Chương 47: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các dòng chữ được gạch chân và viết in nghiêng là tiếng Anh nhé mọi người

Lưu Bảo Lâm sang Canada tính đến nay đã là tròn 3 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của Anh Dũng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cậu ở chung với anh trong căn nhà nhỏ hai tầng, tầng dưới anh mở quán cafe và bên trên may mắn với ba gian phòng: hai phòng ngủ và một phòng bếp - khách

"Ngày trước mẹ anh ở đây, nhưng giờ bà mất rồi" – Anh Dũng mím môi cười khi cậu ngơ ngác trước sự thoải mái và sang trọng mà không gian nơi đây đem lại

Một màu nâu gỗ truyền thống, ngẩng đầu lên, Lưu Bảo Lâm có thể thấy mái nhà bằng gỗ đơn sơ, nhưng thật ra lại rất kiên cố và chắc chắn, gần như không hề có chỗ hổng nào để gió hay nắng có thể lùa vào. Cậu thường gọi là tầng trệt, nhưng Anh Dũng gật gù

"Ừ đúng, nhưng sau mẹ đã phá đi, vì muốn không gian rộng rãi hơn"

"Mẹ anh đúng là tinh tế thật đấy" – Cậu có cứ ngó nghiêng xung quanh, nhất là những khung cửa kính vòm.

Mặc dù cửa kính còn bám bụi do lâu ngày chưa được lau dọn, thế nhưng độ trong vẫn khiến cậu thích thú

Anh Dũng khoanh tay – "Ngủ phòng anh nhé? Anh sẽ ngủ phòng mẹ"

Lưu Bảo Lâm ngơ ngác chạy theo anh về phòng dành cho mình. Hai mắt cậu sáng lên khi nơi này thậm chí còn lung linh hơn ngoài phòng khách rất nhiều. Cửa kính trải dài xuống chân tường, nhìn ra toàn cảnh xung quanh. Gian phòng này thậm chí còn có ban công nhỏ bên tay trái, hướng thẳng xuống dưới là rừng cây

Anh Dũng không ở trong trung tâm thành phố, vẫn là một thói quen cũ – thích sự yên tĩnh, vì vậy đứng ở ban công tuyệt nhiên không nghe tiếng người, chỉ có thể nghe tiếng gió chạm vào lá, xào xạc xào xạc

Gian phòng đẹp màu gỗ trầm, giấy dán tường cũng chính là hình các thanh gỗ, tạo ấn tượng mộc mạc giản dị. Lưu Bảo Lâm không nhịn được đưa tay miết nhẹ lên bề mặt giấy, bụi trên đó dính lên tay cậu, nhưng Lưu Bảo Lâm ngược lại không ghê người mà còn thích thú thổi nó mù tít, cuốn theo làn gió, cuộn xoáy

Cậu lại ngó nghiêng, giường của anh là giường tầng, bên dưới là tủ quần áo và bàn làm việc, bên trên là đệm nhỏ được trải khăn trắng. Đây là thứ duy nhất không phải màu gỗ mà là màu xanh dương, tựa như một đám mây lơ lửng đang bay

"Đây là phòng anh ngày trước?" – Cậu mỉm cười

"Ừ" – Anh gật đầu rồi một tay giũ tấm trải trên cao xuống, màng bụi mỏng phất lên, tung mù trời, đến nỗi ánh sáng chiếu vào, Lưu Bảo Lâm còn thấy từng hạt bụi đậu lên tóc và quần áo Anh Dũng

"Khụ khụ khụ" – Đến giờ thì cậu phải thừa nhận căn phòng này khá bụi bẩn

"Đã 3 tháng rồi anh mới về lại đây, căn phòng này thì chắc 2 năm trở lại không có người sử dụng" – Anh từ tốn giải thích – "Nếu ngại thì qua phòng kia cũng được"

"A, e không ngại đâu" – Cậu vội đưa hai tay vẫy, Lưu Bảo Lâm thật sự có tình cảm với căn phòng này

"Nhưng phải lau dọn qua một chút" – Anh Dũng xoa cằm – "Và mua thêm vài vật dụng trong phòng nữa"

"A, qua loa cũng được mà anh" – Nhún vai – "Đằng nào thì em sợ cũng chẳng thể ở đây lâu" – Nói nhỏ, gần như nuốt hết âm vào trong họng

Vậy mà thấm thoát đã ở được tròn 3 tháng, thời gian trôi qua nhanh vô cùng, đến nỗi cứ ngỡ như nếu nói rằng Lưu Bảo Lâm mới chỉ đặt chân đến Canada ngày hôm qua, cậu vẫn sẽ tin

*Huỵch huỵch huỵch

Tiếng Lưu Bảo Lâm chạy thục mạng xuống cầu thang. Đã gần 8 giờ sáng, và 9 giờ cậu sẽ vào học. Lưu Bảo Lâm đăng kí tại một học viện đào tạo kinh doanh nhỏ trong trung tâm thành phố. Học viện đó thực chất là trực thuộc một công ty, họ thường đào tạo học viên, sau đó sẽ chọn ra vài người xuất sắc làm việc cho tổng công ty hoặc đưa ra các chi nhánh, Lưu Bảo Lâm may mắn nộp hồ sơ được chọn

"Chết mất, muộn rồi" – Cậu vừa nói vừa lao về phía gian bartender nhỏ của Anh Dũng

Thấy dáng cậu, anh nhẹ nhàng cười và đặt trước mặt cậu một ly cacao nóng

"Đã mang đồ ăn sáng đi chưa?" – Anh ôn tồn hỏi

Gật đầu – Lưu Bảo Lâm còn đang bận thưởng thức cacao nóng. Đến thời điểm hiện tại, cacao nóng chính là một thức uống không thể thiếu trong mỗi bữa sáng của cậu. Vị đắng đắng ngòn ngọt cùng hương thơm ngây ngất lúc nào cũng hấp dẫn cậu

"Tối nay về muộn không?"

Lắc đầu – Cậu đặt cốc cacao xuống, sảng khoái quẹt miệng một cái như vừa được thưởng thức cốc bia tươi đặc biệt trong mỗi dịp Tết ở Việt Nam

"Em sẽ về đúng giờ" – Cậu nói – "Vì cuộc hẹn hôm nay bị dời sang ngày mai, nên chắc mai em sẽ về muộn"

"Được rồi, đi đi, nhớ mặc thêm áo, hình như tối nay có tuyết"

"Em mang ô rồi, tạm biệt"

"Ừ" – Nhưng anh chỉ cười

___

Cuối chiều, khi ánh nắng cuối cùng thật sự tắt, bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi, mọi người trong quán nghiêng đầu nhìn ra ngoài, có người còn thích thú đến mức chạy hẳn ra ngoài nhìn

"Cũng sắp giáng sinh rồi" – Anh Dũng cười

Năm nay anh đã không còn một mình đón năm mới cùng những bông tuyết vãng lai và những hạt bụi nhỏ nhẹ bay bay qua mái tóc. Đã có người nguyện ở cùng anh. Anh Dũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ là anh không muốn cậu vì anh mà không về dự năm mới với gia đình

Anh biết ở Việt Nam còn có Tết âm, nhưng ở đây không có, nếu Tết âm cậu đã không thể về thì sao không nhân dịp Tết dương này về, anh đã từng hỏi thế, nhưng cậu chỉ nói

"Em không sao mà"

*Leng keng

Tiếng chuông gắn ở cửa vang lên, Anh Dũng vội ngẩng lên thì thấy một người đàn ông mặc chiếc măng tô màu đen, bên trong là áo len màu xám lông chuột, cổ đeo khăn quàng, mắt kính đen, nhưng hiện tại đã tháo xuống, là người châu Á, anh khẳng định

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần quầy bartender, Anh Dũng mỉm cười – "Anh dùng gì?"

Người kia lấy ra trong túi áo một tấm ảnh, giương nó lên trước mắt anh – "Anh có biết người này không?"

Anh Dũng bỗng ngạc nhiên rồi ngơ ngác mất mấy giây. Không chỉ bởi câu hỏi quá bất ngờ, mà khí chất người trước mặt đem lại cảm giác nghẹt thở, dù giọng điệu hắn ta không có gì ghê gớm, từ tốn là đằng khác

"Người này..." – Anh Dũng nheo mắt hơn để đi sâu vào từng chi tiết

Bức ảnh khá tối, ảnh chụp vội trong quán bar, người này thậm chí còn không nhìn vào ống kính, chứng tỏ là chụp lén, nhưng góc căn lại khá chuẩn. Đi từ bao quát đến cụ thể, từ chi tiết đến khái quát, người này...

"Lâm?" – Suy nghĩ bật lên trong đầu anh, vóc dáng này, góc nghiêng này, thao tác này, tuyệt đối không phải ai khác

Thấy anh mất quá nhiều thời gian, người nọ nhíu mày – "Anh có biết người này không? Hay đã bao giờ thấy người này chưa? Cậu ấy có thể là khách của quán này"

Tuy người này có vẻ bí ẩn, nhưng lại không đem lại ác cảm, nên Anh Dũng tùy tiện trả lời – "Biết"

Ai ngờ mắt người này sáng lên như sao, chợt đôi môi hé mở nhưng kìm lại nụ cười tươi trên môi, Anh Dũng cảm tưởng mình như vị cứu tinh – "Anh biết cậu ấy? Hiện giờ cậu ấy ở đâu?"

"Cậu ấy là khách quen của quán" – Nửa sự thật, tại đúng là Lưu Bảo Lâm sáng nào cũng uống cacao, một trong những món có trong thực đơn của quán, vậy không phải là khách quen thì là gì?

"Anh biết cậu ấy ở đâu không?"

Anh Dũng bật cười lắc đầu – cũng là một nửa sự thật mà, người này đâu có nói gì về việc nơi cậu ở Canada hay ở Việt Nam đâu? Nếu ở Canada thì chẳng lẽ anh lại trả lời – "Ngay trên đầu anh đấy"? Còn ở Việt Nam thì đúng là anh không biết được thật

"Vậy cậu ấy thường đến đây khi nào?" – Nét mặt điềm đạm mới đầu đã biến mất, nhưng không mất hẳn, chỉ là hiện tại sự sốt sắng đã lấn át, khiến Anh Dũng cũng không muốn nói thật

"Còn tùy" – Anh lại nói không sai mà, có hôm cậu uống từ 7 giờ sáng, hôm dậy muộn thì mang đi học, có khi đến đêm lại nói them cacao, đâu có giờ cố định đâu

"Vậy nếu như cậu ấy đến thì anh có thể nhắn giúp tôi cho cậu ấy được không?" – Người đó rút trong túi một mẩu giấy chứa số điện thoại – "Nói với cậu ấy rằng, có một người tên là Khiêm đến tìm cậu ấy"

Chữ "Khiêm" phát âm rất rõ ràng, khiến phút chốc Anh Dũng hiểu ra người trước mặt mình không những là người châu Á, mà còn là người Việt Nam, là đồng hương

"Anh là người Việt Nam?"

Phạm Khiêm ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy người trước mắt có thể nói tiếng Việt thành thạo, lời phát ra nhẹ nhàng, âm điệu không hề gượng ép – "Anh cũng là...người Việt?"

"Trông tôi không giống người Việt à?" – Anh Dũng khoanh tay cười

"Thực ra thì..."

"Anh mới nói mình tên gì cơ?"

"À, tên tôi là..."

*Leng keng

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên

"Phạm Khiêm"/"Anh Khiêm" – Cả hai đồng thời vang lên

Phạm Khiêm quay lại, ánh mắt chợt lay động, người mà hắn cực khổ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro