Chương 51: Là chúng ta không hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yến ngồi ngẩn người cạnh chiếc sofa quen thuộc. Cô không ngồi trên ghế mà chỉ tựa vào nó, còn bản thân thì trượt dần xuống nền gạch mát lạnh. Cả căn phòng yên ắng lạ thường. Không còn tiếng cười đùa, cũng không còn tiếng cãi nhau, cằn nhằn, càng không có tiếng sột soạt của giấy tờ khi Hoàng Vân đem đống tài liệu về nhà làm. Mọi thứ trở nên thật trống vắng.

Diệp Bảo Yến lại nghiêng đầu nhìn ra phía cửa ra vào, hoàn toàn không có động tĩnh, không có tiếng bước chân người. Đã hơn 10 giờ tối, Hoàng Vân vẫn chưa về.

Hơn một tuần nay, ngày nào Hoàng Vân cũng tăng ca, nàng về khi Diệp Bảo Yến đã ngủ và đi khi cô chưa thức. Hộp cơm trưa cô cất công mang đến văn phòng cũng phải chịu cảnh bị chờ đến nguội lạnh vẫn chưa thấy người về thưởng thức, dạo này ngày nào nàng cũng họp, nhưng không hiểu sao lại xuyên cả trưa.

Diệp Bảo Yến quyết tâm hôm nay phải đợi Hoàng Vân về cho bằng được. Bởi, cô nghi ngờ, nàng không phải bận đến tối tăm mặt mày nên không có thời gian dành cho mình, mà là nàng cố tình tránh mặt mình. Hoàng Vân đang giận.

Nhấc điện thoại, Diệp Bảo Yến hồi hộp chờ đợi giọng nói trầm quen thuộc sau mỗi tiếng tút tút ngân dài, nhưng rồi lại thất vọng não nề khi tiếng tút tút vội vã, dồn dập vang lên, chứng tỏ người ở đầu dây bên kia không thể trả lời, hoặc không thể trả lời.

"Bận đến mức thế à?" – Cô lẩm nhẩm rồi ngả ra đằng sau, mặt ghế da cũng vì thế mà lún xuống. Diệp Bảo Yến nhìn vô định lên trên trần nhà, một mảng tường trắng nhạt nhẽo, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này – trống rỗng.

Ngồi một lúc đã gần 11 giờ, người vẫn chưa về. Diệp Bảo Yến thở dài đứng dậy, vì ngồi khoanh chân nên hiện tại bắp chân của cô tê cứng, nhất thời không giữ được thăng bằng, ngã ra phía sau, tạo nên tiếng động mạnh đập xuống ghế.

*Cạch – Ngay lúc ấy, tiếng động phía cửa ra vào vang lên.

Hoàng Vân thấy người kia chưa ngủ liền có chút bất ngờ, thường giờ này cô đã ngủ rồi. Diệp Bảo Yến đối với chuyện giờ giấc rất có nguyên tắc, song chỉ nói qua loa mấy câu.

"Chưa ngủ à?"

"Đợi cô"

Nàng gật gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào nhà, cố tình lướt qua Diệp Bảo Yến cũng không nhìn cô lấy một lần, vào bếp tự rót nước. Thường Hoàng Vân sẽ ngồi xuống ghế, sang chảnh như một nữ hoàng chờ Diệp Bảo Yến cơm bưng nước rót, xoa bóp, mát xa cho mình, nhưng hôm nay...

"Cô ăn gì chưa?" – Diệp Bảo Yến lẽo đẽo theo sau – "Muốn ăn gì không? Tôi nấu cho"

"Không cần, tôi ăn rồi" – Nàng vẫn tiếp tục né tránh ánh mắt của cô.

"Ăn gì rồi? Không phải cô ăn đồ bên ngoài sẽ đau bụng sao? Dạo này làm việc nhiều dạ dày thế nào?"

Diệp Bảo Yến định tiến lại, ngày thường sẽ từ đằng sau, ôm lấy nàng vào lòng, giúp nàng xoa xoa dạ dày, nhưng lần này không hiểu sao Hoàng Vân vội vàng gạt tay.

"Bình thường"

"Vậy ăn gì không?"

Cô quan tâm là vậy, nhưng Hoàng Vân chỉ lắc đầu, ý không muốn thừa nhận sự quan tâm đó.

"Dạo này suốt ngày tăng ca thế? Bận lắm à? Tôi thấy cô gầy hơn" – Cô dè dặt nhìn nàng

"Ừ"

"Trưa cũng họp à? Không có thời gian ăn trưa luôn?"

Hoàng Vân cuối cùng cũng liếc qua nhìn cô, nhưng cũng không được mấy giây – "Bận"

"Hay để tối nay tôi mát xa cho cô, thấy thế nào?" – Diệp Bảo Yến liền tươi cười, cố tình ôm chầm lấy người kia từ đằng sau, còn siết chặt eo nàng.

Hoàng Vân giật mình, không cẩn thận còn suýt nữa đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay, nước bên trong cũng văng ra ngoài không ít. Không khí ngay lập tức rơi vào trầm mặc.

"Hoàng Vân..."

"Không cần đâu" – Nàng gỡ mình ra khỏi cô, né tránh nép mình sang một bên, cố tình giữ khoảng cách với người yêu.

Diệp Bảo Yến nhíu mày thở dài, liền giữ chặt hai cánh tay nàng, ép người kia phải nhìn mình.

"Hoàng Vân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô? Tôi làm gì sai sao?" – Thấy người kia vẫn cố tính tránh né, cô lớn tiếng – "Nhìn tôi"

Cô cảm nhận rõ Hoàng Vân giật mình, cả người co rúm lại. Giờ tình hình là sao? Người yêu lại sợ hãi mình đến như vậy, người ngoài nhìn vào trông họ có giống một cặp đang hạnh phúc không?

"Cô sợ tôi?"

"Bảo Yến" – Nàng thở hắt ra – "Tôi đang rất mệt, có chuyện gì nói sau được không?"

"Không được" – Cương quyết – "Nói sau là bao giờ? Hả? Cô nói đi, để sau là bao giờ? Gần một tuần nay, tôi gần như không thể gặp được cô, lúc nào cũng bảo bận, lúc nào cũng dự án này dự án kia, đấu thầu này đấu thầu kia, tôi còn nói chuyện với cô được lúc nào?"

Hoàng Vân không trả lời, chỉ ngoảnh mặt sang nơi khác, tỏ ý không muốn hợp tác, gương mặt chịu đựng của nàng bức Diệp Bảo Yến đến phát điên.

"Thái độ của cô là sao? Nói chuyện với tôi cô cũng không muốn nói sao? Nhìn tôi" – Diệp Bảo Yến bóp cằm, một lần nữa ép buộc người kia nhìn mình – "Tôi nói, nhìn tôi"

"Cô đủ chưa?" – Hoàng Vân trầm giọng

"Tôi hỏi cô, bận đến mức nào? Sao không mang việc về nhà làm? Không phải lúc trước cô cũng thế à?" – Cô vội buông tay, giọng nói cũng dịu dàng hơn

"Làm ở văn phòng tiện hơn..."

"Tiện hơn? Tiện hơn chỗ nào?" – Cô lớn tiếng – "Ở đó có mỗi một mình cô, không có đồ ăn, không đủ thức uống, không có chỗ nghỉ ngơi, không người phục vụ, tiện chỗ nào? Mang việc về nhà làm có tôi..."

"Tiện ở chỗ văn phòng chỉ có một mình tôi thôi Bảo Yến, cô hài lòng chưa?"

Hoàng Vân ngắt lời cô, thậm chí còn lớn giọng hơn cả cô – "Tiện ở chỗ bây giờ ngày nào tôi cũng đứng lên ngồi xuống tìm tài liệu, duyệt văn bản, ngày trước đó là công việc của người khác, bây giờ tất cả đều đến tay tôi, cô nói xem có phải tôi nên mang cả cái công ty về nhà mới vừa lòng cô phải không?"

Diệp Bảo Yến thừa thông minh để hiểu Hoàng Vân đang nói 'người khác' là ám chỉ người nào, liền đen mặt.

"Tôi đi làm ở công ty đã mệt gần chết rồi, về nhà lại phải đối phó với cô nữa, tôi muốn tôi chết đúng không?"

Cô bật cười lớn, hai tay đang giữ chặt lấy người kia cũng nới lỏng, từ từ buông xuống. Diệp Bảo Yến lùi lại, đứng cách người kia một khoảng, đủ để cả hai bình tĩnh, cũng đủ để cô quan sát thật kĩ, liệu người trước mắt mình có phải là người mà mình yêu nhất, quan tâm nhất, chiều chuộng nhất hay không?

"Đối phó? Hóa ra từ trước tới giờ cô đều phải vất vả đối phó với tôi sao? Xin lỗi nhé"

Hoàng Vân nhíu mày – "Không phải Bảo Yến, ý tôi không phải thế...ý tôi là dạo này công ty nhiều việc, cô biết gần 1 tháng nữa là đấu thầu kì 1, mà tôi lại không có ai bên cạnh để....ý tôi là...cô hiểu không? Mỗi ngày tôi đều rất căng thẳng..." – Nàng nắm lấy tay Diệp Bảo Yến

"Vậy tôi đến giúp cô" – Cô ngang nhiên nói – "Không phải tôi đã từng nói sao? Để tôi đến làm trợ lý của cô"

"Việc này...không hợp với cô" – Nàng lẩn tránh

Diệp Bảo Yến không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ đành biết cười bất lực, mệt mỏi – "Suy cho cùng, có phải cô đang trách tôi, trách tôi khiến cho trợ lý yêu quý của cô phải thôi việc đúng không?"

Hoàng Vân giật mình, ngơ ngác – "Liên quan gì? Sao tự dưng cô lại nhắc tới cô ta?"

"Tôi chỉ nói hộ lòng cô thôi mà, không đúng à? Phải, là tôi, tất cả là do tôi, vì tôi mà Minh Uyên phải nghỉ làm, bị đuổi việc ngay trong đêm, hại cô bây giờ phải quần quật làm việc dành cho hai người, tất cả là lỗi của tôi, được chưa?"

Hoàng Vân từ đầu tới cuối không hiểu người trước mặt đang phát điên cái gì, càng không biết ban nãy bản thân đã lỡ lời, khiến Diệp Bảo Yến hiểu nhầm.

"Cô nói linh tinh cái gì đấy?"

"Không phải à? Không phải cô đang giận tôi sao? Trách tôi đã lật tẩy bộ mặt thật của con khốn đấy. Bây giờ cô đang tiếc nó lắm chứ gì? Tiếc cho cái con phản bội đấy, tiếc tại sao không giữ nó lại, để nó tiếp tục phản bội cô, đem bán thông tin cho công ty đối thủ"

"Tôi chưa bao giờ nói như thế, cô đừng có ghen tuông rồi suy diễn vớ vẩn được không?"

"Phải rồi, cô không nói, nhưng cô làm, 1 tuần qua, đến nhìn tôi cô cũng không muốn nhìn, gặp cũng không định gặp, đếm xem kể từ hôm đi công tác về, chúng ta nhìn mặt nhau được mấy lần? Có phải có thể đếm trên đầu ngón tay rồi không?"

"Là do tôi bận, cô cũng biết mỗi lần tham gia đấu thầu tôi đều rất bận, cái này người rõ nhất phải là cô chứ" – Nàng gắt lên – "Cô không thông cảm cho tôi còn quay sang kiếm chuyện cãi nhau à?"

"Tôi thông cảm, nếu như tôi không thông cảm cho cô thì tôi đã không chịu đựng gần 1 tuần nay rồi" – Diệp Bảo Yến nói – "Nhưng bây giờ thì sao? Tôi chỉ muốn quan tâm cô, lại thành ra dọa đến mức cô cầm cái cốc tin hin kia sắp rơi luôn rồi"

Cô cười khẩy – "Cô nói tôi phải làm sao? Tôi là người, tôi cũng là con gái, tôi cũng biết nhạy cảm, tôi cũng biết thiếu an toàn, cô đừng tưởng thông cảm thì chỉ phía tôi là đủ, tại sao cái gì cũng là tôi thông cảm cho cô, còn cô không thể làm điều tương tự?"

Hoàng Vân cảm thấy đến hơi thở của mình cũng không thể ổn định. Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn, đến mức sự bình tĩnh trong nàng đang dần bị rút cạn

"Bảo Yến" – Nàng nghiến răng – "Cô đừng kiếm chuyện với tôi"

"Tôi kiếm chuyện á? Tôi nói sai chỗ nào sao? Tôi lo lắng cho cô, sợ cô làm việc ở công ty mệt không ai chăm sóc thì cô nói tôi kiếm chuyện? Tôi thẳng thắn nói chuyện với cô lại thành ra tôi kiếm chuyện? Vậy sao mới là không kiếm chuyện? Là phản bội cô mới là tốt cho cô đúng không?"

"Diệp Bảo Yến" – Hoàng Vân gằn giọng – "Bây giờ cô đang không bình tĩnh, tôi không muốn nói chuyện này nữa"

"Tôi có gì không bình tĩnh?" – Cô bật cười nhạt – "Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, nếu như chúng ta hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì không xong với tôi đâu"

"Chuyện này không có gì để mà phải rõ ràng cả, tôi đang mệt, và cô thì không bình tĩnh, tôi nói rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai hả Hoàng Vân?" – Cô nhẹ giọng lại, trong cổ họng còn cảm giác như nghẹn đặc, hai mắt đỏ vẩn lên – "Tôi không phải đồ ngu, mà không nhận ra cả tuần nay cô tránh mặt tôi"

Nàng không trả lời, chỉ thở dài quay đi. Diệp Bảo Yến cắn môi. Cô hiểu, Hoàng Vân im lặng lúc này, không chỉ có thừa nhận, mà nàng đang hèn nhát, không muốn đối mặt.

"Cô thà để tôi nổi nóng, suy diễn với cô, hiểu nhầm cô cũng không muốn giải thích sao?"

Hoàng Vân lại vẫn giữ gương mặt lạnh đó, không đoái hoài.

"Nếu như cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ giúp cô"

Lời nói này thật sự có hiệu quả, ngay lập tức Hoàng Vân với tay, giữ chặt lấy Diệp Bảo Yến, vội vàng nói – "Cô làm gì? Cô đi đâu?"

"Đâu cũng được, không liên quan đến cô"

"Tại sao lại không liên quan đến tôi? Nửa đêm rồi cô còn muốn đi đâu?"

"Vì tôi không muốn kiếm chuyện với cô" – Diệp Bảo Yến vung tay, một mạch bước thẳng ra khỏi căn bếp, cũng không ngoái lại nhìn Hoàng Vân đằng sau, dùng đúng thái độ vô tâm mà nàng làm những ngày qua để đáp trả lại

Hoàng Vân vuốt mặt, trượt dần rồi ngồi xổm xuống đất, gục mặt vào đầu gối, nàng ấm ức, được một lúc...một giọt nước chảy dài trên cánh tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro