Chương 21: Game over - Loser (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 9 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Bảo Yến đã nóng lòng đỗ xe dưới khu nhà của Lưu Bảo Lâm. Trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần người đến nơi, cô nhất định sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Hoàng Vân vốn dĩ ở công ty cũng có công việc, nhưng nhìn Diệp Bảo Yến từ chiều qua đến giờ cứ như người mất hồn, đụng đâu hỏng đó nên không yên tâm, quyết định đi theo

Hôm nay trời đặc biệt nắng gắt, mặc dù đã vào thu nhưng tiết trời buổi sáng lại nắng nóng, ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Hoàng Vân trông điềm đạm vậy nhưng rất nóng tính, nàng nhìn Diệp Bảo Yến khoanh tay đi đi lại lại, bồn chồn lo lắng mà phát cáu

"Bảo Yến, vào trong xe đi"

Diệp Bảo Yến tuy rằng có chút không thuận ý, nhưng vì người kia là Hoàng Vân nên đành miễn cưỡng làm theo. Vào trong xe rồi cô cũng không thể ngồi yên, liên tục nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Chỉ cần có chiếc xe nào đi qua, cô lại đảo mắt nhìn, lâu lâu còn giật nảy mình một cái. Hoàng Vân thở dài, vì biết người bên cạnh đang lo lắng nên cố gắng nhẫn nhịn, yên lặng ngồi giải quyết công việc của mình bằng laptop

Diệp Bảo Yến quậy xong chán nản, liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua 9 giờ, liền không tự chủ đá mạnh vào tấm để chân bên dưới tạo nên tiếng động mạnh, khiến nàng giật mình - *Rầm - "Mẹ nó, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Hoàng Vân lại tiếp tục thở dài, trước bộ dạng khó ưa này của cô, nàng không tiện phàn nàn, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ - "Cô bình tĩnh đi, chắc sắp đến rồi"

"Mẹ nó" - Cơn tức giận trong người Diệp Bảo Yến đạt đến mức cực đại liền ngu ngốc không tìm đúng chỗ phát tác, một hai đòi trút lên người Hoàng Vân khiến mặt nàng tối sầm lại - "Cô xem, là 09:15 rồi, thằng điên đó không biết giữ lời hứa, tôi nhất định sẽ băm hắn ra"

"Người bắt cũng không phải là tôi" - Nàng vẫn cố gắng từ tốn mặc dù mây đen sắp kéo đến nơi - "Cô cứ như vậy không bình tĩnh, lát nữa bọn họ đưa Lâm về nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì tính sao?"

"Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?" - Cô nhíu mày, không kiêng nể lớn tiếng với nàng. Diệp Bảo Yến là người trọng cảm, nhất là tình thân, động vào người thân của cô, nhất quyết cô sẽ không tha, không cần biết đối phương là ai - "Cô nói thế là ý gì?"

"Tôi chỉ nói sự thật" - Có điều, lần này đối phương lại là Hoàng Vân không sợ trời chẳng sợ đất, thẳng tính, có gì nói đó - "80, 90% cậu ta được đưa về đây chắc chắn sẽ không lành lặn. Đến lúc ấy nếu cần đưa đi bệnh viện thì là tôi với cô đưa đi. Cô xem bộ dạng muốn đánh người này của cô có giải quyết được vấn đề gì không?"

"Cậu ta cũng là bạn của cô, cậu ta gặp nguy hiểm cô không lo hay sao?"

"Tôi tất nhiên lo" - Nàng đột nhiên cảm thấy bất bình, Diệp Bảo Yến là đang nghi ngờ lòng tốt của nàng có phải không? - "Nhưng tôi không muốn vừa lo cho cậu ta mà vừa phải lo cho cô"

"Tôi cần gì cô phải lo?"

"Đập phá, chửi rủa, dọa nạt, tôi thấy cô với Trần Việt Phong vốn là cặp trời sinh đấy"

*Rầm - Nghe xong câu nói đó, Diệp Bảo Yến không giữ bình tĩnh đập mạnh xuống nơi để tay phía trước ô tô khiến Hoàng Vân giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô lại tỏ thái độ này của nàng - "Tôi không muốn cãi nhau"

Nhưng ngọn lửa trong người Diệp Bảo Yến không dễ được dập tắt đến như vậy. Cô liền tức giận mở cửa bước xuống xe, không muốn cùng Hoàng Vân tiếp tục đôi co mà sự việc lại chẳng đi đến đâu. Nàng cũng vô cùng hiếu kì, Lưu Bảo Lâm suy cho cùng cũng chỉ là một bartender nhỏ nhoi ở quán bar. Diệp Bảo Yến có cần phải vì một người mang mác 'bạn' mà giận dữ đến mức vậy không? - "Chẳng lẽ?"

___

Nửa tiếng sau, xe của Trần Việt Phong lái đến. Diệp Bảo Yến từ xa đã nhận ra ngay, lập tức không ngần ngại chạy ra. Chiếc xe vượt qua cô, tấp xe vào lề đường, ngay trên xe của Hoàng Vân

Hoàng Vân vừa rồi thấy Diệp Bảo Yến thiếu lý trí lăng xăng chạy ra mà sợ đến thót tim, cứ tưởng người sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống xe chạy đến bên cô - "Bảo Yến, cô có sao không? Không sao chứ?"

Diệp Bảo Yến hoàn toàn phớt lờ nàng, còn dứt khoát hất tay nàng đang bám vào cô để dễ dàng quan tâm hơn, khiến tâm tư Hoàng Vân hẫng một nhịp, trong lòng thật sự đã bị tổn thương. Tâm trí cô bây giờ chỉ hướng về chiếc xe màu đen kia. Diệp Bảo Yến một mạch đi về phía nó, cúi đầu quan sát bên trong, phát hiện ở băng ghế sau, Lưu Bảo Lâm nằm vật vờ không khác gì xác chết. Mặc dù kính được dán tấm chống nắng, nhưng cô vẫn nhận ra, sắc mặt cậu cực kì không tốt. Diệp Bảo Yến vội đập đập cửa kính ở tay lái đằng trước - "Mau thả người"

Người cầm tay lái là Phạm Khiêm. Hắn bấm kéo cửa kính xuống một nửa, lặng lẽ nói - "Ở đây không tiện"

"Mẹ kiếp, mày đến muộn còn định nuốt lời?" - Diệp Bảo Yến không hiểu làm sao lại thật sự giống mấy tên lưu manh không đủ bình tĩnh, mới nghe vậy đã lập tục trở nên hung hăng muốn đánh người. Cũng may Hoàng Vân chạy đến ngăn cản

"Tại sao không thả người?" - Nàng hỏi

"Ở đây không tiện" - Phạm Khiêm vẫn bình tĩnh nhắc lại lời nói vừa rồi - "Xung quanh có nhiều người qua lại, không tiện đưa người xuống"

"Sợ vào tù thì nói hẳn ra" - Diệp Bảo Yến còn cố tình lớn tiếng

"Bảo Yến" - Hoàng Vân nhắc nhỏ - "Vậy ở đâu mới được?"

"Bệnh viện" - Phạm Khiêm nói câu này khiến Diệp Bảo Yến và Hoàng Vân giật mình

___

Phạm Khiêm lái xe phía trước, đằng sau là Hoàng Vân với Diệp Bảo Yến phía sau. Mặc dù hắn đi xe với tốc độ vừa phải, đúng quy định nhưng cô vẫn cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị mất dấu, vì vậy liên tục thúc giục nàng bên cạnh phải tăng tốc độ - "Hoàng Vân cô đi nhanh hơn một chút đi, đi chậm như vậy nhỡ hắn chạy mất thì sao?"

Hoàng Vân cảm thấy một bụng phiền phức, nhưng vì lười mở miệng, cũng không muốn cãi nhau, nên quyết định bỏ ngoài tai

"Nhanh hơn đi, Lâm vẫn còn trên xe của gắn đấy"

Nàng thở dài, không trả lời, chỉ đạp ga cho nhanh hơn một chút, nhưng vài giây sau lại nhả chân ga, để xe trở về vận tốc ban đầu. Diệp Bảo Yến tưởng rằng Hoàng Vân không thật lòng muốn cứu Lưu Bảo Lâm, vì vậy bắt đầu nổi cáu với nàng - "Cô đi xe kiểu gì vậy? Đi chậm như thế làm sao đuổi kịp hắn?" - Nhưng nàng vẫn không trả lời - "Xuống xe đi, để tôi lái"

Hoàng Vân nghe Diệp Bảo Yến lanh chanh muốn lái xe liền mím môi, giữ chặt vô lăng. Nàng cảm thấy cô gái bên cạnh so với người mình vẫn thường tiếp xúc là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vừa nóng nảy, vừa hấp tấp, lại không có tính kiên nhẫn, trái ngược hoàn toàn với Diệp Bảo Yến nhẫn nại, sắc xảo, điềm đạm mà nàng quen. Nhưng Hoàng Vân nào biết, ngày trước, để bảo vệ nàng trước Trần Việt Phong, Diệp Bảo Yến còn mạnh mẽ hơn thế này nhiều

Đến bệnh viện

Phạm Khiêm dừng xe, cõng Lưu Bảo Lâm trên lưng, vội vàng chạy vào sảnh của bệnh viện, không đợi Diệp Bảo Yến và Hoàng Vân đuổi theo sau

Bác sĩ cùng nhân viên y tế thấy vậy vội vã đem giường đẩy ra đỡ. Phạm Khiêm đặt người xuống, vẻ ngoài dù lạnh lùng thế nào cũng nhìn ra sự lo lắng chứa đầy trong ánh mắt. Hắn rất quan tâm đến cậu. Nếu không, nhất định sẽ không cương quyết đích thân đưa cậu tới bệnh viện

Hoàng Vân với Diệp Bảo Yến mãi mới đuổi kịp, đến nơi vừa kịp nghe một bác sĩ nói - "Bệnh nhân sốt cao, trên người có nhiều vết bầm tím, đưa đi kiểm tra"

Họ theo bác sĩ và y tá tới phòng Cấp cứu thì bị nhân viên y tế chặn lại trước cửa. Diệp Bảo Yến ngó nghiêng xung quanh rồi tức giận liếc nhìn Phạm Khiêm đứng gần. Cô chẳng ngần ngại đây là bệnh viện liền lập tức lao đến nắm cổ áo hắn, Hoàng Vân bên cạnh ngạc nhiên không kịp phản ứng - "Nói, thằng chủ mày đã làm gì cậu ấy?"

"Bảo Yến" - Nàng nắm chặt cánh tay cô, cố gắng gỡ bàn tay kia ra khỏi cổ áo hắn - "Buông ra đi, đây là bệnh viện đấy"

"Tốt nhất là thằng bé không sao, nếu không mày và thằng chủ của mày, đừng hòng thoát" - Cô buông ra, nhưng không quên mở lời đe dọa

"Bảo Yến" - Hoàng Vân cực kì xấu hổ trước sự nông nổi của Diệp Bảo Yến - "Trợ lý Phạm, anh đi trước đi, ở đây đã có chúng tôi rồi"

Phạm Khiêm nghe vậy đảo mắt liếc nhìn căn phòng Cấp cứu. Hắn chưa muốn rời đi vội, hắn muốn đợi xem xét tình hình của cậu. Nhưng nhiệm vụ vốn đã hoàn thành từ lâu, thực chất người này không nên ở đây lâu thêm. Cuối cùng, Phạm Khiêm cúi đầu, rời khỏi

Đợi khi bóng lưng người khuất hẳn, Diệp Bảo Yến mới có thể từ từ nguôi đi cơn giận, thở dài nhìn lên ánh đỏ từ dòng chữ "Cấp cứu". Cô chưa báo cho bố mẹ vội, bởi muốn xem xét tình hình của cậu trước, rồi mới gọi sau

Hoàng Vân thấy Diệp Bảo Yến đã bình tĩnh trở lại thì bỏ tay cô ra, vỗ vỗ vai coi như an ủi

Khoảng gần 1 tiếng sau, ánh đèn trên biển tắt, Diệp Bảo Yến vội vàng đứng dậy. Vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, tháo khẩu trang, từ từ nói - "Hai người là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi" - Hoàng Vân vốn dĩ còn định nói 'chúng tôi là bạn của cậu ấy', không ngờ Diệp Bảo Yến bên cạnh đã nói vang, khiến nàng ngạc nhiên - "Cậu ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân hiện tại đã hạ sốt, có điều..."

"Khoan đã" - Đột nhiên, cô ngắt lời ông, quay sang nhìn Hoàng Vân đang đứng bên cạnh - "Hoàng Vân, xin lỗi, nhưng cô có thể đi làm thủ tục nhập viện cho Lâm được không?"

Hoàng Vân chưa từng nghĩ bản thân lại rơi vào tình cảnh khó xử như hiện tại, không khác gì một người thừa, đến tư cách biết tình hình sức khỏe của cậu cũng không có. Hoàng Vân dù kiến thức giao tiếp ngoài công việc có ngu dần đến mức nào cũng hiểu mình đây là đang bị đuổi khéo. Nhưng thật sự nàng cũng chẳng có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây, bởi họ là "người nhà", nàng chỉ là người ngoài. Hoàng Vân gật đầu một cách gượng gạo rồi quay lưng. Trước khi khuấy sau bức tường ngạc rẽ nàng còn cố tình liếc xem phản ứng của Diệp Bảo Yến

Cô chăm chú đến vị bác sĩ kia mà chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng - "Tình hình sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ này ở độ tuổi trung niên, đeo một chiếc kính lão, ông quan sát bệnh án rồi đấy kính một cái, sắc mặt toát lên sự nghiêm túc - "Bệnh nhân hiện tại đã hạ sốt, những vết bầm tím trên cơ thể chỉ là ngoài da, không quá ảnh hưởng"

Cơ mặt Diệp Bảo Yến đã dãn ra phần nào, cô gật gật đầu cảm thán - "May quá, cảm ơn bác sĩ"

"Có điều" - Chợt, ông nhíu mày, khiến cô giật thót - "Nguyên nhân chính của việc bệnh nhân bị sốt cao chính là vết thương ở hậu môn bị rách lớn. Tuy rằng vết thương trước đó đã được bôi thuốc, nhưng không liên tục, nên có vài chỗ bị nhiễm trùng. Chúng tôi đã..."

Diệp Bảo Yến nghe vị bác sĩ nói mà đầu óc bị xoay như chong chóng, tai muốn ù đi, cô vẫn chưa tiêu hoá được những gì ông vừa nói - "Khoan khoan...khoan đã bác sĩ, ông nói cái gì? Nguyên nhân chính khiến cậu ấy sốt là gì?"

Vị bác sĩ nghiêng đầu chớp mắt nhìn Diệp Bảo Yến đang vô cùng hoang mang thì lấy làm lạ. Mặc dù là người của thế hệ trước, thế nhưng đối với chuyện giới tính thứ ba hiện nay, ông lại không hề có suy nghĩ bài xích. Vì vậy khi thấy người trẻ tuổi trước mặt đang tỏ ra cực kì bất ngờ, cứ như lần đầu nghe thì cảm thấy lạ. Vị bác sĩ lại đẩy kính cái nữa - "Là vết thương ở hậu môn có vài chỗ bị nhiễm trùng, chúng tôi cũng đã nội soi..."

"Khoan khoan đã" - Diệp Bảo Yến vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt - "Vết thương ở đâu?"

"Ở hậu môn"

Diệp Bảo Yến mắt trái giật giật, cả người chợt run lên, hơi thở cũng có chút không được bình thường - "Bác sĩ à, ông...có thể nhắc lại...vết thương nằm ở đâu được không? Chậm thôi, từng từ một..."

"Ở...hậu...môn"

Cô kiên nhẫn căng tai đón nhận sự kiên nhẫn từ vị bác sĩ kia. Nghe được câu trả lời, Diệp Bảo Yến thở cũng không nổi, bất ngờ nói lớn - "Không thể nào" - khiến ông giật mình. Nhưng sau khi nhận sự chú ý từ mọi người, cô biết điều nhỏ giọng lại - "Có nhầm lẫn gì không? Cậu ấy...là em tôi, cậu ấy là trai thẳng, không thể nào có chuyện..."

"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các vết thương, chỉ có ở đó là bị rách lớn. Hơn nữa tôi đã tiến hành nội soi, bên trong cơ thể của bệnh nhân vẫn còn sót lại một ít tinh trùng chưa được rửa sạch, cũng may chưa có ảnh hưởng gì đến cơ thể"

Diệp Bảo Yến hiện tại đã suy sụp hoàn toàn - "Nhưng...cậu ấy..."

"Chuyện này tôi không tiện bàn luận" - Ông đấy kính lần ba - "Tôi đã kiểm tra cẩn thận, cũng không có vấn đề gì, hiện tại sẽ đưa cậu ta đi xét nghiệm qua một chút, nếu cần thì tôi sẽ giúp bệnh nhân tiêm vắc-xin"

"Vắc-xin?"

Ông gật đầu - "Là vắc-xin phòng chống HIV/AIDS"

___

Diệp Bảo Yến ngồi yên lặng cạnh giường bệnh của Lưu Bảo Lâm. Cô khẽ thở dài nhìn khuôn mặt vẫn còn đang thâm tím nơi gò má của cậu. Những lời mà vị bác sĩ kia nói vẫn còn ám ảnh Diệp Bảo Yến, khiến cô như người mất hồn. Lúc Hoàng Vân quay lại và lúc đi, cô cũng không hề quan tâm gì đến nàng, chỉ thẫn thờ ngồi đó

Báo cáo tình trạng sức khỏe của Lưu Bảo Lâm đã có, vắc-xin cũng đã tiêm, vậy mà cậu cứ mê man từ sáng đến giờ không tỉnh, dẫn đến cô lo lắng chuyện gì xảy ra

Phải đến 20:00, Lưu Bảo Lâm mới lờ mờ tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có điều, sự lạc quan trước kia đã không còn. Giờ đây chỉ còn là cái nhướn mày khiêu khích đối với Diệp Bảo Yến. Cô nhìn cậu mà cũng đầy xót xa

"Cậu sao rồi? Có đau chỗ nào không? Để tôi đi gọi bác sĩ"

"Khoan..." - Cậu thều thào gọi với

"Hả?"

"Đừng đi, gọi tới để họ xem mông em à?"

Diệp Bảo Yến bật cười gượng trước lời nói giả đùa của cậu - "Còn sức nói đùa?" - Cậu cười - "Sao rồi? Có đau lắm không?"

"Toàn thân ê ẩm" - Cậu đáp

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Diệp Bảo Yến bắt đầu nghiêm mặt - "Là ai?"

"Trần" - Cậu rất muốn nói rõ ra tên của người đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng toàn thân đau nhức khiến Lưu Bảo Lâm cảm thấy rất lười mở miệng

"Trần Việt Phong?" - Cậu gật đầu - "Tại sao hắn làm như vậy?"

Cậu thở dài, có lẽ buộc phải nói rồi - "Vì hắn nhớ chị, nên làm tất cả những gì để bớt nhớ chị"

"Nhưng tại sao lại là cậu? Cậu là..."

"Hắn say..."

"Mẹ nó thằng ngu đần ấy"

___Ngày hôm đó___

"Em biết tôi sẽ đối phó em bằng cách nào không?"

"Đánh?" - Ý nghĩ chỉ vừa mới chớp lên trong đầu Lưu Bảo Lâm, cậu đã cảm nhận một sức nặng nào đó đè lên bụng mình. Nhờ ánh sáng mạnh mẽ từ ngọn nến nhỏ Phạm Khiêm để lại, cậu phát hiện ánh mắt của người bên trên nhìn mình thực chất không đúng. Anh điên cuồng nhìn cậu với ánh mắt chất chứa đầy dục vọng. Đôi mắt ấy ngầu đục nhìn người bên dưới với một ý định duy nhất, là phải ngay lập tức nuốt họ vào trong bụng

Tình yêu anh dành cho Diệp Bảo Yến nhiều bao nhiêu, bị dồn nén bao nhiêu thì giờ đây, toàn bộ sẽ chuẩn bị được trút hết lên người cậu. Hai năm là một quãng thời gian dài kìm nén cái dục vọng đen tối của một người đàn ông. Nhưng vì yêu, anh đã chấp nhận chờ đợi cô, đợi cô sẽ có ngày toàn tâm toàn ý dành cho anh, trao cho anh cái quý giá nhất của người phụ nữ. Kết quả giờ đây, năm tháng đó đổi lại chỉ toàn là phản bội, với vô vàn đau thương, giống như ngàn dao vô tình xuyên thấu tâm can Trần Việt Phong. Anh phải trả thù, anh phải giành giật lại cái mà đáng lẽ nó phải dành cho anh

Trần Việt Phong cúi xuống hôn cậu, dịu dàng nhưng ngày càng điên cuồng. Nó càn quét hết thảy bên trong khoang miệng cậu, từ dịch vị cho đến hơi thở. Họ quấn quýt đến nỗi, Lưu Bảo Lâm hiện giờ chỉ cảm nhận được cái tanh nồng của men rượu phảng phất quanh thân thể, cậu buồn nôn. Bụng cậu sôi sục lên vì cảm giác kinh tởm. Cậu kinh tởm cái cách mà anh hôn cậu, từng chút từng chút một rút sạch hơi thở của cậu, đem cậu đến với cảm giác đê mê của tình thú nhưng miệng lại luôn lẩm bẩm cái tên không phải của cậu - "Bảo Yến"

Lưu Bảo Lâm không phải người đồng tính, cậu càng không yêu Trần Việt Phong. Nhưng cái dục vọng mà người kia trao đến khiến cậu cảm thấy bản thân mình đang đắm say vào một thứ cảm giác tội lỗi, nó ép con người cậu phải thay đổi. Lần đầu tiên, lý trí bị đánh bại bởi cảm xúc. Lần đầu tiên, Lưu Bảo Lâm bị đánh bại bởi thứ cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ tới, lạ mà quen, nhưng quen mà lạ

Nhưng suy cho cùng, Lưu Bảo Lâm vẫn là con người của lý trí. Cậu nhất quyết chống cự lại những hành động đen tối ấy dù với trạng thái gần như không thể cử động. Cổ tay cậu không những bị trói chặt vào chân ghế phía trên, mà còn bị anh nắm chặt, đến mức cổ tay kia run lên bần bật vì đau. Nhưng vì thế mà chiếc ghế sắt bên trên cũng sẽ theo họ, nếu họ nghiêng sang trái, chiếc ghế cũng lê lết trên mặt đất, tạo thành từng tiếng động dài lê thê không dứt, nó âm vang như gợn lên cái dục vọng của cả hai đang cuộn trào

Trần Việt Phong hôn cậu, cắn xé đôi môi cậu, ngấu nghiến nó như đang thưởng thức một bữa ăn đặc sắc. Món ăn ấy trở thành đặc sản của riêng Trần Việt Phong nhưng anh vẫn không ngừng gọi tên cô - "Bảo Yến...bảo bối à...bảo bối..."

Lưu Bảo Lâm không còn nghe thấy gì nữa. Cậu bắt đầu sợ. Cậu không sợ anh, cậu sợ chính mình. Sợi dây lý trí cuối cùng của trong đầu cậu bỗng bừng lên mạnh mẽ. Nó muốn cậu vùng dậy, muốn cậu đạp đổ anh, muốn cậu từ chối cái dục vọng sai trái kia, muốn cậu, muốn cậu...dừng lại

Lưu Bảo Lâm chợt mở to mắt, cậu sợ hãi nhận ra rằng, anh không còn hôn cậu nữa. Anh rời xa đôi môi ấy, bắt đầu tìm kiếm nơi đang toả ra cái hương thơm dìu dịu mà đầy quyến rũ. Nó là vai cậu, là ngực cậu, là cổ cậu, là toàn bộ thân thể Lưu Bảo Lâm. Đâu đâu cũng tỏa ra hương thơm rù quến anh, buộc hai tay của anh bắt đầu linh hoạt, bắt đầu sờ mờ, động chạm, nắm bắt cái mê li đang bị dục vọng che mờ

"Tôi bảo anh dừng lại" - Cậu hét lớn, hét thật to, đồng thời hai tay giật lại, kéo mạnh chiếc ghế sắt, khiến cạnh ghế đập mạnh vào đầu Trần Việt Phong. Anh ngã ngửa ra phía sau. Cậu thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, đến giờ, người cậu vẫn run lên bần bật vì sợ

Trần Việt Phong dường như không sao. Anh lảo đảo ngồi dậy, đôi mắt kia vẫn chất chứa con thú mãnh liệt của dục vọng, anh thở dốc nhìn cậu. Lưu Bảo Lâm sau đó vội vàng lê thân xác của cậu, mặc kệ cho nó có bị thương tổn bởi chà sát xuống mặt đất cũng nhất quyết trốn chạy anh. Cậu kinh sợ anh, ghê tởm anh - "Trần...Trần Việt Phong,...dừng lại...tôi nói anh...dừng lại..."

Nhưng anh nào nghe, trước mặt anh đang là một Diệp Bảo Yến với sắc mặt cuốn hút hấp dẫn đến chết người đang thiết tha mời gọi anh tiếp tục vào cuộc thác loạn hăng say. Cậu hành động càng phản kháng, càng chống cự thì nó không khác nào một viên thuốc kích dục kích thích anh vào cơn đói tình của dục vọng

Trần Việt Phong đứng dậy, anh bước từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển tiến về phía cậu, tựa như một người bình thường, tựa như chẳng có men rượu nào trong người đang kích thích con thú thèm khát tình dục bên trong - "Anh dừng lại, tôi nói anh không được bước tới, Trần Việt Phong...tôi...tôi không phải Diệp Bảo Yến" - Cậu hoảng loạn khi bản thân rơi vào cảnh cùng đường. Lưu Bảo Lâm khóc, nước mắt từng giọt mặn chát chảy dài, làm ướt lạnh hai bên mang tai, lạnh lùng rơi xuống đất - "Hức...hức...hức" - Cậu khóc vì sợ hãi, khổ sở, bất lực, hoảng loạn và tuyệt vọng - "Hức...hức...hức"

Trần Việt Phong không hiểu sao ngay giây phút đó lại giật mình. Anh dường như đã bị rung động, bị những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt của đối phương làm cho lung lay. Anh chống một tay xuống nền đất bẩn thỉu. Tay kia dịu dàng chạm lấy gương mặt cậu, âu yếm nhìn người bên dưới đang ở bộ dạng vô cùng yếu đuối và đáng thương. Dường như trong một giây phút nào đó, Trần Việt Phong nhận ra người nằm bên dưới, không còn là Diệp Bảo Yến, không còn là người anh yêu, mà là cậu. Ngón cái anh chạm nhẹ vào môi cậu, nhẹ nhàng chà sát nó - "Suỵt, em biết là tôi không thể nhìn em khóc mà?" - Phải không? - "Em biết là tôi yêu em mà" - Không phải. Anh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Lưu Bảo Lâm, không, là của Diệp Bảo Yến. Trong mắt Trần Việt Phong, người bên dưới chỉ có một mình cô mà thôi

"Trần Việt Phong, tôi...không phải Diệp Bảo Yến,...tôi là Lưu..." - Ngay lập tức, lời giải thích của cậu đã bị chặn ngang bởi đôi môi của Trần Việt Phong. Nụ hôn ấy dịu dàng, đê mê, câu dẫn con người bên dưới bằng một cảm giác kì lạ

Nhưng cảm giác ấy chưa được vài phút, trong tâm trí của anh lại xuất hiện những lời đả kích từ Diệp Bảo Yến

"Chúng ta chia tay đi"

"Nếu em nói không phải thằng thì sao?"

"Tôi mặc kệ anh hay bố anh, chỉ cần động vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho các người"

"Tôi yêu em nhiều như vậy" - Chợt, đôi mắt kia tối sầm lại, anh bóp cổ cậu - "Vậy mà em lại phản bội tôi" - Nói rồi, Trần Việt Phong lực càng ngày càng mạnh, khiến Lưu Bảo Lâm không tài nào thở nổi, cậu ho cũng không còn hơi để mà ho, chỉ biết gồng mình lên chống đỡ. Đến khi Lưu Bảo Lâm tưởng rằng bản thân sắp ngất đi thì Trần Việt Phong bỏ tay ra, cậu ho sù sụ

"Khụ...khụ...khụ"

"Em phản bội tôi, em lại dám phản bội tôi?" - Đoạn, Lưu Bảo Lâm thấy bản thân mình bị lật ngược lại, nằm úp xuống mặt đất, hai cánh tay cậu bắt chéo vào nhau, căng cứng, đau nhói

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro