Chương 20: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầ...Trần...Việt...Phong?"

Lời vừa dứt, cũng là lúc Trần Việt Phong đứng cạnh cửa xe của cậu, cứ đứng im đó, không động đậy. Lúc sau, anh mới đưa tay, chậm rãi gõ nhẹ vào cửa kính - *Cộc cộc

Lưu Bảo Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đưa tay mở cửa, bước ra, thoải mái đối diện với Trần Việt Phong. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã bị túm cổ áo, đẩy mạnh vào cửa kính xe ô tô. Khuôn mặt soi xét của anh ghé sát vào cậu, rất gần - "Mày là ai?"

"Hả?" - Lưu Bảo Lâm nhất thời chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không còn kịp nữa. Bởi, ngay sau khi cậu nói được từ đầu tiên, bên dưới bụng cậu truyền lên cảm giác đau nhói, sau cùng là xung quanh tối đen như mực

___

Không biết bao lâu, Lưu Bảo Lâm mới lờ mờ tỉnh dậy. Hiện tại, xung quanh tối đen như mực, ánh sáng hiu hắt le lói duy nhất từ cửa sổ nhỏ chiếu vào chỉ đủ để cậu hình dung được đây là một căn phòng, bốn bề là bê tông xi măng chưa được sang sửa, ngoài ra chẳng có lấy một bóng người

Cậu muốn cựa quậy, nhưng khó lắm. Bởi Lưu Bảo Lâm đang bị trói chặt trên một cái ghế sắt, hai tay bị quấn ra phía sau, chân trói vào chân ghế. Cậu hiện tại cực kì hối hận, biết vậy trước đó nghe lời bố mẹ học vài đường phòng thân một chút, như vậy có thể dễ dàng thoát khỏi đống dây thừng đang thít chặt lấy tay mình

Lưu Bảo Lâm không sợ bóng tối, ngược lại, cậu thích nó. Lúc ở nhà một mình, do quá lười để lết xác đi bật điện nên cậu quyết định tập thích nghi với nó, lâu dần thành quen. Có điều thú thật cảm giác bây giờ đúng là hơi bối rối, cũng có một chút hiếu kì. Hình ảnh cuối cùng của Lưu Bảo Lâm là Trần Việt Phong ghé sát vào mặt mình, hết.

Nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ không thấy chủ nhân của dòng kí ức kia đâu cả, cậu cứ ngồi một mình như vậy cho đến khi cái ánh sáng nhỏ nhoi kia dần biến mất. Căn phòng trở về trạng thái tối đen như mực

"Bên ngoài có ai không?" - Nhất thời không chịu đựng nổi, Lưu Bảo Lâm lớn tiếng, nhưng đáp lại cậu chẳng có ai - "Tôi cần đi vệ sinh"

*Im lặng

"Tôi hỏi bên ngoài có ai không?" - Cậu lại lên tiếng lần nữa. Và tất nhiên chẳng có động tĩnh gì - "Có nghe không? Bên ngoài có ai không?"

*Im lặng

"Làm ơn đi, bắt người khác cũng phải cho biết lí do chứ?"

"Tôi muốn đi vệ sinh"

Hiện tại ngoài nói ra cậu cũng chẳng biết làm gì, nhưng một thôi một hồi sau Lưu Bảo Lâm cảm thấy khô cổ, không gào được nữa. Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Cuối cùng, chẳng có việc gì làm, cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ

Nhưng chỉ đợi đến khi Lưu Bảo Lâm dần chìm sâu vào giấc mộng, thì tiếng mở cửa vang lên - *Cạch

Một người bước vào, mang theo một cây nến nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở góc phòng, còn cố tình úp một chiếc cốc lên trên, khiến ánh sáng trong tích tắc bao trùm khắp căn phòng. Đồng thời, nó giúp người kia thấy rõ hình ảnh con tin của họ, đang gật gà gật gù trên chiếc ghế nhỏ, lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy

"Hmm" - Người này khẽ cười. Cảm giác khá lạ lùng vì chưa bao giờ thấy một con tin như vậy, không biết sợ, thậm chí ngủ ngon lành - "Cậu Lưu" - Hắn gọi cậu, bằng cách đập đập vào chân cậu mấy cái

Cảm nhận được thứ gì đó động vào người mình, Lưu Bảo Lâm mở mắt, đột nhiên phát hiện xung quanh khá sáng sủa, liền tưởng bản thân được thả ra ngoài, nhướn mày cười mỉm. Nhưng vừa ngẩng lên, cậu đã chạm mặt hắn. Người này đối với cậu hình như quen thuộc

"Anh là..." - Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ - "A...tôi nhận ra anh, anh là người của Trần Việt Phong"

Người này lắc đầu - "Tôi không phải người của cậu chủ, tôi là trợ lý của Chủ tịch"

"Không phải cùng một người sao?" - Lưu Bảo Lâm ngáp ngắn ngáp dài đáp. Cậu từng gặp trợ lý Phạm. Hắn chính là người mà cậu nhìn thấy trong khi đổ rác ở quán bar - người ngồi trên chiếc ô tô đỗ đối diện quán, cũng đồng thời là một trong những tên được phái tới bắt Diệp Bảo Yến (chương 8).

Người này không nói gì, vòng ra đằng sau cởi trói giúp Lưu Bảo Lâm, dưới con mắt ngỡ ngàng của cậu - "Anh thả tôi?"

"Tôi không thả cậu" - Hắn phủ định - "Cũng đến giờ ăn rồi, sau khi cậu dùng bữa xong, tôi sẽ trói cậu lại"

"Anh không sợ tôi sẽ bỏ trốn sao?" - Lưu Bảo Làm hiếu kì, nhẹ nhàng nhận lấy hộp cơm từ người nọ - "Tôi sẽ đánh anh"

"Tôi không nghĩ cậu đánh lại tôi" - Nghe giọng rất tự tin - "Hơn nữa bên ngoài có rất nhiều người"

Lưu Bảo Lâm với con mắt khinh thường liếc nhìn ra phía cửa ra vào đã đóng kín, ánh mắt như có tia lửa, làm cháy rụi những người phía sau bức tường - "Tôi hét khản cả cổ cũng không ai vào"

"Cậu chủ có dặn, không ai được phép động đến cậu, cho đến khi cậu chủ trở về"

"Vậy nếu tôi muốn đi vệ sinh thì sao"

Trợ lý Phạm nhún vai - "Đều là người với nhau, cậu tự xử ở đây cũng không sao"

Lưu Bảo Lâm đang cắn miếng thịt, nghe xong câu đó hết muốn ăn. Biểu cảm gương mặt đáng thương của cậu khiến người kia muốn phì cười, nhưng không dám cười thành tiếng - "Tôi sẽ nhịn vậy"

"Tuỳ cậu thôi" - Người nọ lại nhún vai cái nữa - "Nhưng, cậu không sợ à?"

"Sợ" - Cậu gật đầu cái rụp - "Nhưng sợ cũng chẳng làm được gì, anh cũng đâu làm hại gì tôi? Nhưng có điều tôi không hiểu, tôi đã làm gì để bị bắt đến đây?"

"Thế thì phải hỏi cậu đã chọc giận gì cậu chủ?"

Lưu Bảo Lâm suy nghĩ hồi lâu. Ngoài việc hôm đó cậu cùng cô nói chuyện trong quán bar ra, cũng chẳng còn gì khác. Chẳng lẽ Trần Việt Phong ghen quá hoá hận, tinh thần chiếm hữu cao muốn bắt cậu tới đây diệt khẩu. Mới nghĩ đến đấy đã khiến Lưu Bảo Lâm tái mặt, cậu chưa muốn chết. Cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn trợ lý Phạm, người này cũng chẳng biết nên nói gì

Sau khi ăn xong, Lưu Bảo Lâm ngoan ngoãn vòng hai tay ra đằng sau để trợ lý Phạm trói mình lại. Tưởng hắn sẽ thương tình nới lỏng dây ra một chút, nhưng tưởng vậy chứ không phải vậy. Người này vẫn vô tình thít chặt sợi dây khiến bả vai cậu căng cứng, mỏi nhừ

Trước khi ra khỏi phòng, trợ lý Phạm quay đầu nhìn Lưu Bảo Lâm, cậu mỉm cười - "Cậu có quan hệ gì với Lưu Đông Quân?"

"Hả?" - Chỉ với một câu hỏi nhỏ, Lưu Bảo Lâm lập tức đổ mồ hôi hột, cả người như đông cứng, nhất thời không thể cử động miệng, cuối cùng, cậu khó khăn nặn từng chữ - "Tôi...không hiểu anh đang nói gì"

Người này nhìn cậu chăm chú, ánh mắt so với lúc ban đầu không còn giống nhau, cảm giác như đang thương tiếc cậu vậy! Có phải cậu sắp chết không? Đoạn, hắn ra ngoài, để lại Lưu Bảo Lâm sợ hãi với chính bản thân mình

Hoá ra đây là chiêu đầu tiên, đánh đòn phủ đầu, khiến tâm trạng cậu hoang mang trước, có như vậy con tin mới ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng nếu hắn đã hỏi như vậy, có phải thông tin của cậu đã bị điều tra rồi không?

"Thôi đúng rồi" - Lưu Bảo Lâm chợt nhận ra điểm khác lạ mà trong lòng cậu luôn đau đáu. Đó là tại sao Trần Việt Phong lại biết được cậu ở đâu mà đến đó chặn trước? Anh đã biết được những gì rồi? - "Chết tiệt" - Nếu như lúc này hai tay không bị trói, cậu đã vò nát mái tóc rối của mình

___

Khoảng đâu đó mấy tiếng sau, Lưu Bảo Lâm không chắc, cậu chỉ biết là rất lâu, bởi ánh đèn của ngọn nến hiện giờ đang lay lắt một cách yếu ớt

Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mà đã yên tĩnh thì lại khiến con người ta phải suy nghĩ nhiều. Lưu Bảo Lâm từ lúc ấy cho đến bây giờ vẫn ám ảnh câu hỏi đó, cậu sợ nếu thông tin của mình bị lộ ra ngoài, thông tin của Diệp Bảo Yến cũng sẽ không sớm thì muộn, chỉ là vấn đề thời gian

*Cạch - Đang suy tính dở, đột nhiên cánh cửa căn phòng lại bật mở. Lưu Bảo Lâm còn tưởng trợ lý Phạm trở lại cho cậu ăn bữa đêm, định ngẩng đầu lên hớn hở thì bỗng tối sầm lại. Người đứng đó - đang cầm thêm một ngọt nến nhỏ, ánh sáng soi kĩ khuôn mặt họ, là Trần Việt Phong

"Trần Việt Phong" - Cậu rít qua từng kẽ răng

Cậu nghe được tiếng cười nhẹ. Anh nhẹ nhàng thay thế ngọn nến sắp tắt kia bằng một ngọn nến khác trên tay mình. Rồi từ từ tiến về phía cậu - "Một thằng bartender như cậu, cũng dám gọi cả họ tên chủ sao?"

"Hả?" - Lưu Bảo Lâm đang cực kì ngạc nhiên, bởi cậu nghĩ có lẽ người trước mặt hình như phải biết thân phận thật của mình rồi

"Hay cậu được Bảo Yến chiều hư rồi?"

Quả nhiên, cậu bị bắt tới đây là vì ghen. Cố nhân có câu 'trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết' cậu bây giờ chính là ruồi muỗi

"Anh Trần" - Cười cười lấy lòng - "Chắc anh hiểu nhầm rồi, em với chị Diệp không có gì hết, anh thật sự đã hiểu nhầm rồi"

"Thật sự?"

Gật đầu lia lịa - "Phải phải, em với chị Diệp chỉ là bạn bè thông thường" - Ánh mắt Trần Việt Phong ngay lập tức tối sầm lại. Cậu vội vàng lắc đầu - "Không phải, không phải, bạn bè cũng không phải, là bà chủ với nhân viên thôi, là quan hệ chủ - tớ" - Lưu Bảo Lâm thầm nguyền rủa bản tính ghen tuông của anh

"Vậy tại sao hai người lại đi với nhau?"

"Em...em..lúc trước em từng làm ở đấy, từng làm ở đấy nên có hẹn bạn. Vô...vô tình gặp...gặp chị Diệp thôi" - Sở dĩ cậu lắp bắp như vậy bởi Trần Việt Phong đang từ từ tiến lại gần, dí sát vào cậu - "Là...là như vậy, đúng, là như vậy, anh đừng hiểu lầm"

Nhưng...

Ngay lúc ấy, Lưu Bảo Lâm cảm thấy má trái của mình đau nhói. Bị một lực mạnh tác động lên, thân thể cậu nghiêng sang bên phải, khiến tay và chân đang bị cố định trên ghế thít chặt kéo ngược lại, cảm giác cả người hiện giờ chỉ đúng một từ 'Đau' - "Anh...anh Trần"

"Cậu là ai?" - Trần Việt Phong đứng thẳng, tay đút túi quần, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Bảo Lâm. Còn cậu, đến giờ đã hiểu ánh mắt chăm chú của trợ lý Phạm khi nhìn mình ban nãy, đúng là ánh mắt tiếc thương cho số phận cậu hiện giờ. Chắc hẳn hắn đã đoán được phần nào sự việc sắp xảy đến nên mới có ánh mắt như vậy.

Khẽ thở dài - "Em không hiểu anh nói gì hết, em chỉ là thằng bartende..."

Trần Việt Phong ngắt lời cậu bằng một cú đấm nữa ở má phải. Lưu Bảo Lâm hiện giờ có thể tưởng tượng ra hai gò má mình đang bầm tím như thế nào

"Nói. Mày là ai?" - Anh nói, giọng trầm xuống

Cậu nuốt nước bọt - "Em đã nói rồi, em chỉ là thằng bartender thôi" - Và tất nhiên, một cú đấm nữa lại giáng lên mặt cậu. Lưu Bảo Lâm thầm chửi thề, tại sao anh không đấm ở nơi nào đấy mà không phải mặt - "Mẹ nó, đấm chỗ khác cho ông đây nhờ"

"Nói" - Trần Việt Phong vẫn cương quyết

Và cậu cũng vậy - "Em chỉ là thằng đi làm thuê thôi, anh bắt em phải nói cái gì?" - Ước mơ thành sự thật. Lần này, Trần Việt Phong không còn đấm vào mặt cậu nữa, anh giơ chân, đạp thẳng bụng cậu. Đau - "Hự"

"Tôi không có nhiều thời gian với cậu" - Trần Việt Phong lên tiếng - "Nói đúng thì tôi tha"

Lưu Bảo Lâm vốn là người có hai khuôn mặt. Bên ngoài, cậu chính là Lâm - thằng bartender phóng khoáng, hài hước, hấp dẫn nhiều cô gái bởi vẻ ga lăng, lâu lâu có chút ngây ngô và nhát gan. Nhưng nếu là Lưu Bảo Lâm - con trai Lưu Đông Quân thì lại là vấn đề khác - cậu cực kì trưởng thành, và lại điềm đạm, nhưng nếu động vào thứ gì đó mà cậu ghét, Lưu Bảo Lâm sẽ trở mặt ngay lập tức, thậm chí có cả chửi thề - "Ngay từ đầu mày đã biết tao là ai, hỏi nhiều làm gì?"

Trần Việt Phong nhếch môi, lộ nửa hàm răng trắng - "Trở mặt rồi à? Mới đánh cậu có ba cái đã không chịu được rồi"

"Vào luôn vấn đề đi, tại sao bắt tao?" - Khuôn mặt trở nên bất cần

"Tại sao Bảo Yến lại đi với mày? Không phải cô ta yêu con gái sao?"

"Chuyện người yêu nhà chúng mày tự đi mà giải quyết với nhau, lôi tao vào làm gì?"

Trần Việt Phong từ từ ghé sát vào Lưu Bảo Làm - "Tôi hỏi cậu một cách nghiêm túc, đừng giở giọng với tôi"

Cậu cười giật một cái - "Sao? Bây giờ lại chuyển sang 'tôi - cậu' rồi à? Cách xưng hô của anh cũng linh hoạt đấy"

"Nói, tại sao cậu với Bảo Yến lại thân thiết như vậy?" - Chợt, anh nhận ra điều gì đó - "Mà không đúng, từ khi cậu vào quán bar, cô ấy đã rất thân thiết với cậu rồi"

Lưu Bảo Lâm thở dài nhún vai, tỏ ý không biết. Trần Việt Phong cũng rơi vào trầm mặc, chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Điều này gây cho cậu cảm giác khó chịu

"Cô ấy có biết cậu là cậu chủ của VEarth không?"

Lưu Bảo Lâm lại tiếp tục nhún vai, sẵn sàng tâm lý đón nhận đòn tiếp theo của Trần Việt Phong. Nhưng lần này anh chẳng làm gì, chỉ từ từ quay lưng đi ra ngoài, để lại trong cậu một bụng khó hiểu. Cậu chỉ cầu mong, Trần Việt Phong lần này bỏ đi, không phải sẽ điều tra thông tin của chị gái mình

___

Những ngày sau đó, Trần Việt Phong không đến nữa. Lưu Bảo Lâm ngoài việc ngứa ngáy vì lâu ngày chưa được tắm ra còn lại tâm trạng đều rất thoải mái, vì cậu làm quen được bạn mới, là trợ lý Phạm. Mới đầu Lưu Bảo Lâm còn tưởng rằng người này rất khó gần, là một khúc gỗ chính hiệu. Nhưng lâu dần ngày nào cũng nói chuyện những lúc hắn mang cơm cho cậu, còn cố tính mua mấy món cậu yêu cầu từ hôm trước, cậu nhận ra người này tâm tính cực kì tốt, chỉ là vì đi theo Trần Chủ tịch nên mới làm vài chuyện hơi sai trái

Chiều tối

Trợ lý Phạm lại mang cơm đến cho cậu. Hôm nay Lưu Bảo Lâm tâm trạng không tốt, đến ăn cũng không muốn ăn, cho miếng cơm lên miệng lại thở dài đặt xuống. Sau cùng là đẩy hộp cơm đi, nằm xuống đất, gác tay lên trán đầu, mặc dù chân vẫn đang bị trói

"Cậu không ăn à?"

Lắc đầu - "Người ngợm khó chịu quá, không muốn ăn"

Người kia nghiêng đầu khó hiểu - "Ốm?"

"Là ngứa ngáy" - Cậu bức xúc ngồi dậy - "Đã gần một tuần rồi tôi chưa được tắm, anh không ngửi thấy mùi gì sao?"

Trợ lý Phạm khịt khịt mũi, sau còn giả vờ trêu cậu - "Ngửi thấy. Nên mỗi lần nói chuyện với cậu tôi đều nín thở"

Lưu Bảo Lâm nghe vậy liền tủi thân, lăn vào một góc không thèm quan tâm tới hắn. Trợ lý Phạm cười cười bất lực - "Cậu muốn đi tắm không?"

"Ở đâu?"

"Bên dưới có" - Người này gật đầu

Lưu Bảo Lâm đơ ra một lúc - "Vậy tại sao ngay từ đầu không đưa tôi đi? Bắt chờ đến ngày hôm nay?"

Trợ lý Phạm cúi người, giúp cậu cởi sợi dây thừng đang thít ở chân - "Sau khi cậu tắm xong, tôi sẽ giải thích cho cậu"

Lưu Bảo Lâm sau khi được tự do tự do, có thể thoải mái đi lại liền bay nhảy khắp căn phòng để tham quan. Ở trong đây hơn 1 tuần, ngoài việc lâu lâu được đưa ra ngoài đi vệ sinh, Lưu Bảo Lâm cũng chỉ có thể nhìn ngắm nó bằng mắt thường. Mà cũng không thể gọi là nhìn ngắm, phải là căng mắt ra để quan sát dưới điều kiện ánh sáng ít ỏi

Nhìn người trước mặt chẳng khác gì trẻ con, cứ đến chỗ này sờ một tí chỗ kia sờ một tí, trợ lý Phạm thật không thể hình dung ra, người này đang là con tin hay là ông hoàng đi du ngoạn? Hắn lấy trong túi một bộ Tây phục, bao gồm một chiếc sơ mi trắng và quần Âu, gần giống với bộ cậu đang mặc trên người - "Cậu Lưu, cậu muốn đi tắm không?"

"A, được" - Nói đoạn, cậu liền nhanh chóng bước đến nhận quần áo trên tay hắn - "Mà, quen lâu rồi tôi cũng chưa biết tên anh, anh tên gì?"

Quen lâu rồi? Trợ lý Phạm nghĩ, quen lâu của cậu chắc được tính từ lúc Lưu Bảo Lâm đi đổ rác ở quán bar - "Sau khi cậu tắm xong, tôi sẽ nói cho cậu biết"

Lưu Bảo Lâm nhướn mày rồi gật gù. Suy cho cùng vẫn là cảnh cáo cậu không được trốn khỏi đây. Nhưng nói mấy câu đó chỉ phí nước bọt, vì hiện tại cậu cũng không có ý định bỏ trốn. Qua mấy lần khảo sát bằng cách nói dối muốn đi vệ sinh, Lưu Bảo Lâm nhận thấy sơ đồ nơi này có chút hơi lằng nhằng. Nó khá rộng, nhưng lại khá tối, bốn bề xung quanh đều bị xây kín bởi tường, để nhận thức được hiện tại là sáng hay tối chỉ còn cách tìm kiếm ánh nắng mặt trời hắt lại qua ô cửa nhỏ. Mà ô cửa nhỏ kia đến cánh tay cậu còn không lọt qua huống chi là người? Bên cạnh đó, xung quanh rất nhiều vệ sĩ canh chừng, tuy Lưu Bảo Lâm không biết rõ chính xác bao nhiêu, nhưng ước lượng bằng mắt thường thì thấy kha khá.

Thêm nữa, cậu vẫn còn lý do không thể rời khỏi đây sớm. Chính là bản tính ghen tuông của Trần Việt Phong sẽ không dễ gì tha cho cậu. Lưu Bảo Lâm nếu trốn khỏi đây được thì cũng sẽ bị anh bắt về được. Bởi mọi thông tin của cậu có lẽ giờ đã bị moi ra gần hết. Suy cho cùng, chỉ khi nào Diệp Bảo Yến cùng Trần Việt Phong giải quyết với nhau ổn thỏa, ắt sẽ có ngày cậu được thả ra. Nhưng chắc sẽ không lâu nữa đâu, cũng hơn 1 tuần không cùng bà chị liên lạc, Lưu Bảo Lâm mẩm đoán chắc phía bên gia đình cũng bắt đầu lục đục đi tìm cậu rồi. Chỉ cần cậu không chết, đợi bao lâu cũng không thành vấn đề

Lưu Bảo Lâm được dẫn xuống tầng dưới, cậu cũng không biết bản thân đang ở tầng mấy. Có một căn phòng nhỏ bên cạnh cầu thang, là nhà tắm. Có lẽ đây là nơi duy nhất được lắp đặt đèn chiếu sáng. Nhưng cũng như xung quanh, ngoài một ô cửa thông gió bé tí, bốn bề vẫn là tường.

Căn phòng này đối với cậu đã rất tiện nghĩ rồi, có gương, có sữa tắm dầu gội, có vòi xả nước, còn có cả móc treo quần áo. Soi mặt của mình qua gương, Lưu Bảo Lâm nhận thấy bản thân đã gầy đi không ít, chắc phải nhờ trợ lý Phạm mua ít thịt tẩm bổ

___

Cậu tắm khá lâu, vì lâu ngày chưa được trải qua cảm giác đắm mình trong dòng nước ấm áp nên Lưu Bảo Lâm nhất thời không ý thức được thời gian. Có lẽ phải gần 1 tiếng hoặc hơn. Đến khi người vệ sĩ canh chừng bên ngoài gõ cửa, cậu mới giật mình lau khô người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài

Trên phòng, trợ lý Phạm vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cậu trở lại. Thấy người, hắn đứng lên, kính cẩn. Còn Lưu Bảo Lâm thì cười tươi roi rói, quả nhiên cả người được làm sạch, sắc mặt phấn chấn hơn đôi chút. Thoải mái ngồi xuống cùng trợ lý Phạm thưởng thức bữa tối, cơ miệng của cậu bắt đầu hoạt động - "Anh tên gì?"

"Khiêm. Đây là tên chủ tịch đặt cho tôi"

"Vậy tên thật của anh là gì?"

Nhưng Phạm Khiêm lại trả lời cậu bằng câu khác không liên quan - "Cậu mau ăn đi, cũng muộn rồi"

"Vậy tôi hỏi, sao mấy người tìm được thông tin của tôi?"

Phạm Khiêm nghe vậy cũng bắt đầu có phản ứng. Thực sự tìm kiếm thông tin của cậu và của Diệp Bảo Yến là hai nhiệm vụ khó nhất mà hắn từng làm. Bởi, cho dù có điều tra bao nhiêu lần, thông tin của hai người cũng chỉ vỏn vẹn vài trang giấy - "Là nhờ may mắn"

"Hả?"

"Trước hôm cậu bị bắt đến đây mấy ngày, tôi cùng cậu chủ vô tình gặp cậu ở sân bay. Khi ấy cậu đi cùng Lưu Phu nhân" - Cậu gật gù, hắn tiếp tục - "Cậu chủ nhận ra cậu, nên cho người điều tra kể từ đó"

"À"

"Nhưng có bấy nhiêu thông tin cũng không đủ, nên tôi cho người điều tra VEarth, mới biết cậu là con trai của Chủ tịch"

Lưu Bảo Lâm nghe qua họ còn điều tra cả gia đình mình thì không khỏi tức giận, ném đũa xuống - "Ai cho anh cái quyền đó"

Nhưng người trước mặt vẫn rất bình tĩnh - "Tôi tôn trọng cậu nên mới nói cho cậu biết"

"Vậy nếu anh Khiêm là người của Chủ tịch, tại sao lại làm việc cho Trần Việt Phong?"

Bởi, Trần Quảng không lâu nữa sẽ nghỉ hưu, muốn giao lại công ty cho Trần Việt Phong. Nhưng vì mối quan hệ không thuận hoà giữa hai người, Trần Quảng không thể là người trực tiếp chỉ dạy hay quan sát con trai. Mà Phạm Khiêm là người theo ông đã lâu, thực lực của hắn cũng không tầm thường, nên ông mới giao cho hắn theo anh, giúp đỡ anh. Con người Phạm Khiêm rất có nguyên tắc, nếu Trần Việt Phong ghét hắn, cố tình giao cho hắn những công việc thừa thãi để giảm sự tập trung lên phía mình, ví dụ như mang cơm cho cậu chẳng hạn, thì Phạm Khiêm sẽ cố gắng giải quyết công việc thật tốt, sau đó quay lại với anh sau. Mà mấy chuyện này không nhất thiết kể ra bên ngoài nên hắn quyết định giữ im lặng

Biết người này không muốn trả lời, Lưu Bảo Lâm cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ăn hết phần cơm của mình. Cách mấy phút sau khi cậu ăn xong, Phạm Khiêm đã cầm sẵn dây thừng lên chuẩn bị trói cậu lại. Lưu Bảo Lâm vừa được tự do không lâu, tất nhiên không chịu hợp tác - "Khoan, khoan đã"

"Cậu Lưu muốn hỏi gì thêm?"

"Hôm nay, có thể không trói được không?"

"Không thể" - Cậu nói với bộ dạng không thể đáng thương hơn, vậy mà hắn vẫn từ chối một cách thẳng thừng

"Anh xem, tôi đâu có ý định bỏ trốn" - Nhưng người kia vẫn cương quyết căng dây tiến gần về phía cậu - "Được, được rồi, nhưng mà..." - Rồi cậu ngó nghiêng xung quanh, bắt đầu xoa cằm tình toán, xem ra nằm dưới nền đất này ngủ so với trên ghế cứng nhắc kia vẫn tốt hơn - "Hôm nay có thể trói dưới đây được không?"

Thấy Phạm Khiêm im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát, Lưu Bảo Lâm trong lòng có chút hồi hộp. Việc được trói dưới đất và bị trói trên ghế liên quan mật thiết đến đốt sống lưng và cổ của cậu. Ngay nào cũng gật gà gật gù trên chiếc ghế nhỏ con, Lưu Bảo Lâm tưởng tượng chờ đến ngày được thả ra rồi, tám, chín phần lưng cậu sẽ vẹo. Khi đó dáng mất đẹp, làm sao lấy vợ sinh con?

"Được" - Hắn nói một câu, cậu trút được gánh nặng gấp mười lần. Lưu Bảo Lâm được chấp thuận thì rất vui vẻ đưa hai tay ra trước chuẩn bị. Có điều đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của Phạm Khiêm

"Hả?"

Dù sao dáng nằm như cậu đề xuất vẫn có khả năng trốn thoát lên đến 60%. Lưu Bảo Lâm hoàn toàn có thể tự tay cởi trói ở chân cho mình trước, như thế tức là hơn phân nửa được tự do. Thêm 10% còn lại là may mắn. Nói chung, hơn 50% là không được. Cuối cùng, suy đi tính lại, Phạm Khiêm quyết định để Lưu Bảo Lâm ở tư thế nằm ngửa, chân bị trói chặt, hai tay bị buộc vào hai chân ghế. Cậu thầm chán nản, muôn đời không thoát khỏi cái ghế chết tiệt

___
Đêm

Lưu Bảo Lâm ngủ không sâu. Với tư thế này cho dù cho tiền cũng không thể sâu được. Tay cậu mỏi rõ rời nhưng lại không dám động đậy, bởi chỉ cần dùng lực một chút xíu sẽ gây ra tiếng động. Nhắc lại lần nữa, chiếc ghế trên đầu cậu là ghế sắt, tiếng động phát ra từ nó khi cọ xát xuống sàn bê tông rất khó chịu. Vì vậy, cậu đang cảm thấy vô cùng hối hận

Song, bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng động. Là tiếng bước đi loạng choạng, không đều, tựa như người say, không thấy trời cũng chẳng thấy đất. Lưu Bảo Lâm bỗng nổi hứng tò mò, không lẽ có người không tuân thủ quy tắc, lén uống rượu trong khi làm nhiệm vụ?

Tiếng bước chân ngày càng gần. Chúng dừng lại ở trước cửa phòng cậu. Lưu Bảo Lâm cứ cố gắng nghển cổ lên mà hóng hớt, chỉ đến khi nghe tiếng chìa khoá được tra vào ổ, cậu mới ngoan ngoãn nằm yên giả vờ ngủ - *Cạch

Người đi vào bước chân vẫn không đều. Họ tiến về phía cậu, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, giọng lè nhè đúng chuẩn của một người say - "Bảo Yến bảo bối à..." - Tuy rằng người nói có chút khó nghe, nhưng Lưu Bảo Lâm vẫn nhận ra người bên cạnh mình là Trần Việt Phong. Quả nhiên anh ta vì cô đã thê thảm đến mức này - "Tại sao vậy? Tại sao em...lại đối xử với tôi như vậy? Nói đi"

*Im lặng

Cậu nhận thấy người bên cạnh mình đã say đến mức người thú bất phân. Đối phương là nam hay nữ cũng không thể phân biệt. Ngu ngốc thay cho một gã si tình, vì yêu nhầm người mà điên cuồng như vậy. Lưu Bảo Lâm quyết lấy Trần Việt Phong làm gương, dù chết cũng không biến mình thành tên ngốc, đã vậy còn bị kẻ thù bắt gặp

"Tại sao em nói đi? Tôi có gì không bằng cô ta? Tại sao? Tại sao em lại yêu con gái, tại sao em yêu con gái mà lại quen tôi? Em nói đi"

Lưu Bảo Lâm cảm thấy tội mình một thì tội nghiệp Trần Việt Phong mười. Tuy rằng tứ chi cậu bị trói chặt, nhưng ngày nào tâm trạng cậu cũng phơi phới, không những làm quen được bạn mới đã vậy còn được tận mắt, nghe tận tai trạng thái thê thảm của Trần Việt Phong. Trước đây cậu luôn tự hỏi, một người cầm quyền như anh không biết lúc tụt dốc sẽ như thế nào? Nay được biết câu trả lời, đã vậy còn ngoài sức tưởng tượng, cậu có chút không nỡ. Ngược lại Trần Việt Phong, cũng là cậu chủ giống như cậu, tay chân không gò bó nhưng lại như đeo một cái gông sắt, cả sự nghiệp và tình cảm không chuyện nào thuận lợi. Nếu đổi lại là cậu, chắc sẽ không chịu được mà tự tử có ngày

"Diệp Bảo Yến" - Anh quát to khiến cậu giật mình một cái - "Em luôn khiến tôi phải chờ đợi em, tại sao? Tôi yêu em mà" - Anh khóc, cậu nghe tiếng thút thít, sự yếu lòng của một người đàn ông cuối cùng đã được phơi bày bởi một người phụ nữ. Ngu ngốc thay cho một gã si tình. Thứ tình cảm đơn phương ích kỉ, mà cậu thì chưa bao giờ bị phải trải qua - "Tôi yêu em như vậy, tại sao em lại luôn chống đối tôi?"

Còn phải hỏi sao? Nếu tình yêu của Trần Việt Phong dành cho Diệp Bảo Yến là tình yêu đơn phương chân thành, thì tình cảm mà cô dành cho Hoàng Vân là tình yêu bao bọc, là sự hy sinh cho người mình yêu. So với của anh, tình cảm của hai người con gái kia đáng quý hơn

"Bố của tôi...ông ta...ghét em" - Lưu Bảo Lâm nhíu mày - "Ông ta...muốn tôi phải...đối phó với em..."

Chợt, cậu cảm thấy lo lắng cho chị mình

"Em biết tôi sẽ đối phó em bằng cách nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro