Chương 19: Địa chỉ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Việt Phong trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ được Diệp Bảo Yến lái xe đuổi theo, lại còn cố ý giữ khoảnh cách nhất định để không bị anh nhìn thấy. Xem ra cô đang rất nóng lòng muốn theo đuôi anh. Trần Việt Phong cười.

Thật ra người ngồi trên xe từ lâu đã nhận ra bản thân đang bị theo dõi, chỉ có điều bởi vì đối tượng là Diệp Bảo Yến nên Trần Việt Phong muốn trêu đùa cô một chút, từ từ tận hưởng thời gian quý báu

*Reng - Đột nhiên, tiếng chuông từ điện thoại vang lên, là người của anh gọi - "Sao?"

"Cậu chủ, thằng nhóc đang sốt cao, tôi nghĩ liên quan đến vết thương..."

Trần Việt Phong nhíu mày, từ đáy mắt ánh lên tia không hài lòng - "Đã bôi thuốc chưa?"

"Đã bôi rồi, nhưng có vẻ không khả quan mấy, thằng nhóc không ăn uống gì, không uống thuốc được" - Ở khung cảnh bên kia, người này vừa nói, mắt lại đảo về hướng Lưu Bảo Lâm đang nằm co ro nơi góc phòng. Nơi này gần như bốn bề xung quanh chỉ toàn là tường, duy chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ tít trên cao, khiến Lưu Bảo Lâm liên tưởng đến căn phòng ở nhà bố mẹ cậu - nơi từng nhốt Diệp Bảo Yến tại đó. Đến bây giờ, cuối cùng Lưu Bảo Lâm đã hiểu tại sao chị gái của mình sau khi bị nhốt, để thoát ra ngoài mà như muốn lên cơn điên, náo loạn khắp nơi, thì ra cảm giác bị nhốt là như vậy. Có điều, hoàn cảnh hiện tại của cậu lại thê thảm hơn nhiều. Đau lắm, cậu vừa ê ẩm, vừa nhục nhã. Trên người toàn vết bầm tím, nhưng, nơi đau nhất chắc không nên được nhắc đến...

Bên này, Trần Việt Phong vì lý do gì đó mà nghiến răng, sắc mặt cũng không còn lan toả sự hạnh phúc khi được người yêu cũ theo dõi nữa. Hiện tại nhìn lên gương chiếu hậu, Trần Việt Phong chỉ cảm thấy một bụng phiền phức - "Cố gắng ép cậu ta ăn một chút, hoặc đi mua cháo, tôi xong việc ở đây sẽ về ngay" - Đoạn, vừa vưa xe của hai người vượt qua khỏi đường cao tốc, Trần Việt Phong đánh tay lái, xe vòng hướng ngược lại, dẫn ra phía ngoại ô - "Vậy đi"

Diệp Bảo Yến ở xe sau khi thấy Trần Việt Phong đột ngột đánh tay lái cũng chút nữa không phản ứng kịp, có điều nhờ xe cô đi với tốc độ cùng giữ khoảng cách vừa phải, vì vậy cô kịp thời đuổi theo

Nhưng Diệp Bảo Yến không biết, đường này dẫn ra vùng ngoại ô, càng ngày cả hai lại càng cách trung tâm khá xa, hai bên đường giờ đây giống như trở về vùng nào đó, lòng đường rộng rãi, ít người qua lại, không xô bồ, náo nhiệt

Diệp Bảo Yến trong đầu đang nghĩ - "Định lái đến khi nào?" - thì xe đằng trước chợt dừng lại, ở một đoạn đường vắng, người trong xe bước xuống, hai tay đút túi quần dựa vào cửa, ung dung đợi chiếc ô tô màu trắng đang lái về phía mình. Cô đến gần cũng dừng lại, hiên ngang bước xuống xe, trước đó Diệp Bảo Yến cảm nhận người kia đã biết từ lâu, nhưng cô không sợ, vì sự sống còn của người thân, Diệp Bảo Yến muốn liều một phen - "Ngay từ đầu anh đã biết tôi đi theo anh. Nói, thằng Lâm bây giờ ở đâu?"

Trần Việt Phong mỉm cười - "Anh chẳng hiểu em đang nói gì. Bắt cóc gì? Anh còn tưởng em muốn cùng anh nối lại tình xưa nên mới đuổi theo" - Đã vậy còn ra vẻ thất vọng

Diệp Bảo Yến đoán được người này vốn dĩ giở trò cũng không có tâm trạng muốn diễn cùng, liền thẳng một mạch đi vào vấn đề - "Tôi vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh vừa nãy, 'thằng bartender đó ỷ mình được bảo bối của tôi giới thiệu thì ngon lắm". Bảo bối đó, chắc là tôi rồi" - Vừa nói, cô vừa tỉ mỉ cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Việt Phong, khi vừa nói từ 'bartender', mi tâm của anh có giật một cái, hành động sơ suất ấy khiến cô đôi phần hài lòng - "Bartender mà tôi giới thiệu, có mỗi nó thôi. Sao lại trùng hợp thế? Tôi cũng không liên lạc với nó hơn 2 tuần nay rồi"

Trần Việt Phong lắc đầu nhún vai tỏ ý bản thân vô tội - "Em cũng biết anh không có thói quen nhớ tên nhân viên, quán bar đông như thế, có bao nhiêu Lâm anh cũng chẳng biết, em tuỳ tiện nói vài cái tên ra cũng lừa được anh rồi"

Diệp Bảo Yến cười giật một cái, anh mà bị lừa, ma mới tin - "Bớt nói linh tinh đi, vừa nãy tôi nghe anh nói cái gì liên quan đến thuốc, còn gì mà chết chóc, nói nhanh, có phải nó bị làm sao rồi không? Nếu anh không thả nó ra, thì đừng có trách"

"Em đang đe dọa tôi à?" - Trần Việt Phong mỉm cười, từng bừng từng bước tiến về phía Diệp Bảo Yến. Cô không tránh né, vẫn đứng yên tại đó - "Nghe này, tôi không hiểu em đang nói gì hết" - Anh bóp chặt cằm cô - "Và tôi cũng chẳng bắt thằng bartender nào cả"

"Anh là thằng hèn" - Diệp Bảo Yến hất mạnh tay - "Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao tôi lại muốn chia tay với anh, vì anh là thằng hèn"

Mi tâm giật giật - "Em nói cái gì?" 

"Anh là thằng hèn, dám làm mà không dám nhận. So với Hoàng Vân, anh không bằng để xách dép cho cô ấy, đồ thối tha, đồ hèn"

*Rầm - Bỗng Trần Việt Phong đập mạnh vào nắp ca-po xe đằng sau Diệp Bảo Yến, nhưng may không ảnh hưởng mấy đến xe, và cũng không ảnh đến cô. Diệp Bảo Yến vẫn tiếp tục giương đôi mắt thách thức đối với Trần Việt Phong, cố gắng kích động đến tâm trạng của anh - "Em nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Tôi đang đắc ý đấy, vì đã có quyết định thật đúng đắn"

Trần Việt Phong nhếch môi, anh tiếp tục nắm chặt lấy cằm cô - "Em muốn khích cho tôi tức giận, đó không phải là cách hay đâu"

"Vậy anh định làm gì tôi?"

Không biết Trần Việt Phong định làm gì Diệp Bảo Yến, chỉ biết khi anh vừa định cúi xuống thì xa xa, tiếng xe cảnh sát vang lên tập trung sự chú ý của cả hai. Trần Việt Phong nhíu mày khi thấy chiếc ô tô với đèn báo hiệu màu đỏ đang tiến về phía mình, đảo mắt nhìn Diệp Bảo Yến đang nhếch môi đắc thắng - "Em báo cảnh sát?"

"Phải"

Trần Việt Phong thở hắt ra - "Chúng ta thương lượng một chút. Nếu em đối phó được với cớm, thì khoảng 2, 3 ngày nữa sẽ được gặp lại thằng bartender kia"

Diệp Bảo Yến chỉ đợi có vậy mà hận không thể một dao đâm chết người đối diện - "Cuối cùng anh cũng thừa nhận, vừa hay có cảnh sát ở đây, tôi sẽ để họ bắt..."

"Thằng nhóc bartender đấy đang sốt cao" - Anh ngắt lời - "Nếu tôi không về kịp để đem thuốc cho nó, thì không biết sẽ thế nào nhỉ?"

"Anh...nó đang sốt cao?"

Ngay lúc này, hai xe cảnh sát đến nơi, người trong xe ùa ra vây kín xung quanh. Trần Việt Phong đảo mắt quan sát tình hình rồi lại dời sự tập trung lên Diệp Bảo Yến - "Chúng tôi nhận được điện thoại, nói cô gái này đang gặp nguy hiểm, yêu cầu anh tránh xa cô ấy, hợp tác với cảnh sát chúng tôi"

"Em thừa biết tôi thừa khả năng thoát khỏi đồn trong vòng 2 tiếng mà, đúng không? Đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi" - Trần Việt Phong đúng là dư sức như anh nói, nhưng hiện tại, Trần Việt Phong đang là đại diện của Trần Gia Hưng, nếu như anh bị bắt, tin này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công ty

Nhưng có lẽ vì quá lo cho cậu mà Diệp Bảo Yến không nhận ra kẽ hở này - "Tối nay tôi phải thấy cậu ta" - Cô lên tiếng

"Tôi nhắc lại, yêu cầu anh hợp tác với cảnh sát" - Một viên cảnh sát nói

Trần Việt Phong lắc đầu - "Không kịp, sớm nhất là sáng mai"

"Anh nói thế là có ý gì?"

Trần Việt Phong nhún vai - "Đến phiên em rồi, vận động đi" - Đoạn, anh đưa hai tay lên cao, từ từ lùi lại, cách Diệp Bảo Yến khoảng cách vừa đủ

"Anh cảnh sát à..."

Diệp Bảo Yến còn chưa nói hết câu, một giọng nói vang lên khiến cả cô và Trần Việt Phong đều phải ngoài nhìn. Cô thì ngạc nhiên, còn anh thì trầm mặc - "Bảo Yến" - Khỏi nói cũng biết là ai, cảnh sát muốn xác định vị trí của Diệp Bảo Yến cũng phải nhờ đến điện thoại của Hoàng Vân mới có thể định vị được

"Hoàng Vân? Sao cô lại..." - Hoàng Vân lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Bảo Yến, nhưng vì có đông người nên nàng không có những hành động vượt quá, chỉ đến gần, chạm cũng không chạm - "A, anh cảnh sát, hiểu nhầm thôi, đừng bắt người này" - Cô nói khi thấy cảnh sát có ý định muốn bắt Trần Việt Phong. Điều này khiến Hoàng Vân ngạc nhiên - "Chỉ là hiểu nhầm thôi, anh ta không làm gì tôi hết"

Hoàng Vân vô cùng bất ngờ, nàng nhìn chằm chằm nhưng không nhận lại được sự hồi đáp từ cô. Ngược lại Diệp Bảo Yến chỉ chăm chăm hướng về phía Trần Việt Phong, còn bỏ mặc nàng đứng tại đó mà đến gần cảnh sát giải thích

"Cô gái kia vừa báo án cho chúng tôi nói cô đang gặp nguy hiểm"

Diệp Bảo Yến cười vội - "Chắc là có hiểu nhầm gì đó nên mới vậy, thành thật xin lỗi"

Hoàng Vân đứng đấy nghe thấy hết, vừa giận mà vừa xấu hổ, nhưng giận nhiều hơn. Bởi chính Diệp Bảo Yến là người đã dặn nàng nếu cô không gọi thì báo cảnh sát, báo hại nàng lo lắng thấp thỏm. Giờ hoàn cảnh là sao? Đổi thành nàng là người sai sao? Thật buồn cười

Sau một hồi giải thích, cảnh sát gật đầu tỏ ý đã hiểu, Hoàng Vân cũng theo phép cúi đầu xin lỗi họ. Đợi sau khi cảnh sát đi rồi, Diệp Bảo Yến lườm Trần Việt Phong - "Tốt nhất nói lời giữ lấy lời"

Trần Việt Phong nhún vai, tự tiện đưa tay vuốt nhẹ mặt cô một cái rồi ghé sát - "Anh chưa bao giờ hứa điều gì với em mà không thực hiện được đúng không?"

Hoàng Vân đứng đó, thấy hết, nhưng không nghe rõ, mà cũng không muốn nghe, bàn tay bên dưới nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt, đau mà tức.

Trần Việt Phong liếc nhìn Hoàng Vân, khẽ nhếch môi cười, chưa bao giờ anh nghĩ, thắng một cô gái mà trong lòng lại sung sướng đến vậy, cảm giác như chiến thắng cả thế giới. Cảm xúc này, không tồi chút nào - "Mà tôi không hiểu, em tại sao lại đi lo lắng cho một thằng con trai? Không phải người em yêu đang đứng đằng kia à?"

Diệp Bảo Yến trả lời không ngần ngại - "Đừng nói nhiều mất thời gian nữa, mau trở về đưa thuốc cho cậu ấy, nếu sáng mai tôi nhìn thấy cậu ta xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh"

Trần Việt Phong hít vào trong miệng một hơi dài, nhíu mày lắc đầu đầy bất lực - "Em đã đe dọa tôi không biết đây là lần thứ mấy rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất hả dạ" - Cô cố gắng giữ bình tĩnh - "Hay là thế này, về sau tôi làm nhiều chuyện một chút, như vậy em sẽ luôn không tha cho tôi, chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau"

"Anh..."

"Bảo Yến" - Phía sau, Hoàng Vân lên tiếng ngắt lời, khiến cả hai đều nhìn về phía nàng. Hoàng Vân ngòi mặt rất bình thản, nhưng trong bụng nóng lòng đến phát điên. Nàng đến bên cạnh Diệp Bảo Yến, mạnh dạn nắm lấy tay cô. Hành động này gây ngạc nhiên lớn cho Diệp Bảo Yến, mắt Trần Việt Phong khẽ giật - "Không sao chứ? Chúng ta về thôi" - Giọng điệu dịu dành của Hoàng Vân khiến Diệp Bảo Yến xém chút xíu nữa là ngã ra đấy. Cô từ ngạc nhiên chuyển thành lo sợ. Thà rằng nàng sát khí đầy mình, một đòn đánh gục cô còn hơn là dùng chiêu này, nhưng nó cũng khá thú vị, Diệp Bảo Yến cười, bên dưới cố tình lồng hai bàn tay vào nhau, nắm chặt

Trần Việt Phong tuy rằng không muốn nhìn, nhưng mắt vẫn không tự chủ đảo xuống, lửa giận trong anh càng sôi sục

"Bảo Yến" - Thấy Diệp Bảo Yến không trả lời, nàng đẩy tay cô không khác gì hành động làm nũng - "Về thôi"

Diệp Bảo Yến cười nhẹ, ánh mắt ôn như nhìn người bên cạnh, thật lạ khi Hoàng Vân chiếm hữu thế này, có điều cô thích - "Tôi muốn 9 giờ sáng ngày mai phải thấy cậu ta"

Nói rồi cô cùng nàng định quay đầu thì Trần Việt Phong lên tiếng - "Tôi phải đưa cậu ta đến đâu đây? Chi bằng...em đưa địa chỉ nhà của cậu ta cho tôi?"

Nghe cụm từ "địa chỉ nhà", Hoàng Vân khẽ giật mình, nàng nhớ lại ngày trước, Diệp Bảo Yến cũng dùng cụm từ này để tiếp cận mình. Sau dần bằng một cách nào đó, người đang cầm tay nàng kia vừa có địa chỉ nhà, vừa chiếm tiện nghi căn nhà, lại còn có được cả chủ nhà. Hoàng Vân cảm thấy, cụm từ này giống như một lời nguyền, có phải lời nguyền này, đã lần nữa trở lại không? Và rồi, hình như nó đã vận vào ai đó thì phải?

Diệp Bảo Yến mới đầu định không cho, nhưng suy cho cùng, nếu Trần Việt Phong muốn đưa Lưu Bảo Lâm về cũng không biết nên đưa về đâu. Nơi mà cô và nàng đang ở là chung cư cao cấp trong lòng thành phố, xô bồ và tấp nập, nếu đột nhiên xuất hiện một người bê bết máu - theo những gì cô tưởng tượng - nằm vật ở dưới chung cư thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Còn nơi cậu đang ở hiện tại cũng không phải chung cư cao cấp gì, chỉ là khu nhà tập thể nhỏ gần quán bar Heaven, mà nơi đó vì trước đây xuất hiện tin đồn có ma mà ít người qua lại. Cậu ở đó tiện đi làm, và Lưu Bảo Lâm thì không tin lắm chuyện ma quỷ. Cậu sống ở đó hơn năm nay, cuộc sống rất tốt

Cuối cùng Diệp Bảo Yến vẫn móc điện thoại ra nhắn cho hắn địa chỉ nhà của cậu. Bởi đằng nào, sau khi Lưu Bảo Lâm trở về, cô sẽ tìm cho cậu một căn hộ mới

Trần Việt Phong nhận được tin nhắn, nhếch môi nở nụ cười mãn nguyện. Anh có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng, sự mãn nguyện vui sướng này thực ra không còn dành cho người mà lý trí anh đang hướng theo. Vốn dĩ Trần Việt Phong hoàn toàn có thể vứt Lưu Bảo Lâm ở một xó xỉnh nào đó rồi gọi cô đến nhặt về. Nhưng không...

Đợi đến khi Trần Việt Phong đã lái xe đi xa rồi, Diệp Bảo Yến vẫn tần ngần đứng tại đó. Cô không còn cảm thấy tức giận như ban đầu, cũng không còn lo lắng đến phát điên, hiện tại chỉ là sự trống rỗng, sự khó hiểu, sự bức bách trong lòng không biết tìm chỗ nào trút ra ngoài

Hoàng Vân bên cạnh định thả tay ra nhưng lại bị Diệp Bảo Yến nắm chặt lại, nhất quyết không buông. Đây là phản xạ của một người muốn níu kéo khi sắp tuột mất thứ gì đó trong tay. Nàng có thể nhìn ra sự mông lung trong đôi mắt cô - "Tên đó sẽ giữ lời chứ?"

Diệp Bảo Yến mím môi, lắc đầu, quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng cảm nhận khoảnh khắc hai người họ đang tay trong tay - "Không biết, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy, nhất định anh ta sẽ giữ lời"

"Là vì cô, tên đó sẽ giữ lời thôi" - Hoàng Vân bỏ tay Diệp Bảo Yến ra, đút hai tay vào túi áo, cố tình tỏ vẻ thờ ơ để che đi sự  giận dỗi trong lòng.

Cô cười mỉm, lắc đầu - "Không đâu, tôi lại cảm thấy, lần này anh ta..." - Hoàng Vân quay đầu nhìn - "Không phải vì tôi"

"Ý cô là gì?" - Nàng nhíu mày

Nhưng Diệp Bảo Yến không trả lời, cô cứ lặng im, nhìn về hướng ô tô đã rời mất từ lâu. Mới mấy phút trước thôi, khi Diệp Bảo Yến cảm thấy Trần Việt Phong vô cùng nóng lòng muốn thoát khỏi cô, nóng lòng muốn làm gì đó...không phải dành cho cô

"Bảo Yến" - Hoàng Vân lên tiếng - "Chúng ta về thôi"

Cô mỉm cười gật đầu

___Trên xe___

Hoàng Vân không có thói quen giục người khác, bởi vì nàng lười. Thay vào đó, con người này sẽ liên tục nhìn chăm chăm vào đối phương, khiến người ta phải chịu áp lực. Một hai giây thì không sao, nhưng Hoàng Vân đã nhìn hơn 10 phút rồi, điều này khiến Diệp Bảo Yến không nhịn được cười - "Cô đang làm gì?"

"Đợi" - Cách đáp cụt lủn, ngắn gọn cho thấy Hoàng Vân có lẽ cũng không nhịn được lâu hơn nữa đâu 

"Có gì cứ hỏi đi"

"Đợi cô khi nào sẽ giải thích chuyện vừa rồi cho tôi"

"À" - Diệp Bảo Yến gật gù, sau đó cố tình quay sang nhìn Hoàng Vân chẳng có biểu cảm gì cứ liên tục nhìn mình. Thú thật, cô muốn trêu nàng thêm một chút - "Vậy, cuộc họp báo sao rồi?"

"Kết thúc rồi, sau đó tôi giao cho giám đốc Nguyễn" - Nàng nhún vai, trả lời qua loa

"Cô ăn gì chưa?" 

"Chưa"

"Cô muốn ăn gì không?"

"Không"

"Không cảm thấy đau bụng sao?"

"Không"

"Không thật không?"

"Thật"

"Vậy về đến nhà có muốn ăn gì"

"Gì cũng được"

"Vậy..."

"Bảo Yến" - Nàng lườm, trầm giọng xuống - "Cô cố tình đúng không?"

Diệp Bảo Yến cười - "Được rồi, không đùa nữa, tôi quan tâm cô thật mà"

"Vậy đừng giải thích nữa"

*Cười to - "Được rồi...chuyện là..."

___

Trần Việt Phong gần như lao với tốc độ ánh sáng trên đường. Nơi Lưu Bảo Lâm bị giam giữ là một căn nhà hoang - căn nhà cuối cùng ở khu biệt thự liền kề. Xung quanh mặc dù có người qua lại, nhưng chẳng ai quan tâm tới căn biệt thự bỏ hoang kia. Để rồi, có một người đang đau đớn trong đó cũng bị mặc kệ không ai biết

Lưu Bảo Lâm nằm nghiêng, mắt hướng lên trần nhà. Ánh sáng le lói qua khung cửa nhỏ nơi góc phòng hắt lại, cho cậu biết được nơi mà cậu đang nhìn mang một màu xám xịt của xi măng, cũng giống như tâm trạng hiện giờ của cậu, xám xịt và đen tối

Cả người ê ẩm khiến cậu không nỡ cựa quậy lấy một lần. Tay và chân Lưu Bảo Lâm bị trói chặt ra phía sau. Nơi cổ tay cậu rướm máu, có lẽ người này đã cố gắng chà sát vào sợi dây thừng khá nhiều lần để thoát khỏi sự giam cầm bức bối, nhưng không thành

*Cạch - Tiếng mở cửa, cậu khẽ rùng mình một cái

*Cộp cộp - Tiếng bước chân chạm xuống nền xi măng vang lên từng tiếng đều đều. Chủ nhân của tiếng bước chân đó đi không nhanh, không chậm, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu. Lưu Bảo Lâm thở dài, lười nhác không muốn động đậy, chỉ nhắm mắt đón chờ một điều gì đó sắp xảy ra mà cậu không muốn nghĩ tới - "Nghe nói cậu không chịu ăn, cũng không chịu uống" - Giọng mói trầm ấm vang lên, đem theo một chút quan tâm

Nhưng Lưu Bảo Lâm không có phản ứng gì, người này khẽ cười, đặt bát cháo vừa mới mua, xuống đất, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh cậu - "Hôm nay tôi gặp chị cậu, mai, tôi sẽ thả cậu ra"

Cậu nhíu mày, bắt đầu nhổm đầu dậy, khó khăn quay lại nhìn Trần Việt Phong. Thấy cậu quay ra, nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu, anh nhếch môi, ghé sát xuống mặt cậu - "Diệp Bảo Yến, cô ta...là chị gái của cậu đúng không?"

___
Không biết mọi người cảm thấy truyện này sao ạ? Hay để lại comment để nhận xét giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro