Chương 48: Trải nghiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khiêm?"

Phạm Khiêm chợt quay lại theo một bản năng nhất định, ánh mắt hắn khẽ lay động, chưa bao giờ Phạm Khiêm cảm thấy tim mình đập mạnh đến vậy. Cứ như vừa tìm được chiếc rương ngọc ngà mà trong đó toàn châu báu

"Cậu..."

Anh Dũng nghiêng đầu, liếc người trước mắt cùng người đứng cách đó không xa. Cả hai đều mang trong mình những xúc cảm đặc biệt, và thật may mắn, anh nhìn ra được nó

"Sao anh lại ở đây?"

Không hiểu sao ánh mắt Lưu Bảo Lâm vừa ngạc nhiên vừa mui mừng, nhưng rất nhanh chóng thay thế bằng sự cảnh giác và sợ hãi, nét căng thẳng vương nhẹ trên trán khiến gân xanh nổi dọc thái dương

"Tôi..."

"Hay vào trong rồi nói" – Anh Dũng ngắt lời

Mặc dù anh không biết hoàn cảnh của cậu ra sao, cậu có liên quan gì đến người đàn ông trước mặt này, nhưng anh cũng không hỏi. Tự Anh Dũng cảm nhận sự khác thường giữa hai người. Vì vậy anh muốn để họ có không gian riêng

Trong căn bếp phía sau quầy counter có chiếc bàn nhỏ để Anh Dũng thưởng trà mỗi khi pha chế gì mới. Anh để hai người họ ngồi đó, còn mình thì ra ngoài, để lại không gian riêng tư

Lưu Bảo Lâm vẫn chưa thôi cảm giác sợ hãi, cậu cúi đầu, lặng lẽ nuốt nước bọt, mặc cho người kia cứ nhìn mình chằm chằm. Có lẽ Lưu Bảo Lâm nghĩ rằng Phạm Khiêm hôm nay đến, chính là để bắt mình về, cậu chưa muốn, nói cách khác là chưa có đủ dũng khí đối mặt với Trần Việt Phong

"Cậu..."

"Anh...đến đây...sao anh tìm được đây?" – Lưu Bảo Lâm lo lắng, dẫn đến lời lẽ cũng bắt đầu lung tung cả

"Hả?"

"Ý em là...sao anh...tìm được em? Là anh ta...?"

Rất nhanh chóng, Phạm Khiêm hiểu ra mọi chuyện, hắn nhướn mày một cái, mi tâm giữa hai lông mày cũng bớt díu lại vào nhau – "À, tôi được nghỉ phép"

"Dạ?" – Cậu giật nảy, ngẩng đầu lên, lời lẽ này, ý tứ ra sao cậu hơi hiểu, chỉ là không dám tin – "Có nghĩa là...?"

"Cậu chủ không biết" – Hắn lắc đầu lặp lại

"Anh ta không biết, không biết...Thế được rồi" – Cậu thở dài nhẹ nhõm – "Nhưng làm sao...anh tìm được đến đây?" – Lời lẽ giờ đã bình thường hơn

Nhưng Phạm Khiêm giữ im lặng. Đối với công việc này, điều tra thông tin của người khác có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với hắn, chỉ là hắn có theo đến cùng hay không thôi

Thực ra để tìm ra cậu cũng không phải là dễ, vì Lưu Bảo Lâm trên cái đấy nước này thật sự rất nhiều, chuyến nào cũng có, hơn nữa phạm vi thông tin quá rộng, hắn thậm chí còn không biết cậu bay ngày nào, bay đi đâu, bay ở sân bay nào, trong nước hay ngoài nước

Nhưng trời phú cho hắn cái sự kiên trì, thêm sự may mắn. Phạm Khiêm dựa vào ngày Lưu Bảo Lâm rời khỏi căn nhà trọ gần bar Thiên đường. Sau đó điều tra mạng xã hội cá nhân, phát hiện cậu không còn ở trong nước, phạm vi thu hẹp lại

Chắc tiếp theo sau không cần nói cũng biết Phạm Khiêm quyết tâm thế nào, hắn đáng được công nhận. Tất cả chỉ đổi lấy việc được nhìn thấy thấy, gặp lại cậu, ngồi cùng câu, nói chuyện với cậu, mà không sợ ai quấy rầy

"À, anh là ai chứ" – Lưu Bảo Lâm híp mắt – "Em còn lạ gì, cứ tưởng trốn được rồi"

Phạm Khiêm cười, dịu dàng – "Tôi chỉ muốn xem cậu có ổn hay không"

"Cái này anh không cần lo, ở đây em rất tốt, rất thoải mái, anh Dũng cũng rất tốt..."

"Dũng...?" – Hắn nhíu mày – "Người vừa rồi?"

"Đúng" – Gật đầu – "Em sang đây cùng anh ấy, anh ấy còn giúp em đăng kí nhập học nữa"

"Làm sao hai người quen nhau?" – Phạm Khiêm không để ý bản thân đã đi quá giới hạn

"À, thực ra anh Dũng là người quen của chị em" – Cậu cũng vô tư không để ý – "Chị giới thiệu cho em với anh ấy quen nhau, tính ra bọn em mới quen nhau hơn 3 tháng thôi"

"Vậy giờ...cậu sống ở đâu?"

Lưu Bảo Lâm chớp chớp mắt, chỉ tay lên trần nhà rồi nói – "Trên này" – Nhận được cái nhíu mày kì quặc từ hắn, cậu lại nói – "Em sống ở tầng trên, cả căn này là của anh Dũng, tầng 1 anh để là quán cafe, tầng 2 là nhà ở"

"Hả" – Cơ mặt hắn dãn ra, nhưng sau lại lập tức nhăn nhó, hóa ra bị người kia lừa – "Vậy mà..."

"Sao?"

"À không, không có gì"

Lưu Bảo Lâm mỉm cười. Nhưng sau cậu lại đắn đo – "Liệu...anh ấy sẽ không biết chứ?"

Phạm Khiêm lại nhíu mày, hắn thật sự muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, mặc dù đã mường tượng ra một nửa sự việc, hắn vẫn muốn chính tai nghe Lưu Bảo Lâm kể - "Cậu Lâm...tôi"

"Chắc không có đâu" – Cậu tự nói rồi lại tự cười – "Chắc tại em suy nghĩ nhiều quá rồi, không có gì đâu?"

Phạm Khiêm thật muốn nói, nhưng không hiểu sao toàn bộ chữ lại bị nuốt ngược lại vào trong. Hắn căn bản không hề khinh thường cậu, biết hoàn cảnh của cậu, hắn càng thương cậu, thế nhưng vốn dĩ tình cảm của cậu không đặt ở nơi hắn, vậy thì hắn có tư cách gì hỏi cậu?

Nếu lấy lý do là quan tâm, quan tâm đến mức này là đủ rồi, được nhìn thấy cậu cười, thấy cậu thoải mái, hắn vui rồi

"A, nói chuyện lâu em quên mất hỏi anh, anh sang đây từ hôm nào?"

"Sáng nay"

"Hả? Mới sáng nay sao? Thế tức là anh chưa đi tham quan nơi này?"

Suy nghĩ một lúc, Phạm Khiêm gật gù coi như là đúng. Lưu Bảo Lâm nhoẻn miệng cười – "Ở đây bình thường vắng người lắm, vì vùng ngoại ô mà, nhưng hiện tại sắp vào kì nghỉ đông rồi, nên mọi người thường về đây ngắm tuyết, tiện thể đi du lịch luôn"

Phạm Khiêm nghiêng người – "Vậy cậu tính ở đây bao lâu?"

Câu đảo mắt, nhún vai – "Em sang đây học, chắc khi nào xong thì về"

"Cậu học trong thành phố sao?" – Hắn ngạc nhiên

Phạm Khiêm khi từ sân bay vào trung tâm thành phố nhận khách sạn đã cảm thấy khá xa, từ khách sạn đi xe về nơi này thì gần như đứng ngồi không yên vì khoảng cách của nó. Lưu Bảo Lâm lại học trong thành phố, vậy đi lại thật sự rất khó

"Phải"

"Như thế không phải quá bất tiện à? Sao không thuê một căn hộ riêng?"

"Mặc dù có hơi bất tiện thật" – Lưu Bảo Lâm đồng tình – "Nhưng mà em thích ở đây hơn, yên tĩnh, không ồn ào. Ngoài việc phải dậy sớm ra thì cũng không quá tệ. Hơn nữa anh Dũng hay cho em mượn xe, lâu lâu chán em hay lái xe ra ngoài chơi"

Phạm Khiêm quay lại, từ ô cửa kính phát hiện người kia dáng cao nhưng hơi gầy, tóc mái để rũ xuống, vài lọn tóc lưa thưa che mắt

"Anh Dũng rất tốt, luôn chăm sóc em" – Lưu Bảo Lâm cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn qua

"Ban nãy tôi có hỏi về cậu, anh ta rất kín miệng" – Hắn nói

"Sao ạ?"

"Anh ta nhất quyết không tiết lộ bất cứ một thông tin nào về cậu" – Xem ra người này rất đáng tin tưởng

"Vậy à? Anh ấy chưa từng hỏi em về gia cảnh hay những chuyện xảy ra trước đây của em" – Cậu từ tốn nói – "Anh ấy là một người tốt, anh có thấy như thế không?"

Đột nhiên Lưu Bảo Lâm hỏi ngược khiến Phạm Khiêm giật mình, hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, chỉ biết rằng câu hỏi đó thật sự khiến Phạm Khiêm sực tỉnh sau mấy phút đồng hồ xoay ngược người lại mà chăm chú vào người kia

Cậu lại nhoẻn miệng cười. Thật ra cảm xúc của Phạm Khiêm không phải cậu không cảm nhận được, chỉ là Lưu Bảo Lâm đang cố tình tránh né nó. Cậu chưa sẵn sàng cho tình cảm hiện tại

"À, anh mất công đến đây mà em quên mất mời anh nước, anh uống gì? Để em ra order cho anh?"

"À, tôi..."

"Cacao nóng nhé?" – Lưu Bảo Lâm đề nghị

"Tôi không uống cacao nóng" – Hắn từ chối

Nhưng cậu cứ tha thiết mời – "Tin em đi, anh sẽ thích mê cho mà xem, lúc trước em cũng thế đấy, giờ thì không uống không được"

"Tôi..."

Nhưng hắn chưa nói xong, cậu đã nhanh nhảu chạy ra ngoài – "Anh, cho em hai cacao"

Phạm Khiêm cũng nhìn, chỉ kịp thấy Anh Dũng cười mỉm gật đầu, ánh mắt vô tình liếc qua hắn

"Anh đợi một chút, anh ấy sẽ làm ngay"

"Hai người rất thân thiết?"

"Em coi anh ấy là anh trai, chị của em cũng coi anh ấy là anh là anh trai"

Cả hai chợt rơi vào lặng im, không ai nói một câu nào. Đột nhiên Phạm Khiêm cảm thấy người trước mặt thật đáng thương, lại càng tức giận Trần Việt Phong hơn. Anh ta biến một con người vô tư vui vẻ trở thành một người cô đơn, tự xây một hàng rào chắn xung quanh, không tổn thương, cũng không mất mát

Hắn muốn thay Trần Việt Phong bù đắp, nhưng lại không biết bằng cách nào. Có lẽ hàng rào kia, chìa khóa cánh cửa duy nhất chỉ có thể là Trần Việt Phong – một người đáng thương khác và không xứng đáng với cậu

Hai người họ đáng thương theo hai cách khác nhau. Một người thiếu thốn mà trở nên đáng thương, một người lại quá đầy đủ đến mức đáng thương. Để rồi họ tự làm tổn thương nhau

"Làm sao tôi có thể bù đắp được cho em đây?" – Hắn khóc thầm

Một hương thơm ngọt dìu dịu lan tỏa đưa hai người trở về cõi thực. Cả hai đồng thời ngước nhìn Anh Dũng cùng khay đựng đồ uống bước vào. Khum nhẹ người, anh đặt hai cốc xuống bàn. Nhưng chỉ có một cốc là cacao nóng, còn lại là trà ấm

"Hôm nay cậu uống cacao rồi" – Nhìn Lưu Bảo Lâm – "Uống trà nóng đi"

"Nhưng em thích uống cacao" – Cậu nhếch môi

"Uống trà nóng đi" – Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng tính chất ra lệnh lại vô cùng rõ ràng, chất giọng cũng cứng cáp, khiến người ta không tránh né việc tuân mệnh/ Rồi anh quay sang hắn – "Uống thử đi, nếu không hợp có thể nói tôi đổi cho anh"

"Không hợp thì đổi cho em" – Cậu nói

Nhưng Phạm Khiêm không định thế, hắn bắt đầu mê mẩn cái mùi hương này, và đến lần chạm môi đầu tiên, mọi thứ lo lắng và thất vọng kia chợt được dung hòa bởi cảm giác thoải mái

Hắn vô thức nhắm mắt lại mà tận hưởng, mơ màng. Cho đến khi mở mắt ra thì người kia đã đi rồi, chỉ còn lại gương mặt hớn hở, mong chờ của Lưu Bảo Lâm

"Sao? Anh thấy sao"

Phạm Khiêm cười, gật đầu

Hắn thấy được niềm vui bên khóe mắt cậu – "Thấy chưa, em nói rồi mà"

"Đây là lần đầu tiên tôi uống cacao, không nghĩ nó lại ngon như thế"

"Không phải do em chém gió đâu, nhưng mà anh thử uống chỗ khác xem, thề luôn, không đâu bằng ở đây" – Cậu nhỏ tiếng – "Nhiều khi em còn nghĩ, không biết có phải anh Dũng bỏ ma túy vào đây không..."

Hắn cười

___

Khi hai người bước ra thì quán đã vãn khách, trời tối đen như mực. Dù cho trước quán có hai chiếc đèn nhỏ vàng treo trên tường cũng không đủ khả năng thắp sáng khoảng sân trước mắt

Lưu Bảo Lâm thấy Anh Dũng đứng chống tay ra ở bên ngoài thềm, trước cửa ra vào

"Sao đấy anh?" – Cậu vội chạy ra, kéo theo Phạm Khiêm đi cùng

"Tuyết" – Anh Dũng trả lời, rồi chỉ tay ra đằng trước

Khoảng sân trước nhà được lát gạch nâu, hiện tại đã trắng xóa bởi tuyết đêm, bụi cây góc vườn hiện cũng đầy tuyết, có những chiếc lá rủ xuống, vô tình làm đổ đống tuyết vương vãi

"Wow" – Cậu reo to, Lưu Bảo Lâm rất thích tuyết, bởi đây là lần đầu sau 10 năm cậu mới được tận tay chạm vào nó, cảm khác tuyệt vời, khác xa so với trí tưởng tượng mơ hồ - "Tuyết ngừng rơi rồi"

"Ừ, nhưng chắc giờ này xe khó đi lắm" – Anh Dũng nói, cố tình liếc sang Phạm Khiêm đang đứng ngay đó

"À, tôi..."

"Ừ nhỉ" – Cậu nói – "Anh về kiểu gì? Anh ở tận trong trung tâm thành phố mà"

"Không sao đâ..."

"Hay tối nay cho anh ấy ngủ lại đây nhé?" – Lưu Bảo Lâm vội vàng nói, hướng thẳng phía Anh Dũng mà tha thiết

Lời nói khiến hai người còn lại giật mình, cả hai đều rơi vào tình trạng bối rối

"À, thật ra...không cần..."

"Anh Dũng thấy sao?" – Mặc kệ mấy lời khách sáo của hắn, cậu quay sang Anh Dũng – "Được không anh?"

"Cũng được, nhưng tôi sợ không đủ phòng" – Anh cắn môi suy nghĩ

"Anh ấy có thể ngủ ở phòng em" – Cậu nói – "À không được, tối nay em phải học nhóm với bạn, mà phòng em thì nhỏ lắm, dưới đất cũng hẹp. Anh Khiêm lại to cao như vậy..."

"Không cần phiền phức thế đâu" – Hắn từ chối – "Tôi đi xe về được mà, cũng chưa muộn lắm"

"Sao thế được, tuyết ngừng rơi rồi, nhưng nhỡ tí nữa lại rơi tiếp thì sao? Với lại em xem dự báo đêm nay có bão tuyết, đi đêm nguy hiểm lắm, anh ở lại đi"

"Có bão tuyết sao?" – Anh Dũng khoanh tay nhíu mày, miệng lẩm bẩm

"Có mà, anh Khiêm, anh là khách của em, em không thể để anh gặp nguy hiểm được"

Anh Dũng chớp mắt rồi cười cười, tính ra anh định nói đây là nhà anh thì phải, thế nhưng thấy cậu lâu ngày có bạn tới chơi, lại niềm nở phấn khích đến như vậy thì không tiện làm mất hứng của cậu. Hơn nữa anh cảm thấy người bên cạnh cũng không phải xấu, có thể chấp nhận được

"Vậy...tôi ngủ sofa cũng được" – Hắn gãi đầu, miễn cưỡng

"Ngoài trời lạnh lắm, nhỡ đâu anh ngủ sofa rồi bị cảm thì sao?"

"Không sao đâu, tôi khỏe lắm, đâu dễ gì bị cảm lạnh"

"Đấy là anh không biết thôi, thay đổi thời tiết với múi giờ dễ khiến người bị ốm lắm, hồi em mới sang, dù là mùa hè thôi mà em bị sốt mấy ngày liền, anh nhỉ?" – Cậu quay sang anh như một lời thỉnh cầu

Anh Dũng cười, không đáp. Anh nhớ khi cậu mới sang, Lưu Bảo Lâm bay nhảy suốt, toàn đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có hôm tốt bụng ở nhà phụ anh bán café, đâu ra thời gian mà ốm với chả sốt

"Thôi, anh ở phòng em đi, hơi bất tiện một tí, nhưng mà...chắc không sao đâu, chắc bạn em không nghĩ gì đâu, mỗi tội giường em hơi bé, mà dưới đất lại hơi chật, tại em bày bừa nhiều đồ quá..."

"Hay ở phòng tôi đi" – Anh Dũng lén thở dài. Cách đu đưa của Lưu Bảo Lâm anh lại chẳng rõ quá, cậu chỉ cần 1 tiếng của anh thôi

"Vậy thì tốt quá rồi" – Mắt Lưu Bảo Lâm sáng như sao – "Quyết định vậy đi"

___

Tối, sau khi dùng bữa tối xong

Anh Dũng có trải một tấm nệm mới, dày, thêm tấm chăn bông vô cùng ấm áp dưới đất, ngay cạnh giường. Ngay lúc ấy, Phạm Khiêm mở cửa bước vào. Hắn không mang theo quần áo, vì tình huống bắt buộc, Phạm Khiêm đành mượn đồ của Anh Dũng. Tuy không vừa in vì dáng người anh gầy, nhưng may mắn là không chật

Đối với pijama, anh luôn chọn rộng hơn 1 size để ngủ một cách thoải mái

*Cạch

Thấy người, anh vội nói – "Anh ngủ trên giường nhé? Tuy là phòng không quá nhỏ, nhưng mà tôi có một mình, nên giường chỉ đủ cho mình tôi thôi"

"À không, để tôi ngủ dưới đất cho"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu" – Đoạn, hắn nhanh chóng lướt qua anh, nhảy tọt vào trong chăn

"Vậy...chúc ngủ ngon"

Anh Dũng đang trong dáng quỳ, liền vội đứng dậy, cúi đầu rồi từ tốn vòng sang bên kia, ngồi lên giường. Anh chưa ngủ vội mà bật điện thoại lên, rà soát

Phải một lúc sau, Phạm Khiêm vẫn thấy người kia chưa ngủ

"A, làm phiền anh sao?" – Anh Dũng thấy người kia nhìn mình thì vội nói – "Xin lỗi, tôi tắt điện đây"

"À, không sao" – Vội nhắm mắt

Anh lại cười – "Sao lại không thấy nhỉ? Rõ ràng là không có mà?"

Phạm Khiêm nhắm mắt, nhưng tai vẫn hoạt động, hắn nghe người kia nói – "Rõ ràng là tối nay không có bão tuyết mà"

Hắn cười, đối với một người hoàn toàn xa lạ, vì một người mới gặp lần đầu tiên, lần đầu tiên đã thích mê món đồ uống của người đó, lần đầu tiên mặc đồ ngủ của người đó, lần đầu tiên ngủ chung với người đó...một người mà chắc đếm ngược 12 tiếng trước, hai bọn họ còn chưa biết đến sự tồn tại của nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro