Chương 17: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vì tôi thích cô, nên mọi thứ từ cô, chỉ cần liên quan đến Hoàng Vân, dù là tính xấu hay tính tốt, dù là ưu điểm hay nhược điểm, đều sẽ trở thành lý do để tôi thích cô"

___
*Bốp bốp - Lưu Bảo Lâm với vẻ mặt thán phục vỗ tay không ngớt. Từng tiếng vỗ tay cứ ào ào vang lên dần dần tập trung sự chú ý từ xung quanh. Một lần nữa Diệp Bảo Yến lại cảm thấy ngộp thở bởi ánh nhìn ganh ghét của mọi người, nhất là mấy người nhân viên kia. Cô chỉ biết cười trừ xong lại không nói gì, cứ mặc cậu ra sức vỗ tay

"Chị đáng sợ thật đấy" - Lưu Bảo Lâm thậm chí còn không điều khiển được biểu cảm khuôn mặt của mình. Cậu quen Hoàng Vân trước Diệp Bảo Yến, không hẳn là thân nhưng ít nhất cậu hiểu Hoàng Vân là người như thế nào. Sở dĩ nói như vậy bởi nàng trước kia thường xuyên tới đây ủng hộ rượu của cậu, và khi con người ta say thì tâm sự trong lòng phút chốc sẽ thoát ra. Vì vậy cậu hiểu phần nào tâm trạng cũng như tính cách không được tốt lắm của Hoàng Vân - "Đòn quyết định đấy, chắc knock out luôn hả?"

Nhưng Diệp Bảo Yến lắc đầu, kèm theo cái nhún vai bất đắc dĩ - "Không biết, sau đó cô ấy cũng không nói đến vấn đề ấy nữa. Tôi với cô ấy hiện tại chính là quan hệ không rõ ràng"

Lưu Bảo Lâm nghe vậy trong lòng cũng hụt hẫng, miệng không cười tươi được, chỉ đành gượng gạo để khơi gợi bầu không khí thoải mái, tránh sự thất vọng trong đó - "Cũng mới gần 1 tháng, cứ từ từ"

Diệp Bảo Yến nhếch môi cười, nhẹ nhàng gật đầu

*Im lặng

"Nhưng thế cũng được à? Chị chấp nhận?" - Cuối cùng cậu nhịn không được lên tiếng hỏi. Cảm giác không đúng lắm khi Diệp Bảo Yến hành động như vậy, không giống thường ngày. Nhớ lại hơn 2 năm trước chị của cậu để quen được Trần Việt Phong không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn. À, cũng không thể gọi là thủ đoạn, nên nói là lan tỏa sức hấp dẫn để thu hút - "Không phải lúc trước câu anh Trần cho bằng được, thế mà bây giờ..."

"Hai chuyện đó không giống nhau" - Diệp Bảo Yến nhíu mày. Năm đó cô khẳng định bản thân không có tình ý gì đối với Trần Việt Phong. Diệp Bảo Yến là người đồng tính, cô cũng nhận thức bản thân mình có xu hướng khác với mọi người, nhưng người khi ấy chưa hoàn toàn chấp nhận được. Vì vậy Diệp Bảo Yến mới muốn quen một ai đó, và người đó phải có sức ảnh hưởng lớn, khiến cô không dễ dàng gì dứt ra.

Nhưng có vẻ đây đúng là gậy ông đập lưng ông, bởi hiện tại cô đang hối hận gần chết khi bản thân hoàn toàn không thể dứt khỏi Trần Việt Phong. Bề nổi của tảng băng chìm chính là Trần Việt Phong và Diệp Bảo Yến hiện tại đã chia tay, hai người mỗi người một hướng, không ai xâm phạm ai. Nhưng ẩn sâu bên trong đó, cô biết người yêu cũ vẫn ngấm ngầm cho người theo dõi mình. Thế nên mỗi khi ra đường Diệp Bảo Yến đều phải cảnh giác - "Nói chung là không giống. Với lại, tôi đối với cô ấy là thật lòng"

"Lòng của chị đáng giá bao nhiêu? Có bằng lòng lợn bán ngoài chợ không?" - Bởi vì Lưu Bảo Lâm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm đó nên mới hỏi đùa như vậy

Diệp Bảo Yến nghe cũng không cảm thấy tức, nhưng nếu cho trả lời, cô cũng nghĩ nó không bằng lòng lợn bán ngoài chợ đâu. Vì ít nhất lòng lợn còn khiến con người ta hạnh phúc trong một vài giây phút khi được ăn uống no nê, còn lòng của cô thì chỉ biết bất lực, đơn phương hướng về nàng, nghĩ về nàng.

"Ê" - Thấy cô không trả lời, cậu đụng nhẹ vai cô một cái, hành động thân thiết ấy lại khiến người xung quanh nổi lên một làn sóng đầu tranh mạnh mẽ, cùng chí hướng muốn đạp Diệp Bảo Yến ra ngoài - "Trả lời đi, chị đợi được à? Nếu người ta..."

Dù Lưu Bảo Lâm bỏ lửng câu thì Diệp Bảo Yến cũng đoán được vế sau cậu muốn nói gì. Hơn 80% sẽ là một suy nghĩ tiêu cực. Có điều câu nói này như một đòn mạnh đánh trực tiếp trúng vào tim đen của Diệp Bảo Yến. Đây cũng là vấn đề mà cô không muốn đối mặt. Chính là việc nếu như Hoàng Vân không chấp nhận cô, thì sao?

"Cô ta có chấp nhận em không?"

"Cho dù em có làm bao nhiêu chuyện cho cô ta, thì cô ta cũng không thể nào chấp nhận em, Bảo Yến"

"Vì cô ta không giống em"

"Cô ta không thích em"

"Hoàng Vân không yêu em"

Diệp Bảo Yến nhớ lại những lời Trần Việt Phong nói hôm đó. Từng câu từng chữ anh ta nói đến ám ảnh cô cho đến tận bây giờ, mặc dù quan hệ của cô và Hoàng Vân đã đi xa hơn những gì Trần Việt Phong nói khi đó. Cô vẫn cảm thấy cực kì bất an

Đột nhiên cô tưởng tượng ra viễn cảnh Hoàng Vân quay đi, không ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần, nói rằng: "Tôi không yêu cô"

"Nếu thế thì mình sẽ thế nào nhỉ? Sẽ đau lắm..."

Lưu Bảo Lâm thấy người đối diện hồi lâu không động tĩnh gì liền cho rằng Diệp Bảo Yến đang hoang mang, đành huých vào tay cô một cái - "Này, chị cũng đừng bi quan quá, vừa nãy em nói rồi, cái gì cũng cần có thời gian, cứ từ từ"

"Đúng là...chuyện tình cảm thì không thể vội vàng được" - Diệp Bảo Yến thở dài, nhấp môi một chút rượu. Rượu cay, khiến tâm trạng của cô càng nặng nề. Đây là một ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của rượu - khả năng đẩy mạnh cảm xúc. Đơn giản mà nói người sầu uống rượu càng thêm sầu và ngược lại. Vì thế, càng uống Diệp Bảo Yến càng cảm thấy bối rối, cứ ly này nối tiếp ly kia

Lưu Bảo Lâm ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ không dám đụng vào một giọt rượu nào, vì cậu biết, tự dưng ngày thường Diệp Bảo Yến lại gọi cậu ra thì nhất định có chuyện buồn, mà buồn thì phải uống. Cậu không buồn, không cần uống, tí nữa còn phải đưa cái người nát rượu đối diện về nhà.

Diệp Bảo Yến thích uống rượu, tửu lượng lại khá tốt, đáng lí cậu không cần lo chuyện đi lại của cô. Nhưng Diệp Bảo Yến đối diện phút chốc lại thở dài, hết nhìn ly rượu rồi lại nốc hết vào họng, hỏi sao không lo. Lo ở đây chính là lo cô suy nghĩ nhiều không thể tập trung lái xe chứ không phải chuyện say xỉn.

"Uống xong chưa?" - Cậu hỏi khi thấy Diệp Bảo Yến chống tay vào cằm, lơ đãng nhìn về phía nào đó mà cậu không định hướng được

*Lắc đầu

"Thôi đủ rồi, uống nữa là chết đấy"

Lưu Bảo Lâm giật mạnh cốc rượu trên tay cô đặt xuống, quàng tay giữ chặt vai Diệp Bảo Yến. Cô bị giữ chặt cũng không phản ứng, tiếp tục chống cằm chán nản

"Tính tiền" - Cậu thấy cô chắc không còn tâm trạng uống rượu liền lên tiếng kêu phục vụ - "Đi, em đưa chị về, hôm nay có đi xe không?"

Diệp Bảo Yến không gật không lắc, chỉ cầm chiếc chìa khoá xe lên, rung nhẹ rồi bước từng bước lững thững ra ngoài. 

Lưu Bảo Lâm thầm than trời rồi vội đuổi theo. Khi cậu sắp bước ra đến cửa thì bị mấy nữ nhân viên trong quán chặn lại

"Lâm, cô gái đó là ai vậy? Có vẻ cậu với cô ấy rất thân"

"Đúng, đúng rồi đấy, không phải cậu nói chỉ thân với mỗi chúng tôi thôi sao?"

"Người đó có phải là người yêu của cậu không?"

"Không phải chứ? Cậu thật sự yêu người phụ nữ đấy à?"

"Nếu thật sự là vậy thì Lâm..."

Từng làn sóng câu hỏi cứ vồ vập vào Lưu Bảo Lâm khiến cậu không thể chen giữa bất cứ câu nào. Đúng là đáng đời cái tội suốt ngày đi thả thính gái. Cậu vươn người tìm kiếm bóng hình của Diệp Bảo Yến mới phát hiện cô đang đứng tựa lưng vào cửa quán, nhếch môi hả hê cười khi thấy cậu bị mấy cô gái bao vậy

"Hà...hả, cái gì?

"Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với cô gái đó, bởi cô ta thường xuyên ve vãn đàn ông ở trong quán này đấy" - Thanh âm của cô gái rất nhỏ, cộng thêm mấy cái đầu đều chụm vào khiến Diệp Bảo Yến đứng kia không tài nào nghe lỏm được, nhưng với bộ dạng láo liêng thì chắc đang nói xấu cô rồi, mà cô thì có gì để nói, ngoài việc...

Nghĩ đến đây Diệp Bảo Yến cảm thấy cực kì buồn. Vì ngày trước ở Heaven, cô cũng thường xuyên bắt gặp cảnh người ở đó túm năm tụm ba soi mói, suy xét mình. Khi ấy Diệp Bảo Yến chẳng cảm thấy tủi thân như lúc này, đúng hơn là không quan tâm mấy. Cô thường bỏ ngoài tai những lời như vậy, vì vốn dĩ nó không hề sai lúc đó. Nhưng giờ thì không đúng, Diệp Bảo Yến trong đầu 24/24 chỉ nghĩ về Hoàng Vân, thời gian đâu ra mà tơ tưởng người khác? Cái này là bị đổ oan, đúng là uất ức

Còn Lưu Bảo Lâm sau khi nghe cũng không làm ngạc nhiên, nên đành cười trừ gật đầu - "Thực ra không phải người yêu của tôi"

"Không phải? Thế là bạn à? Hay em gái?"

"Là chị gái" - Lưu Bảo Lâm phát hiện, trong mắt người khác Diệp Bảo Yến trông rất trẻ, không phải chỉ có mấy người trước mặt, ngày trước cũng rất nhiều người nhầm lẫn. Cậu thật sự tò mò, không lẽ chỉ mình cậu nhận thấy Diệp Bảo Yến trông già sao?

Đến khi thoát được mấy người kia, ra đến nơi, Diệp Bảo Yến đã biến mất. Xe đỗ trước cửa cũng không còn. Vừa rút điện thoại ra gọi thì cậu nhận được tin nhắn từ 'Chị Diệp'

[Hình như có người theo dõi tôi, cậu thử nhìn bên đường xem cái xe màu xám còn đỗ ở đó không?]

Cậu liếc qua một lượt - [Còn nhé]

Tin nhắn gửi đến ngay sau đó - [Mẹ nó, đằng sau tôi hình như cũng có xe đang theo]

[Ê, thế có lái xe được không đấy? Chị đang say mà?]

[Tốt, mà cậu đừng về nhà, lái vòng vòng đâu đó cắt đuôi chúng nó đi]

[Biết rồi]

Đoạn cậu cũng lên xe và lái đi. Diệp Bảo Yến đoán đúng, chiếc xe đó khi cậu chưa đi một đoạn xa đã lập tức lái xe đi theo, còn cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định, tránh bị phát hiện. Phải soi kĩ lắm Lưu Bảo Lâm mới nhìn ra được chiếc xe đó ở đâu. Cậu lập tức gọi điện cho cô

Người bên kia bắt máy rất nhanh - "Mày bị điên à? Đang lái xe bận bỏ mẹ ra còn gọi điện?"

"Chị say đấy à?" - Cậu bật cười. Chị cậu hình như đang trở nên nóng tính

"Không say, tại thằng đằng sau bám dai đỉa"

"Bên này em cũng thế, à mà mặt đỡ đỏ chưa đấy? Thấy vừa nãy đỏ lắm, trán cũng đỏ"

"Đỡ rồi, vừa nãy soi gương chiếu hậu cũng nhìn qua. Mẹ nó tao muốn nhanh chóng về nhà súc miệng, lát nữa Hoàng Vân mà về thấy người đầy mùi rượu có mà phang chết tao"

Cậu cười - "Đáng đời, uống cho lắm vào, mà vừa nãy em cũng định nói chuyện này mà thấy chị uống quá nên thôi"

"Cái gì? Cái gì để tí nói"

"Mẹ về rồi"

*Im lặng

Cậu biết cô đang sốc cộng với đang lái xe nên cũng không lên tiếng nhắc, chỉ kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia trả lời, bản thân liếc nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện xe vẫn còn đó thì không khỏi cong môi. Thật ra Lưu Bảo Lâm cũng rất thích đua xe, chỉ có điều sở thích ấy đã bị không được phép còn kể từ năm cậu học lớp 10. Khi ấy Lưu Bảo Lâm cùng hội bạn có tổ chức đua xe trái phép ở phía ngoại ô, gần nhà cậu, kết quả bị tai nạn, gãy một chân, phải bó bột, thế nên cậu bị cấm túc, còn tịch thu xe

Cảm giác với tốc độ quay trở lại, còn được nâng cấp lên level cao hơn, chính là đua ngay trong thành phố, ngay trên đường cao tốc.

Liếc qua điện thoại, cuộc gọi đã bị tắt từ lâu, Lưu Bảo Lâm chẹp miệng một cái rồi tiện tay ném ra ghế sau, để điện thoại lăn lóc trông đến đáng thương.

Vượt qua đường cao tốc, Lưu Bảo Lâm phát hiện chiếc xe đằng sau không còn theo nữa. Mặc dù cậu đã cố gắng lái chậm lại, liên tục kiểm tra gương chiếu hậu nhưng cũng không thấy ai. Cảm giác kì lạ cùng hụt hẫng bỗng xâm chiếm Lưu Bảo Lâm. Đây giống như cảm giác bị kẻ địch bỏ rơi giữa trận chiến, nghiễm nhiên thắng mà không hiểu tại sao mình thắng.

Lưu Bảo Lâm lái nữa cũng không biết nên đi về đâu, nơi này cách xa chỗ cậu ở hiện tại, cũng không gần nhà bố mẹ, vì vậy suy tính cuối cùng là quay đầu xe.

Quá trưa rồi, chiều tối nay cậu có hẹn cùng bố mẹ ăn cơm. Nghe nói bà đã tự tay làm rất nhiều món cậu thích, nên Lưu Bảo Lâm không nỡ từ chối. Không phải cậu từ chối vì không muốn cùng bố mẹ, mà là vì ông bà Lưu thật sự rất yêu thương nhau, còn thường xuyên tình tứ trước mặt cậu và chị gái, khiến cả hai người khi trở về đều không dám mở mắt lúc ăn cơm. Ánh sáng tình yêu chói loà của cặp vợ chồng già nhưng vẫn nồng ấm như lúc mới kết hôn khiến cả hai người Diệp Bảo Yến và Lưu Bảo Lâm chẳng thế nào ngửi nổi.

Trên đường trở về, cậu không khỏi băn khoăn, vẫn cố gắng liêng liếc gương chiếu hậu, lúc đợi đèn đỏ cũng quay lại nhìn qua, chẳng thấy ai. Cảm giác hụt hẫng trở thành cực kì tiếc nuối - "Mẹ nó, sao mà khó chịu thế"

Vượt qua thành phố đông đúc, Lưu Bảo Lâm trở về con đường quen thuộc. Mặc dù nơi đây là ngoại ô, nhưng bình thường cũng không thể vắng như thế này, nhất là vào lúc giờ tan tầm, nhưng kì lạ, đến một bóng xe cũng không thấy, đường vắng tanh vắng ngắt.

Lưu Bảo Lâm mới đầu cũng không để ý, chỉ cho đến khi nhận thấy quán ăn nhỏ cách nhà cậu khoảng 500 mét hôm nay đóng cửa thì cậu mới cảm thấy kì lạ. Đây là quán ăn gia đình, gia đình chủ quán làm việc rất siêng năng chăm chỉ, cho dù có mưa bão hay nắng gắt cũng vẫn mở cửa, đồ ăn lại nấu rất ngon, thu hút vô số khách trong thành phố cũng như ngoại ô về. Vậy mà hôm nay...

"Có gì không đúng thì phải"

Lái thêm một đoạn nữa, đột nhiên có một chiếc xe từ lao ra chắn ngang. Vì khá đột ngột nên Lưu Bảo Lâm chỉ còn cách phanh xe lại khiến ngay sau đó cậu bị đập mạnh ngực vào vô lăng.

Cậu bị đập mạnh, cảm thấy cực kì đau, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Khi Lưu Bảo Lâm vừa ngẩng lên, thì cậu bắt gặp hình ảnh chiếc xe quen thuộc mà từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn tìm kiếm. Có điều người trên xe lại là người mà cậu không ngờ tới. Người đó đang nhẹ nhàng, từng bước từng bước đi về phía cậu. Không gian xung quanh vô cùng im ắng, đến mức Lưu Bảo Lâm ngồi trong xe hình như cũng nghe được tiếng đế giày kêu khi đặt xuống dưới đất - *Lộp cộp

"Trầ...Trần...Việt...Phong?"

Lời vừa dứt, cũng là lúc Trần Việt Phong đứng cạnh cửa xe của cậu, cứ đứng im đó , không động đậy. Lúc sau, anh mới đưa tay, chậm rãi gõ nhẹ vào cửa kính - *Cộc cộc

Lưu Bảo Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đưa tay mở cửa, bước ra, thoải mái đối diện với Trần Việt Phong. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã bị túm cổ áo, đẩy mạnh vào cửa kính xe ô tô. Khuôn mặt soi xét của anh ghé sát vào cậu, rất gần.

___
Diệp Bảo Yến đi một đoạn cũng phát hiện xe phía sau không còn đi theo nữa. Cho dù có cảnh giác kiểm tra lại thêm mấy lần, cẩn thận hơn cô còn cố tình lái xe vòng vòng cũng không phát hiện có gì khả nghi. Khi ấy Diệp Bảo Yến mới yên tâm lái xe về nhà

Về đến nhà, sau khi đã thành công đáp xuống chiếc ghế sofa mềm mại để thả lỏng cơ thể thì Diệp Bảo Yến mới nhớ lại lời mà Lưu Bảo Lâm nói khi nãy

"Mẹ về rồi"

Diệp Bảo Yến khẽ cắn môi thở dài. Chuyện là, Lưu Phu nhân - người mẹ yêu dấu của cô vào khoảng gần 2 năm trước đã đi qua Thái Lan để tìm hiểu một số loại đá quý sau đó muốn du nhập về để kinh doanh. Bà Lưu có sự đam mê đặc biệt với đá quý, vì vậy sưu tập đá quý đã trở thành sở thích không thể thiếu của bà. Có điều sau đó bà nhận ra, nếu cứ giữ khư khư bên mình mà không để cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng thì đá sẽ không phải là quý giá nữa, vì vậy, bà mới muốn mở một cửa tiệm nhỏ kinh doanh. 2 năm qua chính là thời gian để học tập và rèn luyện.

Vấn đề mà cô lo lắng nhất ở đây chính là Lưu Phu nhân thật sự là người quyền uy nhất trong gia đình. Lời mà bà nói chính là mệnh lệnh, điều mà bà muốn chính là gì quy, thứ mà bà ghét chính là cấm quy. Lưu Phu nhân lại còn là người rất yêu thích sự toàn vẹn, vì vậy bà với yêu thích đá quý, bởi nó là kết tinh của sự hoàn hảo. Chuyện trong gia đình cũng vậy, cũng phải tuân theo sự hoàn hảo. Chẳng bao giờ có chuyện con gái lớn phá nhà phá cửa, chia tay bạn trai để quen một cô gái khác. Đâu ra con trai xin nghỉ việc ở công ty gia đình để đi làm bartender, còn dọn ra ở riêng. Và càng không thể có chuyện chồng sẵn sàng kí giấy cho con nghỉ, thậm chí còn tiếp tay cho con gái và con trai? Nói chung là, trong thời gian gần 2 năm bà đi vắng, nhưng người có lỗi ắt sẽ phải lo lắng...như Diệp Bảo Yến chẳng hạn!

Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Bảo Yến quyết định gọi điện cho mẹ

*Tút tút

"Alo? Bảo An?"

"Mẹ" - Diệp Bảo Yến xoa xoa gáy, cười, đã lâu rồi chưa ai gọi cô bằng tên thật - "Mẹ khỏe không? Thằng Lâm hôm nay nói con mới biết mẹ về. Sao không gọi con ra đón?"

"Đâu cần lằng nhằng như thế! Mẹ tự đi được, mẹ cũng chỉ về đây 2,3 tháng thôi, xong lại đi tiếp"

"Sao mẹ không về hẳn luôn?"

"Mẹ về xem đất xây cửa hàng hay chỗ nào đó thuê được, chứ việc bên kia mẹ đã xong đâu"

"Vâng" - Diệp Bảo Yến lại gãi gãi tóc. Thật ra ngày trước, cô và mẹ không được thân thiết - "Mẹ à, không còn chuyện gì, con cúp máy đây"

"À khoan Bảo An, cuối tháng sau mẹ định đến nhà bố mẹ con để dọn dẹp qua"

Nghe đến đây, Diệp Bảo Yến bắt đầu nhíu mày. Nhà 'bố mẹ con' mà bà nhắc đến chính là căn nhà nhỏ cấp 4 của Diệp Bảo Yến - tài sản cuối cùng mà sau khi mất bố mẹ đã để lại cho cô. Diệp Bảo Yến sau không ở lại căn nhà đó, phần vì kí ức đau buồn, phần vì cô được gia đình em trai của bố nhận về nuôi. Nói cách khác, người cha hiện tại của Diệp Bảo Yến, Lưu Đông Quân - chính là chú ruột của cô

"Alo, Bảo An, con có nghe mẹ nói không?"

"A, có. Chỉ là, căn nhà đó con vẫn thường xuyên cho quét dọn, không cần mẹ phải đến đâu. Mẹ vừa về mệt mà"

"Thì cũng phải đến thắp nén hương chứ! Dù gì mấy tháng nữa cũng là dỗ bố mẹ con còn gì"

"Con nghĩ vẫn không cần thiết đâu mẹ"

Lại nói, bố mẹ Diệp Bảo Yến cũng là doanh nhân, trong một lần đi công tác ở nước ngoài, máy bay gặp sự cố ngoài ý muốn, hành khách cùng nhân viên, không ai sống sót. Ngày ấy, Diệp Bảo Yến sinh nhật tròn 12 tuổi. Vì vậy, đã từ lâu Diệp Bảo Yến coi như bản thân không có ngày sinh, đến ngày sinh ghi trong hộ khẩu hay mấy giấy tờ quan trọng cũng toàn do cô bịa ra

"Nói chung mẹ vẫn sẽ đến, con có đến hay không thì tuỳ con đấy"

Luật cũ, lời mẹ nói ra chính là mệnh lệnh, Diệp Bảo Yến mặc dù không muốn trở về nhà những cũng không có cách nào chối từ, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không thể làm trái.

"Con sẽ suy nghĩ sau" - Nói rồi Diệp Bảo Yến hỏi thăm mẹ thêm dăm ba câu nữa rồi tắt máy, lặng lẽ thở dài

Không phải cô không muốn trở về, mà nói đúng hơn là sợ phải trở về. Năm ấy bố mẹ cô gặp tai nạn, thanh toán với đối tác nước ngoài chưa thể chi trả, tạo thành một khoản nợ lớn cho người thân ở nhà. Khoảng mấy ngày sau tang lễ, chủ nợ đến đòi tiền, Diệp Bảo Yến còn suýt chút nữa bị chúng đem đi, người giúp việc cũng vì cứu cô mà bị chúng đánh cho gãy chân. Vài năm trước người ấy cũng đã mất rồi. Tuy rằng khoản nợ đã được Lưu Đông Quân chi trả, nhưng nỗi ám ảnh trong cô vẫn không tài nào vơi đi. Cho đến nay khi bước chân vào nhà, Diệp Bảo Yến vẫn không thôi cảm giác xót xa

*Cạch - Tiếng mở cửa ra vào

Hoàng Vân bị Diệp Bảo Yến làm trò ở công ty xong không tài nào tập trung 100% cho công việc, lại sợ sẽ thất hứa với cô chuyện về sớm về muộn nên cuối cùng nàng quyết định đem công việc về nhà làm.

Nàng vừa vào nhà, đã thấy Diệp Bảo Yến ngồi thất thần trên ghế sofa, trong nhà lại hơi thoang thoáng mùi rượu. Hoàng Vân tiến lại gần Diệp Bảo Yến, cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Nàng chăm chú quan sát Diệp Bảo Yến, có thể nói, Diệp Bảo Yến góc nào cũng đẹp, là người đẹp không góc chết, cộng thêm da dẻ mịn màng, Hoàng Vân chẳng tài nào đoán nổi tuổi cô cho dù đã quen nhau gần nửa năm. Mà nàng không hỏi, cô cũng chẳng nói, vì vậy cho đến giờ, tuổi tác của Diệp Bảo Yến vẫn còn là một ẩn số

Đột nhiên trong cô xuất hiện cảm giác kì lạ, nhìn sang bên cạnh mới thấy Hoàng Vân đang ghé sát vào mình, chỉ cách có hơn chục cm. Theo phản xạ, Diệp Bảo Yến giật người về phía sau

"Cái gì vậy? Cô về từ lúc nào? Sao không nghe tiếng bước chân?"

Hoàng Vân chẹp miệng, nàng nhún vai - "Cũng được một lúc rồi" - Đoạn, nàng giả vờ nhăn mặt, lấy tay che mũi, tỏ ý với Diệp Bảo Yến - "Hmmm, cô lại uống rượu đúng không? Vừa nói đã thấy nồng nặc mùi rượu"

"Đâu có" - Diệp Bảo Yến lắc đầu nguậy nguậy - "Tôi uống có chút, làm sao mà nồng nặc được"

Hoàng Vân lườm, không thèm đáp lại. Còn Diệp Bảo Yến thì cười cười lấy lòng, cố tình rút ngắn khoảng cách, cố tình sáp lại gần nàng một chút, quàng tay qua vai - "Sao hôm nay về sớm vậy? Nhớ tôi à?"

Hoàng Vân cười giật một cái, khinh bỉ, đẩy tay người kia xuống rồi cố tình châm chọc - "Là do nhiều việc quá nên mang về nhà làm. Tôi đâu có rảnh thời gian đâu mà nhớ ai với chả nhớ ai"

Diệp Bảo Yến mỉm cười, nhè nhẹ đặt cằm lên vai nàng, vang lên từng tiếng nhỏ nhỏ, đều đều bằng chất giọng trầm ấm nhưng lại pha chút nỗi buồn, nuối tiếc - "Vậy nếu một ngày tôi biến mất, cô có nhớ tôi không?"

*Im lặng - Hoàng Vân nhíu mày, quay lại nhìn Diệp Bảo Yến. Cô vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấy - "Cô bị cái gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Cô đi đâu à?"

Tuy là chút ít, nhưng Diệp Bảo Yến thấy được sự lo lắng trong đôi mắt nàng hướng về phía mình. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, nó đánh tan đi sự nuối tiếc, buồn bã và lấp đầy tâm trạng trống rỗng bằng cảm xúc yêu thương

"Này, trả lời đi, cô đi đâu?" - Thấy người không trả lời, Hoàng Vân hấp tập thúc giục

"Đâu có, tôi thì đi đâu được chứ, chỉ là tôi đang xem xem mấy cảnh ngôn tình trên phim có thật sự hiệu nghiệm ở ngoài đời không thôi"

Hoàng Vân nhíu mày khó hiểu - "Hả?"

Cô vội vàng cười cười giải thích - "Thì trong phim, nam chính hoặc nữ chính sẽ hỏi người còn lại rằng 'Nếu một ngày anh biến mất, em có nhớ anh không?' Sau đó nữ chính nhất định trả lời có rồi cả hai sẽ ôm nhau" - Thậm chí cô còn giang sẵn tay ra

Hoàng Vân đúng là không cười nổi, nàng nhăn mặt - "Cô xem cái thể loại gì đấy? Có phải dạo này rảnh quá rồi không?"

"Nhưng cô cũng phải trả lời đi chứ" - Cô cầm lấy tay nàng - "Nếu tôi biến mất, cô có nhớ tôi không?"

Nàng lấy tay còn lại dí dí vào trán Diệp Bảo Yến - "Cô, cô ấy, lúc nào cũng rảnh rỗi rồi nghĩ mấy cái lung tung, nếu rảnh rỗi như thế có phải cơm nước xong rồi không?"

Diệp Bảo Yến sực nhớ ra, cô vội vàng nhìn đồng hồ, đã 18:00 hơn rồi. Thường giờ này cơm nước đã gần xong chuẩn bị đợi Hoàng Vân về ăn, nay do nhiều chuyện xảy ra khiến đồ ăn hôm nay vẫn chưa chuẩn bị được gì - "Thôi chết, tôi còn chưa nấu cơm, xin lỗi, xin lỗi..."

Nói rồi cô đứng dậy, nhưng khi vừa nước được vài bước, Diệp Bảo Yến đã nghe thấy tiếng người đằng sau thầm thì với chính bản thân họ - "Cô còn chưa trả tiền nhà cho tôi, lại thêm khuôn mặt đáng ghét đó của cô, ai mà quên cho được..."

"Hoàng Vân, cô đang tỏ tình với tôi sao?" - Mặt hớn hở

"Hả" - Đỏ mặt

Không đợi nàng giải thích, Diệp Bảo Yến lao vào ôm chầm lấy nàng, cả hai ngã ngửa ra ghế sofa - "AAAAA, Hoàng Vân..."

"Này này này, đợi đã, khoan..."

"Hay tối nay chúng ta đừng ăn cơm nữa, tôi ăn cô có được không?"

"Cút"

___
Xin lỗi vì đã kéo dài thêm một tuần không đăng chương mới, tại tuần trước mình thi giữa học kì nên mới không có thời gian viết.

Vẫn như vậy, chương dài đền bù cho mọi người 😁















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro