Chương 26: Chịu trách nhiệm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bảo Lâm đêm hôm ấy đứng ngoài trời lạnh cả tối cùng với bộ đồng phục mỏng manh dẫn đến bị cảm lạnh, cũng may nhờ vậy buổi hẹn hò ban đêm với em gái nhân viên bị hủy bỏ, đưa ả về nhà xong, cậu quay về phòng trọ nhỏ ở khu tập thể cũ đánh một giấc

Mặc dù trước đấy Diệp Bảo Yến khuyên cậu chuyển sang một trong những căn chung cư của cô hoặc về nhà bố mẹ ở vùng ngoại ô, như vậy sẽ khiến người nhà yên tâm hơn, nhưng cậu nhất quyết không chịu

Về nhà đồng nghĩa với việc phải quay trở về VEarth làm việc, từ bỏ giấc mơ làm bartender chuyên nghiệp...

Lưu Bảo Lâm nghĩ nếu chỉ vì một mình Trần Việt Phong mà cậu từ bỏ đam mê của mình có phải ngu ngốc quá không, đâu thể vì một người mà ảnh hưởng đến bạn bè và công việc?

Đáng lẽ Lưu Bảo Lâm cũng có ý định chuyển nhà, nhưng bác chủ nhà lại tốt bụng quá, luôn quan tâm đến cậu, cũng như hiện giờ chẳng hạn...nấu cháo mang lên cho cậu

Lưu Bảo Lâm tưởng cảm lạnh mấy ngày uống thuốc là khỏi, không ngờ bệnh càng ngày càng nặng hơn, đến mức sốt 39 độ hơn, báo hại người nằm liệt giường mấy ngày qua, tính ra cùng gần một tuần trốn làm rồi

*Rè rè – Tiếng điện thoại nơi đầu giường rung lên

Lưu Bảo Lâm đang ngủ dở bị đánh thức liền chán nản bấm nút nghe chẳng buồn xem người gọi là ai – "Alo?"

"Dậy chưa đấy? Hôm nay có đi làm không?" – Thì ra là tên đồng nghiệp ở quán bar

"Không" – Cậu lè nhè đáp, nằm nghiêng để điện thoại lên má, còn chân thì tự do muốn để đâu thì để - "Hình như tao sắp chết rồi, đau đầu quá..."

Bên kia nghe thấy tiếng cười khúc khích – "Hay gọi em Trà đến với mày nhé? Mấy ngày nay mày không đến làm, em ấy cứ hỏi mày mãi, còn bảo định đến thăm mày mà không biết mày ở đâu, còn hỏi tao"

Ngoài Vinh ra, ở quán bar chẳng ai biết nơi ở hiện tại của cậu. Đối với Lưu Bảo Lâm, đây là nơi nghỉ ngơi, không phải để chơi bời, chỉ sợ mấy cô gái biết nhất định sẽ đến đây tận tình chăm sóc, nhân tiện hiến thân luôn, như thế không phải cậu sẽ rước thêm phiền phức sao?

"Ờ? Thế mày bảo sao?" – Cậu rất muốn nhanh chóng kết thuộc cuộc gọi nhảm nhỉ này

"Tất nhiên là bảo không biết rồi, mấy ngày vừa rồi tiền lương của mày tao nhận mà, sao có thể bán đứng anh em chứ?"

"Ờ, thế được rồi, cứ thế đi...tạm biệt"

"Ơ nhưng mà mày có sao không đấy? Cần tao đưa đến viện không?"

"Không, ngủ tí là được rồi" – "Mày đến tao mới bệnh đấy" – Cậu cứ như vậy để điện thoại mà nhắm mắt ngủ, chẳng buồn tắt máy

Nhưng tên đồng nghiệp thối mãi vẫn không tha cho cậu – "Mà này này, ê ê, đừng ngủ vội, tao bảo đã, mà mày ăn sáng chưa? Ốm mà không ăn sáng à? Làm sao uống thuốc?" – Mặc dù không nghe tiếng trả lời, người bên kia đầu dây vẫn hăng say nói – "Mà cái người hôm trước vào quán bar của mình ấy, mày nhớ không? Cái người mà làm mày bỏ trốn như gặp phải ma ấy?"

"Rồi sao?" – Lưu Bảo Lâm hiện tại trong đầu vẫn chưa hình dung ra ai, cậu chỉ trả lời đại

"Ngày nào anh ta cũng đến, mà chỉ hỏi mình mày thôi" – Lưu Bảo Lâm vừa nghe thấy câu này liền lập tức mở mắt, vội vàng ngồi bật dậy, do mạnh quá mà suýt nữa khiến điện thoại đang trên má cậu văng xuống dưới đất – "Anh ta bảo là nếu mày đến mà còn cố tình trốn là anh ta sẽ lật tung cả quán bar này lên, anh ta có nhắc đến tên, hình như là..là...cái gì Việt Việt ấy..."

"Cái gì?" – Cậu vội vàng nhặt điện thoại ở mép giường lên – "Mày...mày...mày nói cái gì cơ? Việt Việt cái gì?"

"Ờ đúng, Trần Việt Phong"

"Tên đó nói gì?" – Bởi vì cậu ngồi dậy đột ngột, dẫn đến bị chóng mặt – "Hắn muốn làm gì?"

"Nói là nếu mày không chịu gặp anh ta thì sẽ san bằng cả quán bar luôn" – Đến đây, giọng hắn có chút gấp gáp – "Ê, mày làm gì mà lại gây sự với xã hội đen vậy?"

"Ai mà biết được tao lại xui xẻo như thế?" – Lưu Bảo Lâm gãi gãi đầu, vô tình làm rối mái tóc xù vừa ngủ dậy – "Mày có nói gì về tao với hắn không? Có nói tao ở đâu không?"

"Không" – Bên kia hắn lắc đầu – "Tao chỉ bảo mày hôm nay nghỉ phép thôi"

Lưu Bảo Lâm thở phào – "Ờ, thế thôi được rồi, tối nay tao đi làm"

"Không phải vừa bảo nghỉ à? Sao lại đi làm? Nhỡ mày ốm rồi nằm ra đấy ai cứu được mày?"

"Im mồm đi, có mày nằm ấy" – Cậu xoa bóp thái dương vì vẫn còn choáng – "Tao không đi để mất việc à? Anh ta san bằng rồi lấy đâu ra chỗ làm?"

"Được đấy Lâm, mày quả là có chí khí, bảo sao em Trà mê mày như điếu đổ"

"Im mồm đi" – Nói rồi cậu chẳng để hắn nói tiếp, tắt máy ném ra phía đệm đằng sau rồi đổ ngay trên giường, mới 9 giờ sáng, cậu cần nạp năng lượng đối phó với 'quỷ'

___

Tối.

Lưu Bảo Lâm vác xác đến quán bar với khuôn mặt tái mét, cộng thêm mắt thì đỏ hoe, người đi không vững, liên tục lảo đảo, đã vậy còn vô tình đụng trúng một đồng nghiệp đang bê ghế để chuẩn bị mở cửa

Đến được quầy counter thì cũng là một gian nan, Lưu Bảo Lâm nằm rạp xuống bàn, nhắm mắt thư giãn. Bỗng có cánh tay đập vào vai khiến cậu bừng tỉnh, thì ra là Vinh – tên đồng nghiệp thối

Hắn nở nụ cười trêu trọc cậu – "Sao tàn thế bạn? Em Trà hôm nay không có ca, tiếc thật đấy"

"Im mẹ mồm đi" – Cậu hất tay hắn, quay sang bên kia không có người, mặc kệ tên điên nói luyên thuyên một mình

"Có cần tao gọi em ấy cho mày không? Em Trà giỏi chăm sóc người ốm lắm đấy"

Lưu Bảo Lâm biết chắc rằng dù mình có giả vờ điếc hay lăn đùng ra giả vờ chết thì cũng không bịt mồm được tên kia lại đâu, vì vậy, người ốm đáng thương như cậu đành phải ngồi vực dậy, xoa xoa thái dương

"Cút, mày gọi tao đi về đấy"

"Mày" – Hắn đánh nhẹ vào vai cậu – "Em ấy thích mày thế, mày cứ tránh em như tránh tà, rồi có ngày em không thích mày nữa, ngồi đấy mà tiếc cũng không còn đâu"

Lưu Bảo Lâm ước đang ước thật sự ngày ấy đến, em gái nhân viên mà không thích cậu nữa, nhất định cậu sẽ ăn chay một tuần để tạ ơn trời phật. Gì chứ người như cậu hiện tại còn có quyền yêu đương sao? Chăm sóc bản thân còn chưa xong...

"Biến đi" – Lưu Bảo Lâm phẩy tay đuổi người như đuổi ruồi

Khoảng gần 2 giờ đồng hồ sau, người vẫn chưa xuất hiện

Lưu Bảo Lâm hôm nay đến làm chủ yếu chỉ muốn cùng Trần Việt Phong làm rõ một chút tình hình hiện tại, nói anh đừng cố tình đến gặp cậu nữa, còn cái gì mà chịu trách nhiệm...cái đó cậu không cần, cũng không mất miếng thịt nào, chuyện qua thì cho qua

Lưu Bảo Lâm không nhớ bản thân đã học thuộc mấy lời đó bao nhiêu lần, lúc đến đây trong đầu cứ lẩm nhẩm mấy câu như mê sảng, thậm chí còn tự khiến mình căng thẳng, đầu cũng muốn choáng váng theo

Vinh đứng bên cạnh thấy đồng nghiệp của mình cứ ngất ngưởng, mặt thì đỏ, rót rượu cũng chẳng xong chứ nói gì đến pha chế cho khách?

"Ê, hay là mày về đi" – Hắn nói – "Bình thường 10 giờ là người đến rồi, hôm nay chưa đến chắc không đến nữa đâu"

Lưu Bảo Lâm thở mạnh, mắt cũng bắt đầu lờ đờ - "Tao cũng cần làm việc để lấy tiền mua thuốc chứ?" – Cậu cố tỉnh táo, nở nụ cười mệt mỏi – "Chứ ăn cháo của bác chủ nhà mãi cũng không được"

"Thì tao cho vay, hoặc không thì gọi tao tao mua cho mày là được, đáng bao nhiêu?"

Lưu Bảo Lâm bật cười, đẩy đẩy hắn tránh xa cậu ra, nếu không lây ốm sang tên đồng nghiệp này, cậu mười cái mạng cũng không trả nổi, hắn tốt như vậy...

"Ê, mày không ổn phải nói tao ngay đấy" – Cậu gật đầu

Nguyên buổi tối hôm ấy, Lưu Bảo Lâm mong người ấy sẽ đến. Cho dù cậu viện đủ mọi lý do, suy nghĩ đủ điều, kể cả nói dối bản thân thì cũng không ngăn được việc cứ chốc chốc lại trông ra ngoài cửa, chờ đợi một ai đó

Nhớ lại lúc cậu nghe Vinh nói Trần Việt Phong ngày nào cũng ngồi ở đó đợi mình, Lưu Bảo Lâm cảm thấy thật mừng, cũng có chút tiếc nuối, nhưng tất cả lại bị chung quy thành lo lắng và sợ hãi, cho dù cảm giác không giống nhau

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Có lo, chắc cũng là lo người kia xảy ra chuyện gì không thể đến...

Cảm giảm lo lắng ấy dai dẳng, bám theo cậu cho đến khi quán đóng cửa, người vẫn không thấy đâu, Lưu Bảo Lâm thở dài thất vọng, không hiểu sao qua tai tên VInh kia lại thành thở phào nhẹ nhõm

Hắn đập vào lưng cậu – "May cho mày nhé, tên kia không đến"

Cậu liếc hắn, cũng nhếch miệng cười – "Ờ, may" – Này là miệng cười mà lòng đau nhói này, phải không? Lưu Bảo Lâm chưa nhận ra đâu...

Nhưng sắp rồi...

­­___

Lúc cậu về đến nhà cũng 1 rưỡi hơn. Quán bar đóng cửa lúc 1 giờ, do Lưu Bảo Lâm bệnh nên mọi người khuyên cậu về trước, dù sao cũng nhờ rượu của cậu mà khách hôm nay đông hơn mọi khi, vì vậy ai ai cũng vui

Nhưng khổ nỗi, nhà trọ mà cậu thuê với quán bar cách nhau khá xa, mà Lưu Bảo Lâm hiện tại chỉ là một tên bartender nghèo, làm gì có tiền mua xe? Thật ra xe của cậu để nhà bố mẹ, cậu vẫn đang bị thu xe bởi cái tội đánh nhau với người khác, vì vậy không còn cách nào khác ngoài đi xe buýt

Về đến nhà người lại bắt đầu rũ xuống, nếu không phải giữ thể diện trước mặt mọi người, cậu đã nằm ra đấy từ tiếng trước rồi chứ không cần đợi đến khi đặt chân về nhà

Đột nhiên, Lưu Bảo Lâm lại nghĩ đến người mà nguyên tối cậu đợi chẳng thấy đâu và bắt đầu nghĩ ngợi lý do anh muốn tìm mình. Nhưng rồi chính cậu lại tự trả lời luôn, lý do là chị cậu chứ là ai?

"Trần Việt Phong...cái tên khốn đó..."

Lưu Bảo Lâm không chủ tâm chửi người, chỉ là tự dưng buột miệng thôi. Gì chứ nói xấu sau lưng người khác cũng là một thú vui tao nhã mà! Chỉ có điều, không nghĩ khổ chủ lại nghe được

"Cậu nói tôi à?"

Vì ốm, cả người ê ẩm, nên Lưu Bảo Lâm đi không đi thẳng, đầu cứ cúi xuống vì mỏi gáy, nên không phát hiện có người đang đứng dựa vào tường, ngay trước cửa nhà mình

Cậu giật mình, ngẩng đầu, không tin vào mắt mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lưu Bảo Lâm hiện tại chính là – "Chạy"

Này là não bảo gì người làm theo, dòng chữ vừa xuất hiện là cơ thể cậu lập tức xoay ngược lại định bỏ trốn, một tiếng trầm vang lên khiến cả người cứng đờ

"Đứng lại, đứng im đấy"

Lưu Bảo Lâm biết rõ người đang ngày càng tiến gần mình, mà cơ thể chẳng tài nào nhúc nhích, chỉ đành chờ đợi anh bước đến trước mặt cậu

"Anh muốn làm gì?" – Cậu đút hai tay vào túi quần, người ngả ra phía sau một chút, tránh cùng Trần Việt Phong tiếp xúc quá gần

Tưởng rằng anh định làm gì, ai ngờ anh chỉ đưa tay lên, sờ nhẹ vào trán đối phương khiến Lưu Bảo Lâm phút chốc sững sờ, sau lại đảo mắt kì quái, hất tay ra

"Anh muốn gì?"

"Cậu sốt rồi?" – Trần Việt Phong đặt tay lên trán cậu lần nữa để xác định cảm giác của mình không nhầm – "Là do hôm đấy sao?"

Lưu Bảo Lâm nghiêng đầu, cậu không muốn để cho tên khốn trước mặt thấy bộ dạng yếu đuối cùng mình nên cố tỏ ra mạnh mẽ - "Cha sinh mẹ đẻ ra máu đã nóng rồi, có anh sốt đấy, nửa đêm nửa hôm đến nhà tôi làm cái gì?"

"Không có gì" – Anh mỉm cười, đút hai tay vào túi áo – "Đến quán bar không thấy cậu, nên đến nhà hỏi thăm một chút thôi"

"Vậy anh hỏi xong chưa?" – Cậu khoanh tay lại, trời đang vào đông, vào ban đêm gió càng buốt hơn, nhất là hai người họ đang đứng ở hành lang, bên phải là nhà, bên trái chính là trời rộng, Lưu Bảo Lâm đang ốm, tất sẽ lạnh hơn người thường – "Hỏi xong về hộ cái, bên ngoài lạnh muốn chết"

Trần Việt Phong không biết tại sao lại cảm thấy người đối diện trông rất dễ thương, mặc áo khoác bông giữ ấm màu trắng, mặt vì bị ốm nên cũng tái mét, tai thì đỏ ửng vì lạnh, nhìn sao cũng giống cục bông trắng trắng tròn tròn

Thấy người đối diện cứ ngây ngô cười rồi lại đờ đẫn nhìn mình như vậy, Lưu Bảo Lâm cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, liền đề cao cảnh giác, đưa tay che mặt lùi lùi lại mấy bước

"Cười cái gì? Còn không mau về đi, tôi muốn vào nhà"

"Thì cứ mở cửa mà vào, nhà của cậu, đâu ai cấm"

Lưu Bảo Lâm bắt đầu run cầm cập, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa thôi cũng sẽ khiến người đổ ngay lập tức – "Mau về đi..."

"Xem ra..." – Trần Việt Phong xoa cằm – "Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi" – Rồi anh từng bước từng bước tiến về phía cậu

Lưu Bảo Lâm cảm nhận được nguy hiểm càng lúc càng gần, như đằng sau cậu chính là tường rồi, không còn lối thoát – "Ê...ê...Trần Việt Phong, anh đứng yên đấy, nếu không...tôi...tôi sẽ..."

Rồi cậu chợt im bặt khi...anh đưa hai tay áp vào má mình. Lưu Bảo Lâm nghĩ rằng bản thân mình ốm đến điên rồi, vì vậy mới cảm thấy đôi tay kia rất ấm, rất dễ chịu

"Thích không?" – Trần Việt Phong nhoẻn miệng cười hài lòng khi thấy khuôn mặt đối diện dần dần ửng hồng

"Thích cái đầu nhà anh" – Cậu tiếc nuối gạt hai tay xuống – "Biến về đi, tôi muốn vào nhà, bên ngoài này lạnh lắm"

Anh xoa xoa hai tay vào nhau – "Cậu nói đúng, trời này lạnh rồi, mở cửa vào đi"

"Anh phải đi về thì tôi mới vào được chứ" – Lưu Bảo Lâm càu nhàu

"Tôi đứng đây thì cản trở gì cậu?" – Anh không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, nhưng hình như cũng vui phết, vì mặt Lưu Bảo Lâm so với vừa nãy nay càng đỏ hơn gấp bội

"Nói được thì nhớ làm được" – Cậu nhỏ giọng, tiến về phía cửa nhà mình, cúi xuống lục lục túi quần tìm chìa khóa nhà. Nhưng đến khi vừa tra chìa vào ổ thì đột nhiên, từ phía vai bên trái của lòi ra một cái đầu – "Á..." – Lưu Bảo Lâm giật mình đến độ đập luôn đầu vào cửa ra vào

"Chết tiệt, anh bị điên à?" – Cậu xoay người lại, lưng dựa vào dữa, tay đẩy đẩy vai người đối diện ra

Trần Việt Phong nhún vai, làm ra bộ mặt ngây thơ vô tội, ngáp ngáp dài – "Tôi chỉ xem xem cậu đang làm gì mà lâu thế thôi, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Lưu Bảo Lâm thở dài – "Anh tha cho tôi đi được không? Làm ơn đấy, làm ơn về đi"

"Tôi chỉ muốn thực hiện đúng lời hứa thôi mà, sẽ chịu trách nhiệm với cậu"

Lắc đầu – "Không cần đâu, tôi khỏe lắm, anh làm ơn về đi" – Rồi cậu nhất quyết xoay người lại, mở khóa bước vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại

Trần Việt Phong đứng ngoài, nghiêng đầu nở nụ cười. Ngay giây phút ấy, Lưu Bảo Lâm cảm thấy nụ cười ấy thật kinh tởm, anh sẽ làm gì cậu? Cậu rùng mình khi cánh cửa bị anh giữ lại – "Sao...sao chưa đi nữa?"

"Trời lạnh như thế, cậu không nỡ cho tôi vào nhà uống cốc trà cho ấm người à?"

"Không" – Lưu Bảo Lâm nhăn mặt đẩy cánh tay kia ra rồi đóng cửa cái - *Rầm

Trần Việt Phong bên ngoài bị cự tuyệt, ấy vậy mà lại cảm thấy khá vui, bằng chứng là anh cười một cách vui vẻ - "Hay là tôi gọi người chăm sóc cậu nhé?"

Giọng Trần Việt Phong không những ấm mà còn rất vang, cho dù anh nói nhỏ thì người trong nhà vẫn còn thể nghe thấy, huống hồ nơi đây chỉ là khu tập thể lâu năm, ít người ở, vì vậy sẽ không có cách âm đâu

"Chăm chăm con mẹ anh..." – Lưu Bảo Lâm bên trong vừa lầm bầm vừa cởi bỏ quần dài, không nỏi không rằng đổ rập xuống giường. Mới xa nó có vìa giờ đồng hồ thôi mà cậu đã nhớ nó muốn chết

Không thấy có tiếng động gì đáp lại, Trần Việt Phong xoa cằm – "Để xem nào, vừa nãy bác chủ nhà có cho tôi số điện thoại của bác, nói là cái gì nếu cậu về thì gọi con gái bác lên chăm só..."

Còn chưa nói hết câu cánh cửa đã lập tức bật mở, chủ hộ lao ra như tên bắn rồi lôi cổ Trần Việt Phong vào trong, anh bất ngờ, mất đà còn suýt nữa ngã

Lưu Bảo Lâm nheo mắt, khoanh tay nhìn con người đối diện chỉnh đốn tư thế - "Anh bị điên à?"

Anh cười, mắt đảo xuống phía dưới, nơi bây giờ chỉ còn là cặp chân dài và trắng – "Mặc dù tôi với cậu đã từng làm chuyện ấy, nhưng không nghĩ là cậu thoải mái đến vậy đâu"

Sự tức giận của Lưu Bảo Lâm hiện tại khiến Trần Việt Phong cảm tưởng bao quanh cậu đều là lửa – "Có cần gọi cứu hỏa không?" – Anh nghĩ

Lưu Bảo Lâm tức đến nỗi đứt luôn giây thần kinh xấu hổ, cậu chẳng ngại ngùng gì việc bên dưới mình chỉ độc còn mỗi quần lót. Vớ được chiếc quần dài vừa cởi vắt lên trên ghế, Lưu Bảo Lâm ném thẳng vào mặt Trần Việt Phong rồi lao thẳng về giường

"Nhà không có gì hết, uống tạm nước lã rồi biến đi"

___

Nghỉ hè rồi :)))))))))

Và mình rất rảnh nha!!!

Chắc chắn sẽ đăng truyện liên tục hơn chứ không 1 chương/1 tuần nữa. Mình không có lịch nhất định, thường là sau khi viết xong, qua vài lần chỉnh sửa sẽ up lên, còn tùy thuộc vào việc hôm đấy có bí từ không...

Mọi người cmt ủng hộ tác giả với, cho mình có động lực...đừng lướt qua như cơn gió nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro