Chương 23: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yến rời đi khoảng một lúc lâu, Trần Việt Phong cho gọi Phạm Khiêm đến. Hắn vừa mở cửa bước vào đã thấy căn phòng bừa bộn toàn là thuỷ tinh và rượu, anh ngồi mệt mỏi trên ghế, đầu dựa ra phía sau, nhắm mắt. Phạm Khiêm tiến lại, cúi chào - "Cậu Trần"

Nghe tiếng gọi, Trần Việt Phong nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Thấy người mình gọi đã đến, anh mới hít một hơi sâu, thở dài

"Cậu bị thương?" - Phạm Khiêm nhanh mắt, liếc sơ qua là thấy vết cào vẫn đang rỉ máu của Trần Việt Phong

"À ừ" - Người này đờ đẫn, nghe người đối diện hỏi liền nhớ ra mục đích chính của bản thân muốn gọi hắn tới đây - "Bị thương rồi, nên mới gọi anh"

"Cậu có gì căn dặn?"

"Đưa tôi đến bệnh viện. Là bệnh viện mà anh đưa cậu ấy tới"

Phạm Khiêm trong lòng khẽ giật mình

___

Diệp Bảo Yến sau khi làm loạn ở Heaven không quay trở lại bệnh viện mà quyết định về nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã nhìn thấy Hoàng Vân nằm ngủ gật trên ghế, hai chân co lên, cả người thu gọn trên chiếc sofa. Đột nhiên Diệp Bảo Yến giật mình, cô nhận ra càng ngày nàng càng trở nên nhỏ bé, có lẽ công việc quá bận rộn. Nhớ lại cả ngày hôm nay mình chẳng quan tâm gì đến nàng, cô liền cảm thấy có lỗi

Hoàng Vân đi làm về quần áo cũng chưa thay, nhất quyết ngồi đợi Diệp Bảo Yến trở về

Diệp Bảo Yến nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt nàng, thở dài, dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ. Mặc dù Hoàng Vân thiếp đi, nhưng giấc ngủ không sâu, vì vậy khi cô vừa chạm nhẹ vào mình, nàng đã thức giấc

Diệp Bảo Yến mỉm cười - "Sao không vào trong ngủ?"

"Đợi cô về" - Hoàng Vân dụi mắt

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu trên môi, khẽ xoa đầu nàng - "Đã ăn gì chưa?" - Nàng không trả lời, chỉ lắc đầu - "Có đói không? Tôi vào nấu cơm?"

"Thôi đi" - Hoàng Vân từ chối. Đoạn, nàng ngồi dậy, mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ

Diệp Bảo Yến ngồi xuống cạnh Hoàng Vân, một tay cầm lấy tay nàng, tay còn lại quàng qua eo, kéo người ngồi sát lại mình. Hoàng Vân tuy rằng từ sáng tới giờ vẫn còn khá giận cô đã nổi nóng với mình, nhưng trong lòng người này ấm quá, trời trở vào đông rồi, muốn cựa cũng lười, nên đành rúc vào sâu hơn, lâu dần thiếp đi

Diệp Bảo Yến ôm cứng Hoàng Vân muốn giúp nàng sưởi ấm, đợi một lúc lâu không thấy người phản ứng mới phát hiện ra đã ngủ từ lúc nào, liền mỉm cười

"Hoàng Vân..." - Cô khẽ lay nàng dậy. Nhưng người trong lòng đã ngủ say, dù có gọi thêm cũng không có động tĩnh gì, vì vậy cô đành giữ nguyên tư thế đó, hơn hết, chính Diệp Bảo Yến cũng cảm thấy ấm áp lây

"Tôi muốn nói chuyện này với cô" - Giọng cô thì thầm

"Thực ra...tôi rất yêu cô"

Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ phía cửa sổ đang hé mở lùa vào, khiến Hoàng Vân bất chợt run rẩy, Diệp Bảo Yến lại ôm cô chặt hơn

"Tôi rất muốn bảo vệ cô, rất không muốn cô vì tôi mà phải chịu khổ"

*Im lặng

"Tôi luôn muốn bên cạnh tôi cô phải được hạnh phúc, nhưng..."

"Hắn sẽ không để yên, Trần Việt Phong sẽ không để yên cho chúng ta đâu"

Diệp Bảo Yến vực Hoàng Vân ngồi thẳng, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đang nhắm nghiền mắt gật gù. Bất chợt, cô hôn nàng. Nụ hôn ấy dịu dàng, đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ để Diệp Bảo Yến cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi ấy

Hoàng Vân vốn dĩ không ngủ say, khi Diệp Bảo Yến ôm chặt hơn nàng đã tỉnh dậy rồi, có điều người cảm thấy tư thế kia rất tốt, không có gì để chê nên giả vờ ngủ. Có điều nàng không ngờ trong lúc mình ngủ, Diệp Bảo Yến lại nói mấy lời kia, khiến nàng giật mình

Cô hôn nàng một lúc lâu cũng không buông ra, Hoàng Vân thấy vậy từ từ hé mắt, phát hiện từ góc độc gần thế này, lông mi của Diệp Bảo Yến thật dài, gương mặt cũng thật thanh tú. Dù hai người nhìn qua vài nét giống nhau, nhưng nhìn kĩ lại thấy Diệp Bảo Yến có phần trội hơn

Đột nhiên, mi mắt cô khẽ rung, Hoàng Vân vội vàng nhắm mắt lại, tỏ vẻ vẫn đang ngủ say. Diệp Bảo Yến cuối cùng cũng tha cho đôi môi kia, nhếch mép cười, đưa tay vuốt mũi nàng một cái - "Định khi nào mới thức dậy đây?"

Hoàng Vân bị phát hiện, mới ngượng ngùng gãi đầu - "Bảo..."

Nhưng nàng chưa kịp nói, Diệp Bảo Yến liền hôn nàng một lần nữa. Nụ hôn này vẫn giống nụ hôn trước, dịu dàng và ngọt ngào. Hoàng Vân chớp chớp rồi nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận cái hương vị ngọt ngào say đắm

Diệp Bảo Yến mỉm cười, nói khi giúp nàng ven vén mái tóc ra sau tai - "Cũng đâu phải chưa từng hôn, sao lần nào cũng đỏ mặt vậy nhỉ?"

Hoàng Vân lườm lườm cô, quay mặt tỏ vẻ giận dỗi không thèm trả lời. Diệp Bảo Yến buồn cười cầm lấy tay nàng - "Nhưng rất đáng yêu"

Nàng lần đầu được khen như vậy, có chút không quen, nhưng cảm giác rất dễ nghe, liền quay mặt đi cười mỉm cười, cô thấy nàng vui trong lòng cũng dễ chịu lây

"Bảo Yến"

"Hoàng Vân tôi yêu cô" - Trong mắt Diệp Bảo Yến hiện tại, chỉ có duy nhất một mình Hoàng Vân được ở trong đó, còn lại ai cũng không được phép bước vào. Cô yêu nàng bằng cả trái tim mình. Nhưng sau sự việc xảy đến với Lưu Bảo Lâm, Diệp Bảo Yến càng lo sợ Hoàng Vân sẽ gặp nguy hiểm. Trần Việt Phong sẽ không tha cho nàng, mà kể anh không làm gì, Trần Quảng ghét cô như vậy, chắc chắn cũng hơn 50% sẽ nhắm vào nàng

"Bảo Yến?" - Hoàng Vân nghiêng đầu

Diệp Bảo Yến nắm chặt tay nàng - "Cho nên, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cô phải nhớ tất cả đều là vì tôi yêu cô, muốn bảo vệ cô"

Hoàng Vân nhíu mày, khuôn mặt trở nên dịu dàng, nàng cười. Một nụ cười tươi như hoa, đẹp và rạng rỡ, là nụ cười mà Diệp Bảo Yến chưa từng thấy bao giờ, nó khiến cô trong phút giây trái tim lại được rung động lần nữa. Nàng đưa tay, ôm lấy khuôn mặt của Diệp Bảo Yến, dịu dàng - "Sao cô lại nói những lời này?"

"Không" - Cô lắc đầu - "Chỉ là, tôi muốn cô hiểu tâm ý của tôi, rằng tôi rất...yêu cô"

Hoàng Vân hít vào một hơi sâu, nàng cầm lấy tay cô - "Tôi tất nhiên hiểu cô, cũng rất tin cô, nên..." - Đột nhiên, đôi tay nàng siết chặt, ánh mắt cũng thay đổi, xoáy sâu vào Diệp Bảo Yến - "Đừng bao giờ lừa dối tôi"

Diệp Bảo Yến mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Hoàng Vân - "Tôi không thể hứa trước, nhưng sẽ hạn chế nhất có thể"

Hoàng Vân ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lườm cô cháy mặt. Diệp Bảo Yến cười cười bất lực, ôm ôm lấy nàng - "Tôi rất muốn ở bên cô như thế này"

"Còn tôi thì muốn đi tắm ngay"

Phải nói Hoàng Vân rất dễ làm người khác tụt hứng, Diệp Bảo Yến chán nản cười - "Được rồi, cũng muộn rồi, đừng tắm lâu quá"

Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Vân bước ra từ phòng tắm, nàng không gội đầu, vì Diệp Bảo Yến không cho, đến mức lao vào phòng tắm chỉ để kiểm tra Hoàng Vân có gội hay không. Tắm đêm đã không tốt, gội đầu ban đêm càng nguy hiểm, nên cô không dám để nàng gội

Hoàng Vân vừa vào phòng, tập phong bì vàng A4 đặt trên bàn gây chú ý đến nàng. Ban nãy khoảng 5, 6 giờ chiều giờ tan tầm, lúc Hoàng Vân trở về phát hiện một góc nhỏ màu vàng được để thừa dưới khe cửa ra vào. Vốn dĩ nàng định xem ngay lúc đó, nhưng nghĩ thế nào lại chỉ để trên bàn, còn bản thân muốn ra ngoài đợi Diệp Bảo Yến, đến giờ mới nhớ ra

Nàng nhíu mày mở tập phong bì ấy ra, hiếu kì xem bên trong đó là gì? Đập vào mắt Hoàng Vân từ trang giấy đầu tiên là dòng chữ - "Lưu Bảo Lâm"

*Im lặng

*Rầm - Hoàng Vân đập mạnh tập giấy xuống bàn

"Họ là chị em?"

___

22:30

Lưu Bảo Lâm mặc dù đang ngủ say, nhưng trong lúc trở mình cậu có lờ mờ tỉnh giấc, vô tình liếc thấy một dáng người cao, cho hai tay vào túi quần, yên tĩnh nhìn mình. Vốn dĩ Lưu Bảo Lâm cho rằng bản thân đang mơ, nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng cười hắt ra của người này, khiến Lưu Bảo Lâm hoàn toàn tỉnh giấc, giật mình ngồi dậy

Căn phòng tối đen, nên buộc cậu phải với tay bật đèn, do công tắc đèn khá xa, cộng thêm toàn thân cậu giờ đang ê ẩm dẫn đến lười vận động, việc bật được cái đèn thôi cũng khá vất vả. Ánh đèn vừa được chiếu sáng, Lưu Bảo Lâm đã nhận ra người đứng phía cuối giường là người mà cậu ghét nhất, Trần Việt Phong

"Dậy rồi à?" - Trần Việt Phong nhếch mép

"Chị tôi không có ở đây" - Lưu Bảo Lâm gác tay lên trán, che đi ánh sáng đèn điện đồng thời nhắm mắt ngủ, cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy anh

"Tôi vừa gặp Bảo Yến" - Trần Việt Phong vẫn đút tay túi quần, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh giường bệnh của cậu. Nghe vậy, Lưu Bảo Lâm nhếch mép cười - "Đoán ra cô ấy làm gì với quán bar của tôi không?"

Cậu nghiêng đầu, mở một bên mắt cẩn thận quan sát Trần Việt Phong, phát hiện cánh tay anh bị thương, được băng bó bởi gạc trắng, nhếch mép như tưởng tượng được ra khung cảnh lúc ấy. Trần Việt Phong cũng theo hướng ánh mắt của Lưu Bảo Lâm, nhìn xuống tay mình - "Chị cậu làm đấy"

Cậu nhướn mày một cái, rồi quay trở lại tư thế ban đầu, nhắm mắt - "Rồi sao? Đến bắt đền?"

"Không" - Anh nhún vai - "Đến thăm cậu"

*Im lặng

"Phụt, haha" - Chợt, Lưu Bảo Lâm cười vang, giòn dã, khiến cả người cậu rung lên, chẳng may động đến vết thương bên dưới - "Haha...A..."

Nhưng trái lại, Trần Việt Phong lại chẳng có vẻ gì như là tức giận, trong ánh mắt lại hiện lên tia hứng thú, nhếch môi cười cười - "Vui lắm à?"

Lưu Bảo Lâm lắc đầu, bỏ tay xuống - "Sao anh vào được đây?" - Cậu hỏi như vậy bởi hiện tại đã hết giờ thăm bệnh nhân, Trần Việt Phong có thể vào đây làm loạn, bác sĩ và nhân viên y tế ở đó làm gì vậy?

"Cậu nghĩ sao?" - Anh cười cười

Thoáng chốc, Lưu Bảo Lâm đã hiểu, Trần Việt Phong giàu như vậy, hơn 9 phần là phát huy sức mạnh của đồng tiền rồi

"Đừng nghĩ tôi lạm dụng như thế" - Anh cười bất lực - "Vì Trần Gia Hưng có cổ phần ở đây, đây là viện tư mà"

Không hiểu bằng một cách diệu kì nào đó, những suy nghĩ trong đầu của Lưu Bảo Lâm đều nói Trần Việt Phong đọc được hết, đến anh cũng ngạc nhiên vì bản thân lại có thể hiểu cậu đến như vậy. Nhưng Lưu Bảo Lâm chẳng quan tâm lắm, hiện tại cậu chỉ muốn tống khứ người này đi càng nhanh càng tốt. Bệnh nhân này khẩn thiết sự nghỉ ngơi

"Mai đổi viện" - Cậu thầm thì

Anh cười - "Ở lại đây tịnh dưỡng đi, tôi giảm nửa giá cho"

Lưu Bảo Lâm nực cười - "Không phải anh nên trả hết tiền viện phí sao?"

"Vốn dĩ tôi cũng định vậy, nhưng chị cậu nói không cần"

Cậu tặc lưỡi, trong lòng thầm oán Diệp Bảo Yến, người bị thiệt thòi là cậu mà, phải để cậu quyết định. Mặc dù đồng ý Diệp Bảo Yến có tiền, nhưng tiếp kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ?

"Thay vào đó" - Anh tiếp lời - "Chị cậu nói tôi sẽ không được phép đến gần cô ấy và cậu, nếu không sẽ có phương pháp đe doạ tôi"

"Vậy biến đi hộ cái, đèn sáng khó ngủ muốn chết" - Lưu Bảo Lâm bắt đầu gắt gỏng. Quả thật hai mặt cậu díp tịt vào nhau rồi, nhưng vì có Trần Việt Phong ngồi đây, cậu chẳng thể nào yên tâm

Anh nhún vai - "Không ai bắt cậu phải bật đèn đón tiếp tôi" - Đoạn, cậu chưa kịp phản ứng, Trần Việt Phong đã nhanh như cắt với tay tắt đèn, khiến căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu khi anh bước vào và lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt cậu

"Ê khoan..." - Lưu Bảo Lâm còn chưa kịp phản ứng, trong màn đêm, cậu cảm nhận hai cổ tay mình bị nắm chặt đưa lên cao. Cả người có cảm giác bị đè lên, khác ở chỗ, chân cậu không bị trói, nhưng hạ bộ hiện tại vẫn còn đau, cử động là lại thấy nhói, chân được tự do cũng chẳng có lợi là bao

Lưu Bảo Lâm chợt nhớ lại cái đêm khốn kiếp đó, cậu rùng mình, mồ hồi túa ra, hoang mang lo sợ - "Anh...muốn làm gì?"

"Hôn cậu" - Trong bóng đêm, Trần Việt Phong trầm giọng lên tiếng

"Hả?"

Lưu Bảo Lâm vốn dĩ tưởng rằng người này lần nữa định cưỡng bức mình, liền lấy răng cắn chặt môi không có họ có cơ hội làm bậy, thật không ngờ vị trí mà Trần Việt Phong lựa chọn để hôn cậu, chỉ đơn giản là ở má

Lưu Bảo Lâm sau khi cảm nhận được nụ hôn bất ngờ ấy, liền cảm thấy tai và khuôn mặt mình đỏ ửng, cũng may trong bóng tối, anh không thể nhìn ra. Sau đó, Trần Việt Phong tha cho cậu, cũng leo khỏi người cậu, từ từ bước từng bước ra ngoài. Trước khi mở cửa, anh có nói vọng lại với người đang nằm trên giường bệnh - "Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu, không chỉ đơn giản là trả tiền viện phí" - Nói rồi, anh bước đi, để lại Lưu Bảo Lâm nằm đờ đẫn trên giường

Sau đó khoảng vài giây sau, chiếc gối nơi cậu đang nằm, một giọt nước lăn xuống, thấm vào vỏ gối

___

Sáng sớm mai, Diệp Bảo Yến đã vội vã nấu đồ ăn sáng vào viện với Lưu Bảo Lâm. Vừa mở cửa bước vào, cô đã phát hiện người không còn nằm trên giường bệnh

Diệp Bảo Yến sợ hãi, bỏ túi đồ ăn xuống giường định chạy ra ngoài thì Lưu Bảo Lâm từ trong toilet đi ra, cậu đang đánh răng

"...ến ồi?" - Vì trong miệng cậu đang đầy bọt nên nói chuyện cũng khó nghe

Cô yên lặng quan sát cậu từ trên xuống dưới - "Đi được rồi à?"

"Chưa" - Cậu lắc đầu, rồ trở vào trong toilet để tiếp tục công tác vệ sinh răng miệng. Hồi lâu cậu trở ra, tiếp tục câu nói dang dở vừa rồi - "Nhưng mà cũng không nên nằm nhiều"

Diệp Bảo Yến gật gù, vội múc cháo từ cặp lồng cơm mặc cô thức dậy sớm làm cho cậu. Nhắc mới nhớ sáng nay cô chưa kịp cùng Hoàng Vân chào buổi sáng, đảm bảo nàng sẽ lại giận cô

"Ăn đi"

Lưu Bảo Lâm ngồi trên giường bệnh rung chân, thảnh thơi nhận bát cháo nóng từ chị mình. Cậu húp sì sụp loáng cái đã hết bát cháo. Cũng đúng thôi, mấy ngày qua cậu có được ăn uống thoải mái đâu, vì vậy khá đói

"Ăn thêm không?"

*Gật đầu

"À chị này, hôm qua...Trần Việt Phong có tới gặp em"

Hành động đang múc cháo của Diệp Bảo Yến đột nhiên dừng lại, cô đặt mạnh bát cháo lên bàn - *Cạch - "Hắn nói gì? Có làm gì cậu không?"

Cậu lắc đầu - "Hắn nói..."

"Nói?"

"Muốn chịu trách nhiệm với em, không chỉ đơn giản là...tiền viện phí" - Lưu Bảo Lâm nói, giọng cậu run run đến kì lạ. Rồi không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã tuôn ra không ngừng, cậu nấc lên

Diệp Bảo Yến lặng thinh nhìn em mình ngồi đó, tủi thân khóc nấc lên mà vô phương, không thể làm gì hơn. Cô trống rỗng vội vàng ngồi xuống bệnh cạnh và vỗ vai, ôm ngang người cậu

Lưu Bảo Lâm khóc là bởi, cậu nhớ đến nụ hôn ở má mà Trần Việt Phong trao cho cậu ngày hôm qua. Nguyên nhân dẫn đến Lưu Bảo Lâm đau khổ vì, cậu không ghét bỏ nó, cậu không thấy kinh tởm nó, cậu đã ngượng ngùng vì nó, cậu...thích nó

Đây là cảm giác sai trái, cực kì sai trái. Cậu không nên có cảm giác này, về phương diện nào cũng không được có nó. Vì vậy, Lưu Bảo Lâm cảm thấy bản thân như một tội đồ

Cậu khóc - "Bảo Yến...thế giới của chị...đáng sợ thật đấy"

*Im lặng

"Lâm...cậu có muốn xuất ngoại không?"

"Hả?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần tránh xa nơi này, Trần Việt Phong sẽ không thể tìm thấy cậu, cậu cũng sẽ không đau khổ như vậy nữa"

*Im lặng

"Lâm...?"

"Được..."

___

Tạm drop 😢

Tại vì hiện tại mình sắp thi học kỳ II và cuối tháng sau cũng phải trải qua một kì thi khác

Vì vậy mình muốn drop đến hết tháng 5

Hẹn gặp mn vào 1/6 😁

P/s: Đừng quên mình nha 😭

Nguồn ảnh: Pinteres

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro