Chương 2: "Chó hoang " và "Của nợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Ta đi ngủ đây , con còn gì để hỏi ko ?" ngừng một chút tôi lại tiếp tục " Nếu ko còn gì thì đi chỗ khác chơi .".

Con bé trơ mắt nhìn tôi , trông nó có vẻ ngạc nhiên.

" K...Khoang...còn bữa sáng?". Nó ấp úng 

" Thì sao cũng được".Còn tôi thì trả lời vu vơ cho qua chuyện.

"Đi ra nhớ đóng cửa ~~."

"Con biết rồi .*CẠCH*". Cuối cùng cũng được yên tĩnh, tôi đã có thể tận hưởng giấc ngủ của mình rồi.

----------------------------------

   Gì vậy? 

Tôi có cảm giác như ai đó đang giết cổ mình, lực ngày càng mạnh. Chết tiệt không thở được !!?

" Khự !....B....Buông ra !" . Tôi mở mắt nhưng có lẽ vì thiếu oxi, hình ảnh tôi nhận được không rõ ràng gì.

Tôi quơ tay khắp nơi rồi lại dùng hai tay nắm lấy cổ tay của kẻ đang dùng lực giết chặt cổ mình.....Lạnh? Cổ tay của kẻ đó lạnh đến lạ thường. Tôi muốn biết kẻ đang muốn bốp chất mình là ai .

Hít một ngụm khí sâu vào , điều này như con dao hai lưỡi vì hít vào đồng nghĩa với việc tạo cho lực tay kia giết chặt hơn và cũng cho não có thêm oxi. Mắt tôi bắt đầu rõ hơn , tôi có thể nhìn thấy sơ bộ một mái tóc đen dài? Một chiếc áo rộng quá cỡ? Tuy không rõ lắm nhưng tôi nghĩ .....đó là áo của tôi mặc tạm lên người "Của nợ"?Và thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là....đôi mắt màu đỏ !? C..Cô ta là vampire !?! Biết ngay là không nên cứu cô ta mà!

"..K..Cô..làm gì !". Tôi cố hỏi cô ta .

"WEREWOLF CHẾT TIỆT ! NÓI !CÔ LÀM VIỆC CHO AI !?". Gì vậy !?? Cô ta hét vào mặt tôi giống như tôi là kẻ giết người không bằng . Tôi mới là người nên hét vào mặt cô đây này !


"...khự...C..cô điên ...hả?..B..buông ra ."

" Nói mau ! Werewolf, cô làm việc cho ai ?!".Tôi nên trả lời như thế nào đây nhỉ ?

"khự ! C..Cô đối xử..với..ân nhân..của mình...như..vậy hả ?"

" Ân nhân ? Hừ, giả dối đừng hòng gạc tôi.Giờ thì nói mau!Cô làm việc cho ai !?"


      ĐỒ THÔ LỖ MẤT NÉT KHÓ ƯA !!!!!TÔI MÀ THOÁT RA THÌ TÔI SẼ ĐÁNH CHẾT CÔ!!!


"B..Buông ra..mau!" Trước khi tôi đánh cô. Cho dù đây chẳng phải việc một người như tơi nên làm.

"Nếu muốn sống thì khôn hồn mà khai ra đi werewolf !" .khoang đã....sao cô ta biết tôi là werewolf ??! Tôi đã nói gì đâu?!!

"K..Khai gì?...".


Xin lỗi vì làm cô thất vọng nhưng tôi thực sự không biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào .


"......".Cô ta không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt


Ít ra nên giới thiệu tên trước nhỉ? Không biết tôi có bị gì không mà lại nghĩ tới chuyện này.Như tôi là một người văn mình và lịch sự , việc này "rất quan trọng"~. Phải rồi giới thiệu tên rất "quan trọng", quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.

"Cô nới..tay ra..thì tôi..mới nói...được". Tôi nhẹ giọng .


Thôi nào nếu tôi muốn câu trả lời thì ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để trả lời chứ, xiết như vậy thì nói như thế nào ?


".....".Cô ta không trả lời, nhưng có đã chịu cho tôi một cơ hội. Tay cô ta dần nới ra một chút nhưng chỉ vừa đủ, không hơn không kém. Như vậy cũng được rồi.


"C..Cảm ơn"sau đó tôi tiếp:"Tôi là Agartha jones, rất hân hạnh,tôi là người đã cứu cô và chữa cho cô, ngoài ra như cô thấy đấy , tôi là một bác sĩ tuy không phải xuất sắc nhưng cũng không phải dạng bình thường. Chỉ vậy thôi".


Tôi là rất chân thành.Hi vọng cô ta có thể buông tôi ra và có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.


"Khự!" Mọi chuyện không phải lúc nào cũng luôn như ý mình nhỉ? Không biết vì lý do gì nhưng giờ đây tay cô ta xiết chặt còn hơn lúc đầu. Cổ họng tôi như bị bóp nát.


         CÁI ĐỒ VÔ ƠN!CÔ ĐỐI XỬ VỚI ÂN NHÂN MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ HẢ!!!!!


 Tay tôi nắm lấy cổ tay cô ta .Chết tiệt buông ra mau! Tôi đã làm gì sai với cô hả ?Không xong rồi, không thở được, tay cô ta xiết chặt quá. Tôi nhớ là cô đang bị thương nặng mà "Của nợ", cô lấy sức ở đâu ra mà nhiều dữ vậy?!?

Tôi nhịn cô đủ rồi đây!

Tôi một lần nữa nắm lấy cổ tay cô ta nói với giọng trầm"Buông mau trước khi tôi hết kiên nhẫn với cô."

"Nực cười! Cô nên biết vị trí của mình , đồ có hoang.".Cô ta nói với một giọng điệu mỉa mai và một khuôn mặt khinh bỉ.

Đủ rồi đấy, tôi không chơi nữa.

"K..KHỰ!"

Nhanh như chớp, tôi dùng một tay túm lấy cổ cô ta mà đề xuống, đảo ngược tư thế của cả hai. Tay cô ta vẫn đang nằm trên cổ tôi nhưng lực bị giảm đi vì bất ngờ và cũng vì tôi đang là người thắng thế.

" Thôi nào đừng bắt tôi làm đau cô. Tôi là người tốt, không có ý xấu và còn nữa dù sao tôi cũng là người cứu cô , cô nên biết ơn chứ. Những việc vừa rồi tôi sẽ không để bụng, tôi muốn có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với cô."

Không như cô ta lúc nãy, tôi nhẹ một tay nắm lấy tron hai tay cô ta một tay đặt ở cổ để cô ta không phản kháng tôi.

"Tôi không cần trò chuyện cùng cô đồ chó hoang!"

 "...."Chó!..Chó hoang!? Được rồi có thể tôi nghe nhầm , phải có lẽ là nghe nhầm thôi.

"Xin lỗi có lẽ lúc nãy tôi nghe không rõ nhưng cô vừa gọi tôi là gì vậy?".Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Đồ.Chó.Hoang." Rõ từng chữ.

Tôi bất giác đứng hình. Có lẽ cô ta không biết nhưng việc so sánh một werewolf với chó là có hơi thô lỗ.

"Tôi cố tình đấy.Đồ.Chó.Hoang."

Tôi sẽ giết cô! 

 Được rồi . Mày là một người kiên nhẫn mà phải không? Phải! Một người kiên nhẫn !

-------------------------------------------------------------------------------------

Chao xìn, lại là mình đây .

Mình thật sự đã viết cái này vào lúc 3 h sáng đấy :))

Không phải đùa đâu >:v

Dù sao thì hôm nay có chút khó chịu và không vui vì bị phá giấc ngủ, các bn biết việc đó khó chịu cỡ nào mà đúng không. Tự nhiên đang ngủ thì có người xông vào phòng mk và nói:Ê ! ĐI CHƠI VỚI TÔI ĐI , VÉ ĐI TỚI HAI TR LẬN BỎ THÌ PHÍ LẮM VỚI LẠI BA TUI KHÔNG CHO TUI ĐI MỘT MK ! ĐI NHA ! ĐI NHA !"

Và bn thậm chí chưa kịp thông não vì đang thiếu ngủ nên chỉ có thể ừ ừ để đuổi người đó đi thôi

Và thế là tự nhiên tui bị chửi chỉ vì không muốn đi??

:>> Mấy người ngộ quá ha .

Có vẻ hơi dài dòng rồi , chào và hẹn gặp lại 

                                                                                     -Von590081 :v








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro