Chương 34: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác à, cô 30 tuổi rồi á?"

Diệp Bảo Yến nghe xong câu đó mà vừa tức vừa buồn cười. Hoàng Vân cũng không xem lại mình xem nàng đã bao nhiêu tuổi còn nghĩ mình là trẻ con?

"Cô nói gì?" - Kể từ 1 tháng trở lại đây, vị trí của Diệp Bảo Yến đã được cải thiện hơn. Cô không cần lẽo đẽo theo Hoàng Vân xin xỏ tình cảm hay yêu chiều nàng nữa. Những lúc cần cương thì vẫn có thể cương - "Hả?" - Cô hếch cằm lên - "Nhắc lại xem nào? Nhắc lại xem nào"

Diệp Bảo Yến vừa nói vừa tiến lại gần Hoàng Vân đang ngước lên nhìn mình. Cứ như vậy, như vậy...rồi chóc một cái, cô hôn lên môi nàng

Hoàng Vân cũng không tránh né nụ hôn này như ngày trước, nhưng gương mặt nàng vẫn phảng phất một nét buồn khiến Diệp Bảo Yến tò mò, ngồi xuống ngay đối diện nàng

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được buộc một cách xuề xoà ra đằng sau của Hoàng Vân, cô dịu dàng hỏi - "Sao thế?"

Hoàng Vân mím môi lắc đầu. Rồi đơn giản ngả người vào lòng Diệp Bảo Yến. Nàng khô khan không biết cách an ủi người khác, có lẽ đồng cảm là điều tối thiểu nàng có thể làm cho cô lúc này

"Vất vả rồi"

Giọng nói trầm, cơ mà Diệp Bảo Yến lại nghe tưởng như mật ngọt rót vào tai, cả tâm hồn đều trở nên ấm áp và ngọt ngào. Tình yêu đúng là có sức mạnh kì diệu, nhưng kì diệu đến vậy thì đúng là lần đầu tiên cô thấy

Diệp Bảo Yến phì cười trước thái độ của nàng. Đây cũng là một dạng của làm nũng thì phải

Mạnh mẽ ôm gọn người vào trong lòng, cô ôn tồn nói - "Chuyện cũng qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại, tôi cũng không cảm thấy buồn nữa"

"Xin lỗi" - Nàng thoát ra rồi ái ngại nhìn người đối diện - "Vì đã ép cô nhắc lại chuyện quá khứ"

"Được rồi, là tôi tự nhắc mà, cô đâu có hỏi gì đâu"

"Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng cô là tên lừa đảo đi lừa tiền của mọi người..."

Danh xưng đệ nhất vô duyên của Hoàng Vân có lẽ nên mãi mãi dành cho nàng. Chức vị này ai cũng không dám tránh với nàng

Diệp Bảo Yến dở khóc dở cười - "Hoàng Vân, vừa mới phút trước tôi còn định khen cô đáng yêu đấy"

Nàng chớp mắt

"Sao cô có thể nói tôi là lửa đảo được? Nhìn tôi giống tên lừa đảo lắm à?"

"Bây giờ thì đúng là không giống" - Gật đầu - "Nhưng ngày trước thì giống lắm"

"Cô không thể đáng yêu được quá 2 phút à?"

Hoàng Vân nhếch môi. Nàng đặt tay lên má đối phương, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ - "Như này đã đáng yêu hơn chưa?"

Diệp Bảo Yến nheo mắt. Tình hình là Hoàng Vân ngày càng bạo hơn rồi, lại còn nắm được điểm yếu của cô. Có khi nào Diệp Bảo Yến lại quay trở về kiếp thê nô như ngày trước không?

"Tạm được" - Cô khoanh tay làm giá. Thôi kệ, cứ hưởng thụ đã rồi tính sau

Hoàng Vân nở nụ cười. Phải nói khi cười nàng rất đẹp. Nụ cười trên gương mặt đã đẹp lại còn hiếm, đối với Diệp Bảo Yến, đây chính là kho báu

Nhưng kho báu thì thường bí hiểm, Hoàng Vân cũng vậy. Nàng chẳng nhớ lý do vì sao mình lại không thích cười, chỉ là nụ cười đối với nàng rất xa xỉ. Mỗi lần rạng rỡ lên là y như rằng phải vận rất nhiều nội công. Chính vì vậy những khi đi bàn bạc hợp tác với khách hàng xong, nàng về là ngủ như chết

Diệp Bảo Yến yêu nụ cười này đến mức trở nên ích kỉ. Nó nên được nở rộ với mỗi mình cô thôi. Mà không, nó chắc chắn chỉ được xuất hiện dành cho mình Diệp Bảo Yến thôi

Cô nhìn nàng mê mẩn. Giống như là có sức hút mãnh liệt đang càn quét hết thảy sự chú ý của cô. Khiến Hoàng Vân phát khó chịu với cảm giác bị nhìn chằm chằm

Nàng đặt tay lên má cô lần nữa, xoa nhẹ nhàng làn da căng bóng - "Sao lại nhìn tôi như thế?"

Diệp Bảo Yến cũng bắt đầu chạm lấy tay nàng, như thể cảm nhận rõ hơn cái va chạm kia - "Không, chỉ là...cô cười lên trông rất đẹp"

"Thật thế không?"

Hoàng Vân không thích được nghe khen, nhưng nếu nó phát ra từ Diệp Bảo Yến, nàng sẽ không có lý do để từ chối

Da mặt Diệp Bảo Yến bắt đầu ửng đỏ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Nụ cười mê hoặc trên môi dập tắt mà thay vào đó là cái cắn môi thèm thuồng. Ánh mắt dịu dàng cũng thay bằng cái nhìn đắm đuối hơn. Cô ham muốn cái cảm giác được chạm vào nàng, muốn được cùng nàng hoà cảm giác đê mê mà tình dục đem lại

Không nhầm đâu. Tình yêu không phải tình dục, nhưng nếu không có nó tình yêu sẽ chẳng là cái gì

Diệp Bảo Yến ao ước có thể 'nuốt' trọn người này vào trong bụng để đắm chìm trong một cơn khoái lạc cả hai sắp chạm tới. Cô đẩy nàng xuống ghế sofa. Hoàng Vân biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Nàng tình nguyện

Cả hai đan bàn tay chặt tay vào nhau, tham lam muốn động chạm toàn bộ xác thịt với đối phương. Hôn như muốn nuốt trọn đối phương. Diệp Bảo Yến kéo Hoàng Vân vào trong cái không gian đầy đê mê mà nàng chưa từng trải qua
 
Hai người quấn quýt không rời, từng nụ hôn, từng cái mút mát thèm khát cũng đã nói lên được ham muốn tột cùng của cô. Hoàng Vân cứ để bị cuốn theo trong từng nhịp thở và từng cử động nhẹ của đối phương cũng có thể khiến nàng giật nảy người

Mọi thứ đều hoàn hảo, hai người hoà quyện với nhau bằng cái khoái cảm lạ lùng. Và khi Hoàng Vân bắt đầu hổn hển, thì...

*Cộc cộc

Tất thảy đều dừng lại...trừ Diệp Bảo Yến

Hoàng Vân hổn hển vùng dậy nhưng bị cô giữ lại

"Hộc...hộc...Bảo...Bảo Yến..."

*Im lặng

"Bảo Yến...Bảo Yến"

*Im lặng

*Cộc cộc

"Bảo Yến" - Hoàng Vân dùng toàn bộ sức mạnh vùng dậy, nhưng không thể. Chẳng hiểu sao những lúc không cần thiết Diệp Bảo Yến lại khoẻ như trâu - "Có người gõ cửa"

"Kệ nó" - Cô vô trách nhiệm

*Cộc cộc

"Bảo Yến, chúng ta có thể làm sau khi biết người gõ cửa là ai"

Diệp Bảo Yến thở dài. Quả thực chẳng biết tên kì đà cản mũi kia là ai, nhưng cô thề sẽ vặt cổ hắn

Hoàng Vân mặt đỏ lựng, ngồi dậy chỉnh trang phục. Diệp Bảo Yến mặc chiếc váy hai dây sexy, dây áo tụt xuống cũng chẳng buồn kéo lên, nóng nẩy bước ra cửa

*Cộc cộc

*Cạch

"Mẹ nó" - Hành động của Diệp Bảo Yến chợt dừng lại, bởi trước mặt cô là - "Việt Phong?"

Hoàng Vân mặc bộ pijama tối màu, đang cẩn thận khuy lại áo nghe vậy cũng ngẩng lên

Nàng nghiêng đầu. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không vừa mắt người này rồi, biết thế ban nãy không nói cô ra mở cửa

"Anh tới đây làm gì?"

"Người đâu?" - Trần Việt Phong nói năng chẳng có đầu đuôi mà cứ thế xông thẳng vào nhà, hai tay giữ chặt lấy vai Diệp Bảo Yến không cho cô có cơ hội thoát ra - "Tôi hỏi người đâu?"

"Người?" - Cô nhăn nhó - "Anh điên à? Buông ra, anh làm tôi đau đấy"

Hoàng Vân đứng đó cảm thấy không ổn, liền lập tức cầm lấy điện thoại trên mặt bàn - "Có tin tôi gọi cảnh sát không?" - Nàng lăm le điện thoại trên tay với dòng số 113

Trần Việt Phong mím môi thả hai tay ra - "Lâm đâu?"

Cơ mặt Diệp Bảo Yến dãn ra, cô lập tức khoanh tay, bật cười - "Anh tìm nó làm gì?"

"Cô giấu cậu ấy ở đâu?"

"Ai giấu?" - Diệp Bảo Yến tròn mắt - "Anh nói ai giấu?"

"Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa, nếu không tự dưng cậu ấy biến mất à?"

"Nó muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải mẹ nó"

"Cô..."

Diệp Bảo Yến không hiểu lý do vì sao Trần Việt Phong lại có nhã hứng nhắc tới em trai cô như vậy. Thế nhưng nếu đã quyết tâm buông bỏ thì không thể vì chút hối hận của kia mà từ bỏ giữa chừng. Nếu không nghị lực sẽ có thể đau đớn cả đời. Cô thà chết cũng không để anh ảnh hưởng đến cậu

"Tôi muốn gặp cậu ấy"

"Không" - Diệp Bảo Yến đáp bằng giọng chắc nịch - "Anh gặp nó làm gì? Định xúc phạm nó tiếp hay gì? Anh đừng quên những gì mình đã nói vào ngày hôm đấy. Tôi vẫn nhớ như y nguyên từng câu từng chữ"

Chuyện tốt đẹp lại bị cắt ngang giữa chừng, đã vậy còn nhắc lại chuyện cũ trước kia. Giờ thì hay lắm, chuyện cũ chuyện mới ta đem gộp lại làm một, Diệp Bảo Yến nhất định không tha cho Trần Việt Phong đêm nay

"Không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nhớ. Anh đã nói em trai tôi thật kinh tởm. Anh chế giễu tình cảm của nó, anh làm tổn thương nó và giờ lại muốn gặp nó để làm gì? Để nó phải đau lòng thêm à?"

Trần Việt Phong nhíu mày trước đợt tấn công dồn dập của Diệp Bảo Yến. Anh chợt thấy khó chịu bởi sự không hiểu chuyện của người này. Đồng ý rằng anh đã từng làm chuyện có lỗi với Lưu Bảo Lâm, và còn hơn thế là làm tổn thương tình cảm của cậu. Nhưng để anh nói một câu xin lỗi cũng không thể sao?

"Tôi chỉ muốn xin lỗi..."

Diệp Bảo Yến trầm ngâm - "Không cần đâu, không cần thiết nữa rồi" - Cô nói mà chẳng nhìn vào mắt anh

"Tại sao?"

"Em tôi không cần lời xin lỗi từ một người như anh" - Diệp Bảo Yến yên lặng một lúc lâu rồi quyết định ngẩng lên, quả quyết nói - "Buông tha cho nó đi, đấy cũng là một cách xin lỗi đấy"

"Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi, chỉ muốn gặp thôi" - Trần Việt Phong khổ sở. Đối với anh, Lưu Bảo Lâm giống như ma tuý, gặp được cậu rồi, anh chẳng thể nào dứt ra được

"Anh có biết mình đang nói gì không Việt Phong?"

Trần Việt Phong quả thật chẳng biết mình đang làm gì, đang muốn gì và thèm khát điều gì. Anh vừa muốn gặp mà lại không dám đối diện với cậu

"Gặp được nó thì sao? Anh sẽ làm gì? Sẽ nói gì?"

Trần Việt Phong cứng họng. Anh chẳng dám nói gì. Đầu óc anh trống rỗng

"Buông tha cho nó đi Việt Phong" - Diệp Bảo Yến thành khẩn - "Quá đủ rồi" 

"Tôi chỉ muốn người bạn..."

"Tất cả đều là do anh ảo tưởng. Em trai tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với anh" - Cô ngắt lời - "Đến bao giờ anh mới chấp nhận sự thật đây Việt Phong? Rằng em trai tôi yêu anh"

Sự thẳng thắn này đến chính Hoàng Vân còn ngạc nhiên. Nàng tròn mắt vì tưởng bản thân đã nghe nhầm

"Cô...nói gì?" - Giọng anh run run

"Nếu anh không thể đáp lại tình cảm của nó" - Diệp Bảo Yến nói trong bi thương - "Thì buông tha cho nó đi"

Trần Việt Phong mặc dù biết được, nhưng anh vẫn cố gắng dối lòng. Anh tự trốn tránh sự thật để ảo tưởng về một thứ tình bạn tốt đẹp nào đó giữa hai người

Trần Việt Phong cứ nghĩ Diệp Bảo Yến là người mà anh yêu nhất. Nhưng sự thật đã chứng minh, thiếu cô, anh vẫn có thể sống; thiếu Lưu Bảo Lâm, anh chẳng khác gì một cái xác không hồn, trống rỗng và hèn nhát

___

Đợi đến khi chắc chắn Trần Việt Phong bỏ đi, Diệp Bảo Yến mới từ từ đóng cửa mà thở dài. Cô kiệt sức

"Buông tha cho nó đi" - Giọng Hoàng Vân đều đều vang lên, nàng nhắc lại những gì cô vừa nói, ánh mắt lạnh lùng và không đồng tình ghim thẳng vào cô

"Hả?"

"Nếu như lúc đấy tôi cũng nghe cô và làm theo, thì chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay" - Nàng khoanh tay lại, bộ dạng như đang lên án Diệp Bảo Yến

"Cô nói gì?"

"Cô cũng đã từng nói với tôi như thế" - Nàng ôn tồn - "Rằng như một phép lịch sự, tôi hãy buông tha cho cô"

Diệp Bảo Yến đảo mắt, cô nhớ ra mình đã từng nói với Hoàng Vân như vậy trong lúc tức giận, nhưng cô vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của nàng

"Ngày đấy nếu tôi làm theo lời cô nói thì chúng ta sẽ chẳng được như bây giờ" - Nàng kiên nhẫn nhắc lại - "Cô không thể điều khiển được cảm xúc của người khác Bảo Yến, anh ta có suy nghĩ riêng của mình. Và Lâm cũng vậy"

"Việt Phong không trân trọng em trai tôi, anh ta làm nó tổn thương"

"Và tôi cũng từng như thế, cô đã tha thứ cho tôi?"

"Hai người không giống nhau" - Diệp Bảo Yến lắc đầu - "Anh ta còn làm những chuyện kinh khủng hơn như thế rất nhiều. Cô không biết được đâu" - Khoé mắt cô rưng rưng - "Rằng Lâm nó đau khổ như thế nào"

"Xem ra có nhiều chuyện cô vẫn không nói cho tôi"

Diệp Bảo Yến lắc đầu một cách bất lực - "Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi cũng không biết nên kể cho cô nghe như thế nào"

"Nhưng tôi đoán chuyện Lâm mất tích hẳn phải liên quan đến cô chứ? Đúng không?"

Cô không phản đối. Nàng hiểu sự im lặng kia nghĩa là gì

___

Diệp Bảo Yến hôm nay lại chuẩn bị bữa trưa mang cho Hoàng Vân. Hoàng Vân dạo gần đây lại gặp phải tình trạng biếng ăn. Nàng ngày nào cũng tối tăm mặt mũi bởi đấu thầu dự án xây trung tâm thương mại. Diệp Bảo Yến cũng muốn giúp, nhưng chẳng biết giúp bằng cách nào

Đang chuẩn bị nấu cơm thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên - *Reng reng - Là mẹ Lưu

"Alo, mẹ?"

"Bảo An, con có đang bận gì không?" - Qua điện thoại, nghe ra mẹ cô có chút sốt sắng

"Sao ạ?"

"À, mẹ định nhờ con về qua nhà lấy cơm mẹ chuẩn bị mang lên công ty cho bố con"

"Cơm mẹ chuẩn bị?" - Chính Diệp Bảo Yến cũng ngạc nhiên khi nghe mấy lời vừa rồi. Đó giờ cô chưa từng thấy mẹ Lưu phải mang cơm cho bố bao giờ, đột nhiên lại ngẫu hứng muốn ăn cơm nhà làm - "Sao tự dưng lại ăn như thế?"

"Mẹ cũng không biết, hôm qua bố con nói với mẹ mấy ngày hôm nay toàn ăn cơm hộp vì suốt ngày phải ở trong văn phòng để cái gì mà chuẩn bị cho dự án gì đấy, đấu thầu gì đấy"

Diệp Bảo Yến đoán là cô hiểu mẹ mình đang nhắc đến chuyện gì. Có trách cũng phải trách cô quá chủ quan với vô tâm. Chỉ biết quan tâm chăm sóc cho người yêu mà quên đi mất bố cũng tham gia dự án đấu thầu lần này, hẳn là rất áp lực

"Con biết rồi, để con về qua nhà lấy rồi có gì con mang đến cho bố"

"Ừ, tại mẹ đang dở công việc ở tiệm trang sức, nên có gì mang cho mẹ nhé"

"Vâng"

"À mà, mẹ có nấu thừa đấy, đói thì ăn đi, làm nóng rồi ăn trước đi rồi mới mang cho bố"

"Vâng vâng, con biết rồi"

Diệp Bảo Yến nói xong thì cúp máy. Cũng may mẹ kịp gọi, nếu không lại công cô nấu cơm rồi lại bị bỏ thừa ra đấy. Đằng nào cũng một công, Diệp Bảo Yến thầm nghĩ hay là hôm nay cho Hoàng Vân được thưởng thức tài nấu nướng của mẹ cô

___

Tính cả thời gian về nhà rồi lại vòng đến công ty VEarth cũng mất cả tiếng đồng hồ. Diệp Bảo Yến phải đi ngay, để kịp giờ ăn trưa

Lúc cô đến VEarth là khoảng 11 giờ trưa, vẫn trong giờ hành chính. Nhưng có lẽ vì có thẻ ra vào công ty nên Diệp Bảo Yến có thể toàn quyền đi lại mà không phải qua tiếp tân, tất nhiên là dưới ánh mắt tò mò của mọi người

Làm việc ở đây lâu năm thì biết Diệp Bảo Yến là Cựu Tổng giám đốc VEarth. Nhưng cũng chỉ được cái mã. Bởi cô chẳng hiểu bất động sản là gì và phải làm như thế nào. Điều mà Diệp Bảo Yến tập trung hướng tới lúc đó là tẩy trắng VEarth và trả thù cho bố mẹ của mình

Sau cùng khi đạt được mục đích, Lưu Bảo An cũng từ chức và biến mất luôn. Những người làm lâu năm biết mặt cô thì cũng chỉ biết xong để đó, không dám bàn tán

Diệp Bảo Yến tung tăng lên tầng dành cho những người có chức vụ cao trong công ty. Bên trái là căn phòng của Chủ tịch. Phía ngoài, người trợ lý đang bận rộn. Thấy Diệp Bảo Yến, người phụ nữ vội đứng lên

"Tổng giám đốc"

Diệp Bảo Yến mới bước đầu đã rất ngạc nhiên, bởi sau hơn hai năm quay trở lại, vẫn còn có người gọi cô với danh xưng như vậy. Khẽ mỉm cười - "Bác không cần gọi tôi như vậy, tôi không còn làm ở đây nữa rồi"

"Dù thế nào thì cô vẫn là Tổng giám đốc của tôi"

Diệp Bảo Yến có liếc được trên bàn rất nhiều công văn giấy tờ - "Sao lại bận rộn vậy? Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà sao mọi người không nghỉ trưa?"

Bà nhún vai mệt mỏi - "Sắp tới công ty tham gia đấu thầu. Dự án lần này rất quan trọng đối với công ty, vì vậy tất cả mọi người đều đang cố gắng"

Cô thầm đoán có lẽ gói dự án mà bà đang và dự án của Hoàng Vân là một

"Chủ tịch vẫn chưa nghỉ sao? Tôi định mang cơm hộp cho Chủ tịch"

"Chắc sắp xong rồi, cô ngồi đợi một lát"

Nếu nói bên trái là phòng dành cho Chủ tịch và trợ lý thì phía bên tay phải là phòng họp và phòng dành riêng để tiếp khách

Vì cửa kính của phòng họp trong suốt, chính vì vậy sau khi Diệp Bảo Yến vào trong đó, vừa đúng lúc quay ra thì coi bắt gặp một hình ảnh có một chút quen thuộc bởi một người phụ nữ bước ra từ phòng Chủ tịch. Rất may là người phụ nữ kia không thấy cô

Diệp Bảo Yến sửng sốt - "Trợ lý Hà?" - Hay còn gọi là trợ lý của Hoàng Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro