Chương 25: Có phải chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yến từng bước nặng nề dưới sân khuôn viên của tòa chung cư. Cô đang đợi Hoàng Vân. Đã gần 1 giờ sáng, nhưng người vẫn chưa về. Diệp Bảo Yến không nhớ đã chờ bao lâu, từ lúc mặt trời vẫn còn chói chang cho đến khi nó sắp mọc? Hẳn là thế rồi, bởi hiện tại người vẫn chưa về, chắc cũng sẽ không về nữa

Chia tay?

Đúng vậy, Diệp Bảo Yến và Hoàng Vân chia tay rồi!

­­­___Trưa hôm qua___

Diệp Bảo Yến mang cơm cho Hoàng Vân nhưng phòng chẳng có ai, cô ngồi đợi đến mức ngủ quên. Cho đến khi có tiếng ồn vui vẻ từ bên ngoài dội vào đã đánh thức con người đang ngủ say. Đoán chắc là Hoàng Vân trở về, vì vậy Diệp Bảo Yến hớn hở định chạy ra đón

Quả nhiên, người mà cô mong nhất đang đứng ở trước cửa với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, kèm theo một chút căng thẳng. Diệp Bảo Yến ban đầu không nhận ra nét hoang mang kia, bởi không chỉ có nàng, mà cô cũng bất ngờ

Trước cửa phòng, ngoài Hoàng Vân ra, xuất hiện thêm 3 người, bao gồm giám đốc Nguyễn – người cô đã gặp từ trước, bên cạnh đó, còn thêm hai người nữa, mà hình như Diệp Bảo Yến cũng đã từng gặp

"Lại thế nữa rồi..." – Cảm giác khó chịu, bứt rứt cứ ám ảnh mãi nếu như Diệp Bảo Yến không thể nhận ra ai quen thuộc

Về phía Hoàng Vân, chính nàng cũng không thể ngờ Diệp Bảo Yến lại có mặt vào ngay lúc này, nhất là khi bố mẹ nàng...cũng đang ở đây

Hoàng Trọng Hùng cùng Hoàng phu nhân dường như cũng đang rất ngạc nhiên khi thấy cô – một người có khuôn mặt gần giống với con gái của họ - "Vân...chuyện này..." – Họ nhìn nhau, ngơ ngác – "Vân, ai đây, ...tại sao...?"

Giám đốc Nguyễn từ nãy tới giờ giữ im lặng xem xét tình hình thấy Hoàng Vân cùng Diệp Bảo Yến hình như đang rất khó giải thích đành quyết định lên tiếng – "Chủ tịch, phu nhân, xin giới thiệu, đây là cô Diệp, là nhà đầu tư cho dự án chung cư cao cấp lần này của Việt Bách"

Một lời nói mà có thể giải quyết được sự khó xử hiện tại, Hoàng Vân thở mạnh, liếc nhìn Nguyễn Thế Toàn, khẽ gật đầu cảm kích

Mẹ Hoàng vẫn nhìn Diệp Bảo Yến không ngớt, càng nhìn thì cũng thấy đôi phần khác, cô có phần sắc xảo hơn con gái bà, ánh mắt cũng có chút thu hút hơn. Bà không hiểu sao không nhịn nắm lấy hai tay của Diệp Bảo Yến, mỉm cười – "Cô gái này, hình như rất giống con"

Hoàng Vân nhíu mày, không trả lời. Diệp Bảo Yến gượng gạo rút tay mình ra – "Tổng giám đốc, tôi không biết cô có khách, vậy...tôi về trước"

Mẹ Hoàng tất nhiên không muốn người đi nhanh như vậy, liền cười mỉm, lên tiếng – "Như vậy sao được, nếu cô Diệp đã cất công đến đây rồi, chi bằng chúng ta tối nay dùng một bữa cơm được không? Nếu như không nhờ cô Diệp đây làm nhà đầu tư, không biết dự án xây dựng chung cư cao cấp của Việt Bách phải làm sao, bữa cơm này coi như là chúng tôi muốn cảm ơn cô"

Diệp Bảo Yến đảo mắt, liếc nhìn qua phản ứng của Hoàng Vân, tất nhiên là nàng khẽ lắc đầu. Hoàng Vân biết bố mẹ mình rất tinh ý, chỉ cần nhìn sơ là có thể cảm nhận được điều gì khác thường

Hơn hết, nàng cũng hiểu rõ, mẹ Hoàng muốn có con rể đến mức nào, nếu không phải lần này do Diệp Bảo Yến, nhất định sẽ hợp đồng với Trần Gia Hưng đã được ký kết, nói không chừng chắc giờ Hoàng Vân đang phải lầm lũi đi thử váy cưới cũng nên. Chính vì vậy, có lẽ bữa đi ăn này chính để dằn mặt cô

Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Diệp Bảo Yến lại vui vẻ nhận lời, khiến nàng tức muốn ói máu. Nguyễn Thế Tài đứng phía sau cũng ngạc nhiên không kém

___

Hoàng Vân chưa kể cho bố mẹ nghe về việc cùng Diệp Bảo Yến ở chung một nhà, vì vậy mới nhất quyết không cho họ đến tham quan một chuyến, viện đủ lý do này lý do kia, cũng may Hoàng Trọng Hùng không nói gì thêm

Cô và nàng đi hai xe, xe nàng đi trước, Diệp Bảo Yến biết Hoàng Vân đang giận mình bướng bỉnh không chịu nghe lời, có điều cũng phải thông cảm cho sự quan tâm kia của cô, nhớ lại khi nàng bị ngộ độc thực phẩm là Diệp Bảo Yến lại giận run người

Hai xe đi xuống hầm, Hoàng Vân chẳng đợi Diệp Bảo Yến đỗ xe đã tức giận lên nhà trước, báo hại Diệp Bảo Yến phải chạy đuổi, cũng may vừa kịp thang máy

Bên trong, mỗi người đứng một góc, chẳng ai nói chuyện với ai. Diệp Bảo Yến dù có muốn cũng không dám, chỉ biết lủi thủi đi theo người kia khi đến tầng nhà mình

Hoàng Vân tức giận, nhưng nàng lo cho cô nhiều hơn, có điều nếu nói ra quả thực hơi mất mặt, vì vậy Hoàng Vân quyết định giữ im lặng

"Hoàng Vân..." – Diệp Bảo Yến lên tiếng khi cả hai đã bước vào trong – "Cô giận tôi à?"

"Phải" – Nàng thẳng thắn – "Từ chối đi, nói tối nay cô không đi nữa"

"Không" – Cô cương quyết, hiếm khi nào Hoàng Vân thấy Diệp Bảo Yến nghiêm túc như vậy, nghiêm túc chống đối nàng – "Tôi sẽ đi, nếu không đi được lần này thì sẽ có lần khác, cô nghĩ trốn mãi được à?"

"Đến lúc đấy hẵng tính, hôm nay cô chỉ cần nói không đi nữa là được"

Hoàng Vân lúc nào cũng không nói rõ, luôn giữ kín suy nghĩ của bản thân trong lòng, lo cho người khác cũng không thể hiện ra ngoài, Diệp Bảo Yến lại không phải là thánh, không thể hiểu hết đối phương. VÌ vậy cô hiểu nhầm Hoàng Vân không muốn cùng mình công khai. Suy nghĩ này có phần đúng, nhưng chỉ đúng ở thời điểm hiện tại

"Nói chung tôi nhất định phải đi, sớm muộn gì cũng phải đi..."

"Nhưng không phải hôm nay" – Hoàng Vân đột nhiên quát lớn – "Mẹ tôi nhất định là không vừa mắt cô rồi, nên mới mời cô đi ăn, nhất định là sẽ không để cô sống yên đâu..."

"Thế nên là cô đang lo cho tôi?" – Diệp Bảo Yến ngắt lời

Không hiểu sao mặc dù biết người mình thương đang lo cho mình, cô lại chẳng cảm thấy an ủi. Rõ ràng Hoàng Vân đang coi thường cô, nếu không nàng đã chẳng bao bọc cô như bao bọc một viên ngọc quý. Mà ngọc quý, thì mãi nằm trong tủ kính, mãi mãi không thể quyết đinh được số phận của mình

"Tại sao cô không nói là cô lo cho tôi?" – Cô cảm thấy ngực trái mình đau nhói. Thấy Hoàng Vân im lặng, Diệp Bảo Yến lại không thể giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng – "Tôi mặc kệ mẹ cô có thích tôi hay không, bữa cơm này, tôi chắc chắn ăn"

Nói đoạn, cô bỏ ngang câu chuyện, một mạch bước vào trong phòng, để lại một Hoàng Vân đang vô cùng ngạc nhiên. Sự giận giữ này đối với lúc Diệp Bảo Yến nổi điên lên khi Lưu Bảo Lâm bị bắt cóc hoàn toàn khác nhau

Nếu lần trước cô liên tục chửi thề, còn giống như một tên côn đồ đi gây sự khắp nơi thì lần này, sự tức giận ấy lại đem lại cho đối phương cảm giác áy náy, vì vô tình chạm đến sự tự tôn của họ

___

Tối

Hoàng Trọng Hùng cùng vợ và Nguyễn Thế Tài đã có mặt từ lâu. Thời gian hẹn là lúc 7 giờ tối, nhưng cả ba người lại không hẹn mà gặp, cùng có mặt sớm hơn dự kiến 15 phút

Nguyễn Thế Tài theo Hoàng Trọng Hùng từ khi Việt Bách vẫn còn là một công ty tư nhân nhỏ, vì vậy tình cảm của hai người rất tốt, Chủ tịch Hoàng cũng rất tin tưởng ông. Nhưng dường như phu nhân Chủ tịch vẫn luôn có tư tưởng đề phòng, có lẽ vậy mà Nguyễn Thế Tài hiện tại chỉ là Giám đốc tài chính, còn chức vụ Phó Tổng giám đốc vẫn đang để trống

"Giám đốc Nguyễn" – Bà lên tiếng trước – "Lúc chúng tôi không có mặt ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhà đầu tư bị thay đổi mà anh lại không báo cho chúng tôi? Có phải công ty bây giờ cho anh làm chủ rồi không?"

Lời nói cất lên, câu nào cũng thể hiện sự coi thường, ấy thế mà vị Giám đốc Nguyễn lại chẳng có biểu hiện gì là tức giận, ông cười mỉm hiền từ

"Phu nhân, với chức vụ của mình, tôi nghĩ mình không tiện xen vào quyết định của Tổng giám đốc"

"Giờ là sao?" – Có lẽ tính cách nóng giận của Hoàng Vân là được thừa hưởng từ mẹ mình? – "Bây giờ có phải anh đang trách tôi không cho anh chức vụ tốt trong công ty có phải không?"

"Hơn nữa thưa Phu nhân..." – Nguyễn Thế Tài từ từ nhấp một ngụm trù, nhẹ nhàng đáp – "Tổng giám đốc là một người rất có chính kiến, không phải ai nói Tổng giám đốc cũng nghe"

"Anh..."

"Được rồi" – Người im lặng nhất từ nãy giờ có lẽ là người thống khổ nhất. Hai người kia ghét nhau thì không nói, vấn đề là họ luôn cãi nhau trước mặt ông, khiến một người cố tình nghỉ hưu sớm để tìm kiếm sự bình yên liền ngay lập tức muốn đi làm lại – "Mới về, tôi không muốn nghe hai người đấu khẩu với nhau"

Đến nước này thì cả hai mới chịu yên lặng, ông tiếp lời – "Dù gì thì hợp đồng cũng đã ký, dự án cũng đang thi công gần nửa tháng, có trách ai thì cũng không kịp nữa rồi"

"Tôi chỉ là đang tò mò" – Bà thở dài – "Bỗng từ đâu ra xuất hiện một Diệp Bảo Yến, trước đấy rõ ràng chưa từng nghe qua, đã vậy còn giống như con gái mình y như đúc"

"Tôi thì lại cảm thấy khác" – Hoàng Trọng Hùng nhún vai – "Nhìn trẻ hơn Vân, cũng sắc xảo hơn"

Cái này thì Hoàng Phu nhân không thể phản đối. Từ trước tới giờ Hoàng Vân chỉ thích làm việc, tuyệt nhiên không hề chú ý đến nhan sắc. May mắn thay da dẻ nàng trắng mịn lại không có nếp nhăn, cái này là do khi nàng còn đang đi học không như các bạn bè khác học đòi trang điểm, lại thường xuyên bị mẹ bắt lôi đi spa làm đẹp nên mới giữ được đến giờ

Nhưng cho dù có spa làm đẹp thế nào, sau một khoảng thời gian dài nàng chỉ chú tâm vào công việc, sau 25 tuổi, phụ nữ sẽ già đi, đây là điều không thể tránh khỏi

"Nhưng rốt cuộc người phụ nữ này là ai?" – Hoàng Trọng Hùng nhíu mày, sau đó nhìn về phía Nguyễn Thế Tài – "Cậu có cho điều tra chưa?"

Ông gật đầu – "Lúc đầu khi mới nhìn thấy Diệp Bảo Yến, em cũng bất ngờ, sau đấy cũng cho người điều tra, thân phận cũng không có gì đặc biệt, cha mẹ mất sớm, nghe đâu là tai nạn, gia tài để lại có một căn nhà nhỏ phía ngoại ô"

"Cho dù có một căn nhà..." – Bà khoanh tay – "Cũng không thể đủ tiền đầu tư cho hẳn một dự án chung cư cao cấp?"

"Còn một thông tin nữa, cô gái này...là người yêu cũ của Trần Việt Phong"

Thông tin cuối cùng, quả có sức thu hút lớn, khiến tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ, không ai hiểu ai

Đúng 7 giờ tối, Hoàng Vân cùng Diệp Bảo Yến có mặt

Bởi buổi sáng Diệp Bảo Yến trang điểm có chút sơ sài, vì vậy mới lộ nhiều nét giống Hoàng Vân. Nhưng đến buổi chiều, cô trang điểm đậm như thường ngày, như có phép thuật, biến hai người đang giống nhau bỗng trở nên hoàn toàn khác lạ

Diệp Bảo Yến mỉm cười cúi đầu chào lễ phép trước ba vị trưởng bối. Nói là bữa cơm thân tình chuyện công việc, nhưng đối với cô, đây chẳng khác nào buổi ra mắt người yêu, vì vậy, trong người có chút hồi hộp

"Bố mẹ, bác à, hai người đến lâu chưa?" – Hoàng Vân lên tiếng dời sự chú ý của bố mẹ mình ra khỏi Diệp Bảo Yến. Từ lúc họ bước vào cho đến lúc ngồi xuống, nàng để ý không khí trong phòng rất kỳ lạ, vậy nên cố tình đảo mắt về phía Nguyễn Thế Tài, không biết lúc nàng không ở đây ông có nói gì không?

"Mới thôi" – Bà đáp, vẫn nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Bảo Yến

Cô tất nhiên là người, không phải đồ ngu mà không nhận ra cái không khí kì cục hiện tại. Tất cả đều coi Diệp Bảo Yến là tâm điểm mà suy xét, cảm giác thật trải nghiệm, cuối cùng cô cũng hiểu Hoàng Vân lo chuyện gì, chắc tối về phải quỳ xuống xin lỗi nàng mất

Nở nụ cười thân thiện, Diệp Bảo Yến nói – "Chủ tịch, phu nhân, Giám đốc, tại sao mọi người đều nhìn tôi như vậy? Có phải tôi có gì không đúng không?"

Hoàng Vân khi ở nhà thường bị Diệp Bảo Yến nói rằng bản thân thật không biết cách cư xử, luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì làm ơn soi gương đi, chính cô mới là người không sợ trời không sợ đất, không biết kiêng nể ai thì có

Câu nói kia quá thẳng thừng khiến cả ba vị trưởng bối đều vội giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ trang trọng, dẫu sao họ cũng là người đi trước, không nên chấp nhất thế hệ sau

"Không đâu cô Diệp" – Mẹ Hoàng mỉm cười đáp – "Chỉ là...tôi cảm thấy hơi kì lạ, giống như thấy Vân trang điểm vậy..."

Hoàng Vân đang nhấp môi chút trà nóng, đột nhiên bị gọi tên liền sặc, ho mấy cái – "...khụ khụ..."

"Phải" – Diệp Bảo Yến gật đầu – "Lần đầu gặp Tổng giám đốc tôi cũng thấy bất ngờ, không ngờ lại có thể gặp được một người giống mình, cảm thấy đây đúng là duyên"

"Vậy không biết hai người quen nhau bao lâu rồi? Trước đây hình như Vân chưa từng giới thiệu cô Diệp cho chúng tôi?"

"Thực ra hai người mới gặp nhau mấy tháng trở lại đây" – Cô nheo nheo mắt – "Nhưng tình cảm..." – Đoạn, Diệp Bảo Yến dừng một chút, nhìn Nguyễn Thế Tài như muốn trêu ngươi ông, bên dưới khăn trải bàn, còn cố tình đặt lên đùi của Hoàng Vân, khiến nàng giật mình – "...còn thân hơn cả bạn bè bình thường...?"

Câu trả lời này của Diệp Bảo Yến thực ra cũng là câu hỏi giành cho Hoàng Vân. Mặc dù luôn nói cô rất hài lòng với sự không rõ ràng hiện tại, nhưng không có nghĩ cô đồng ý sẽ sống mãi với nó

Nhưng Hoàng Vân vẫn vậy, vẫn không trả lời, cũng không nhìn Diệp Bảo Yến lấy một lần, cứng nhắc đẩy tay người kia ra, tỏ vẻ không quan tâm. Diệp Bảo Yến như vậy chỉ biết hụt hẫng trong lòng

"Hai người quen nhau như thế nào?" – Hoàng Trọng Hùng lập tức đi vào thẳng vấn đề. Mấy kiểu vòng vo lấy lòng, ông không thích lắm

"Vô tình gặp thôi bố" – Hoàng Vân chen ngang. Nàng biết Diệp Bảo Yến sẽ nói gì, nhất định là mấy lời khiến mình không vừa ý, thà để tự nói nghe còn dễ nghe hơn – "Là vô tình gặp trong nhà hàng, nhân viên...bị nhầm giữa hai người...nên..."

"Phải, thưa Chủ tịch" – Cô gật đầu

"Vậy cô Diệp với cậu Trần Việt Phong của Trần Gia Hưng có quan hệ như thế nào?" – Hoàng Trọng Hùng nhướn mày, giọng nói trầm vang lên khiến ai trong phòng cũng giật mình

Diệp Bảo Yến nghiêng đầu, tâm trạng hiện tại thật sự rất phấn khích. Nếu như ông không hỏi, cô cũng sẽ khai ra, cô không muốn Trần Việt Phong – tên cặn bã kia trở thành điểm yếu của mình – "...là..."

"Là người quen" – Điều mà Diệp Bảo Yến không ngờ nhất chính là Hoàng Vân lại thay cô nói dối. Thực ra cũng không phải nói dối, hiện giờ Diệp Bảo Yến với Trần Việt Phong có lẽ còn thua cả người quen, thế nhưng nếu trước đó có gì, vẫn nên nói ra – "Bố, tại sao..."

"Là người yêu cũ" – Cô thành thật – "Chúng tôi đã chia tay được hơn 3 tháng rồi, hiện tại đúng như cô Hoàng nói, là người quen"

Không nhìn cũng biết Hoàng Vân tức giận ra sao, nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, trên cổ và xương quai hàm lộ rõ sự căng cứng, răng nghiến chặt vào nhau. Không phải Hoàng Vân muốn giấu bố mẹ mình, nếu họ hỏi như vậy nắm chắc 80% đã cho người điều tra, nhưng nàng vẫn muốn giữ thể diện cho Diệp Bảo Yến một chút, vậy mà người kia lấy ơn báo oán, tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt nàng

Hoàng Phu nhân – "Vậy không biết cô Diệp đã biết chuyện Vân nhà tôi cùng cậu Trần có hôn ước chưa?"

Hoàng Vân giật mình, hình như chính chủ của nó cũng chưa biết chứ không nói gì đến người ngoài, nàng nhìn mẹ mình, nhưng đáng tiếc bà không đáp lại

Diệp Bảo Yến thì cười tươi – "Phu nhân, thật sự tôi mới chỉ biết được cô Hoàng và anh Trần có buổi xem mắt thất bại, cùng với lần hợp tác làm nhà đầu tư vừa rồi cũng bị tôi lấy mất, còn lại đúng thật là chưa nghe"

Cô vừa nói xong thì nụ cười trên môi của bà cũng trở nên cứng ngắc, bên cạnh đó hai vị trưởng bối còn lại cũng không vừa lòng với cách trả lời không biết kính trên nhường dưới này. Riêng chỉ mình Hoàng Vân là hiểu rõ, Diệp Bảo Yến đang ghen đến phát điên, nếu không lời nói cũng không quá đáng như vậy

Đúng lúc ấy, người phục vụ mang thức ăn vào, không khí mới bớt căng thẳng hơn một chút. Nhưng không may, lúc bê bát nước canh không cẩn thận khiến nó sánh ra ngoài và đổ lên người của Hoàng Vân

Vì nước canh còn khá nóng, nên nàng có chút giật mình – "A..."

"Xin lỗi, xin lỗi quý khách..."

Hoàng Vân ngồi giữa Diệp Bảo Yến và mẹ mình ở bàn tròn, những tưởng rằng khi nàng bị bỏng thì mẹ sẽ là người lo nhất, nhưng ngay giây phút mẹ Hoàng vừa kịp đứng dậy thì tay con gái bà đã nằm trong bàn tay của người khác

Diệp Bảo Yến nắm chặt tay nàng, vừa xuýt xoa vừa thổi, dịu dàng lấy khăn – "Có đau lắm không?"

Hoàng Trọng Hùng khẽ giật lông mày ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt, rồi hai vợ chồng họ tự động quay sang nhìn nhau

Hoàng Vân cũng bắt đầu nhận ra sự mất tự nhiên, liền rút tay về, gượng gạo nói – "Con...vào nhà vệ sinh một lát..." – Nói rồi nàng gấp gáp đi ra ngoài

Nàng xấu hổ là vậy, Diệp Bảo Yến mặt thớt vẫn rất thản nhiên, mỉm cười đứng dậy cúi chào ba người còn lại – "Tôi cũng vào nhà vệ sinh một chút, xin phép..."

Đến khi người khuất dần sau cánh cửa, bà mới hết choáng ngợp ngồi xuống – "Có gì không ổn?"

Hoàng Trọng Hùng gật gù – "Hai đứa chúng nó hình như không đơn giản chỉ là bạn...? Đúng không?" – Cả hai đều quay đầu nhìn Nguyễn Thế Tài, ông chỉ nhún vai, không nói gì

___

Hoàng Vân chủ yếu muốn chạy ra ngoài để tránh mặt Diệp Bảo Yến, không ngờ cô lại chạy ngay theo sau, đến khi hai người đi qua một khúc cua, đứng chung trong một góc vắng người mới dừng lại

"Khoan đã Hoàng Vân, đứng lại đã nào" – Cô nắm chặt tay nàng, kéo lại – "Đứng im đi, để tôi xem vết thương của cô"

Hoàng Vân đắn đo, cuối cùng chịu xòe tay ra. Vết thương ở mu bàn tay, nói là vết thương cũng không nặng, chỉ bị hơi sung và đỏ, chưa hẳn bị bỏng, nhưng Diệp Bảo Yến vẫn rất xót xa

"Có đau lắm không?"

Hoàng Vân lắc đầu. Đột nhiên có người phục vụ đi qua khiến nàng hốt hoảng rụt tay lại. Diệp Bảo Yến giật mình, trong lòng cô đương nhiên bị tổn thương

"Tại sao vừa nãy cô lại nói như vậy? Dù gì họ cũng lớn tuổi hơn cô mà, còn là bố mẹ của tôi nữa" – Nàng nhỏ tiếng trách móc

Diệp Bảo Yến vẫn tỏ vẻ thản nhiên, xem xét tay của nàng – "Cô nghe thấy câu nào không lễ phép? Một dạ, hai vâng, thưa gửi đầy đủ, có chỗ nào không tốt?"

"Cô đừng có giả vờ, vừa nãy cô nói thế nào mọi người đều nghe thấy hết, mọi người không có điếc"

"Thế tôi nói sai chỗ nào?" – Thường ngày, Diệp Bảo Yến rất nhường nhịn Hoàng Vân, nhưng hôm nay đã đến giới hạn rồi, cô thật sự không thể ăn thêm chữ 'nhịn', nếu không sẽ bội thực mà chết – "Mẹ cô nói sai sự thật, chính cô cũng biết mà, hay cô cũng muốn thế? Muốn đính hôn với Trần Việt Phong?"

Hoàng Vân cứng miệng, cười một cách bất lực, nàng đang bị đổ oan – "Tôi muốn đính hôn với hắn? Tôi muốn đính hôn với hắn mà lại quen cô à?"

Tuy rằng Hoàng Vân chưa từng thừa nhận hai người là người yêu, cách nói chuyện luôn dừng lại ở từ ngữ như quen biết, thế nhưng Diệp Bảo Yến hiểu, ý tứ của lời nói còn hơn như vậy, nên cô không muốn bắt bẻ

"Nói chung cô đi về đi" – Hoàng Vân rút tay mình lại – "Tôi sẽ nói rằng cô có việc, tối nay tôi sẽ ở lại nhà bố mẹ cho họ đỡ nghi ngờ"

Diệp Bảo Yến nhếch môi, cô cảm thấy mắt mình cay cay – "Cô nói xem...mối quan hệ chúng ta là như thế nào?"

Nàng đứng quay lưng với cô, nghe vậy liền dừng bước, từ phía này, Diệp Bảo Yến không nhìn thấy nàng nhíu mày

Không thấy người trả lời – "Hoàng Vân, cô đã bao giờ yêu tôi chưa?"

*Im lặng

"Cô từng ép tôi nói lý do tại sao tôi lại thích cô, vậy...tại sao cô lại chấp nhận tôi?"

Nàng thở dài, quay lại, phát hiện Diệp Bảo Yến đã khóc từ lúc nào. Hoàng Vân luôn thấy người này với tâm trạng rất phấn khởi, đôi lúc khá nóng tính, nhưng chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như hiện tại

Cảm giác của nàng là gì? Rất đau lòng, cũng rất xót xa, giống như cái ngày mà Diệp Bảo Yến trở về với cái chân đầy máu, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép Hoàng Vân chạy lại ôm lấy người kia như đã từng, chỉ có thể bất lực đứng nhìn họ khóc

"Chuyện này chúng ta nói sau được không?"

Diệp Bảo Yến bật cười – "Vậy cô nói cô yêu tôi đi, không...thích thôi, thích thôi cũng được, không tốn thời gian mà đúng không?"

Hoàng Vân thở dài, quay lại, bước đến cạnh cô, vươn tay gạt đi mấy giọt nước mắt đang đọng trên má – "Tôi rất quan tâm đến cô, Bảo Yến"

Diệp Bảo Yến cười thành tiếng, nước mắt lại lần nữa tuôn ra, đây không phải là những lời mà cô muốn nghe, quan tâm sao? Nếu chỉ dừng lại ở quan tâm, vậy thì bạn bè cũng quan tâm nhau được, giống như Trần Việt Phong cùng cô bây giờ đã trở thành kẻ thù, cô vẫn luôn phải cảnh giác hắn, đó cũng là một loại quan tâm mà

"Trên cương vị nào?"

"Chúng ta nói sau đi"

Nói rồi, nàng lần nữa quay lưng bước đi, Diệp Bảo Yến liền nói – "Nếu như cô không thể nói rõ ràng, tôi sẽ coi như là cô muốn chia tay"

Đoạn, Hoàng Vân bất ngờ xoay ngược người lại, mắt nàng mở to, không ngờ Diệp Bảo Yến dám nói ra mấy lời như vậy. Nhưng đến khi nàng định nói gì đó, thì cánh cửa căn phòng nơi ba vị trưởng bối kia đang ngồi bật mở, người bước ra là Nguyễn Thế Tài, ông khoanh tay, yên lặng nhìn nàng

Hoàng Vân sau cùng quyết định thu lại lời nói, nhỏ giọng – "Đi về trước đi"

Rồi, nàng bỏ lại Diệp Bảo Yến với hai hàng nước mắt chảy dài

Đau, thật sự rất đau..., còn hơn cả bị dao cắt...

___

Mọi người cảm thấy truyện này như thế nào? Hãy nhận xét cho mình với, đừng lướt qua như một cơn gió...nhé! Cho tác giả có động lực :D :D :D

Mình thật sự rất lười trong việc đặt tên, các ông bố đã được gọi tên từ lâu rồi, nhưng các bà mẹ hình như chưa thì phải...

Thế cho nên là kể từ chương này, mình sẽ gọi chung là: mẹ + (họ)

Ví dụ: Mẹ của Hoàng Vân -> mẹ Hoàng

Mẹ của Diệp Bảo Yến và Lưu Bảo Lâm -> mẹ Lưu

Mẹ của Trần Việt Phong -> tên này không có mẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro