Chương 31: Sự tổn thương không lường trước. Quyết định dừng lại hay tiếp tục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Việt Phong đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách... Còn em trai của cô thì sao? Lưu Bảo Lâm thì sao? Cậu đang hôn anh, là ở tư thế đứng, cúi xuống chủ động hôn anh...

Diệp Bảo Yến bất ngờ đến mức toàn thân không thể động đậy. Nơi cổ họng như có một thứ gì chắn lại không thể phát ra âm thanh. Cô cứ đứng đực ra đó. Chẳng hiểu sao Diệp Bảo Yến lại cảm thấy đau lòng cho em trai mình

Trần Việt Phong tuy rằng do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh ngủ say đến mức không cảm nhận được thứ gì đang chạm vào môi mình

Ngay khi vừa mở mắt ra, Trần Việt Phong đã nhận ra gương mặt của Lưu Bảo Lâm đang kề sát vào mình. Anh tròn mắt nhìn người đối diện

Vì nơi cả hai ngồi không cách cửa ra vào bao xa, Trần Việt Phong chỉ cần đảo mắt là ngay lập tức có thể thấy dáng vẻ kinh ngạc của Diệp Bảo Yến

Thấy người bên dưới động đậy, Lưu Bảo Lâm vội vàng dứt ra. Cậu cũng theo hướng ánh mắt của anh mà nhìn theo

Diệp Bảo Yến im lặng, mỉm cười đối với hai người còn lại coi như lời chào hỏi. Ngoài công việc ấy ra cô chẳng biết nên làm gì

Trần Việt Phong vội vàng đẩy Lưu Bảo Lâm ra, khiến lưng cậu mất đà, suýt chút nữa ngã ra đằng sau. Nhưng anh nào quan tâm đến việc đó, anh lao đến chỗ Diệp Bảo Yến mà cuống cuồng giải thích

"Bảo Yến, Bảo Yến, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu" - Anh nắm lấy tay cô - "Anh với cậu ta không có gì hết, em tin anh đi"

Diệp Bảo Yến từ đầu tới cuối cũng không nhìn Trần Việt Phong lấy một lần, cô luôn dùng ánh mắt thương cảm dành cho Lưu Bảo Lâm đứng lầm lũi phía sau

Cú đẩy vừa rồi đã khiến cho cậu hiểu ra nhiều điều, hoá ra cái chịu trách nhiệm mà anh nói, không phải cái chịu trách nhiệm mà cậu đang hướng tới. Là tự cậu ảo tưởng, mơ mộng rồi hoá vỡ mộng

Trần Việt Phong không thấy Diệp Bảo Yến nhìn mình thì quay lại, trút giận lên Lưu Bảo Lâm. Anh túm lấy cổ áo cậu

"Tại sao? Hả" - Anh hét lên - "Tại sao lại làm như thế với tôi? Hả? Tại sao?"

Diệp Bảo Yến thấy tình hình không được ổn lắm. Trần Việt Phong cứ hét vào mặt cậu, còn em trai cô thì mặc kệ hết tất cả, trông như người mất hồn. Cuối cùng Diệp Bảo Yến phải chạy lại can ngăn

"Việt Phong, Việt Phong, Việt Phong, anh bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Trần Việt Phong thấy cô thì tất nhiên buông cổ áo Lưu Bảo Lâm ra

"Giải thích đi" - Anh vẫn giữ chất giọng lớn, nạt nổ vào cậu

"Trần Việt Phong" - Đến nước này thì Diệp Bảo Yến cũng không giữ vẻ hiền lành ban đầu - "Anh bình tĩnh đi được không?"

Anh tiến tới nắm chặt lấy vai cô, tha thiết cầu xin - "Bảo Yến, em tin anh đi được không? Anh với cậu ta không có gì hết. Là cậu ta...là tự cậu ta..."

Lưu Bảo Lâm từ đầu tới cuối không nói một lời nào. Cậu chỉ cúi đầu xuống, mắt nhìn trân trân mặt sàn

"Vậy tại sao anh lại ở đây?" - Diệp Bảo Yến đứng chắn cậu, tay vòng ra đằng sau nắm chặt lấy bàn tay Lưu Bảo Lâm, tìm mọi cách trấn an cậu em trai - "Không phải tôi đã từng nói với anh không được lại gần tôi và em trai tôi sao? Thế anh đang làm gì ở đây?"

Trần Việt Phong cắn chặt môi khi bị hỏi ngược lại. Anh đồng ý rằng mình thật sự chú ý đến cậu, nhưng trên phương diện là một người bạn. Ở Lưu Bảo Lâm có những điểm khiến ngươi khác cảm thấy hấp dẫn, kể cả anh, nhưng Trần Việt Phong thề anh chỉ muốn làm bạn với cậu

"Tôi tưởng tôi với cậu là bạn?"

"Tôi..." - Lưu Bảo Lâm bất ngờ, ngẩng lên, từ lúc nào cả khuôn mặt cậu đã đỏ ửng, tai cũng đỏ, đặc biệt là mắt, đỏ hoe, hình như cậu sắp khóc - "Tôi..."

"Bạn sao?" - Bây giờ đến Diệp Bảo Yến hoang mang, cô không tin vào tai mình. Mới nãy là không tin vào mắt, giờ lại không thể tin vào tai

"Hai người là bạn từ khi nào?" - Diệp Bảo Yến mới đi du lịch được 2 tuần, mọi chuyện đã bị thay đổi 180 độ - "Mày nói đi, chuyện này là thế nào?"

"Em...tôi..." - Lưu Bảo Lâm lắp bắp không nói nên câu - "Xin lỗi, là lỗi của em" - Cậu cúi gằm mặt

"Tại sao mày phải xin lỗi?"

"Thì ra là vậy" - Trần Việt Phong bật cười, chính anh đứng còn không vững - "Thì ra là hai người cố tình gài bẫy tôi"

"Anh bị điên à?" - Diệp Bảo Yến nhíu mày - "Anh bám lấy em trai tôi, tôi còn chưa nói, bây giờ còn đổ oan cho chúng tôi là sao?"

"Chứ tôi ép em trai em hôn tôi chắc" - Trần Việt Phong hét lớn, đưa tay chùi môi rồi phun nước bọt xuống sàn - "Thật kinh tởm"

Diệp Bảo Yến thấy hành động thô lỗ của Trần Việt Phong thì vô cùng chướng mắt

"Anh mới là người đang làm chuyện kinh tởm đấy, anh bảo ai kinh tởm? Anh đang nói tôi đúng không?"

Lưu Bảo Lâm thật sự bị sốc bởi lời nói từ anh. Mặc dù cậu đã lường trước kết quả, nhưng không thể nghĩ nó lại đau lòng đến mức này. Cuối cùng Lưu Bảo Lâm đã hiểu được tâm trạng của Trần Việt Phong khi bị Diệp Bảo Yến làm tổn thương tình cảm

"Tôi xin lỗi" - Cậu lên tiếng - "Là lỗi của tôi"

Diệp Bảo Yến nhíu mày - "Lâm, mày đang nói gì đấy? Tại sao mày phải xin lỗi" - Rồi cô giương ánh mắt giận dữ về phía anh - "Anh ta mới là người sai, anh ta phải xin lỗi"

"Tôi sai" - Trần Việt Phong nhướn mày, anh bật cười bất lực, khó chịu đến mức chỉ có thể cười - "Phải rồi, là tôi sai, tôi sai nên mới yêu em, sai khi muốn làm bạn với cậu. Hai chị em các người...là tôi sai khi quen hai người"

Diệp Bảo Yến mặc dù rất tức giận, nhưng cô không có cớ nào để nói lại anh. Bởi vì những lời trách móc, mỉa mai của anh lại khiến phần nào trong cô cảm thấy có lỗi

Diệp Bảo Yến quyến rũ Trần Việt Phong trước cũng chỉ là để chứng minh bản thân mình không phải là lesbian. Nhưng sau khi gặp Hoàng Vân, mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây cô lại trở thành một kẻ khốn nạn khi vứt bỏ người yêu mình suốt 2 năm

"Việt Phong, anh bình tĩnh đi được không" - Cô nhỏ giọng - "Anh để tôi nói chuyện với Lâm đã. Chuyện này chúng ta nói sau đi, được không anh?"

Chính Trần Việt Phong cũng đang bị hoang mang nặng nề. Cái cảm giác giống như bị phản bội, hoặc thậm chí hơn thế

Anh ghét cộng đồng LGBT, anh kì thị nó. Bởi chính nó đã khiến anh đau khổ. Và giờ thì sao? Người mà anh coi là bạn đang kéo anh đi trên con đường đó

Trần Việt Phong mệt mỏi đến mức không thể cười, cũng chẳng thể khóc, anh đảo mắt nhìn Lưu Bảo Lâm cứ cúi gặp mặt mà chẳng dám nhìn anh

"Tôi luôn nghĩ chúng ta có thể là bạn, nhưng xem ra, có mình tôi nghĩ thế" - Nói rồi, anh lấy áo khoác vắt trên ghế cùng chìa khoá xe để trên mặt bàn, quay người bỏ đi, để lại hai người đang thẫn thờ trong căn hộ nhỏ

Đến khi tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần rồi tắt hẳn, Diệp Bảo Yến mới dám thở. Cô gần như câm nín trước tình cảnh vừa rồi. Nó quá sức tưởng tượng

Lưu Bảo Lâm cũng thở dài, cậu nhẹ nhàng ra đóng cửa lại, cẩn thận khoá chặt nó, để không ai có thể đi vào, vào trong trái tim cậu một lần nữa

Giọng nói nghiêm nghị của người còn lại vang lên. Đã lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói này - "Mày đừng tưởng mày im lặng là xong? Tao bênh mày không có nghĩa mày đúng đâu"

Thế nhưng Lưu Bảo Lâm quay người lại, đứng dựa vào cửa ra vào, không nói gì

"Mày có nói không? Tại sao mày làm như thế? Mày ghét Việt Phong lắm cơ mà? Tại sao?" - Cô nhận ra điều gì đó - "Hay là...?"

Lưu Bảo Lâm ngẩng lên, gương mặt cậu đã ngập nước. Nước từ khoé mắt cậu cứ liên tục rơi mà chẳng có cách nào ngưng lại

"Mày nói là tao đang nghĩ sai đi Lâm" - Diệp Bảo Yến tiến lại, nắm chặt lấy hai vai cậu, ép người kia phải nhìn mình - "Mày nói tao đang hiểu nhầm đi Lâm! Mày không phải là...?"

"Không phải" - Cậu sụt sịt lắc đầu

Hành động này khiến Diệp Bảo Yến càng nghiêng đầu khó hiểu - "Thế tại sao?"

"Em..." - Cậu nấc lên - "Em không phải gay, nhưng em yêu anh ấy, em yêu Việt Phong"

"Mày điên à?" - Diệp Bảo Yến giật mình - "Mày không phải gay? Thế Trần Việt Phong là con gái chắc?"

Lưu Bảo Lâm bật cười trong nước mắt, bởi vì câu nói nhảm nhí trong lúc tức giận của Diệp Bảo Yến vô tình lại trở thành câu nói đùa

"Mày cười cái gì?" - Cô cằn nhằn, nhưng vẫn giúp em trai mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má - "Vui lắm hay sao mà cười?"

"Không" - Cậu mỉm cười - "Chỉ là, em chỉ yêu mình anh Phong thôi"

Im lặng

"Có phải em...không bình thường đúng không chị?" - Giọng cậu run run

Diệp Bảo Yến phải lặng đi mấy giây mới có thể hiểu ra được ẩn ý trong câu hỏi của Lưu Bảo Lâm. Cô cũng hiểu em trai mình đang rất hoang mang, và hiện tại chưa thể điều chỉnh tâm trạng của bản thân

Diệp Bảo Yến thở dài, lắc đầu, và vẫn tiếp tục giúp Lưu Bảo Lâm lau đi hàng nước mắt đang lăn dài

"Không" - Cô mỉm cười - "Tình yêu mà, bình thường thì đâu còn đẹp nữa? Mày mà bình thường thì đã không phải em tao"

Người như Diệp Bảo Yến, mặc dù là người sống tình cảm nhưng ngoài miệng không bao giờ nói ra được câu tử tế, lúc nào cũng phải khiến người đang buồn phải cười mới hài lòng

Lưu Bảo Lâm bật cười, nhưng bật cười khi đấy lại đi kèm với việc nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn trào. Lưu Bảo Lâm từ nhỏ đã sống sung sướng, cảm giác đau lòng này đúng là rất khó chịu, đau đến mức trái tim quặn thắt, rất khó thở

Cậu dụi dụi mắt, bật cười lần nữa rồi cúi xuống, ôm chặt lấy Diệp Bảo Yến. Và hôm nay, Lưu Bảo Lâm khóc lớn hơn bao giờ hết

Diệp Bảo Yến vỗ lưng cho cậu, nước mắt cô cũng rơi lúc nào không hay - "Khóc đi, khóc hết nước mắt đi" - "Để không bao giờ phải khóc thêm một lần nào nữa"

___

Hai người họ cứ đứng ôm nhau khóc như vậy cũng phải được nửa tiếng, hoặc hơn. Lưu Bảo Lâm khóc được 10 phút thì đến lượt Diệp Bảo Yến nấc lên, khiến cậu đang khóc mà phụt cười. Cuối cùng quay lại thành cậu dỗ cho cô nín khóc

"Chị khóc nữa nhà em thành sông đấy" - Lưu Bảo Lâm dìu Diệp Bảo Yến ngồi xuống ghế sofa ngay đó, lấy giấy đưa cho cô

"Tao khóc thay cho mày còn gì" - Cô vừa nấc lên vừa bắt bẻ ngược - "Thằng nào mới nãy ôm tao rồi rú lên như bị chọc tiết?"

Lưu Bảo Lâm trên mặt vẫn còn vương nỗi buồn, nhưng cậu cố gượng cười - "Rồi, được rồi, em cảm ơn, em hết nước mắt rồi, chị ngưng khóc được chưa?"

"Rồi" - Cô khịt mũi, chấm chấm nước mắt - "Thực ra, mấy ngày vừa rồi tôi cũng sống dở chết dở chứ có vui vẻ gì"

"Hai chị cãi nhau à?" - Lưu Bảo Lâm rất nhanh đã hiểu được vấn đề mà chị mình đàn gặp phải, liền một câu xoáy trúng trọng tâm - "Hay sao?"

Diệp Bảo Yến bị nói trúng tim đen, chỉ đành biết cúi đầu ngẩn ngơ - "Còn hơn thế"

"Hả?" - Cậu nhướn mày

Mặc dù đã biết chị của mình thuộc LGBT từ lâu, nhưng Lưu Bảo Lâm vẫn thường không quan tâm lắm, vì vậy khi Diệp Bảo Yến cùng Hoàng Vân quen nhau, cậu ngoài mặt quan tâm nhưng thực chất trong lòng chẳng để ý lắm. Chỉ đến khi có tình cảm với Trần Việt Phong, cậu mới thầm ngưỡng mộ chị mình cùng nàng

"Làm sao?"

"Không" - Cô lắc đầu - "Chỉ là...chia tay rồi"

"Chị bị đá á?" - Lưu Bảo Lâm ngạc nhiên

"Cũng gần như thế" - Diệp Bảo Yến không lắc cũng chẳng gật - "Mặc dù là tôi nói lời chia tay trước..."

"Nhưng?"

"Nhưng cũng không khác gì bị đá cả"

Lưu Bảo Lâm vỗ vỗ vai cô. Bây giờ quay ngược lại là cậu an ủi cô

"Còn cậu thì sao?" - Diệp Bảo Yến nheo mắt - "Sau tất cả những gì Việt Phong làm với cậu, cậu lại yêu anh ta?"

"Đúng là sau tất cả những gì anh ấy làm cho em, thì em đã yêu anh ấy" - Cậu gật đầu tán thành

"Kể cả việc anh ta cưỡng bức cậu?" - Diệp Bảo Yến khó hiểu

"Việc đấy không được em xếp vào những việc anh ấy làm cho em" - Cậu lắc đầu - "Cái đấy chỉ là ngoài ý muốn"

"Thế anh ta đã làm gì?" - Cô nhún vai - "Đến mức có thể đánh cắp được trái tim băng giá của em trai tôi?"

"Chị nói nghe kịch thật đấy" - Lưu Bảo Lâm bật cười - "Đang đi đóng phim à?"

Diệp Bảo Yến bị chọc quê thì muối mặt, không biết nên đáp trả thế nào nên quyết định đập mạnh vào vai em trai mình coi như trút giận

"Thế có kể không?"

"Không làm gì cả" - Lưu Bảo Lâm mỉm cười, đôi mắt cậu như mơ màng nhớ về khoảng thời gian lúc đó - "Chỉ là chăm sóc em, như một người em trai"

"Bây giờ thì ai kịch đây? Mày mới kịch ấy"

Cậu nhếch môi - "Cũng không có gì nhiều, có vẻ như anh ấy muốn làm bạn, nhưng em lại hiểu theo nghĩa khác" - Nhún vai

Diệp Bảo Yến thở dài, xoa xoa đầu cậu - "Tôi quen Trần Việt Phong 2 năm, thật ra tôi cũng biết anh ta là người tốt, thật sự rất là tốt"

"Vậy tại sao chị lại bỏ?" - Cậu nghiêng đầu - "Lúc Việt Phong say rượu rồi tưởng nhầm em là chị, anh ấy đã gọi tên chị rất nhiều lần" - Từ đáy mắt Lưu Bảo Lâm ánh lên sự đau lòng không tả xiết - "Nhiều đến nỗi khi em nhớ lại đêm đấy, trong đầu cứ văng vẳng tên chị"

"Bởi vì tôi không phải là người tốt" - Diệp Bảo Yến nhẹ nhàng đáp - "Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn tôi, như cậu chẳng hạn"

Lưu Bảo Lâm lại bật cười, nhưng lần này lạ nụ cười hoà lẫn sự xót xa - "Xứng hay không xứng, thì cũng bị em dọa cho chạy mất dép rồi"

Diệp Bảo Yến thở dài - "Này" - Đợi đến khi cậu ngoảnh lại, cô mới mỉm cười - "Cậu vẫn còn một vé máy bay đi du lịch đấy"

Lưu Bảo Lâm nhếch môi cười - "Không phải vé xuất ngoại à?"

___

Lưu Bảo Lâm theo địa chỉ mà Diệp Bảo Yến đứa cho, lái xe đến tận homestay này. Ngước lên nhìn căn biệt thự, rồi ngó nghiêng khu vườn bên trong, Lưu Bảo Lâm thầm nghĩ chắc chủ căn homestay phải là một người phụ nữ trung niên vô cùng phúc hậu và hiền lành

"Cậu đến đặt phòng sao?"

Ai ngờ đâu, một giọng nói của đàn ông vang lên phía sau lưng cậu. Lưu Bảo Lâm quay lại, phát hiện trước mặt mình là một người đàn ông khá trẻ, đang tay xách nách mang một đống nguyên liệu dùng để nấu thức ăn

"A, phải, anh là...?"

Anh Dũng mỉm cười lướt qua, đặt đồ xuống đất rồi đưa tay vào trong túi, lấy ra chìa khoá nhà

"Mời cậu vào"

Lưu Bảo Lâm chớp chớp mắt ngạc nhiên, cậu đoán anh là con trai của chủ nhà. Nhưng Lưu Bảo Lâm lại một lần nữa đoán sai, bởi trong căn homestay ngoài anh và cậu ra thì chẳng có ai cả

"Tôi không nghĩ mùa đông này cũng có khách đến đặt phòng" - Anh Dũng nhún vai - "Cậu đi du lịch à?"

"À, không, em được một người giới thiệu đến đây, là chị em"

Anh Dũng nhướn mày, nhìn lướt qua cậu từ trên xuống dưới rồi mỉm cười

"Cậu ngồi đi" - Anh giúp cậu kéo một cái ghế - "Cậu uống gì không? Cacao nóng nhé?"

"A, dạ không, em..." - Lưu Bảo Lâm chưa bao giờ uống cacao, và cậu cũng không chắc bản thân thích thức uống này

"Một chút thôi cũng được, tôi không tính tiền đâu" - Anh Dũng nheo mắt cười

Lưu Bảo Lâm nhận ra nụ cười của anh rất có duyên, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái theo

Khoảng 5 phút sau, Anh Dũng đặt trước mặt cậu một cốc cacao nóng. Hương thơm tỏa ra từ nó khiến tâm trạng Lưu Bảo Lâm phần nào dễ chịu hẳn. Nhưng cậu cứ tần ngần mãi không uống

"Thử đi" - Anh ngồi xuống đối diện cậu - "Chị cậu thích lắm đấy"

"Anh biết chị của em là ai?" - Lưu Bảo Lâm ngẩng lên ngạc nhiên, bởi rõ ràng cậu nhớ chưa từng nhắc đến tên Diệp Bảo Yến

"Xem nào" - Anh Dũng xoa cằm - "Theo tôi đoán, chị cậu là Bảo Yến đúng không?"

Hai chữ 'bất ngờ' hoàn toàn được in đậm trên gương mặt cậu. Lưu Bảo Lâm vô thức đưa tay lên mặt mình sờ - "Em giống chị ấy lắm ạ?"

Anh lắc đầu - "Không giống"

"Sao anh biết được?"

"Xe bên ngoài nhìn trông hơi quen quen" - Nhún vai

Lưu Bảo Lâm chợt nhận ra xe của mình đang bị cấm túc, phải mượn xe của Diệp Bảo Yến đi đến đây. Có điều cậu không nghĩ anh lại nhận ra

"Anh nhận ra sao?"

"Thường thì mọi người hay đến vào mùa hè để đi để du lịch" - Anh nói - "Người đi biển vào mùa đông, lại còn đúng ngày mưa, chắc chỉ có chị cậu"

Anh Dũng vẫn còn nhớ chiều đó trời mưa rất lớn, anh còn phải mặc áo mưa chạy ra bên ngoài để dùng tấm bạt lớn che cho vườn hoa, sợ mưa lớn chúng sẽ chết hết. Vậy mà ngay lúc đó, một chiếc xe đỗ ngay trước nhà, bước xuống xe là một cô gái, không che ô, cứ mặc kệ bản thân bị ướt

"Còn phòng không?" - Diệp Bảo Yến nghiêng đầu đã hỏi như vậy

Anh Dũng kể lại - "Lúc đấy tôi còn tưởng gặp ma, vì chị cậu mặc váy trắng dài, đã vậy mưa còn bị trôi làm cho chảy hết mascara, chỗ dưới mắt đen ngòm"

Lưu Bảo Lâm nghe vậy liền bật cười lớn. Đúng là chỉ có người thất tình mới làm mấy chuyện điên khùng. Giống như cậu hiện tại vậy

Cậu quyết định thử cốc cacao nóng hổi trước mặt. Không hiểu sao cậu thấy nó ngon quá, nếu không thử sợ hối tiếc cả đời

"Ngon quá anh" - Rồi đưa lên mũi lần nữa - "Thơm nữa, không giống Milo mà em hay uống"

Anh Dũng nhướn mày - "Ngoài cái này ra tôi chẳng biết pha cái gì khác"

Lưu Bảo Lâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời qua khung kính cửa sổ. Đúng là thời tiết, mới nãy vẫn còn ấm áp một chút, bây giờ thì đã sập tối và hình như chuẩn bị mưa

"Có vẻ như trời sắp mưa rồi" - Anh Dũng nhún vai nhìn ra ngoài

Đoạn, anh đứng dậy rồi lật đật đi vào trong một căn phòng mà cậu đoán là nhà kho. Khoảng mấy phút sau Anh Dũng đi ra với vài chiếc bạt được gấp gọn màu ghi trên tay

"Anh làm gì thế ạ?" - Lưu Bảo Lâm nhíu mày

"Lấy bạt che cho hoa" - Anh giải thích - "Nếu không trời mưa hoa sẽ ngập úng mất, nếu gió mạnh có khi còn gãy"

"Để em giúp anh?" - Lưu Bảo Lâm vội vàng đứng dậy giúp anh đỡ lấy tấm bạt

"Thế có tiện không? Cậu là khách mà"

"Anh không coi em là khách là được" - Cậu nheo mắt mỉm cười. Hiếm người nào đem lại cho Lưu Bảo Lâm cảm giác thoải mái không gò bó như vậy, đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên. Nửa tiếng trước ai người còn đang xa lạ

"Cậu với chị cậu đúng là không giống nhau" - Anh lắc đầu cảm thán

"Chị ấy chẳng giống ai hết"

"Bảo Yến có vẻ là người nhiều tâm sự" - Anh Dũng nói khi cả hai đang bê nó ra ngoài vườn - "Cậu hình như cũng đang có tâm sự?"

Bật cười - "Chị em đúng là không nói sai" - Cậu cảm thán - "Anh là một người rất đặc biệt, đến mức chẳng ai có thể giấu được anh chuyện gì"

"Cậu nói thế làm tôi ảo tưởng đấy" - Anh Dũng bật cười - "Chỉ là đúng lúc cậu với chị cậu có tâm sự, và tôi lại là người rảnh rỗi thích nghe tâm sự thôi"

Sau đó, cả hai tập trung căng bạt ra che cho những bông hoa trong khu vườn của Anh Dũng. Cũng may khi cả hai vừa hoàn tất là trời bắt đầu đổ mưa, gió cũng thổi mạnh hơn, đến nỗi, từ trong nhìn ra, cậu thấy cây bên đường nghiêng ngả

"Gió thổi mạnh thật" - Anh Dũng nhướn mày

"Mấy cái bạt sẽ không bị bung ra chứ anh?"

"Không biết được" - Anh nhún vai, bĩu môi - "Nếu bung ra thì lại ra ngoài buộc lại"

Nói đoạn, anh lại mỉm cười. Anh Dũng là một người khá khép kín, nhưng sự khép kín kia lại thu hút con người ta muốn lại gần khám phá. Cũng như Lưu Bảo Lâm nói, cái ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu không phải trong lòng vẫn còn vướng mắc Trần Việt Phong, Lưu Bảo Lâm thật sẽ rất hào hứng khi ở đây

"Cậu...?" - Anh Dũng nghiêng đầu nhìn cậu, kéo dài giọng như báo hiệu một câu hỏi

Cũng may Lưu Bảo Lâm nhanh trí, hiểu được người kia muốn nói gì, liền chìa ra - "Em là Lâm ạ, Bảo Lâm"

"Bảo Yến, Bảo Lâm"

"Dạ"

"Cậu muốn dùng gì cho tối nay?" - Anh chợt chuyển đề tài - "Mưa thế này tôi không nghĩ ra ngoài ăn là một ý kiến hay đâu"

"Dạ..." - Anh nói vậy mới khiến Lưu Bảo Lâm sực nhớ cái bụng của cậu đang réo ầm ĩ. Từ sáng tới giờ cậu chẳng bỏ gì vào bụng, cho đến khi nhấp một ngụm cacao kia mới đánh thức con thú cuồng ăn trong người cậu dậy, nơi này đúng là có phép màu mà

"Cậu muốn ăn gì?"

"Em dễ lắm" - Gãi đầu - "Em ăn gì cũng được"

Anh Dũng nghe vậy đứng suy nghĩ mất mấy giây, rồi nhìn cậu mỉm cười - "Vậy tôi cứ nấu mấy món bình thường tôi hay ăn nhé?"

"Được ạ" - Lưu Bảo Lâm thấy anh mỉm cười cũng bất giác mỉm cười theo

Cái cảm giác này giống gì nhỉ? Một người anh trai?

___

Đêm ấy, mưa không ngớt, giống như lòng cậu, buồn bã không thôi

Sáng hôm sau, trời tạnh mưa

Lưu Bảo Lâm từ trước tới giờ vốn dĩ vẫn luôn ghét mưa, cậu ghét cái tiếng ồn lạo xạo của nó khi đáp xuống đất, ghét cái độ ẩm mà nó đem lại, ghét đến nỗi chỉ cần trời mưa cậu sẽ bật nhạc cả đêm dù cho nó ồn ào cũng chỉ để át đi tiếng mưa rơi

Thế nhưng, sáng hôm nay, Lưu Bảo Lâm dậy thật sớm, không hiểu sao cậu muốn ngắm mưa

Lưu Bảo Lâm chọn một căn phòng trên tầng hai, cửa sổ ở chính giữa căn nhà, từ đây có thể nhìn bao quát khu vườn bên dưới, cũng có thể nhìn thấy Anh Dũng đang cặm cụi tháo từng chiếc bạt lớn

Cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà. Thấy cậu, Anh Dũng mỉm cười, nụ cười của anh còn tươi hơn cả nắng sớm. Đối với mùa đông, một tia nắng nhỏ thôi cũng rất quý báu rồi

"Cậu dậy sớm thế?"

"A..." - Lưu Bảo Lâm gãi đầu tiến lại gần anh - "Em không ngủ được"

"Vậy cậu muốn ăn gì?" - Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay - "Tôi nghĩ giờ này các quán ăn cũng mở rồi, cậu đi ra ngoài ngõ, rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa là đến nơi"

"Em không hay ăn sáng" - Cậu lắc đầu cười trừ - "Bình thường em toàn ngủ lúc 2 3 giờ nên sẽ ngủ qua cả buổi sáng"

Anh Dũng liền im lặng, chớp chớp mắt suy nghĩ - "Vậy sao? Tôi thì thường dậy sớm, sương và nắng sớm thường rất tốt cho hoa"

"Anh thường ăn gì vào buổi sáng ạ?"

"Bánh mì trứng và cacao" - Anh cười - "Hoặc phở, nhiều thứ lắm"

"Vậy anh có thể làm cacao cho em được không?" - Gãi đầu

"Được chứ" - Anh rất lấy làm hài lòng - "Cậu vào trong đợi tôi một lát, tôi cất xong mấy tấm bạt này sẽ vào trong pha cho cậu"

Lưu Bảo Lâm lật đậy chạy lại, đứng đối diện với Anh Dũng, cúi xuống, hai tay giúp anh đỡ lấy tấm bạt - "Để em giúp"

Anh Dũng không nói gì, chỉ cười nhẹ, hay thực chất trên môi anh luôn giữ nụ cười ấy. Ngay lúc đó, Lưu Bảo Lâm ngẩng đầu, hình ảnh Anh Dũng đứng ngược nắng, nở nụ cười, khiến cậu chợt về ai đó, cũng nở nụ cười thật tươi, khiến cho cậu mê mẩn - Trần Việt Phong

Lưu Bảo Lâm lắc đầu liên tục như muốn văng cái hình ảnh về Trần Việt Phong trong đầu mình. Anh là tên khốn, một tên khốn tốt bụng, một tên khốn khiến cậu đau khổ và là một tên khốn mà cậu yêu thương

Anh Dũng tất nhiên quan sát được hành động kì lạ của cậu, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng trầm mặc, tiếp tục công việc của bản thân

___

Khi hai người xong cũng là 8 giờ sáng. Trong lúc Anh Dũng tất bật trong bếp thì Lưu Bảo Lâm đi đi lại lại quan sát căn nhà. Dường như mọi đều rất ngăn nắp và gọn gàng, thật khó tin khi chủ căn homestay này là đàn ông và chỉ có một mình người đàn ông này thôi

"Anh sống ở đây một mình ạ?" - Cậu hỏi vọng khi thấy tấm ảnh được trên tường. Trong bức hình là gia đình ba người gồm bố mẹ và người con trai - "Đây là gia đình anh?"

"Ừ" - Anh Dũng trả lời - "Lúc trước tôi sống với mẹ, vườn hoa trước nhà là do mẹ tôi trồng"

Lưu Bảo Lâm cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của Anh Dũng. Chính vì vậy, cậu không đào sâu vào chủ đề này, tiếp tục đi ngắm nghía những bức tranh khác

Một lúc sau, Anh Dũng bê ra bàn ăn hai đĩa trứng ốp la và vài ba lát bánh mì gối, tất nhiên không quên hai cốc cacao thơm lừng

Bắt được tín hiệu từ cacao, Lưu Bảo Lâm lật đật chạy tới bàn ăn, mặc dù chỉ với vài ba món đơn giản, nhưng cậu lại thấy nó thật thịnh soạn

Cuối cùng Lưu Bảo Lâm đã hiểu tại sao chị của mình lại ở lì đây mãi không chịu đi

Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng, Anh Dũng bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Công việc này đúng là Lưu Bảo Lâm chẳng thể giúp được cho anh, bởi cậu dù gì cũng là công tử bột, ở nhà cho thuê thì cũng đâu nghĩa cậu biết dọn dẹp?

___

Tính ra Lưu Bảo Lâm đã ở đây được hai ngày. Cậu sống ở đây ăn ngủ nghỉ chẳng khác gì ông hoàng, chuyện gì Anh Dũng cũng làm hết, lâu lâu Lưu Bảo Lâm thấy chán là anh lại ngồi xuống tiếp chuyện cùng cậu. Cả hai nói đủ thứ trên trời dưới đất mãi cũng không hết chuyện

Đến tối, cả hai người quyết định ăn lẩu. Lưu Bảo Lâm lâu rồi cũng chưa ăn, đúng lúc thời tiết se se lạnh như thế này, nếu không ăn đúng là lãng phí cái may mắn mà đất trời ban tặng

Tuy nhiên cả hai gặp một chướng ngại chính là, Anh Dũng không biết nấu lẩu, cậu cũng không

Lưu Bảo Lâm muối mặt nhìn Anh Dũng đang đứng khoanh tay nhìn đống nồi, niêu, xoong, chảo trong bếp, cái gì cũng có, duy chỉ có nồi nấu lẩu là không

"Anh không ăn lẩu bao giờ hả anh?"

"Không có" - Anh Dũng thản nhiên - "Ở đây có mình tôi, ai lại ăn lẩu một mình?"

"Vậy khách không bao giờ đặt lẩu ăn trong homestay ạ?"

Lắc đầu - "Thường họ sẽ ra ngoài ăn" - Xoa cằm suy nghĩ - "Ừ đúng rồi, chẳng ai đặt lẩu ăn cả, mọi người hay chọn ăn hải sản, vùng biển mà"

Lưu Bảo Lâm lại đứng gãi đầu suy nghĩ hồi lâu. Tất cả các loại nồi hay chảo đều là loại nhỏ, cho dù có miễn cưỡng chọn một loại thì cũng không vừa

"Cậu có muốn ra ngoài mua không?" - Thấy cậu có vẻ rất muốn ăn lẩu, anh không nỡ để khách thuê phòng của mình thất vọng, liền lên tiếng đề nghị - "Cách đây nửa cây có một siêu thị bán đồ gia dụng, chúng ta có thể ra đấy mua"

"Có ổn không anh?" - Lưu Bảo Lâm vui vẻ - "Tại sau khi mua rồi, ăn xong bữa này rồi, anh còn dùng cái nồi đấy nữa không?"

Anh Dũng chớp chớp mắt - "Nếu mua rồi thì phải dùng chứ. Thật ra lâu lắm rồi tôi cũng không ăn lẩu"

Nói đoạn, anh vội vàng chạy vào trong nhà lấy áo khoác và khăn choàng. Lưu Bảo Lâm ngó nghiêng một lúc thấy người đi ra thì mỉm cười

"Chúng ta đi thôi anh"

"Để tôi đi mua cho" - Anh Dũng vội nói - "Cậu ở lại trông nhà hộ tôi"

"Vậy thế cũng được ạ" - Gật đầu - "Mà anh định đi bằng gì ạ?" - Lý do Lưu Bảo Lâm hỏi như vậy là bởi cậu không thấy bất cứ chiếc xe nào đỗ trong gara, ngoại trừ xe của cậu

"Tôi đi bộ thôi" - Anh mỉm cười - "Cũng không xa lắm"

"Anh có cần đi xe cho nhanh không ạ?" - Cậu định lên nhà lấy chìa khoá xe đưa cho anh

Nhưng Anh Dũng đã nhanh chóng từ chối - "Không cần đâu, tôi đi bộ là được rồi, bảo vệ môi trường"

"A..." - Nghe thấy vậy, Lưu Bảo Lâm liền đỏ mặt gãi đầu

"Tôi đi nhé, không muộn"

"A, vâng"

___

Anh Dũng đi cũng đã mất khoảng 20 phút rồi. Lưu Bảo Lâm ngồi trên ghế sofa tưởng tượng ra cảnh anh đứng tần ngần đo kích thước từng cái nồi. Mới nghĩ thôi đã thấy hài hước rồi

*Cạch

Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, cậu đoán là anh về, liền hớn hở đứng lên, chạy ra phía cửa ra vào - "Anh về rồi...ạ?"

Trước mặt Lưu Bảo Lâm không phải là người đàn ông tay xách nách mang chiếc nồi quý giá, mà là một người phụ nữ, mặc bộ đồ trắng, đang nhìn cậu nở nụ cười

"Chị làm gì ở đây?" - Lưu Bảo Lâm nhíu mày khi thấy Diệp Bảo Yến

"Mang vào" - Diệp Bảo Yến để valy ngay tại đường đi vào trong nhà, kệ cho cậu em trai mình khệ nệ xách theo sau. Còn mình thì thảnh thơi bước vào trong

"Tôi không yên tâm cậu nên mới đến đây xem thử, nhưng xem ra không cần thiết rồi" - Cô vừa nói vừa ngó nghiêng - "Người đâu? Sao có mình cậu? Anh Dũng đâu?"

"Chỉ có mình em thôi" - Cậu để đại valy kia ở một góc - "Anh Dũng đi mua nồi rồi, bọn em định ăn lẩu"

Diệp Bảo Yến nhướn mày ngạc nhiên, trên gương mặt còn biểu lộ chút hưng phấn - "Người tối cổ cũng biết ăn lẩu á?"

"Sao chị lại nói thế?"

"Cậu ở đây bao lâu rồi mà không để ý à?" - Cô chống hai tay vào hông - "Cái con người kia ngoài chăm sóc vườn hoa, dọn dẹp nhà cửa và pha cacao nóng ra thì còn biết làm gì nữa?"

"Thế là hơn người tối cổ rồi còn gì"

Thấy cậu biết nói đỡ người khác, mà còn là mới quen, Diệp Bảo Yến có chút bất ngờ, nhưng sau lại thấy nhẹ nhõm. Ai chứ là Anh Dũng thì cô rất yên tâm

"Thế ở đây sao? Có tốt không?"

"Vui lắm" - Điều này thì Lưu Bảo Lâm không phản đối, cảm thấy tâm trạng cậu rất thoải mái, tuy rằng đôi lúc vẫn nhớ đến Trần Việt Phong, nhưng đấy là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là cậu vẫn rất thoải mái khi ở đây

*Cạch

Lại tiếng mở cửa lần nữa. Lưu Bảo Lâm chắc chắn lần này là Anh Dũng chứ không còn ai khác

"Anh về rồi ạ" - Cậu nhanh nhảu chạy ra đón

Anh Dũng về với chiếc hộp có kích cỡ vừa phải, nhưng sợ với nồi lẩu thì hơi bé hơn một chút

Thấy Diệp Bảo Yến, anh giật mình. Còn cô thì cười rõ tươi

"Anh Dũng" - Diệp Bảo Yến gọi to - "Nhớ em không?"

"Chưa kịp nhớ thì đã gặp lại rồi" - Nói vậy chứ Lưu Bảo Lâm đoán chắc anh rất vui khi gặp lại Diệp Bảo Yến, bởi nụ cười thường ngày nay đã trở đã trở nên tràn đầy sức sống

"Hai người ngồi chơi đi, để anh đi chuẩn bị"

___

Vì sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Bảo Yến, căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đặc biệt là căn bếp

Mặc dù trong lòng cô vẫn còn nhiều vướng bận, nhưng sợ với cô thì có lẽ Lưu Bảo Lâm là người cần tiếp thêm năng lượng hơn, vì vậy Diệp Bảo Yến quyết định tạm gác lại nỗi buồn của bản thân để toàn tâm chăm sóc cho em trai mình

Lúc đang ăn, cô để ý ngoài mặt cậu rất vui vẻ, nhưng đôi lúc lại trầm ngâm một mình. Đoán rằng Lưu Bảo Lâm vẫn nhớ tới anh, Diệp Bảo Yến lại cố tình gợi chuyện cho mọi người cùng bàn luận

"Anh Dũng bao giờ mới đi?"

"Tuần sau" - Anh mỉm cười - "Tối thứ 5 anh bay"

"Anh đi đâu ạ?" - Lưu Bảo Lâm chợt giật mình. Hôm nay đã là thứ 4 rồi, cậu vẫn muốn ở đây, cậu chưa sẵn sàng đối diện với hiện thực

"Về Canada" - Anh Dũng cười - "Tôi định cư ở bên đấy"

"Anh về đây chỉ để chăm sóc hoa thôi" - Cô tiếp lời

"Ừ" - Tán thành

"Vậy anh đi thì ai sẽ chăm sóc vườn hoa?" - Cậu hỏi

"Tôi sẽ thuê người làm"

Lưu Bảo Lâm chợt cảm thấy hụt hẫng. Cậu tự hỏi tại sao những người mà cậu quan tâm đều lần lượt rời đi? Có phải cậu đã làm điều gì không tốt?

"Lâm" - Diệp Bảo Yến gọi khi thấy cậu ngẩn người ra đó - "Sao đấy? Ăn đi"

"Vậy..." - Cậu hỏi - "Khi nào anh trở về Việt Nam?"

"Vào mùa du lịch" - Anh Dũng đáp - "Thật ra lần này tôi về trái mùa là bởi người chăm sóc vườn hoa mà tôi thuê bị bệnh, đâu đó ốm mất 1 tuần. Tôi sợ vườn hoa không có ai chăm sóc nên mới bay ra. Vừa vưa tuần đấy gặp chị cậu" - Liếc nhìn Diệp Bảo Yến

"Trùng hợp thế còn gì?" - Cô cười

"Vậy ở bên đấy anh làm nghề gì?"

"Tôi mở quán cafe" - Anh đáp

Sau đấy Lưu Bảo Lâm không nói gì nữa, cậu mỉm cười, vì cậu thấy vui cho anh, chỉ là cảm thấy hơi tiếc nuối vì mới quen được người bạn, họ lại nhanh chóng rời đi

___

Ăn uống xong cũng phải đến 9 giờ tối, Anh Dũng có một quy tắc rằng không cho khách trọ sử dụng bếp của mình. Chính vì vậy anh giành hết phần rửa bát và dọn dẹp. Hai chị em họ đành lên trên nhà nghỉ ngơi

Phòng của Diệp Bảo Yến đối diện với phòng của cậu. Nếu như căn phòng của Lưu Bảo Lâm có thể nhìn ra đường lớn và bên dưới là vườn hoa, thì phòng của Diệp Bảo Yến lại nhìn thẳng ra biển. Chính vì vậy phong của cô có ban công để có thể thưởng thức được gió biển

"Sao rồi?" - Diệp Bảo Yến đứng dựa vào ban công nói chuyện với người bên cạnh - "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Liệu Bảo Lâm cười - "Thoải mái"

"Cậu thấy anh Dũng thế nào?"

"Anh ấy là một người tốt, tính cách cũng thoải mái" - Rồi chợt cậu nhận ra điều gì đó bất thường qua ánh mắt của Diệp Bảo Yến. Cô nhìn cậu chăm chú như đang chờ đợi một điều gì đó kì diệu - "Chị hỏi thế là có ý gì? Chị đang thử em à?"

Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội - "Nếu cậu đã yêu được Trần Việt Phong thì thêm anh Dũng cũng không có gì lạ"

"Em đã nói rồi" - Lưu Bảo Lâm khổ sở - "Em không phải gay"

"Đấy là cậu nói thế" - Diệp Bảo Yến nhíu mày - "Chỉ cần cậu thích một người đàn ông là suy nghĩ cậu đã thay đổi rồi, tôi hỏi cậu, bây giờ cho cậu quan hệ với con gái cậu có làm được không?"

Câu nói này khiến Lưu Bảo Lâm sực tỉnh. Đúng là kể từ cái ngày mà Trần Việt Phong làm chuyện đó với cậu, Lưu Bảo Lâm bắt đầu sợ con gái, chỉ cần nghe nhắc tới họ thôi là cậu đã bắt đầu nổi da gà

"Nhưng em không có tình cảm khác với anh Dũng, chị đừng nghĩ linh tinh được không?"

"Vậy cậu nói xem ở bên cạnh anh Dũng cậu cảm thấy thế nào?"

Lưu Bảo Lâm yên lặng suy nghĩ, sau một hồi thì nhún vai bất lực - "Em chẳng nghĩ được gì ngoài từ thoải mái cả! Em cảm thấy rất yên tâm khi ở đây"

"Tiếp tục đi" - Cô khoanh tay - "Việt Phong thì sao?"

Cậu lại lặng im thêm vài giây nữa, nhưng lần này không phải là suy nghĩ, cậu chỉ đang ổn định lại suy nghĩ của mình

"Hồi hộp, vừa vui mà lại vừa sợ. Nhìn thấy anh ấy là đầu óc em bắt đầu trống rỗng, rất muốn quan tâm người ta mà lại nói mấy câu chẳng thể nghe nổi. Anh ấy im lặng thì em hồi hộp, nói chuyện thì em càng hồi hộp hơn, không gặp thì nhớ, gặp rồi thì không muốn xa"

Lưu Bảo Lâm thở dài - "Chị nói xem cái này có giống chị không?"

Diệp Bảo Yến nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Trong lòng cô thầm tiếc nuối, Trần Việt Phong là một người tốt, em trai cô lại càng tốt, chỉ có điều hai người họ lại cùng một thái cực của miếng nam châm, người này tiến thì người kia lùi, mãi chẳng thế nào chạm vào nhau

Diệp Bảo Yến nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trai mình như một cách an ủi, nhưng lời mà cô nói ra chẳng biết có phải đang an ủi hay không?

"Thằng trẻ trâu như cậu cuối cùng cũng biết yêu rồi" - Cô nói - "Chúc mừng nhé"

Lưu Bảo Lâm nghe vậy thì cười gượng gạo - "Cảm ơn"

"Cậu nên nhớ cậu vẫn còn quả vé du lịch đấy nhé" - Diệp Bảo Yến gợi lại - "Có nghĩ ra muốn đi đâu không?"

Lắc đầu. Cậu thật chẳng muốn đi đâu, mà cũng chẳng nghĩ ra bản thân muốn đi đâu

"Canada không?" - Cô hỏi

"Hả?"

"Có anh Dũng bên cạnh cậu, tôi cũng yên tâm phần nào"

"Thôi, em sang bên đấy không có công ăn việc làm, tốn tiền là chính"

"Cậu mà cũng nghĩ được như thế?" - Cô tốt vẻ ngạc nhiên trêu chọc cậu - "Yêu rồi có khác"

"Không phải móc mỉa em" - Cậu nhún vai

"Nhưng mà cứ đi thử xem, ở đây ngoài mấy đồng bartender kia cậu cũng có làm được gì ra tiền nữa đâu?"

Diệp Bảo Yến lại nói - "Sang bên kia, tham gia một khoá học nào đó, pha chế cũng được, không kinh doanh cũng được, về giúp gia đình" - Vỗ vai cậu - "Làm thế nào mà lúc về khiến tên khốn kia lác mắt"

"Lác cái gì?" - Lưu Bảo Lâm bật cười - "Anh ấy có giống em đâu mà đòi lác mắt"

"Nhưng cậu cũng không thể mãi tự ti thế này được" - Diệp Bảo Yến nói đoạn, vội chạy vào trong rồi lấy ra một quyển passport, đưa ra trước mặt cậu - "Này"

"Hả?"

"Vé tôi đặt cho cậu rồi, tiền cũng trả rồi, tối thứ 5 tuần sau. Đi hay không là việc của cậu, quyết định dừng lại hay tiếp tục, cũng là do cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro