Chương 32: Yêu là phải biết bao dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là ngày giỗ của bố mẹ Diệp Bảo Yến. Cô chẳng muốn trở về căn nhà đó, mặc dù nó thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã được trang hoàng lại, thế nhưng đối với Diệp Bảo Yến, nơi này vẫn thật lạnh lẽo!

Đến đây cũng chỉ có 4 người, bố mẹ Lưu, bác giúp việc cùng Diệp Bảo Yến. Riêng Diệp Bảo Yến đến sau, bởi cô đi từ chỗ homestay của Anh Dũng về tận nhà cũng mất 4 đến 5 tiếng. Đợi được Diệp Bảo Yến về đến nơi cũng đã quá trưa

Thật ra mọi người ai cũng đoán được rằng cô cố tình về muộn, nhưng cô về là được, giờ giấc không còn quan trọng nữa

Thấy Diệp Bảo Yến về một mình, mẹ Lưu hỏi - "Em con đâu?"

"Nó không về đâu mẹ, nó đang bận phỏng vấn" - Cô trả lời

Nghe vậy, Lưu Đông Quân cùng mẹ Lưu đều ngạc nhiên

"Vậy những lời con nói qua điện thoại là thật à?" - Bà hỏi, trên gương mặt còn phảng phất nét vui mừng

"Phỏng vấn cái gì?" - Chỉ riêng Lưu Đông Quân đến bây giờ là chưa biết gì, mù mờ hỏi - "Nói cái gì? Sao tôi không biết gì hết?"

"Ông để yên tôi hỏi con" - Bà ngắt lời - "Lát tôi sẽ kể cho ông nghe sau"

"Tôi cũng là bố nó mà, sao tôi phải nghe sau?" - Ông cảm thấy bất bình, gương mặt còn cố tỏ vẻ u sầu

Nhưng cả mẹ Lưu và Diệp Bảo Yến đều hiểu khả năng diễn xuất của ông tệ đến mức nào. Cũng may năm đó Lưu Đông Quân không làm diễn viên, nếu không về già chắc chắn thất nghiệp, không công ty nào thèm chứa chấp

"Được rồi bố" - Cô ngồi xuống ghế đối diện với hai người - "Thật ra là mấy ngày trước con có nói chuyện với mẹ, là thằng Lâm nó muốn sang Canada du học, dù gì nó cũng còn trẻ mà"

"Du học á? Sang Canada?" - Ông hoàn toàn bất ngờ - "Nó sang bên đấy làm gì?"

"Đã du học thì tất nhiên sang bên đấy để học rồi, ông này hỏi linh tinh"

"Nó sang đấy chắc để trốn việc nhà chứ làm gì" - Lưu Đông Quân mặc dù cho con thỏa thích với đam mê của mình, nhưng có lẽ 1 đến 2 năm là quá đủ cho một cuộc chơi rồi - "Hay là lại mấy công ty xin việc xin viếc gì? Bảo nó về ngay, ta cấm"

Diệp Bảo Yến chống tay mỉm cười. Mặc dù vẻ ngoài ông rất khó tính, cũng rất ngang bướng, nhưng thực chất trong thâm tâm ông rất lo cho cậu. Lưu Bảo Lâm đã ra ngoài sống cuộc sống tự lập hai năm, nhưng chẳng bao giờ Lưu Đông Quân hết yên tâm về cậu

Cậu mới 24 tuổi, vẫn chưa lớn, ông nghĩ là như vậy. Dù cho Lưu Bảo Lâm có trưởng thành thật đi chăng nữa thì cái mà gọi là lớn thật ra cũng chỉ về thể xác thôi, còn về tinh thần thì có lẽ phải rèn luyện thêm

"Được rồi bố, nó muốn đi học thì cứ cho nó đi học. Với lại lần này con đã xem qua rồi, là khoá học giao tiếp và master về quản trị kinh doanh"

Nghe đến đây, Lưu Đông Quân bỗng giật mình, cũng có chút cảm động. Vốn dĩ ông cứ nghĩ thằng con trời đánh này của mình sẽ lại tìm đến mấy lớp pha chế vớ vẩn để kích thích niềm đam mê bất tận, nhưng có lẽ ông đã nhầm

"Vậy khi nào em con đi?" - Mẹ Lưu không giấu được vẻ vui mừng

"Thứ 5 tuần sau" - Diệp Bảo Yến trả lời - "Là đêm thứ 5 tuần sau" - Cô cố tình nhấn mạnh - "Mọi người có muốn đi tiễn nó không?"

"Tất nhiê..."

"Tiễn cái gì mà tiễn" - Lưu Đông Quân sẵng giọng - "Đi học thôi mà, có phải đi luôn đâu"

"Lần này là nó đi học mà bố, chắc cũng phải 1 năm, hoặc 2 năm mới về"

Thậm chí có khi còn hơn...

___

Diệp Bảo Yến ăn qua loa mấy miếng rồi coi như là đã ăn. Sau đó cô muốn nhanh chóng rời khỏi. Không hiểu sao cứ bước vào đây Diệp Bảo Yến lại cảm thấy buồn nôn

Mẹ Lưu là người đầu tiên nhận ra điều này. Hoặc mọi người đều cảm thấy, chỉ có điều mình bà dám gọi cô lại

"Bảo An, sao ăn ít thế con? Ăn thêm đi, lái xe đường dài chắc từ sáng tới giờ chưa ăn gì đúng không?"

"Được rồi mà mẹ" - Nếu để ý kĩ sẽ thấy trán cô rịn đầy mồ hôi - "Con ăn thế được rồi. Bây giờ con còn có việc, con đi..."

"Đi đâu?" - Bà chợt nghiêm mặt

18 năm...

Diệp Bảo Yến trốn tránh đã tròn 18 năm. Có ai còn nhớ ngày hôm nay là ngày sinh nhật thứ 30 của Lưu Bảo An không nhỉ? Bà đoán là mình bà nhớ, hoặc Diệp Bảo Yến đã khiến cho cái ngày kỉ niệm ấy biến mất mất rồi

"Mẹ..." - Cô sửng sốt

"Đi theo mẹ" - Đoạn, bà tiến lại rồi mạnh mẽ kéo Diệp Bảo Yến đi theo mình lên trên tầng hai, để lại hai con người còn lại đang tròn mắt nhìn

Bác giúp việc lặng lẽ đảo mắt qua nhìn Lưu Đông Quân đang chống cằm nhàm chán đưa miếng đùi gà lên mồm

"Vậy bây giờ sao ông chủ?"

"Đợi khi nào có báo động thì mang đồ lên" - Từ đáy mắt ông ánh lên tia trầm ngâm, nhưng lại có chút lo lắng

Diệp Bảo Yến bị lôi đi, càng đi cô lại càng thấy sợ, bởi nơi mà hai người đang đến, Diệp Bảo Yến thầm đoán, có lẽ là phòng của cô

Năm đó, cái năm mà Lưu Bảo An đang chuẩn bị tiệc sinh nhật năm 12 tuổi cùng với bác giúp việc của gia đình. Bố mẹ cô đã nói tối nay họ sẽ về kịp để tham dự, vì vậy Lưu Bảo An rất háo hức, và cô nhóc cứ thế ngồi đợi

Thế nhưng hiện tại đã là 9 giờ tối, và vẫn chưa có ai trở về. Lưu Bảo An đã nói cô nhóc thà không có bạn học cùng đến tham dự còn hơn là không có bố mẹ. Đây cũng là lý do là cô nhất quyết ngồi đợi họ đến 10 giờ tối, tức là 1 tiếng sau đó

Nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có ai trở về...

Lưu Bảo An thở dài não nề ngẩng lên nhìn bác giúp việc đang nở nụ cười hiền hậu

"Chắc bố mẹ cháu không về đâu" - Lưu Bảo An bĩu môi

"Đừng nói thế, ông bà chủ đã nói hơn sẽ về kịp mà"

"Bây giờ đã 10 giờ rồi" - Cô nhóc ảo não - "Nhỡ bố mẹ cháu không về kịp thì sao ạ"

"Họ sẽ về kịp thôi" - Bác xoa đầu cô - "Ta đảm bảo đấy"

"Bác lấy gì đảm bảo " - Môi cô nhóc càng trề hơn

Bác giúp việc nhún vai - "Chúng ta phải có niềm tin vào bố mẹ cháu chứ" - Lưu Bảo An nghiêng ngả vì buồn ngủ - "Bây giờ muộn rồi, lên phòng ngủ thôi, ta đoán lúc cháu thức dậy thì sẽ thấy họ ngồi bên cạnh"

"Làm gì có chuyện đấy" - Lưu Bảo An nhún vai

Mặc dù nói là vậy, nhưng cô nhóc vẫn luôn có một niềm tin vững chãi rằng bố mẹ cô sẽ về kịp, và họ nhất định sẽ mừng sinh nhật cùng cô

Đó sẽ là một giấc mơ thật đẹp!

Nếu như giữa đêm Lưu Bảo An không bất thình lình tỉnh giấc. Cô nhóc chẳng thể nhớ được bản thân mình đã mơ gì, chỉ biết kết quả của nó là đau đau như búa bổ và người thì đầm đìa mồ hôi

Lưu Bảo An khát nước, cô quyết định xuống nhà. Ra đến ngoài, Lưu Bảo An nhận ra đèn điện bên dưới còn chưa tắt, những tưởng rằng bố mẹ cô đã về và đang chuẩn bị quà cho mình, vì muốn lén xem họ đang làm gì, cô nhóc rón rén bước từng bước nhỏ trển bậc cầu thang

Xuống đến nơi, chẳng có ai cả. Lưu Bảo An ngó nghiêng, cô thấy bác giúp việc đang đứng nghe điện thoại bàn

"Cái gì?" - Sắc mặt bác ta không được tốt lắm - "Bà nói sao? Ông bà chủ...gặp tai nạn?"

Lưu Bảo An đã 12 tuổi, cô hiểu rõ cụm từ 'tai nạn' mà bác giúp việc nói nghiêm trọng đến mức nào

"Vậy là họ...họ..."

Họ sẽ thế nào nữa? Lưu Bảo An không dám nghĩ, cũng không dám nghe, cô nhóc quay đầu và chạy thẳng một mạch lên nhà. Bước chân mạnh mẽ xuống nền nhà tạo nên tiếng động khiến bác giúp việc quay lại

"Cô chủ? Tôi biết rồi thưa bà"

Rồi bác chạy lên theo cô

Đối với trẻ con, tủ quần áo luôn là nơi an toàn nhất, cho dù có tối tăm đến mức nào, cho dù có nóng nực và bí bách đến đâu thì nó vẫn là nơi an toàn. Và Lưu Bảo An đã trốn vào trong đấy

Bác giúp việc lên tìm cô, nhưng không thấy người đâu cả

"Cô chủ? Cô chủ, cô đâu rồi?"

"Hức...hức..."

Chỉ đến khi tiếng khóc rưng rức phát ra từ phía tủ quần áo mới gây được chú ý. Bác mở tủ và sững người

Bên trong, Lưu Bảo An béo mình trong đống quần áo lộn xộn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng và cả người đầm đìa mồ hôi. Gò má cô nhóc ngập nước

"Hức hức..."

"Cô chủ..."

"Bác nói dối" - Lưu Bảo An hét lên - "Bác nói bố mẹ cháu sẽ về, bác nói dối"

Lưu Bảo An cứ ngồi trong tủ khóc đến mức mệt lả, cô nhóc không cho bác giúp việc động vào mình, và cô cũng không muốn đi ra

Cô nhóc không hề biết rõ, khoảng mấy ngày sau đó, với lại phải tiếp tục trốn vào đó, nhưng lần này, là bác giúp việc đẩy cô vào

"Cô chủ, ngồi đây một lúc nhé"

"Có chuyện gì thế bác?"

"Không có gì đâu, cô cứ ngồi đây đi, rồi có gì lát nữa tôi sẽ lên tìm cô"

Lưu Bảo An không ngờ, lời hứa ấy mãi không bao giờ trở thành hiện thực, bởi người mở cánh cửa ấy ra, là mẹ Lưu

"Cô?" - Lưu Bảo An ngơ ngác

"Bảo An, ra đây với cô nào"

Mẹ Lưu đẩy Diệp Bảo Yến vào trong căn phòng mà ngày trước được xem là phòng riêng của Lưu Bảo An

"Mẹ...?"

"Bảo An" - Bà gọi - "Con biết tại sao mẹ vẫn luôn gọi con là Bảo An mà không phải cái tên khác không? Là bởi vì mẹ không bao giờ muốn con chối bỏ đi quá khứ của mình"

Diệp Bảo Yến nheo mắt, cô cố tình không nhìn xung quanh mà chỉ tập trung vào mình mẹ của mình. Cô cảm thấy choáng váng

"Bảo An, con đã trốn tránh quá lâu rồi, 18 năm rồi con"

"Mẹ..." - Cô giương tay lên chắn không cho bà tiền lại gần mình. Diệp Bảo Yến một tay ôm nửa mặt, trán cô lại rịn mồ hôi - "Được rồi mẹ, đừng nói nữa"

"Bảo An"

"Mẹ" - Cô hét lớn chặn lời - "Đủ rồi"

"Bảo An"

"Không có Bảo An nào hết, chẳng có Bảo An nào cả, nó chết rồi" - Diệp Bảo Yến hét lớn. Mẹ Lưu im bặt. Cô thở dốc, đứng không vững, lùi lùi về phía sau

"Bảo An" - Bà nhẹ nhàng rút bớt khoảng cách giữa hai người - "Con không thể chối bỏ quá khứ của chính mình được" - Bà nắm lấy tay cô - "Nghe mẹ, dũng cảm lên"

Nhưng Diệp Bảo Yến không những không nghe, mà thẳng thừng hất tay mẹ ra

"Con xuống nhà trước đây"

"Bảo An" - Mẹ Lưu gọi với - "Khoan đã...Bảo An..."

"Mẹ đừng gọi con cái tên ấy nữa, con không còn là Lưu Bảo An nữa rồi, mẹ..." - Diệp Bảo Yến khổ sở

"18 năm, con đã trốn tránh suốt 18 năm rồi Bảo An"

"Phải" - Diệp Bảo Yến hét lớn, đôi mặt cũng bắt đầu đỏ quặng lên - "18 năm, con trốn tránh suốt 18 năm, nhưng trong đấy hơn 10 năm con phải sống chỉ để dọn dẹp cái tàn cục mà họ để lại, mẹ biết con khổ sở đến thế nào mà mẹ, mẹ nhìn thấy hết mà"

Diệp Bảo Yến đến giờ cũng không hiểu nổi rốt cuộc nhờ đầu mà cô có thể vượt qua được những sóng gió ấy. Cô không đáng phải trải qua những đau thương mất mát kia

"Đến nỗi chính tay con phải tự giết bản thân mình, đến nỗi chính tay con phải hủy đi tất cả những gì liên quan đến Lưu Bảo An để có thể đường đường chính chính bước ra ngoài đường"

Diệp Bảo Yến đay nghiến, cô căm thù tất cả những ai đã khiến cô phải chịu khổ đau, tất cả, bao gồm cả người đã sinh ra mình

"Con đến bây giờ cầm trong tay vài đồng tiền cũng cảm thấy buồn nôn đấy mẹ biết không?"

Càng nói cô càng không thể kiểm soát được, tay run lẩy bẩy, giọng nói đã lạc đi từ lúc nào

"Bảo An..."

"Mẹ...xin mẹ đấy, mẹ gọi con một tiếng Bảo Yến được không?"

Diệp Bảo Yến chưa từng có một lời oán trách, cũng chưa bao giờ yêu cầu bất cứ ai trong gia đình phải làm theo ý mà cô muốn. Từ khi được gia đình chú nhận nuôi, cô vẫn luôn an phận và cố gắng tránh xa tất cả những gì liên quan đến công việc của Lưu Đông Quân và đặc biệt là công ty của bố mẹ mình để lại

Nhưng bố mẹ Lưu Bảo An lại không muốn như vậy. Bởi trước khi mất, chẳng biết từ lúc nào họ đã kịp để lại một bản di chúc, rằng đến khi Lưu Bảo An 18 tuổi, công ty và khu đất mà ông bà để lại sẽ trở thành của cô, do Lưu Bảo An đứng tên

Diệp Bảo Yến luôn mơ ước một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng cái tàn khốc cứ tiếp diễn mãi

Gục ngã...

Kiệt sức...

Diệp Bảo Yến không thể chịu được những đau đớn này nữa. Cô khuỵ xuống đất, ngay dưới chân bà

Mẹ Lưu thở dài. Bà nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Bảo Yến - "Bảo An..."

Nhưng cô đã hất mạnh tay bà ra, lảo đảo đứng dậy - "Mẹ không hiểu à mẹ? Con nói, đừng gọi con là Bảo An nữa, nó chết rồi, nó chết lâu rồi"

Diệp Bảo Yến phát điên lên. Cô mở cánh tủ quần áo, phẫn nộ mà chỉ vào bên trong - "Đây này, chính chỗ này, mẹ có biết là con đã chui vào trong này bao nhiêu lần không? Bao nhiêu lần mẹ biết không? Và nhờ ai? Hả? Từ khi nào mà tủ quần áo trở thành ngôi nhà thứ hai của một đứa trẻ? Là nhờ ai hả mẹ? Là nhờ ai?"

Cái cách mà cô nạt nổ khiến mẹ Lưu phút chốc run sợ. Tựa như núi lửa, phun trào một cách mạnh mẽ và nguy hiểm

"10 năm, con mất 10 năm để tẩy trắng VEarth, mất 10 năm để làm lại cuộc đời, vậy mà chỉ một câu của mẹ nói không muốn con chối bỏ quá khứ là con phải nhớ lại nó à?"

"Bảo An"

"IM ĐI" - *Rầm - Diệp Bảo Yến sập mạnh cánh cửa tủ như muốn trút giận

"Ai cho phép con nói năng như vậy với mẹ mình?" - Từ phía cửa ra vào, Lưu Đông Quân bước tới. Cho dù ông không lên đây thì bên dưới cũng đủ nghe tất cả những gì mà hai người vừa nói

Lưu Đông Quân thừa nhận vợ mình có chút quá đáng khi ép Diệp Bảo Yến, nhưng suy cho cùng ông hiểu được những đắn đo của bà

"Xin lỗi" - Cô mệt mỏi - "Con có việc, con về trước"

"Khoan...Bảo An..." - Mẹ Lưu gọi với

Nhưng ngay khi Diệp Bảo Yến vừa mới ra ngoài đã vội giật mình. Bởi cô nhìn thấy bác giúp việc đang bên ngoài, nở một nụ cười nhẹ, trên tay bác cầm một chiếc bánh gato nhỏ

"Cô chủ" - Bác nở nụ cười hiền hậu, giống y như người bác kia năm nào - "Chúc mừng sinh nhật"

Diệp Bảo Yến hiện tại chẳng biết nên vui hay buồn. Cái mà cô nhận được là niềm vui, nhưng thú thật, cô chỉ muốn khóc

Diệp Bảo Yến cuối cùng đã không ngăn nổi dòng nước mắt trực trào. Cô lấy tay che ngang mặt, ngăn không cho tiếng nức nở của mình phát ra

"Con có ghét họ không Bảo An?"

Từ đằng sau, Lưu Đông Quân cùng vợ bước ra. Mẹ Lưu cũng có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy thái độ điềm nhiên của chồng, bà đã hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ vết thương lòng của Diệp Bảo Yến cần được chạm vào. Người ta nói lấy độc trị độc, nếu không bôi thuốc, vết thương sẽ mãi không lành. Diệp Bảo Yến đã cất nó quá lâu rồi

Diệp Bảo Yến lắc đầu - "Con hận họ" - Cô gạt đi những giọt nước mắt đang vương trên hàng mi - "Nhưng con cũng yêu họ, thế đấy" - Nhún vai

"Mới đầu ta cũng không thích họ" - Lưu Đông Quân hờ hững, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh từ vợ, ông liền húng hắng ho nhẹ - "Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn ông anh trời đánh và bà chị dâu đanh đá của ta, vì ít nhất bọn họ đã sinh được ra con"

Cô nghiêng đầu. Này là ý gì?

"Không phải tự dưng ta đặt tên con trai mình gần giống với chị họ của nó. Là bởi vì ta rất quý con Bảo An, và cả đứa trẻ sau nữa Bảo Yến" - Ông xoa đầu cô - "Cả hai ta đều rất yêu quý"

Diệp Bảo Yến chưa từng hỏi nguyên nhân do đâu mà cô chú lại đặt tên em họ gần giống với tên mình như vậy. Nhưng không hỏi không có nghĩa là không hiếu kì, chỉ là cô lười mà thôi

Bây giờ khi nghe được đáp án, không hiểu sao Diệp Bảo Yến lại cảm thấy mình thật may mắn, bởi ông trời lấy đi bố mẹ ruột của cô, lại ban cho cô những người thân tốt đến như vậy

Diệp Bảo Yến cúi đầu, hiện tại cô chẳng muốn ngăn dòng nước mắt của bản thân nữa. Bởi từ trước tới giờ người vẫn luôn cho rằng khóc chính là thể hiện sự yếu đuối và không có chỗ dựa, thể hiện sự cô đơn và thất bại. Thế nhưng giờ đây thì sao? Diệp Bảo Yến có bố mẹ là chỗ dựa cho mình, cô cần gì phải nhẫn nhịn chứ?

"Bảo Yến" - Mẹ Lưu nhẹ nhàng gọi

Lời nói này khiến tất cả mọi người trong nhà bất ngửa

Bà ôm lấy cô, khẽ khàng thì thầm vào tai cô - "Yêu là phải biết bao dung. Trong chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần con biết tha thứ, không phải cho người kia, mà là tha thứ cho chính bản thân mình"

Diệp Bảo Yến lúc đấy không hiểu ý tứ trong câu nói ẩn ý của bà. Mãi về sau này cô mới biết, thằng em trai không biết điều của mình trước khi đi đã không biết giữ mồm giữ miệng, nói ra những gì không nên nói

___

Ăn uống xong cũng quá chiều, Diệp Bảo Yến sau khi phụ mọi người dọn dẹp lại nhà cửa mới mở điện thoại lên, phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại của luật sư Chu

"Cô Diệp, một khách thuê nhà của cô gọi điện cho tôi nói rằng muốn thuê căn hộ của cô, nhưng họ gọi mãi cho cô không được. Nếu cô nhận được tin này thì gọi điện lại cho tôi"

Diệp Bảo Yến chống cằm, đúng là cô có dán thông báo cho thuê nhà ở dưới sảnh, nhưng số điện thoại mà ghi trên đó đã là số cũ, bảo sao họ không gọi được cho cô. Nhưng mà...tại sao lại gọi cho luật sư Chu?

Diệp Bảo Yến nghĩ mãi không ra liền quyết định không suy nghĩ nữa, bấm điện thoại gọi điện cho ông

"Cô Diệp?"

"Alo, luật sư, ông nói có khách thuê nhà đúng không?"

"Phải"

"Vậy tại sao họ lại biết số của ông?"

"A..." - Nghe như tiếng giật mình - "Chiều nay tôi có đến tìm cô, bởi ở Việt Bách có cuộc họp cổ đông vào cuối tháng, nhà đầu tư cũng nên có mặt, nhưng tôi gọi mãi cũng không ai nghe máy, nên tôi đến tận nhà cô, vừa vưa thấy có người đứng trước cửa"

Không hiểu sao Diệp Bảo Yến nghe thế này cũng cảm thấy vô lý

"Vậy cuộc họp thế nào rồi? Sao ông không gọi cho tôi từ sáng?"

"Đây là cuộc họp thường niên, nên tôi nghĩ chỉ họp nội bộ, tôi đến thay cũng được, nhưng bên Việt Bách họ yêu cầu nhất định phải là nhà đầu tư"

"Thế cuộc họp sao rồi?"

"Bị hủy rồi"

"Hả?" - Diệp Bảo Yến ngạc nhiên- "Có phải do tôi không...?"

"Bởi Tổng giám đốc Hoàng vắng mặt, nên cuộc họp được chuyển sang tuần sau"

"À..." - Diệp Bảo Yến chợt lo lắng. Cô biết Hoàng Vân là một người cuồng công việc, kể cả nàng có ốm chết cũng nhất định không nghỉ làm, huống hồ đây còn là cuộc họp cổ đông thường niên, tại sao lại nghỉ?

Nhưng xét lại hoàn cảnh bây giờ, Diệp Bảo Yến có còn tiện để gọi điện hỏi thăm Hoàng Vân nữa không đây? Đắn đo một hồi, cô quên mất là mình vẫn còn đang gọi điện cho luật sư Chu, liền giật mình nói

"Vậy...ông gửi cho tôi số điện thoại của vị khách kia đi, báo với họ tôi sẽ trở về ngay"

"Được"

___

Đã hơn 3 tháng Diệp Bảo Yến chuyển sang căn hộ của Hoàng Vân. Sau đó cô không trở lại căn nhà này nữa. Phần vì không muốn vô tình giáp mặt nàng, phần lại vì sợ quá nhớ nhung mà lại tự mình mò sang nhà nàng. Diệp Bảo Yến cho dù có yêu đến tha thiết thì vẫn cố gắng giữ lại chút lí trí

Cô lên tầng 12A. Toàn bộ căn hộ ở tầng này đều là của Diệp Bảo Yến, nhưng tất cả đã được cho thuê, và giờ thì có lẽ căn hộ nhỏ bé mà Diệp Bảo Yến thường ở cũng sắp được người khác thuê. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô quay trở lại đây

Luật sư Chu nhắn cho cô số điện thoại của người khách thuê nhà kia. Diệp Bảo Yến trở về nhà thấy vẫn chưa thấy ai tới, dù cho trước đó luật sư đã nói cho cô rằng họ sẽ đến ngay

Đợi thêm một lúc, vẫn chẳng thấy ai đến, Diệp Bảo Yến hiếu kì, liền lấy máy ra gọi

*Tút tút

*Tút tút

*Tút tút

Diệp Bảo Yến bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng may mắn thay khi đó lại có người bắt máy. Dòng chữ 'đang gọi' chuyển thành con số bắt đầu tính giờ

Kì lạ thay có người bắt máy, nhưng dường như không có ai ở đầu dây bên kia

"Alo?" - Diệp Bảo Yến mở lời

*Im lặng

"Alo?"

*Im lặng

"Alo xin hỏi có ai đang nghe máy không?" -  Cô sốt ruột - "Có phải bạn muốn thuê nhà không?"

*Im lặng

"Alo...?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến Diệp Bảo Yến ngưng vặt - "Phải"

Cô chợt sững người, tay chân bỗng run lên. Giọng nói ấy trầm nhưng lại lạnh, một giọng nói rất đặc trưng mà Diệp Bảo Yến luôn yêu nó tha thiết

Cô nhíu mày - "Hoàng Vân?"

Khỏi cần phải nói cũng biết người bên đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên. Có thể nghe ra người ấy đang nín thở

"Hoàng Vân có phải cô không?" - Diệp Bảo Yến chẳng biết bản thân đang cố gắng níu kéo điều gì, chỉ biết cô thèm được nghe lại giọng nói kia, dù chỉ là một từ nào đó ngắn gọn thôi cũng được - "Cô nói đi, là cô đúng không Hoàng Vân? Alo?"

Trong giây phút tưởng chừng như vô vọng ấy, đột nhiên từ phía sau bức tường cuối hành lang, một người con gái với bộ vest đen muôn thuở, chán ngắt, cùng hai chiếc valy xách tay to đùng bước ra, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Diệp Bảo Yến

"Thế mà cũng để cô nhận ra, Bảo Yến"

Như được đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi, Diệp Bảo Yến khẽ nuốt nước bọt, không nhanh không chậm, từ từ ngẩng lên, từ khoé mắt ánh lên tia vui mừng, nhưng đột nhiên lại chuyển thành đau thương. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với nàng

"Tại sao cô lại ở đây?" - Diệp Bảo Yến lạnh nhạt nói

"Thuê nhà" - Nhún vai. Hoàng Vân bỏ lại hai chiếc valy của mình tại đó, lững thững bước đến trước mặt cô. Có vẻ như nhiều ngày gặp lại, nàng vẫn chưa thể học được cách cười xã giao như bao người vẫn hay làm

Diệp Bảo Yến đảo mắt nhìn hai chiếc valy to bự kia như để xác nhận lại một lần nữa những gì nàng nói không phải đùa

"Cô biết từ khi nào?" - Cô cố tình lùi lại mất bước giữ khoảng cách với nàng - "Là luật sư Chu nói với cô? Hay cô tìm ông ấy?"

"Cô có ý gì?" - Nhíu mày

"Không phải tự dưng là luật sư Chu lại rảnh rỗi đến mức vậy" - Diệp Bảo Yến khoanh tay chất vấn - "Tôi đoán kể cả việc lần trước ép tôi phải có mặt ở công trường thi công cũng là do cô đúng không?"

"Tôi chỉ làm việc theo đúng hợp đồng mà chúng ta đã kí" - Nếu đã nhắc đến công việc, có lẽ Hoàng Vân chưa biết nhường nhịn ai bao giờ - "Trong hợp đồng cũng có ghi nhà đầu tư nhất định phải có mặt để đảm bảo tính công bằng trong dự án hợp tác của cả hai"

"Nhưng tôi nhớ là người đến kí kết hợp đồng của không phải là tôi" - Diệp Bảo Yến cũng không vừa - "2 năm trước chúng ta cũng đã từng kí hợp đồng không phải sao? Tôi nhớ tôi đâu cần phải đến tham dự?"

"Vậy nên tôi mới nói cô đọc lại hợp đồng một lần nữa đi" - Hoàng Vân đáp

Cô im lặng vài giây rồi nhún vai bật cười

"Cô cười cái gì?" - Hoàng Vân nhíu mày

"Vậy mà tôi còn đang ôm hy vọng cô đến đây để làm hoà với tôi cơ" - Diệp Bảo Yến tỏ ra thất vọng, nhưng ai biết trong lòng cô não nề đến mức nào? - "Tổng giám đốc à, những lời dạy của cô tôi đều ghi nhớ hết rồi, không biết tôi có thể về được chưa?"

"Hả?" - Chính Hoàng Vân cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Vốn dĩ nàng đến đây chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt giữa hai người, nhưng mới chỉ nói có mấy câu lại thành ra cãi nhau

Thấy cô định quay lưng bước đi, Hoàng Vân không suy nghĩ nhiều liền chạy lại giữ lấy tay cô

"Khoan đã, tôi..."

Diệp Bảo Yến nghiêng người nhìn bộ dạng lúng túng không biết nên nói gì của Hoàng Vân thì có chút chán nản. Cô giằng tay ra

"Nếu như thật sự cô muốn thuê nhà, thì..."

Một điều gì đó kì diệu vừa xảy ra...

Diệp Bảo Yến cũng không chắc nữa...

Hiện tại trước mặt cô là hàng lông mi dài cùng đôi mắt nhắm nghiền của Hoàng Vân. Điều đặc biệt chính là đôi mắt ấy dường như chỉ cách mắt cô có vài cm, thậm chí là chưa đến 5cm. Quá gần!

Nhưng mắt chạm nhau thì đã sao?

Mũi của hai người cũng đang chạm vào nhau kìa...

Và môi cũng vậy...

Hoàng Vân chẳng còn biết làm gì ngoài việc vội vàng hôn Diệp Bảo Yến. Nàng sợ nếu để cô nói thêm vài câu nữa, hai người thật sự sẽ cãi nhau to, như vậy kế hoạch làm lành của Hoàng Vân coi như công cốc, vừa không được tình mà còn mất luôn cái nhà

Đúng vậy, Hoàng Vân đã bán nhà rồi! Nhưng chuyện đó có lẽ nên để sau, bởi hiện tại hãy quan tâm đến nụ hôn bất chợt mà vô cùng ngọt ngào của hai người kia

Nụ hôn này được đánh giá 5 tuổi. Bởi ngoài môi chạm môi ra có lẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng không hiểu tại sao gò má Diệp Bảo Yến lại ửng hồng lên, tim cũng đập nhanh hơn bao giờ hết

Đến khi Hoàng Vân dứt ra rồi thì Diệp Bảo Yến mới giật lùi lại phía sau mấy bước, tròn mắt nhìn nàng

Gương mặt Hoàng Vân đỏ ửng cũng không kém gì Diệp Bảo Yến, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết ngượng ngùng quay đi nơi khác

Thế nhưng Diệp Bảo Yến sao dễ dàng tha thứ cho nàng nhanh như vậy, cô thậm chí còn cảm thấy bực tức, vì tình cảm của mình đang bị lấy ra làm trò đùa

Chính vì vậy, Diệp Bảo Yến quyết định quay đầu rời đi. Cô chịu thua, Diệp Bảo Yến không muốn chơi nữa

Nhưng khi cô vừa quay đi thì một bàn tay lại lần nữa vươn tới nắm lấy cô

"Đủ rồi" - Diệp Bảo Yến lớn giọng - "Hôm nay như thế là quá đủ với tôi rồi. Nếu như cô không tôn trọng tôi, không tôn trọng tình cảm của tôi, thì cũng làm ơn thông cảm cho tổn thương của tôi chứ?"

"Nhưng Bảo Yến" - Hoàng Vân khẩn thiết cầu xin Diệp Bảo Yến có thể để cho nàng giải thích - "Cô nghe tôi nói đi...tôi..."

"Được rồi Hoàng Vân, như một phép lịch sự được không?" - Cô tránh né nàng - "Cô buông tha cho tôi đi"

Câu nói này khiến Hoàng Vân thật sự bị chấn động. Nàng vẫn luôn nghĩ nếu đồ của mình mà cứ để đó, cho dù 1 ngày, 1 tuần hay thậm chí là 1 nắm không động đến nó thì nó vẫn luôn ở đó, mãi không di dời

Thế nhưng Hoàng Vân đã lầm. Tình yêu không phải đồ vật, nó là thứ cảm giác thiêng liêng nhất của con người, nàng đã coi thường nó, thì nó sẽ bỏ nàng mà đi

"Phải" - Hoàng Vân buông thõng hai tay đang nắm chặt lấy cánh tay Diệp Bảo Yến, cúi đầu thất vọng - "Cô nói đúng, là quá đủ rồi"

Diệp Bảo Yến lập tức quay lưng bỏ đi, cô không muốn nghe nàng nói mấy câu khiến bản thân lại đau khổ

Nhưng Hoàng Vân vẫn đứng đó, dõng dạc nói - "Đã quá đủ cho những ngày đau khổ của cuộc đời tôi rồi"

"Hả?" - Diệp Bảo Yến bối rối quay đầu lại, có chút kinh ngạc

"Tôi chưa bao giờ mệt mỏi như thế này, chưa bao giờ nghĩ mình lại phải mệt vì nhớ một người nào đó" - Mi mắt nàng rủ xuống, tựa như kiệt sức - "Tôi sắp phát điên lên rồi Bảo Yến, tôi không thể chịu nổi nữa"

Diệp Bảo Yến quay đầu, mặc dù trong lòng rất bất ngờ, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tỏ vẻ vô tâm. Cô không muốn phải đau thêm một lần nào nữa

*Tinh tinh

Khi thang máy mở ra, chẳng biết từ lúc nào Hoàng Vân đã đứng ngay đằng sau Diệp Bảo Yến. Nàng quàng tay, ôm lấy cô từ đằng sau, đầu gục lên vai cô, thầm thì

"Tôi nhớ cô lắm Bảo Yến"

Trong giây phút ấy, trái tim Diệp Bảo Yến như ngừng đập. Cô thật sự chết lặng, chết trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Diệp Bảo Yến cảm thấy mắt mình ươn ướt vì hạnh phúc

"Thế thì sao?" - Nhưng cô vẫn cương quyết không tha thứ cho nàng - "Nhớ thì sao? Mà không nhớ thì sao?" - Gỡ tay nàng ra khỏi mình, Diệp Bảo Yến quay người lại để cả hai có thể đối diện trực tiếp với nhau - "Đây không phải là điều tôi muốn nghe nhất Hoàng Vân, chưa đủ"

"Chưa đủ?" - Nàng tròn mắt. Còn gì nữa?

"Nói đi, nói điều mà tôi muốn nhất đi, cô biết không?"

Hoàng Vân lúng túng không biết Diệp Bảo Yến muốn nghe cái gì? Nàng đã nói ra hết lòng mình, vứt đi sự tự trọng để níu kéo cái tình cảm lạc lối kia, làm một điều mà Hoàng Vân chưa từng làm, đó là hạ mình đi cầu xin người khác. Vậy mà vẫn chưa đủ sao?

Đột nhiên nàng nhớ lại...

"Vậy cô nói cô yêu tôi đi, không...thích thôi, thích thôi cũng được, không tốn thời gian mà đúng không?

"Tôi rất quan tâm đến cô, Bảo Yến"

"Trên cương vị nào?"

"Chúng ta nói sau đi"

"Nếu như cô không thể nói rõ ràng, tôi sẽ coi như là cô muốn chia tay"

"Vậy cô nói cô yêu tôi đi..."

Diệp Bảo Yến đợi lâu không thấy Hoàng Vân trả lời liền thở dài ngán ngẩm. Quả nhiên nếu chỉ đơn giản là nhớ, vậy thì bạn bè cũng có thể nhớ mà, đúng không?

"Chúng ta xong rồi Hoàng Vân..."

*Thịch

Là tiếng tim Diệp Bảo Yến hẫng một nhịp, bởi trước mặt cô, Hoàng Vân đã nở một nụ cười thật ngọt ngào, vươn tay nắm chặt lấy cả hai bàn tay của cô, đặt lên đó một nụ hôn...

Nụ hôn này không giống như nụ hôn lần trước, nó chỉ nhẹ một cái rồi dứt ra ngay. Nhưng điểm đặc biệt chính là...Hoàng Vân đã thì thầm vào tai của Diệp Bảo Yến

"Tôi yêu cô"

___

1 tháng sau

Trong phòng VIP của quán bar Heaven, Trần Việt Phong ngồi một mình trên chiếc ghế dài rộng lớn, trầm ngâm thưởng thức một ly rượu, sắc mặt lạnh ngắt

Thật khác với thường ngày khi lúc nào xung quanh anh cũng đầy những bóng hồng gợi cảm. Hiện tại ngoài anh ra cũng chỉ có mình anh

*Cạch

Phạm Khiêm bước vào, cúi chào

"Sao rồi?" - Trần Việt Phong hỏi

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của Phạm Khiêm - "Không tìm thấy, phạm vi quá rộng, tôi không thể tìm thấy cậu Lưu, cậu chủ, thành thật xin lỗi"

*Choang

"Vô dụng" - "Cậu đang ở đâu, Lâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro