chương 1:Cô gái cạnh......thùng rác ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đêm nay là đêm trăng tròn , tôi lại một mình trên con phố vắng vẻ ko bóng người.  Cũng đúng,  đã hơn nửa đêm lại còn là vào tháng trăng tròn kẻ ngu xuẩn nào lại dám đi một mình chứ...  À ngoại trừ tôi. Một ngoại lệ.

      Bạn? Ko có người đồng hành duy nhất của tôi là chai rượu. Chán thật nhỉ? Cô đơn ko , ban đang hỏi? Ko.

      Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước.

      Tới đây thì chai rượu của tôi bắt đầu cạn kiệt, thùng rác  cạnh một con hẻm có vẻ là nơi lý tưởng dành cho nó .

     "Arg!!! ". Giật cả mình.

      Toan bỏ chai rượu vào thùng rác thì tôi nhìn thấy một bóng trắng nằm cạnh đó. Quỷ? Ma? Là con người?!

      "Sinh vật "này người đầy máu , mùi tanh sọc cả lên mũi làm tui có chút khó chịu. Nó còn sống ko ? Hay đã chết rồi? Tôi có nên kiểm tra ko?

       "Mày điên thật rồi. ". Tôi nói với chính mình.

         Có lẽ vậy. Mạnh dạn tiến lại gần , tôi có cơ hội nhìn rõ hơn "sinh vật" này.... Là một cô gái?!? Được rồi tôi đã biết đó ko phải quỷ dữ hay một sinh vật đến từ chiều không gian khác vậy là được. Tiếp theo tôi nên làm gì đây? À! Phải xem cô ta còn sống hay ko!
       
         Một lần nữa , mạnh dạn một lần nữa, tôi lấy chân khìu nhẹ người cô ta.
         .
         .
         .
         .
         "Ừmhh.. ". Tôi nghe. Có phản ứng! Cô ta còn sống !
        

         Khoang đã! Nếu còn sống thì tôi nên làm gì!??!! Trời ơi tên ngốc này! Cứu cô ta ? Ây... Lỡ là người xấu thì sao!? Lỡ lúc tỉnh dậy cô ta giết mình thì sao?!!!!
       
        Bỏ đi? Ây! Ko được tôi sẽ bị nghiệt quật mất!!!

        Được rồi suy nghĩ nào .... Cô ta bị thương, thương tích ko phải nhẹ gì , cô ta đang mất máu, cô ta nằm một góc tại một con hẻm cạnh thùng rác..... Và cô ta mặc một bộ váy trắng ?

       Với tình trạng này nếu tôi bỏ cô ta lại như vậy sớm muộn cô ấy cũng chết vì mất máu hoặc chết vì lạnh.....  Tuyết đang rơi

            
        "Coi như cô may mắn đi. "
    
        
         Sau đó tôi bỏ chai rượu vào thùng rác và......  cổng cô ta trên lưng mình. Tôi điên rồi.

         "Lạnh~~". Cô gái này thật kì lạ, da thịt cô ấy chả có tí nhiệt nào , giống như xác chết làm tôi mới chạm vào đã giật mình.

     
         "Của nợ! Tôi sẽ gọi cô như vậy. "

      
          Tên hay đó chứ. Cô ta nặng chết tôi. Hãy cảm ơn vì tôi đã tốt bụng cứu cô đi.

          Một cơn gió thổi qua cắt cả da thịt~~~~~

  
          "Hắt xì~!!..... Nếu ngày mai tôi ko đi làm được là tại cô đó "Của nợ"!! ".

           Biết sao giời tôi ra ngoài chỉ với chiếc sơ-mi trắng quần bò cùng áo vest dài và khăn quàng cổ , mà cả khăn và áo đều đưa cho cô ta, ko lạnh mới là lạ.
   

           "Đêm nay sẽ dài lắm đây~". Tôi cũng ko biết mình đang nói chuyện với ai .

            Lê từng bước.... Cuối cùng tôi cũng tới ngôi nhà thân thương của mình.

           Một ngôi nhà âm cúng nằm ở ngoại ô nước anh cách thành phố và những khu dân cư xa rất xa. Đây là căn nhà mà tôi ở rất rất nhiều năm qua. Vài trăm hay gì đó. Ý tôi là thời gian , còn về tiền mua nhà thì..... Cứ cho là cũng ko ít đi. Nhưng tôi lại thích ở đây, ko phiền muộn, lo âu, ko hàng xóm ồn ào, ko khói bụi, chỉ có tôi và thiên nhiên. Căn nhà này nếu nói lớn cũng ko lớn mà nhỏ cũng ko nhỏ, nó khá là đầy đủ tiện ghi đều tôi thích là sân sau khá rộng rãi, tôi trồng rất nhiều thảo dược, cây cảnh và rau củ ở đó. Nó có một tầng trên là một cái gác mái thông với sân thượng cũng là nơi tôi thỏa thói trồng cây của mình , ngoài ra trên đó còn có rất nhiều hoa cùng một căn chồi nhỏ. Khoe khoang đủ rồi tôi phải vào trước khi chết cống ngoài này. 


"MAY!!". Tôi hét .


À, phải rồi thật ra tôi không sống ở đây một mình đâu. 


"....." . Không có tiếng trả lời, có lẽ nó đang ngủ dù sao cũng đang hơn nửa đêm mà.

" Được rồi "Của nợ", tôi sẽ giúp cô. giờ thì xuống đi nào." .Tôi nói rồi cổng cô ta vào một căn phòng sau đó đặt cô ta xuống một chiếc băng ca cạnh đó. Đây là nơi tôi chữa trị cho các bệnh nhân của mình, bạn chưa biết sao? À phải rồi, tôi vẫn chưa nói mà nhỉ. Tôi là một bác sĩ , hay đại loại vậy. Tôi thường giúp những người dân ở thị trấn đó chữa bệnh, đôi khi là con người, đôi khi là werewolf, đôi khi ...là vampire, phải phải tôi biết rằng có một hiệp ước giữa các loài nhưng....Biết nói sao nhỉ?...

  Tôi muốn dùng thời gian còn lại của mình để giúp những người trước kia tôi không thể giúp.Tôi đã làm việc này cũng được một thời gian rồi, và nó cũng không hẳn là khó khăn gì lắm. "Các bệnh nhân" đến đây trong những hình dạng , tình trạng khác nhau và độ tuổi khác nhau. Gìa có , trẻ có, bất tử cũng có.....và cũng có những người chỉ còn lại vài năm , vài tháng, vài tuần,....vài ngày.

Không sao ! Chỉ cần còn thở tôi sẽ giúp !


"Và điều đó bao gồm cả cô đấy "của nợ " à." Tôi nói với cô gái nằm trên băng ca, và này biết gì không ? Cái áo nhập khẩu của tôi đã bị máu của cô ta phá hỏng! Gọi cô là "Của nợ" quả là không sai.

Tôi phải rửa tay và khử trùng , đây là điều bắt buộc.

" Mạng phép cho tôi , tôi cần phải cởi đồ cô ra.".Tôi hỏi xin sự đồng ý, không cần phải trả lời dù có nói "không" tôi cũng sẽ lột đồ cô ra. Không phải tôi là kẻ biến thái gì đâu, đây là lí do chính đáng, tôi không thể làm những việc như khâu vết thương hay sát trùng nếu cứ để cô ta mặc đồ.

Giờ tôi mới để ý. Cô gái này ...nhan sắc có vẻ không phải hạng tầm thường đâu, rất đẹp là đằng khác. Tóc đen dài bóng mượt, gương mặt ngũ quan cân xứng dù gương mặt có phần nhợt nhạt do mất máu.....humhhhh... thân hình....nói sao nhỉ? Nói chung là đầy đủ đi.

Được rồi , vào cuộc nào.

.

.

.

.

.

.

Nó kéo dài hơn tôi nghĩ. Tôi tự hỏi cô ta đã bị gì mà lại có nhiều vết thương như vậy. Các xương có vẻ đã chịu phải một lực va đập mạnh, trên người có nhiều vết cào....và trên bộ váy trắng của cô ta tôi tìm thấy long của loài sói, vậy có thể kết luận cô ta bị một werewolf tấn công. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc, cô ta làm gì ở đây-lãnh địa của werewolf vào nửa đêm và còn là tháng trăng tròn?


" Của nợ. Cô thật thú vị." Tay cầm lon bia , lưng dựa vào chiếc sô pha mini cạnh băng ca tôi nói với cô gái đang yên giấc ngủ say.

Đã gần sáng và tôi bắt đầu "cuộc du ngoạn " của mình với Thần ngủ.

------------------------------

"AGAR!" .Ai đó đang gọi tôi.

"Nè AGARTHA!". Vẫn đang gọi , thật phiền phức.

"NÈ EEEEEEEE!!".

"Aizzz !". Tôi thức dậy.Thật sự muốn nắm đầu tên đã cả gan làm phiền giấc ngủ của mình ném vào thùng rác cho xong.

"Tối qua cô đi đâu vậy ? Cô gái này là ai ?"

Ngước đầu lên thì tôi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của con bé. Là May, người sống cùng tôi.

"Phiền quá để ta ngủ .". Tôi tỏ vẻ bực mình với con bé sau đó lại nhắm mắt lại.

"Trả lời câu hỏi đi rồi con sẽ để dì yên." Nó nói như thể nó là chủ nơi này. 

"Nói chuyện với dì như vậy đó hả muốn ta tống con ra ngoài không ?"

"Vậy thì tự mình là đồ ăn , giặt đồ và lau dọn đi. Mau trả lời câu hỏi của con đi."

"Câu hỏi gì." Mắt tôi vẫn đang nhắm lại nếu không đã có thể thấy được gương mặt giận dữ của nó rồi.

"Tối. Qua. Đi. Đâu. Và.Cô.Gái.Này.Là.Ai?" Rõ từng chữ một.

"Là bệnh nhân, còn việc ta đi đâu không cần con biết." .Tôi nói.

"Bệnh nhân ?".Nó hỏi lại.

"Phải bệnh nhân."

"Ở đâu?".Nó lại hỏi.

"Cạnh thùng rác."

".....Th...Thùng rác?!!?". Nó có vẻ rất bất ngờ, sau đó lại hỏi tiếp:"Cô lại đánh người ta nữa hả!?"

Tôi trơ mắt nhìn nó,"Lại đánh người ta"??Nó nghĩ tôi là du côn chắc.

"Con bé này muốn chết hả ? Ta đây là người tốt đó biết không !"

"Phải rồi là người "tốt"trong việc dụ dỗ con gái nhà lành chứ gì? Bớt giỡn đi."

Gì mà dụ dỗ? Hứ ! Không cần dụ gái cũng tự theo,dăm ba cái dụ dỗ kém sang này ta đây không thèm.

-------------------------------------------------------------------------------

Xin chào , mk là von , truyện tuy ko có gì thú vị nhưng mong mọi người có thể đọc thử .Hẹn gặp lại :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro