Chương 39: Bộ mặt thật của kẻ hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yến thích thú khi nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Hà Minh Uyên. Cô biết mình đã đi đúng hướng. Ôm chắc Hoàng Vân trong vòng tay, Diệp Bảo Yến hất cằm ngạo nghễ - "Nào, đưa đây"

Trợ lý Hà miễn cưỡng đặt lên tay người kia tấm thẻ phòng mà đối với ả là báu vật ngàn vàng, con át chủ bài danh giá. Chỉ thiếu một chút nữa thôi báu vật kia đã là của mình, Hà Minh Uyên cay đắng nghĩ

Mãn nguyện cầm chắc tấm thẻ trong tay, Diệp Bảo Yến lại siết chặt người mà lúc này đã yên tâm rúc vào cổ cô ngủ - "Nếu như cô không yên tâm thì có thể đi cùng, đằng nào thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô"

"Hả?" – Trong lòng cô ả chợt xuất hiện cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn đánh liều đi theo người kia vào trong phòng

Diệp Bảo Yến đương nhiên không dễ gì để con mồi chạy thoát. Cô chờ giây phút này hơi lâu rồi, và giờ chính là bước cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ tống cổ ả đi

Đặt Hoàng Vân xuống giường nghỉ ngơi, Diệp Bảo Yến đắp chăn cho nàng, không quên đặt một nụ hôn lên trán và âu yêm vuốt nhẹ mái tóc người kia. Tất cả đều cố tình lọt vào con mắt của người còn lại. Diệp Bảo Yến không để ý thấy bàn tay phải của trợ lý Hà đã siết chặt, nhưng giờ thì nó chẳng quan trọng nữa

Nhếch môi khinh khỉnh, Diệp Bảo Yến khoanh tay, tiến đến đứng đối diện với con người đang ngờ ngệch tại góc phòng, ngay cạnh cửa ra vào. Cô đứng dựa vào tường, nghiêng nghiêng người nhưng lại không nói gì

Nụ cười kia khiến trợ lý Hà chán ghét, ả chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải đối diện với nó, là trực tiếp đối diện với nó – "Chết tiệt" – Ánh mắt kia cũng vậy, xoáy sâu vào tâm can của trợ lý Hà, là khinh ghét, là mỉa mai, là kiêu ngạo, ả ghét nó, hận nó... – "Cô Diệp...cô có gì muốn nói với tôi?"

"Không cần gọi cô Diệp nghe lịch sự như vậy" – Diệp Bảo Yến phẩy tay – "Cứ gọi tôi bằng bất cứ đại từ nào cô muốn" – Đoán chắc rằng trợ lý Hà đang ghét cô lắm. Thử tượng tượng xem nếu có một con dao nhỏ hay bất cứ vật sắc nhọn nào ở gần đây, ả nhất định sẽ liều mình vớ lấy và đâm Diệp Bảo Yến

Mong là cô đang ảo tưởng, nhưng Diệp Bảo Yến không thể ngừng mấy cái suy nghĩ quái gở đó, mà càng nghĩ cô càng buồn cười, thích thú nhìn người kia

"Tôi không hiểu cô đang nói gì?" – Lảng tránh ánh mắt từ Diệp Bảo Yến

"Cô ghét tôi?" – Bây giờ thì Diệp Bảo Yến không nhịn được mà bật cười – "Đúng không? Hay hận tôi?"

"Cô Diệp" – Trợ lý Hà cảm nhận được mồ hôi trên trán đang chảy ròng. Ả cảnh giác trước sự vui vẻ bất ngờ kia

"Không cần phải dối lòng" – Diệp Bảo Yến nhướn mày, bộ dạng này trông không khác gì Hoàng Vân. Tuy rằng cô không thích vẻ mặt này của nàng là mấy, thế nhưng phải công nhận rằng biểu cảm này vô tình lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại – "Tôi vừa kiểm tra, Hoàng Vân ngủ say rồi"

Nhắc đến nàng, Diệp Bảo Yến không nhịn được liếc mắt qua người yêu đang nằm ngủ say, vẻ mặt của nàng yên bình khác hẳn với vẻ hoảng loạn ban nãy. Mới nghĩ đến vừa rồi nếu mình không xuất hiện kịp thời...

Hà Minh Uyên nhíu mày, khuôn mặt sưng lên, im lặng đối mắt với cô. Diệp Bảo Yến cứ thế nhìn ả mà cười lả giả, trông qua chẳng khác gì hai người bạn bình thường nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt mỉa mai kia lại nói lên tất cả

"Nếu cô không có chuyện gì thì tôi xin phép" – Trợ lý Hà đảo mắt, toan bước ra ngoài

"Cô thích Hoàng Vân" – Giọng nói cô chắc nịch, ánh mắt đang vui vẻ trở nên u ám chỉ trong vài tích tắc, tuy nhiên thì miệng vẫn nở nụ cười, nụ cười chết chóc

Hà Minh Uyên có cảm giác như một dòng điện chạy qua người, toàn thân đều nổi da gà. Nếu đứng gần hoàn toàn có thể nghe thấy tim ả đập mạnh

"Đúng không?" – Diệp Bảo Yến còn cố tình nhấn mạnh thêm một lần nữa

"Cô Diệp" – Ả hít một hơi sâu – "Tôi không hiểu cô đang nói gì?"

Nheo mắt, cơ mặt Diệp Bảo Yến sau đấy dãn ra đôi chút, vốn dĩ cô còn nghĩ người trước mắt là đối thủ đáng gờm, không ngờ cũng chỉ là một quả trứng mỏng manh, mà Diệp Bảo Yến – chính là hòn đá. Trứng thì chẳng bao giờ có thể chọi với đá

"Hừ..." – Cô nhún vai một cách mỉa mai, lắc đầu – "Tưởng thế nào..." – Cố tình tỏ vẻ thất vọng, Diệp Bảo Yến khiến Hà Minh Uyên càng ngày đen mặt. Bỗng nhiên ả cảm thấy nhục nhã hơn là hồi hộp hay bối rối

"Cô..."

"Thảo nào Hoàng Vân lại chọn tôi" – Cô nhún vai bất đắc dĩ – "Đến cả thích ai cũng không dám nói" – Diệp Bảo Yến bắt đầu lè nhè bằng cái giọng khinh khỉnh đối với những bóng hồng trong quán bar, khi vẫn còn là người yêu của Trần Việt Phong

Ánh mắt Hà Minh Uyên bắt đầu run rẩy, nghiến răng ken két trước cái thái độ nhàn nhã kia. Nó trái ngược với ả hiện giờ

"Chắc thời gian qua cô chật vật lắm nhỉ?" – Diệp Bảo Yến lại bắt đầu du dương – "Vì sự xuất hiện của tôi ý? Bởi vì Hoàng Vân là của tôi?"

"Cô Diệp, chúng tôi vừa đi gặp khách hàng" – Bình tĩnh nhất có thể - "Giờ tôi phải quay về làm báo cáo... Tôi không rảnh thời gian để nghe cô nói linh tinh đâu" – Không hiểu sao ả lại không thể nhịn được mà nói câu cuối, và nó chính là ngòi nổ cho hàng loạt những câu chuyện bất ngờ về sau

"Ồ, vậy là tôi nói sai gì rồi, đúng không?" – Cô cười – "Không phải thích, mà là yêu à?"

Hà Minh Uyên nhận thấy rõ mắt trái mình giật giật thế nào. Và tất nhiên là Diệp Bảo Yến cũng thấy, cô rất hài lòng trước thái độ này – "Xem nào, xem nào...biểu cảm này của cô, tôi nói đúng rồi?"

"Tôi...cô Diệp, thực ra..."

"Có vẻ như cô nghẹn họng rồi"

Cô ả thầm nuốt cục tức xuống, nín nhịn chịu đựng. Rồi đột nhiên, Hà Minh Uyên nhếch môi, thở phào một cái – "Cô nói đúng" – Cô ả cố tình xoay cổ, bóp bóp vai – "Mới nghĩ đến cô mà tôi đã thấy tởm rồi" – Như một cách để lột bỏ cái mặt nạ vướng víu mình luôn đeo

"Vậy là cô thừa nhận?"

"Đúng, rồi sao?" - Ả nhướn mày – "Nếu không phải do cô thì có lẽ giờ này Tổng giám đốc vẫn còn ở bên tôi"

Thật buồn cười, Diệp Bảo Yến cười đến run cả hai vai, cười đến mệt mỏi, cho dù câu nói này chẳng có gì đáng cười – "Cô bị ảo tưởng à?" – Cô nói

"Cái gì?"

"Cho đến tên của Hoàng Vân cô cũng không dám nói, mở miệng là Tổng giám đốc, ngậm miệng cũng là Tổng giám đốc, ngồi đấy nói hai người quen nhau, ai tin?" – Mãn nguyện nhìn gương mặt nóng đến đỏ ửng của đối phương, Diệp Bảo Yến lại nói – "Cho dù không có tôi cũng thế thôi, cô chẳng bao giờ có được Hoàng Vân"

"Câm miệng lại" – Hà Minh Uyên quát lớn – "Cô thì biết cái gì? Chúng tôi bên nhau 3 năm rồi, là 3 năm rồi, cô thì bao lâu? Cô biết gì?"

Đôi mắt Diệp Bảo Yến có chút thâm trầm, cô xụp mi mắt xuống, vẻ mặt chán nản cứ như là bị ép phải giảng bài cho một kẻ ngu – "3 năm hay 30 năm thì cũng như nhau thôi, kết quả sẽ vẫn như vậy, cô chẳng bao giờ có được cô ấy"

"Để rồi xem" – Ả cười, một nụ cười rất tự tin, vô cùng hiếm thấy trong cuộc đối thoại vừa rồi – "Xem sẽ giống như lời cô nói, hay là tôi nói?"

Nhếch môi – "Nghe có vẻ cô rất tự tin nhỉ? Đã chuẩn bị những gì rồi?"

Hà Minh Uyên không hiểu tại sao Diệp Bảo Yến lại hỏi câu này, nhưng ả đảm bảo đến 60% chắc chắn cô đã biết chuyện gì đó rồi, đột nhiên ả chột dạ, thầm nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng ả run thấy rõ – "Gì?"

Nhưng Diệp Bảo Yến không trả lời, cô chỉ ung dung nhún vai một cái rồi đảo mắt nhìn qua chỗ khác, coi như bản thân chưa từng nói gì. Hành động này khiến trợ lý Hà càng tức giận hơn

"Diệp Bảo Yến" – Quát lớn

"Suỵt, khẽ thôi chứ" – Diệp Bảo Yến đưa ngón tay trỏ lên môi, trầm giọng thầm thì – "Nhỡ đâu Hoàng Vân tỉnh dậy, để cô ấy thấy bộ mặt hèn hạ của cô thì sao?" – Sắc mặt Hà Minh Uyên chuyển đổi liên tục, từ tái nhợt cho đến đỏ ửng, nghiến răng

"Cô...cô là đồ khốn nạn"

"Làm sao bằng cô chứ, đúng không?" – Cô nhếch môi – "Nghe này, hèn hạ thì tốt nhất nên an phận đi, nếu không cô biết chuyện gì xảy ra với mình rồi đấy"

"Cô đe dọa tôi à? Cô nghĩ tôi sợ cô chắc?" - Ả trợn mắt, người trước mặt hiện giờ không còn là một trợ lý Hà điềm tĩnh và nhẹ nhàng Diệp Bảo Yến gặp lúc đầu. Cô vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của người này, nhưng giờ thì không còn nữa rồi – "Nhìn lại mình đi, cô cũng chỉ dám nói mấy lời kia với tôi lúc Tổng giám đốc đang ngủ thôi, thử hỏi nếu cô ấy tỉnh táo thì cô có dám không?"

"Câu này phải dành cho cô chứ? Cô có dám gào lên với tôi không? Hay chỉ tỏ ra mình là người bị hại và đầy oan ức?" – Diệp Bảo Yến tiến lại một bước, áp sát người kia – "Thứ giả tạo, cô còn chẳng bằng mấy đứa trong quán bar gọi khách, vì ít nhất chúng nó còn dám thể hiện cái sự tráo trở của mình ra bên ngoài, còn cô thì không"

"Cô...cô dám so sánh tôi với mấy người thấp kém đó?" – Diệp Bảo Yến thấy rõ ánh mắt long sòng sọc của ả

"Cứ coi như là xin lỗi đi, họ còn cao quý hơn cô nhiều" – Cô cười trước sự tổn thương kia – "Nhưng tôi cũng cảnh cáo cô lần cuối cùng, tránh xa Hoàng Vân ra, và cũng đừng nghĩ tới việc sẽ tiếp cận cô ấy lần nữa bằng mấy cái trò bẩn thỉu của mình, thật đấy" – Chợt, cô nhăn mặt – "Nó tởm lắm"

"Bẩn thỉu?"

"Tửu lượng Hoàng Vân thế nào tôi biết rõ" – Cô nhăn mặt bởi hình ảnh nàng hoảng loạn vừa rồi lại xuất hiện trong tâm trí, và Diệp Bảo Yến lại không tài nào kìm chế được cơn giận – "Cô ấy thậm chí còn uống giỏi hơn cả tôi"

"Tổng giám đốc hôm nay vui..."

"Chứ không phải bị cái loại hèn hạ như cô giở trò à?"

Hà Minh Uyên uất ức đến mức không nhịn được đưa tay lên tát Diệp Bảo Yến – *Bốp - "Câm miệng ngay"

Cô nghiêng nghiêng người, gật gù cảm nhận được cái tê rát từ má phải – "Hừ, cũng được đấy chứ?" – Cô dướn người, ghé sát tai ả mà nói – "Tôi sẽ nhớ cái tát này và tính sổ với cô sau"

Rồi ngay lập tức, trợ lý Hà cảm thấy cổ tay mình đau nhói bởi móng tay của người kia ghim chặt vào da thịt mình, cả người bị lôi ra đằng sau Diệp Bảo Yến, chân bước không kịp, suýt chút nữa là vấp ngã, nhưng cũng may được cô giữ lại

"Và giờ thì cút đi" – Cô vừa nói vừa mở cửa phòng - *Cạch – "Tôi muốn ôm Hoàng Vân ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro