Chương 30: Cảm xúc nhất thời hay đến từ con tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tôi không thích anh"

Lưu Bảo Lâm nhếch môi từ từ rồi cười tươi một cách rạng rỡ. Chính nụ cười ấy của cậu vô tình lại khiến người ngồi đối diện có chút lưỡng lự không biết nên vui hay nên buồn?

Trần Việt Phong thề rằng từ trước tới giờ anh chưa từng gặp một ai mặc dù nói ghét người ta nhưng lại dành cho họ một nụ cười ngọt ngào đến vậy?

Anh tự hỏi liệu rằng người điên là cậu hay là chính bản thân anh đây? Trần Việt Phong nghĩ mình đúng là có bệnh, nên mới thấy nụ cười đầy mỉa mai kia thành nụ cười thật ngọt ngào

"Tôi cũng không mong cậu thích tôi" - Anh nhún vai - "Vì người tôi thích là chị cậu, chứ không phải cậu. Bản thân tôi chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Là vị tôi thấy có lỗi với cậu, nên mới muốn bù đắp"

Lời nói ra tuy với mục đích giải thích cho đối phương nghe hiểu, nhưng chính Trần Việt Phong lại là người bối rối, trong khi Lưu Bảo Lâm chỉ lặng lẽ gật đầu và thưởng thức món ăn một cách ngon lành

Có trời mới biết anh đang lúng túng như thế nào? Trần Việt Phong cảm thấy hai tay mình trở nên mỏi rã rời, đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra đối với anh khi gặp phải áp lực

"Anh nói nhiều thế để làm gì?" - Lưu Bảo Lâm chớp chớp mắt. Đằng nào thì cậu cũng không hiểu nhầm, giải thích nữa cũng như nhau

"Hả?" - Như bị bắt quả tang, Trần Việt Phong giật mình, chẳng may đúng lúc đó khuỷu tay của anh va vào cốc nước khiến chúng đổ trên bàn và nước bắt đầu chảy lênh láng - "A..."

Lưu Bảo Lâm ngồi ngay đối diện, khoảng cách cũng không quá xa để có thể đưa tay đỡ lấy cốc nước, tránh lăn xuống sàn và vỡ tan tành. Nhưng xem ra cậu quá lười để thực hiện việc đó

Lưu Bảo Lâm chẳng hề có động tĩnh gì, chống tay vào cằm, nheo mắt và ngồi im như pho tượng, rất thong thả nhìn bộ dạng chật vật của Trần Việt Phong khi gặp phải sự cố

"Có vẻ anh rất hậu đậu nhỉ?" - Sau mấy phút đã mắt, cậu mới bắt đầu lên tiếng bằng câu nói mỉa mai

"Ý cậu là gì?"

"Ngoài quản lý quán bar, uống rượu và yêu chị tôi ra, anh còn làm được cái gì nữa?"

Cậu giơ ngón tay ra đếm từng việc mà Trần Việt Phong có thể làm, tính ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

"Còn chứ" - Anh ung dung lắc lư - "Chịu trách nhiệm với cậu"

Lưu Bảo Lâm yên lặng vài giây để điều chỉnh tâm trạng của mình. Cậu biết anh nói ra cụm từ ấy chỉ để trêu tức cậu, và tất nhiên cậu sẽ không để anh được đắc ý

"Có lẽ anh đã nhầm. Thứ nhất, tôi không phải con gái mà đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm" - Lắc đầu - "Thứ hai, anh cũng không thể khiến tôi mang thai mà cần phải chịu trách nhiệm với tôi. Cái anh gọi là chịu trách nhiệm, theo tôi nên gọi là làm phiền thì đúng hơn"

Qua giọng điệu của Lưu Bảo Lâm, Trần Việt Phong có thể nhìn ra cậu đang rất tổn thương. Thực ra 'chịu trách nhiệm' của anh chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho cậu, mong cậu được vui vẻ, theo đúng nghĩa đen, chứ không có bất kỳ ý nghĩa nào bóng gió muốn mỉa mai chạm đến lòng tự trọng của cậu cả

Lưu Bảo Lâm dường như đã suy nghĩ quá nhiều. Và khi Trần Việt Phong đang loay hoay không biết nên giải thích thế nào để cho cậu hiểu thì đối phương đứng dậy

"Được rồi, tôi ăn xong rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn" - Lưu Bảo Lâm lấy điện thoại, chìa ra trước mặt anh

"Ý gì?" - Khó hiểu

"Cho tôi số tài khoản của anh, tôi sẽ trả một nửa bữa ăn hôm nay. Dù sao thì tôi không có thói quen ăn trực của người khác" - Đặc biệt cậu nâng cao giọng, cố ý nhấn mạnh câu nói này - "Và cũng không có thói quen để người khác làm phiền mình"

Trần Việt Phong thoáng cái đã hiểu ra người này đang giận dỗi, đột nhiên muốn trêu chọc cậu

"Hiện tại cậu chỉ là một bartender nhỏ nhoi, định lấy gì để trả tiền cho tôi? Cậu biết bữa ăn này trị giá bao nhiêu không?"

"Anh đang coi thường tôi?" - Ngạc nhiên

"Không, tôi không có ý đấy" - Anh xua xua tay - "Tôi biết là cậu thừa khả năng đấy, nhưng là trước kia, giờ xem ra với đồng lương ít ỏi của cậu thì không thể rồi, nếu có...thì cũng là tiền của bố mẹ cậu"

"Anh còn nói không coi thường tôi?" - Giận

"Tôi đang lo cho cậu mà" - Anh phân bua - "Nghĩ thử mà xem, nếu cậu dốc hết tiền túi ra để trả cho tôi bữa này, vậy tháng này cậu định lấy gì mà sống? Hơn nữa cậu còn đang ốm dở?"

Lưu Bảo Lâm nghẹn họng, chỉ biết bật cười bất lực. Lòng tự trọng của cậu đang bị tổn thương nghiêm trọng rồi

"Hay là..." - Trần Việt Phong ngập ngừng, trong ánh mắt chứa đầy hàm ý cười, vô cùng vui vẻ - "Tôi viết giấy nợ, rồi gửi về nhà bố mẹ cậu?"

"Anh dám?"

"Sập bẫy rồi" - Trần Việt Phong hả hê trong lòng - "Nếu cậu để tôi trả bữa này, tôi sẽ không dám nữa"

Chưa bao giờ Lưu Bảo Lâm cảm thấy tự ti như lúc này, bị đối thủ nắm chặt điểm yếu, như đeo một cái xích trên cổ không thể tháo rời

"Và cả đưa cậu về" - Anh nói khi cậu có ý định quay đi - "Thì tôi sẽ không dám nữa"

Lưu Bảo Lâm cay cú, nghiến răng nói - "Tôi không biết mục đích cuối cùng của anh là gì? Nhưng nếu như anh muốn tiếp tục theo đuổi chị tôi bằng cách này, thì anh nhầm hướng rồi"

Trái ngược với gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu, anh rất vui vẻ - "Không thử thì sao biết được?"

___

Trong khoảng một tuần sau đó, Lưu Bảo Lâm thật sự bị Trần Việt Phong bám riết mãi không tha. Cứ trưa là anh lại đến nhà cậu, báo hại Lưu Bảo Lâm đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy

Lúc đầu cậu còn phản khảng bằng đủ mọi cách như đóng sầm cửa không cho vào, ngay trước mũi anh. Hoặc ném đồ đuổi người ra khỏi nhà. Và gần đây nhất chính là đứng cãi nhau đến mức suýt nữa lao vào đánh người

Đến cuối cùng, Lưu Bảo Lâm quá mệt mỏi dẫn đến quyết định bỏ cuộc

*Cộc cộc

Không có tiếng bước chân. Trần Việt Phong bên ngoài đoán có lẽ người vẫn chưa dậy

*Cộc cộc

Vẫn chưa dậy

*Cộc cộc

Im lặng

*Cộc cộc

*Cộc cộc

*Cộc cộc

*Cộc cộc

Biệt danh mà Lưu Bảo Lâm đặt cho Trần Việt Phong là đỉa quả không sai. Sự kiên nhẫn và dai dẳng của anh thật khiến cho người khác nể phục. Đặc biệt còn làm cho cậu phát điên, phải vùng dậy mà lao ra cửa

"Anh gõ đủ chưa?" - Cậu quát lớn vào mặt anh - "Cửa hỏng anh có đền ngay được không?" 

"Nếu không thì cậu có chịu mở cửa cho tôi không?"

Lưu Bảo Lâm quá lười để trả lời mấy câu hỏi đấy, cậu thở mạnh rồi để cả người rơi tự do xuống giường, mặt úp vào gối, Lưu Bảo Lâm lăn một cái là cả người cậu được quấn chặt trong chiếc chăn to sụ

"Dậy ăn đi, trưa rồi" - Trần Việt Phong xếp đồ lên bàn ăn

"Anh ăn trước đi, tôi không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi" - Bởi vì đang hạnh phúc trong chăn ấm, nên Lưu Bảo Lâm nói mà chẳng biết mình đang nói gì, không phát hiện ra giọng của bản thân chẳng khác gì trẻ con, lại có đôi phần nũng nịu khiến Trần Việt Phong buồn cười

"Dậy đi" - Anh mỉm cười tiến đến bên giường cậu - "Cậu không đói à?"

"Không đói"

Tiết trời lạnh, nhà Lưu Bảo Lâm lại chỉ là một căn phòng cấp thấp mùa hè thì nóng mà mùa đông thì lạnh, một cái chăn bông cũng không hẳn khiến cậu trở nên ấm áp. Vì vậy khi Trần Việt Phong ngồi xuống bên cạnh giường, hơi ấm từ cơ thể anh hấp dẫn cậu

Lưu Bảo Lâm không khác gì con sâu quấn chặt trong chăn, còn rướn rướn người tiến lại gần Trần Việt Phong tìm kiếm hơi ấm. Kết quả là cậu nằm hẳn lên đùi anh luôn. Thế mà Lưu Bảo Lâm vẫn chưa nhận ra tư thế kì lạ của mình, yên tâm nhắm mắt ngủ

"Dậy đi"

Trần Việt Phong tất nhiên không quen với hành động này, liền hốt hoảng đẩy người đang ngủ một cách vô tội kia ra, khiến đầu cậu đập xuống giường, cũng may giường có đệm, nếu không đầu Lưu Bảo Lâm chắc chắc sưng một cục to

"A..." - Cậu lim dim, mở mắt, đảo qua đảo lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp

"Nếu cậu không dậy" - Anh nheo mắt bất lực trước sự lười biếng kia - "Tôi xuống em gái con bác chủ nhà lên gọi cậu dậy"

Cụm từ 'em gái con bác chủ nhà' như có siêu năng lực, khiến cho một người đang sống chết bám chặt lấy giường kia cũng phải mở mắt mà bật dậy như gặp phải ác mộng

Mỉm cười mãn nguyện - "Tôi tự hỏi em gái con bác chủ nhà kia là ai mà lần nào cũng khiến cậu hốt hoảng như gặp phải ma?" - Anh nhún vai - "Cô ấy trông như thế nào? Có xinh không?"

Do bật dậy bất ngờ khiến Lưu Bảo Lâm choáng váng, cậu ôm đầu lắc lắc rồi lườm Trần Việt Phong

"Anh im một câu thì chết à?"

Nếu là Trần Việt Phong của ngày trước nhất định anh sẽ đen mặt ngay khi bị nói như vậy, nhưng dường như mấy câu nói kia đã quá quen thuộc từ Lưu Bảo Lâm, chính vì vậy anh xem như đây là lẽ dĩ nhiên

"Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi mà" - Anh nhún vai

"1 rưỡi, 2 giờ sáng tôi mới về được đến nhà" - Cậu mệt mỏi rúc vào chăn trong tư thế ngồi - "Tính ra 2 rưỡi sáng mới được ngủ" - Ngáp ngắn ngáp dài - "Dậy sớm mới là phản khoa học đấy"

"Thế nên mới nói, cậu..."

Đáng lẽ Trần Việt Phong định nói rằng "cậu nên chuyển về Heaven cho tiện hơn", nhưng có lẽ Lưu Bảo Lâm đã đoán trước được nội dung, vì vậy cậu ngắt lời

"Khỏi, anh không cần tìm cách dụ dỗ tôi quay lại quán bar của anh" - Cậu cương quyết - "Tôi nói không về là không về"

"Tôi mời cậu với tư cách là ông chủ của Heaven, mời cậu quay lại quán bar làm bartender" - Trân thành - "Không phải ngày trước Bảo Yến cũng mời cậu như vậy hay sao?"

"Tất nhiên không" - Lưu Bảo Lâm nhàm chán lắc đầu

Cậu lại lười biếng nằm dài xuống giường

"Năm đấy là tôi bị ép sang chứ không phải được mời sang" - Ánh mắt Lưu Bảo Lâm mơ màng nhớ lại thời điểm khi Diệp Bảo Yến sang tận quán bar cậu làm loạn - "Con mụ độc ác đó nói nếu không sang bên kia làm việc cho quán bar người yêu bà ấy, bà ấy sẽ gọi điện mách cho bố mẹ tôi"

Trần Việt Phong ngạc nhiên, chớp chớp mắt

"Lúc đấy tôi trốn đi làm thêm, làm bartender, bố mẹ tôi không biết việc này. Nếu bố mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ lôi cổ tôi về cấm túc"

Cậu thở dài - "Tôi mà bị cấm túc thì thà giết tôi đi nhanh hơn. Mà anh không biết cách bố tôi cấm túc tôi như thế nào đâ..." - Lưu Bảo Lâm chợt im lặng khi quay sang, phát hiện biểu cảm chăm chú lắng nghe mình từ anh

Trần Việt Phong hiếm khi nào thấy Lưu Bảo Lâm nói nhiều như vậy, lại còn kể về gia đình của mình. Kể cũng lạ, Trần Việt Phong hình như từ trước đến giờ chưa từng nghe Diệp Bảo Yến nói về gia đình cô, vì vậy muốn nghe qua đôi chút

Nhưng đến đây, Lưu Bảo Lâm đột nhiên dừng lại. Cậu ngẩn ra đó một lúc rồi sực tỉnh, bước xuống giường rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Vì động tác quá nhanh khiến Trần Việt Phong không kịp nhận ra khuôn mặt thoáng ửng hồng của cậu

Chính Lưu Bảo Lâm cũng không hiểu bản thân bị làm sao? Chẳng biết khi ấy là do Trần Việt Phong ngồi ngược sáng hay mắt có vấn đề mà cậu lại thấy anh hình như phát sáng. Điệu bộ tập trung kia của anh khiến phút chốc cậu như bị mê hoặc

Hình như cảm xúc cậu dành cho anh bắt đầu thay đổi từ lúc ấy...

___

Một hôm khác...

Khoảng 8 rưỡi Lưu Bảo Lâm khoá cửa ra khỏi nhà để đi làm. Thường thì cậu sẽ bắt taxi hoặc đi xe bus, thế nhưng như đã nói, khoảng 1 tuần trở lại đây Trần Việt Phong thường xuyên qua nhà vào giờ này để đưa đón cậu đi làm

Đương nhiên là lúc đầu cậu không vừa ý, thế nhưng cho dù có không thích đi chăng nữa thì Lưu Bảo Lâm không thể phủ nhận, cảm giác là công tử vẫn sướng hơn. Có xe đưa đón, cái quan trọng là không mất tiền

Nhưng đó là chuyện của khoảng 1 tuần trở lại đây, còn hôm nay, Lưu Bảo Lâm nhìn đồng hồ qua điện thoại, đã 8 giờ 38 phút rồi, người vẫn chưa thấy đâu

Cậu không phải đợi anh, chỉ là cậu sợ anh phải đợi mình. Cũng là một dạng lo lắng, có điều hình như Lưu Bảo Lâm vẫn chưa nhận ra lý do khiến bản thân cứ đứng đực ra đó mà chẳng làm gì cả

Đâu đó 10 phút sau, chiếc xe ô tô quen thuộc lái đến, dừng ngay cạnh cậu. Cửa kính từ chiếc xe dần dần hạ xuống, và bản mặt đáng ghét của Trần Việt Phong hiện ra

"Đang đợi tôi à?" - Anh mỉm cười

"Tôi nên nói gì đây?" - Cậu cũng mỉm cười đáp trả rồi không cần người kia đẩy lên xe như mọi khi - "Sắp muộn giờ rồi, mình sẽ lấy lý do là thế" - Thậm chí cậu còn suy nghĩ sắn lý do để chống chế cho đỡ xấu hổ với người bên cạnh - "Muộn rồi"

Nghe vậy, Trần Việt Phong không tự chủ đảo mắt nhìn giờ trên màn hình trong xe ô tô. Đã 8 giờ 50 phút rồi, anh khá ngạc nhiên

"Sao cậu không đi trước đi? Đợi tôi làm gì?"

"Tôi cũng định thế đấy" - Cậu cố tình nhìn ra bên ngoài qua ô kính cửa sổ, tỏ vẻ lơ đãng trước câu hỏi từ anh - "Mà kệ, đằng nào cũng lỡ chuyến rồi"

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi định đi sớm hơn" - Anh gãi đầu - "Mà phía nhà hàng có việc đột xuất cần phải giải quyết, vì vậy mới đến muộn"

"Việc gì?" - Cậu nghiêng đầu, dường nghe vấn đề đi làm muộn hiện tại không được đưa lên ưu tiên thì phải?

"Nhân viên thôi, có tranh chấp nội bộ, bếp phó bỏ việc" - Trần Việt Phong đang nói dở không nhịn được vỗ mạnh vào vô lăng một cái, chứng tỏ anh đang rất tức giận

Cậu trầm ngâm - "Nếu đã có việc thì anh không cần phải đến đón tôi, tôi tự đi là được rồi"

Anh chợt mỉm cười - "Như hôm nay à? Tôi không tới? Rồi cậu thà muộn cũng không đi làm?" - Đoạn, anh lại đảo mắt nhìn đồng hồ - "Xem này, 9 giờ tròn rồi mà cậu vẫn đang trong xe của tôi?"

Bị Trần Việt Phong bắt bẻ không có cách nào phản pháo lại, Lưu Bảo Lâm đỏ mặt, nhỏ giọng - "Thì anh cũng đã tới rồi còn gì?"

"Mà tôi báo với cậu bằng cách nào?" - Anh nói - "Tôi đâu có số của cậu?"

"Anh không có số của tôi?" - Lưu Bảo Lâm ngạc nhiên. Cậu tưởng với bản tính của anh thì mấy cái nhỏ nhặt kia anh phải cho người điều tra rồi chứ?

"Ngạc nhiên cái gì?" - Anh bật cười - "Cậu tưởng cái gì tôi cũng biết đấy à? Tôi đâu phải là thánh đâu"

"Nhưng...đến thân phận thật của tôi anh cũng...rồi đến địa chỉ nhà..." - Lưu Bảo Lâm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, đúng là từ trước đến giờ cậu thật sự nghĩ Trần Việt Phong là thánh moi móc, cần phải tránh xa

"Mấy cái đó là tôi cho người điều tra, địa chỉ nhà của cậu là Bảo Yến cho tôi" - Giải thích - "Mà thật ra, lúc sau tôi cũng không nhớ địa chỉ của cậu, may có người nhớ"

"Ai?"

"Trợ lý Phạm"

"Anh Khiêm?" - Cậu ngạc nhiên. Từ sau khi được thả về, cậu không còn liên lạc với hắn nữa, mà cũng không có cách nào tìm được hắn, dần dần đã quên mất người bạn này

"Anh ta tên là Khiêm sao?" - Trần Việt Phong cười - "Giờ tôi mới biết đấy, hình như đấy là tên bố tôi đặt cho anh ấy thì phải?"

"Ừ" - Gật đầu

"Anh ta nói cho cậu nghe à?"

"Cái gì" - Giật mình - "À...ừ...lúc tôi bị bắt cóc có vài lần nói chuyện với anh Khiêm"

"Thế là cậu ăn may rồi" - Anh ngạc nhiên - "Anh ta nổi danh là tảng băng chìm đấy, ngoài bố tôi ra chẳng ai biết anh ta tên gì đâu, toàn gọi là trợ lý Phạm"

"Sao lại ăn may?"

"Vì..." - Trần Việt Phong chợt dừng lại, đảo mắt qua nhìn Lưu Bảo Lâm rất chăm chú lắng nghe - "Anh ta rất giỏi"

"Giỏi hơn anh là cái chắc" - Cậu ngắt lời

Cứ tưởng rằng Trần Việt Phong sẽ phản ứng lại, nhưng không, anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười trừ, như một sự đồng ý, khiến Lưu Bảo Lâm bất ngờ. Cậu cảm thấy áy náy khi nói anh như vậy, nhưng lại không có cách nào mở miệng xin lỗi

Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi đến quán bar của cậu

Đến nơi, Lưu Bảo Lâm xuống xe còn ngần ngại quay đầu nhìn Trần Việt Phong. Anh chớp mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười

"Sao vậy? Còn quên gì à?"

Lưu Bảo Lâm hình như định nói gì đó, sau cùng lại quyết định giữ trong lòng, lắc đầu rồi đi thẳng vào trong quán

Thêm một ngày cậu có cảm xúc kì lạ dành cho Trần Việt Phong...

___

Một ngày khác nữa...

Khoảng 1 giờ sáng khi quán bắt đầu đóng cửa, Lưu Bảo Lâm ngó nghiêng ra ngoài mãi mà vẫn không thấy chiếc xe quen thuộc kia đâu. Thường thì là đến 11 rưỡi khuya anh sẽ đóng rễ ở quầy counter và liên tục tìm cách làm phiền cậu

Thế nhưng hôm nay, à, không hẳn là hôm nay, mấy ngày vừa rồi, từ lúc nhà hàng xảy ra vấn đề gì đó khiến bếp phó bỏ việc, Trần Việt Phong không còn đến đây nữa. Anh sẽ có mặt đúng 1 giờ sáng, sau đó là đưa cậu về nhà, rồi lại vội vàng chạy sang Heaven làm việc

Mặc dù Lưu Bảo Lâm ngoài mặt nói rằng anh không cần phải đến, bản thân có thể tự về, nhưng thật sự chính trong thâm tâm cậu vẫn muốn anh đến

Và Lưu Bảo Lâm còn bắt đầu nhận ra cảm xúc khác lạ của mình dành cho Trần Việt Phong. Cũng thật lạ khi mà cậu không chối bỏ nó?

"Ê Lâm, ngó nghiêng cái gì đấy?" - Tên đồng nghiệp qua vỗ vai cậu - "Lau nhanh đi còn về, mày đợi ai à?" - Hắn theo hướng ánh mắt của cậu cũng nhìn ra ngoài - "Cái siêu xe hôm nay không đi đón mày à?"

"Siêu xe gì?" - Giật mình - "Mày điên à?"

"Ê ê ê, dạo này tao thấy mày lạ lắm đấy, cứ như trúng ngải ấy, làm việc thì không tập trung, lại còn xe đưa xe đón" - Hắn nói - "Này, mày có đại gia bao nuôi à? Ai đấy? Nhiêu tuổi? Trẻ không?"

"Im không? Đại đầu nhà mày chứ đại, đấy là...bạn tao thôi"

"À kinh" - Vinh ngẩn người, trề môi - "Bạn, bạn, bạn cơ đấy? Mày kiếm được mấy đồng bạc mà bày đặt làm bạn với đại gia?"

"Thế cứ phải nhiều tiền thì mới làm bạn được với đại gia à?" - Lưu Bảo Lâm nói lại

Ngay lúc đó, một chiếc xe đỗ trước cửa quán, không phải chiếc thường ngày mà Trần Việt Phong dùng để chở cậu, tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy nó quen thuộc

Người bước xuống xe là Phạm Khiêm...

"Anh Khiêm?" - Lưu Bảo Lâm ngạc nhiên, rồi lập tức chạy ào ra khỏi quán

Thấy cậu, hắn mỉm cười cúi gập người - "Cậu Lưu"

"Anh Khiêm? Sao anh lại ở đây?" - Rồi cậu nghiêng người nhìn vào trong xe, trống không - "Việt Phong, anh ta không đến sao?"

"Cậu chủ có việc bận, nên cử tôi đến đón cậu" - Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, phát hiện Lưu Bảo Lâm vẫn đang mặc đồng phục bartender - "Cậu đã tan ca chưa?"

"A..., chưa, đợi tôi một lát"

___

Từ lúc lên xe, Lưu Bảo Lâm chẳng nói câu nào, cậu cứ ngẩn ngơ tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài

Không khí dần ngột ngạt hơn, Lưu Bảo Lâm liền nghĩ, nếu như người ngồi ở ghế lái kia là Trần Việt Phong, nhất định anh sẽ nói nhiều câu linh tinh để gợi cuộc trò chuyện hay chỉ để chọc tức cậu

Chẳng hiểu sao cậu lại thấy nhớ anh?

Thấy Lưu Bảo Lâm khẽ thở dài, Phạm Khiêm nghiêng đầu nhìn sang - "Cậu mệt sao?"

Lưu Bảo Lâm quay đầu lại, đáp trả câu hỏi ấy bằng cái gật đầu nhẹ rồi ngả ra phía sau, nhắm mắt. Hắn thấy vậy liền vặn nhỏ đài trên ô tô

Được một lúc, Lưu Bảo Lâm mở mắt, thở dài, xoa xoa đầu - "Anh Khiêm" - Cậu nhếch mép cười nhạt - "Anh đã bao giờ tự dưng nhớ một ai đó mà thành ra cứ ngẩn ngơ một mình chưa?"

Ngoài mặt Phạm Khiêm nở nụ cười như muốn chúc mừng, nhưng trong lòng hắn chợt đau đớn - "Cậu đã yêu ai sao?"

Hắn mạnh dạn hỏi như vậy, bởi hắn biết cảm giác đó, hiểu và đang từng ngày gặm nhấm nỗi đau đó một mình

Lưu Bảo Lâm chợt giật mình, cậu ngơ ngác nhìn Phạm Khiêm, rồi lắp bắp nói - "Sao...sao...sao anh lại hỏi như vậy? Nhớ...nhớ đâu có nghĩa là yêu đâu? Không phải đâu, tôi không yêu ai hết"

"Vậy là cậu nhận cậu đang nhớ một ai đó?"

"Chuyện này..." - Lưu Bảo Lâm gãi đầu đỏ mặt

"À..." - Cậu quyết định chuyển đề tài - "Tôi nghe nói nhà hàng công ty anh xảy ra chuyện? Đã giải quyết đến đâu rồi?"

Nhớ có lần Trần Việt Phong từng nói rằng Phạm Khiêm làm việc rất đáng tin cậy, những gì cần nói sẽ nói, những điều không thể dù có đánh chết hắn cũng không nói nửa lời

Vì vậy ngay khi Lưu Bảo Lâm hỏi câu đó xong, Phạm Khiêm giữ im lặng, đảo mắt nhìn cậu chằm chằm như thể muốn điều tra xem tốt cuộc cậu lấy thứ thông tin mật kia ở đâu ra? Ánh mắt ấy khiến Lưu Bảo Lâm khó thở

"À, là Việt Phong nói tôi nghe"

Gật gù - "Cậu Trần đang giải quyết, nhưng có vẻ vẫn chưa khả quan"

"Vậy sao" - Lưu Bảo Lâm nhỏ giọng - Mà...tôi tưởng những chuyện này anh thường là người đứng ra giải quyết chứ?"

Phạm Khiêm nhún vai - "Đúng ra là vậy, thế nhưng lần này, cậu chủ nói muốn đích thân đứng ra giải quyết"

"Anh ấy muốn đích thân?"

"Phải" - Gật đầu - "Cậu chủ nói cho dù cậu ấy không giỏi nhưng ít nhất cũng phải giải quyết được rắc rối cho nhà hàng"

Lưu Bảo Lâm chợt giật mình, tim cậu bắt đầu đập thình thịch

"Anh ta rất giỏi"

"Giỏi hơn anh là cái chắc"

Cậu nhớ đến vẻ mặt trầm ngâm cùng nụ cười nhạt của anh khi cậu vô tình nói những lời động chạm đến lòng tự trọng kia. Sự áy náy từ ngày hôm ấy đến hôm nay bỗng trở thành niềm tự hào và có một chút cảm động

Này là muốn chứng minh cho cậu thấy đúng không? Chứng tỏ trong lòng anh, lời nói của cậu rất quan trọng?

Khỏi cần nói cũng biết cái sự vui mừng kia như thế nào? Nó được in rõ mồn một trên trán Lưu Bảo Lâm

Phạm Khiêm không hiểu cậu vui chuyện gì, nhưng nếu như cậu vui thì hắn cũng vui

___

Đi thêm một đoạn nữa là đến nhà cậu. Lưu Bảo Lâm cứ hớn hở bước xuống mà quên chào Phạm Khiêm. Chính vì thế nên đi được nửa đường cậu quay ngược lại khiến ai đó đang nhìn ngẩn ngơ bỗng giật mình

"Anh Khiêm, tạm biệt"

"A...chào cậu"

"Hôm nào rảnh chúng ta đi cafe không?" - Lưu Bảo Lâm mỉm cười - "Đã lâu rồi chưa được cùng anh nói chuyện"

"Hả?" - Bất ngờ - "A, được"

Cậu nở nụ cười thật tươi rồi quay lưng đi vào trong để lại Phạm Khiêm vẫn còn đang ngẩn ra chưa thể tiêu hoá hết đống hạnh phúc mà cậu mang đến cho hắn

___

Lưu Bảo Lâm vừa vào đã bắt gặp bác chủ nhà đang bê xô nước. Cậu liền hấp tấp chạy tới

"Sao muộn rồi bác còn chưa ngủ ạ?"

"Già rồi, đêm ngủ cứ bị thức giấc" - Chính bác cũng bất ngờ khi đến giờ này cậu mới về. Mặc dù biết rằng điều kiện công việc của cậu rất vất vả, nhưng không thể nghĩ nó lại muộn đến như vậy - "Mà sao giờ này cháu mới về à?"

"Vâng" - Lưu Bảo Lâm gãi đầu - "Tại bây giờ quán bar mới đóng cửa"

Bác ngó ra ngoài nhìn chiếc ô tô vừa rời đi - "Cậu trai đó lại đưa cháu về à?"

"À, vâng" - Cậu cũng theo đó mà nhìn ra ngoài, dư âm của niềm vui vừa rồi vẫn còn vương vấn

"Này, thời buổi bây giờ, hiếm có bạn nào tốt thế đâu" - Vỗ vai cậu

"Dạ?"

"Nào là đưa đi, rồi đón về này" - Tán thưởng - "Này, bác nói cho mà nghe, cái hôm mà cháu ốm mà vẫn đi làm ấy, nhớ không?"

"Dạ?"

"Cậu ấy đứng đợi nguyên một buổi tối đấy"

"Dạ?" - Ngạc nhiên - "Bác nói đứng đợi?"

"Ừ" - Gật đầu - "Lúc bác lên là tầm 8 rưỡi 9 giờ rồi, cậu ấy đã đứng ở trước cửa nhà rồi, cậu ấy hỏi cháu, xong bác nói cháu đi làm rồi, còn nói cháu bị ốm, thế là cậu ấy đứng đợi luôn. Bác có bảo xuống nhà ngồi cho ấm, nhưng mà cậu ấy từ chối, nói đứng đợi cháu về. Đấy, có bạn nào tốt như thế không?"

Hình như sau đó bác chủ nhà còn nói gì thêm, nhưng Lưu Bảo Lâm chẳng còn nghe rõ nữa, trong đầu cậu cứ chạy đi chạy lại hình ảnh Trần Việt Phong đứng đợi mình trước cửa, trong cái thời tiết giá rét. Lại còn chăm sóc cậu nguyên một đêm. Lại còn sáng hôm sau đưa cậu đi ăn. Lại còn...lại còn...

Rất nhiều! Mặc dù chuyện Trần Việt Phong từng làm với Lưu Bảo Lâm là không thể chấp nhận được, nhưng suy cho cùng cũng vì rượu mà ra, chứ không phải anh hoàn toàn cố ý. Thứ tình yêu mà anh dành cho Diệp Bảo Yến đã làm mờ đi lý trí

Suy cho cùng cũng là vì yêu. Còn Lưu Bảo Lâm thì sao? Vì cớ gì mà cậu cứ đứng ngẩn ngơ tại đó và mỉm cười như một tên ngốc?

Hình như cũng vì yêu, phải không?

___

Một ngày khác...

Trần Việt Phong hình như đã giải quyết xong việc rồi thì phải? Nếu không anh đã chẳng thảnh thơi mà ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tại quầy bartender nơi quán bar của cậu

Nhưng trái ngược với mọi ngày, Lưu Bảo Lâm không còn tỏ ý tránh né anh như ngày trước nữa. Trái lại còn rất tươi tỉnh, lâu lâu còn tủm tỉm cười khiến tên đồng nghiệp Vinh đứng bên cạnh cảm thấy rất kì quái

"Ê, hôm nay mày bị làm sao đấy?" - Hắn huých nhẹ cậu - "Cứ đứng tủm tỉm như thằng điên"

"Mày mới điên ấy" - Lưu Bảo Lâm như một tên trộm tình bị bắt quả tang, ngay lập tức đỏ mắt, len lén liếc nhìn Trần Việt Phong, khi thấy anh không hề để ý liền quay sang cáu gắt với hắn - "Làm việc đi, làm việc thì không làm, con mẹ mày chứ?"

"Ơ, thằng này, tự dưng chửi tao? Đập đầu vào đâu à?"

"Có đầu mày đập vào đâu ấy, có tin nói nữa tao đập mấy chai này vào đầu mày không?"

"Này tao lại sợ quá cơ?" - Vinh trề môi - "Tao thách đấy, giỏi lao vào đây. Mày biết mấy chai này bao tiền không? Giỏi lao vào đây" - Hắn lên giọng thách thức

Lưu Bảo Lâm thừa biết giá trị mấy chai Chivas kia bao nhiêu tiền, và cậu thì không tài nào trả nổi, chính vì vậy mới tha cho hắn. Nhưng không ngờ ngay lúc đó một giọng nó từ từ vang lên

"Bao nhiêu tiền?"

"Hả" - Cả hai đồng thanh quay ra

Anh mỉm cười chống tay, nghiêng đầu - "Bao nhiêu tiền mấy chai đó? Tôi mua hết  cho cậu"

Thêm một ý nghĩa nữa chính là khích lệ Lưu Bảo Lâm đập mấy chai rượu kia vào đầu hắn

Tên Vinh nghe thấy vậy liền tái mặt, còn cậu thì cực kì phấn khích, nhìn hắn kiêu ngạo ra mặt, như thể ỷ mình có chỗ dựa thì coi trời bằng vung

"Được rồi, tao mới không thèm đập mày ý" - Cậu vỗ vỗ vai hắn - "Vào trong kho lấy rượu đây"

___

Kho của quán bar ở ngay đằng sau quầy counter, cách chỉ đúng một bức tường. Căn phòng cũng không quá to, nhưng lại xây hơi cao, dùng để chất rượu.

Lưu Bảo Lâm không phải thấp, nhưng đối với tầng thứ ba của giá để rượu là bắt đầu quá cỡ đối với cậu rồi, buộc người phải kiễng chân lên mới có thể ôm vững được thùng đựng rượu mà bê xuống

Đặt được xuống đất mà Lưu Bảo Lâm như muốn trẹo luôn đốt sống. Nó quá nặng đi? Và cậu thầm chửi thề - "Mẹ cái thằng Vinh, xếp rượu cũng không xếp cho ngay ngắn"

Lưu Bảo Lâm ước lượng, chắc chỉ cần thêm 2 hoặc 3 chai nữa là cùng. Nghĩ thế nào thì làm thế, cậu lấy ra đúng số lượng mình tính toán, rồi lại khệ nệ bê thùng rượu lên trên giá

Nhưng lấy ra bao giờ cũng dễ hơn xếp lại, bởi không có đủ lực, nên Lưu Bảo Lâm không tài nào bê được thùng rượu kia lên được trên giá. Cứ sắp đến nơi lại mất đà chuội xuống

"Hai...ba..." - Cậu thở hồng hộc như thiếu oxy - "Hai...hai...ba" - Vẫn không được

"Phù" - Tính ra Lưu Bảo Lâm vừa mới ốm dậy...cũng được gần 2 tuần. Xong rồi, không thể viện cớ ốm được nữa rồi. Đến nữa này thì cậu phải chấp nhận thể lực của bản thân đã yếu đi nhiều

Lần cuối cùng, Lưu Bảo Lâm dùng hết 200% công lực của bản thân để các thùng rượu kia lên. Và cậu đã thành công

Có điều lúc bỏ tay xuống, không may Lưu Bảo Lâm quệt phải một thùng nhỏ khác bên cạnh, khiến những chai rượu thừa được xếp nằm ngang bên trên giá lăn ra khỏi thùng, và có nguy có chuẩn bị rơi xuống cậu

Ngay giây phút ấy, một giọng nói trầm, vang lên phía cửa ra vào - "Cẩn thận"

Khi Lưu Bảo Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trần Việt Phong đã lao đến, nhanh như một cơn gió kéo cậu ra khỏi chỗ nguy hiểm. Ngay lúc đó, khoảng ba bốn chai rượu lăn xuống đất, vỡ tan tành

*Choang

*Choang

*Choang

"Có chuyện gì?" - Nghe thấy tiếng động, Vinh cùng một số nhân viên khác vội vàng chạy vào trong thì thấy Trần Việt Phong cùng Lưu Bảo Lâm đang đứng ở góc bên trái phòng, đầu cậu gục vào vai anh, còn anh thì ôm chặt lấy cậu

"Có chuyện gì vậy?" - Hắn hỏi lại lần nữa

Phải đến câu thứ hai của Vinh mới đủ để đánh thức hai con người đang ôm nhau đằng kia. Cậu thở dốc đẩy Trần Việt Phong ra rồi ngó đầu nhìn những chai rượu bị rơi đổ vỡ hết, trong lòng không khỏi tiếc nuối

"Ê Lâm, mày có sao không?" - Hắn vội vàng chạy tới bên cậu

Cậu lắc đầu - "Tao với không tới nên sơ ý đụng phải"

"Ôi thôi kệ đi, người không sao là tốt rồi" - Vinh lên tiếng an ủi, rồi kéo cậu ra khỏi Trần Việt Phong, nhưng vô tình hành động đấy lại khiến cậu nhìn ra lòng bàn tay của anh chảy đầy máu

"Anh bị thương?"

Lưu Bảo Lâm hốt hoảng nắm lấy cổ tay anh. Vết thương không lớn, nhưng lại sâu. Cậu quay đầu lại, quan sát giá rượu phía sau mình mới phát hiện, một chiếc đinh sắt bị nhô ra ngoài

Mặc dù bị thương, nhưng thái độ dửng dưng của Trần Việt Phong khiến cậu phát bực, muốn mắng nhưng không dám mắng

"Ê, anh bị thương kìa" - Tên Vinh bên cạnh thấy vậy cũng nhanh nhảu hô to - "Mau đi băng..."

Nhưng chữ 'bó' còn chưa kịp nói ra thì Lưu Bảo Lâm đã nắm cổ tay của anh mà lôi đi

"Tiền lương hôm nay cho mày" - Cậu nói mà chẳng thèm ngoái lại đằng sau

"Ê, hả, cho tao?" - Hắn chỉ vào mình - "Thế tháng này mày cạp đất để sống à?"

___

Trần Việt Phong thấy thái độ của cậu có chút kì lạ cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu quan sát

Lưu Bảo Lâm cứ lôi anh đi như vậy chỉ cho đến khi cả hai dừng trước xe của anh

Xoè tay ra - "Đưa đây"

"Hả? Cái gì" - Trần Việt Phong ngẩn người ra

"Thì chìa khoá xe, tay anh thế kia có lái được không?"

"À, vết thương nhỏ thôi, không sao"

"Cứ đưa đây" - Đoạn, cậu không để anh kịp lên tiếng, tự tiện móc tay vào túi quần Trần Việt Phong. Cậu tự tin được như vậy bởi khi nãy theo quan sát, thấy người ta bỏ chúa khoá vào túi quần bên tay trái

"Này, khoan..."

Nhưng anh chưa kịp nói xong thì cậu đã làm xong rồi. Lưu Bảo Lâm nhanh chóng kéo anh ngồi vào trong xe

Thêm một ngày cậu lo lắng cho anh...

___

Lưu Bảo Lâm chở Trần Việt Phong đến bệnh viện. Tuy rằng vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng bản thân cậu lại không biết băng bó, đưa về nhà sợ làm sai thao tác xảy ra chuyện gì thì Lưu Bảo Lâm có mười cái mạng cũng không đền nổi

"Về nhà là được rồi" - Anh nói - "Đến tận viện làm gì?"

"Nói ít thôi, vào khám đi"

Lưu Bảo Lâm có quen với một bác sĩ ở đây. Lúc trước hắn học chung lớp dạy pha chế cùng với cậu. Quen nhau lâu, mãi Lưu Bảo Lâm mới biết thì ra người anh này học y

Chính vì quen biết nên rất nhanh thôi Trần Việt Phong đã được đem đi băng bó, sơ cứu qua

"Cậu cũng quen biết rộng quá nhỉ" - Sau khi băng bó xong, đến khi cả hai lên xe rồi, Trần Việt Phong mới lên tiếng

"Hồi trước học chung lớp pha chế" - Cậu nói - "Sau cùng tôi mới biết thì ra là bác sĩ"

"Thế à" - Đảo mắt nhìn đồng hồ - "Giờ vẫn còn sớm, quay lại quán bar cậu làm việc đi"

"Thôi khỏi" - Lắc đầu - "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ quay về Heaven làm việc"

"Cái gì cơ" - Trần Việt Phong như không tin vào tai mình - "Cậu nói thật không?"

Gật đầu - "Ở quán kia tuy rằng cũng rất tốt, nhưng tôi cũng nghỉ lâu quá rồi, tính ra tháng này chẳng có bao nhiêu" - Nhìn anh - "Ở quán anh thì khác, tiền gấp 4 lần mà, đúng không?"

Trần Việt Phong mỉm cười gật đầu

"Tôi cần tiền mà" - Cậu nói - "Và cũng cần anh nữa"

___

Ngày cuối cùng...

Đã hai ngày kể từ khi Lưu Bảo Lâm đưa ra quyết định sẽ chuyển sang Heaven làm việc. Vì hết tháng này còn khoảng 3 ngày nữa nên cậu mới nói với Trần Việt Phong muốn xin tháng sau mới đến làm

Nhưng mới chỉ hai ngày thôi đã thấy Trần Việt Phong nằm dài ở sofa nhà cậu. Tuy rằng nói Lưu Bảo Lâm đã thay đổi suy nghĩ về Trần Việt Phong, nhưng điều đó cũng không có nghĩ cậu ưa cái tính hay bám dai như đỉa của anh

"Sao anh lại nằm ở đây?" - Liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ hơn - "Sao không đến Heaven đi"

"Quán đấy có trợ lý Phạm lo rồi"

"Anh là chủ hay anh ấy là chủ?" - Cậu vật anh dậy - "Dậy đi, đi làm việc đi"

Từ ngoài nhìn vào, cả hai giống như một cặp vợ chồng trẻ, Lưu Bảo Lâm giống như một người vợ đáng thương đang kéo chồng mình dậy đi làm vậy

"Hay cậu đi làm hôm nay đi?" - Trần Việt Phong ngồi dậy nhưng đầu vẫn ngả trên ghế - "Tôi trả thêm tiền cho"

"Tôi là người chứ có phải trâu bò đâu mà cứ có tiền là xong?"

"Thế thì tôi cũng là người mà" - Anh bắt bẻ lại - "Suốt ngày làm việc ai mà chịu nổi?"

"Anh chỉ có bắt nạt tôi là giỏi thôi"

Nói rồi Lưu Bảo Lâm không muốn cùng Trần Việt Phong cãi nhau tay đôi. Cậu quyết định vắt khăn lên vai vào trong toilet tắm một chút. Thời tiết lạnh khiến con người ta trở nên bẩn thỉu và lười tắm muốn chết

Đến khi cậu tắm xong, bước ra ngoài thì mới phát hiện, Trần Việt Phong đã ngủ từ lúc nào, ngủ trong cái tư thế ngồi ban nãy. Có vẻ như dạo gần đây anh rất vất vả. Sáng thì đi làm, tối lại đưa cậu về, mặc dù nói Trần Việt Phong luôn làm phiền Lưu Bảo Lâm, nhưng tính ra cậu còn được ngủ nhiều hơn cả anh

Tiến đến đứng đối diện với Trần Việt Phong, Lưu Bảo Lâm bây giờ mới có thời gian quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt anh

Thật ra Trần Việt Phong cũng không xấu, chỉ là anh xui thôi, xui khi yêu nhầm người, yêu nhầm Diệp Bảo Yến

Anh là một người tốt, ít nhất là với cậu

"Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu, không chỉ đơn giản là trả tiền viện phí"

___

"Mà cái người hôm trước vào quán bar của mình ấy, mày nhớ không? Cái người mà làm mày bỏ trốn như gặp phải ma ấy?"

"Rồi sao?"

"Ngày nào anh ta cũng đến, mà chỉ hỏi mình mày thôi"

"Anh ta bảo là nếu mày đến mà còn cố tình trốn là anh ta sẽ lật tung cả quán bar này lên, anh ta có nhắc đến tên, hình như là..là...cái gì Việt Việt ấy..."

"Nói là nếu mày không chịu gặp anh ta thì sẽ san bằng cả quán bar luôn"

___

"Quay về Heaven, tôi trả lương cậu gấp đôi"

___

"Này, thời buổi bây giờ, hiếm có bạn nào tốt thế đâu"

"Nào là đưa đi, rồi đón về này"

"Này, bác nói cho mà nghe, cái hôm mà cháu ốm mà vẫn đi làm ấy, nhớ không?"

"Cậu ấy đứng đợi nguyên một buổi tối đấy"

___

"Ngoài quản lý quán bar, uống rượu và yêu chị tôi ra, anh còn làm được cái gì nữa?"

"Còn chứ"

"Chịu trách nhiệm với cậu"

Lưu Bảo Lâm trầm ngâm. Chẳng biết từ Trần Việt Phong đem lại cho cậu một sức hút mãnh liệt, một cảm giác xao động mà từ trước tới giờ cậu chưa từng có

Có lẽ...cậu...

"Trần Việt Phong, tôi không biết chịu trách nhiệm kia với anh là như thế nào? Về tinh thần? Về vật chất? Tôi không cần biết, anh phải chịu trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm, với những cảm xúc này của tôi"

___

Cảm nghĩ của tác giả 🤔🤔🤔

Mình không nghĩ rằng cảm xúc mà Trần Việt Phong dành cho Lưu Bảo Lâm giống như những gì mà cậu dành cho anh

Cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn còn đang rất phân vân không biết nên cho hai người họ yêu nhau hay chỉ là bạn bè?

Nguyên nhân mình dành cả một chương này để viết về quãng thời gian bên nhau của họ mà không cách chương như mọi khi là bởi mình muốn mọi người cùng với mình, cảm nhận cảm xúc mà Lưu Bảo Lâm dành cho và Trần Việt Phong và ngược lại 🙄🙄🙄

Hãy cmt xuống phía dưới suy nghĩ của bạn về cặp đôi này!!! 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro