Chương 38: Hoàng Vân, cô có cần tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, con mẹ nó..." – Hoàng Vân chửi thề khi cả người mềm nhũn, phải dựa vào lòng trợ lý Hà mới có thể đứng vững. Nàng thề là đầu óc mình hiện giờ rất tỉnh táo, nhưng không hiểu sao não lại không tài nào điều khiển được tứ chi

"Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này cô cũng đừng tin tưởng cô ta quá, tôi không tin cô ta, ánh mắt cô ta nhìn cô cứ như là..."

Cảm nhận được nụ cười mãn nguyện từ người kia, Hoàng Vân bỗng chốc hiểu được vế sau câu nói ấy. Thì ra Diệp Bảo Yến đã nhìn ra được...Diệp Bảo Yến khốn kiếp tại sao không cảnh báo nàng về việc ấy? Mà cho dù có thì lúc đấy đảm bảo Hoàng Vân cũng không nghe

"Tổng giám đốc" – Trợ lý Hà từ tốn nói, giọng cô ả lẳng lơ và đều cáng, hoặc do cái thiện cảm đã mất, vì vậy lời nói nào lọt qua tai Hoàng Vân cũng trở nên đáng nguyền rủa – "Để tôi đưa cô lên phòng, hình như cô đã say lắm rồi"

"Tôi...không...say..." – Hoàng Vân nghe rõ giọng mình lạc đi và bắt đầu lè nhè. Nàng cố gắng đẩy người kia ra nhưng dường như không có sức – "Mẹ nó, khỏe như voi..."

Nàng cảm tượng như vai bên kia của mình sắp bị bóp nát bởi sự siết chặt từ vòng tay kia. Trợ lý Hà cứ như sợ nàng sắp chạy mất...với bộ dạng này sao? Hoàng Vân còn có thể chạy à? Chân nhũn như bún rồi còn có thể chạy sao? Uống có  vài ly rượu vang và một ly Martini mà chân nhũn như bún?

Hoàng Vân không biết là có thể sự dụng từ 'vài' ở đây không? Thế nhưng chắc chắn đối với người có tửu lượng trung bình thì uống vang hay Martini cũng không thể say ngất say ngưởng như thế này được...

"Bị bỏ thuốc rồi" – Nàng quật cường chống lại cơn buồn ngủ bằng cách tự cào vào mu bàn tay mình khiến nó đỏ ửng và sưng tấy

Trợ lý Hà lôi Hoàng Vân đến bên quầy tiếp tân – "Phòng 1204"

"Đừng đưa cho nó" – Nàng lắc đầu trong tuyệt vọng, nhưng đoán là chẳng ai thấy được điều ấy đâu – "Đừng...ư...đừng..." – Thều thào

"Đây, thưa cô" – Thứ nhân viên lễ tân vô tâm và ngu xuẩn. Nàng kêu gào thảm thiết như vậy mà vẫn ngang nhiên đưa thẻ phòng cho cô ả

"Tổng giám đốc, tôi sẽ đưa cô lên phòng" – Trợ lý Hà nhếch môi, rồi cúi xuống, lướt môi trên mái tóc mượt mà của nàng, khẽ thì thầm – "Và giúp cô...một số chuyện khác...nhé?"

"Con mẹ mày" – Hoàng Vân chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Nàng không dám nghĩ, cũng như tưởng tượng rằng sẽ có ngày mình bị cưỡng bức bởi một người phụ nữ, ý là sắp sửa... - "Bảo Yến...cứu...tôi"

Hoàng Vân ước một phép màu, rằng Diệp Bảo Yến sẽ xuất hiện, rằng cô sẽ ôm lấy nàng, nhất định là thế, bảo vệ nàng và nếu được thì phang chết con ả khốn nạn bên cạnh giùm

Chưa bao giờ Hoàng Vân cảm thấy ghê tởm mùi nước hoa nồng nặc kia đến thế. Nó không giống mùi hương hoa hồng của Diệp Bảo Yến, của cô nhẹ nhàng và quyến rũ hơn nhiều. Của trợ lý Hà cứ như là...nước xà phòng? Không, nước xả bồn cầu, hoặc bất cứ thứ gì kinh tởm hơn thế

"Tổng giám đốc..." – Cô ả càng gọi, Hoàng Vân càng cảm thấy buồn nôn – "Cô chịu khó một chút..."

Cố gắng mở mắt liếc nhìn con số trên bảng hiển thị trong thang máy – "6, 7, 8, 9,..." – Hoàng Vân tự hỏi chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

___

Đến trưa là Hoàng Vân, trợ lý Hà cùng Nguyễn Thế Tài nhận phòng. Phòng của nàng là 1204, đối diện là Nguyễn Thế Tài 1203, còn cô ả là 1201

"Giám đốc, Tổng giám đốc" – Trợ lý nói trước khi tất cả vào phòng – "Tối nay chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt ăn tối với các đối tác lúc 7 giờ tối"

"Được rồi" – Hoàng Vân gật đầu

"Cảm ơn cô" – Nguyễn Thế Tài nói

Rồi nàng sập cửa vào trước, Hoàng Vân uể oải lết vào trong. Mới đến nơi thôi mà đã muốn trở về nhà, gặp Diệp Bảo Yến... Nàng tự hỏi giờ này nếu cô đang làm gì?

*Tút tút – Không ai nghe máy

Tiếng chuông cứ kéo dài lê thê thêm vài ba lần nữa, nhưng kết quả thì chẳng thay đổi mấy. Chán ghét vứt điện thoại đáng thương lên trên giường, Hoàng Vân cũng đổ ập xuống theo nó luôn

"Bảo Yến đáng chết..." – Nàng chửi rủa rồi cũng thiếp đi – "Nhớ cô quá!"

___

Hoàng Vân tỉnh dậy là khoảng 5 giờ chiều. Nàng sợ nhất những lúc mệt mỏi mà vô tình chìm vào giấc ngủ của mình. Nó rất dễ đi quá giới hạn, thế nhưng may lần này người tỉnh kịp lúc, nếu không nhất định sẽ khóc không ra nước mắt

Lảo đảo bước vào phòng tắm, Hoàng Vân quyết định tắm cho tỉnh ngủ, mặc dù làn nước ấm nóng chảy xuống người dễ làm con người ta lim dim

Sau nửa tiếng, nàng bước ra với bộ pijama màu da bóng, cùng với mái tóc ướt đang được thấm ướt bằng chiếc khăn bông mềm mại. Hoàng Vân lại nhớ những lúc được Diệp Bảo Yến lau tóc cho. Lúc ấy cô vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng...

Vẫn là suy nghĩ ấy – "Biết thế dắt cô ta theo cùng"

*Cộc cộc

Khẽ nhíu mày, Hoàng Vân vội ra mở cửa, là trợ lý Hà. Cô ả đang nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên và đâu đó xen lẫn sự hưng phấn. Hoàng Vân đáng lẽ phải nhìn ra điều kì lạ khi gò má cô ả có chút phiên phiến hồng

Nhưng với độ vô tâm ngu si của nàng thì mấy chi tiết nhỏ nhặt đâu dễ lọt vào mắt xanh kia, đúng không?

"Tổng giám đốc"

"Chuyện gì?" – Nhướn mày

"À...khụ khụ" – Trợ lý Hạ ho – "Đây là...thông...thông tin của khách hàng sắp tới, tôi đem qua để cô nghiên cứu, tôi đã giúp cô tóm tắt thông tin và liệt kê chúng"

Gật gù, nhận lấy – "Ừ" – Nàng ngao ngán trong lòng, đến cả Diệp Bảo Yến là người quan trọng nhất mà Hoàng Vân còn lười đọc thông tin, huống chi khách hàng. Nhưng nàng cũng không có ý kiến

"Tổng giám đốc..." – Cô ả rụt rè – "Cô...vừa tắm xong sao?"

"Gì?"

"Không có, chỉ là..." – Trông cô ả rất là thẹn thùng – "So với thường ngày, hiện tại cô trông đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều"

"Hả?" – Hoàng Vân cau mày tới mức cảm tưởng như hàng lông mày dính chặt vào nhau. Lúc ấy nàng đã nghĩ, nếu lời nói này được phát ra từ một thằng đàn ông thì quả là biến thái. Nhưng chỉ mấy tiếng sau thôi Hoàng Vân đã lập tức thay đổi suy nghĩ, dù cho là nam hay nữ thì cũng biến thái như nhau thôi

"Tôi xin phép" – Trợ lý Hà cúi đầu rồi vọt chạy đi, để lại một rổ ngạc nhiên chỗ Hoàng Vân

"Cô ta bị điên à?" – Nàng lẩm bẩm

___

Buổi gặp mặt khách hàng diễn ra vô cùng thành công, đó là điều đương nhiên. Cũng may lần này cả hai vị khách hàng của công ty đều hẹn chung một chỗ, hai nhà hàng cách nhau khoảng mấy km thôi. Nhưng nói chung là gần khách sạn

Buổi gặp mặt tiếp theo sẽ diễn ra vào tối mai, vậy là ngày kia nàng mới được trở về gặp Diệp Bảo Yến

"Cảm ơn ông, giám đốc, mong rằng lần hợp tác sắp tới của chúng ta sẽ thành công" – Nàng đưa tay ra với vị khách hàng kia

Bằng một vẻ niềm nở, ông bắt lấy tay nàng – "Chắc chắn rồi, bây giờ thì Tổng giám đốc, tôi xin phép"

Sau khi người đi rồi, Hoàng Vân mới thở phào ngồi phịch xuống ghế. Giám đốc Nguyễn mỉm cười, rót cho nàng cốc nước khoáng – "Uống đi, giải rượu"

"Tửu lượng con đâu kém đến mức đấy" – Nàng cười nhưng vẫn nhận lấy mà uống

"Dạ dày con đang không tốt mà" – Ông ôn tồn – "Vừa nãy ăn không có bao nhiêu mà lại uống rượu"

"Uống có vang thôi mà bác"

"Được rồi, coi như xong việc rồi, ta sẽ về khách sạn, còn con?"

Hoàng Vân bặm môi nghĩ ngợi, rồi lắc đầu – "Con sẽ đi uống thêm vài ly nữa, ăn mừng"

"Cẩn thận đấy" – Trông Nguyễn Thế Tài có vẻ lo lắng – "Nhớ..."

"Ăn cheese trước khi uống rượu" – Nàng ngắt lời ông – "Nhớ rồi"

"Vậy tốt" – Nguyễn Thế Tài nở nụ cười rồi ra về

Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Vân và trợ lý Hà. Thật kì lạ! Nó ngột ngạt hơn nàng nghĩ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên đi công tác cùng nhau, nhưng thật sự đây là lần đầu Hoàng Vân cảm thấy khó chịu khi ở riêng với người trợ lý của mình. Nàng nghĩ mình sắp bị Diệp Bảo Yến tẩy não rồi

"Tổng giám đốc" – Trợ lý Hà lên tiếng trước – "Cô sẽ đi đâu?"

"À, quán bar trong khách sạn" – Nàng nhún vai – "Cô về đi, không cần lo cho tôi"

"Tôi sẽ đi cùng cô" – Cô ả nhanh nhảu – "Tôi không yên tâm nếu cô uống rượu một mình, dù gì thì dạ dày của cô..."

"Tôi tự biết lo cho sức khỏe của mình" – Nàng ngắt lời một cách vô tình và trao ánh mắt lạnh lùng về phía đối phương. Hoàng Vân không hiểu sao mình lại cư xử như vậy – "À, ý tôi là..."

"Tôi biết điều đó" – Cô ả trông có chút tổn thương – "Tôi chỉ muốn quan tâm cô như một người bạn chẳng hạn, không phải lúc trước chúng ta luôn ăn mừng bằng cách đi uống rượu sao?"

"Ờ thì..." – Hoàng Vân ngẩn người, nàng không nhớ đã từng có chuyện ấy xảy ra. Đoán là hình như có hai, ba lần gì đấy, nó được tính là 'luôn' không? – "Tùy cô"

Và Hoàng Vân đã mắc bẫy...

___

*Tinh – Cánh cửa thang máy mở ra. Hoàng Vân cảm tưởng như nó tựa cánh cửa của địa ngục vậy, đầy một màu đen tối và hắc ám. Nàng run như cầy sấy khi trợ lý Hà lôi mình ra ngoài

"Tổng giám đốc... đi nào"

"Buông...buông tôi ra, không..."

"Tổng giám đốc, để tôi giúp cô..." – Trợ lý Hà chớp mắt, dùng lực kéo mạnh cổ tay Hoàng Vân

"Buông...buông tôi...buông ra..."

"Cô sao vậy? Tổng giám đốc"

"Cô ấy bảo buông ra, cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy?" – Một giọng nói vừa kiêu ngạo vừa tức giận đột ngột vang lên, cùng lúc đó, đôi tay trở nên trống rỗng, người mà cô ả cảm tưởng đã ôm chặt bằng cả mạng sống của mình đột nhiên biến mất khiến trợ lý Hà mất đà ngã đập mạnh vào tường

Còn Hoàng Vân sau khi bị lôi đi thì cảm nhận được một hương thơm dìu dịu quen thuộc, nàng yêu cái hương thơm này đến chết mất – "Bảo...Bảo Yến..." – Hoàng Vân lẩm bẩm như thể không tin vào mắt mình, mọi thứ cứ như là mơ

Người kia được gọi tên thì nhẹ nhàng ôm gọn nàng vào trong lòng, đôi tay thon dài đưa lên xoa xoa mái tóc kia, vỗ vỗ như một lần nữa an ủi Hoàng Vân khỏi cơn hoảng loạn – "Ngoan, tôi đây rồi"

"Cô...cô Diệp" – Trợ lý Hà há hốc mồm khi thấy người mà cô ả không muốn thấy nhất – "Sao cô..."

"Tôi làm sao?" – Diệp Bảo Yến như phát điên lên khi thấy cả người Hoàng Vân mềm nhũn, đã đứng còn không vững, mặt đỏ ửng lên, mu bàn tay thì sung tấy, xót xa biết làm sao cho hết?

"Sao cô lại ở đấy?" – Giọng cô ả run run

"Tôi không thể à?" – Nhếch môi – "Còn cô thì đang làm gì Hoàng Vân đây?"

"Tổng giám đốc...cô ấy...say nên tôi muốn đưa cô ấy về phòng"

"Ồ" – Diệp Bảo Yến gật gù, ánh mắt trở nên sắc lạnh – "Thấy rồi, nhưng xem ra cô ấy không cần cô thì phải" – Cô nghiêng đầu, áp má vào trán nàng, hình như Hoàng Vân hơi sốt – "Giờ thì có tôi rồi, không cần lo" – Đưa tay ra – "Đưa đây"

"Gì?"

"Thẻ phòng" – Diệp Bảo Yến phát tởm sự cố tình ngu ngơ kia – "Chứ không cô định giữ nó làm gì?"

"A..." – Dù vậy thì cô ả vẫn nhất quyết giữ cái thẻ phòng mà tầm quan trọng tương đương với chìa khóa vạn năng kia – "Nhưng mà...Tổng giám đốc..."

"Hoàng Vân" – Diệp Bảo Yến âu yếm gọi người yêu đang gục lên gục xuống trong vòng tay của mình và nói với giọng vô cùng ấm áp – "Cô có cần tôi không?"

Ngay lập tức, người trong lòng ngọ nguậy cái cổ, tóc cũng vì thế mà cọ vào cổ cô, nũng nịu trả lời – "Có, cần cô, Bảo Yến..."

Một nụ cười đắc thắng rạng rỡ trên gương măt Diệp Bảo Yến, cô nhướn mày với đối phương, giọng điệu càng trở nên kênh kiệu – "Nghe thấy gì chưa? Cô ấy cần tôi, không cần cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro