Chương 14: Đề nghị bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân sau khi băng bó lại vết thương cho Diệp Bảo Yến thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đã trưa rồi, và nàng cần giải quyết một số công việc vào chiều nay

"Cô muốn ăn gì không?"

Diệp Bảo Yến lắc đầu, khẽ mỉm cười. Con người này lúc ở công ty và ở nhà hình như hơi khác nhau, mặc dù sự vô tâm vẫn còn, nhưng nó đã giảm đi đôi chút

"Cô muốn ăn gì?" - Cô hỏi ngược lại

Nàng không trả lời, chỉ lấy cái bánh quy trên bàn, bỏ vào miệng. Hành động này khiến Hoàng Vân giống một đứa trẻ con. Diệp Bảo Yến bật cười, muốn véo cái má đang nhai của Hoàng Vân một cái

"Muốn ăn bánh à?"

Hoàng Vân lắc đầu - "Tiện"

Vẫn không ngớt nụ cười, Diệp Bảo Yến còn đưa tay vén sợi tóc đang rủ xuống trước mắt nàng. Hoàng Vân không khước từ hành động đó, nàng chầm chậm nhìn cô

"Cô là bisexual?"

Cô lắc đầu - "Tôi là lesbian"

"Nhưng..."

"Nếu tôi nói, tôi chưa từng có quan hệ với Việt Phong, cô tin không?"

Hoàng Vân đương nhiên không tin, nàng hướng mặt qua nơi khác, tránh sự tiếp xúc của Diệp Bảo Yến.

Cô lại cười

"Đúng là có ôm hôn các kiểu, nhưng cũng chưa vượt qua đến mức đấy"

Nàng lầm bầm nhỏ

"Nói dối"

"Hả? Cô nói gì?"

Hoàng Vân quyết định giữ im lặng. Trong lòng nàng đang có chút ghen tị, cũng có chút lo sợ. Diệp Bảo Yến nói rằng cô không hề yêu thích Trần Việt Phong, cũng chưa từng cùng hắn làm những chuyện trên giường, mà dây dưa với nhau những 2 năm. Vậy, lời nói hôm qua, còn đáng tin không?

Bộ dạng trầm tư đó của Hoàng Vân khiến Diệp Bảo Yến chán ghét vô cùng. Những khi nàng sống trong thế giới riêng của mình, cô lại bị bỏ rơi.

Không biết hai người ngồi như vậy đã bao lâu. Diệp Bảo Yến yên vị trên ghế đến nỗi ê ẩm nửa thân dưới. Quay qua nhìn Hoàng Vân thì đã nhắm mắt ngủ lúc nào, vẫn một tư thế chống cằm lên chỗ tay vịn của ghế. Người hơi nghiêng.

Vì Diệp Bảo Yến từng ngồi ngả ngớn ở quán bar rất nhiều, tư thế này cô từng thử qua, vì vậy hiểu rõ cảm giác sau khi ngồi lâu sẽ rất đau cột sống.

Diệp Bảo Yến không muốn Hoàng Vân bị đau, nên liền hết sức nhẹ nhàng, đỡ nàng dậy, cố gắng không để người kia thức. Nhịp thở đều đều của Hoàng Vân khiến Diệp Bảo Yến cảm thấy rất yên tâm

Cô để nàng nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi mình, sau đó thì thỏa sức ngắm nghía người đẹp đang ngủ say

"Ngắm đủ chưa?"

Được một lúc, người đang nằm lên tiếng, khiến Diệp Bảo Yến giật nảy một cái, cô cười cười ngại ngùng. Hoàng Vân ngồi dậy

"Làm cô thức à?"

Nàng lắc đầu. Thì ra Hoàng Vân không có ngủ, nàng chỉ nhắm mắt thư giãn thôi, nhưng cũng nhờ vậy mà Hoàng Vân lại có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh Diệp Bảo Yến khệ nệ, khó khăn đỡ mình nằm xuống như thế nào

"Cô đói không? Muốn ăn gì không?"

Diệp Bảo Yến quan tâm. Nhưng Hoàng Vân vẫn lắc đầu. Hiện đã hơn 13:00, Hoàng Vân phải quay lại công ty, còn rất nhiều việc cần Tổng giám đốc giải quyết, nàng đã đi nguyên buổi sáng rồi

"Cô ăn tạm gì đi, tủ lạnh không nhiều đồ, không hợp thì gọi gì về mà ăn" - Nàng đứng dậy, nói

"Hả?"

Diệp Bảo Yến ngơ ngác, Hoàng Vân thở dài, không muốn nhắc lại

"Nghĩa là...?"

"Đằng nào cô cũng chưa có chỗ ở, tạm đây cũng được"

Diệp Bảo Yến không tin vào tai mình, cô sung sướng chạy tới ôm chầm lấy Hoàng Vân, vui tới mức xoay xoay vài vòng

"Dừng lại"

Hoàng Vân khó nhọc nói. Diệp Bảo Yến vẫn chưa hết phấn khích

"Cô thật sự cho tôi ở lại sao? Trời ơi, thật sao?"

"Cho đến khi nào cô tìm được nhà"

Diệp Bảo Yến bĩu môi

"Hay cô cho tôi thuê luôn đi, hàng tháng tôi trả tiền phòng cho cô"

Có vẻ Diệp Bảo Yến đang kích động nên quên mất bản thân hơi quá đà. Sau khi nhận thấy cái nhíu mày quen thuộc của Hoàng Vân, cô liền hắng giọng

"Thành thật cảm ơn cô, cô Hoàng"

Diệp Bảo Yến cúi đầu 90 độ, dõng dạc nói

"Tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm nhà. Những ngày tới làm phiền cô rồi"

Hoàng Vân buồn cười trước hành động không khác gì trẻ con, giả lương thiện kia. Trước khi ra khỏi nhà, nàng còn lầm bầm nói nhỏ, nhưng không may lại để Diệp Bảo Yến nghe thấy

"Không cần nhanh chóng tìm cũng được..."

Sau khi bóng người mất dần sau cánh cửa, Diệp Bảo Yến nở nụ cười mãn nguyện, thoải mái nằm lên ghế sofa, lăn lê chán chê chỗ mà Hoàng Vân vừa nằm ban nãy

Xong, cô gọi điện cho em trai Lưu Bảo Lâm

"Alo"

"Alo?"

"Cậu tìm được nhà chưa?"

"Về luôn nhà mình mà ở"

"Chưa tìm là tốt, tôi tìm được nhà rồi"

"Ở đâu?"

"Bí mật"

Nói rồi cô tắt rụp cái máy một cái, không để cho cậu lên tiếng.

===

Chủ tịch Trần ngồi, lặng lẽ suy ngẫm. Trần Việt Phong ở bên cạnh, chính chỗ Hoàng Vân và Diệp Bảo Yến vừa ngồi cũng không nói gì, gác tay lên ghế, châm điếu thuốc hít hà.

"Giống"

Sau thời gian im lặng, Trần Quảng chỉ thốt lên đúng một từ cảm thán. Điều này cũng không ảnh hưởng đến Trần Việt Phong ngồi đó.

"Sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến như thế?"

Ông lại nói tiếp. Trần Việt Phong có phản ứng, nhíu mày, ho nhẹ một cái

"Cô Diệp kia, ta nhớ là người yêu của con?"

Anh gật đầu, song còn nói thêm

"Nhưng chia tay rồi"

"Ai trước?"

Trần Quảng nhếch môi, trong lời nói thể hiện rõ sự hứng thú, nhưng cũng vô cùng mỉa mai. Trần Việt Phong cảm nhận được, chỉ biết khó chịu trong lòng, lại hút thuốc, không trả lời

"Khỏi nói cũng biết ai rồi"

Không thấy anh trả lời, ông kết luận luôn. Đã thế còn xuýt xoa ra vẻ tiếc nuối. Chợt, ông bật cười lớn rồi nghiêm mặt ngay

"Ngu"

Trần Việt Phong nghe rõ, từng câu từng chữ, nhưng chưa có một chữ nào anh dám bật lại, bởi Trần Việt Phong kính trọng người kia là bố mình. Vậy nên, quyết định của anh cuối cùng vẫn là im lặng.

Ngay lúc đó, trợ lý Phạm bước vào, kính cẩn đưa Trần Quảng tập tài liệu. Ông mỉm cười nhận lấy rồi mở ra xem. Trần Việt Phong cũng không hiếu kì xem trong mấy tờ giấy đó ghi những gì.

Trần Quảng nhíu mày, lật qua lật lại. Ông khua tay, ý bảo trợ lý Phạm ra ngoài.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Trần Quảng lên tiếng

"Cho người ta bao nhiêu tiền rồi?"

Anh nhướn mày, lập tức hiểu ngay mấy tờ giấy kia là những tư liệu liên quan đến Diệp Bảo Yến, chính ra cũng có 3 bản rồi

"Con cũng có hai bản như vậy"

Trần Quảng nhếch môi cười

"Nghi ngờ không?"

Trần Việt Phong gật đầu

"Nhưng không tìm được..."

Anh bỏ lửng câu khi thấy Trần Quảng trên tay cầm hai tập hồ sơ. Ông đặt xuống bàn. Trần Việt Phong vươn tới nhận lấy nó

"Cô ta chơi chứng khoán"

___

Tại nhà Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến đang nằm trườn ườn trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc laptop. Diệp Bảo Yến đang kiểm tra giá cổ phiếu của một số công ty mà cô đang đầu tư.

Sau khi bán đất, bỏ tiền đầu tư, mua nhà, rồi cho thuê nhà, tiền hàng tháng được gửi vào tài khoản rất nhiều. Nếu cứ gửi vào ngân hàng thì chỉ sợ tiền mất giá, vì vậy Diệp Bảo Yến quyết định chơi chứng khoán

Nhưng chứng khoán được coi là may rủi, Diệp Bảo Yến dù tự tin mình có kiến thức cũng không thể đảm bảo 100% lúc nào cũng thắng lớn. Vì vậy, quyết định chia tiền, chơi thành nhiều tài khoản, rồi bỏ chút tiền, nhờ nhiều người đứng tên, để tránh gây chú ý. Toàn bộ những tài khoản đó đều do Lưu Bảo Lâm quản lý, đôi lúc cô cũng ngồi lướt qua.

___

"Không chỉ là một tài khoản"

Ông giúp anh nhấn mạnh 

"Không thể nào" - Trần Việt Phong cười nhạt - "Cô ấy lấy đâu ra tiền để chơi?"

"Có chứ"

Trần Quảng nhún vai

"Cô ta đủ tiền đầu tư cho một dư án chung cư cao cấp, thì mấy chuyện này gọi là vặt vãnh"

Trần Việt Phong đứng dậy, cúi đầu

"Con sẽ cho người điều tra việc này"

"Khỏi. Ta nghĩ bây giờ anh nên nghĩ cách, tiếp cận Hoàng Vân đi là vừa"

Anh không muốn cãi lại, liền cúi đầu, rời khỏi phòng 

___

Hoàng Vân sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, vừa vưa ngửi được mùi thơm từ phía nhà bếp.

Diệp Bảo Yến biết mình đang ở nhờ, nên tự giác dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm tối. Hoàng Vân về hơi muộn, đoán chắc chưa bỏ gì vào bụng. 

"Cô về rồi à? Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, tôi nấu sắp xong rồi"

Hoàng Vân mặt không cảm xúc, chỉ hơi nhếch môi lên một cái, không cười, hướng thẳng phòng mình mà bước

Một lúc sau khi tắm xong, Hoàng Vân trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn trắng, lau khô mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước của mình

Lúc này, bàn đã đầy đồ ăn. Thấy biểu cảm ngạc nhiên của nàng, cô mỉm cười đáp

"Thấy trong tủ lạnh của cô không nhiều nguyên liệu nên tôi có xuống siêu thị mua thêm, để cô bồi bổ"

Nói rồi cô đứng lên, kéo Hoàng Vân lại gần, ấn nàng xuống ghế, còn tốt bụng gắp một miếng thịt vào bát nàng

"Ăn đi, ăn đi"

Hoàng Vân cố gắng hít thở đều. Từ nãy tới giờ nàng vẫn chưa kịp nhận thức được việc trong nhà còn một người khác

"Cô Diệp..."

"Sau này đừng gọi tôi cô Diệp này cô Diệp nọ nữa, gọi tôi Bảo Yến được rồi"

Diệp Bảo Yến luôn muốn xưng hô một cách thoải mái với Hoàng Vân để rút ngắn khoảng cách. Nhưng thái độ của nàng đối với cô còn lịch sự quá, chính vì vậy, mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp

Diệp Bảo Yến tha thiết là vậy, nhưng Hoàng Vân vẫn rất cứng đầu

"Cô Diệp, lần sau cô không cần nấu nhiều như vậy, buổi tối, tôi không ăn được nhiều"

"Đã nói cô đừng gọi cô Diệp rồi mà"

Diệp Bảo Yến chống cằm chán ghét. Ngay lúc này cô rất ghét cái họ của mình. Hoàng Vân vẫn tỏ ra khuôn mặt ngơ ngơ, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Người đang tỏ vẻ giận dỗi thấy người kia ăn thì lập tức quên hết bức tức, hớn ha hớn hở gặp thêm thức ăn cho nàng

"Có ngon không?"

Hoàng Vân chỉ cười mỉm, không đáp. Diệp Bảo Yến thấy nàng cười nghĩ rằng ngon liền cật lực gắp vào bát nàng, khiến Hoàng Vân giật mình

Nàng nhìn cô rồi bỏ đũa xuống, quyết định không ăn nữa. Diệp Bảo Yến chớp chớp mắt, miệng nói, tay vẫn gắp

"Có chuyện gì vậy? Không ngon sao?"

"Tôi no rồi"

Đoạn, Hoàng Vân vội vàng đứng dậy, ra phía bồn rửa, rửa qua tay một chút, quay lại lấy giấy lau miệng rồi tiến về phòng làm việc. Trước đó không quên quay lại nói

"Cô Diệp cứ ăn đi"

Diệp Bảo Yến ngơ ngác, sau đó tối sầm mặt lại. Cô chưa bao giờ tức giận, nhất là trước mặt Hoàng Vân. Mà đây cũng không thể coi là tức giận, là tổn thương thì đúng hơn.

Diệp Bảo Yến thở dài, sau đó đứng dậy, dọn dẹp thức ăn, rửa bát. Từ sáng tới giờ cô chưa ăn bất cứ thứ gì, mà tâm trạng giờ cũng không muốn ăn gì.

Sau khi dọn dẹp qua, Diệp Bảo Yến trở về phòng, tắm rửa qua một chút. Lúc chiều, cô có quay lại nhà, lấy vài ba bộ quần áo rồi ngày mai mới quyết định đóng gói đồ mang sang. Thế nhưng với thái độ này của Hoàng Vân, có lẽ không cần thiết rồi

Ngồi trong phòng, Diệp Bảo Yến buồn chán quyết định lướt qua một chút tình hình cổ phiếu. Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lưu Bảo Lâm gọi

"Alo"

"Sao?"

"Chị đang ở đâu?"

"Bí mật"

"Xem cổ phiếu chưa?"

"Có, đang xem"

"Cái công ty mà tháng trước chị bảo em đầu tư, lên rồi"

"Thế à?" - Cô bật cười nhạt

"Chị giỏi thật đấy, giờ sao? Chị thành cổ đông lớn của công ty ấy rồi"

"Bán đi, tôi không thích dây dưa. Bán thấp hơn giá thị trường khoảng 5%"

"Lúc nào cũng thế" - Cậu lầm bầm - "Sắp cuối tháng rồi, nhớ về đấy"

"Chắc không cần đến cuối tháng đâu"

Diệp Bảo Yến nói, rít từng ngụm khí lạnh vào lòng khiến cậu từ đầu dây bên kia cũng cảm nhận được cái buồn bã

"Sao?"

"Không có gì, cúp máy đi"

Nói rồi cô lại không để cậu trả lời, trực tiếp tắt máy, vứt nó qua một bên. Người ta nói, vật chất và tinh thần thì luôn song hành, nhưng hiện tại Diệp Bảo Yến này đang lỗ tinh thần trầm trọng đây, không biết bao nhiêu vật chất mới có thể bù lại được?

Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên. Diệp Bảo Yến lười biếng lăn qua lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng, đập vào mặt cô là dòng chữ "Trần Việt Phong". Anh nhắn

[Anh ở dưới nhà em. Anh muốn gặp em]

___

P/s: Không biết mọi người cảm thấy truyện này thế nào ạ? Hãy để lại cmt nhận xét của mọi người để mình rút kinh nghiệm nhé 😁

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro