Chương 50: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khiêm hít từng ngụm lạnh nhìn người đang vắt chân yên vị trên ghế sofa. Nói thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như hiện tại, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, lại bất an. Tự nhiên khi không Trần Việt Phong lại đột ngột xuất hiện, đang trong thời gian nghỉ phép, Phạm Khiêm không nghĩ mình với cậu chủ lại có quan hệ thân thiết tới mức thân chinh đến một đất nước xa xôi chỉ để hỏi thăm. Với lại, câu nói đó...

"Xem ra...tôi đã quá tin tưởng anh rồi thì phải"

Một câu nói không đầu không đuôi, Trần Việt Phong sao đó cứ thế ung dung bước vào phòng chễm chệ thưởng thức ly vang mà hắn đã đặt từ ban nãy, cạn một hơi, nhâm nhi từng giọt nho đắng đắng chát chát tê dại đầu lưỡi

Thấy người kia dường như đang lạc vào khoảng không gian riêng biệt, Phạm Khiêm liền ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Dẫu sao hắn cũng đang trong thời gian nghỉ phép, người trước mặt, tạm thời không có quyền hành gì đối với hắn

Nhưng theo lẽ, Phạm Khiêm vẫn nên gọi anh một tiếng – "Cậu Trần"

Lần gọi đầu, Trần Việt Phong coi như không nghe thấy gì, vẫn đang hưởng thụ trong thế giới riêng, từng bước từng bước ném Phạm Khiêm vào hố đen vô tận. Bằng sự im lặng tuyệt đối, đến hơi thở của anh cũng trở nên nhẹ bẫng, mọi thứ khiến Phạm Khiêm trở nên bức bách khó chịu

Hắn thực sự không sợ cảm giác này, nhưng với hàng loạt những suy tư trong đầu, phần lớn là lo cho Lưu Bảo Lâm khiến Phạm Khiêm không thể nào đứng yên và cả chuyện...mà trước khi đi hắn đã làm... Tâm không tĩnh, lòng ắt chẳng yên, hắn cứ thế mà bị dày vò suốt nửa tiếng đồng hồ

Cho đến hiện tại không thể chịu đựng được, liếc qua đồng hồ cũng quá giờ ăn trưa, Phạm Khiêm ho nhẹ thêm một tiếng nữa – "Cậu Trần"

Lúc này, Trần Việt Phong mới phản ứng, nhưng trêu ngươi nhất vẫn chính là từng cử chỉ của anh lại có chút chậm rãi hơn so với bình thường. Đầu tiên là ngước nhìn, sau đấy là đảo mắt, khóe môi từ từ nhếch lên, nhưng không sâu, không lộ ra ý cười

"Cảm thấy thế nào?"

"Cậu nói gì?"

"Cái cảm giác khó chịu tức giận" – Anh nói, đương chân hạ xuống mặt đất, nghe rõ một tiếng - *Cộp – "Có giống cảm giác bị phản bội không?"

Phạm Khiêm nhíu mày, cả người phòng vệ, càng ngày càng bối rối - "Cậu Trần, tôi không hiểu ý cậu"

Trần Việt Phong cười, thở ra. Anh đặt lên bàn một mẩu giấy đã cháy xém chỉ còn một góc trắng nho nhỏ chưa bị lửa bén. Phạm Khiêm yên lặng, trong phút chốc, hắn lập tức hiểu, hiểu nội dung, nguồn gốc, thậm chí còn là cả quá trình vì sao mẩu giấy nhỏ kia lại được xuất ngoại đi xa đến như vậy. Hắn vô thức siết chặt nắm đấm

Một hành động vô thức là hoàn toàn bắt gặp ánh mặt của Trần Việt Phong. Anh đương nhiên hiểu những đường gân xanh hằn lên bề mặt da kia có ý nghĩa gì, cũng biết người kia chắc đã hiểu rồi, công việc hiện giờ chỉ là xem xem đối phương phản ứng thế nào

"Cậu Trần, đây là gì?"

Trái với dự định của Trần Việt Phong, người kia vẫn giả ngây ngốc, thậm chí nắm đấm cũng dần nới lỏng ra

Anh cười – "Trợ lý Phạm, anh Khiêm, chú" – Trần Việt Phong nhấn mạnh từng từ - "Anh thích tôi gọi thế nào? Anh làm việc cho bố tôi lâu như vậy, từ khi tôi còn rất nhỏ. Còn nhớ ngày trước tôi gọi anh một tiếng chú không?"

Phạm Khiêm thầm nuốt nước bọt. Quả thực hắn nhớ ngày trước khi Trần Việt Phong vẫn còn là một cậu nhóc nhỏ xíu thường hay quấn lấy hắn một tiếng 'chú' hai tiếng 'chú'. Nhưng càng ngày lớn lên, anh đã ý thức rõ thân phận của mình, cũng không còn giữ được sự ngây thơ của trẻ nhỏ

"Ngày trước tôi gọi một tiếng chú, là vì tôi tôn trọng chú" – Đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo – "Bây giờ tôi gọi là anh, bởi vì tôi muốn tin tưởng anh"

Trần Việt Phong nhìn như muốn găm từng nhát dao lên người hắn. Anh luôn muốn cho hắn một cơ hội, cũng luôn muốn tìm lại sự tôn trọng với người này, thế nhưng từng ngày từng ngày mọi thứ đều tan biến. Nhất là khi Trần Việt Phong phát hiện, Phạm Khiêm lén cho người giấu thuốc trong quán bar Heaven và thêm cả chuyện giấu anh chuyện không tìm thấy tung tích của Lưu Bảo Lâm

"Và hết lần này tới lần khác tôi cho anh cơ hội" - Trần Việt Phong chua xót nói

Hơn một tuần trước, Heaven vướng phải một số vụ bê bối, nguyên nhân là do phát hiện khách hàng sử dụng ma túy, nhưng điều khiến người khác nghi ngờ chính là đang yên đang lành đột nhiên cảnh sát lại đến kiểm tra. Mặc dù sau khi giải quyết hoàn toàn chứng minh được hàng là được mang từ ngoài vào, không liên quan gì đến quán bar, thế nhưng hiện tại quán bar vẫn phải đóng cửa tạm thời đưa vào diện xem xét

Trước đó, Phạm Khiêm xin nghỉ phép để đi du lịch. Hắn làm việc cho Trần Gia Hưng lâu như vậy, chưa từng có một thời gian nghỉ ngơi, chính vì vậy đề nghị này rất nhanh được thông qua, còn do chính Trần Quảng cho phép, Trần Việt Phong còn có thể làm gì hơn?

Mới đầu anh không hề nghi ngờ hắn, bởi Phạm Khiêm vừa đi, quán bar lập tức xảy ra chuyện, hắn đương nhiên có chứng cứ ngoại phạm, lại còn quá hoàn hảo. Thế nhưng để mò ra được kẻ đã gây nên chuyện này không khó, đa phần dùng tiền và bạo lực để giải quyết.

Nhưng điều đang ngờ nhất chính là hung thủ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí nhìn mắt thường cũng biết tên này chẳng bao giờ đủ tiền để bước một chân vào Heaven. Khi bắt được hắn, người còn đang có ý định vượt biên. Câu hỏi đặt ra tại sao tên này lại liều mạng như vậy?

Sau một hồi tra khảo đến mức người bán sống bán chết, hắn cuối cùng cũng khai ra là có người trả tiền cho hắn làm việc này, người đó còn nói nhất định sau khi xong việc sẽ đưa tiền để trốn sang nước ngoài

Đến đây cũng hoàn toàn nhận ra được, Trần Việt Phong lại đi vào ngõ cụt, không hề có bằng chứng, chứng minh được Phạm Khiêm chính là kẻ chủ mưu sau vụ này. Nhưng nói ngay từ đầu, cái gì quá hoàn hảo thì nên xem lại

Phạm Khiêm làm việc cho Trần Gia Hưng hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy hắn gác lại toàn bộ công việc chỉ để đi du lịch, một kẻ tham công tiếc việc, giờ lại chủ động xin nghỉ, liệu có hợp lý hay không? Miễn cưỡng cho là hợp lý thì được, chứ Trần Việt Phong thì chưa tin ai bao giờ

Anh cười khẩy, cầm tờ giấy trên bàn – "Anh thật sự không nhận ra tờ giấy này?"

Phạm Khiêm vẫn giữ nguyên thái độ đó, điềm tĩnh. Hắn hoàn toàn không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào bất ngờ hay sợ sệt, lo lắng, thậm chí đôi mắt hắn đối với mẩu giấy nhỏ kia còn có chút tò mò

"Câu Trần, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, tôi thậm chí còn không biết nó là gì" – Hắn đáp thế, một cách từ tốn và điềm đạm

Trần Việt Phong bật cười, anh cười rũ – "Thế mà tôi lại tìm thấy nó ở trong nhà anh đấy"

Đến đây thì ánh mắt Phạm Khiêm tối sầm lại. Hắn đoán không sai, Trần Việt Phong chưa bao giờ tin tưởng hắn, như anh đã từng nói

Không thể chắc chắn 100% nội dung trong tờ giấy là gì, nhưng rất may một góc chưa bị cháy hết của nó lại có kí hiệu của hãng hàng không, và may mắn hơn nữa chính là ngày và giờ của thông tin hãng đó vẫn còn được lưu lại. Trần Việt Phong lúc đầu còn tưởng là thông tin chuyến bay của Phạm Khiêm, nhưng hình như thời gian không đúng...sau khi tự mình điều tra lại phát hiện, trong đó là thông tin của Lưu Bảo Lâm

Phạm Khiêm thực sự đã nói dối Trần Việt Phong. Việc tìm kiếm thông tin của một người, hơn nữa thời gian chỉ ước lượng trong khoảng 1 tuần, tuy rằng bước đầu có chút khó khăn, nhưng nó cũng không hẳn là thử thách đối với Phạm Khiêm. Hắn vẫn rất nhanh chóng tìm ra tung tích của cậu. Chỉ là với sự ích kỉ của một người đàn ông muốn bảo vệ người mình trân trọng, hắn lựa chọn phản bội

Phạm Khiêm sau khi lưu đầy đủ thông tin thì quyết định đốt hết số tư liệu mình đã tìm được, sau đó mới yên tâm lên đường. Nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù thế nào cũng không thể ngờ vẫn còn một mẩu giấy nhỏ còn sót lại, đã vậy còn bị Trần Việt Phong tìm ra

Trần Việt Phong cũng không ngần ngại kể ra việc mình đã đột nhập vào nhà Phạm Khiêm lục soát. Anh chỉ chầm chầm đảo mắt, rồi lại chầm chậm chớp mắt, từ từ quan sát sự căng thẳng đang dần xâm chiếm toàn bộ biểu cảm và cảm xúc của người trước mặt

Cuối cùng, Trần Việt Phong cúi đầu, cười bất lực với một tiếng thở dài

"Hóa ra tôi vẫn không thể tin tưởng anh được" – Anh nhìn người kia, xoáy sâu – "Cậu ấy ở đâu?"

Phạm Khiêm thầm thở phào trong lòng. Hóa ra Trần Việt Phong vẫn chưa biết nơi ở của Lưu Bảo Lâm, anh chỉ biết hiện tại cậu đang ở đây, hay ít nhất là chuyến bay của cậu đến Canada, chứ hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào từ cậu

Nhưng Phạm Khiêm thà rằng bản thân mình bị trừng trị bởi những việc mình đã làm cũng không muốn khai ra tung tích của Lưu Bảo Lâm, hắn ích kỉ chọn cách im lặng

"Lưu Bảo Lâm đang ở đâu?" – Trần Việt Phong nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa

*Im lặng

Kết quả nhận lại vẫn là sự im lặng đến hèn nhát. Phạm Khiêm yên lặng cúi đầu, không có ý định hợp tác

Trần Việt Phong bất lực, đau khổ, anh hỏi – "Là vì cậu ấy à? Anh làm tất cả những chuyện này, chỉ vì cậu ấy à?"

*Im lặng

"Mẹ kiếp" – Trần Việt Phong hất tay, ly rượu rơi xuống đất - *Choang – "Nói" – Đến lúc này thì anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, Trần Việt Phong đứng dậy, lao đến Phạm Khiêm, túm lấy cổ áo hắn – "Tại sao anh làm những chuyện này?"

Phạm Khiêm chẳng có chút bất ngờ biểu hiện nào, mí mắt hắn vẫn rủ xuống, lại một vẻ điềm tĩnh đến khó ưa

"Nói"

"Cậu Trần, cậu có thể làm gì tôi thế nào cũng được" – Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng nói trầm khàn vang lên – "Nhưng xin cậu, tha cho cậu Lâm"

Trần Việt Phong lập tức đờ đẫn, anh không ngờ, người mà mình tin tưởng, người mà mình thực sự ngưỡng mộ, cho đến cuối cùng lại là người đâm sau lưng mình. Anh buông cổ áo người kia ra, nụ cười đông cứng

"Anh nhận sao?" – Trần Việt Phong không muốn tin – "Anh nhận...thật sao, chuyện cho người giấu ma túy trong quán bar..."

"Phải"

Cho đến lúc này, Trần Việt Phong vẫn rất ngưỡng mộ vị trưởng bối trước mặt mình. Hắn làm việc cẩn thận đến mức không có một chứng cứ nào buộc tội được hắn. Đến cả tên vô danh tiểu tốt mà hắn sai việc cũng không nhìn thấy mặt hắn. Cuộc giao dịch xảy ra trong bóng tối, đừng nói đến mặt, dáng hình thôi cũng rất khó nhìn ra

Và vì không có bằng chứng, đương nhiên đâu đó trong thâm tâm Trần Việt Phong vẫn len lỏi một tâm niệm rằng nhất định việc không phải do Phạm Khiêm làm

"Tại sao?" – Anh không biết nói gì hơn – "Tôi hỏi tại sao?" – Trần Việt Phong hung hăng đến mức đấm mạnh vào cằm Phạm Khiêm khiến hắn lùi lại mấy bước, chao đảo – "Tại sao anh lại làm thế? Tại sao?" – Anh lại túm lấy cổ áo hắn, hét lên – "Vì Lâm?"

"Vì cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn"

"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói câu đấy" – Nghiến răng – "Hả" – Rồi lại đánh, Trần Việt Phong trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên Phạm Khiêm, nhưng hắn vẫn nhất quyết không đánh trả, cũng không phòng vệ, mặc cho những cú đấm liên tiếp giáng xuống

"Tôi hỏi Lâm đang ở đâu? Cậu ta đang ở đâu?"

"Tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết" – Phạm Khiêm kiên định

"Anh nghĩ mình là ai? Anh có quyền gì mà nói câu đấy? Anh có tư cách gì?"

"Tôi yêu Lâm. Tư cách của một người đàn ông muốn bảo vệ người mình yêu"

"Yêu?" – Anh cứng đờ

Còn không phải sao? Vì cớ gì mà Phạm Khiêm lại phải vất vả lên một kế hoạch tỉ mỉ đến như vậy, căn thời gian khi mình vừa đi du lịch thì quán bar lại xảy ra chuyện? Hắn biết Heaven là đứa con tinh thần của Trần Việt Phong, anh nhất định dốc toàn lực tập trung cho đứa con của mình mà vô tình quên đi chuyện khác, quên đi chuyện anh đi du lịch là vì nguyên nhân gì, quên đi chuyện của Lưu Bảo Lâm

Một câu nói, một chữ 'yêu', Trần Việt Phong đột nhiên cảm thấy rùng mình. Lại là tình yêu, lại là sức mạnh của tình yêu. Anh tự hỏi tình yêu có sức mạnh to lớn đến mức nào, mà có thể khiến anh trong một lúc mất đi người mà anh yêu thương nhất, mất đi người bạn mà anh trân trọng, mất đi người anh, người chú mà anh tin tưởng, ngưỡng mộ?

Tình yêu...rốt cuộc là gì?

"Chúng ta chia tay đi"(1)

"Nếu anh dám động vào cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh"(1)

"Nhưng mà tôi không thích anh"(2)

"Đến bao giờ anh mới chấp nhận sự thật đây Việt Phong? Rằng em trai tôi yêu anh"(3)

"Tôi yêu Lâm. Tư cách của một người đàn ông muốn bảo vệ người mình yêu"

___

(1) – Lời thoại của Diệp Bảo Yến (chương 11: Bởi vì tôi thích cô)

(2) – Lời thoại của Lưu Bảo Lâm (chương 28: Nhưng mà tôi không thích anh)

(3) – Lời thoại của Diệp Bảo Yến (chương 34: Người quan trọng nhất)

___

Chào mọi người, mình đã quay trở lại với chương truyện mới JJJ

Trong khoảng thời gian qua mình hơi lười biếng và cộng thêm bận một số việc riêng khác nên không thể ra các chương truyện cho mọi người đọc được

Và sau 2 tháng quay trở lại, mình còn bất ngờ hơn khi lượt view vẫn đang tăng cao...huhuhu cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Một điều nữa, mình sẽ không bao giờ bỏ truyện đâu!!! Thế nên mọi người cứ yên tâm nhé!!!

Và thêm một điều nữa, trong giây phút rảnh rỗi, mình đã ra thêm 1 truyện ngắn mới – Unseparated – Nếu được mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro