Chương 22: Game over - Loser (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00

Đây là thời điểm được coi là 'phố đã lên đèn'. Mọi quán bar hiện đã mở cửa chào đón những cậu ấm cô chiêu bước vào thế giới của tửu sắc. Tiếng nhạc sập sình nổi lên một cách ồn ào khắp từ lòng đất, khiến căn nhà gỗ nơi cuối ngõ âm u cũng bừng dậy cái năng lượng của thời đại mới

Nơi nào đó dưới lòng đất, có một người dù xung quanh tràn ngập những đóa hoa xinh tươi đang nỗ lực quyến rũ, tìm cách phục vụ tận tình ông chủ của họ thì tâm trí lại viển vông đến một khung cảnh khác. Anh nghĩ đến đêm đó, đêm mà anh đã làm nhục cậu

___Ngày hôm đó___

"Em phản bội tôi, em lại dám phản bội tôi?"

Lưu Bảo Lâm trong tích tắc cảm thấy bên dưới trở nên mát lạnh, mới phát hiện quần của mình đã bị cởi bỏ từ lúc nào không hay - "Anh...buông tôi ra, đừng có làm bậy, Trần...Trần Việt Phong, tôi...tôi...tô không phải Diệp Bảo Yến...anh...anh...anh nhầm người rồi, nhầm người..." - Đến giờ phút này, cậu chỉ còn cách van xin một phép màu xuất hiện

Nhưng chẳng có phép màu nào cả

Trần Việt Phong bây giờ điên cuồng chẳng khác gì con thú bệnh hoạn, vì đau buồn mà hoá thành kẻ điên, đàn ông hay đàn bà cũng không thể phân biệt. Cứ như thế không có chút chuẩn bị nào, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào cậu phần con mất nhân tính của một kẻ điên tình đang say, nhất quyết khiến người bên dưới phải gào thét đau đớn - "AAAA...AAA"

Lưu Bảo Lâm bất thình lình bị một vật thể xâm nhập mà lại chẳng có hỗ trợ liền cả người căng cứng. Cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể khiến đầu óc cậu như tê dại đi, ngoài gào lên đau đớn chẳng thể làm gì khác, nước mắt cũng thuận thế mà trực trào, chảy xuống miệng Lưu Bảo Lâm, mặn chát và đắng ngắt, giống như cuộc đời vốn dĩ đang ở vạch đích của cậu hiện tại đã trở về con số 0 tròn trĩnh. Game over

Trần Việt Phong trong vài giây đã nằm gọn bên trong Lưu Bảo Lâm. Anh rên trầm, cảm nhận cái thít chặt nóng bỏng mà bên trong cậu mang lại, kích thích con thú kia mặc dù đang hừng hực lại ngàn lần to hơn nữa - "Mẹ kiếp, cái của hắn đang to ra" - khiến nơi đó của cậu như bị rách toạc. Lưu Bảo Lâm cảm nhận, máu chảy, tràn qua kẽ mông, từng giọt nhỏ xuống đất - *Tách tách

"Bảo Yến, Bảo Yến..." - Anh gọi tên cô như mê sảng

"Trần...Trần Việt Phong, mau thả tôi ra, tôi không...không phải Diệp Bảo Yến, không phải Diệp Bảo Yến mày có nghe không thằng khốn?" - Lưu Bảo Lâm hét to, khóc ngày càng lớn, vô tình cái nhún lên của cậu va chạm vào anh khiến con người đang đắm chìm vào khoái cảm riêng, tưởng rằng nhận được sự hợp tác từ, bắt đầu đưa đẩy trong niềm hân hoan loạn lạc - "Uggg... mau ...uggg... dừng lại... Trần... Việt... Phong" - Cả người cậu run lên bần bật khi anh bắt đầu di chuyển

Nơi đó dễ dàng hơn khi được bôi trơn bằng máu của Lưu Bảo Lâm. Cậu cảm thấy mùi tanh nồng từ máu lẫn với cảm giác xác thịt từ mồ hôi hoà quyện vào nhau, khiến toàn thân cậu trở nên kinh tởm. Lưu Bảo Lâm gồng mình chống chọi cái đau thấu xương tủy, môi bị cắn chặt đến bật cả máu. Gân xanh nơi cổ và thái dương của cậu giờ đã hiện rõ

"Thả lỏng ra" - Chợt, Trần Việt Phong cúi xuống, phả hơi thở men rượu của anh thầm thì vào tai Lưu Bảo Lâm, ôn nhu nói - "Thả lỏng ra sẽ không đau"

Cậu rất không muốn làm theo, rất muốn gồng mình níu giữ sự tỉnh táo, nhưng cơ thể đã không nghe lời ý muốn của cậu

Khoái cảm đến, Lưu Bảo Lâm cảm thấy trên dưới toàn thân đều là nhục nhã thảm hại, cậu khóc đến hết nước mắt

"Ugggg...ugggg"

Con người bên trên vẫn chìm đắm trong thế giới của sự đê mê, anh đem hai chân cậu gác lên vai của mình, từng cú thúc lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xuyên thấu vào ruột gan Lưu Bảo Lâm - "Haa...haa...Bảo Yến...Bảo Yến..."

"Ugggg, mau...chậm lại...đau quá...dừng lại..." - Lưu Bảo Lâm không nhớ bản thân đã cầu xin Trần Việt Phong bao nhiêu lần, chỉ biết rằng từng lời cậu nói ra, đâu cũng là sự đau khổ tột cùng mang theo cái nhục nhã mà nhục dục đem lại

Những lời cầu xin khẩn thiết của Lưu Bảo Lâm qua tai Trần Việt Phong lại trở thành lời gợi tình không biết xấu hổ. Anh hiểu thành người bên dưới mong anh có thể mạnh mẽ hơn, đem họ đến với thế giới của khoái lạc dục vọng

"Bảo Yến...Bảo Yến...tôi yêu em Bảo Yến..."

Từng lời mà anh nói ra không hiểu sao Lưu Bảo Lâm lại cảm thấy cực kì thê lương. Cậu đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu tội nghiệp cho chính bản thân mình. Cậu đang bị cưỡng bức, đang trở thành thế thân của người chị mà cậu luôn yêu thương, đang phải gồng mình chịu những cơn đau cùng khoái cảm chà sát liên tục bên dưới mà không cách nào giải thoát...

Sau cùng, Lưu Bảo Lâm trở nên tuyệt vọng, cậu nằm gục xuống, áp một bên má lên nền đất toàn là bê tông xi măng, trán cậu rịn mồ hôi, mái tóc vừa được gội xong đã bết dính lại. Đôi mắt Lưu Bảo Lâm mở to trừng trừng, nhìn vào khoảng không đen tối, nó giống như cậu, đã bị cái đen tối của dục vọng làm trở nên bẩn thỉu. Cậu là ai? Là một kẻ thua cuộc - Loser

"Uggg, Bảo Yến...Bảo Yến..." - Trần Việt Phong cứ như vậy, thúc từng cú thúc mãnh liệt, sự khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, anh phun ngập bên trong cậu - "Bảo Yến..." - Đến cuối cùng, người anh gọi tên, cũng chỉ có mình cô

Trần Việt Phong lảo đảo, ra đầy bên trong cậu, đến nỗi khi anh rút ra, chút tinh dịch còn tràn ra ngoài. Lưu Bảo Lâm khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh thản, tựa như người sắp chết, nhếch mép cười nụ cười thê lương bi kịch. Nhưng, nụ cười ngay lập tức dập tắt khi Trần Việt Phong lật người cậu lại, nằm đè lên cậu và bắt đầu trao cho cậu nụ hôn ghê tởm. Không giống với hai lần trước, nụ hôn này rất dịu dàng nhưng lại khá cuồng nhiệt, nhưng cuồng nhiệt thì đã sao, đê mê thì có làm sao? Tâm cậu đã chết, dù có hoạn lạc hay không thì cũng chẳng khác nào đang hôn một cái xác

Trần Việt Phong...

Anh không tha cho cậu, anh lại tiếp tục ép cậu vào một cuộc khoái lạc mới. Cứ như vậy, thúc từng đợt liên hoàn. Đêm ấy, anh ra bao nhiêu lần trong cậu không thể đếm xuể. Đến khi kiệt sực, Trần Việt Phong nằm lên người Lưu Bảo Lâm

Ánh nến lay lắt rồi chợp tắt. Trước lúc đó vài giây, Lưu Bảo Lâm đờ đẫn nhắm mắt lại, giọt nước đọng lại nơi khoé mắt trào ra, rơi xuống đất... - *Tách

___

"Anh Trần...anh Trần" - Trần Việt Phong tỉnh dậy bởi tiếng gọi xao xuyến từ một đóa hồng nhỏ đang dược sát vào người anh, tay mân mê cúc áo, nâng lên cốc rượu đưa đến - "Nào, anh uống đi"

*Rầm - Rượu nhận được còn chưa đưa được tới miệng, cánh cửa căn phòng VIP nơi anh đang ngồi đột nhiên bị ai đó mở một cách thô bạo, khiến nó đập vào tường không thương tiếc. Người bên trong, ai cũng ngạc nhiên, duy chỉ có anh

Trần Việt Phong cũng đoán trước được sớm muộn gì Diệp Bảo Yến sẽ đến tìm mình, với bộ dạng tức muốn hộc máu, mắt đỏ au lên, nhìn mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống

Những đóa hồng bên cạnh anh đều bị người kia làm cho hoảng sợ, có người giật bắn mình, nhưng có người vì trước kia từng gây xích mích với Diệp Bảo Yến, nay nhân lúc người bị thất sủng bắt đầu thừa cơ hội lên mặt

"Diệp Bảo Yến, mày đến đây làm gì?"

"Chị Diệp, ở đây không ai hoan nghênh chị, mời chị về cho"

Đã vậy khi thấy Trần Việt Phong ngồi đó không có phản ứng, thản nhiên uống rượu thì đóa hồng nhỏ kia lại được nước làm tới, đứng dậy dũng mãnh tiến về Diệp Bảo Yến đang tức giận, thầm thì vào tai cô

"Diệp Bảo Yến, mày cũng có ngày hôm nay? Mày tưởng mày trước kia được anh Trần yêu quý thì một bước lên tiên à?"

"Tôi có chuyện riêng cần nói với anh Trần, phiền mấy cô ra ngoài" - Diệp Bảo Yến vẫn hướng về Trần Việt Phong không chớp mắt, lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ đợi thời cơ mà phát tác, vậy mà bóng hồng kia không nhìn ra, còn ngu ngốc nói khích cô thêm vào câu

"Mày tưởng mày còn có chỗ đứng ở đây nữa à?" - Cô không trả lời - "Nói thì bọn tao phải nghe chắc? Mày nghĩ mày là ai?"

Diệp Bảo Yến vẫn rất nhẫn nại, cố gắng hít thở đều - "Tôi nói phiền các cô"

Đóa hồng bên cạnh cảm thấy người đối diện đúng là quá ngạo mạn, coi trời bằng vung, liếc nhìn Trần Việt Phong vẫn thản nhiên coi kịch còn tưởng bản thân là diễn viên chính, hùng hổ đẩy mạnh vai Diệp Bảo Yến, thừa cơ hội cô đối mặt với mình liền tát cô một cái - "Cái tát này là tát cho anh Trần"

Trước hành động Diệp Bảo Yến bị tát như vậy, Trần Việt Phong cùng những người trong phòng có chút giật mình. Nhưng không hiểu sao anh chỉ giật giật mắt phải, sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì

Đóa hồng nhỏ tưởng bản thân mình làm đúng liền dương dương tự đắc cạnh khoé Diệp Bảo Yến, nhưng lại không may, nhắc đến cậu - "Mày hết thời rồi, cút về chỗ của mày đi, tao thấy thằng bartender hèn hạ đó theo mày giờ chắc cũng nên biết điều cút khỏi đây đi là vừa"

"Mày vừa nói gì? Thằng hèn hạ?" - Giọng Diệp Bảo Yến trở nên trầm đục, răng nghiến chặt vào nhau, đứng gần có thể nhìn rõ xương quai hàm đang căng cứng

Trần Việt Phong không ngờ đóa hồng kia lại lôi Lưu Bảo Lâm vào trong chuyện này, vô tình dấy lên trong lòng anh cảm giác không thoải mái, có chút tức giận

"Sao? Tao nói sai à? Thằng bartender đấy tưởng có mày chống lưng nên không coi ai ra gì, suy cho cùng cũng chỉ là thằng bám váy đàn bà, có gì hay ho"

Đóa hoa dù đẹp đến mấy cũng sẽ tàn lụi, chóng nở thì chóng tàn, giống như đóa hoa đang tích cực luyên thuyên kia, Trần Việt Phong đành lắc đầu ngán ngẩm cùng với xót thương thay. Bảo sao anh chẳng bao giờ để ý đến mấy cô ả, bởi vốn dĩ họ không có não. Trần Việt Phong ngồi đây cũng nhìn thấy được Diệp Bảo Yến giận đến phát điên rồi, có thể giết người ngay lập tức, vậy mà đóa hồng đó vẫn cứ liên mồm mà chẳng nhận ra

Mấy giây sau anh cũng đoán được

Diệp Bảo Yến điều đầu tiên là giáng cho ả một cái bạt tai đau điếng. Đóa hồng chỉ vừa mới nhận thức được má trái mình tê ran thì đã cảm thấy đầu như bị bẻ ngược ra phía sau, tóc bị nắm chặt. Cô phát điên đến mức, chẳng nể tình đây là một người phụ nữ liền lên gối thúc mạnh vào bụng ả khiến người này cúi gập xuống - "Hự..." -Tiếp sau đó, đóa hồng nhỏ bị Diệp Bảo Yến lôi đến trước mặt Trần Việt Phong, cô vớ lấy một chai rượu gần đó trên mặt bàn, đập vỡ - *Choang - rồi dí vào mặt ả - "Tao nói tất cả ra ngoài"

Trần Việt Phong thấy tình hình không thể im lặng, liền hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói - "Ra ngoài hết đi"

Thực ra, chẳng cần anh nói, tất cả trước cảnh tượng vừa rồi đã sợ đến mất mật, đặc biệt là đóa hồng nhỏ dưới chân Diệp Bảo Yến. Mặt ả chỉ cách phần nhọn từ chai thuỷ tinh có vài cm, nên run đến mức chẳng tài nào đứng vững

Đợi tất cả ra hết, chỉ còn có 3 người, Diệp Bảo Yến đảo mắt nhìn người ở dưới vẫn bị mình túm tóc, liền hất tay khiến đóa hồng ngã nhào. Ả mới có ý định ngồi dậy đã bị cô cầm chai thủy tinh vỡ hù dọa, dí vào mặt

"Mày, tao với mày chưa xong đâu" - Diệp Bảo Yến đe dọa - "Nếu mày còn không biết điều ăn nói linh tinh về cậu ấy mà để tao nghe được, thì chính tay tao sẽ cắt lưỡi mày đấy, nhớ!" - Thật sự đóa hồng đã bị dọa đến phát khóc, lập tức gật đầu lia lịa - "Cút ra ngoài" - Đoạn, đóa hồng nhục nhã vừa khóc vừa bò ra ngoài

Căn phòng rơi vào yên tĩnh với hai con người. Một người thì tức giận đến phát điên, một người điềm nhiên đến phát sợ. Họ cứ nhìn nhau, bằng con mắt thù hận

Diệp Bảo Yến tay vẫn cầm chai thủy tinh kia, hung hăng tiến lại gần Trần Việt Phong - "Nói, tại sao mày làm như vậy?"

"Cách xưng hô của em thật mới lạ đấy" - Anh nhướn mày mỉa mai

"Đừng có đánh trống lảng" - Cô ghé sát đoạn vỡ của chai rượu vào cổ anh - "Nói, tại sao? Tại sao mày làm như vậy với cậu ấy?"

Trần Việt Phong không trả lời. Thật tâm mà nói trong thời điểm hiện tại anh vẫn chưa thể chấp nhận bản thân, đối mặt với những gì mình đã làm

"Nói" - Diệp Bảo Yến đã hoàn toàn mất kiên nhất, cô hét lớn, gào lên dọa nạt - "Tao bảo mày nói"

Diệp Bảo Yến đến giới hạn thì Trần Việt Phong cũng không hơn, anh lớn tiếng - "Tôi không có gì để nói với em cả"

"Mày là thằng khốn nạn, bỉ ổi" - Cô nói lớn - "Tao tưởng mày chỉ là thằng hèn hạ thôi, nhưng không ngờ những gì mày làm thật đáng ghê tởm, thằng khốn"

"Em đủ chưa" - Trần Việt Phong thật sự tức giận. Chưa từng một ai dám chửi anh nhiều như vậy, cô làm anh nhớ tới cậu, nhớ tới khoảng thời gian sau đêm đó, cậu căm thù anh đến mức nào

*Choang

Diệp Bảo Yến ném mạnh chai thủy tinh vào bức tường đối diện mình khiến nó tan tành, đồng thời tượng trưng cho cơn thịnh nộ của cô - "Sao? Mày tức cái gì? Trong chuyện này, mày nghĩ mày có quyền lớn tiếng chắc? Không phải đối với mày tao là người ngoài hành tinh, là thứ đồ bệnh hoạn không phải à? Vậy mà nhìn xem này, những gì mày làm còn bệnh hoạn hơn cả tao"

"Tôi chưa từng nghĩ em như vậy" - Anh ngắt lời - "Và hơn hết, tôi không giống em"

"Mày không giống tao? Mày còn hơn tao ấy chứ" - Diệp Bảo Yến chợt cười ngặt nghẽo, đến mức cả người run lên bần bật. Cô cười đến mức hai hàng nước mắt trào ra không ngớt. Tựa như người điên, là đau khổ đến phát điên. Diệp Bảo Yến cười lảo đảo, bước dật lùi rồi ngã ngồi trên ghế - "Đấy là em của tao" - Cô lầm bầm nhỏ, nhưng đủ để gây chú ý đến Trần Việt Phong - "Đấy là em của tao" - Bỗng, cô hét lớn rồi vơ cốc rượu đang uống dở trên bàn, thẳng tay ném mạnh ra phía cửa ra vào ở phía tay trái - *Choang - "Tại sao mày lại làm như vậy? Nếu mày ghét tao thì nhắm vào tao đây này, tại sao lại là nó? Tại sao?" - Cô gào lên

"Tôi thừa nhận" - Trần Việt Phong trầm giọng đáp - "Là tôi sai, tôi không nên uống rượu say, nhưng..."

Diệp Bảo Yến nhếch mép cười bất lực

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Hả? Mày nói gì?" - Cô giật mình

"Tiền thuốc, tiền thủ tục nhập viện tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường"

Diệp Bảo Yến nghe xong lại được phen cười đến đau bụng - "Tao nói này, nghe nói mày đã điều tra được thân phận của tao như thế nào đúng không?"

Anh gật đầu - "Tôi biết đối với nhà em số tiền đó..."

"Không cần đến nhà tao xa như vậy" - Cô đay nghiến ngắt lời - "Tiền của mình tao thôi cũng đủ rồi, mày nghĩ tao cần đống tiền bẩn của mày chắc?"

"Đây là tôi muốn bồi thường cho cậu ấy"

"Không cần thiết" - Cô khoanh tay - "Nếu muốn bồi thường, tao có cách này hay hơn này" - Anh nhíu mày - "Mày không được đến gần tao hoặc Lâm, không được tiếp cận hay giở trò theo dõi, nếu không..." - Đoạn, cô lấy trong túi một quyển sổ khám bệnh nhỏ của cậu - "Tao sẽ đưa cái này cho bố mày đọc, không phải chủ tịch Trần luôn căm ghét tao vì tao là les hay sao? Sẽ thế nào nếu ông ấy biết con trai của ông cũng làm điều tương tự?"

Trần Việt Phong giận đến gân xanh nổi lên, nhân lúc Diệp Bảo Yến cầm quyển sổ đó rất thờ ơ định giật lấy thì bất ngờ, cô lại thoải mái đưa nó cho anh - "Này, cầm đi" - Cô nhếch mép - "Vì đằng nào hồ sơ bệnh án của Lâm cũng được lưu tại bệnh viện, và tao cũng đã lưu lấy một bản rồi"

Anh nhíu mày - "Em là chị cũng tốt thật, lại lợi dụng chuyện em mình bị thương mà đưa ra đề nghị này"

Cô thở hắt ra - "Phải nói là Lâm làm em rất tốt, vì chính cậu ấy đã đưa ra đề nghị này với tôi"

*Im lặng

"Nên anh Trần à, cảm phiền anh nói lời giữ lấy lời, chịu trách nhiệm bồi thường"

Nói rồi, lúc Diệp Bảo Yến định bước đi, Trần Việt Phong vội kéo tay cô lại. Diệp Bảo Yến vì phản ứng hất ra nên không may cào trúng vào cánh tay của anh

"A..."

"Xin lỗi" - Cô nhếch mép. Rồi người này mở túi, lấy ví, rút tiền đưa ra trước mặt anh - "Đây, tiền bồi thường" - Cô mỉa mai lại bằng chính câu nói của anh

Trần Việt Phong giật giật mắt phải, anh đảo mắt nhìn Diệp Bảo Yến, chợt nhận ra, cảm xúc mình dành cho người này, không còn là tình yêu nữa rồi...

___

Lần đầu viết H, không biết mọi người cảm thấy sao? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro