Chương 16: Suy nghĩ của trái tim (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yến dạo gần đây ngày nào cũng cùng Hoàng Vân thưởng thức bữa trưa tại công ty. Cô lấy cớ rằng bản thân ở nhà một mình ăn không ngon, lại lo cho ai kia ở nơi làm việc nhất định ăn uống không đầy đủ, vì vậy mỗi ngày đều đều mang cơm hộp tự tay làm đến.

Hoàng Vân lúc mới đầu không có thái độ hưởng ứng, năm lần bảy lượt đuổi Diệp Bảo Yến về. Nàng sợ bản thân làm phiền cô cũng như sợ cô sẽ làm phiền mình. Từ đó nhất định không cho Diệp Bảo Yến ở lại công ty quá giờ ăn trưa.

Ở cùng nhau gần 1 tháng, Hoàng Vân phát hiện con người Diệp Bảo Yến căn bản không biết hai từ 'xấu hổ' viết như thế nào. Nàng đoán rằng đằng sau lớp phấn trang điểm kia chính là đống gạch đá xi măng bê tông cốt thép nên mới cứng như vậy. Có lần Diệp Bảo Yến đòi đút cơm cho nàng, đã vậy còn bị trợ lý Hà bắt gặp, báo hại Hoàng Vân chỉ biết đào cái lỗ để chui xuống. May mắn thay trợ lý Hà cũng là người biết giữ ý, nếu không để cả công ty bàn tán, nàng chắc phải đi đầu thai sớm.

Đoạn, nói Hoàng Vân ngượng chín mặt là vậy, Diệp Bảo Yến lại cứ trơ trơ ra, toe toét cười. Cô lấy lý do cả sáng nàng đã làm việc mệt mỏi, cũng phải để tay chân nghỉ ngơi. Thế nhưng suy cho cùng, lâu ngày, Hoàng Vân nhận ra đó cũng không phải là ý tồi. Cứ trưa đến là lại có người hầu hạ, bưng bê nước rót. Cái cảm giác được trở thành bà hoàng như vậy, nàng lần đầu trải qua, cũng không tệ lắm. Giống như hiện tại, Hoàng Vân ngồi chống tay ở bàn làm việc, nhàn nhã nhìn Diệp Bảo Yến loay hoay xúc thìa cơm, gắp thêm chút thức ăn, hứng một tay ở dưới, cười tươi hướng về phía nàng

"Nào, a" - Hoàng Vân nhíu mày quan sát thìa cơm. Diệp Bảo Yến thấy người kia cứ nhìn nhìn mà mãi không chịu ăn liền nói - "Món này tôi làm, nào, há miệng ra" - Mặc dù ánh mắt nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng môi vẫn nghe lời hé mở. Nhai nhai vài cái, sau khi nhận ra hương vị quen thuộc mới dựa hẳn vào lưng ghế, hưởng thụ - "Có ngon không?"

Hoàng Vân nhắm mắt, gật một cái. Diệp Bảo Yến sau đó mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên bụng nàng, xoa xoa. Hơi ấm từ tay người khiến nàng cảm nhận cái thoải mái chạy dọc cơ thể

"Sao? Có dễ chịu hơn không?" - Nàng không trả lời, thay vào đó, Hoàng Vân cầm lấy bàn tay ấm nóng vẫn còn đang xoa, di chuyển nó về phía trên bụng một chút, dưới xương sườn, ý bảo cô xoa chỗ đó nhiều một chút. Diệp Bảo Yến thấy nàng mệt mỏi như vậy không khỏi xót xa - "Bụng không đỡ chút nào hết à?"

Lúc này Hoàng Vân mới mở mắt, đẩy tay Diệp Bảo Yến ra - "Cũng có"

Khoảng gần một tuần nữa là đến ngày công trình xây dựng khu chung cư khởi công. Vì vậy, những ngày cận kề, khối lượng công việc của Hoàng Vân tăng gấp đôi. Nàng dường như ôm hết việc vào mình, tất cả các nguyên vật liệu hay công nhân nàng đều muốn tự mình kiểm tra.

Căng thẳng cùng với ngủ nghỉ không điều độ khiến vị Tổng giám đốc thường xuyên gặp phải tình trạng đau dạ dày. Sức khỏe nàng bình thường đã không thể coi là tốt, giờ lại đau bụng khiến tâm trạng cũng mệt mỏi theo

Trước đây một tuần, do bận việc mà về muộn nên Diệp Bảo Yến không đủ thời gian chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Vân. Do đó cô mua một suất cơm hộp ở nhà hàng mà mình hay ăn mang đến. Cuối cùng Hoàng Vân ăn trếu tráo được có vài miếng liền nhất quyết cự tuyệt, đánh chết cũng không ăn nữa. Đã vậy còn giận dỗi. Báo hại Diệp Bảo Yến phải dỗ dành mãi nàng mới ăn thêm được hai, ba miếng. Nhưng chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau, nàng nôn thốc nôn tháo trong toilet, phải nhờ đến trợ lý Hà bí mật đưa nàng đến bệnh viện. Bác sĩ khám xong mới biết Hoàng Vân bị ngộ độc thực phẩm

Kể từ đó, Diệp Bảo Yến chừa đến cuối đời, thề sẽ không bao giờ cho người yêu ăn cơm ngoài. Bận thế nào cũng liều mình trở về nhà nấu cho nàng. Hay ho ở chỗ Hoàng Vân thích ăn đồ của cô nấu cực kì. Cho dù không nói ra, nhưng với biểu hiện hài lòng đó, Diệp Bảo Yến mừng thầm

"Ăn thêm miếng nữa đi, hôm nay tôi nấu nhạt"

Nàng nghiêng nghiêng đầu - "Cô ăn chưa?"

Cô lắc đầu, tay nhất quyết đưa thìa cơm vào miệng nàng mới trả lời - "Chưa, tôi sáng đi mua đồ, trưa về nấu cơm rồi mang đến luôn, đợi cô ăn xong tôi về mới ăn"

Hoàng Vân nhếch môi, chán ghét nhìn hộp cơm kia. Diệp Bảo Yến nheo mắt, đút thêm miếng nữa nhưng bị nàng tránh - "Cô ăn luôn chỗ kia đi"

"Tôi vẫn còn cơm ở nhà" - Nhưng nàng vẫn nhất quyết tránh. Diệp Bảo Yến thở dài, không khác gì cho mấy đứa trẻ con lười ăn ăn - "Ăn đi, cô mới ăn được hai miếng"

"Không muốn ăn" - Đoạn, nàng nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, chán chường - "Muốn ngủ"

"Ăn xong rồi ngủ"

Từ ngày ở cùng Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến trở nên cực kì kiên nhẫn, không còn hấp tấp, trước mặt nàng dù khó chịu đến đâu cũng không dám mở miệng chửi một tiếng, còn hết lòng dỗ dành. Ngược lại Hoàng Vân được cưng chiều thì được đà lấn tới, trở nên lì lợm và có phần hơi ương bướng, cảm giác như một đứa con nít, chỉ khác nàng đã gần 30 tuổi

"Nào, dậy đi" - Cô kéo tay, ép nàng dậy - "Đừng ngủ nữa"

Hoàng Vân bị vực dậy thì lười biếng rồi cáu kỉnh, lườm lườm Diệp Bảo Yến không trả lời. Cô cười lấy lòng, nhất quyết đưa thìa cơm tới gần nàng, nhẹ nhàng tách môi đứa trẻ gần 30 tuổi ra.

"Đắng miệng" - Hoàng Vân nhai xong thì gác tay sau gáy, cảm thán

"Tại cô mệt mà" - Cô nói - "Không ăn còn mệt hơn. Nhỡ cô vật ra đấy, rồi lay không dậy thì tôi biết làm sao?"

Nàng nhíu mày - "Cô đang trù tôi chết à?"

"Không" - Cô cười, đưa thìa cơm tới - "Ý tôi là muốn làm việc hiệu quả thì phải ăn mới có sức mà làm. Không phải sắp tới ngày khởi công à?"

Hoàng Vân gật đầu, đợi nuốt mới nói tiếp - "Còn tưởng cô quên rồi"

Cô cười, lại tiếp tục công việc đút cơm

"Hôm đó 10 giờ là có mặt rồi, tôi sẽ đi trước" - Nàng nói đồng thời với tay uống một ngụm cafe

"Sao không phải tôi đi cùng cô?"

Hoàng Vân cũng muốn đi cùng Diệp Bảo Yến, nhưng sợ nếu hai người xuất hiện cùng lúc sẽ dễ gây hiểu nhầm. Việc cô thường xuyên đến công ty với mục đích lớn lao kia cũng chỉ có trợ lý Hà biết. Mà Hoàng Vân thì không muốn gây chú ý quá nhiều, nhất là thời điểm hơi nhạy cảm này. Hơn nữa, một phần cũng do nàng suy nghĩ nhiều, có tật giật mình.

"Tôi đến chuẩn bị, cô không cần tới sớm quá"

"Ai quy định nhà đầu tư không được đến sớm?" - Nhưng nàng giữ im lặng, chỉ đảo mắt, tránh ánh nhìn trực tiếp từ cô. Diệp Bảo Yến cũng phần nào đoán được lý do, đành nhìn nàng hồi lâu, đợi chờ sự đáp trả. Cuối cùng Hoàng Vân vẫn không trả lời, còn rất mất tự nhiên tự giác cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Diệp Bảo Yến thở dài - "Có phải cô ngại đi cùng tôi không?"

Hoàng Vân bị nói trúng tim đen chỉ biết cừng đờ, ra vẻ vô tư, chớp chớp mắt - "Đừng nghĩ nhiều"

Nếu nàng đã nói vậy, cô cũng không muốn nói thêm. Chỉ là Diệp Bảo Yến thất vọng, còn có chút không cam tâm, nếu có trách thì phải trách cô đặt quá nhiều tham vọng vào đống thời gian ngắn ngủi kia. Mới ở cùng nhau gần 1 tháng muốn nàng tin tưởng mình cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Được, cô ăn thêm một chút đi" – Nói rồi cô liền đặt thìa xuống, mỉm cười nhẹ nhàng ra phía sofa ngồi, lấy điện thoại ra bấm bấm trượt lên trượt xuống một cách vô nghĩa, bỏ lại Hoàng Vân ngơ ngác nhìn người kia xoay lưng bỏ đi.

Hoàng Vân cũng muốn an ủi, vì nàng cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng biết nên nói gì. Hoàng Vân quen nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo, vốn dĩ mọi chuyện đã như vậy, có nói cũng chẳng ích gì. Suy đi tính lại cứ quyết định im lặng, đợi khi Diệp Bảo Yến nguôi giận rồi mới giải thích sau. Đó là tất cả những gì Hoàng Vân nghĩ, nhưng đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy, nhất là chuyện tình cảm. Diệp Bảo Yến hiện tại chính là bị sự từ chối kia làm cho tổn thương. Nếu Hoàng Vân không nhanh chóng làm lành, 80% tối nay sẽ có người đi đến nửa đêm mới về

Lại nói Diệp Bảo Yến tuy rằng trước đó đã lớn tiếng thề thốt nhất định sẽ không đi bar uống rượu giải khát, nhưng giang sơn thì dễ đổi mà bản tính lại khó dời. Lắm lúc cô cùng Hoàng Vân bất đồng quan điểm sẽ bỏ ra ngoài uống chút rượu cho khuây khỏa, sáng hôm sau về mặt dày xin lỗi, cả hai lại làm lành. Nhưng vấn đề đặt ra tình huống này chính là, Diệp Bảo Yến không phải người sai.

Hoàng Vân chán nản ăn qua loa thêm mấy miếng nữa rồi để ra đó, còn bản thân thì dựa ghế, định chợp mắt một chút. Mặc dù mới 10 phút trước nàng vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng hiện tại tâm trí chỉ hướng về con người phía sofa kia, không biết người ngồi đó còn giận không, có buồn lắm không, đang suy nghĩ gì...? Vì vậy, lâu lâu nàng len lén mở mắt ra, phát hiện người không còn ngồi ở đó nữa.

"Cô nhìn gì ở đấy đấy?" – Đột nhiên có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Hoàng Vân giật mình, nàng mở to mắt nhìn con người đang dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Diệp Bảo Yến đứng đó, nhìn thấy hành động lén lút ti hí mắt như ăn trộm rồi còn giật mình như bị phát hiện của Hoàng Vân mà không khỏi buồn cười, bao nhiều muộn phiền ban nãy qua hết. Nói là qua hết nhưng cô cũng chỉ cười nửa miệng, nhàn nhạt – "Sao? Cô nhìn gì?"

"À" – Hoàng Vân bị bắt quả tang nhìn trộm thì xấu hổ muốn chết, khuôn mặt cứ tự nhiên đỏ ửng lên. Nàng đảo mắt, chớp chớp, lắp bắp tìm lý do biện minh – "Thì...thì...tôi..."

Diệp Bảo Yến biết nàng hay ngượng ngùng, mà cứ ngượng ngùng nàng lại nói lắp, thành ra nổi hứng muốn trêu chọc nàng một chút – "Sao? Cô nói gì? Tôi nghe không rõ, cô nói gì?"

"Thì...thì tôi...tôi"

"Hả? Cô nói gì? Cô làm sao? Hả?"

"Bảo Yến" – Hoàng Vân ngại quá hóa giận, liền khoanh tay không muốn nói chuyện với Diệp Bảo Yến, mặc kệ cô muốn trêu gì thì trêu

Diệp Bảo Yến thấy bộ dạng kia thì bật cười ngay, cũng nhận ra mình đã hơi quá nên đành phải xuống nước xin lỗi – "Được rồi, không đùa nữa, xin lỗi" – Diệp Bảo Yến kéo một chiếc ghế trước bàn làm việc đặt cạnh nàng. Cô ngồi xuống, để mình cùng nàng trực tiếp đối diện – "Hoàng Vân, xin lỗi, cả chuyện vừa rồi lần chuyễn ban nãy, được không? Tôi biết cô đang khó xử mà vẫn bắt bẻ cô"

Hoàng Vân nghe thấy vậy sự áy náy lại lần nữa trỗi dậy. Nàng ý thức được là bản thân mình không đúng trước. Đáng lý mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, một câu xin lỗi là xong, nhưng không hiểu sao nó xuất phát từ Diệp Bảo Yến thì dễ, từ nàng lại quá khó khăn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu – "Xin lỗi, đáng lẽ phải là tôi nói câu này trước mới đúng"

Diệp Bảo Yến không tin vào tai mình, hiện là Hoàng Vân đang nói lời xin lỗi với cô đúng không? Thường sẽ là cô xuống nước trước, nàng sẽ gật đầu cho qua, cả hai gương vỡ lại lành, chứ tuyệt nhiên không có chuyện có qua có lại như bây giờ. Diệp Bảo Yến đưa tay, véo lấy má Hoàng Vân một cái khiến nàng nhíu mày – "Làm cái gì đấy?"

"Tôi đang xem có thật là cô hay không, hay là tôi đang mơ"

Nghe vậy, Hoàng Vân hất tay Diệp Bảo Yến ra rồi cũng tiện tay véo lấy má người đối diện – "Nếu muốn biết cô có mơ hay không thì phải tự cấu bản thân chứ. Sao hả? Có đau không hả? Tỉnh chưa?"

Diệp Bảo Yến chỉ là véo nhẹ má nàng thôi, còn Hoàng Vân thì nghiến răng nghiến lợi véo thật mạnh, còn véo cả hai má khiến cô chỉ biết la oai oái – "A...được rồi, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra...đau"

"Có đau không?"

"Đau" – Vừa xoa má vừa khóc trong long

"Đau thật không?"

"Thật, hai má đỏ như thế này còn không đau?"

"Đáng đời" – Người này lại trở về bản chất thường ngày, dù sai cũng nhất quyết không xin lỗi

"Này" – Diệp Bảo Yến cười mỉm, nắm lấy hai tay của nàng – "Vừa nãy cô nói gì, có thể nói lại không?"

"Đáng đời"

"Không phải" – Cô bĩu môi lắc đầu – "Trước đó cơ, sau khi tôi nói xin lỗi cô ấy, cô nói gì? Nói lại được không?"

Hoàng Vân im lặng không trả lời, thay vào đó là cái lườm cháy mặt Diệp Bảo Yến khiến cô ngồi trong phòng cũng cảm thấy tia UV này còn độc hơn cả ngoài trời nắng. Nhưng Diệp Bảo Yến mặt dày còn hơn thớt, nhất quyết bắt Hoàng Vân phải nói ra mấy chứ vàng kia mới chịu buông tha, dù bị nàng véo thêm mấy cái nữa cũng cam lòng – "Nói đi, tôi muốn nghe"

Hoàng Vân bị mấy lời thủ thỉ kia làm cho siêu lòng. Mà không siêu cũng chẳng xong, cứ nhắc đi nhắc lại mấy lời – "Tôi muốn nghe, đi mà...đi mà..." – liên tục, mỗi lần nói là y như rằng tự tiện rút bớt khoảng cách giữa cả hai. Hiện tại môi của cô chỉ cách tai nàng khoảng chừng 5cm là cùng

Cơ thể Hoàng Vân hơi nhạy cảm, nàng đặc biệt mẫn cảm ở tai và những chỗ xung quanh đó. Chỉ cần có chút động chạm nhẹ hay chỉ cần là một làn gió thoảng thôi cũng khiến Hoàng Vân bủn rủn. Đó là lý do nàng thường xuyên mặc vest và để xõa tóc, tránh người ngoài vô tình động vào điểm yếu của nàng.

Hành động của Diệp Bảo Yến chỉ đơn giản là muốn trêu ghẹo thôi, chứ tuyệt nhiên không biết được đó là yếu điểm của Hoàng Vân. Nàng từng trộm nghĩ, cũng trộm tưởng tượng, nếu như để cô biết được bí mật đó, có phải ngày tàn của mình sắp đến rồi không?

"Được rồi, được rồi Bảo Yến, đừng ghé sát như thế" – Nàng nghiêng nghiêng đầu tránh né rồi đẩy cô ngồi thẳng dậy – "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, cô về đi"

Nhưng Diệp Bảo Yến không sợ, cô lắc đầu, hiếm có dịp ở cơ trên thế này, cô phải tận hưởng nốt – "Đừng có đánh trống lảng nữa. Nói đi, nói đi, một lần thôi..." – Cô còn cố ý kéo dài giọng

Mới mấy phút trước còn thấy áy náy, hiện tại Hoàng Vân chỉ hận không thể một chân đá Diệp Bảo Yến ra khỏi phòng – "Hết giờ rồi kìa, ra ngoài đi"

"Hoàng Vân, một lần thôi" – Diệp Bảo Yến đột nhiên giữ chặt lấy hai tay nàng, còn dùng ngón cãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay khiến Hoàng Vân theo phản xạ muốn giật tay ra nhưng không được. Nó giống như một sự tra tấn ngọt ngào vậy, nhưng mà cũng đầy sự ghê rợn. Diệp Bảo Yến có thể không biết bí ẩn nhược điểm của nàng, nhưng chính cô hiện giờ giống như đang tạo thêm một nhược điểm nữa cho Hoàng Vân, vì lòng bàn tay nàng đang bắt đầu dinh dính mồ hồi, và mặt nàng thì cũng đỏ au lên vì chịu đựng

"Cô làm gì? Gãi gãi cái gì?"

"Đi mà, Hoàng Vân, một lần thôi"

"Không"

"Đi mà..."

"Tôi nói không là không, bỏ ra"

*Cốc cốc – Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Nghe thấy tiếng động, hai người đang nô đùa vội dừng lại, Hoàng Vân nhanh cơ hội muốn rút tay về nhưng không được, vì dù có sự tác động từ bên ngoài hay xa hơn chính là dù trời có sập thì Diệp Bảo Yến vẫn sẽ nắm chắc tay của Hoàng Vân, mãi mãi không buông

"Có chuyện gì?" – Hoàng Vân thấy khuôn mặt nhơn nhơn của Diệp Bảo Yến thì ngứa mắt, đá cô một cái rồi nói nhỏ - "Bỏ ra"

"Không" – Diệp Bảo Yến mặt nhăn vì bị đau nhưng vẫn nhất quyết không tha, thậm chí còn nắm chặt hơn

"Tổng giám đốc, Giám đốc nói khoảng 20 phút nữa muốn cùng cô bàn bạc một số vấn đề về công trình, nói sẽ qua phòng của cô" – Trợ lý Hà giữ ý tứ, không bước vào, chỉ từ bên ngoài nói vọng cho Hoàng Vân nghe.

Hoàng Vân vừa bận giằng co với Diệp Bảo Yến vừa phải lắng tai nghe trợ lý Hà quả thực có chút khó khăn, mặc dù câu được câu không nhưng vẫn đáp lại – "Được, tôi biết rồi. Nào, bỏ ra..."

"Không, không bỏ"

"Diệp Bảo Yến"

Diệp Bảo Yến quan sát đồng hồ, phát hiện quả thật sắp hết giờ nghỉ trưa, cô sợ Hoàng Vân mệt mỏi không có sức tập trung cho chiều nay nên mềm lòng, thả tay nàng ra. Tay của Hoàng Vân sau khi được tự do thì đỏ ửng, nhất là cổ tay, nóng ran, khiến nàng bực, không biết trút giận vào đâu liền đập một phát vào đùi của Diệp Bảo Yến, vì đó là nơi vừa tầm với tay nàng nhất.

"A, đau"

"Tay tôi thì không đấy?" – Hoàng Vân giận dỗi, xòe hai bàn tay ra cho Diệp Bảo Yến xem

"Đâu? Xem nào?" – Diệp Bảo Yến nhân cơ hội định nắm tay nàng lần nữa nhưng lần này Hoàng Vân tỉnh táo, cô chưa chạm được vào tay nàng đã phải nhận thêm cái đánh đau điếng nữa ở đùi, là cái giá cho tội nhờn

"Đi về đi" – Hoàng Vân không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa, xoay ghế trở lại bàn làm việc sắp xếp một số hồ sơ liên quan đến công trình định lát nữa cùng Giám đốc bàn bạc

Diệp Bảo Yến bĩu mỗi, trượt cái ghế đến bên cạnh, đặt cằm lên tay nàng – "Tối nay cô muốn ăn gì?" – Hoàng Vân nghe vậy cũng bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Từ ngày sống cùng Diệp Bảo Yến, nàng không có bất cứ một món ưa thích nào cụ thể, chỉ cần là cô nấu, món gì nàng ăn cũng thấy ngon – "Vậy tôi là chút salad nhé? Hay cô thích thịt?"

Nhưng Hoàng Vân chỉ nhún vai – "Không biết nữa, tối nay khéo lại về muộn" – Nàng nói rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ kia, chờ đợi sự hồi đáp từ Diệp Bảo Yến, nhưng đợi mãi lại không thấy ai trả lời nên ngẩng lên. Hoàng Vân nhìn sang bên cạnh, phát hiện khuôn mặt cô đã dài như cái bơm, nàng bật cười – "Gì đấy? Thái độ đó là sao?" – "Được rồi, tôi sẽ cố gắng về sớm, được chưa?"

Bây giờ thì Diệp Bảo Yến mới chịu mỉm cười, hăng hái gật đầu một cái – "Vậy tôi cứ làm tất đấy nhé! Đợi cô về" – Cô đi ra đến cửa, không quên chào tạm biệt con người đang cắm mặt vào công việc, nở một nụ cười hiền – "Tạm biệt, nhớ về sớm đấy"

"Ờ"

___

Diệp Bảo Yến ngồi tại một quán bar ngày trước em trai mình làm(1). Nơi này gần 1 tháng trở lại đây trở thành chốn quen thuộc của Diệp Bảo Yến. Cô không đến Heaven nữa, nhưng lại nhớ cái không khí quán bar nên quyết định chọn nơi này bành trướng. Lâu lâu Hoàng Vân cũng sẽ cùng cô đến.

(1) Quán bar nơi Lưu Bảo Lâm làm việc, cũng là quán bar xuất hiện trong chương 5

Diệp Bảo Yến ngồi ở quầy counter, lắc lư theo điệu nhạc, nhìn qua trông có vẻ rất vui, và cũng rất quyến rũ, nhưng ánh mắt lại chồng chất muộn phiền. Khẽ thở dài, cô bắt đầu quan sát giờ trên điện thoại. Hôm nay cô có hẹn với một người, là tên em trai trời đánh Lưu Bảo Lâm

Khoảng 15 phút sau, cậu đến. Vì Lưu Bảo Lâm từng làm ở đây, cũng rất nổi tiếng, hơn nửa số nhân viên, đặc biệt là nữ đều mến mộ cậu. Cậu xuất hiện đối với họ không khác gì một vị thần, các nhân viên chạy ra chào hỏi các thứ khiến Diệp Bảo Yến từ đằng xa chỉ biết chẹp miệng khinh thường, nhưng tự dưng lại thấy bất an.

Cô bất an quả không sai. Khi Lưu Bảo Lâm trả lời qua loa mấy lời hỏi thăm từ mấy nhân viên nữ để nhanh chóng tiến về phía cô thì Diệp Bảo Yến có cảm giác hàng ngàn tia lửa hận thù đang hướng về mình. Trái lại cậu em trai ngu ngốc của cô lại không nhận ra điều đó, lại còn thoải mái vỗ vai cô như kiểu rất thân thiết. Diệp Bảo Yến nuốt nước bọt, mong rằng bản thân có thể sống sót trở về gặp Hoàng Vân

"Tự nhiên gọi em ra làm gì?"

"Có chuyện nên mới gọi"

"Chuyện gì? Sống sung sướng thế rồi thì còn có chuyện gì nữa?"

Sau chục lần tra khảo của Lưu Bảo Lâm, cuối cùng Diệp Bảo Yến cũng phải khai ra cô đang ở nhờ nhà Hoàng Vân. Tất nhiên là cậu sẽ không dễ dàng tha mạng cho cô như vậy, cứ hỏi tới hỏi lui khiến Diệp Bảo Yến đành phải hứa suông rằng hôm nào gặp sẽ kể lại. Và đó chính là hôm nay

"Thôi, kể đi chứ" – Cậu thì hào hứng nghe, còn cô thì chán nản hết phần người khác

"Cậu muốn nghe từ đâu đây?" – Diệp Bảo Yến chống cằm nhàn nhạt hỏi

Cậu xoa cằm suy nghĩ – "Bắt đầu từ đoạn làm sao chị tỏ tình được đi"

"Chuyện là..."

___Trở lại thời gian 1 tháng trước___

"Tại sao cô lại thích tôi? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?"

Nàng càng nói khuôn mặt càng đỏ ửng lên khiến Diệp Bảo Yến ngạc nhiên. Cô không phải chưa từng thấy Hoàng Vân đỏ mặt ngại ngùng, chỉ có điều câu hỏi kia khiến cô không còn tâm trạng để trêu nàng nữa, vì chính cô hiện tại cũng đang rất bối rối - "Thay vào đó cô nên hỏi tôi thích cô đến mức nào"

Diệp Bảo Yến đứng khoanh tay, đáp lại sự nghiêm túc kia bằng một câu mang tính đùa cợt. Có lẽ đối với Hoàng Vân đây là mấy lời tán tỉnh rẻ tiền mà mấy người ở quán bar nơi cô hay ra vào thường nói. Hoàng Vân không phải chưa từng đến những nơi như vậy, nàng lại càng không điếc, vì vậy đôi lúc tình thế ép buộc phải nghe. Lâu dần sinh ra cảm giác khinh thường, buồn nôn, đúng hơn là đã nhờn - "Tôi đang nghiêm túc"

"Tôi cũng không nói đùa" - Cô nhún vai. Diệp Bảo Yến không nói dối, cô có thể nói lời 'yêu' với hàng trăm người nhưng lại chẳng mấy khi nói 'thích' một ai đó. Bởi con người thích đùa cợt kia lại cho rằng cái xuất phát điểm của tình cảm phải bắt đầu bằng 'ấn tượng' và 'thích' đã. Lâu dần thứ tình cảm ấy sinh sôi mới là 'yêu'. Còn khi vào luôn vấn đề bằng từ 'yêu', như vậy là 'chơi đùa'. Đối với chuyện tình cảm thật lòng, Diệp Bảo Yến sẽ không 'chơi đùa'

Nhưng Hoàng Vân đâu nhận ra điều đó. Vì ngay từ đầu đã có những ý nghĩ không tốt nên đối với sự nghiêm túc lạ thường này của Diệp Bảo Yến, đương nhiên nàng không tin. Nàng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi một giây trước vẫn còn tin vào mấy lời hoa mĩ mà mấy người trong quản bar thường dùng. Thấy Hoàng Vân định quay trở về phòng thì Diệp Bảo Yến vội vàng lao đến bắt lấy cánh tay nàng - "Tôi nói thật" - Cô giữ để nàng nhìn mình - "Con người tôi vốn làm việc mà không cần lý do, chuyện tình cảm cũng vậy"

"Không cần lý do? Nếu vậy có phải sẽ có ngày cô một chân đá tôi đi không?"

"Không, cô đừng nghĩ lung tung" – Cô bật cười – "Chuyện này...cũng không phải không có lý do" - Diệp Bảo Yến nheo mắt, xoa cằm tỏ ra ngẫm nghĩ. Đã vậy còn sải chân bước xung quanh nàng, ngắm từ trên xuống dưới muốn mù hai con mắt vẫn chưa nghĩ xong. Nửa ngày trời, không biết con người này đã đi bao nhiêu vòng. Dẫn đến Hoàng Vân đứng im cũng muốn hoa cả mắt

"Tôi không có điểm nào để cô nói là thích à?"

Cô thở dài, rồi cười tươi, sảng khoái gật đầu một cái - "Nói thật nhé, đúng vậy"

Hoàng Vân trên mặt mới đầu cũng chưa buồn lắm, nhưng giờ nó đã thành màu xám xịt rồi. Đáng trách Diệp Bảo Yến tự dưng ngu bất thình lình chưa nhận ra điều đó, nụ cười vẫn nở trên môi, thậm chí nó còn rạng rỡ hơn. Hoàng Vân hận không thể cho con người đần độn kia một nhát chí mạng, không cho cô có cơ hội sống sót để gây họa cho trần thế

"Cô không có bất cứ điểm nào tốt ngoại trừ vẻ ngoài" – Diệp Bảo Yến đưa ra kết luận

"Hả?" – "Cái này có phải khen mình đẹp không?"

"Tôi nói thật mà. Cô rất đẹp" - Diệp Bảo Yến nhún vai. Nhưng ngay khi mây đen tưởng như vừa đi qua thì con người ngu ngốc kia lại bồi thêm một câu nữa khiến nó đàn đàn lũ lũ quay trở lại, thậm chí còn nhiều gấp đôi - "Nhưng mà thường tôi chẳng hứng thú với mấy kiểu xinh đẹp này lắm. Mặc dù tôi công nhận nó là thứ đầu tiên để lại cho tôi ấn tượng về cô"

Hoàng Vân nở nụ cười...tươi, mắt nheo nheo chuẩn bị lên đạn, quanh đầu nàng bắt đầu nóng ran. Cho dù Hoàng Vân có thế nào chăng nữa thì nàng vẫn có sự nhạy cảm của một người con gái. Mà con gái thì chẳng ai thích bị chê bai thậm tệ như vậy cả. Cô nói nàng xinh, hết. Như vậy khác nào nói Hoàng Vân có sắc mà không có tài. Đây là một sự sỉ nhục - "Tôi tệ lắm à?"

Và mà con người kia vẫn nhởn nhơ, thao thao bất tuyệt - "Cũng không hẳn, chỉ là cô hơi cục mịch, khó tính, ít nói, không hoà đồng, nóng tính, nhạt nhẽo, ham công tiếc việc...hmmm, còn gì nữa không nhỉ?"

Càng ngày Hoàng Vân càng không giữ được bình tĩnh. Hai bàn tay nàng nắm chặt tạo thành nắm đấm, răng nghiến vào nhau ken két, từ trong cổ họng rít lên từng chữ - "D.I.Ệ.P.B.Ả.O.Y.Ế.N"

"Đại khái thế thôi. Cô sao đấy?" - Sắc mặt Hoàng Vân cực kì không tốt, nàng nửa muốn đấm cho Diệp Bảo Yến một trận nửa lại không. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tủi thân như hiện tại, không như mọi khi muốn tìm một cái lỗ chui xuống, Hoàng Vân muốn trực tiếp cắn lưỡi tự tử. Dù đúng là nàng có hơi nhạt nhẽo một chút nhưng Hoàng Vân vẫn có thể nhận thức được vẻ đẹp của bản thân nằm ở đâu. Vậy mà giờ bị người kia chê không thương tiếc. Uất ức. Cực kì uất ức. Tủi thân. Cực kì tủi thân - "Hoàng...Vân?"

Diệp Bảo Yến khó hiểu nhìn nàng. Cô dùng bộ dạng vô cùng ngây ngô, từ từ đón lấy hai tay của Hoàng Vân, nhẹ nhàng bao bọc nó. Tiết trời ban đêm lạnh, cho dù đóng cửa đôi khi vẫn cảm thấy rùng mình. Vì vậy cô sợ nàng lạnh, bởi hai má hơi kia hơi ửng hồng, giống như bị nẻ vì không khí khô - "Cô làm sao?"

"Nếu mà tôi tệ như thế, tại sao cô lại thích tôi?"

Cô cười, mạnh dạn nắm hai tay nàng chặt hơn - "Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ tới vì sao tôi lại thích cô, cũng không quan tâm lý do là gì. Cái duy nhất tôi biết chính là tôi rất thích cô, rất muốn bên cạnh cô"

"Nhưng..."

"Hoàng Vân, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn cho rằng: Yêu hay ghét một người thì đều không cần lý do. Chỉ cần là bản thân thích là được, không cần suy nghĩ nhiều. Chính vì vậy tôi chưa từng hiểu cảm giác yêu đương hay theo đuổi một người là như thế nào. Tôi cứ yêu, rồi sau đó chỉ cần cảm thấy nản sẽ lập tức bỏ luôn"

Hoàng Vân từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều cảm thấy khinh thường con người trước mặt toàn tập – "Cô nói nhiều với tôi như vậy làm gì?"

Diệp Bảo Yến cũng nhận ra điều ấy nên chỉ biết cười trừ - "Nhưng cô lại là một trường hợp ngoại lệ" – Im lặng – "Cho dù cô có làm tôi tức giận hay buồn bã thất vọng đi chăng nữa, tôi vẫn cố gắng tìm một lý do để biện minh cho việc theo đuổi cô"

"Là gì?"

"Là vì tôi thích cô"

"Vẫn chưa có lý do sao?"

"Là vì tôi thích cô, nên mọi thứ từ cô, chỉ cần liên quan đến Hoàng Vân, dù là tính xấu hay tính tốt, dù là ưu điểm hay nhược điểm, đều sẽ trở thành lý do để tôi thích cô"

___

Chương này có hơi dài một chút. Để bù cho mấy ngày qua mình lười không chịu ra chương mới 😊

P/s: Không biết mọi người cảm thấy truyện này thế nào ạ? Hãy để lại cmt nhận xét của mọi người để mình rút kinh nghiệm nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro