Chương 33: Chuyện tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yến đồng ý cho Hoàng Vân thuê nhà, thế nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cô đã tha thứ cho nàng. Chỉ là chút mủi lòng trước sự chân thành của người kia. Hiếm hôm nào được như hôm nay?

Hoàng Vân ngồi xuống chiếc sofa lớn trong phòng khách sau khi đã kéo tấm khăn trải màu trắng bám đầy bụi bẩn xuống dưới đất

Đã lâu rồi kể từ cái ngày nơi đây bị biến trở thành một đống đổ nát, ngổn ngang. Hoàng Vân cảm tưởng công trường thi công của mình hiện giờ có lẽ còn sạch sẽ hơn nó đôi phần

Diệp Bảo Yến từ lúc nãy tới giờ cũng không liếc Hoàng Vân đến một cái. Nàng còn tưởng cô vẫn đang giận mình, liền lấm lét tiến lại gần. Nhưng không ngờ khi cả hai chỉ còn cách có vài bước chân thì Diệp Bảo Yến bất ngờ quay phắt lại, khiến nàng giật mình, suýt chút nữa là ngã ngửa ra phía sau 

"Cô biết chuyện này bao lâu rồi?"

"Hả?" - Hoàng Vân ngu ngơ vẫn chưa hiểu chuyện - "Biết cái gì bao lâu rồi cơ?"

"Tất cả" - Diệp Bảo Yến khoanh tay nghiêm nghị

"Tất cả?" - Hoàng Vân rối bời trước ánh mắt dò xét của người đối diện. Chẳng hiểu sao đầu óc nàng trở nên rỗng tuếch, không tài nào linh hoạt nổi bởi cái hàn khí mà người kia mang lại. Không khác gì bị nhốt trong nhà băng, mà nhớ không nhầm thì bỏng lạnh còn nặng hơn bỏng nóng thì phải - "Tôi chẳng hiểu gì cả"

"Cô biết đây là nhà tôi từ khi nào?"

"À" - Hoàng Vân ngẩn người. Tưởng chuyện gì, hoá ra chuyện này - "Tôi đâu biết đây là nhà cô" - Nhún vai - "Tôi không tìm được cô, cũng không có cách nào liên lạc được với cô, vì vậy mới nghĩ nếu cô không ở nhà tôi, thì chắc là chỉ còn chỗ này thôi"

Thế nhưng cái lý do ngớ ngẩn ấy chẳng thể nào qua mặt được Diệp Bảo Yến. Nàng nuốt nước bọt

"Vậy sao? Vậy là cô lên nhà này tìm tôi trước?"

Hoàng Vân gật đầu - "Tôi nghĩ là nếu mình thuê căn nhà này thì sẽ đợi được đến lúc gặp cô. Biết đâu cô sẽ quay về nơi này thì sao?"

Diệp Bảo Yến cười bất lực, cô không nghĩ lời nói dở tệ kia lại thật sự trở thành lý do cho cuộc gặp mặt này

Cô gật gù, mắt nhắm mắt mở coi như hợp lý - "Dọn đồ ra khỏi nhà"

Hoàng Vân nghệt mặt ra, nàng không tin rằng mình chỉ mới bước chân vào căn nhà này có 5 phút đã bị đuổi ra khỏi

"Cái gì?"

"Tôi nói" - Diệp Bảo Yến cao giọng - "Dọn đồ ra khỏi nhà, tôi không cho cô thuê"

"Tại sao?" - Hoàng Vân cũng bắt đầu mất bình tĩnh

"Cô không thành thật"

"Tôi không thành thật?" - Nàng tròn mắt - "Tại sao cô lại nói thế?"

"Tại sao à?" - Diệp Bảo Yến nghiêng đầu, nhàn nhạt nói - "Vậy cô không thấy lạ khi tôi là chủ của căn nhà này à?"

Ánh mắt Hoàng Vân khẽ rung động. Nàng mím chặt môi vì không biết nên nói ra lời gì để chống chế có lý do ngu si kia. Đây gọi là câu trước đá nhầm câu sau

"Dọn đồ ra khỏi nhà" - Diệp Bảo Yến vô tình lặp lại câu tàn nhẫn kia một lần nữa

Hoàng Vân cứ đứng đực ra đó mà chẳng nói câu nào, cũng không hề nhúc nhích. Và phải đợi đến khi chính tay Diệp Bảo Yến kéo chiếc valy đầu tiên của nàng đi thì con người này mới khẽ thở dài

"Lâu rồi" - Giọng nói nhàn nhạt, nhè nhẹ quen thuộc của Hoàng Vân cất lên

Diệp Bảo Yến nhớ rõ lúc ấy cô đã rùng mình như thế nào, tay chân cũng nổi da gà bởi được nghe lại cái giọng nói quen thuộc mà cô luôn yêu thương và chờ mong

Diệp Bảo Yến không thích những lúc mà Hoàng Vân cười cười nói nói lấy lòng mình. Tuy rằng cô từng nói không thích nàng cứ suốt ngày một biểu cảm nhạt nhẽo, thế nhưng quen nhau 3 tháng, cô nhận ra khi Hoàng Vân linh hoạt trong giao tiếp, tức là lúc ấy nàng không thật lòng

Diệp Bảo Yến quay ngược lại trông chờ câu tiếp theo của Hoàng Vân. Còn nàng chỉ thở dài, dựa vào thành ghế gần đó, mệt mỏi khó nói. So với bình thường thì hôm nay Hoàng Vân nói hơi nhiều, hơi mất sức

Vì vậy khi bắt gặp ánh mắt kia của Diệp Bảo Yến, nàng cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ

Hai người đọ mắt với nhau một lúc. Riêng Hoàng Vân thì rất hưởng thụ cái không gian im ắng này của hai người, bởi từ nãy tới giờ toàn là cãi nhau không. Nhưng còn Diệp Bảo Yến tính khí mạnh như thế làm sao chịu nổi

"Hết rồi?" - Cô nhướn mày - "Bao lâu là bao lâu?"

*Im lặng - Câu hỏi khó, Hoàng Vân khẳng định, bởi nàng không có thói quen đếm ngày, đến cả hai người quen nhau bao lâu nàng còn chẳng để ý

"Từ lúc mới gặp" - Nàng vu vơ, nhìn Diệp Bảo Yến bằng con mắt vô tội - "Chắc thế"

"Vậy cô có nhớ chúng ta đã quen nhau bao lâu không?"

Không nằm ngoài dự đoán của Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến nhất định sẽ hỏi mấy câu liên quan đến ngày tháng và đặc biệt là khi hai người quen nhau. Thật sự nghiêm túc mà nói Hoàng Vân chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt như vậy. Nàng đã quá nhiều phiền phức rồi

"Nửa năm" - Cô nói - "Chúng ta biết nhau được nửa năm rồi, quen nhau 3 tháng, cô có nhớ không?"

Hoàng Vân không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn Diệp Bảo Yến. Đối với người thường, im lặng cũng có nghĩa đồng ý, nhưng đối với Hoàng Vân thì ngược lại. Nàng chẳng biết gì, cũng đồng nghĩa với việc không nói được gì

"Cô cho người điều tra tôi?" - Cô hỏi lại một lần nữa

"Đúng" - Nàng thẳng thắn. Nếu đã không thể giấu, chi bằng nghiêm túc đối diện với nó vẫn hơn

"Từ khi nào?"

Hoàng Vân lại thở dài, mỗi lần nói chuyện là y như rằng nàng lại phải vận nội công. Chẳng biết chuyện này bao giờ mới đến hồi kết - "Từ cái lúc mà cô ném tấm séc chục tỷ vào mặt tôi Bảo Yến. Ai trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm như thế thôi"

"Hay là như vậy đi, tôi đầu tư cho cô?"

"Đây là...?"

"Cô sao lại có nhiều tiền như vậy?"

"Đây là ứng trước, nếu cô muốn kiểm chứng thì có thể đi rút"

Diệp Bảo Yến chợt nhớ lại cái lúc bản thân vẫn còn háo thắng, muốn theo đuổi Hoàng Vân mà sẵn sàng chi một đống tiền chỉ để thu hút sự chú ý từ người đẹp. Đồng ý là sau đấy có tác dụng, nhưng cuối cùng lại doạ cho Hoàng Vân sợ mất mật

Nàng nheo mắt, đứng thẳng, đối diện với cô - "Tôi đoán Trần Việt Phong chắc cũng không khác gì tôi đâu, chắc cũng phải cho người điều tra cô không chỉ một lần"

Diệp Bảo Yến đảo mắt nhìn Hoàng Vân nói ra mấy lời không tin tưởng mình

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế Bảo Yến" - Nàng cho hai tay vào trong túi quần - "Tôi chỉ muốn bảo vệ công ty của mình thôi. 10 tỷ không phải con số ít. Thừa nhận là tôi có tình cảm với cô, nhưng đấy là sau này, lúc đấy công việc phải ưu tiên số một chứ? Đúng không?"

"Cô..."

"Cô có quá nhiều bí mật Bảo Yến" - Nàng chặn lời. Hoàng Vân muốn giải quyết vấn đề này cho xong, nếu dây dưa mãi thì cả hai chẳng thể nào thoải mái bên cạnh nhau được - "Còn tôi thì không thể để cho công ty của mình hợp tác với người nào đó mà tôi chẳng biết là ai, chẳng biết người ta đến từ đâu"

Giọng nàng cứ đều đều vang lên, nhưng lại  xoáy sâu vào tâm can Diệp Bảo Yến khiến cô chẳng thể nói được câu nào phản bác lại

"Cô cũng nói chúng ta quen nhau được 3 tháng? Vậy trong 3 tháng ấy cô đã bao giờ giải thích cho tôi biết ở đâu mà cô có nhiều tiền đến thế và tại sao cô lại chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng chưa?"

"Hoàng Vân, chuyện này..."

"Chuyện này sẽ được giải quyết ngay trong hôm nay Bảo Yến"

Nàng tiến tới chiếc valy còn sót lại trong căn nhà, mạnh mẽ bật ngửa nó trên sàn. Hoàng Vân mở nó ra và ngay trong đó, đập vào mắt Diệp Bảo Yến chính là 3 tệp hồ sơ

Hoàng Vân lấy nó ra và quay về ngồi trên chiếc sofa mà nàng mới chỉ vừa đặt mông được có vào phút đã bị đuổi ra khỏi nhà

Nàng vứt một tập hồ sơ lên trên mặt bàn nước - "Đây là tập hồ sơ đầu tiên mà tôi cho người điều tra cô" - Hoàng Vân nhìn cô - "Tôi không đọc, vì nó quá ngắn" - Nhún vai - "Và tất nhiên tôi chẳng biết trong đó ghi những gì"

Nàng giơ lên tập thứ 2 và cũng vứt nó lên bàn - "Đây là tập thứ hai, khả quan hơn một tí, vì sờ có vẻ dày hơn" - Nàng nói mà cứ chăm chăm nhìn Diệp Bảo Yến, mi mắt rủ xuống, tựa như vô cùng mệt mỏi. Hành động nhỏ ấy khiến cô cảm thấy áy náy - "Nhưng tôi cũng không đọc, vì lười"

"Nhưng tôi có nghe người điều tra nói sơ qua" - *Cạch cạch - Nàng gõ chân xuống sàn nhà - "Rằng mảnh đất này là do cô bán cho chúng tôi, chủ thầu xây dựng cũng là cô, vừa nãy cô nói đúng rồi đấy. Cũng vì 2 năm trước cô không bao giờ xuất hiện trong các buổi họp, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi nên bây giờ khi soạn hợp đồng, điều khoản buộc phải có mặt được xếp đầu tiên"

"À" - Nàng lại tiếp tục mà chẳng để cho cô có cơ hội giải thích - "Tôi còn biết không chỉ căn nhà này của cô, mà rất cả các nhà trong tầng này đều là của cô, tôi bốc đại một căn thì người hôm nay đến vẫn là cô thôi"

"Chỉ có điều" - Hoàng Vân đột nhiên ngập ngừng rồi nhíu mày quan sát Diệp Bảo Yến

Cô toát mồ hôi - "Hả...cái gì...?"

"Chuyện gì đã xảy ra với cô vào năm cô 15 tuổi vậy Bảo Yến?"

Ánh mắt Diệp Bảo Yến bỗng tối sầm lại, giọng cô run run - "Hà...hả?"

Hoàng Vân hít một hơi sâu, đảo mắt - "Trong này chỉ dừng lại khi cô 15 tuổi, 10 năm sau lại bỗng nhiên xuất hiện với mảnh đất béo bở trong tay" - Nàng nghiêng đầu khó hiểu - "Làm sao mà cô làm được như vậy?"

"Tôi..."

"À..." - Một tiếng của nàng hiện giờ cũng đủ khiến Diệp Bảo Yến giật nảy mình - "Mới nãy tôi nói không đọc là nói điêu đấy, thực ra tôi có đọc vài dòng đầu của trang đầu tiên" - Nàng tiến lại gần cô đang đứng ở cửa ra vào, khoanh tay - "Cô từng có tiền sử bị bệnh tự kỉ sao Bảo Yến?"

Cơ mặt cô dãn ra, không cần nhìn, ở khoảng cách này chỉ cần nghe hơi thở của cô thôi cũng biết Diệp Bảo Yến đang căng thẳng đến mức nào

"Và còn chuyện này nữa...tên thật của cô là gì?"

___

1 tháng sau

Chuỗi nhà hàng mới của Trần Gia Hưng hiện này trở thành chủ đề bán tán của cánh nhà báo và có nguy cơ phải hầu toà, nhưng trước mắt là phải đối mặt với Cục vệ sinh an toàn thực phẩm

Không biết ở đâu xuất hiện hàng loạt tin đồn về việc chuỗi nhà hàng mới Hell đang sử dụng nguyên liệu kém chất lượng cùng cách chế biến kém vệ sinh, dẫn đến thực khách ngộ độc thực phẩm

Hiện nay Trần Gia Hưng và đặc biệt là Chủ tịch Trần Quảng đang hết sức đau đầu bởi cổ phiếu của công ty tụt dốc thảm hại

*Cạch 

Trần Việt Phong trong trạng thái mệt mỏi bước vào. Anh hoàn toàn cảm nhận được cái không khí căng thẳng bên trong. Trần Quảng nhíu mày nhìn

"Thế nào rồi?" - Ông từ tốn hỏi, nhưng ai cũng biết đây chỉ là con sóng nhỏ báo hiệu cho một đợt sóng thần đổ xô vào bờ

"Con đã cho người đi điều tra xem rốt cuộc thông tin kia là ở đâu, chắc chắn không phải do nhà hàng chúng ta"

"Vậy mày thử giải thích xem, làm sao vị khách kia lại ngộ độc?"

Trần Việt Phong cúi đầu đảo mắt. Anh vẫn tin tưởng rằng nhà hàng Hell không thể nào làm ăn kém chất lượng được, nhưng sự việc rành rành ra đó, tiến thoái lưỡng nan, Trần Việt Phong không tài nào chứng minh mình trong sạch

Trần Quảng nheo mắt - "Tao tin mày nên mới giao chuỗi nhà hàng mới này cho mày. Nhưng mày xem xem, mày đáp lại lòng tin của tao bằng cái gì?" - Ông lớn giọng - "Đây là vụ thứ hai rồi, vụ lần trước mày vẫn chưa chừa à?"

Trần Quảng đang nhắc đến vụ việc khoảng hơn 1 tháng trước khi trong nội bộ nhà hàng xảy ra xích mích giữa bếp phó và quản lý nhà hàng. Vụ việc ấy khiến Trần Việt Phong phải chật vật lắm mới không để tin tức lọt ra ngoài, cũng như giải quyết nội bộ lục đục. Kết quả quản lý nhà hàng bị cho thôi việc, còn bếp phó cũng xin nghỉ luôn

Mặc dù Trần Việt Phong đã hết mực vận động, làm đủ mọi cách để xin vị bếp phó tài năng kia về, nhưng ông vẫn không nhân nhượng

"Chủ tịch, con..."

"Được rồi" - Ông ngắt lời - "Việc này để trợ lý Phạm giải quyết, còn mày, trở về mà trông lo mấy quán bar kia đi"

"Nhưng Chủ tịch, con...con vẫn có thể tự mình giải quyết..."

"Tự mình giải quyết?" - Ông bật cười thành tiếng mỉa mai - "Mày giải quyết đến mức công ty này sắp phá sản rồi đấy mày biết không? Mày có nhìn thấy không?"

*Rầm

Trần Việt Phong thừa biết giá trị của bản thân như thế nào trong mắt bố mình. Ông chỉ coi người mà mình đào tạo ra là nhất, tự hỏi rằng nếu như Phạm Khiêm không nghe lời ông răm rắp, 1 dạ, 2 vâng thì liệu Trần Quảng có coi con trai mình là thứ đồ vô dụng, thừa thãi hay không?

Trần Việt Phong chẳng muốn quan tâm. Anh đoán nếu như mình không phải con của Trần Quảng, chắc mấy chuỗi nhà hàng mới không đến lượt anh tham gia đâu

___

Hiện giờ trời vẫn còn sớm, Trần Việt Phong  không đến Heaven vội, anh chuyển hướng, đỗ tại xe tại khu nhà tập thể cách quán bar không xa. Không hiểu sao, lần nào cũng vậy, khi đi qua đây, Trần Việt Phong cứ tần ngần, hồi hộp, đảo mắt nhìn lên căn hộ tầng ba cuối dãy. Nó cứ tắt điện mãi, khiến anh chột dạ

Người ở đấy liệu có còn hay không...?

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy, anh chỉ dám nhìn mà không dám lên. Chỉ dám tự hỏi bản thân mà không dám đi tìm kết quả. Cũng giống như Trần Quảng đã nói, suy cho cùng anh chỉ là tên vô dụng

"Giỏi hơn anh là cái chắc"

Lưu Bảo Lâm đã từng nhận định như vậy. Bởi vì cậu nhận định như vậy, nên anh mới cố gắng, quyết tâm giải quyết những rắc rối ở nhà hàng. Thế nhưng dù cho anh nỗ lực thế nào thì vấn đề vẫn mãi không được giải quyết. Hay đúng hơn là đến phút chót mọi thứ đột nhiên lại thay đổi. Trần Việt Phong cho dù nghi ngờ thì cũng không biết nên bắt đầu nghi ngờ ở đâu

"Xem ra vẫn nên thử...?"

Anh ngẫm nghĩ rồi quyết định mở cửa xe, từ từ bước vào trong. Trần Việt Phong vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác ghê tởm đầu tiên khi đặt chân trên bậc cầu thằng của khu tập thể này. Cảm giác như bị Điểm Vương đày xuống 18 tầng địa ngục vậy. Ấy thế mà giờ đây anh lại hồi hộp, háo hức biết nhường nào khi chuẩn bị vào đây

Chẳng mấy chốc Trần Việt Phong đã lên được đến tầng 3. Hành lang có vẻ heo hút, lạnh leo hơn rất nhiều so lúc trước. Anh nhíu mày hiếu kì khi nhận ra hai chậu cây trước cửa nhà Lưu Bảo Lâm đã héo từ lâu. Dường như không có ai chăm bẵm cho nó kể từ cái ngày anh rời đi

Anh đứng trước nhà cậu, ngó ngó vào trong qua lớp cửa kính nhỏ màu đen. Chẳng có gì bên trong cả. Đó là suy nghĩ đầu tiên

Trần Việt Phong bắt đầu hoang mang, giống cái cảm giác mà gần 20 năm về trước khi anh đứng trước phòng của mẹ mình. Hình như anh đã đứng nguyên một buổi trời, anh đoán thế. Và kết quả là bên trong chẳng có ai để anh đợi cả

Trần Việt Phong cúi xuống, lấy tay che một nửa mặt. Dù tiết trời đã vào đông, thời tiết lạnh thế nào không cần nói cũng biết, vậy mà trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi, cứ như là sợ một điều gì đó vô hình

"Ai đấy?" - Một giọng nói vang lên, cùng với ánh đèn từ một chiếc đèn pin chĩa thẳng về phía anh - "Ơ, là cậu à?"

Trần Việt Phong nhận ra người này, là bác chủ nhà tốt bụng mà lần đầu tiên anh gặp, hoàn cảnh cũng giống y chang như bây giờ

"Cậu làm gì ở đây?" - Bác tắt đèn pin và tiến lại gần anh

"A...tôi..tìm Lâm" - Không hiểu sao Trần Việt Phong lại lắp bắp, dù từ 'Lâm' phát ra nghe rất êm tai mà cùng rất lại - "Cậu ấy...?"

Ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện đã khiến Trần Việt Phong hiểu ra - "Nhưng nó chuyển đi rồi mà?" - Câu nói mà anh không muốn nghe nhất trong ngày

"À" - Âm thanh rất nhỏ - "Thế ạ?"

"Ừ" - Gật đầu - "Nó đi cũng hơn 1 tháng rồi, tôi tưởng nó phải báo cho cậu chứ?"

"À phải" - Tỏ vẻ gật gù - "Cậu ấy có nói, mà tôi quên mất"

Nói rồi anh lẳng lặng bỏ đi mất. Trần Việt Phong cảm tưởng như hai tai mình đã ù đi từ lúc nào

Này là đang hối hận...đúng không?

"Alo, cậu chủ?"

"Trợ lý Phạm, anh đang giải quyết vụ ở Hell đúng không?" 

"Phải"

"Gác chuyện đó sang một bên đi, giúp tôi làm một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Tìm người"

___

Diệp Bảo Yến cùng Hoàng Vân ở trong nhà cô đã hơn 1 tháng. Từ sau chuyện lần trước, cả hai đều hiểu không nên nhắc lại chuyện cũ. Nhưng ngoài mặt là vậy, thực ra trong lòng Diệp Bảo Yến rất hỗn loạn, nhất là thấy thái độ thản nhiên, bình thường của Hoàng Vân lại càng khiến cô hoang mang hơn

Cả hai đang ngồi ăn tối. Dạo gần đây Hoàng Vân rất bận rộn, đến cả đang ăn cũng không được tha bởi đống giấy tờ mà có đọc thì Diệp Bảo Yến chẳng hiểu gì

"Dạo này bận thế?" - Cô mở lời trước

Nàng chẳng ngẩng lên nhìn cô lấy một lần - "Ừ" - Rồi lại cắm đầu vào mớ giấy lộn

"Ăn đi, đang ăn mà đọc tài liệu dễ bị dạ dày lắm" - Gắp cho nàng chút thịt - "Bụng cô đã không tốt thì chớ?"

"Được rồi" - Nhưng Hoàng Vân vẫn chẳng có tí gì gọi là quan tâm

"Ăn đi" - Cô nghiêm giọng

Hoàng Vân thấy vậy liền thở dài bỏ tập tài liệu đang cầm trên tay xuống, miễn cưỡng cầm bát cơm lên ăn

Diệp Bảo Yến nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, sau đó lại gắp thêm cho nàng ít rau - "Ăn cái này đi, ngon không?"

Ánh mắt trông chờ kia của cô khiến Hoàng Vân có chút chói chang - "Ừ...ừ" - Nàng gật như một con robot hư

"Thái độ gì đấy?" - Diệp Bảo Yến tối sầm mặt - "Không ngon à?"

"Cô biết là tôi ăn gì chẳng được" - Hoàng Vân vươn vai, nói với giọng ngái ngủ, đã vậy còn dụi mắt, khiến Diệp Bảo Yến muốn nổi cáu cũng không nỡ

"Được rồi, ăn nhanh đi còn đi nghỉ"

Nàng che miệng ngáp, nhưng lại ngay lập tức lắc đầu - "Nghỉ làm sao được? Không nghỉ được"

"Sao bận đến mức thế?" - Cô nhíu mày - "Dự án của tôi với cô đang bình thường mà"

"Đây không phải dự án đấy, sắp tới có đợt đấu thầu, nên tôi đang xem tài liệu về dự án đấy, xây dựng trung tâm mua sắm"

"Ở đâu?"

"Trung tâm thành phố, cách đây có 2km thôi, là khu đất trống tôi với cô hay đi qua đấy"

Diệp Bảo Yến không biết nhìn đất, cũng chẳng biết nó có giá trị như thế nào. Chỉ biết mỗi lần cô đến đón nàng trở về thì để ý được cứ đi qua khu đất trống đấy, Hoàng Vân lại rất chăm chú nhìn ngắm nó

"Nếu thầu được dự án này thì giàu to rồi?" - Diệp Bảo Yến nói như vậy bởi xung quanh nơi đây rất nhiều khu dân cư. Nếu trung tâm mua sắm này được xây dựng thì nhất định sẽ thu hút lượng lớn người dân đến

"Ừ" - Nàng bật cười trước biểu cảm trẻ con kia - "Mà cũng không hẳn, chỉ là nếu thầu được thì Việt Bách có thể lấy lại chỗ đứng"

"Vậy đối thủ là những ai?" - Cô hỏi - "Có đông không?"

"Tất nhiên" - Nàng ngẫm nghĩ - "Có khoảng 3 công ty nhỏ khác, còn lại có 2 công ty lớn là Việt Bách và VEarth"

Nghe đến đây, Diệp Bảo Yến có chút hụt hẫng. Xém chút nữa cô quên mất gia đình mình là công ty bất động sản. Bên tình bên nghĩa nên chọn bên nào?

Hoàng Vân quan sát được điểm khác lạ trên gương mặt của Diệp Bảo Yến, liền lập tức hiểu ngay cô đang đắn đo chuyện gì, liền chống tay

"Đang suy nghĩ gì?"

"À..."

"Không sao đâu" - Nàng ngắt lời - "Mấy cái này không tránh được"

"Không...tôi..."

"Bảo Yến, đây là chuyện công việc. Hơn nữa bây giờ tôi đã biết quan hệ giữa hai người, tôi sẽ chú ý hơn"

"Thật ra đối với chuyện công việc, tôi không hiểu lắm. Cho nên lần này tôi không thể giúp cho cô" - Diệp Bảo Yến áy náy

"Chính ra như vậy cũng tốt" - Nàng chống cằm - "Cô không giúp tôi, cũng không giúp được bố cô, như vậy kết quả dù có thế nào, cũng rất công bằng"

Những lời nói này quả thật có tác dụng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Diệp Bảo Yến. Hoàng Vân là như vậy, ngoài công việc ra thì nàng luôn lười với những chuyện xung quanh. Vô tình thôi điều ấy lại khiến cô cảm thấy thoải mái với bí mật riêng của mình. Nhưng bên cạnh đó thì cô cũng cảm thấy áy náy

"Và còn chuyện này nữa...tên thật của cô là gì?"

"Tôi..."

Hoàng Vân mặc dù tra hỏi Diệp Bảo Yến rất cặn kẽ, nhưng khuôn mặt thờ ơ của nàng mới chính là điều cô cảm thấy hoang mang nhất

Nhưng cứ tưởng rằng nàng sẽ giận mình thì lần này Diệp Bảo Yến lại sai. Hoàng Vân sau câu hỏi mang tính chất quyết định kia thì chợt nhún vai, thờ ơ đáp

"Xem ra tôi chẳng biết gì về cô" - Quay lưng - "Nhiều như tôi nghĩ"

"Tôi..." - Từ nãy tới giờ Diệp Bảo Yến cứ lắp bắp đúng một câu khiến nàng ngán ngẩm 

"Ngoài việc cô có nhiều tiền ra và có nhiều tiền như thế nào, tôi cũng chẳng biết gì hơn" - Nhún vai. Chợt, nàng sực nhớ vẫn còn tập tài liệu cuối cùng - "Còn một tập nữa, không phải do tôi tìm, mà là có người gửi đến cho tôi, về em trai cô, Lưu Bảo Lâm"

Câu nói này quả nhiên tác động mạnh đến biểu của Diệp Bảo Yến. Cô không nghĩ đến cả chuyện này nàng cũng đã biết. Thảo nào Diệp Bảo Yến cứ sợ Hoàng Vân sẽ ghen với em mình, nhưng không, nàng chẳng nói năng gì. Khi ấy cô còn nghĩ có phải do nàng không yêu mình hay không?

"Nhưng bị ẩn đi người gửi" - Hoàng Vân nói - "Tôi nghĩ cô biết người gửi?" - Nàng đưa cho cô tập tài liệu

Diệp Bảo Yến nhận lấy nó - "Cô nhận được từ lúc nào?"

Câu hỏi mang tính xúc phạm cao. Bởi ngoài công việc thì Hoàng Vân chẳng có tí ấn tượng gì về thời gian hay không gian. Nàng chính là người Sao Hoả đấy

*Im lặng

Diệp Bảo Yến phụt cười trước vẻ mặt khó nói kia. Có lẽ chỉ mình cô mới nhìn ra được nàng đang hoang mang thế nào

"Nếu là khoảng gần hai tháng trước, tôi nghĩ tôi biết người gửi là ai" - Cô đảo mắt - "Trần Việt Phong"

Gật gù - "Xem ra anh ta biết còn nhiều hơn tôi?"

"Cũng không hẳn" - Nhún vai - "Nhưng anh ta biết về em trai tôi nhiều hơn"

"Cuối cùng thì tôi cũng là người không biết gì" - Hoàng Vân tỏ ra thất vọng

"Hoàng Vân, thực ra tôi..."

"Không cần trả lời tôi ngay, tôi sẽ đợi" - Nàng chặn lời cô. Chợt, Hoàng Vân xoè tay ra, ý muốn cùng cô bắt tay - "Coi như hoà đi, đợi khi nào cô muốn thì nói cho tôi nghe"

Đợi khi Diệp Bảo Yến sực tỉnh, thì Hoàng Vân đã ăn xong từ lúc nào. Nàng đứng lên và tiếp tục đem công việc ra ngoài bàn nước làm

Diệp Bảo Yến liền thở dài. Đôi lúc cô cảm thấy tình địch lớn nhất của mình không phải con người bình thường, mà chính là đống công việc vô hình mà lại có ảnh hưởng vô cùng lớn

Sau khi dọn dẹp xong cũng đã 9 giờ hơn. Hôm nay Hoàng Vân đi làm về muộn, dẫn đến cả hai ăn tối muộn. Nhưng cơm tối nàng chẳng ăn mấy, bởi đi làm về mệt ăn cũng không ngon. Diệp Bảo Yến rất lo cho tình trạng sức khỏe của nàng nên bữa sáng và trưa đã ép nàng ăn hết cặp lồng cơm mới tha

Phải công nhận một điều là từ ngày ở cùng Diệp Bảo Yến, Hoàng Vân béo ra không ít, da mặt căng bóng cũng trở nên hồng hào hơn

"Hoàng Vân, đừng uống cafe vào buổi tối, không tốt đâu" - Cô càu nhàu

"Được rồi" - Như một thói quen, Hoàng Vân trả lời trong khi mắt vẫn dán vào tờ giấy mỏng, tay lại cầm tách càe lên

"Đã bảo đừng uống cafe rồi mà" - Diệp Bảo Yến cầm cốc nước nóng tiến đến, giành lại tách cafe - "Uống cái này đi, tốt cho bụng của cô"

Hoàng Vân chăm chú tới công việc cũng không muốn cùng cô đôi co. Người nói người nghe cho xong chuyện

Diệp Bảo Yến nói - "Đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm"

Hoàng Vân nghe vậy liền nhíu mày ngẩng đầu nhìn đồng hồ - "Mới có 9 giờ? Cô nói thật à?"

"Là 9 giờ 10 phút" - Cô bắt bẻ

"Được rồi lát nữa ngủ, đọc nốt đã"

"Đọc cái này thì bao giờ mới xong? Trên công ty đã làm việc rồi, về vẫn còn làm..."

Đột nhiên Hoàng Vân ngẩng đầu chăm chú khiến cô ngưng bặt - "Nhìn gì?"

"Đôi lúc tôi thấy cô giống mẹ tôi thật đấy" - Nàng cảm thán

"Tôi sao? Ý cô chê tôi già?"

Hoàng Vân bất đắc dĩ nhún vai - "Nếu đó là điều cô nghĩ" - Nàng thực sự rất bận rộn và không có thời gian tranh cãi với cô. Hãy gác chuyện này lại sau

"Hoàng Vân" - Diệp Bảo Yến không thích ai nhắc đến tuổi tác của mình. Phụ nữ trung niên đa phần thường như vậy

Có lẽ riêng mình Hoàng Vân là không. Nàng cười khẩy - "Như này giống cô hơn, vừa nãy nhìn ngoài vào lại tưởng cô hơn tuổi tôi"

Đột nhiên khựng lại, Diệp Bảo Yến hình như nghe không nhầm - "Hoàng Vân, cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

Nàng ngẩng lên, mỉm cười quan sát - "Tôi là 27, vậy thì cô...chắc khoảng 25 chứ?"

Đồng tử Diệp Bảo Yến dãn ra trông thấy. Cô nhạc nhiên đến mức phấn khích, trong mắt người ngoài mình thật sự trẻ đến thế? Diệp Bảo Yến không tin - "Cô nói thật à? 25 á?"

"Hay 24?"

"Cô thật sự chưa đọc tài liệu về tôi à?"

Bĩu môi - "Tôi đâu có thời gian, lúc đấy bận rộn mà. Hay 26?"

"Cô thật sự nghĩ tôi trẻ hơn cô?"

"Hay cô bằng tôi?"

Diệp Bảo Yến cười mỉm - "Được rồi, nhân đây tôi với cô cũng nên rõ ràng với nhau"

Nếu muốn rõ ràng, có lẽ phải quay trở lại thời điểm mà bọn chủ nợ đến nhà Lưu Bảo An đòi nợ. Khi đó cô trốn trong tủ quần áo, lại được sự bảo vệ của bác giúp việc nên đã thành công khiến chúng tin tưởng rằng cô chủ đã đi chơi với đám bạn. Chỉ có điều để đánh đổi nó, bác ấy đã bị đánh gãy một chân

Lưu Bảo An sau khi được gia đình chú là Lưu Đông Quân nhận nuôi, để đảm bảo an toàn thân phận đã phải đổi thành họ Diệp, trở thành một đứa trẻ bị bệnh tự kỉ và được gia đình họ Lưu đón từ cô nhi viện

Cũng vì căn bệnh kia mà Diệp Bảo Yến phải ở trong nhà, không được ra ngoài dù chỉ là khu vườn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho cô, Diệp Bảo Yến buộc phải làm giấy tờ giả, giảm đi 3 tuổi, còn có 9 tuổi

Nguyên nhân dẫn đến sự cầu kì này là bởi Lưu Đông Quân nghi ngờ rằng cái chết của anh chị mình không chỉ đơn giản là tai nạn thông thường. Chuyến bay kia là tư nhân, chắc chắn trước khi bay phải kiểm tra rõ ràng, không có chuyện lại gặp trục trặc đúng lúc như vậy. Đến cuối cùng để bảo vệ đứa con duy nhất của họ, phải khiến chúng tin rằng cô chủ Lưu Bảo An đã biến mất mãi mãi

Những tên chủ nợ nhắm vào Lưu Bảo An là bởi trong di chúc mà bố mẹ cô để lại có cho cô một mảnh đất, đợi đến khi con gái họ tròn 18 tuổi được sở hữu

Có điều không ai biết mảnh đất đó ở đâu, và cũng không biết ai là người giữ giấy tờ mảnh đất đó. Sau này khi đủ tuổi, cô mới biết là bố mẹ mình đã giao cho vị luật sư thân tín là luật sư Chu

___

Đợi đến khi Lưu Bảo An tròn 18 tuổi, cũng là lúc Diệp Bảo Yến 15 tuổi. Để dùng thân phận con cháu nhà họ Lưu đứng ra thừa kế mảnh đất của cha mẹ, Diệp Bảo Yến được lấy lý do ra nước ngoài chữa bệnh. Đó cũng là nguyên nhân thông tin của cô đến năm 15 tuổi đột nhiên bị cắt đứt

Lưu Bảo An quả nhiên phát hiện được tai nạn năm đó của bố mẹ mình là do có người cố ý hãm hại. Mà hung thủ, là 5 vị cổ đông còn lại trong công ty nhằm ăn đứt số cổ phần của bố mẹ cô

Sai sót lớn nhất của họ chính là năm đó không truy cùng giết tận Lưu Bảo An. Nhưng tính ra, cô cũng mất hơn 10 năm để tẩy trắng VEarth

Xong, Lưu Bảo An quyết định kí giấy chuyển nhượng toàn bộ mảnh đất cùng với tài sản qua cho Diệp Bảo Yến

Còn cô - Lưu Bảo An, có lẽ đã đến lúc nên thực sự biến mất...

Đến cuối cùng, hai chữ "bình yên" vẫn là đáng viết nhất...

___

*Im lặng

Hoàng Vân nheo mắt. Nàng cảm tưởng như là đang xem một bộ phim truyền hình dài tập miên man không có hồi kết. Hoặc một bộ phim hành động li kỳ hấp dẫn. Chẳng có lẽ nào chuyện này lại thực sự xảy ra

"Cô...nói thật à?" - Nàng dè dặt

Nhún vai - "Cô muốn tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng nên tin"

"Sao tôi có cảm giác như cô bị bệnh ảo tưởng"

"Đây là câu chuyện buồn đấy Hoàng Vân" - Diệp Bảo Yến nửa buồn cười nửa tức giận - "Cô nói thế không sợ tôi buồn à?"

Hoàng Vân vẫn chưa thể tiêu hoá hết câu chuyện mà nàng cho là viễn tưởng thoát ra từ miệng Diệp Bảo Yến - "Xin lỗi. Nhưng mà tôi vẫn không thể nghĩ một người tăng động như cô lại...có quá khứ như thế. Xin lỗi"

Nghe đến đây chính xác là gương mặt cô đã méo mó đến đáng thương - "Cô đúng là vô duyên thật đấy"

"Nhưng mà Bảo Yến, à Bảo An, à Bảo Yến, tôi cứ gọi là Bảo Yến nhé" - Nàng lắp bắp - "Vậy 5 vị cổ đông kia, sau khi bị cô lật tẩy thì sao? Họ thế nào?"

"4 người trong số họ thì vào tù" - Diệp Bảo Yến nhẹ nhàng nói - "Còn một trong số họ, sau đó có lên kế hoạch định hại chết tôi nhưng không thành, sau khi thấy Diệp Bảo Yến xuất hiện, đã sợ quá mà...tự tử"

Hoàng Vân cũng đoán được kết quả nhất định là như vậy. Chỉ có điều nàng vẫn không thể tin...sẽ tập tin những lời kia của cô. Nhưng đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó không đúng lắm

"Mà khoan..." - Hoàng Vân nhíu mày, tay tính toán, miệng lẩm bẩm - "Cô nói cô mất mất 10 năm chỉ để tìm ra nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình?"

"Chắc phải hơn" - Cô nghiêng đầu - "Nhưng dưới thân phận kia là là 10 năm"

"Lúc đó cô tròn 18?" - Nhận được cái gật đầu xác nhận của Diệp Bảo Yến, nàng tái mặt - "Vậy tức là lúc cô tìm ra là 28 tuổi, sau đó giả vờ chết tiếp, sau chuyển tài sản sang cho Diệp Bảo Yến"

"Ừ" - Cô cũng bắt đầu nhận ra chuyện gì đó, liền tủm tỉm cười chống tay chăm chú ngắm nhìn nàng

"Nhanh gọn cũng phải mất 1 tháng, sau đấy Diệp Bảo Yến bán đất, đầu tư công trình xây dựng của Việt Bách?"

"Ừ" - Gật lia lịa, miệng vẫn tủm tỉm

"Từ đấy đến bây giờ là 2 năm" - Nàng nhìn cô nghi ngờ

"Ừ"

"Tức là cô...30 tuổi?" - Nàng tròn mắt - "Bác à, cô 30 tuổi rồi á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro