Chương 37: Kẻ phản bội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân cùng Nguyễn Thế Tài và trợ lý Hà sáng hôm sau phải lên đường sớm. Nàng đi lúc Diệp Bảo Yến còn chưa dậy và hình như trời còn chưa sáng hẳn, nàng đoán thế. Tiết trời hiện giờ đã vào cuối đông, tuy rằng buổi trưa và chiều không còn quá buốt, thế nhưng buổi sáng khi sương chưa tan hết, gió lạnh vẫn khiến con người ta run cầm cậm

Ngắm nhìn người yêu vẫn còn đang ngủ say, Hoàng Vân nhận ra bản thân không muốn rời xa người này một chút nào. Nàng lưu luyến hôn lên trán cô rồi khẽ thì thầm, giọng nói Hoàng Vân chưa bao giờ dịu dàng mà ngọt ngào đến thế - "Tôi đi nhé"

"Ừm..." – Chẳng biết lời nói này là do Diệp Bảo Yến đã tỉnh hay chỉ đơn giản là phản ứng ngái ngủ của cô, nhưng điều này cũng đủ khiến Hoàng Vân nheo mắt cười

Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy...

___

Người kia vừa rời khỏi thì cũng là lúc người trên giường mở mắt. Cô đã thức dậy từ lâu, hoặc có khi là không dám ngủ, nhưng dù vậy thì tinh thần Diệp Bảo Yến vẫn tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây, giác quan thứ 6 của cô nói vậy

Diệp Bảo Yến rất hay đa nghi, vì vậy cô thường sẽ không bao giờ chấp nhận tin tưởng một ai đó cho đến khi tìm ra bằng chứng. Đi đi lại trong căn phòng ngủ dành cho hai người, cô bắt đầu suy nghĩ, trong đầu Diệp Bảo Yến hiện giờ là hàng loạt hình ảnh về căn phòng làm việc của Lưu Đông Quân, miệng liên tục lẩm bẩm

"Nếu là bố, bố sẽ để tập tài liệu ở đâu? Nếu là bố, bố sẽ để ở đâu? Để ở đâu được?"

Cô mất một tuần ngày nào cũng mang cơm đến cho ông chỉ để có cơ hội lục tung cái bàn làm việc đó lên, và thậm chí còn liều mạng trộm cả chài khóa két sắt, nhưng vấn đề là thời gian cho phép rất ngắn, rất chớp nhoáng, vậy nên Diệp Bảo Yến đoán cô đã lỡ mất rất nhiều điểm quan trọng

"...thời gian thì luôn có hạn"

Hoàng Vân đã từng nói như vậy...

Nàng nói đúng, cô chỉ còn 24 tiếng để tìm ra bằng chứng phản bội của trợ lý Hà. Nhưng vấn đề là tìm ở đâu?

"Đúng rồi, hỏi mẹ" – Suýt chút nữa là não Diệp Bảo Yến nổ tan tành rồi. Tại sao cô không nhận ra ngay từ đầu một điều hiển nhiên rằng chỉ có mẹ Lưu mới là người hiểu rõ bố cô nhất? Dù Diệp Bảo Yến có nghĩ nát óc thì cũng không nhanh bằng ai kia đâu

*Tút tút

"Alo, Bảo An?"

"Alo, mẹ, ờ thì..." – Diệp Bảo Yến đột nhiên sợ rằng nếu hỏi về tài liệu một cách đột ngột thì sẽ bị nghi ngờ, vì vậy nên phải lân la một chút – "Con làm mất cái nhẫn mà bố mẹ tặng rồi, làm rơi đâu mất ấy, mẹ biết nó ở đâu không?" – Nói xong Diệp Bảo Yến ngay lập tức tự vả vào mặt mình

*Im lặng

*Hồi hộp

Phải mấy phút sau, mẹ Lưu mới từ tốn đáp – "Mày có bị điên không?"

"Thì, con..." – Cười khổ - "Tại hồi trước mẹ giỏi tìm đồ nhất mà, để mất ở đâu mẹ cũng tìm ra"

"Với điều kiện là mày ở cùng nhà với mẹ, chứ bây giờ mày đang ở đâu mẹ còn không biết, huống hồ là nhẫn mày ở đâu?"

"Thì..."

"Tìm trong nhà tắm chưa?"

"Tìm rồi, không có"

"Trong phòng ngủ, tab đầu giường thì sao?"

"Không có"

"Bàn trang điểm?"

"Không" – Tất cả những chỗ đó đều quá dễ dàng, nếu đặt 'cái nhẫn' là mục tiêu cần phải tìm, chắc chắn nó sẽ không ở chỗ đơn giản như vậy

"Thế bị mất rồi"

"Ơ, sao mẹ bỏ cuộc nhanh thế?" – Cô hấp tấp – "Hồi trước bố làm mất nhẫn cưới, không phải mẹ cũng tìm được đấy thôi?"

"Bố mày đã bao giờ làm mất nhẫn cưới? Ông ấy chỉ để quên trong ống cắm bút thôi, có mà dám làm mất?"

Câu nói này quả đã đánh động vào suy nghĩ của Diệp Bảo Yến. Cô sực nhớ ra trên bàn làm việc của Lưu Đông Quân quả thực có ống cắm bút bằng gỗ, màu nâu sẫm, bên trong đựng rất nhiều bút, vì vậy đó là nơi đầu tiên mà cô cho vào điểm mù

"Ống cắm bút ạ?"

"Ừ, bố mày có thói quen cho mấy thứ đồ nhỏ nhỏ quan trọng vào ống cắm bút, như thế vừa không bị mất, mà nếu có quên thì nó vẫn còn ở đấy"

Diệp Bảo Yến nhíu mày, thứ cô đang cần tìm là một bản kế hoạch tình hình tài chính của Việt Bách, nhưng trên bàn làm việc ông lại hoàn toàn chỉ có các hợp đồng dự án xây dựng, không có bất cứ một tờ giấy nào khác loại, vậy bản tình hình tài chính kia ở đâu?

"Mẹ, con hỏi mẹ câu cuối" – Giọng cô chợt trầm xuống – "Hợp đồng thuê tiệm trang sức mẹ hay để ở đâu?"

"Sao tự dưng lại hỏi cái đấy?" – Bà hiếu kì – "Mẹ thường sẽ photo bản gốc cất vào két, sau đó làm thành bản PDF rồi lưu vào USB, như thế mới cẩn thận. Chứ giấy tờ quan trọng mà vứt lăn vứt lóc ra đấy thì nhỡ mất thì sao?"

"Hiểu rồi" – Diệp Bảo Yến chớp chớp mắt, gương mặt trở nên rạng rỡ - "USB, ống cắm bút, két sắt, hiểu rồi"

"Alo, alo, Bảo An?"

"Alo mẹ, con thấy nhẫn rồi, cảm ơn mẹ nhé"

___

Nếu theo như lời mà mẹ Lưu nói, đồng vợ đồng chồng, chắc chắn thứ mà Diệp Bảo Yến cần chỉ có thể ở nơi đó...

Lấy lý do đưa cơm, cô vào trong văn phòng của Lưu Đông Quân khi ông đang có cuộc họp với cán bộ nhân viên trong công ty, vì vậy tầng trên cùng không có ai hết. Thật may vì Diệp Bảo Yến nhớ được mật mã văn phòng Chủ tịch

Cô vào bên trong, thắng hướng nơi đựng ống cắm bút mà tiến đến, rất nhanh chóng tìm ra được thứ cần tìm – một chiếc USB màu đen, ở phía đầu còn được móc thêm một sợi dây đỏ. Diệp Bảo Yến đoán với tính cách của Lưu Đông Quân, ông sẽ không màu mè như vậy

Cắm USB vào máy tính, Diệp Bảo Yến phát hiện bên trong chỉ có đúng một file ghi tên VB – viết tắt của Việt Bách. Click vào nó, hàng loạt file khác hiện ra, chúng đều có một điểm chung là, tất cả đều là bản tình hình tài chính của Việt Bách, chỉ khác là qua các năm, xa nhất chính là khoảng 10 năm về trước

Diệp Bảo Yến bắt đầu thở dốc, cô mặc dù đã chắc chắn mọi chuyện như trong lòng bàn tay, thế nhưng để thực đối diện với nó, như Hoàng Vân nói, là một việc vô cùng khó khăn

"Bố thật sự chơi gian lận..."

*Bíp bíp bíp bíp

Tiếng mật mã vang lên khiến Diệp Bảo Yến giật nảy mình, cô nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian cho việc bần thần hay ngạc nhiên mà quên mất đi nhiệm vụ và hoàn cảnh chính thực tại, rằng cô đang là ăn trộm

Diệp Bảo Yến chẳng làm được gì nhiều trong tích tắc đó ngoài việc rút USB ném vội vào trong túi và gập màn hình máy tính xuống, hớt hải đứng lên

*Cạch

Lưu Đông Quân bước vào với vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày, ông nheo mắt – "Sao lại đến đây?"

"Con đem cơm đến cho bố" – Nhoẻn miệng cười để che đậy đi sự lo lắng kia, Diệp Bảo Yến không nhận ra giọng mình đã lạc đi từ lúc nào – "Là cơm con làm, không phải mẹ, nên muốn cho bố nếm thử"

Cô mong là Lưu Đông Quân không nhận ra, ông gật gù rồi đảo mắt nhìn túi cơm hộp được để trên bàn nước. Diệp Bảo Yến vội chạy lại bên cạnh bố mình, giúp ông ngồi xuống

Lưu Đông Quân để ý trên trán cô đổ rất nhiều mồ hôi, kể cả khi tiết trời đang cuối đông và cửa sổ kia còn đang hé mở đôi chút, đủ để những làn gió lạnh lùa vào khiến con người bất giác se se. Ông nhướn mày – "Nóng lắm à?"

"À" – Cô vuốt qua loa trên gương mặt những giọt mồ hôi như một con mèo bị không biết rửa mặt – "Hơi hơi"

"Mở cửa ra cho mát" – Ông quyết định bỏ qua những biểu hiện kì lạ và bắt đầu tập trung vào món ăn trước mắt, bày biện trông rất đẹp mắt, cũng rất thịnh soạn – "Thua xa mẹ mày"

Diệp Bảo Yến bĩu môi cười khẽ, đột nhiên cô cảm thấy áy náy vì những gì mình sắp làm. Có thể ông sẽ mất cả sự nghiệp, trong đó bao gồm cả 10 năm thanh xuân của cô. Nhưng Diệp Bảo Yến không hối hận, cô không muốn mọi thứ đi theo con đường lệch lạc

Hoặc là do con người này đang làm quá, Diệp Bảo Yến mong là như vậy

Lưu Đông Quân để ý từ nãy tới giờ đứa con gái bé bỏng cứ nhìm chằm chằm mình, một người bình thường khi bị nhìn còn cảm thấy ngại, nhất là khi khoảng cách lại hơi gần, ánh mắt kia lại có vẻ tội lỗi

"Gì?"

"Bố có buồn không bố?" – Cô rưng rưng – "Khi con không thể giúp được gì cho bố ở công ty?"

"Không" – Lưu Đông Quân trả lời chắc nịch và cho một miếng trứng vào miệng, nhai một cách ngon lành, nếp nhăn trên mắt hằn lên thật rõ nét, nhưng điều đó chứng tỏ ông đang cười, tâm trạng dường như rất vui – "Nếu không có con, chắc đến giờ ta vẫn chưa thể cứu được cái công ty này của anh trai mình" – Ông xoa đầu cô – "Vậy nên ta không có lý do gì để ép con phải ở lại nơi khiến con đau khổ"

Diệp Bảo Yến nhếch môi cười, từ đáy mắt ánh lên tia chua xót – "Có khi chính con mới là kẻ thù lớn nhất của công ty này..." – "Bố, bố cứ ăn đi, con về trước nhé"

"Không ở lại à?" – Ông nhướn mày

Cô mỉm cười lắc đầu rồi lủi thủi rời đi. Nhìn bóng lưng có chút lầm lũi, cô độc của con gái, trong lòng Lưu Đông Quân dấy lên cảm giác hoài nghi. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, ông ho nhẹ một tiếng – "Khụ" – Rồi đứng dậy, từ tốn tiến lại gần bàn làm việc của mình – nơi Diệp Bảo Yến vừa ngồi

Đảo mắt quan sát bao quát khắp mặt bàn, ông nhíu mày, đưa tay rà soát lại tất cả mọi thứ, rồi dừng lại ở thứ ngay trước mắt mình - ống cắm bút. Lưu Đông Quân hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhấn vào bàn phím trên điện thoại bàn

*Tít – "Chủ tịch?" – Tiếng trợ lý của ông bên ngoài trả lời

"Mời cựu Tổng giám đốc quay về văn phòng tôi, tôi nhắc lại, đưa Lưu Bảo An vào văn phòng của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro