tư, ảnh hưởng đến gia đình cô đúng không?"

Hoàng Vân nhíu mày

"Ý cô là gì?"

"Tôi biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ là dâu nhà bên đấy..."

Nàng thở mạnh

"Nên cô mới chia tay bạn trai...để nhường cho tôi à?"

Lần đầu Hoàng Vân nói đùa, Diệp Bảo Yến cũng nở nụ cười nhàn nhạt

"Không...tại sao tôi phải nhường cho cô chứ..."

"Tôi muốn bắt cô lại thì đúng hơn..."

Im lặng lại một lần nữa bao trùm không gian.

===

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến điểm cần đến. Trần Việt Phong chưa lần nào dẫn cô đến công ty, vì vậy đây được coi là lần đầu tiên.

Diệp Bảo Yến nhận xét công ty này nhỏ hơn Việt Bách. Lý do bởi Trần Gia Hưng chủ yếu kinh doanh nhà hàng, quán bar, vì vậy tập đoàn chính cũng chỉ bao gồm phòng họp, phòng của chủ tịch và những người có chức vị cao, không cần phải quá khoa trương.

Hoàng Vân tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nhắc nhở

"Cô ngồi đây đi"

"Tại sao không phải là tôi đi cùng cô?"

Hoàng Vân nhíu mày

"Cô liên quan gì?"

"Tôi bảo vệ cô"

Diệp Bảo Yến nói, còn vỗ vỗ vào ngực, giọng chắc nịch

"Trợ lý Phạm, có phải người hôm qua đến nhà cô không?"

Nàng cũng nhận ra rồi

"Phải"

"Cô không nghĩ bây giờ cô giáp mặt họ, họ sẽ bắt cô à?"

Diệp Bảo Yến nhếch môi, tự dưng trở nên bất cần

"Sợ gì"

Hoàng Vân cười bất lực, gật đầu

"Xuống xe"

___

Chúc mừng năm mới 🎇🎇🎇
Mong năm mới này tất cả mọi người sẽ gặp nhiều may mắn ❤️❤️❤️

P/s: Không biết mọi người cảm thấy truyện này thế nào ạ? Hãy để lại cmt nhận xét của mọi người để mình rút kinh nghiệm nhé 😁

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro