Chương 13: Chúng tôi đang yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân cùng Diệp Bảo Yến bước vào phòng của Trần Quảng. Bên trong, vị chủ tịch Trần ngồi ở bàn nước, trước mặt là mấy tách trà đã được pha sẵn

Thấy người vào, ông nở nụ cười xã giao. Nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy đông cứng lại khi thấy Diệp Bảo Yến từ đằng sau Hoàng Vân ló đầu ra

"Chủ tịch Trần"

Hoàng Vân cúi đầu

"Vân, con ngồi xuống đi. Đây là...?"

"Đây là...bạn của tôi...cũng là..."

Nàng mím môi, quay lại nhìn Diệp Bảo Yến thì bắt gặp nụ cười trấn an của cô

"Tôi hiện đang là nhà đầu tư của Việt Bách, tôi là Diệp Bảo Yến"

Không để nàng khó xử, Diệp Bảo Yến lên tiếng tự giới thiệu

Trần Quảng hơi nheo nheo mắt. Khi hai người họ ngồi xuống ghế, ông liền nói

"Vân, không biết dự án sắp tới của con thế nào rồi? Đã sắp khởi công chưa?"

Diệp Bảo Yến nhấp ngụm trà, lờ đờ con mắt, tỏ rõ sự khinh thường. Trần Quảng được cho là dưới 10 lần gặp Hoàng Vân đi, vậy thì thân thiết chỗ nào mà một điều gọi 'con', hai điều gọi 'con'? Rõ ràng là giả vờ giả vịt, bày đặt diễn cho ai xem?

"Chủ tịch Trần, dự án của Việt Bách sắp tới sẽ được đưa vào khởi công, hôm đấy nhất định sẽ mời ngài đến"

Trần Quảng vẫn cười rất lịch thiệp, ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối, đã vậy còn xuýt xoa, khiến Diệp Bảo Yến nổi cả da gà

"Tiếc thật! Cứ tưởng sẽ được cùng con hợp tác trong dự án này, vậy mà..."

Ông nhìn cô đang ngồi vắt chân, bất cần ở bên cạnh, không quan tâm trời đất, thoải mái uống hết tách trà nóng hổi vừa mới pha. Phong thái không khác gì uống rượu.

Hành động này khiến Hoàng Vân cũng xấu hổ theo, nàng đẩy chân Diệp Bảo Yến một cái để cô chỉnh đốn tư thế.

Diệp Bảo Yến sau khi được nhắc nhở cũng coi là có chú ý đôi chút, ngồi thẳng dậy, ven vén tóc, cười trừ

"Cô Diệp, không biết dùng trà có hợp khẩu vị không?"

Trần Quảng hỏi

"Rất hợp"

Diệp Bảo Yến ngay sau đó lại không biết điều, tự do vắt chéo chân, tay để trên đầu gối, ngón tay gõ gõ trông hơi lưu manh

"Vậy thì trợ lý Phạm, lấy cho cô Diệp thêm một tách nữa"

"Ấy, không cần"

Diệp Bảo Yến từ chối, cô sợ tách trà lần sau này sẽ còn gì đó khác ngoài trà

"Cảm ơn chủ tịch Trần đã có lòng, tôi uống một tách được rồi, thận tôi, không được tốt lắm"

Hoàng Vân hít một hơi sâu, nén giận liếc nhìn người bên cạnh. Mới ban nãy mặt còn rất nghiêm chỉnh, nói rằng nếu có chuyện sẽ bảo vệ nàng. Cuối cùng thì sao? Nếu như cả hai thật sự bị đánh thì tất cả là do chính Diệp Bảo Yến kia gây nên chứ không phải nguyên nhân nào khác. Cái bộ dạng đáng đánh của cô ta sao lại bộc phát vào lúc này? Cố tình à?

Diệp Bảo Yến bị nàng lườm cho cháy mặt thì nhún nhún vai, cười xuề xoà, còn đưa tay lên che mặt một chút, tránh để hàng ngàn con dao từ mắt nàng có cơ hội ghim thẳng vào mặt cô

"Chủ tịch Trần, ngài không cần quan tâm cô ấy, hôm nay không biết chủ tịch Trần cho người gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Nàng vào chủ đề chính

Trần Quảng nghe vậy lại mỉm cười

"Tất nhiên là có chuyện ta mới gọi con. Vân, ta muốn hỏi, chuyện của con với thằng Việt Phong, đã tiến triển đến đâu rồi?"

Câu nói này có tác động vô cùng mạnh đến Diệp Bảo Yến. Trần Quảng vừa dứt lời thì ánh mắt của cô cũng trở nên nghiêm túc theo. Nó giống như sóng biển, vào một thời điểm sẽ đột nhiên phẳng lặng, đợi thời cơ nhất định sẽ ào lên nhấn chìm tất cả

Cô im lặng chờ đợi kết quả

"Chủ tịch Trần, hiện tôi chỉ muốn tập trung vào công việc"

Câu trả lời khiến bụng Diệp Bảo Yến giật một cái - là hành động nén cười. Hoàng Vân đúng là khôn ngoan đến nỗi khiến người khác phát điên. Nàng trả lời bằng một câu không liên quan đến chủ đề mà người kia nói, nhưng ý không thay đổi, chẳng khác nào cho người kia biết rằng mình không để lời họ nói lọt lỗ tai

"Vân, Việt Phong với con bằng tuổi nhau, cả hai đều đã 27, 28, gần 30 tuổi đầu rồi. Cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình"

Diệp Bảo Yến nhận thấy Trần Quảng này không khác gì mấy bà mẹ nhiều chuyện. Thật giống với mẹ của cô, suốt ngày lải nhải chuyện cưới xin.

"Chủ tịch Trần, việc này mẹ tôi cũng đã nói qua, nhưng tôi cảm thấy đời người phải lấy sự nghiệp làm trọng"

Có vẻ Hoàng Vân cũng cảm thấy giống cô, cảm thấy vị chủ tịch này vẻ ngoài oai nghiêm mà bên trong thì khác hẳn.

Nhưng mà cách trả lời của Hoàng Vân thâm thuý quá, khiến Diệp Bảo Yến phải nén cười mãi

Trần Quảng đối với mấy lời đó chẳng để tâm là bao, toàn là lời nói tầm thường, không cần ông phải bận tâm

"Tất nhiên, sự nghiệp của cả hai đều rất quan trọng, nhưng gia đình cũng quan trọng không kém"

Ông nhấp một ngụm trà, nói tiếp

"Mẹ thằng Việt Phong mất sớm, vì vậy từ lâu ta đã cảm nhận được cái quan trọng của hai từ 'gia đình'. Ta muốn trước khi mất cũng nên tạo cho nó một gia đình đúng nghĩa"

Mẹ của Việt Phong mất do bệnh, chuyện này Diệp Bảo Yến có nghe loáng thoáng Trần Việt Phong kể ngày trước.

"Sự nghiệp tuy quan trọng, nhưng để theo đuổi được nó phải mất cả một quãng đời người..." - Ông tiếp tục

Hoàng Vân vẫn chăm chú nghe, nhưng không nói gì. Diệp Bảo Yến ngồi sau thì lại mang tâm tư khác. Tự dưng cô lại tưởng tượng ra đến cảnh mình cùng Hoàng Vân hai người cùng nhau đám cưới trong hoàn cảnh cả hai đều đã là bà già 80

"Quãng đời người à?"

"Hay là như vậy đi, sự nghiệp của cả hai đứa đều không liên quan đến nhau, như thế chỉ cần về đến nhà không nói chuyện công việc, cả hai không can dự đến công việc của nhau..."

Trần Quảng liên tục đưa ra các giải pháp để thúc ép Hoàng Vân chọn Trần Việt Phong, nghe thoáng còn thấy mùi cưới xin. Điều này khiến Hoàng Vân chán ghét

Nàng quay lại nhìn Diệp Bảo Yến, cô nhún vai, ra vẻ mình rất thông cảm rồi bật cười

Ông để ý

"Cô Diệp, không biết có gì vui đến như vậy?"

Cô tỏ vẻ nín cười, xua xua tay thay cho lời xin lỗi

"Xin lỗi ông, chủ tịch Trần, chỉ là tôi không nhịn được khi nghe đề xuất kia của ông"

"Đề xuất kia?"

"Phải, chính là đề xuất về việc cả hai không can dự đến công việc của người kia"

Ông nhíu mày, nhưng môi vẫn nở nụ cười

"Không biết cô Diệp cảm thấy như thế nào?"

Diệp Bảo Yến thoải mái đưa tay cầm tách trà của Hoàng Vân đang uống dở, nhấp một ngụm lớn

"Cô Hoàng với anh Trần đều là hai con người của công việc, hai người họ đều muốn cố gắng cho sự nghiệp riêng, bận rộn nguyên một ngày trời"

Hoàng Vân nhìn cô, chăm chú

"Như nhà người ta thì sẽ là vợ chồng cùng tâm sự chuyện ở công ty, nhưng theo như chủ tịch nói, không can dự, thế thì ngoài ăn, uống, nhìn mặt nhau ra và đi ngủ, cũng không còn gì để làm"

"Chuyện này..."

Việc Trần Quảng đề nghị sẽ không được can dự vào công việc của cả hai bởi ông cho rằng Hoàng Vân sẽ nghi ngờ cuộc hôn nhân này thực chất là trao đổi buôn bán.

Trần Quảng cố tình sắp đặt cũng chỉ vì muốn thu mua toàn bộ tài sản của Việt Bách thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông làm như vậy

Trước đó, Trần Gia Hưng đã thu mua của hơn chục tập đoàn lớn nhỏ, đơn giản chỉ với bước đầu tiên là trở thành nhà đầu tư bên họ.

Không ngờ rằng đối với Việt Bách, nước cờ đầu gần như hoàn hảo thì đột nhiên xuất hiện Diệp Bảo Yến, mọi thứ hoá tro tàn. Thứ duy nhất để ông dựa vào giờ chỉ còn cuộc hôn nhân mong manh của Trần Việt Phong và Hoàng Vân

Ý định là vậy, Hoàng Trọng Hùng chắc không nhận ra điều này. Nhưng lại bị Hoàng Vân nhìn ra ngay, không chỉ có Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến cũng nhìn ra

"Cô Diệp chắc còn trẻ chưa hiểu được cái quan trọng của gia đình rồi"

"Tôi hiểu" - Cô ngắt lời - "Tôi đương nhiên hiểu, nhưng cụm 'gia đình' của tôi khác chủ tịch Trần một chút. Cụm 'gia đình' của tôi là được xây dựng bởi hai người, và trong họ có tình yêu"

Ông nhíu mày, lần này, nụ cười không còn nữa

"Và tất nhiên, cô Hoàng đây sẽ có gia đình cùng với người mà cô ấy yêu, chứ không phải bố mẹ cô ấy yêu"

"Người yêu?"

Ông hỏi lại, có vẻ đây là một cụm từ mà đối với Trần Quảng, nó quá xa vời

"Đúng, là người mà cô ấy yêu"

Sau đó, Diệp Bảo Yến mạnh dạn cầm lấy tay của Hoàng Vân

"Chủ tịch Trần, người cô ấy yêu, là tôi"

Ngay khi nghe câu đó, chủ tịch Trần của chúng ta tròn hai con mắt, ngạc nhiên nhìn hai người con gái trước mặt tay trong tay

"Hai người...?"

"Phải, chúng tôi đang yêu nhau"

Diệp Bảo Yến cố tình nhắc lại, nhếch môi nở nụ cười thách thức

"Vậy sao?"

Đột nhiên, có tiếng một người đàn ông lên tiếng, không phải Trần Quảng, giọng nói này trẻ hơn.

Nó khiến tất cả đều phải quay ra, tim Diệp Bảo Yến chợt đập mạnh.

Đứng ở phía cửa ra vào, Trần Việt Phong đứng khoanh tay, dựa vào cánh cửa, đôi môi cười nhẹ, ánh mắt phẫn nộ xé toạc không trung, đâm thẳng tim Diệp Bảo Yến

"Hoá ra là vậy" - Anh cười

===

*Im lặng

Diệp Bảo Yến không nói gì, cô im lặng tựa đầu vào cửa kính, lâu lâu lén nhìn Hoàng Vân đang lái xe bên cạnh, khuôn mặt nàng chẳng có chút biểu cảm gì

"Cô...không sao chứ?"

Cô dè dặt lên tiếng. Hoàng Vân tập trung lái xe, sau đó quay sang liếc cô một cái, không trả lời. Diệp Bảo Yến thở dài

"Giận rồi sao?"

Cô nói nhỏ, rồi đưa mắt ra bên ngoài, lướt nhìn đường phố mà lòng nặng trĩu. Hoàng Vân im lặng hồi lâu không thấy Diệp Bảo Yến nói gì cũng bắt đầu bồn chồn, đảo mắt nhìn cô.

Đúng lúc đó, chiếc xe đi vào đường hầm. Xung quanh tối đen, chỉ lấp ló ánh đèn vàng. Vì vậy, hình ảnh của cả hai dễ dàng in bóng lên kính của cửa xe ô tô

Trên đó phản chiếu hình ảnh Hoàng Vân đang quay đầu nhìn Diệp Bảo Yến, và đôi mắt của Diệp Bảo Yến cũng đang xoáy sâu vào nàng, dường như, ánh mắt đó chưa từng dứt ra khỏi nàng

Hoàng Vân nhanh chóng thẳng người lại, tập trung nhìn đường, không muốn quan tâm đến Diệp Bảo Yến nữa. Cô lại thở dài

"Xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

Lần này, Hoàng Vân trả lời thật nhanh

"Vì vừa nãy tôi lỡ lời nói linh tinh"

Hoàng Vân nhếch môi cười

"Mỗi thế thôi à?"

Cô chống tay vào cửa kính, nhẹ nhõm vì cuối cùng nàng cũng đã cười

"Còn chuyện khác sao?"

"Tôi không giận cô, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện"

"Chuyện gì?"

Mới ban nãy, khi Trần Việt Phong xuất hiện, Hoàng Vân cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của Diệp Bảo Yến. Cô siết chặt tay nàng, bàn tay run lên, khuôn mặt trở nên mất bình tĩnh. Vì vậy, cho tới giờ, Hoàng Vân vẫn luôn đắn đo về thái độ đó

Mải suy nghĩ, Hoàng Vân không trả lời Diệp Bảo Yến, khiến cô tưởng người này thật sự giận chuyện mình ăn nói thiếu suy nghĩ, đành buồn chán tìm kế lấp liếm

"Vừa nãy tôi nói linh tinh thôi, cô đừng bận tâm"

Nàng nhíu mày

"Tôi thấy vị chủ tịch Trần đó suốt cả buổi chỉ chăm chú vào việc dồn ép cô nên mới nói linh tinh, trêu đùa ông ta chút thôi, đợi lúc nào đó tôi sẽ giải thích rõ ràng, cô không cần quá để ý đến nó"

Diệp Bảo Yến cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý khuôn mặt Hoàng Vân đã đen lại, tựa như mây đen, nặng trịu hạt mưa, thậm chí cơn mưa nãy sắp chuyển thành bão

Đột nhiên, nàng phanh xe lại. Do quán tính, Diệp Bảo Yến lao người về phía trước, dây an toàn siết chặt, bả vai cô đau nhói

"Cô...sao vậy? Sao lại dừng xe đột ngột?"

Hoàng Vân thờ ơ, vừa tháo dây an toàn vừa đáp

"Mua đồ"

Nghe vậy, Diệp Bảo Yến cũng mới bắt đầu để ý, phía bên kia đường có một siêu thị nhỏ.

Nhưng Hoàng Vân này vừa liếc sơ là thấy đang tức giận rồi, vì vậy nhanh chóng xuống xe mà cứ thế băng qua đường, cứ như là đường nhà nàng xây vậy, không cần biết phép tắc gì hết.

Hành động ấy làm Diệp Bảo Yến sợ hãi vội lao xuống theo. Ngay lúc Hoàng Vân băng ra thì có một chiếc xe bấm còi inh ỏi đang chạy đến, cô hốt hoảng, mặc kệ cái chân đau của mình kéo nàng vào trong.

Hoàng Vân mất đà, ngã về phía sau, không may đè lên cái chân đang bị thương của Diệp Bảo Yến

"A" - Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng

Xe kia dừng lại, người trên xe hét lớn

"Ban ngày ban mặt, muốn chết à?"

Nói rồi phóng đi

Hoàng Vân lườm lườm tên đó rồi vội vàng quay lại kiểm tra Diệp Bảo Yến có bị thương không thì phát hiện, cái chân kia lại chảy máu rồi

"Cô bị điên sao? Tự dưng lao ra cứu tôi?"

"Không cứu cô thì làm gì? Đứng nguyên nhìn cô bị xe đâm à?"

Cơn đau làm Diệp Bảo Yến phát khùng, cô lo lắng cho Hoàng Vân như vậy, cuối cùng lại vừa bị đau, vừa bị mắng, uất ức dâng tận não

"Tôi đưa cô về nhà" - Nàng đề nghị

"Khỏi đi, nhà đang sửa, cô đưa tôi về cũng như không"

Hoàng Vân nhíu mày rồi khó khăn dìu Diệp Bảo Yến lên xe

"Sao lại sửa? Không phải chỉ là đồ đạc bị phá thôi sao?"

"Hết hạn hợp đồng thuê nhà rồi, tôi phải dọn đi nơi khác, thế nên mới nói sáng nay gọi người tới sửa nhà"

Thật ra là Diệp Bảo Yến cảm thấy không an toàn trong căn nhà đó, sợ rằng vào một ngày nào đó sẽ lại có người đến đòi mạng, vì vậy nhanh chóng cho người khác thuê, còn mình thì dọn qua nơi khác do Lưu Bảo Lâm sắp xếp

Hoàng Vân nghe xong thì nhíu mày, tâm trạng chợt trùng xuống. Vươn tay giúp cô cài dây an toàn

Mặc dù nàng biết cô nói dối, nhưng không hiểu sao nàng vẫn muốn tin điều đó là sự thật

"Vậy cô sẽ chuyển đi đâu?"

"Chuyển đi đâu á? Không biết, vẫn đang tìm nhà"

Diệp Bảo Yến nói dối, cô muốn xem biểu hiện của nàng như thế nào

"Sao không gia hạn hợp đồng?"

"Đồ nhà người ta bị đập hết, tất nhiên muốn đuổi tôi đi rồi" 

Hoàng Vân gật gù

"Vậy, tối nay ngủ đâu?"

"Ngủ khách sạn, đồ đạc tôi để nhờ ở đó, quần áo cũng chuyển tới khách sạn rồi"

Nàng lại gật gù. Diệp Bảo Yến cũng không nói gì thêm. Hồi lâu sau, nàng lên tiếng

"Chân của cô...có sao không?"

Diệp Bảo Yến nhún vai

"Ban nãy hơi nhói một chút, giờ đỡ rồi"

"Đến nhà tôi đi, tôi giúp cô băng bó lại, cô chưa thay băng đúng không?"

Cô gật đầu lia lịa

"Đúng đúng, sao cô biết?"

Nhưng Hoàng Vân không trả lời

Chiếc xe lao vun vút trên đường

___

P/s: Không biết mọi người cảm thấy truyện này thế nào ạ? Hãy để lại cmt nhận xét của mọi người để mình rút kinh nghiệm nhé 😁

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro